06. hóa ra
Nhất Bác nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm xem còn bao nhiêu phút nữa là đến ba giờ, vì chiều nay Tiêu Chiến hoàn thành tiết học ở trung tâm anh ngữ. Cậu có việc muốn nhờ nên quyết định đến tìm anh.
Cậu đỗ xe moto trước cổng trung tâm, ngồi tựa vào xe, lâu lâu lại nhìn đồng hồ.
Tiếng huyên náo từ sau lưng truyền đến, Nhất Bác quay người nhìn, thì ra là đến giờ tan học, các học viên lần lượt bước ra khỏi cổng, cậu nhướn người tìm bóng dáng quen thuộc. Tiêu Chiến mặc sơmi trắng, nổi bật giữa các bạn học.
"Tiêu Chiến!"
Tiếng của cậu thu hút ánh mắt của mọi người kể cả Tiêu Chiến. Nghe có người gọi mình, anh lập tức nhìn về cổng, chưa đầy một giây liền biết là ai.
Thấy anh tiến lại gần, cậu liền cầm lấy mũ bảo hiểm đưa anh. Tiêu Chiến đẩy ra, khó hiểu hỏi.
"Đưa anh làm gì?"
Chưa kịp trả lời các sinh viên nữ liền tụ lại. Ríu rít xin chụp ảnh cùng Nhất Bác, sinh viên năm nhất khoa kinh tế đây mà.
Nhất Bác gật đầu cảm ơn nhưng từ chối chụp ảnh, thấy mọi người ồn ào không tiện giải thích, liền trực tiếp kéo anh lại, rồi giúp anh đội mũ gài dây.
"Chúng ta cứ đi trước đã."
Nói rồi cậu cũng đội mũ vào, nổ máy, bóp còi để mọi người tránh đường, Tiêu Chiến vừa ngồi lên xe thì Nhất Bác mau chóng vặn tay ga lách khỏi đám đông.
"Chúng ta đi đâu?"
Tiêu Chiến chồm người lên hỏi. Nhất Bác hơi quay đầu.
"Lễ hội hoa anh đào."
Tiêu Chiến suy nghĩ, lễ hội tối mai mới bắt đầu, sao chưa gì đã đến đó. Nhưng tốc độ lái xe khá nhanh nên anh không tiện hỏi nhiều, đành im lặng.
Gần đến nơi, chiếc xe tải từ nơi tổ chức lễ hội đi ra. Có lẽ là xe chở dụng cụ. Nhất Bác liền cua trái lách vào, vì xe phanh vội, cả người anh đổ ập về trước, Tiêu Chiến theo bản năng ôm chầm lấy cậu.
Nhất Bác dừng xe, đây không phải lần đầu Nhất Bác chở anh, nhưng lại là lần đầu cậu thấy bất ngờ vì vòng tay của anh gọn gàng ôm lấy người cậu. Cảm thấy người phía sau vừa giật mình vì cú phanh của mình, cậu liền nói.
"Em xin lỗi, làm anh giật mình rồi."
Tiêu Chiến bấy giờ mới cảm thấy mình đang ôm cậu, liền vội rút tay lại, lập tức xuống xe, tỏ vẻ như không có gì. Cởi mũ ra rồi đáp.
"Không...không sao. Lần sau tự em đi cẩn thận là được rồi."
Nhất Bác cười nhận mũ từ anh, rồi cởi mũ bảo hiểm của mình cũng đặt lên xe.
"Tối mai mới có lễ hội, em đưa anh đến đây làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, hoa anh đào đã bắt đầu nở, vài cây lác đác hoa và tuyết trắng bao phủ.
"Em muốn nhờ anh tối mai hẹn Tiêu Vân ra đây giúp em, nghe nói sáng mai cậu ấy sẽ lên đây."
Tiêu Chiến theo chân cậu đến một quầy hàng nhỏ, chủ quầy đang sắp xếp đồ lêb quầy, ở đây chủ yếu bán phong linh, khung ảnh, doll, các loại đồ lưu niệm liên quan đến hoa anh đào.
Anh im lặng nghe cậu , lại nhìn cậu đang chăm chú cầm một khung ảnh gỗ có hình game Đào Hoa Nặc, hóa ra là muốn nhờ vả.
"Em và Tiêu Vân trong game thế nào , lần trước có hỏi anh ID của em ấy mà, không đả động gì sao? " Tiêu Chiến gượng cười hỏi. Tay cầm đại một cái phong linh lên. Trong đầu nghĩ có nên nói với cậu Tiêu Vân trong game đã có chủ không.
"Em và Tiêu Vân thành thân trong game. Đã hơn hai tháng rồi đó." Nhất Bác đáp, miệng không ngừng cười.
Choang!
Phong linh trong tay anh rơi xuống đất, vỡ đôi.
Chủ quầy với Nhất Bác đều giật mình.
"Cậu trai trẻ, cậu làm vỡ phong linh rồi."
"Tiêu Chiến! Anh sao vậy?"
"Xin... Xin lỗi, tôi lỡ tay." Tiêu Chiến nói với chủ quầy.
"Để em!" Nhất Bác thấy anh tính bồi thường thì cản lại, nhìn chủ quầy "Ông chủ, phong linh này còn cái tương tự nào không?" Nhất Bác hỏi, chủ quầy gật đầu rồi lấy ra một hộp đựng chiếc phong linh y hệt.
Nhất Bác nhận hộp. Chỉ vào cái bị bể dưới đất. "Ông thanh toán cả hai cái giúp tôi."
Trả tiền xong, Nhất Bác đưa cho anh hộp phong linh rồi tiếp tục đi. "Quà hối lộ anh."
Tiêu Chiến bị dúi hộp vào tay, nhìn bóng lưng Nhất Bác toan bước theo thì chủ quầy gọi lại.
"Cậu trai trẻ, phong linh ngoài may mắn ra còn có ý nghĩa là mãi mãi ở cạnh người mình yêu. Cậu vừa làm vỡ, nhân duyên sau này phải cố gắng hơn rồi."
Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn. Rồi xoay người đi theo cậu.
Hóa ra Lão Vương là cậu, tại sao anh không nghĩ đến tình huống này chứ.
Người cùng anh bàn luận chuyện thiên hạ, người cùng anh một người đánh đàn một người luyện kiếm chính là cậu.
Thế Tiêu Vân có biết không. Dù có hay không thì Tiêu Vân cũng thường nói với anh.
"Lão Vương đánh quái rất giỏi, mặc dù em hay mắng hắn ta nhưng phải công nhận, lúc đánh phó bản để anh ta lãnh đạo rất thoải mái."
Nhưng cậu lại không biết, người thật sự hoàn tất hủ tục thành thân với cậu là anh chứ không phải Tiêu Vân.
Với cậu, A Tiêu là Tiêu Vân, không phải Tiêu Chiến.
"Em phát hiện em với Tiêu Vân rất hợp nhau. Em quyết định tối mai sẽ tỏ tình."
Tiêu Chiến nắm chặt hộp đựng phong linh, móng tay bấm vào hộp. Cố gắng nở nụ cười.
"Em nghĩ tỉ lệ thành công là bao nhiêu?"
"Không cao, nhưng em có tự tin."
Nhất Bác quay lại nói. Liên tục giải thích về quá trình tỏ tình đã được sắp xếp sẵn.
Tiêu Chiến yên lặng lắng nghe.
Nhất Bác đứng dưới gốc cây anh đào, làn gió nhẹ lướt qua và cánh hoa anh đào lảo đảo rời khỏi cành rơi xuống đất.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn, anh phải hoàn thành bản thảo thiết kế thôi. Hình như anh có ý tưởng về mùa xuân rồi.
Trời hôm nay ít mây và yên bình hơn hẳn. Nhưng lòng Tiêu Chiến lại cuộn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top