Shot 1

"Một vài năm sau, anh muốn cùng em đến sống ở trấn nhỏ dưới núi thưa thớt dấu chân người. Sớm mai trèo lên đỉnh núi cao, xuống núi đi chợ mua rau quả. Nấu nướng quét dọn. Buổi chiều đọc một quyển sách. Buổi tối uống rượu, trò chuyện dưới cây hoa hạnh, mãi tới khi ánh trăng và giọt sương mát lạnh. Trong mơ, đi đến khe núi vắng vẻ um tùm cỏ đuôi phượng, tiếng chim lảnh lót, hạt giống trên cây nứt toác… cùng mệt mỏi ngủ thiếp dưới cây. 

Lúc tỉnh giấc, em vẫn trẻ tuổi, anh chưa già…”


Tiêu Chiến gấp cuốn sách lại bỏ qua một bên, xoay người trèo vào lòng Vương Nhất Bác, dụi dụi hõm vai cậu.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, thả kịch bản xuống, vòng tay ôm lấy anh.

Qua một hồi im lặng, Tiêu Chiến thấp giọng kêu:

- Vương Nhất Bác.

Cậu cong cong khóe môi, ôn thanh đáp:

- Em đây.

- Vương Nhất Bác.

- Ừm.

- Vương Nhất Bác.

-... Sao thế?

Cậu nhẹ nhàng luồn tay qua tóc anh, hiếm khi thấy một Tiêu Chiến như thế này. Bỏ đi lớp vỏ bọc kiên cường, trưởng thành lãnh tĩnh, chỉ còn lại  Chiến ca của cậu, có chút ỷ lại, có chút trẻ con.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác.

Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Vương Nhất Bác cùng tiếng lẩm nhẩm lời bài hát của anh

"Thân ái à, thật may mắn làm sao

Giữa biển người có thể gặp được em

Thân ái à, anh mong ngóng biết bao

Mỗi ngày trôi qua,

Tại nơi này,

Được cùng em sẻ chia cảm giác về một gia đình

..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt, yên lặng lắng nghe anh hát. Từng từ rơi xuống tâm tư vốn an tĩnh của cậu, xao động lan tràn, ấm áp như thủy triều dâng lên, cánh tay vô thức siết lại, đem Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng.

- Vương Nhất Bác, thật tốt!

- Ừ, thật tốt.

Trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng chúng ta cũng tìm được nhau.

Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng chỉ mong được cùng em bình bình đạm đạm trải qua.

Quãng đời sau này, chỉ muốn cùng anh bầu bạn.

Bên cạnh Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến.
Bên cạnh Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác.

Thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx