Chương 8

" Vương Nhất Bác , em đừng như này nữa được không ?!! Đi đi , tránh xa anh ra là được . Tránh xa con anh ra và tha cho bọn anh đi ! Anh chịu đựng em quá đủ rồi, Vương Nhất Bác!!!"

Anh nạt cậu rồi cứ thế triệt để im lặng hoàn toàn , chẳng thèm gây động tĩnh gì nữa .

Cậu biết rất rõ anh muốn nói đến việc cậu từng bảo không muốn đứa bé nên rất có thể sau này cậu lật lọng , ép anh từ bỏ đứa bé .

Sau vụ việc này , anh có lẽ phải nói chẳng còn dám tin tưởng dựa dẫm vào cậu dù cậu đã cứu anh , dù cậu đã thanh minh chứng tỏ bản thân không hề liên quan tới sự việc ngu ngốc này.

Sau tất cả , cậu cũng có thể và đã gây ra quá nhiều nguy hiểm bất hạnh tới anh và đứa con . Sau cùng từ vụ việc , ai cũng đều nghĩ , kể cả anh thôi , rằng cậu không ít thì nhiều có liên quan hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp ủng hộ kẻ đứng đằng sau .

Anh tin cậu , là tin cậu không nhúng tay gây ra vụ việc đáng chết này . Nhưng hôm nay không phải , vậy ngày mai ngày kia thì sao ? Ai có thể nói chắc điều gì ở tương lai như Vương Nhất Bác sẽ tốt với bé con khi nó chào đời hoặc là không ép buộc vô lý đến tàn độc với anh như xa con ?

Anh đã hạ quyết tâm thật rồi ,quyết tâm rời khỏi cậu .

Dầu gì ở lại chỉ thêm tan nát và rạn nứt quan hệ sớm đổ vỡ mà cố gắng hàn kết không kết quả này. Ở lại chỉ thêm đớn đau khi nhìn người mình yêu không coi trọng yêu thương mình , ngày ngày ân ân ái ái bên người khác . Ở lại làm gì nữa khi chẳng thể tiếp tục tin tưởng dựa dẫm vào người đã hủy hoại trái tim nhỏ bé , phá nát tình cảm đơn phương thuần túy này ?

Sao dám ở lại bên cạnh người sẽ bóp chết con mình bất cứ lúc nào , chẳng ban phát nổi chút tình yêu nào cho mình ? Hôm nay nói yêu thương , cứu anh khỏi nguy hiểm nhưng biết đâu được ngày mai lại đẩy anh vào bể khổ cay đắng , uất hận khác ?!!

Anh quá sợ hãi , cũng quá mệt mỏi vì chính mình với con . Anh không thể tiếp tục chịu đau khổ , để con của mình cũng ủy khuất khổ đau thêm nữa . Hèn nhát không dám đối diện gì chứ ? Cứ nói thoải mái , vì anh đúng là muốn chạy trốn khỏi thứ tình cảm ngày ngày bào mòn sinh khí của mình . Nói thẳng lần nữa , cạnh cậu , một người tàn bạo tàn nhẫn chính là nguy hiểm nhất với kẻ chết dần chết mòn đang gánh quá nhiều thương tổn nặng nề là anh đây cùng đứa trẻ đáng thương còn chưa chào đời.

Những gì còn lại chỉ có cảm kích khách sáo , chẳng còn gì hơn nữa nếu không nói đến nước mắt cùng máu đã chảy .

Cậu khiến anh đau khổ quá nhiều rồi , quá sức chịu đựng rồi.

Nên anh chẳng thể tin yêu cậu một lần nào nữa . Chỉ muốn quay gót bỏ đi , chẳng muốn ngoảnh đầu quay lại nhìn lấy cậu thêm nữa .

Cậu chính là mối nguy hiểm tiềm tàng cho đứa con vốn là hi vọng sống , ý nghĩa cuộc đời anh .

Cậu đã tổn thương sâu sắc đến anh quá nhiều rồi thì sao còn dám ngồi đây đòi hỏi anh nói yêu mình , tha thứ cho mình , cho mình cơ hội sửa sai và kêu tin tưởng mình đây ?!!

Anh thất vọng , thất vọng triệt để . Mệt mỏi , mệt mỏi cùng cực . Niềm tin gì đó đều tan nát vụn vỡ cả rồi .

Cậu muốn anh biết mình chẳng yêu Cao Lệ Anh mà chỉ muốn yêu một mình anh , cùng anh nuôi dạy con của cả hai và sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn .

Nhưng nhìn sự lạnh nhạt xa cách này của anh xem , anh chẳng có vẻ sẽ tha thứ cho những hành động phụ tình của cậu hay muốn tiếp nhận cậu .

Cậu rối bời trong suy nghĩ của bản thân , chẳng thấy được đường lối ánh sáng nào để thoát ra cả .

Lòng quặn thắt đau thương , cơ thể co rút tê tái từng tế bào đau xót , con tim xót xa buốt nhói khổ sở hướng tới người nằm quay lưng với mình , chẳng muốn nhìn lấy mình kia .

Anh nói anh tin thì chắc chắn tin, cậu hiểu rõ điều đó . Nhưng anh chẳng hề tin tưởng việc cậu nói muốn cạnh anh .

Anh lúc này chẳng thể tiếp nhận cậu vì e rằng chỉ một lần phụ bạc bạo hành thể xác tinh thần nào nữa , anh sẽ đột tử luôn mất . Anh đã chẳng thể làm gì hơn ngoài tự phong bế tình cảm đơn phương khổ cay mệt nhoài với cậu, tự gặm nhấm nỗi đau xót chua lè , tanh nát vị máu con tim này . Hơn hết , anh bây giờ chỉ tin rằng Vương Nhất Bác chỉ là một tên háo thắng , có tính chiếm hữu quá cao , chẳng tôn trọng chân tình nơi anh mà chỉ không chấp nhận nổi việc người mình sở hữu lại quay đi và nói không yêu thích gì mình nữa .

Hẳn là như một cái vả đầy nhục nhã .

Vậy nên không thể tin tưởng đi tiếp , chẳng thể mở rộng con tim đón nhận .

Vì tất cả là do cậu gây ra quá nhiều đau thương ngu ngốc còn anh thì không chịu nổi nữa mà mù quáng đuổi theo cậu , tất cả chỉ là dối trá với câu nói trách nhiệm vô nghĩa vô tình ấy .

Hôm nay chứng tỏ mình trong sạch , cứu được mạng sống của anh cả con nhưng chung quy vẫn bất lực thực tại đã không còn chút sự tin cậy dựa dẫm từ anh . Mất hết sạch sẽ , chẳng có chút gì sót lại cho cậu thật rồi.

Cậu tuyệt vọng gục xuống , sụp đổ bi thương đang đánh ập đến cậu .

Người yêu cậu đã không còn tin tưởng , muốn ở bên cậu nữa mà chỉ muốn xua đuổi xa lánh cậu , còn gì đau đớn hơn .

Cậu không lẽ chẳng có cơ hội nào để được ôm lấy đứa con vào lòng và nói chào con yêu của cha khi nó chào đời hay được ôm hôn người thương vào lòng , nói anh làm tốt lắm khi đã sinh hạ đứa con cho cậu , ở bên chăm lo cho cậu từng chút một suốt thời gian qua ?!!

Cậu không muốn !

Nhưng có thể nói gì , làm gì đây khi anh đã tự dằn lòng hạ quyết tâm ? Hay là dồn ép anh tới bước đường cùng nữa đây ?!!

Vương Nhất Bác chỉ có thể nghĩ mình phải dùng hành động chứng minh tình cảm mới được . Phải từ từ bù đắp cho anh , chữa lành vết thương cho đại miêu yêu này , để anh mở lòng với cậu , tiếp nhận cậu .

Con đường đầy mảnh thủy tinh và dây gai bén nhọn , phủ ngập sương khói cô độc lạnh lẽo , gập ghềnh khó đi thế nào chăng nữa thì cậu cũng quyết định kiên trì đi đến cuối cùng , đi đến khi sinh mạng hèn mọn thấp bé nhỏ nhoi này kết thúc !

" Chiến ca, không sao . Em đợi được anh mà .Đợi anh chịu nhìn em lần nữa"

"..."

.
.
.

Tiêu Chiến thật sự chỉ thấy mình là tác nhân gia tăng tình cảm giữa Vương Nhất Bác và Cao Lệ Anh mà thôi . Càng cấm cản càng phản tác dụng , cuối cùng chẳng được gì ngoài thua lỗ tổn thất nặng .

Anh cười một cách trống rỗng , cố làm vẻ ung dung tự tại cũng chỉ để che giấu nổi con tim tan nát này nhưng không thể tiếp tục chịu đựng nữa rồi .

Anh không dám ôm si mộng tưởng về Vương Nhất Bác thêm chút nào nữa , chỉ biết đành phải giơ cờ trắng tuyên bố đầu hàng nếu không muốn chết sau màn cược thua trắng tay .

Anh chỉ cầu cậu đừng reo giắc hi vọng cho anh thêm . Đừng để anh khao khát vọng tưởng rồi thất vọng cho cái kết cục thua thảm bại , bày lộ vẻ ngu ngốc si tình của mình .

Anh đã chọn chôn giấu nó vào một cái hộp của Pandora, để nó nơi sâu thẳm nhất cõi tâm và chẳng muốn nhìn ngoái lấy nó thêm nữa .

Vương Nhất Bác gượng ép bản thân đối tốt với anh , chỉ thấy thật nực cười và chua chát .

Hành động yêu thương bù đắp này là gì đây ? Thật giả dối tầm thường , nhỏ bé để lấp đầy lỗ hổng con tim vụn nát này của anh .

Anh đẩy cậu ra thật xa , anh chẳng cần cậu chịu trách nhiệm . Cậu càng tỏ ra muốn chịu trách nhiệm , đối tốt ân cần vớ anh , anh càng thấy mệt mỏi , có phần chán ghét khó chịu .

Dây dưa không dứt , càng thêm khổ đau cho cả mình lẫn đối phương .

" Vương Nhất Bác, em rốt cuộc muốn thế nào đây ?!!"

Anh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa khi cậu cứ mãi lởn vởn quanh mình trong phòng bệnh chán ngắt này .

" Anh thấy chán rồi à ? Em đưa anh ra ngoài vườn ngắm cảnh chút nhé ?"

Vương Nhất Bác cười híp mắt , tảng lờ né tránh ánh nhìn rực lửa khó chịu của anh .

" Anh đang nói nghiêm túc ! Em mở miệng ra là Cao Lệ Anh tốt nhất , người em yêu là Cao Lệ Anh này nọ nhưng sao em cứ phải dây dưa không dứt, nhùng nhằng chèo kéo với anh như thế này ?!! Anh kêu em cút đi đấy , được không ?!! Đừng ở đây làm anh đau xót con tim nhỏ bé này nữa ! Anh không cần em chịu cái trách nhiệm chết tiệt gì ở đây ! "

Vương Nhất Bác cười đến vô tâm vô phế , nuốt ngược sự đau thương cay xót vào trong , hơi hơi nghiêng đầu , thư thái nói

" Anh chắc buồn chán lắm rồi . Nào , để em bế anh ra ngoài vườn viện xem tí cảnh đẹp nhé ?!!"

Anh thật muốn phun ra một câu chửi thề cho cái bản tính lươn lẹo như heo đua xe của Vương Nhất Bác , đánh cho cậu phát vì sự thiếu nghiêm túc này . Cứ mỗi khi anh muốn xua đuổi cậu , cậu lại đánh trống lảng sang việc khác như dân tổ lái , phái đua xe lạng lách chuyên nghiệp .

" Nghiêm túc đi Vương Nhất Bác ! Em về với Cao Lệ Anh ngay đi . Đừng có ở đây gượng ép thêm nữa , thật chướng mắt !"

Vương Nhất Bác run lên , ôm lấy anh , bất kể anh cố gắng đẩy cậu ra thế nào cũng kiên quyết không chịu buông bỏ

" Em không . Chiến ca , em không vì cái gọi trách nhiệm ràng buộc hay bắt ép từ thế lực nào mà phải ở đây hoặc làm những việc này . Em làm bởi em muốn làm thôi . Cao Lệ Anh không bằng Chiến ca và con em được!"

Anh cười khẩy , một vẻ mất mát và lạnh lẽo buốt xương .

Vì đứa con mà thôi . Phải , vì đứa bé mà thôi . Hôm nay nói Cao Lệ Anh không bằng anh cả con nhưng sau này chắc hẳn sẽ sẵn tiện có lẽ có con rồi mà đuổi anh đi như một tên hèn hạ tầm thường ngoài đường .

Kể cả cậu nói cậu muốn làm thì cũng chỉ là tội lỗi , cắn rứt lương tâm mà thôi . Anh chẳng cần cái điều đó . Thật nặng lòng và mệt người .

" Vương Nhất Bác, buông tha anh đi . Làm ơn đi , đừng ép người quá đáng !"

Khóe mắt cậu đỏ hồng rớm lệ , sống mũi cay xè như bị kẻ độc ác trét ớt lên , cổ họng nghẹn ứ đến bức bối , đau nhói , ngạt thở .

Cậu không buông ! Không muốn buông ! Không thể buông ! Cậu đã đánh mất anh một lần , chịu đủ sự dằn vặt giày vò tâm can khi không giữ được anh thì sao có thể ngu dại làm việc đó đây ?!!

Người cậu bị lời nói của anh như con dao tẩm độc , đâm xuyên thấu con tim ngự trị trong lồng ngực , như đao kiếm sắc lạnh vô tình đâm chém ngàn nhát lên người .

Đau đến nghẹn thở , đau đến quặn lòng .

Đau đến chết mất thôi .

" Chiến ca ."

Cậu bi thương nặng nề cất tiếng gọi anh , hi vọng anh ngoảnh mặt nhìn đến cậu dù chỉ một chút thôi cũng được .

Nhưng không , anh lại lần nữa lạnh lùng đẩy cậu ra , xoay lưng rời khỏi vòng ôm của cậu , lần nữa trùm chăn trốn tránh cậu  .

Tình cảnh này thật giống như giây phút anh mềm nhũn ôm lấy cậu từ phía sau , khẩn khoản mong chờ cậu sẽ đồng ý ở lại bên mình vào một ngày đông tuyết rơi cô đơn lạnh giá . Nhưng cậu thay vì ở lại cũng vô tình đẩy anh ra , không thèm ngoảnh đầu lại nhìn người bị thương phía sau mà cứ thế bỏ đi .

Thời gian quay ngược , tình cảnh cũng tương tự nhưng nhân vật đã bị đổi thay .

Đau thật đấy . Đau muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi lệ được .

Giờ cậu mới biết khi ấy mình quay lưng lại với Tiêu Chiến , anh đã thấy đau đớn tê tái như này .

Cậu không biết phải làm sao để có thể khiến anh như xưa , luôn tươi cười mỉm cười ngọt ngào với cậu và thủ thỉ câu anh yêu em .

Cậu đã từng có được những cái ôm ấm áp , sở hữu trái tim chan chứa yêu thương rộng lớn mênh mông như biển cả và thậm chí có thể chiếm trọn từng hơi thở êm dịu tựa gió thu mát lành của anh khi anh hôn cậu , dịu giọng nói anh yêu em của anh thật dễ dàng .

Cậu từng có được tấm chân tình ngọt hơn đường mật lại dịu êm bình yên và lặng thầm như hồ thu thủy mê hoặc lòng người , cho người cảm nhận tuyệt diệu , khoan khoái hạnh phúc hay đẹp hơn cả những đóa hoa sen tinh khiết thanh tao nhất trần đời trong tay .

Cậu từng có được một miêu yêu tên Tiêu Chiến có thể cho cậu những điều kì diệu mà không ai có thể cho như thế đấy .

Nhưng giờ , nắm không được , sờ cũng không thấy . Tình cảm ấy đã bị anh chôn giấu thật kĩ mất rồi , không cho cậu xem nữa .

Cậu hụt hẫng và tiếc nuối nhưng chỉ còn có thể mặt dày mặt dạn đuổi theo anh , cố giành lấy cho mình chút cơ hội nhỏ nhoi , gắng sức chuộc lỗi , dùng tất cả chân tâm để bù đắp tốt nhất có thể cho anh .

Cậu chỉ có thể tự nói với bản thân rằng còn nước còn tát , không có cơ hội thì cố mà giành giật lấy cơ hội được cạnh anh , để anh yêu mình lần nữa .

Thần thánh hay Chúa Trời gì đó đã cho cậu cơ hội hiếm có này , cậu tuyệt đối không thể để lãng phí ngu ngốc được !

Vương Nhất Bác nhìn đến Tiêu Chiến tự đem mình cuộn thành cục bông lớn trông thật đáng yêu , vòng tay ôm lấy , kêu nhỏ đủ cho anh nghe thấy

" Chiến ca , anh không sợ chết ngộp trong chăn cùng tiểu bảo à?"

Tiêu Chiến lúc này đúng là sắp chết ngạt vì cậu nên mới chịu ló đầu ra ngoài một chút , lạnh giọng nói

" Đừng đụng vào anh . Em tránh xa anh ra"

Cậu luyến tiếc tách rời khỏi người anh , ngoan ngoãn ngồi yên trông coi anh .

' Không sao . Anh cứ mắng cứ chửi em đến mệt thì thôi , em ổn mà anh. '

So với nỗi đau anh từng gánh chịu suốt thời gian qua , từng này chẳng là cái đinh gì cả .

Cậu nghĩ thế này còn tốt lắm . Vì Tiêu Chiến không ưa ai , ghét một kẻ nào thì sẽ chẳng thèm liếc mắt đến nói gì việc nói chuyện một câu ?

Anh ít nhất còn có biểu hiện cảm xúc , khó chịu hậm hực nói vài câu với mình thì chứng tỏ vẫn còn may mắn chán . Cậu tin mình có thể tiếp cận lại anh dù cơ hội thật mỏng manh biết bao .

Không sao , cậu làm được . Cậu tin mình nhất định sẽ làm được thôi mà .

Người sẽ sánh bước ở bên cạnh anh , cậu nhất định sẽ là người đó !

' Chiến ca , dẫu thế nào chăng nữa , cứ chà đạp đánh mắng em cho thoải mái cũng được , em chỉ cần có thể ở bên anh như xưa nay thôi . Như vậy có được không anh ? '

.
.
.

Phiên tòa kết án tội nhân Dương Nguyệt Lam aka Én ( it is me)

" Nói ! Ngươi theo đảng phái ngược hay ngọt ?!!"- Tòa nói

" Thưa tòa , con một lòng trung thành với ngược ! " Én gào , lời chắc như đinh đóng cột

" :))))"

' Rồi thưa tòa , con én này sẽ lươn lẹo đánh võng sang hai nhà nhé ;))' -Én nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top