09. thuốc

"Tiêu Chiến, em nỗ lực hơn một chút, học bổng cuối năm sớm muộn cũng thuộc về em."

Tiêu Chiến nhận lấy chồng sách từ tay thầy giám thị. "Vâng. Em sẽ cố gắng." Sau đó cúi đầu tạm biệt rồi rời khỏi phòng họp giáo viên.

Đã một tháng rồi anh không lên Đào Hoa Nặc. Dù là thế, nhưng mỗi lần sang phòng của A Tiêu đều đúng lúc nhóc ấy đang đánh quái. Sau đó nghe Tiêu Vân hớn hở khoe thành tích, Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, xoa đầu khen A Vân thật giỏi. Anh tránh nhắc đến mọi việc liên quan đến Nhất Bác ít nhất có thể.

Hai tay ôm không vững chồng sách cao, loay hoay một hồi thì rơi xuống đất.

"Cậu cẩn thận chút."

Uông Trác Thành từ sau chạy đến. Nhặt vội mấy cuốn vừa rơi lên, tiện thể bê một nửa số sách từ tay Tiêu Chiến.

"A... A Thành!?"

"Là tớ đây."

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác thì Trác Thành đã cướp lời.

"Bất ngờ không? Tớ bỏ cả mấy tiết học đến thăm cậu đấy."

"Thôi đi. Đến tòa án thành phố thực tập chứ gì? Uông đại luật sư!"

"Thông minh!" Trách Thành đưa tay chữ V rồi vội ôm lại chồng sách trước khi nó lung lay.

Uông Trác Thành là thanh mai trúc mã với Tiêu Chiến, quen biết đã mười năm. Trong khi Tiêu Chiến lên thành phố học tập thì Trác Thành học luật vẫn kiên quyết ở lại Hồ Nam.

"A Chiến! Kỳ nghỉ đông cậu không về, Tết này sẽ về chứ?"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, Trác Thành kể về thay đổi ở Hồ Nam năm vừa rồi. Tiện thể nhắc đến Tết.

"Sẽ về mà."Tiêu Chiến lơ đãng đáp.

Trác Thành là một cậu bạn thẳng thắng, IQ và EQ tăng tỉ lệ thuận với nhau. Việc Tiêu Chiến lơ mơ trả lời, nhìn phát là biết có chuyện.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

Trác Thành theo chân Tiêu Chiến bước vào một lớp học, đặt sách lên bàn rồi tiếp tục hỏi.

" Này! Nhìn cậu như đang thất tình ấy?"

"Ừm... ơ không... hả?" Tiêu Chiến đang đếm chồng sách thì giật mình khi hớ lời.

Trác Thành bật cười. "A Chiến bị ngốc!"

Tiêu Chiến bất mãn liếc cậu bạn. Trác Thành đưa tay bóp hai má anh, cười không ngừng.

"Được rồi đừng giận, mình đùa thôi!"

Miệng bảo đang đùa nhưng cười mãi. Cậu tưởng tôi ngốc thật à?

Tiêu Chiến hất tay Trác Thành ra, lắc đầu bất lực rồi đột nhiên nhận ra mình đang ở lớp của đàn em.

"À... lớp trưởng của các em đâu. Đây là sách của thầy giám thị phát, các em ghi chú rõ ràng xem ai chưa có sách rồi nộp danh sách cho thầy nhé!"

"Thật ngại quá học trưởng, lẽ ra để em lên lấy, kết quả phiền anh giúp tụi em bê nó xuống đây."

"Không sao, tiện đường thôi." Tiêu Chiến mỉm cười đáp.

Mấy học đệ học muội chăm chú nhìn thanh niên lạ mặt bên cạnh học trưởng Tiêu. Vài tiếng thì thầm hỏi danh tính, còn khen lấy khen để.

"Anh hai!"

Tiêu Vân từ ngoài chạy vào, Nhất Bác theo sau, cô nhóc vừa thấy liền nhào đến khoác tay anh trai cười ngọt ngào như đang nịnh nọt.

"Hì hì... Ủa anh Trác Thành, sao anh ở đây?"

"Cần em quản?"

Trác Thành bày ra bộ mặt khiêu khích. Tiêu Chiến đứng giữa, thấy có bom sắp nổ liền tìm cách rời đi.

Vừa nhấc chân định lùi bước thì bị Tiêu Vân kéo lại.

"Anh hai!" Tiêu Vân hất mặt khích tướng, mắt nhìn Trác Thành nhưng lại  nhấn mạnh từng tiếng khi nói chuyện với anh trai mình. "Đi-ăn-tối-với-em!"

Trác Thành tròn mắt, tay cũng kéo Tiêu Chiến về phía mình. "A Chiến đã nói tối nay sẽ đi ăn- tối -với-tôi."

"Tiêu Vân, cậu với anh đẹp trai này có vẻ thân thiết ha!" mấy đứa bạn cùng lớp trêu chọc.

"Tớ mới không thân với anh ta!"

Tiêu Vân phồng má trợn mắt giữ chặt anh trai.

"Đại luật sư như anh suốt ngày giành anh trai của tui. Có biết nhường con gái không hả?"

"Em cũng tính là con gái à?"

"Anh nói gì? Quánh nhau không?"

"Nhào vô! Sợ em chắc?"

"Dừng!" Tiêu Chiến ở giữ bị lôi qua lôi lại, chịu không nổi liền lên tiếng. "Còn lôi kéo nữa tôi về nhà ngủ."

Hai thanh thiếu niên lập tức bỏ tay khỏi người Tiẻu Chiến, anh lắc đầu cười khổ, vuốt lại tay áo khoác bị kéo cho nhăn nhúm.

"Đi chung là được A Chiến nhỉ?"

Trác Thành lại gần, khoác vai anh nịnh nọt. Tay lại khều khều Tiêu Vân, hai đứa lại đánh nhau trong im lặng.

"Đừng động vào tớ." Tiêu Chiến hất tay cậu bạn xuống. "Thật ngại quá, để mấy đứa cười rồi, gia môn bất hạnh."

Mấy đàn em nghe nói thì cười khúc khích.

"Này Vương Nhất Bác, tối nay đi chung đi." Tiêu Vân xoay người rủ cậu. Tiêu Chiến và Trác Thành đều nhìn sang.

Nhất Bác từ nãy đến giờ đều im lặng đứng đó, nếu Tiêu Vân không nói thì anh thật sự không phát giác ra. Không biết vì sao thấy Nhất Bác đang nhìn mình thì anh đột nhiên chột dạ.

Mình đâu có làm gì?

"Ai đó A Chiến?"

"Cậu ấy... là hàng xóm cạnh nhà mình, bạn của Tiêu Vân."

Tiêu Chiến cố gắng không nhìn cậu, vờ như không có chuyện gì. Nói với cậu:

"Uông Trác Thành, bạn cũ ở Hồ Nam."

"Xin chào, tôi là bạn từ nhỏ của A Chiến."

Trác Thành giơ tay lên vẫy vẫy. Nhất Bác chỉ gật đầu rồi nói. "Vương Nhất Bác."

Cả buổi hôm đó tại quán KTV, Nhất Bác chỉ tập trung uống rượu, liên tiếp mấy chai, Uông Trác Thành và Tiêu Vân vẫn liên tục khều nhau giành mic đấu khẩu.

Tiêu Chiến ở bên cạnh không thể khoanh tay nhìn, liền giật lấy chai rượu thứ ba từ tay cậu.

"Đừng uống nữa." Tiêu Chiến không biết lý do vì sao cậu lại uống nhiều, chỉ im lặng cát hết mấy chai rượu xuống gầm bàn.

"Đưa em."

Nhất Bác nói thật to để át tiếng nhạc.
Tay vòi lấy chai rượu lỡ dở trên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy đối phương cứng đầu liền tự mình uống hết nửa chai còn lại. Vương Nhất Bác giật mình giật chai rượu, Tiêu Chiến có bao giờ uống rượu đâu.

"Anh làm gì thế đừng uống nữa!"

Tiêu Chiến ho khù khụ vì vị đắng chát. "Khụ... Em có thể...cố chấp...anh không được sao?"

Tiêu Chiến thanh toán xong xuôi thì gọi xe đưa hai tên đàn ông và con sóc nhỏ đang quẩy hăng say về nhà.

"Anh tính để hai người này ngủ ở đâu? Lúc sáng em thấy ba của Nhất Bác lại đi công tác rồi."

"Đưa A Thành vào nhà đi, để cậu ấy ngủ ở phòng anh, anh đưa Nhất Bác về, có lẽ dì giúp việc vẫn còn thức."

Tiêu Vân lôi Trác Thành đang nói cười say mê vì rượu vào nhà. Còn Tiêu Chiến nhấn chuông, đợi dì giúp việc mở cửa thì để Nhất Bác khoác vai mình, dìu vào nhà.

"Cháu đợi lát, dì nấu chút thuốc giải rượu."

"Dì cứ nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi, cứ để cháu nấu."

"Vậy cháu làm nhé." Dì giúp việc rời đi , dù sao Tiêu Chiến cũng hay sang nhà nên khá thân thuộc.

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào phòng, đặt cậu nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp vào người cho cậu.

Anh ra bếp pha một ly thuốc. Sau đó đặt lên bàn cạnh giường, lay lay người cậu.

"Nhất Bác. Nhất Bác. Mau dậy uống thuốc giải rượu đi."

Nhất Bác mơ màng ngồi dậy, tựa vào thành giường. Thấy Tiêu Chiến đưa ly thuốc cho mình, cậu không nhận lấy mà chỉ im lặng.

"Nhất Bác. Sao thế?"

"Bố lại đi công tác, ông ấy không quan tâm em, tết đoàn viên là thứ gì?"

"Bố em bận rộn rất vất vả, em đừng trách ông ấy."

"Tiên Vân không thích em, bố em thì bận việc, ông nội thì ra nước ngoài,  cả anh cũng ngó lơ em. Tết này có ý nghĩa gì chứ?"

Tiêu Chiến cười khổ, anh không phải cố ý ngó lơ em, anh chỉ là sợ...

"Em uống thuốc đi, tết này anh mời em đến nhà anh đón tết đoàn viên, đồng ý không?"

Tiêu Chiến đưa ly thuốc cho cậu, dỗ dành.

"Thật sao?"

Anh mỉm cười gật đầu. "Em mau uống thuốc đi."

Nhất Bác nhận lấy ly thuốc. Một hơi uống sạch.

"Đắng không? Em ăn thứ này đi..." Tiêu Chiến còn định đưa viên xíu mại cho cậu thì đột nhiên Nhất Bác nghiêng người đến gần, giữ gáy Tiêu Chiến hôn lên môi anh.

Dư vị của thuốc đắng ngắt hòa lẫn với vị chát của rượu làm anh chợt nhận ra tình hình hiện tại, Tiêu Chiến đặt tay lên vai Nhất Bác vội đẩy ra, nhưng trong người cậu còn men say, khẳng định không phát giác mình đang làm gì, chỉ chuyên tâm hôn anh, một tay giữ gáy để anh không động đậy, tay còn lại ôm eo kéo anh sát vào người mình. Hai mắt nhắm nghiền, mút lấy cánh môi Tiêu Chiến, đưa lưỡi vào trong truy tìm chiếc lưỡi rụt rè của đối phương, anh không thể phản kháng lại bị sự ngọt ngào làm tim chợt mềm đi, dần phối hợp, sự hoảng loạn chỉ còn lại dư vị ngọt ngào không dứt.

Nhất Bác cắn nhẹ môi anh rồi tách ra. "Thuốc không đắng. Thật ngọt."

Nói xong thì cơn buồn ngủ kéo dến, chẳng mấy chốc ngả người xuống giưỡng rồi ngủ say.

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn thì cậu dã ngủ không biết trời đất.

Anh mỉm cười rồi vội quay về. Dù sao cậu ấy cũng sẽ không nhớ.

Sáng hôm sau, quả nhiên Vương Nhất Bác không nhớ chút gì về nụ hôn đêm quá. Chỉ nhớ thuốc giải rượu mình uống có vị rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top