Phiên Ngoại : Chuyện Chưa Kể
Tôi chỉ đăng hai phiên ngoại duy nhất năm tiếng , tính từ giờ , sau sẽ không đăng nữa vì nó sẽ chỉ in trong sách . Ai không đọc được thì :))) các chế biết thế nào rồi đó .
Nghe các con dân kêu khổ quá nên :))
Chúc vui hen .
À mà sách sẽ chia in thành hai tập , mỗi tập là 183k nha các vị . :3 ( có chữ ký tay của én , ghê chưa :))
Enjoy
Chúc mừng sinh nhật Én
1 . Giả như chỉ là mơ ?
Thực tế , ta có thể hiểu vào giây phút Vương Nhất Bác bị tai nạn xe cộ , cậu đã bắt đầu nảy sinh ảo giác mơ tưởng .
Cậu mơ tưởng về một câu chuyện tiếp nối giữa cậu và anh mang một cái kết tuyệt vời khác .
Khi cậu lâm vào giấc mộng trước khi chết , cơ bản chính là não bộ tự chiếu ký ức xưa đến nay trong tám phút , cậu đã tự vẽ ra câu chuyện hoang đường . Nào là mình bị đưa đến một không gian lạ lẫm , gặp một vị sứ thần tính tình có chút cổ quái kì quặc lại thần bí hay được trao tặng cơ hội tái sinh , quay ngược về quá khứ để sửa chữa tất cả mọi chuyện cậu muốn sửa mà không thể .
Cậu đã tin mình được trùng sinh , quay về quá khứ , cứu được anh khỏi nguy hiểm và sau bao hiểu lầm nghi hoặc , cậu cả anh đã đến với nhau .
Họ còn có hai đứa con , một trai một gái kháu khỉnh đáng yêu , thông minh lanh lợi , ngoan ngoãn hiền lành . Họ ở bên nhau sống cuộc sống bình đạm yên ấm mỗi ngày , mỗi giờ mỗi phút đều là ngọt bùi sẻ chia rồi cứ thế cùng nhau già đi .
Một giấc mộng hoang đường biết mấy . Vì trên thế giới này làm sao có thể có chuyện trùng sinh như vậy được đây ? Câu chuyện về cuộc gặp gỡ thần kỳ thay đổi vận mệnh giữa cậu và vị sứ thần Dương Nguyệt Lam đó căn bản chỉ là cậu tưởng tượng ra từ một nhân vật quyền năng ảo diệu . Nhân vật sở hữu quyền năng thần thánh này nằm trong một cuốn sách tên Thiên Thần Sa Ngã , vốn là cuốn sách cũ chưa bị bỏ đi nằm trên kệ sách của Tiêu Chiến . Có lẽ khi Hà An đưa cho cậu cuốn sách này đọc để cậu giải khuây , cậu đã ao ước chính mình được gặp gỡ nhân vật đó , để thay đổi số phận bi đát của anh và mình .
Vậy nên mới có giấc mộng hoang tưởng kì diệu đến vậy khi sắp chết .
Nhưng dẫu vậy , cậu đã mãn nguyện hài lòng tới nỗi quên hết đau đớn , mỉm cười thanh thản ra đi .
Ít nhất , giấc mơ cuối , cậu có anh , tay trong tay cùng nhau nếm trải tư vị cuộc đời viên mãn về sau .
Cậu nghĩ , cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cuộc sống không bóng anh này . Và nếu vậy , có lẽ sang thế giới bên kia , những điều hạnh phúc diệu kì trong mơ , có lẽ sẽ thành thực chăng ?
Vương Nhất Bác kết thúc mộng mơ , linh hồn siêu thoát khỏi nhân thế , tắt thở trên đường cấp cứu .
Cậu đã chính thức đi tìm kiếm anh ở thế giới khác , ôm mộng tưởng rời đi , bỏ lại hết thảy đau thương lại chốn nhân gian đầy đau đớn kia .
Tiêu Chiến , dù là nơi đâu , em cũng có thể tìm thấy anh . Vương Nhất Bác em một khi tìm lại được anh , nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi anh lần nữa đâu !
2. Vương Nhất Bác - Chuyện về trước khi tái sinh
Ai cũng biết chuyện Vương Nhất Bác sau khi mất anh , tinh thần sa sút , mất ăn mất ngủ , sức khỏe suy yếu đến kiệt quệ . Thậm chí luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê , thần trí lúc điên lúc không , người chẳng ra người mà rồ dại cũng chẳng phải rồ dại thật .
Nhưng nhờ có bác sĩ tâm lý siêu đỉnh mẹ mời về từ nước ngoài - Hà An , Vương Nhất Bác mới có thể coi như về lại trạng thái tinh thần tỉnh táo của một con người bình thường .
Không hẳn là bình thường , không phải là đã bỏ gạt quá khứ bi thương hoàn toàn để con tim nhẹ nhõm thanh thản mà là ít nhất cậu vẫn nhận thức được thực tại xung quanh đang diễn ra cái gì . Ít nhất không còn bị ảo giác , không lên cơn lăn lộn thét gào , cố cầm dao tự sát hay nhảy lầu tự vẫn nữa .
Có thể nói là tạm thời ổn định mà thôi .
Vì dẫu sao , dù cậu còn sống , còn nhận thực hiện tại được , cậu đã vĩnh viễn không thể cảm nhận được niềm vui sung sướng , cảm giác bình an hân hoan khi có anh kề bên hay luôn phải chịu đựng sự khát khao đến nóng rực , mất mát đến lạnh lẽo thấu xương vì không có anh . Con tim cậu đang đập mà như đã chết , nó biến cậu thành kẻ mất hồn , thành một cỗ máy biết đi và chỉ biết làm việc nhàm chán bên đống giấy tờ dày chất đống mỗi ngày .
Cậu đã hoàn toàn bị chôn lấp dưới biển sâu u uất tuyệt vọng , bất lực và mệt mỏi trong ân hận tiếc nuối vô hạn .
Nhưng dù có thế nào chăng nữa , cậu cũng đã chịu chấp nhận thực tại chuyện Tiêu Chiến mất . Cậu đã có thể tự mình lái xe , đi đến bia mộ của Tiêu Chiến ngắm nhìn tới thất thần một hồi lâu , sau lại quỳ rạp xuống trước mộ anh , bật khóc nức nở , nghẹn ngào nói lời xin lỗi , lời tiếc hận day dứt khôn nguôi .
Cậu bắt đầu sáng đêm làm việc , người nào muốn tìm thấy cậu thì lúc nào cũng chỉ cần đến thư phòng tại nhà hoặc ?phòng tổng giám đốc công ty là được luôn . Cậu sẽ luôn ở trong trạng thái nằm ôm đống tài liệu hay tay trên laptop , bút cầm kí soạn vẫn chưa buông hoàn toàn . Nhân viên vì thế từ đó không ai dám mở miệng tăng ca khó lắm , phận nhân viên khổ cực thế nào khi suốt ngày phải tăng ca . Ai ai cũng bị khí thế uy áp , phong thái quý tộc cao lãnh , ánh mắt băng giá vô cảm, gương mặt nghiêm túc lạnh băng của cậu dọa suýt lạc hồn mất vía thì thôi đi . Đằng này thấy cậu hóa thành ma thần cuồng việc càng thêm dọa nhân viên trên dưới sợ hãi phục tùng , căng thẳng lo âu không thôi . Hỏi vì sao cậu lại thành ma thần cuồng việc , còn không phải để cố vơi bớt xúc cảm bị khuấy động đảo điên vì quá nhớ anh hay sao ?
Nhưng cậu biết , chính cậu biết rõ , cậu sẽ chẳng thể nào quên anh được một khắc nào . Thứ cảm xúc tra tấn cậu vẫn luôn lớn mạnh hơn , bất kể thế nào chăng nữa .
Cậu bắt đầu làm việc , đồng thời bắt đầu việc mỗi ngày dành ra một hai tiếng đi thăm mộ anh .
Cậu sẽ ngồi trước mộ anh , ngắm thật kĩ bức ảnh có một nam nhân sở hữu đôi mắt lấp lánh ánh sao , nụ cười tỏa nắng rạng rỡ đến rung động lòng người .
Cậu sẽ bất giác sờ chạm lên tấm ảnh ấy , tự nhủ nếu anh còn sống thì mình chắc chắn có thể thấy ánh cười xinh đẹp này chân thật hơn ở ngoài đời . Nó chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều . Và cậu , có thể hôn lên đôi mắt dịu dàng vô hạn ấy , hôn lên bờ môi ngọt ngào đó như một kẻ sùng kính thần linh bằng tất cả những gì mình có .
Rồi cậu sẽ rơi lệ than khóc , khẩn cầu anh nghe thấy lời xin lỗi chân thành nhưng đừng tha thứ cho kẻ tội nhân cậu đây .
Cậu làm việc này suốt hai năm . Cậu cũng đã chia tay Cao Lệ Anh , thề rằng người mình yêu và coi làm chồng chỉ có mình anh từ nay tới chết .
" Nhất Bác ...."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên , mắt trợn tròn kinh ngạc , toàn thân cứng đờ , trái tim đập thình thịch , cứ ngỡ mình đang mơ .
Cậu nhìn thấy anh , ngay bên cạnh bia mộ , vẫn dáng hình quen thuộc năm nào , anh đứng đó , miệng cười nhu thuận , ánh mắt dịu dàng và rực nóng đến tan chảy cùng thanh âm trong trẻo cậu tưởng như đã nằm ngủ yên trong kí ức .
" Tiêu Chiến ??!"
Người nọ biến mất , thanh âm vừa cất gọi tên cậu cũng chẳng còn , tất cả như ảo giác nơi sa mạc nóng rẫy , hòa biến theo gió lùa mà đi .
Cậu bụm miệng bật khóc nghẹn ngào cay đắng , nắm ôm trái tim thắt quặn đau đớn của mình vì khẩu hình của bóng hình anh để lại cho cậu .
« Nhất Bác ..... Anh tha thứ cho em .»
Sau ngày hôm đó , cậu đã mua rượu sâm panh , một bó hoa hồng cùng một cặp nhẫn thiết kế tinh tế đơn giản mà xa hoa , chứa đựng nguồn ý nghĩa lớn lao .
Cậu muốn cầu hôn anh .
Nhưng không ngờ , chỉ vì một ảo giác bắt gặp trên người qua đường có vẻ giống anh kia , cậu bị tai nạn xe cộ rồi chết trước khi kịp nói lời cầu hôn chính thức với anh .
3. Cao Lệ Anh .
Cao Lệ Anh yêu Vương Nhất Bác là sự thật . Nhưng tình yêu này lại đi đôi vật chất vinh quang , danh tiếng sáng chói bóng bẩy cùng dục vọng kiểm soát , giả dối điên cuồng cùng cực và sự điên rồ muốn hủy diệt đối phương nếu đối phương không chấp nhận mình .
Cô ta không sai khi hận ghét Tiêu Chiến đã luôn là người thứ ba chen chân vào , chiếm lấy thân thể Vương Nhất Bác , nói lời ngon ngọt mê hoặc tâm trí cậu , từ từ thành công cướp đoạt trái tim lẫn tâm trí cậu vĩnh viễn .
Chỉ là đáng thương ở chỗ , cô ta đã trả thù anh bằng cách vu oan giá họa anh , hãm hại anh một cách vô nhân tính , vô lương tâm . Thậm chí còn giết anh , giết chết con của anh và Vương Nhất Bác . Thậm chí còn không để ý tới thiệt hại tổn thương lớn cho chính cậu , nhiều lần vô tâm bỏ qua mất suy nghĩ , cảm nhận của Vương Nhất Bác . Như trong vụ tai nạn xe Hồ Thông Minh gây ra , cô ta thay vì xông lên chất vấn hắn một trận thì lại quay ra khuyên nhủ cậu bỏ qua cho anh trai mình này nọ . Hay như cô ta lấy cắp tài liệu công ty rồi đổ lên đầu anh , bại lộ thì tìm cừu non đáng thương thế tội , ép người ta tự sát .
Tình yêu cay độc vậy , cậu nhận ra thì sao gánh nổi ?
Hơn nữa , đáng thương thay , từ lâu , Vương Nhất Bác đã sớm bị mê hoặc , bị ám ảnh một miêu nam tên Tiêu Chiến .
Chỉ là mãi về sau cậu mới chịu ngộ ra mà thôi .
Vậy nên , cô ta hận oán đúng nhưng lại sai lầm khi muốn đấu tranh giành lại người đã sớm lựa chọn tình yêu của cậu sẽ trao dâng cho ai . Cô ta cũng sai khi đi trả thù người thậm chí không dám làm tổn hại đến mình quá nhiều vì không muốn cậu tổn thương .
Cuối cùng , cũng chỉ là kẻ thất bại trong tình yêu .
Không chỉ vậy , tội nghiệt cô ta gây ra đã phải trả giá bằng cách chết thảm hai lần ở hai kiếp đời . Một do Vương Nhất Bác hại chết , hai do Tiêu Chiến trả thù .
Đúng là kẻ vừa ngu ngốc lại vừa đáng thương .
Đến chết , người thương xót cô ta thực sự , có lẽ chỉ có người anh trai yêu cô ta say đắm tên Hồ Thông Minh .
4. Hà An
Lãnh Hàn Hà An là bác sĩ tâm lý mắc chứng bệnh đặc biệt nhất thế giới , căn bệnh mà nhiều người phát điên đến nỗi chỉ mong bị mắc một lần . Căn bệnh vẻ đẹp vĩnh hằng . Căn bệnh này khiến cô ấy dù đã ba mươi tư tuổi vẫn chỉ như một cô gái mười sáu tuổi vô tư đang cắp sách tới trường . Người mắc bệnh này đều có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp , không những vậy chẳng hiểu sao họ đều là thiên tài ở một lĩnh vực nào đó , đặc biệt có trí nhớ tốt .
Hà An chính bởi vậy đã thành người đầu tiên tốt nghiệp sớm ngành tâm lý học trẻ nhất Trung Quốc , trẻ nhất thế giới . Hà An đã tự gầy dựng thành công của mình qua bốn ca bệnh điều trị tâm lý cho các con của nghị sĩ , thủ tướng hay một nhà tài phiệt giàu có .
Danh tiếng lẫy lừng của cô được bà Vương Hạ Huệ biết tới , bà cho người mời cô tới nhà trị bệnh cho Vương Nhất Bác với số tiền cao ngất ngưởng . Chưa kể , bà còn đảm bảo sự an toàn của cô khỏi những kẻ có ham muốn nghiên cứu xẻ mổ cơ thể cô để điều tra rõ hơn về căn bệnh này .
Hà An không dại gì từ chối cho thiệt , lập tức gật đầu cái rụp , xách cặp đi tìm đến bệnh nhân Vương Nhất Bác.
Và khi thành công tiếp cận cậu , cô lắng nghe cậu kể về tình yêu đã mất của mình mà đau xót rơi lệ . Cô đã nghe mọi người kể qua nguyên do nhưng mà để chính đương sự kể mới thấu cảm xúc thế nào , xót thương làm sao. Vương Nhất Bác si tình đến lúc điên lúc tỉnh , tâm tình cùng quẫn muốn chết đều vì một miêu nam có tên Tiêu Chiến .
Những gì cậu làm với anh đều thật đáng trách . Nhưng những gì cậu làm vì anh , phải gánh chịu tội lỗi dằn vặt vì anh thì thật đáng thương .
Vương Nhất Bác không dễ để cô tiếp cận đâu , cho tới khi cô hỏi người cậu yêu nhất là ai và tặng cho cậu một búp bê miêu nhân cô tự làm . Cô thậm chí không biết từ đâu mà có video Tiêu Chiến từng quay lại , hát chúc mừng sinh thần cậu .
Cậu ấy cuối cùng mới có chút chấp thuận để Hà An tiếp cận , mở lòng rồi trải lòng cho cô hay.
Những lúc cậu mất kiểm soát , cô đều có mặt kịp thời để cứu nguy , sau lại dùng biện pháp mạnh cưỡng chế , tiêm thuốc an thần . Ngày ngày khuyên nhủ khích lệ , cho cậu lý do sống , giúp cậu bình tĩnh , khôi phục lại chế độ bình thường nhất .
" Cậu phải sống cho phần của anh ấy , sống để trả lại những thứ anh ấy đã đánh mất và sống để cầu xin sự khoan hồng thứ tội . Nếu cậu cứ vậy tìm Tiêu Chiến , anh ấy giận , anh ấy buồn , cậu có làm gì thì anh ấy vẫn sẽ thấy tủi thân đau lòng , càng thêm ghét bỏ cậu đấy ."
Dăm ba câu nói đã thành công đem Vương Nhất Bác không còn phát bệnh điên muốn tự tử nữa , biến cậu vào trạng thái chuyên cần làm việc , bớt làm người ta lo lắng .
Hà An nghĩ mình thành công . Nhưng chỉ thành công một nửa .
Vì cô ấy biết , sâu thăm thẳm trong con tim linh hồn cậu , mãi mãi chỉ có thể là khoảng không vô hạn không thể lấp đầy nếu có anh .
Và vào ngày cậu chết kiếp thứ nhất , chính cô ấy cũng đã hiểu cậu được toại nguyện tìm về anh , cầm lấy bó hoa đặt lên mộ cả hai , cô rơm rớm nước mắt , thành tâm chúc cả hai gặp lại được nhau , yêu nhau như thuở ban sơ . Nếu có duyên , mong tất cả sẽ lại được gặp nhau .
5 . Vương Hạ Huệ phu nhân - Vương Quang lão gia
Phu nhân họ Vương từ nhỏ đã giống tính cách bá đạo lại thừa hưởng gene thông minh tốt từ mẹ , trời phú sắc đẹp quyến rũ phong tình vạn chủng , ai gặp cũng mê chết đi được . Ngay cả lão Vương - Vương Quang cũng si mê bà , tình nguyện quỳ rạp trước nữ vương bá quyền này , thành kính dâng tặng tình yêu lên cho bà .
Mà khổ nỗi bà Vương Hạ Huệ từ bé đã tuyên bố không lấy chồng chỉ lấy vợ , nam nhân gì đó đều vứt sang một bên , cút hết . Nguyên do vì cha bà đã ngoại tình , ôm tài sản bỏ trốn để mẹ bà bơ vơ một mình với con tim tổn thương , bị nam nhân trong trường dòm ngó giở trò lại thêm hay đụng đám côn đồ háo sắc tởm lợm nên sinh ra bàu xích đàn ông cực mạnh . Thà lấy nữ chứ không cưới nam .
Nhưng Vương Quang sống chết kiên quyết theo đuổi bà bằng được . Ông kiên trì dùng bảy năm thanh xuân theo sau bà làm bao việc như âm thầm bảo vệ hay chú ý đón đưa , mua đồ ăn , bà gặp chuyện buồn ông liền có mặt . Cuối cùng sau một lần bị tấn công bởi bọn cướp , không có người bảo vệ đi cùng nên ông bị đâm một nhát vào lưng , trước khi ngất chỉ có thể lau đi chút nước mắt của bà , khẽ an ủi tôi không sao .
Thế là anh hùng cứu mỹ nhân thành công , ông chính thức được hẹn hò với bà . Sau một năm thì cưới luôn khỏi nghĩ , cùng bà thống trị hắc bạch lưỡng đạo .
Sau này vì bà không thể sinh con , lại có vụ huynh đệ trong nhà mất sớm để lại con thơ nên nhận nuôi Vương Nhất Bác , cùng Vương Hạ Huệ nuôi dạy đứa trẻ nghiêm khắc mà cũng có mềm mỏng thương tình .
Ông từ người đàn ông đào hoa phong lưu , bad boy các kiểu thành trung khuyển , thê nô mất sạch liêm sỉ trong mắt thủ hạ .
Bị ức hiếp bắt nạt bởi vợ , ông còn lấy làm vui là đằng khác . Mọi người còn tưởng ông điên thật luôn rồi .
Nhưng mấy ai hiểu sự bất lực quy phục vì quá yêu vợ và nỗi khổ bị bắt nạt của ông đâu ?
Vậy nên , ông vô cùng thông cảm khi thấy con trai mình quỳ xuống khấu đầu thưa tội với con rể vì can tội về trong tình trạng say khướt , người còn dính mùi nước hoa phụ nữ với dấu son đỏ chót trên mình và tội "làm " quá nhiều .
Còn Bà Vương Hạ Huệ , vô cùng lấy làm hạnh phúc tự hào vì đã được tấm chồng tốt thu về tay .
Người luôn chiều chuộng yêu thương bà , ngoài mẹ chỉ có ông thôi .
Và còn về chuyện yêu đương của Vương Nhất Bác , nếu không vì Cao Lệ Anh quá thủ đoạn độc ác , không hiểu tôn ti , lại không thích chuyện bà ủng hộ thần tượng Sean Xiao và Vương Điềm Điềm , không hiểu chuyện như A Chiến của bà , có lẽ bà đã chấp nhận cho cô ta làm con dâu , thành toàn cho con trai .
Nhưng cuối cùng , bà cả hai kiếp vẫn phải chịu nỗi đau mất đứa con mình nuôi dưỡng lớn khôn và đau khổ khi thấy con trai trở thành người điên vì tình .
Bởi vậy , ước muốn của bà giống như chồng mình , vẫn luôn là để cả hai hạnh phúc bên nhau , dẫu sống hay chết , có kết viên mãn hơn về sau .
6 . Tiêu Hoàn - chuyện kiếp trước và kiếp sau
Tiêu Hoàn sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai , cứ thế lớn lên ở cô nhi viện nhỏ bé , được chăm sóc quan tâm bởi một bà sơ già . Hắn không cảm thấy mình hợp chơi với những đứa trẻ xung quanh nên luôn đơn độc , thu mình chơi với kiến , đếm lá như kẻ tự kỷ mỗi ngày .
Ngày nào cũng như ngày nào , đều vô cùng nhàm chán . Nhưng với sự quan tâm bảo ban của bà , hắn cũng chịu mở lòng hơm , thu được vài ba huynh đệ tốt . Hắn thích vị sơ già này , quen miệng thì gọi là mẹ Layla và thật sự coi bà như mẹ đẻ , là người quan tâm hắn nhất thế gian .
Cho tới một ngày mẹ Layla của hắn vì cản ngăn một vụ bắt cóc buôn người ngay trong cô nhi viện thì bị đâm chết . Hắn chỉ có thể co ro nằm dưới gầm giường , nhìn mẹ Layla nằm trong vũng máu tươi , chết không kịp nhắm mắt . Đôi mắt chết của bà nhìn hắn làm hắn kinh sợ , run rẩy hoảng loạn , phải bụm miệng lại nín nhịn cơn nấc nghẹn với hai hàng nước mắt tuôn trào . Hắn muốn xông ra nhưng lại không thể , vì sơ đã đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ hắn kia mà .
Chúng còn đá xác bà sang một bên , miệng nói lời nguyền rủa chết tiệt gì đó .
Lúc ấy , trong con tim non nớt của hắn dấy lên những cảm xúc mang tên bi thương , căm thù , phẫn uất , tủi hận cao tận trời xanh .
Lúc chúng rời đi , cảm nhận được an toàn , hắn bò ra ôm xác mẹ Layla , lần đầu tiên trong đời khóc gào thê lương , cảm nhận mất mát thống khổ tột cùng với nỗi căm hận sẽ chẳng thể xóa nhòa .
Cảnh sát tìm đến và đưa hắn đi . Hắn không khai báo được gì nhiều , sớm bị tống đến một trại trẻ khác . Ở đây , mọi thứ thật xa lạ làm hắn lạc lõng , tâm tư hắn như chìm xuống hồ băng lạnh giá , lồng ngực đóng băng , hít thở đều là khó khăn mệt mỏi .
Nhưng ý chí phục thù vẫn chưa bao giờ dập tắt .
Hắn vẫn luôn âm thầm chờ đợi ngày mình có thể báo thù .
Và ngày may mắn đó đã đến , khi cha của Sean Xiao là Yi Xiao đến tìm hắn , thu nhận hắn làm con . Ông nói , trông hắn liền có thể tưởng tượng ra người con trai đã mất tích của mình . Vợ chồng ông năm năm xưa bị truy sát nên tách lạc nhau , người con trai cũng biến mất theo đó luôn . Hắn trở thành niềm an ủi của ông , cũng là vũ khí sống ông bồi dưỡng thành tài .
Là hắn tình nguyện khi hiểu rõ căn cơ nhà ông xây dựng hắc đạo máu lạnh tàn nhẫn .
Hắn thanh trừng tất cả những kẻ chống đối lại ông , đòi nợ những kẻ vay không trả hay có ý mưu sát . Hắn đã báo thù những kẻ giết hại mẹ Layla bằng phương thức tàn độc nhất . Khi hắn trả thù thành công , tắm rửa trong máu tanh kẻ thù , hắn bật cười sảng khoái. Vừa cười vừa khóc đến điên dại làm thủ hạ rùng mình ghê sợ . Trông hắn chẳng khác gì con quỷ điên rồ bò lên từ địa ngục vậy .
Hắn trở thành ma thần bảo hộ của gia tộc Xiao và không ai dám coi khinh hắn . Cả ông cũng cực kỳ yêu mến , coi trọng hắn . Hắn trở thành cánh tay phải của Yi Xiao . Hắn là niềm tự hào của ông . Chính hắn cũng biết ơn người cha này , thề rằng sẽ thực hiện hết thảy nguyện vọng của người cha già này , dù phải đánh đổi bằng mạng . Chỉ cần ông muốn , hắn không ngại gian khổ chỉ để thành công .
Rồi một ngày ông mắc bệnh nặng , khó mà qua khỏi , ông dùng bàn tay gầy guộc cắm kim truyền , nắm lấy tay hắn , thều thào yếu ớt nói lời trăn trối
" Ta biết làm thế này sẽ là gây uất ức căm phẫn với con . Nhưng hãy tiếp tục tìm Sean Xiao , đưa nó thành gia chủ tiếp theo , thay ta bảo vệ nó , bù đắp cho nó . Ta giao cổ phần công ty và tài sản bên Ý , Nhật , Anh cho con . Còn lại , hãy trao tận tay Sean Xiao , gửi lời xin lỗi của ta cho nó . Cả đời này , ta chưa bao giờ làm một người chồng tốt , một người cha tốt . "
" Tiêu Hoàn , cảm ơn con vì tất cả . Hi vọng kiếp sau vẫn có thể làm cha con ."
Ông nói xong thì từ từ nhắm nghiền đôi mắt từng có thể chỉ một ánh nhìn đã làm người ta run rẩy kính sợ , buông bàn tay từng dứt khoát đoạt mạng vấy máu không ghê tay khỏi hắn và trút hơi thở cuối cùng .
Yi Xiao vẫn luôn tìm kiếm con trai và vợ . Nhưng ông không biết vợ ông đã đổi tên thay họ , sống chui nhủi trong khu ổ chuột rách nát nghèo hèn , có thể nay đây mai đó với con trai nhỏ nên mới không thể tìm ra . Lại còn chuyện anh được nhà họ Vương thu nhận nên đã lấy không còn mang tên Sean Xiao mà lấy hẳn tên Trung Quốc là Tiêu Chiến nên ông mới không tìm ra anh sớm hơn .
Cả một đời của ông đều sống trong day dứt , lo âu mơ hồ , tìm kiếm mỏi mòn . Chết cũng chẳng thanh thản là bao .
Tiêu Hoàn hiểu ý , tiếp nhận ý cầu của cha , tiếp tục tìm kiếm Sean Xiao không ngừng để hoàn thành nghĩa vụ tận trung tận hiếu .
Sau mấy ngày khóc thương cha nuôi , tinh thần sa sút , hắn tạm thời lên chức vị gia chủ , chỉnh đốn trên dưới gia tộc , mỗi ngày đều là sống dậy từ địa ngục vì tranh quyền đoạt lợi , vì mưu tính xảo trá rồi hắn thành một trong các vị vua thế giới ngầm . Hắn tự gầy dựng thế lực riêng để có thể tự lo cho chính mình khi phải trao trả lại những quyền lực , địa vị , tiền tài , chức vị cho chủ nhân chân chính - Sean Xiao .
Rồi một ngày nọ , hắn gặp gỡ một nam nhân đẹp đến khó tin lúc gặp cảnh nguy khốn . Hắn không hề hay biết đó chính là người em trai nuôi hắn phải tìm kiếm bấy lâu nay . Hắn chỉ biết là anh đã cứu hắn một mạng , là anh dùng sự ấm áp nhân từ , dùng nụ cười hiền hậu dễ mến của anh làm hắn đê mê , làm hắn vô thức dâng hiến con tim cho anh .
Hắn từ một kẻ chuyên dùng mưu mô quỷ kế , thích gì đoạt nấy dễ dàng mà học cách bình tĩnh , kiên nhẫn bám đuôi theo dõi người nam nhân Tiêu Chiến kia . Yêu trong âm thầm , cảm nhận nỗi đau hành hạ vì tương tư thương nhớ , chỉ có thể nâng niu bảo bọc trong tâm . Hắn âm thầm bám theo sau , lặng lẽ bảo vệ anh , không dám tiếp cận thổ lộ .
Hắn cực kỳ ghét bỏ người nào đó tên Vương Nhất Bác . Hắn dễ dàng có được miêu nam đẹp đến vô thực kia nhưng lại phũ phàng đẩy ngã anh trong cơn mưa xối xả , nói lời khó nghe , để cảnh sát kéo dẫn anh đi còn bản thân thì tay trong tay với ả đàn bà chẳng đẹp bằng một phần nghìn của anh từ trong ra ngoài . Hắn nghĩ mắt cậu mù chắc rồi mới không thấy buồn nôn , ghê tởm khinh bỉ khi nhìn vào Cao Lệ Anh .
Hắn cất giấu tức tối phẫn nộ trong lòng , sai phái người đi giúp bảo lãnh Tiêu Chiến .
Nhìn thấy anh thất thểu bước ra ngoài sau khi được tại ngoại , hắn đau lòng khôn xiết . Hắn muốn chạy ra khỏi con xe chật hẹp , ôm lấy anh vào lòng , lau nước mắt đã lẫn vào nước mưa của anh , ôm hôn an ủi anh , nói lời ngọt ngào xoa dịu con tim tan vỡ của anh .
Nhưng hắn lại không thể làm gì ngoài lặng lẽ dõi bước khi thấy anh được đưa lên xe , trở về Vương gia .
Hắn đã định cướp đoạt hết sinh ý của Vương gia , trả thù cậu thấy anh nhưng nhìn thấy anh vì bảo vệ cậu , khống ngừng ra sức bảo hộ công ty lẫn mạng của Vương Nhất Bác, hắn nghiến răng nghiến lợi thu tay về .
Hắn định thổ lộ với anh thì gia tộc bất ngờ gặp chuyện phát sinh . Hắn buộc phải dẫn người rời khỏi đất Trung , bay gấp sang Mỹ xử lý .
Không ngờ đợi hắn chỉ có tin anh bị cưỡng bức , bị giết hại cùng đứa bé trong bụng bởi nhóm côn đồ .
Hắn biết do ai làm và hắn càng thêm căm oán Vương Nhất Bác khi biết người anh cầu xin cứu giúp trong những giây phút cuối cùng . Kẻ bạc tình , đa nghi , phũ phàng ấy có gì mà để anh tin tưởng yêu thương nhiều đến thế ? Hắn không cam tâm !
Trái tim bừng lên lửa giận hận thù nhiều hơn nữa khi hắn biết anh chính là Sean Xiao . Người hắn yêu chết tức tưởi , hắn lại không bảo vệ được anh , không thể tự mình tổ chức tang lễ mà chôn cất anh .
Nếu hắn tới sớm hơn , hay giả như hắn không làm rùa rụt cổ nhát cáy , có lẽ anh vẫn có thể còn sống , được an toàn và được sống sung sướng dưới bảo hộ che chở của hắn , sống trong nhung lụa vàng bạc , tắm trong tiền mà không còn bị khinh rẻ khi dễ bởi bất kì ai .
Hắn đến thăm mộ anh , quỳ trước mộ anh , thổ lộ lòng mình , thành tâm xin lỗi trong nỗi niềm ân hận vĩnh hằng .
Hắn nói hắn sẽ trả thù cho anh . Chỉ là hắn không ngờ Vương gia phát động truy sát Cao Lệ Anh , cô ta đã kịp chạy trốn sang nước ngoài , thay danh đổi phận thành công . Dựa vào nhiều mối quan hệ phức tạp mà được bảo bọc sống sót an toàn .
Hắn không động đến Vương gia vì nhà họ Vương vẫn có ơn nghĩa với anh , là nơi thu nhận anh , là nơi anh quyết tử bảo vệ bằng được .
Nhưng hắn tin tất cả đều do Vương Nhất Bác mà ra , vậy thì liền dàn xếp mưu kế để kéo cậu chết cùng , xuống dưới hoàng tuyền mà bồi anh . Dù cho hắn biết cậu ngộ ra mình yêu anh , tìm kiếm ra Cao Lệ Anh và giết chết cô ta , hắn vẫn không muốn tha chết cho cậu .
Trước đó, hắn khoái chí biết mấy khi thấy cậu thành kẻ điên dại và không vui vẻ gì cho cam khi cậu khỏi bệnh phần nào . Hận ý không bao giờ tiêu tan , phẫn nộ căm thù còn tăng theo thời gian ,hắn muốn cậu phải trả giá đắt. Còn mình , dù sao sống cũng mất ý nghĩa duy nhất rồi thì xuống dưới kia tìm anh còn có hạnh phúc nhiều hơn thực tại lãnh tình tàn khốc .
Vậy nên , nhân đúng ngày sinh nhật của anh , hắn tông xe vào xe Vương Nhất Bác , gây ra tai nạn khiến cậu chết trên đường cấp cứu còn mình thì thành người thực vật , sau chục năm mới chết .
Kiếp trước khi sửa đổi của hắn đã kết thúc như vậy . Còn kiếp có sự can thiệp sửa đổi ở quá khứ kia , coi như kiếp đời sau của Vương Nhất Bác , hắn lại nhận được phong thư bí ẩn nói rằng anh chính là Sean Xiao và một bản báo cáo chứng minh dài dằng dặc như dãy núi Hoàng Liên Sơn của Việt Nam làm hắn buộc phải tin. Sau khi xác nhận xong hắn mừng rơn, quyết đi đòi người bằng được , không ngại đe dọa Vương gia .
Điều làm hắn đau lòng nhất , chính là người hắn yêu nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù khinh ghét cùng cực như vậy .
Hắn không hiểu . Hắn cũng ưu tú , cũng có vẻ ngoài điển trai sáng lạn , cũng có thế lực không thua kém gì Vương Nhất Bác thì vì cớ gì người hắn yêu không chịu chấp nhận hắn ? Thậm chí còn tát hắn , mắng hắn vô sỉ ác độc , thua cả cầm thú ác ôn , nhìn hắn bằng ánh mắt hận oán làm tổn thương hắn ?
Hắn không muốn hiểu , nhưng hắn buộc phải chấp nhận mình mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc trong mối tình không có kết đẹp này .
Hắn bày kế cuối cùng , kế ly gián mà hắn từng cho là đáng kinh tởm nhất , hợp tác cùng kẻ hắn nhìn là muốn nôn kia để xem phản ứng của cả hai ra sao . Nếu anh chịu bỏ cậu , vứt bỏ cậu , căm ghét cậu , hắn sẽ danh chính ngôn thuận đem anh về bên mình , hảo hảo chăm sóc bảo hộ cả đời , cho anh một đời vô lo vô nghĩ về sau . Kể cả con trong bụng anh có là của Vương Nhất Bác thì có làm sao ? Hắn sẽ chăm sóc cho nó thật tốt , cho nó một cuộc sống đầy đủ nhất , thậm chí có thể cho nó tình thương bảo trợ từ người cha .
Chỉ cần đó là do anh sinh thì hắn không quan tâm đến những thứ khác .
Hơn nữa , bản thân là cô nhi , hắn hiểu tổn thương mất mát , u sầu tủi phận khi thiếu thốn tình thương của cha mẹ mà . Đứa trẻ cũng chẳng làm gì có lỗi với hắn , hắn sao phải chấp nhất đối phó nó ?
Nhưng khi hắn tưởng như mình thành công có Tiêu Chiến tới nơi thì sự việc đã biến chuyển theo chiều hướng khác . Tiêu Chiến tự phát giác ra sự thật , thậm chí còn dùng quyền uy mình được thừa kế ràng buộc hắn phục tùng, cấm cản phản nghịch ý anh .
Hắn hiểu ý , không thể không ngừng tất cả hành vi ngang ngược tác quái của mình được .
Khi anh chạy khỏi nhà , hắn vẫn lén lút đi theo . Hắn biết chuyện xảy đến với Vương Nhất Bác liền dặn dò với thân tín của mình , truyền lệnh xuống dưới rằng nếu anh có làm gì hắn , kể cả đánh giết chết hắn thì cũng không được cản ngăn lại . Cứ tuỳ theo ý anh . Và nếu hắn có mệnh hệ gì thì tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh tuyệt đối từ anh .
Hắn cho anh tất cả những gì hắn có , chỉ cần miễn sao anh hài lòng thỏa mãn , chỉ cần anh được bình an một đời , hắn rất vui lòng .
Thì ít nhất ở thời điểm cuối cùng , hắn còn được nhận sự rộng lượng tha thứ từ anh .
Thà còn được làm anh trai còn hơn cả đời này đến làm nô dịch cũng không có tư cách để nhìn mặt anh .
Thời điểm hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác tiêu sái lịch lãm diện bộ vest toát lên khí chất thanh cao quý phái chờ Tiêu Chiến cạnh cha sứ , mình thì khoác tay Tiêu Chiến cũng diện bộ vét tôn lên khí chất thanh nhã cao quý với nét quyến rũ mị hoặc khó cưỡng , hắn nghĩ chính mình đã hết cơ hội yêu đương với người thương thật rồi .
Trao anh đến tận tay Vương Nhất Bác , hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , nhẹ giọng nói lời chúc phúc mà nặng tới ngàn cân để thốt ra .
Hắn nghĩ cả đời này mình đúng là không có số được sống yêu thương đủ đầy trọn vẹn dài lâu .
Cho tới khi hắn bỏ đi đến Nga du ngoạn một thời gian , hắn gặp được định mệnh của mình .
Cũng là người Trung Quốc , gốc Trùng Khánh , họ Tiêu tên Tán , hành nghề nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ tự do , con nhà khá giả và đặc biệt có vẻ ngoài giống anh đến kì lạ ! Chỉ khác là người này không có nốt ruồi triệu đô giống anh .
Hắn biết người đó không phải anh , nên hắn không muốn vớ lấy người ta yêu đương để rồi làm người ta tổn thương buồn tủi vì biết mình chỉ là thế thân .
Cơ mà duyên phận cũng thật là lạ kì ! Hắn cả nam nhân trẻ này luôn vô tình bắt gặp nhau ở một chỗ nào đó . Hắn cũng vì kìm lòng không được , ma xui quỷ khiến , hắn lại cùng anh ta gặp nhau trong một tiệm cà phê . Khi anh ấy đánh rơi mất hộp bút vẽ lẫn xấp giấy từ trong cặp , hắn chạy đến nhặt giúp anh , ngại ngùng nói vài câu bắt chuyện .
" Thật kì lạ , tôi cả anh hình như mấy lần đụng mặt nhau rồi ."
" Anh biết sao ?"
" Biết chứ . Một người đẹp trai phong độ , sẵn sàng giúp chú mèo hoang giữa trời đông tuyết lạnh như anh , tôi rất ấn tượng. Đặc biệt ấn tượng khi tôi lại gặp anh ở thư viện gần đây hay thấy anh tản bộ trong công viên ưa thích của tôi ."
Hắn cũng thấy lạ thật . Sự trùng hợp này hẳn là sự sắp đặt của Chúa . Và kì lạ thay , khi nhìn vào đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần , thấy nụ cười trăng khuyết dịu hiền mềm mại của anh ấy , hắn mặt đỏ tim đập nhanh bất thường . Hắn cảm thấy thật giống Tiêu Chiến biết bao . Nhưng cũng cảm giác không giống chút nào . Có lẽ do ở người này có gì đó ngọt ngào bí ẩn , đáng yêu mềm mại như cục bông nhỏ , trong sáng dễ gần hơn một chút ? Hắn không rõ nữa . Chỉ là Tiêu Tán là Tiêu Tán còn Tiêu Chiến là Tiêu Chiến. Cả hai là cá thể độc lập , là bản chất khác biệt .
Hắn tự nhủ mình không thể nào dễ quên đi mối tình đầu đầy mộng mơ đầy cay đắng của hắn .
Tuy nhiên , Tiêu Tán chính là thiên sứ Chúa đem đến bên cạnh hắn , từ từ , chậm rãi từng chút một xoá nhoà vết thương lòng của hắn , cho hắn cảm giác được yêu thương , được trân trọng và nảy sinh ý muốn cùng người kia nói chuyện yêu đương .
Hắn và anh ấy nhìn thấy giống như hai thái cực đối đầu , không thể dung hoà . Nhưng chính vì là trái ngược nên mới dễ bù đắp , khống chế lẫn nhau . Hắn và anh ấy vậy có thể chung sống hoà hợp mấy tháng trời . Cả hai sống chung vì Tiêu Tán phải tìm nhà thuê ở, hắn liền mời anh đến chung sống với hắn cho vui , thế là cả hai sáng tối liền có thể gặp nhau .
Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải bén , Tiêu Tán thành công tán đổ Tiêu Hoàn luôn sau ba năm lẻ năm tháng .
Cuối cùng , chưa đầy ba tháng sau phải cưới gấp vì Tiêu Tán có bầu .
Tiêu Chiến cũng đích thân tham dự lễ cưới chúc mừng cho anh trai với anh rể cùng Vương Nhất Bác. Ngày đại hi đó , Tiêu Chiến tặng Tiêu Hoàn một bó hoa hồng trắng lớn với phong bao mừng hai trăm triệu cho anh rể Tiêu Tán , nói chúc hai người bách niên giai lão , hạnh phúc mãi mãi về sau . Tiêu Hoàn nói chuyện riêng với Tiêu Chiến , cười nhẹ bẫng , tâm lặng , bình thản nói
" Anh vẫn yêu em , Tiêu Chiến ạ . Trong tim anh , em vẫn luôn có vị trí đặc biệt . Nhưng giờ thì anh cũng đã có người mình thương , có người đem đến hạnh phúc yên ấm cho anh từ nay về sau . Em ấy là người quan trọng của anh , là người anh phải bảo vệ , chăm sóc yêu thương từ nay về sau rồi . Vậy nên , cảm ơn em vì tất cả ."
Tiêu Chiến cũng cười , đáp
" Em cũng cảm ơn anh vì tất cả , anh trai ạ . Hi vọng kiếp sau ta có thể làm hảo huynh đệ . Hãy đối xử với Tiêu Tán anh ấy thật tốt nhé , anh ấy là người tốt , yêu anh như sinh mệnh bản thân nên đừng bao giờ làm tổn thương anh ấy ."
" Ha ha , đương nhiên . Anh thương em ấy còn không hết , sao có thể phụ tâm em ấy được ?"
Tiêu Chiến nhìn thấy Tiêu Hoàn đầy sức sống vui cười như này coi như nhẹ lòng , thực tâm vui mừng . Cuối cùng người đàn ông này cũng có hạnh phúc , có bến đỗ của bản thân . Thân là em trai , anh rất mừng vì điều này . Như vậy , cả hai cũng chẳng còn lấn cấn khó xử hay phải mệt mỏi gì nữa rồi .
Tiêu Hoàn , chúc mừng anh đã có hạnh phúc tình yêu mình muốn . Cả một đời đấu tranh khổ sở , cuối cùng cũng có bình yên với mái ấm của riêng mình rồi .
7. Tiêu Chiến - kiếp trước và kiếp sau
Tiêu Chiến sinh ra trong gia tộc giàu có nhưng gặp họa sát thân , khi mới gần tròn một tuổi đã phải cùng mẹ chạy trốn khỏi đám giết người không ghê tay kia . Mẹ anh quyết định sống chui rúc trong khu ổ chuột xập xệ nghèo hèn để tránh tai mắt người ta , bản thân làm đủ thứ việc nặng nhọc vất vả để nuôi nấng anh thành người . Bà nghèo đến nỗi cái áo cũ mèm đầy mảnh chắp vá làm người ta hiểu nhầm bà là kẻ ăn xin nghèo khổ nhưng vẫn cố để anh được đi học . Nhưng đi học anh bị giáo viên khinh rẻ , bạn bè cười chê , bị bắt nạt chế giễu .
Cuối cùng mẹ anh bạo bệnh chết , để anh một mình đơn côi chật vật sống qua ngày . Anh thôi học , từ năm chín tuổi bắt đầu đi bán vé số , đánh giày , nhặt bán ve chai, dọn tuyết thuê , bán kẹo cao su với mấy thứ lặt vặt linh tinh chỉ để có được bữa cơm trắng rắc muối vừng .
Anh mệt , vô cùng mệt nhưng vẫn luôn giữ thái độ sống lạc quan yêu đời nhất . Khó khăn thử thách kiểu gì chẳng phải gặp trong đời sống ? Vậy thì phải tự mình kiên cường , dùng sức mạnh phi thường mà vượt qua thôi chứ sao ? Anh không cần thương hại , không cần đồng tình , anh vẫn luôn có thể cố hết sức mình để được cuộc sống tốt hơn .
Nhưng dù sao vẫn chỉ là trẻ con , anh vẫn khao khát thoát khỏi sự cô đơn , được dựa vào vai ai đó , được một chút quan tâm an ủi từ người thân khi mệt mỏi đau đớn .
Và anh gặp được Vương Nhất Bác . Tất cả cứ như là mơ , là câu chuyện cổ tích diệu kì khi mà anh gặp được cậu trong con hẻm nhà anh .
Cậu đẹp với vẻ ngoài thuần khiết trong sạch mà cũng có nét lạnh lùng , kiêu ngạo cao quý khó tả . Anh không đành lòng làm ngơ người cần được giúp đỡ nên đã bày kế cứu cậu , thành công giúp cậu thoát khỏi đám người xấu xa kia .
Tiêu Chiến dù đã khéo từ chối lời cảm ơn của Vương gia nhưng vẫn là được nhận nuôi vì ơn nghĩa . Để báo đáp , anh vẫn luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm , nghĩa vụ được giao , chăm chỉ học tập thành tài để giúp đỡ Vương gia bằng chút sức mọn .
Vương Nhất Bác là thần may mắn của anh , là thần bảo hộ của anh , anh tin vậy .
Là tình yêu của anh .
Vì sao ư ? Vì khi gặp được cậu , anh ngỡ mình đang được thấy tiểu thiên thần mẹ hay kể cho mình ngày xưa . Gặp được cậu , anh đổi đời , sống cuộc sống sung túc đủ đầy , được yêu thương quan tâm đủ mặt .
Quan trọng nhất , cậu đã nói với anh rằng anh là người đẹp nhất cậu từng thấy .
Cậu tặng quà sinh nhật cho anh , những món quà làm bằng tay với tấm thiệp đầy ý nghĩa .
Cậu thăm bệnh anh khi anh bị ốm , luôn cầu mong anh sớm khỏe lại , vụng về chăm sóc giúp đỡ anh .
Cậu bảo vệ anh , đòi lại công bằng cho anh khi anh bị bắt nạt .
Rồi chốt hạ , chỉ bằng một cái hôn vụng về , non nớt trẻ thơ , đơn thuần trong sáng , dịu dàng êm thơ , cậu chân thành nói nhất định sẽ lấy anh khi lớn lên , cậu yêu anh , cậu đã reo rắc vào tim anh một tình yêu cuồng nhiệt say đắm , hóa thành ngọn lửa thiêu đốt anh , giày xéo anh .
Khi cậu nói cậu yêu Cao Lệ Anh , tim anh tan nát , vụn vỡ .
Anh như vứt sạch liêm sỉ tự tôn ngay thẳng gì đó , cố chấp chen chân vào giữa cả hai người kia , biến tất cả thành thế cục khó xử . Trở nên kiêu căng ngạo mạn , trở nên thủ đoạn ranh ma . Vì anh yêu cậu bằng sự ích kỷ , bằng sự điên cuồng khao khát đến vỡ vụn tổn thương . Nhưng trên cả , anh ghét người phụ nữ luôn âm thầm làm điều xấu xa , giả tạo khó ưa đáng chết kia . Anh nghĩ nếu cậu muốn cưới một cô gái thì nhất định không phải là Cao Lệ Anh nên bất chấp sân si làm trà xanh , là tiểu tam , cốt để ngăn cách cả hai .
Khi anh bàng hoàng nhận ra sai trái giữa cậu cả anh , biết cậu yêu Cao Lệ Anh nhiều quá đỗi , anh biết mình không u mê lưu luyến mộng tưởng hoang đường của mình nữa , anh dừng lại .
Dẫu sao , tim anh chết rồi . Chết sau những lời nói tựa dao đâm , sau hành động bạo ngược căm ghét của cậu .
Anh chỉ sống lại , vì đứa con trong bụng .
Anh không dám yêu nữa vì anh sợ bị tổn thương . Anh càng không muốn vọng tưởng được yêu bởi cậu lần nào nữa nên muốn bỏ đi , bắt đầu lại từ đầu , cho mình cả cậu được giải thoát khỏi tình yêu khổ đau căm hận đến mệt lả này .
Không ngờ Cao Lệ Anh bày mưu tính kế hãm hại anh , cho người cưỡng bức lăng nhục anh , đánh chết con anh còn ép anh uống thuốc độc , từ từ chết trong nỗi đau đứt từng khúc ruột , cảm nhận như dây thần kinh căng giãn rồi đứt phựt , cảm nhận máu huyết sôi trào vì ngọn lửa vô danh rồi từ từ cảm nhận bản thân rơi xuống vực sâu , được bao bọc nhấn chìm trong băng giá tuyết lạnh thấu tâm can , hơi thở hoàn toàn tiêu biến , kết thúc cuộc đời đầy tranh đấu gian nan của mình . Anh chết không nhắm mắt , lòng vẫn giữ oán trách căm phẫn Vương Nhất Bác lại có thể vì loại bỏ anh mà nhẫn tâm bỏ mặc anh bị cưỡng hiếp bởi người của mình còn bản thân đi vui vẻ ân ái với kẻ lòng dạ rắn rết kia , hại chết cin của anh .
Đáng thương nhất ở chỗ anh không biết đó là mưu kế tự Cao Lệ Anh bày ra , hòng khiến anh ôm hận đời đời dưới âm tào địa phủ , mãi mãi không thể ngừng đau khổ tổn thương lại được .
Khi anh chết , linh hồn anh không hiểu vì gì không thể siêu thoát . Kì quặc ở chỗ anh không thể rời xa Vương Nhất Bác quá mười mét mới cay . Lúc thấy cậu trong những ngày đầu , anh chỉ muốn hung hăng tới tát cậu , đánh cậu , rủa xả cậu là tên khốn nạn ác ôn và vì cớ gì cuộc đời anh lại có những chuyện khốn kiếp khổ sở , cay đắng tủi nhục như bị trừng phạt đày đọa như vậy ?
Nhưng anh không chạm được vào Vương Nhất Bác , không mắng được Vương Nhất Bác là tên ác độc giả nhân giả nghĩa , đến con mình cũng hại chết , không cần cậu mèo khóc chuột cho anh .
Anh mắng chửi mãi cũng thấy oải , quyết định ngoan ngoãn yên phận làm hồn ma bị gắn liền với Vương Nhất Bác , quan sát cuộc sống của cậu .
Điều anh không ngờ nhất Vương Nhất Bác vì yêu anh mà phát điên phát bệnh . Cậu khi khá hơn thì mỗi ngày đều vùi đầu vào công việc nhưng vẫn không quên đi thăm mộ anh . Mỗi lần đến đều khóc nhiều đến nỗi anh nghĩ chắc hứng được cả xô lớn . Cậu khóc đến sưng mắt , trông vô cùng đáng thương .
Tiêu Chiến dù có nảy sinh ác cảm ghét bỏ cậu lúc lâm chung nhưng cuối cùng khi thấy một Vương Nhất Bác vì ngộ ra yêu mình mà thành người như vậy , anh cũng thấy xót , thấy thương .
Vào một ngày đẹp trời nọ , Vương Nhất Bác sau khi đến thăm anh , nói rằng cậu chỉ muốn cưới anh làm chồng , mình sớm đã giết Cao Lệ Anh , báo thù rửa hận cho anh , cậu đặt tay lên tim mình và nói
" Từ nay về sau , em chỉ yêu mình anh , thương mình anh , tim em chỉ có hình bóng anh , tâm trí em chỉ có khắc ghi về anh tới giây phút cuối cùng . Tiêu Chiến , em không cầu anh tha thứ nhưng em hi vọng ở thế giới bên kia , anh sẽ không vì em mà buồn lòng , có thể thanh thản tự do hưởng thụ phần nào . Em không khóc nữa vì em khóc ở đây này anh à . Nó vẫn sẽ luôn khóc nhớ anh , cho tới khi chúng ta gặp lại nhau . Khi chúng ta gặp lại nhau , em nhất định sẽ cưới hỏi anh đàng hoàng , nói lời yêu anh muộn màng chưa kịp nói lúc trước , được không ?"
Tiêu Chiến lúc bám bên cậu đã không ít lần nghe thấy lời thú nhận tình yêu của cậu nhưng lần này là rung động mạnh nhất , chấn động xúc động lớn nhất .
Anh khóc , anh nói Vương Nhất Bác em đừng dằn vặt mình nữa , đừng cố làm tổn thương mình nữa , anh ở đây , vẫn luôn bên em đây . Anh nói anh tha thứ cho em , vậy nên em phải sống thật tốt .
Anh phát hiện ra thì ra mình không thể siêu thoát vì vẫn luôn mong mỏi được cậu nói lời yêu thương hẹn ước chân thực như vậy , vẫn luôn muốn cậu nói sẽ cho mình danh phận cưới hỏi . Hoặc thù của mình sẽ được trả .
Chỉ đơn giản là vậy .
Anh tan biến dần , anh có cảm giác cậu thực sự đã nhìn thấy anh . Nếu có thật như thế , anh đã thấy đủ mãn nguyện , cam lòng ra đi rồi .
Nhất Bác , anh sắp phải đi rồi , em phải sống tốt thay anh , được không ?
Cơ mà anh không ngờ sau đó cậu chết vì tai nạn , sau được trùng sinh , thay đổi số phận .
Ở kiếp thứ hai , Tiêu Chiến vì thiếu tin tưởng và mệt mỏi khổ đau quá mức nên quyết định chạy trốn .
Không nghĩ tới Vương Nhất Bác vì mình mà nguyện chịu nhiều tổn thương cay đắng , vì mình mà phát điên , tự hành hạ chính mình , sống dằn vặt tội lỗi , mất kiểm soát và yêu anh bất chấp .
Cậu nguyện vì anh mà sửa đổi , trở thành trung khuyển thê nô chính hiệu . Cậu nhiều sai sót , cũng dễ ghen nhưng sau tất cả , cậu đã chứng minh mình thương anh , một lòng một dạ với anh , dâng tâm cho anh , nguyện ý bảo vệ kề bên anh vĩnh viễn về sau .
Anh cũng chịu tin tưởng cậu thêm một lần , quyết không hối hận .
Anh không muốn vì sự thiếu tin yêu của mình mà lần nữa đẩy cậu vào đường cùng tuyệt vọng nữa đâu . Anh nguyện trao tặng con tim mình cho cậu , cùng nắm lấy tay cậu tiến về tương lai , cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc , trao hiến hết tất cả nhũng gì mình có , tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn .
Lần này , anh cuối cùng cũng đã có được hạnh phúc viên mãn mình mong muốn rồi . Lựa chọn của anh đã không hề sai , cậu không hề phụ lòng tin anh , ngược lại , cậu cho anh hạnh phúc ngọt ngào , mái ấm bình yên , con cháu đầy đàn , cuộc sống giàu sang sung túc , cho anh ấm áp quan tâm bao người mơ ước mà không được .
Anh nghĩ , nhân sinh của anh thật chẳng còn gì để mà thấy luyến tiếc hối hận nữa .
Vì sau cùng , anh đã thành người hạnh phúc nhất thế gian rồi kia mà ?
8. Dương Nguyệt Lam
Hay còn gọi là Đế Vương Thánh Chiến , trùm chuyện Thiên Thần Sa Ngã và nắm giữ quyền năng nghịch thiên cải mệnh cho các nhân vật vì nó là tác giả nhé . Bút danh của loài Én chính là Đế Vương Thánh Chiến , cảm ơn . Vương trong Vương Nhất Bác , Chiến trong Tiêu Chiến . Đế Vương uy vũ Vương Nhất Bác và Thánh Chiến quyền uy chấp chưởng quyền hành giữ cân bằng trật tự thế giới Tiêu Chiến . Nghe hay mà , phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top