Shot 2



Mệt rồi, nhưng em vẫn gắng tỉnh táo như thói quen
Cũng theo thói quen mà nhớ anh
Em rất sợ một khi đã an giấc ngủ say
Nhịp đập con tim nơi giấc mơ kia sẽ không còn nghe lời nữa
Sẽ ngưng đập mất...

"VƯƠNG NHẤT BÁC, EM MỞ CÁI GÌ VẬY HẢ??"

Giữa lúc này một cái gối bông đập lên quả đầu bù xù của Vương Nhất Bác

"Dạ dạ Chiến ca, em tắt liền tắt liền."

Cậu vơ vội điều khiển, chuyển sang một bài tình ca ngọt ngào. Haha, cũng không phải tận thế, mấy bài khổ tình này mở cho ai nghe?

Giai điệu nhẹ nhàng, thanh âm da diết vang vọng khiến Tiêu Chiến hài lòng ngâm nga mấy tiếng. Anh ôm Kiên Quả nhéo tới nhéo lui một hồi mới thả nó ra, vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

Vương Nhất Bác vừa ăn mắng, quay sang mắt to trừng mắt nhỏ với tiểu mao  mới chiếm được chút tiện nghi của ai đó. Đệt, lão tử cũng có ngày phải ăn giấm với một con mèo!

Tiêu Chiến bận rộn trong bếp, ngoảnh lại thấy một màn như vậy, bất đắc dĩ cười cười gọi với ra ngoài:

"Nhất Bác, lấy giùm anh mấy quả cà chua trong tủ lạnh."

"Tuân lệnh!"

Cậu cầm túi cà chua còn mang theo hơi nước, quay người đưa cho Tiêu Chiến, tiện thể vòng tay ôm lấy người kia, gác cằm lên vai anh.

Tiêu Chiến hai tay vẫn thuần thục cắt cà chua thành từng lát mỏng, vai bị tên kia đè nặng cũng chỉ hơi nhích nhích người lấy lệ

"Cũng không phải nhóc con mấy tuổi, còn làm nũng cái gì, đầu em nặng lắm đấy biết không?!"

"Chiến ca..."

Vương Nhất Bác dùng giọng mũi gọi tên anh, vừa trầm ấm lại mang chút nũng nịu, Tiêu Chiến trong lòng liền mềm nhũn. Được rồi được rồi, có người yêu vừa đẹp trai còn biết làm nũng, cái này người khác chính là cầu không được đó!

Tiêu Chiến một bộ mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ Vương Nhất Bác trên người mình làm loạn, được một lát liền chịu không nổi.

"Này, này, cái kia, lấy cho anh ít nước, còn không nhanh lên, đều muốn cháy cả rồi!"

"Còn có bột nêm, ừm ừm, chính là cái lọ trắng trắng vàng vàng kia."

"..."

Vương Nhất Bác dù không tình nguyện vẫn phải chạy đông chạy tây lấy đồ cho Tiêu Chiến, miệng không ngừng í ới, lọ này với lọ kia còn không phải cùng một loại sao?? Giấm dùng thay chanh có gì không ổn? Em chính là thích cho giấm vào!

Tiêu Chiến ngoài mặt nghiêm túc dạy hắn nấu ăn, trong thâm tâm một cỗ xúc cảm ấm áp lan tràn.

.

Lắng nghe, hơi thở tựa như làn sóng vỗ
Càng xinh đẹp, khiến cho em càng xốn xang
Em còn gì để trân trọng nữa...
Ngay cả nhịp đập của chính mình em còn chẳng thể kiểm soát...

"Chiến ca, ngày mai em phải đến Thượng Hải rồi."

Bàn tay đang cầm cọ vẽ đột ngột dừng lại, anh nghiêng đầu qua giá vẽ, nhíu nhíu mi hỏi cậu:

"Nhanh vậy? Không phải hai tuần nữa mới thi đấu sao?"

"Mọi người muốn đến làm quen đường đua với tập luyện một chút. Em xin lỗi, quyết định gấp quá."

"Không sao, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ biết không? Đặc biệt phải chú ý an toàn..."

"Chiến ca, em bây giờ là người đã có gia đình."

Tiêu Chiến có chút mờ mịt, còn chưa tiêu hóa hết câu nói vừa rồi, Vương Nhất Bác đã mỉm cười, tiến đến hôn hôn anh, dùng giọng điệu ôn nhu tiếp lời:

"Chút thành tích kia không bù đắp nổi lo lắng của người nhà em, vậy nên, Tiêu Chiến, tin em được không?"

"Ừm."

Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó liền bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu

"Cún con nhà chúng ta lớn rồi, còn biết dỗ dành anh nữa."

Vương Nhất Bác xụ mặt, kéo tay anh xuống, hôn lên

"Còn biết làm việc khác, ca ca muốn thử không?"

"Cút."

"Ca ca không thương Điềm Điềm."

"Anh thương Vương Điềm Điềm, không phải Vương Nhất Bác."

Tiểu tử nào đó lập tức đen mặt, bổ nhào qua đè anh lên sofa.

"Tiêu Chiến, Chiến Ca, Chiến Chiến a."

"Lăn xuống, nặng chết."

Hai người nháo một hồi cũng không chú ý Kiên Quả một bên liếm liếm lông, một bên nheo mắt khinh bỉ liếc hai tên không có tiền đồ bên kia.

Ài, tình yêu nhân loại!

.

Nếu như em biến thành hồi ức
Rút lui khỏi cuộc đời đằng đẵng này
Để lại anh khóc trong sợ hãi
Cơ thể lạnh giá chẳng thể ôm lấy anh
Nghĩ đến việc em khiến người yêu dấu cô độc bước đi giữa biển người kia
Em sẽ hận chính mình sao tàn nhẫn đến thế

Nếu như em biến thành hồi ức
Kết cục cũng bất hạnh đến thế
Không còn cơ hội đến bạc đầu, đôi chân khập khiễng ôm lấy anh, cùng nhau ngắm hoàng hôn...

Lắng nghe thanh âm từng cơn sóng vỗ dưới chân, Vương Nhất Bác tâm tư rối bời, kỳ thực cậu chỉ muốn thanh tỉnh một chút, thanh tỉnh để tiếp nhận tin tức kia.

Cậu vốn dĩ đã biết mình bị ung thư. Chỉ là không ngờ tình hình đột ngột chuyển biến xấu như vậy, khiến cậu không kịp trở tay.

Bác sĩ điều trị của cậu sau khi nhận được tin liền hận không thể lập tức lôi cậu về Bắc Kinh kiểm tra lại. Đứa trẻ này, là người bạn quá cố ủy thác ông chăm sóc, là đứa nhỏ ông dụng tâm nuôi lớn, chỉ là không ngờ tránh không được số phận khắc nghiệt mà lão thiên gia an bài.

Vương Nhất Bác qua điện thoại cùng ông nói chuyện, cậu muốn sắp xếp một chút, thời gian không còn nhiều.

Bác sĩ Trần bên kia lại thở dài, muốn an ủi cậu, lại không nghĩ ra nên nói thế nào.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn sao? Ngay từ đầu đã không ổn, đứa nhỏ này lại luôn mạnh mẽ như thế, sợ rằng lời thừa thãi cũng không cần.

.

Hạnh phúc này, khi nào sẽ kết thúc đây?
Khi nào thì tới thời khắc cuối cùng ấy?
Chỉ muốn ôm thật chặt lấy anh
Anh chính là điều em không nỡ nhất trong sinh mệnh này...

Vào một ngày nắng mùa đông, Vương Nhất Bác cũng đủ can đảm nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến, em xin lỗi
Tiêu Chiến, là em không tốt, liên lụy đến anh rồi
Tiêu Chiến, em phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây?

Chỉ là muốn cùng anh bình bình đạm đạm, an an tĩnh tĩnh già đi, ước nguyện nhỏ nhoi ấy cũng không thực hiện được. Thực xin lỗi, em đã hứa cho anh một mái nhà. Tiêu Chiến, em xin lỗi.

Tiêu Chiến xót xa nhìn từng giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, nam nhân này, nam nhân anh yêu nhất...Tại sao lại đối xử với họ như vậy?

Anh đưa tay lau đi giọt ấm nóng trên khuôn mặt người kia, lại không để ý khóe mắt vỗn đã ướt đẫm của chính mình.

"Nhất Bác, không sao rồi, có anh ở đây
Nhất Bác, đừng sợ, ngày tháng sau này, để anh bảo hộ em."

.

Vào một ngày của rất lâu sau này, vết thương nơi anh sẽ lành lại
Nếu có một người xuất hiện, hãu để người đó đến bên anh
Em không trách anh đâu...

Ngoài trời một mảnh tuyết trắng, hoa tuyết tản mác trong không gian, đêm đen vì thế mà bớt đi tịch mịch.

Trong phòng máy sưởi hoạt động hết công suất cũng không đủ ấm, Tiêu Chiến rúc vào ngực Vương Nhất Bác, thân nhiệt hai người quấn quít, tỏa ra nhiệt khí bao quanh lấy đối phương.

Cậu cười cười cúi xuống nhìn người trong ngực, dịu dàng hôn lên mắt anh.

"Tiêu Chiến, ủy khuất anh rồi...

...Chiến Chiến của em, người thương của em.

Anh là người kiên cường nhất mà em từng gặp. Không có em bên cạnh, nhất định phải sống thật tốt. Ăn nhiều một chút, anh gầy như vậy em rất đau lòng.

Cũng đừng thức khuya.

Còn có, nếu ai đó thật lòng thương anh, để hắn thay em chăm sóc anh. Quãng đường trước mắt còn dài như vậy, em không an tâm để anh một mình bước tiếp."

Tiêu Chiến, nếu có kiếp sau, mong rằng em có thể vĩnh viễn bên cạnh anh, bồi anh tới bạc đầu.

Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống, Tiêu Chiến cắn răng không cho tiếng khóc bật ra, nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác nghẹn ngào. Vòng tay ra sức ôm chặt lấy người kia.

Nhất Bác...

.

Đông qua xuân tới, nhiệt độ ấm lên làm băng tuyết tan dần. Vạn vật đều muốn đem lớp vỏ mới đi khoe với đất trời, tỏa ra sức sống mãnh liệt.

Chỉ có Vương Nhất Bác ngày càng yếu đi.

Tiêu Chiến mở cửa sổ đón khí xuân se se lạnh. Căn phòng thoáng chốc tràn ngập ánh nắng.

Vương Nhất Bác tựa vào thành giường, thân thể dù không tốt vẫn muốn thoải mái hưởng thụ. Ánh mặt trời sáng sớm không quá gắt, nhẹ nhàng phủ lên gương mặt có chút lười biếng cậu, khiến khuôn mặt vốn lãnh tĩnh cũng nhu hòa đi mấy phần.

Cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Chiến hơi thất thần.

Giá vẽ trước mặt, vải canvas trắng tinh chỉ chờ anh lên màu.

Nét cọ hữu lực quệt từng lớp sơn nhạt màu lên tấm vải dày, vang lên vài tiếng nhỏ sột soạt. Từng mảng màu dưới bàn tay Tiêu Chiến hòa quyện vào nhau, sáng tối mơ hồ tạo nên phong cảnh quen thuộc.

"Tiêu Chiến?"

Thấy người kia vẫn chuyên tâm vẽ vẽ quẹt quẹt, Vương Nhất Bác nâng giọng gọi:

"Chiến ca?"

"A? Sao vậy? Em thấy chỗ nào không khỏe hả?"

Tiêu Chiến đặt vội cọ vẽ xuống giá, chạy lại sờ sờ mặt cậu.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nắm lấy tay anh:

"Anh vẽ em hả?"

"Bị em phát hiện rồi."

"Bộ dạng em hiện tại nhất định không dễ nhìn, không đáng để anh phí tâm."

"Nói bậy, Nhất Bác vẫn đẹp trai nhất."

Tiêu Chiến cong cong khóe mắt, răng thỏ đều lộ ra.

"Ngốc chết đi được."

"Em nói ai ngốc hả?"

Mặt cậu bị nhéo mấy cái, Tiêu Chiến chơi chán còn không quên quay lại kéo chăn đắp lên người cậu, xong xuôi liền tiếp tục chăm chú vào bản vẽ, còn nhe răng cảnh cáo ai đó:

"Nghiêm túc cho anh!"

Thực ra không cần Tiêu Chiến nhắc nhở. Mi mắt cậu gần như chống đỡ đến cực hạn, cuối cùng cũng tựa vào thành giường ngủ mất.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên. Anh nhịn không được đưa tay xoa xoa gò má cậu, đau lòng nhìn người trước mặt.

Người anh thương ngày càng yếu đi, hào quang rực rỡ nơi thiếu niên đã lâu không còn nữa, mà chút sinh khí còn lại cũng dần tiêu tán. Anh vậy nhưng chỉ có thể bất lực nhìn Thần Chết đưa cậu đi mất, khổ sở học cách chấp nhận hiện thực tàn khốc.

Mệt mỏi cùng cực, bây giờ chỉ còn mình anh chống đỡ.

Nếu thật sự có U Minh Hoàng Tuyền, chắc hẳn Vương Nhất Bác vẫn đứng bên bờ Vong Xuyên đợi anh, cùng nhau bước qua một kiếp người.

Nhất Bác, gặp được em là nhân duyên tốt đẹp nhất trong cuộc đời này, dù kiếp này không thể cầm tay nhau đi hết năm rộng tháng dài, hy vọng kiếp sau có thể cùng em bước tiếp.

Nếu như em biến thành hồi ức
Em sợ mình sẽ trở nên ích kỷ
Ngoan cố lưu luyến giữa không trung
Chiếm giữ từng khoảng trống trong trái tim anh
Khiến cho tình yêu vẹn nguyên nơi anh phải chịu đau đớn mất mát
Như vậy với anh thật không công bằng
Xin anh, hãy cố quên em đi...

HẾT.

P/s: Chân thành xin lỗi mọi người, cái fic này chạy thẳng đến SE, thực ra tôi ghét SE lắm, cơ mà nghe trúng bài hát dạng này lại có cảm xúc nên cầm lòng không được.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx