15. ngoại truyện 1
Sau khi bố Vương được xuất viện, hiển nhiên được an ổn dưỡng bệnh ở nhà, ông nội cũng hủy các chuyến công tác, ít lâu sau hai vị trưởng bối tập trung về trụ sở chính ở Trùng Khánh, thi thoảng mới lên Bắc Kinh thăm cháu. Nhất Bác tán thành, dù sao ở Trùng Khánh thì các chi cô chú ruột cũng tiện chăm sóc ông nội và bố hơn.
Hơn nữa, không có hai đời trưởng bối kia, cuộc sống của cậu và anh sẽ không bị quấy rầy.
Từ lúc công khai yêu nhau, hai bên gia đình vui mừng phát khóc. Ông nội vớ được một Tiêu Chiến hiểu chuyện nghe lời nên thường cùng anh đánh cờ, bố Vương thì rủ anh đến các buổi hòa nhạc, triển lãm, chung sở thích thì xem bao nhiêu cho đủ.
Những lúc như thế, Nhất Bác thường bị bỏ lại một mình.
Thế nên, quyết định về Trùng Khách của hai vị trưởng bối thật đúng ý cậu.
Nói thế thôi, gần đây tính tình Nhất Bác chững chạc hơn hẳn, cậu gác lại đam mê thể thao, tập trung học kinh doanh, vừa học vừa đến công ty phụ giúp. Sau đó thì ông nội trịnh trọng giao cho cái trọng trách phó tổng. Nhất Bác dần trưởng thành đến mức cả anh cũng nhận không ra.
Tiêu Chiến vừa học vừa tham gia các buổi triển lãm. Gần đây còn cùng bạn mở một studios, công việc chủ yếu là tổ chức các buổi triển lãm tranh, phụ trách thiết kế đồ họa... Việc kinh doanh cũng tốt dần lên.
Tiêu Vân gần đấy rất kỳ lạ, rất chuyên tâm ngoại ngữ, còn đặc biệt đăng ký một lớp tiếng Pháp, nghe nói muốn lấy chứng chỉ và sang Pháp du học
Tiêu Chiến không biết, em gái anh và Uông Trác Thành có vấn đề. Đợt vừa rồi studios của anh khai trương, Trác Thành đặc biệt lên thăm, điều kỳ lạ là hai quả bom này không thèm nói chuyện với nhau, lúc anh cắt băng khánh thành thì hai người hai góc, cách xa nhau và im lặng đến mức chỉ cần đám đông hỗn loạn một chút, một trong hai đứa có thể lén về mà không ai phát giác.
Tiêu Chiến chỉ thấy Tiêu Vân rất kỳ lạ khi đột nhiên chăm học Pháp ngữ, còn Nhất Bác nhìn phát là nhận ra Uông Trác Thành và Tiêu Vân khẳng định có khúc mắc. Khi lúc ăn buffet Tiêu Vân đã mặt nặng mày nhẹ khi thấy Tiêu Chiến kéo Trác Thành đến ngồi cùng bàn ăn.
Không lâu sau đó, Tiêu Vân theo đoàn sinh viên trao đổi sang Pháp học tập. Vài ngày sau nữa, Uông Trác Thành cũng sang Pháp, còn làm gì bên đó, ừm...
Tiêu Chiến có vẻ quá bận rộn cho những hợp đồng đầu tiên của studio nên sức khỏe có dấu hiệu không ổn. Tối đến, Nhất Bác đến studio, thấy anh ngủ quên trên sofa thì đến gần lay anh dậy.
"Tiêu Chiến, về thôi...!"
Cậu sửng sốt khi cả người anh nóng như lửa. Vội đưa tay chạm trán anh.
Phát sốt rồi!
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"
"Nhất Bác...?!" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính hắt vào khuôn mặt cậu. "Sao em đến đây?"
"Em không đến đây thì anh phát sốt cũng không biết?"
"Anh..." Tiêu Chiến ôm đầu vì cơn đau nhức kéo đến, gắng gượng không nổi liền ngất đi.
Đến khi anh tỉnh dậy đã ở trong phòng mình, trên cánh tay vẫn còn kim truyền nước, bầu trời bên ngoài đã sáng, không rõ đã ngủ bao lâu.
Chiếc khăn chườm ấm đang yên vị trên trán rơi xuống khi anh nghiêng đầu sang một bên.
"Tỉnh rồi?"
Nhất Bác bước lại gần, lo lắng nắm lấy tay anh.
"Anh ngủ một đêm liền, khỏe hơn chưa?"
"Ừ, đỡ hơn rồi..." Tiêu Chiến yếu ớt đáp.
"Tạm thời đừng đến lớp hay studio nữa, yên ổn nghỉ ngơi cho hết bệnh rồi tính sau."
Tiêu Chiến gật đầu. Hạnh phúc len lỏi trong tim. Nắm lấy tay cậu.
Có em thật tốt.
Bình nước thứ hai truyền xong, cả người liền có sức trở lại, kim tiêm được tháo ra, cánh tay cũng bớt tê hơn. Dù đôi khi vẫn còn nhức đầu, nhưng tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Nhất Bác cầm vài viên thuốc và ly nước vào phòng, đỡ anh dậy, mình cũng ngồi xuống cạnh giường.
"Anh uống thuốc đi." Nhất Bác đưa mấy viên thuốc đủ hình thù về phía anh, Tiêu Chiến cầm lấy một lần bỏ hết vào miệng, uống một ít nước toàn bộ nuốt xuống.
"Đắng quá!"
Tiêu Chiến hơi nhăn mặt. Nhất Bác liền đưa viên xí muội cho anh. Tiêu Chiến lắc đầu, vừa chua vừa đắng còn kỳ cục hơn.
Nhất Bác nghĩ ngợi gì đó, liền đưa tay giữ gáy anh, cúi người hôn xuống.
Nhất Bác chiếm lấy môi anh, lưỡi không yên phận trong miệng đối phương khuấy đảo, lấy hết vị đắng của thuốc, Tiêu Chiến bị cậu chiếm tiện nghi, đột nhiên nhớ đến lần trước cậu say, anh cũng bị hôn đến mềm nhũn, nhìn thiếu niên ở cận kề trước mắt, tim anh chợt mềm đi, ngoan ngoãn hôn đáp trả. Nhất Bác khẽ cong môi, chú tâm hôn người trong lòng.
Đến khi cảm thấy Tiêu Chiến không thở nổi, cậu liền luyến tiếc buông ra, mắt đối mắt, cọ cọ hàng mi của anh. Thì thầm hỏi.
"Còn đắng không?"
"Hết rồi..." Tiêu Chiến lắc đầu, tay vò lấy góc chăn.
"Em đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng này rất quen thuốc, có phải chúng ta đã từng hôn rồi không?" Nhất Bác có vẻ nhớ ra gì đó, liền hỏi anh.
Tiêu Chiến ngây người, không lẽ nói rằng lần đầu chúng ta hôn là khi em say đến quên trời đất? Nghĩ đến đây, anh liền có chút ngượng. Không để cậu biết, Tiêu Chiến vội ôm lấy Nhất Bác, áp má vào ngực cậu, giấu đi khuôn mặt ửng hồng vì tia nắng hắt vào.
"Không...không có. Em nhớ nhầm đó!"
"Thế sao?" Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hạnh phúc xoa đầu anh. "Ừ. Là em nhớ nhầm rồi."
Ừ. Anh nói nhầm thì chính là nhầm.
.
.
.
mình nghĩ với tình hình này thì ngoại truyện sẽ ngọt sâu răng luôn quá :"(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top