04. ông nội Vương và bát canh gà ăn mãi không hết
Nghe tin Tiêu Chiến nghỉ đông vẫn ở lại thành phố mà không có thời gian về quê, ông nội Vương liền mời anh sang nhà chơi, lúc anh đang bận rộn nấu canh gà, ông nội hài lòng cười.
"A Chiến. Cháu có học thêm gì trong kỳ nghỉ này không?"
"Cháu học một lớp bổ túc Tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ."
"Thế mà cháu vẫn có thời gian thiết kế, quả nhiên là ưu tú, chẳng bù cho A Bác nhà ông."
Ông nội ngồi ở bàn ăn, nhấp một ngụm trà rồi liếc nhìn lên căn phòng trên tầng.
"Nó còn đang ngủ, trưa trời trưa trật cả rồi. Chẳng có khái niệm thời gian gì cả."
"Cháu dậy rồi, ông nội đừng càm ràm nữa."
Nhất Bác ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Ngáp một cái rồi xuống cầu thang.
Ông nội hừ một cái rồi nói. "Cháu tự nhìn bản thân xem, thức khuya chơi game, sáng dậy muộn, ra thể thống gì nữa. A Chiến sáng sớm đã sang nấu canh gà cho ông, cháu làm được gì?"
Nhất Bác bị mắng liền im bặt tỏ vẻ bất mãn, nhìn anh cầu cứu. Tiêu Chiến thấy vậy nở nụ cười, khuấy đều nồi canh rồi múc canh gà ra hai bát.
"Nhất Bác mới năm nhất, tuổi trẻ có chút vô tư, còn chơi chưa đủ, phải va chạm nhiều có thể trưởng thành. Cái này chắc ông hiểu nhất phải không ạ?" - Tiêu Chiến đặt bát canh xuống trước mặt ông - "Nên ông cứ để cậu ấy làm điều mình thích, rồi hãy học cách trưởng thành. Có một người ông tốt, cậu ấy sớm muộn cũng sẽ giỏi giang giống ông thôi."
Nói rồi đặt bát còn lại xuống đối diện ông, anh ngước nhìn Nhất Bác, tay gõ nhẹ vào thành ghế ý bảo cậu ngồi xuống.
Nhất Bác thấy tình thế thay đổi thì im cười, nhanh chóng nhảy vào bàn, kéo bát canh lại gần, vừa ăn vừa nhìn sắc mặt của ông.
Ông nội hài lòng bật cười. Không càm ràm đứa cháu nữa mà tập trung ăn bát canh gà, A Chiến quả nhiên giỏi dỗ người già.
"Cháu cũng ngồi xuống ăn đi."
"Vâng."
"Lát anh có tiết phải không, em đưa anh đi."
Nhất Bác nháy mắt giơ ngón cái cho anh, không biết là khen canh gà ngon hay cảm ơn anh giải vây.
Bất kể là gì, tim Tiêu Chiến vẫn tiếp tục bị trật nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top