Chương 45
Vương Nhất Bác đọc tin báo về việc các cơ quan cảnh sát điều tra nói về vụ thảm sát tại Cao gia , lòng cậu tĩnh lặng như tờ , tựa hồ thu phẳng lặng không gợn sóng , không có tư vị cảm xúc nào dao động .
Chỉ là cảm thấy bình thản , vô cảm đến lạ thường .
Vụ án không có manh mối điều tra là lẽ đương nhiên . Người của gia tộc họ Xiao luôn nổi ở bề mặt " dọn dẹp" như nhà họ Vương ở mảng " tra tấn" vậy . Họ làm việc sẽ không bao giờ để sót lại một dấu vết nhỏ nhoi bé tẹo nào hết . Kể cả cho điều tra ra thì phải xem người nhận điều tra án là kì tài trăm năm khó tìm thế nào , cương trực , không sợ chết thế nào nữa kia .
Cậu cười nhạt . Nếu không phải vì tình nghĩa đã cạn , lại không vì Cao Lệ Anh vu hại cậu , khiến cậu suýt chút nữa mất anh , phí tổn sinh mệnh thứ hai này , chắc cậu sẽ như một người bình thường, động lòng thương xót cho " vụ án oan của tiểu thư Cao Lệ Anh" này .
Nhưng giờ tất cả không quan trọng nữa . Chỉ cần anh an toàn , mạnh khỏe , vui vẻ là được .
.
.
.
Sau gần ba tháng nằm viện , Vương Nhất Bác hoàn toàn khỏe mạnh như trâu trở lại , cơ thể không còn đau đớn tổn thương nào , ngược lại còn căng tràn sức sống hơn trước . Bác sĩ y tá kinh ngạc hết hồn hết vía , ba mẹ Vương càng sốc , Tiêu Chiến càng bất ngờ giật mình hơn .
Phải nói rằng vết thương của cậu sâu và nguy hiểm lớn thế nào ở lồng ngực , cộng thêm cả những vết thương nặng nhẹ khác trên người do Tiêu Hoàn gài bẫy hãm hại mà ra , bị như cậu thì người ta ít nhất cũng phải nằm đủ ba tháng trở lên coi như mới thấy ổn ổn .
Kể cả vết thương sẹo ở ngực có thể liền sau 12 tuần thì rõ ràng cậu nên nằm đủ ba tháng mới đúng với cái thân thể tàn tạ không thể tả lúc được đưa vô nhập viện vào hơn hai tháng trước . Đằng này cậu chưa gì đã khỏe khoắn hơn voi trở lại .
Đúng là chuyện đáng ăn mừng .
Vương Nhất Bác thì không bận tâm điều đó , cái cậu chú ý vẫn là sự xuất hiện của anh với cái bụng đã nhô cao rõ hơn trông thấy . Anh cũng đã có dấu hiệu mập hơn trước luôn , cậu vô cùng hài lòng .
Phải phải , mập mạp chút , cho đỡ bị ai dòm ngó vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh đấy .
Anh chỉ có thể là để Vương Nhất Bác cậu đây được ngắm được sờ , được nắn được yêu thôi nhé .
" Chiến ca , cùng về nhà thôi ."
Cậu cười rạng rỡ như nắng rọi , ấm áp cất lời bảo anh .
Anh cũng mỉm cười dịu hiền , mắt lấp lánh niềm vui mừng rỡ , nhẹ nhàng đáp lời .
" Ừm , cùng về nhà thôi ."
Anh cùng mọi người thu xếp đồ đạc cho cậu , xong xuôi liền xuất phát trở về Vương gia .
.
.
.
Vương Nhất Bác vừa về nhà , mọi người đã chờ sẵn để làm lễ ăn mừng ngày cậu xuất viện .
Một bữa tiệc lẩu siêu to khổng lồ . Với hàu và rau hẹ là món đặc biệt đêm nay .
Hà An rảnh rỗi đến mức đi làm một bó hoa rau mùi to tặng cho Vương Nhất Bác , cười cười bảo
" Cậu chủ thích rau mùi nhất . Vậy thì hôm nay tha hồ ăn cùng tiểu thiếu gia nhé ."
" Hàu nướng rau hẹ bổ dưỡng , tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho thiếu gia . Chúc may mắn nhé ."
Vương Nhất Bác cười bí hiểm với Hà An , giơ ngón cái , khẩu hình " làm tốt lắm , tháng này tăng lương gấp năm ".
Tỏa nhi đứng cạnh ba mình đang bê đồ ăn lên bàn cùng mọi người , nhìn về phía Vương Nhất Bác cười tà tà kia , ngửi thấy mùi vị ba mình có khả năng đêm nay bị " dạy bảo". Nó lúi húi chạy kiếm cái cặp , tìm ra lọ thuốc mỡ , đưa cho ba nó . Rất vô tư hồn nhiên nói , khiến tất cả mọi người nghe xong suýt sặc nước chết , há hốc miệng nhìn hai vị chính chủ .
" Ba , cẩn thận lại bị cha đánh mông đêm nay nhé ? Con không cản được cha hung dữ nên chỉ có thể cho ba tạm thuốc mỡ của chú Thành thôi ."
Tiêu Chiến mặt cứng đờ , á khẩu , sau lại gườm gườm Vương Nhất Bác làm cậu sợ rén muốn chết .
Tên nhãi con này , luôn cố tình khiến cậu mất cơ hội " mặn nồng" với lão bà . Tên nhãi con tinh ranh này ngày một cổ quái chiêu trò , đúng là không thể xem thường .
" Khụ khụ , có gì ăn uống xong đã . Sau đó , ừm , mấy đứa đóng cửa bảo nhau , tâm tình cho gia đình hoà thuận nhé . Tỏa nhi , con vất vả , có lòng rồi . Đêm nay ngủ cùng ông bà nhé ? Yên tâm , cha cháu không dám làm gì ba cháu đâu . Có em gái bảo vệ rồi cơ mà ."
Bà Vương cười hiền , thực chất đang nín cười , nhẹ nhàng khuyên bảo dỗ ngọt đứa cháu này .
" Ò , con biết rồi . Con biết mà . Cha toàn quỳ xuống xin lỗi ba sau đó thôi . Lần nào làm gì sai , ba cũng cầm chổi lông gà hoặc mắc áo , dép Lào quật cha rồi cha xin lỗi rối rít , thề thốt không tái phạm nữa ."
Lần này đến ông Vương mặt mày thể hiện sự thông cảm , vỗ vai con trai , gật gù bảo
" Ta hiểu mà , ta hiểu mà . Khổ thân con . Ta tưởng con oai dũng làm chủ thế nào , không ngờ con như ta , kiếp phục tùng vô điều kiện ."
Vương Nhất Bác cười không nổi , khóc cũng không xong , thầm nghĩ chắc chắn kiếp trước mình đắc tội thằng con trai mình ghê lắm nên nó mới phải tranh thủ làm cậu muối mặt thế này đây .
Ờ , chắc nó vẫn cay vụ cậu không cho nó ngủ cùng ba đây mà . Hoặc cả hai đã nhiều lần gây ồn , tổn thương tai thằng bé quá .
Xem ra phải xây phòng cách âm mới là tốt nhất !
Con trai yêu , thực sự xin lỗi !
Sau này cha sẽ hảo hảo bù đắp cho con , nên con đừng tố cáo hết những gì con thấy về một người cha không có địa vị bằng một con mèo trong nhà thế chứ , được không ?
Và câu trả lời tất nhiên là không . Chuyện kể Tỏa nhi " hành" cha vẫn dài dài , mãi tới khi thằng bé lớn lên cưới vợ , ra ngoài ở cơ mà .
.
.
.
Kết thúc buổi tối ăn mừng náo nhiệt vui vẻ , Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về phòng .
Vương Nhất Bác kêu anh ngồi yên trên giường , còn mình quỳ một chân , áp tai đặt sát một bên mặt trên bụng anh , vẻ nghiêm túc cẩn thận lắng nghe động tĩnh thai nhi
" Em nghe bảo tuổi tuần này sẽ cảm nhận được đứa bé như đạp chân . Hoặc nó cũng có thể nghe được rồi . Em rất muốn nghe thử ."
Tiêu Chiến nghe mà con tim dâng tràn hạnh phúc ngọt ngào , ôn hòa cười , khẽ nói
" Con bé lúc này có thể sẽ đạp thôi . Nhưng em có thể nói chuyện với con ."
Vương Nhất Bác thương con như vậy , âu cũng là một điểm đáng để đặt lòng yêu thương cậu . Người thương con thương chồng giống cậu , giờ coi như sinh vật hiếm hơn rồng vậy .
" Vậy thì cha mong sớm được gặp con . Cùng con đi chơi , dạy con tập đi những bước đầu đời , dạy con tập nói , cùng ba Chiến du lịch khắp thế giới . Cha sẽ bảo vệ con khỏi những điều xấu xa , khỏi những tên ý đồ đen tối và giúp con xem bạn trai con có tốt như ba con không . Cha rất muốn biến tiểu công chúa của cha sẽ thành người sung sướng hạnh phúc nhất thế gian . Còn nữa , không được hành ba con nhé ? Phải ngoan vào không biết tay cha đó ."
Tiêu Chiến đánh yêu vào lưng cậu , mắng
" Không được dọa con thế chứ . Thật là , em làm con bé sợ thì sao , Nhất Bác ?"
" Nó sẽ hiểu ý em thôi mà . Nhưng giờ còn có chuyện quan trọng hơn nhiều , anh biết không ?"
Tiêu Chiến thắc mắc , tự dưng thấy cái kiểu cười bí hiểm gian tà này , ánh mắt ham muốn này , anh có chút lo lắng bất an rồi nha
" Hà An nói ở bốn tháng tuổi , thai nhi ổn định , chỉ cần " làm " không quá sức , cẩn thận thì không sao . Không những thế , còn rất tốt cho bé ."
Sau những lời nói ấy , cảm xúc hạnh phúc lâng lâng , cảm động tràn đầy trong anh hóa thành đá hết .
Vương Nhất Bác này , quả nhiên đến cả người có bầu bì vất vả anh đây cũng không tha !
Anh còn chưa nói đồng ý hay không , tay chân quen thuộc làm trò đã lâu , nhanh thoăn thoắt đi cởi sạch đồ của anh .
" Ê , Vương Nhất Bác , khoan , anh từ chối !"
" Tiêu Chiến , phải đặt sự khỏe mạnh sau này của thai nhi lên hàng đầu ! Ngoan , anh nằm đó hưởng thụ , để em ra sức giúp anh cả con thoải mái hạnh phúc hơn sau này . Với cả , anh cũng muốn mà ?"
Mấy người bầu thời kì này cũng có nhu cầu tình dục lắm , cậu biết mà . Mồm miệng anh cuống quýt từ chối thế thôi , nhưng , cậu biết anh sẽ sớm đầu hàng quy phục trước bản năng tự nhiên của sinh vật thôi mà .
" Hừ . Chỉ một lần thôi ."
" Tuân lệnh , thân ái !"
Hơn bốn tháng không được đụng vào anh , " đói khát " hành hạ cậu sắp ức nghẹn chết đây này . Lại có rau hẹ hàu nướng tăng cường tinh lực nam giới , cậu đảm bảo chắc sẽ làm anh dục tiên dục tử cho coi !
Vương Nhất Bác thành kính hôn lấy chân anh , sau từ từ tiến tới , cắn nhẹ lên phần đùi trong của Tiêu Chiến , hôn lên bụng anh .
" Tiêu Chiến , em yêu anh . Cảm ơn anh vì đã cho em gia đình và trái tim quý giá của anh ."
Cảm tạ trời đất đã cho cậu sinh mệnh thứ hai , để cậu được bên anh lần nữa .
Cuối cùng , cậu cũng thành công chiếm lấy vị trí quan trọng trong tâm trí lẫn con tim anh . Có được hạnh phúc quý giá nhất , tình yêu của cậu lựa chọn bên cậu vạn kiếp thiên thu .
" Anh cũng vậy , Nhất Bác ."
Tiêu Chiến chủ động hôn môi Vương Nhất Bác , gửi gắm hết tâm tình rộn ràng nhộn nhạo , xúc cảm muốn bừng cháy dữ dội vào những cái hôn ướt át nồng nhiệt làm người say đắm không thôi này .
Cuối cùng , sau tất cả , họ lại về bên nhau , nắm lấy tay nhau , cùng đi về tương lai phía trước , nguyện mãi không tách rời , nguyện mãi bên nhau dẫu có bất cứ điều gì xảy ra , nguyện mãi tin yêu đối phương , không bao giờ chia lìa tổn thương thêm lần nào nữa .
.
.
.
Sau một tháng trời định ngày , sửa soạn tính toán , Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến đã đi đến bước kết hôn , chính thức thành phu phu gắn kết trăm năm .
Tiêu Hoàn cầm thiệp cưới đỏ chói con mắt đến suýt rơi nước mắt , lòng đau như cắt nhưng vẫn phải cười thật tươi nói phải chuẩn bị thật tốt cho việc tham gia lễ cưới của anh .
Tình yêu dai dẳng hơn sáu năm của hắn , sắp thành chồng người ta rồi . Ngoại trừ giao phó anh cho cậu , thành tâm chúc phúc cả hai, hắn không thể làm gì hơn thế nữa .
Còn về phần ông bà Vương lẫn hội thư ký Tiểu Vân , Hà An , đương nhiên đã chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy .
Họ hào hứng mong đợi hôn lễ diễn ra , nhìn hai con người Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác hạnh phúc tiến vào lễ đường , chuẩn bị hẹn ước gắn kết vĩnh hằng bên nhau .
Tiêu Hoàn dù thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gắng kiên trì đưa anh vào lễ đường với tư cách anh trai , trao tay anh vào tận tay cậu , cười thành tâm
" Chăm sóc em ấy thật tốt . Nếu em ấy có ủy khuất gì , tôi sẽ xử đẹp cậu !"
Vương Nhất Bác làm vẻ bị dọa sợ lắm cơ , nghe có chút nhún nhường , ủy khuất bảo
" Anh rể , em biết anh không ưa gì em từ lâu . Nhưng Chiến Chiến sắp thành lão bà của em rồi , đâu phải ế bi thương giống ai đâu , sao mà không chăm sóc tốt được . Em cũng muốn chung sống hòa bình với anh lắm . Anh cứ như vậy , Chiến ca sẽ khó xử ."
Tiêu Hoàn rùng mình khi thấy cái lườm cảnh cáo của anh , lại càng muốn ói trước điệu bộ trà xanh của cậu .
" Nhiệm vụ của tôi đã xong . Giờ thì mời hai người tiếp tục ."
Tiêu Hoàn cố gắng lăn bánh xe đẩy mình ngồi về hàng vị trí của mình , tiếp tục dõi theo hình cả hai đeo nhẫn cho nhau , nói lời đồng ý thề hẹn tuyên hệ trước Chúa Tối Cao , trao nhau nụ hôn thắm thiết mặn nồng cùng sau đó là tiếng hò reo của tất cả mọi người trong lễ đường .
Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không nổi nỗi đau mất mát từ con tim , rời đi ngay sau khi cả hai hôn nhau . Chỉ thầm để lại một câu chúc cả hai mãi mãi hạnh phúc bên nhau trong gió .
Còn hắn , hắn nghĩ mình sẽ cô đơn cả đời vì con tim mình chỉ mãi yêu anh , hướng về anh , đầy ắp hình ảnh Tiêu Chiến.
Nhưng hắn không biết , tương lai nhiều biến số vô thường , thay vì là Tiêu Chiến hắn mong mỏi đến bên hắn, có một người yêu hắn vô bờ bến đã xuất hiện , chữa lành hết những vết thương con tim hắn .
Tất nhiên , hạnh phúc yên ấm đó của hắn lại là chuyện của sau này .
Còn giờ thì hắn vẫn phải tự mình đối diện hình bóng cặp phu phu hòa hảo kia bên nhau ôm hôn thắm thiết , cười tươi roi rói trong niềm hân hoan phấn khởi , trong hạnh phúc đong đầy.
.
.
.
Tiêu Chiến ném bó hoa cưới ra phía sau cho mọi người chụp lấy .
Hà An là người thành công bắt được , đắc ý cười ha hả , gào rú sung sướng , sau phải chạy loạn khỏi đồng nghiệp đang cố tranh giành từ mình .
Tiêu Chiến nhìn khung cảnh náo nhiệt ồn ào ấy , bật cười khúc khích . Ngả đầu vào vai Vương Nhất Bác , mỉm cười mĩ mãn . Anh đã không còn gì luyến tiếc nhân thế nữa rồi . Những chuyện này , từ mơ thành thực , anh đã không còn gì để thấy đau buồn tiếc hận chi hết .
Hạnh phúc quá đi thôi , anh đã thành người hạnh phúc nhất trần gian .
" Nhất Bác , em nghĩ ra tên cho con chưa ?"
Anh bất giác hỏi cậu , cậu trầm ngâm , đỡ anh lên xe , xong mới nói
" Tỏa nhi là Vương Tiêu Nhất Tỏa . Vậy thì gọi con bé là Vương Tư Nguyệt đi . Ánh trăng trong lòng em , mặt trăng soi tỏ xua tan u ám buồn đau trong em , hạnh phúc trọn vẹn của em như trăng tròn chính là anh . Con bé chính là đại diện cho tình yêu của em hướng đến anh , mặt trăng duy nhất ."
Anh mắt rưng rưng lệ vì hạnh phúc quá đỗi cho ngày hôm nay , cho những lời tâm tình của cậu , gật gật đầu , xoa bụng mình
" Ừ , Tư Nguyệt , rất hay . Tư Nguyệt , tên con từ nay chính là Tư Nguyệt nhé , bé con ."
Tiêu Chiến tựa đầu vào vai cậu , tình cảm nắm lấy tay Vương Nhất Bác , họ đang chuẩn bị đến sân bay để bắt đầu tận hưởng luôn tuần trăng mật ở Greenland .
" Nhất Bác , cảm ơn em vì tất cả ."
" Em mới là người cảm ơn anh mới đúng . Chiến ca , cảm ơn anh vì đã chọn yêu em , đưa em về ánh sáng , cho em tình yêu thương , chìa tay cứu giúp kẻ tồi tệ như em và chịu sinh con cho em , vất vả cam chịu bấy lâu mọi nhọc nhằn khó khăn hay tổn thương vì em . Từ nay , em sẽ không để anh chịu khổ chịu thương nữa . Em sẽ bảo vệ anh ngàn đời ngàn kiếp , yêu thương anh thật nhiều !"
" Được , anh tin em ."
Anh tin em , sẽ cho anh được hạnh phúc trọn đời em nói . Vì em , cho anh mái ấm , cho anh gia đình , cho anh tình yêu , cho anh chỗ dựa .
Vương Nhất Bác , em chính là kiếp anh nguyện lao đầu vào giữ lấy . Em chính là lựa chọn đúng đắn của anh sau tất cả .
Tiêu Chiến nguyện tin yêu em vĩnh sinh vĩnh kiếp , bầu bạn bên em tới già , cùng em an hưởng tuổi già , hạnh phúc bên nhau .
Cuối cùng cũng thuộc về bên nhau toàn vẹn , cùng nếm mật ngọt tình yêu thương đủ đầy trọn vẹn rồi .
Trốn tránh hoài nghi nhiều tháng năm , đi đi lại lại , vẫn là trở về bên nhau , cùng hẹn ước kết duyên phu phu vĩnh cửu thôi .
Nhân sinh như vậy , cả hai đã thỏa mãn kiếp đời này lắm rồi .
.
.
.
.
Vài tháng sau tiếp , tại bệnh viện trung ương Thượng Hải
" Vương Nhất Bác , anh không sinh nữa đâu ! Hức hức , đau chết mất ! A a a !!"
Tiêu Chiến nằm trên giường đợi sinh , nắm cấu lấy tay Vương Nhất Bác , cậu tím tái cả mặt , nín thở , đau muốn khóc mà không thành tiếng , trông căng thẳng mệt mỏi hơn bao giờ hết .
Nhưng cậu chỉ đang xót thương cho anh , đau lòng quằn quại khi thấy anh vật lộn sinh con .
Đứa thứ hai đã đau chết đi sống lại , mệt đến mê man suýt ngất mấy lần thế này thì lần thứ đầu còn kinh khủng thế nào nữa ? Sinh nhân sư , tỉ lệ tử vong cả hai rất cao mà . Chính vì thế mới hay bị săn đuổi . Anh chắc chắn đau đớn khó chịu lắm , tất cả là do cậu mà ra cả !
" Chiến ca , cố lên !"
Tiêu Chiến cắn nghiến răng ken két , gồng mình lấy sức sinh ra cô con gái khó tính chưa chịu ra kia , tức anh ách liền mắng chửi luôn cậu
" Khốn nạn ! Vương Nhất Bác em là đồ khốn nạn ! Hu hu . Lần sau đi mà sinh con ! Em lần sau tự đi mà mang thai sinh con !"
Cậu cuống quýt đáp
" Vâng vâng , là em khốn nạn , là em không tốt . Chiến ca , cố lên anh !"
" Hừ ... hừ ...a a a ."
" Ra rồi ! Đứa bé ra rồi ."
Hộ tá kêu reo lên cũng là lúc Tiêu Chiến kiệt sức , thở dốc không ngừng , Vương Nhất Bác nhìn càng xót đến khóc thương , không ngừng tự trách , không ngừng xót xa cho anh .
Cậu tự nhủ thầm , mình nhất định phải bù đắp , yêu thương chăm sóc anh nhiều hơn nữa mới được !
Về mọi người thân thiết ở bên ngoài , biết anh cả con đều bình an vô sự , sung sướng khóc mừng , ôm chầm lấy nhau reo vui không ngớt . Tiêu Hoàn núp không xa đó , nhìn mà cũng mừng thầm trong lòng , trái tim trở nên nhẹ nhõm hơn bao nhiêu .
" Chiến ca , cảm ơn anh . Nghỉ ngơi đi , em sẽ ở cạnh anh ."
" Ừ ..."
Tiêu Chiến mệt lả muốn ngất đi vẫn cố gắng gượng cho bác sĩ kiểm tra , Vương Nhất Bác hết nghĩa vụ phải ra ngoài , đồng thời đi băng bó vết thương cổ tay bị anh hết cắn đến nắm cấu đến chảy máu .
Cậu cảm tạ thần linh , Đức Chúa vĩ đại đã để anh bình an hạ sinh , cầu phúc anh sớm khỏe lại .
Vì cậu muốn cả nhà bốn người đều luôn hạnh phúc yên ấm bên nhau nữa kia mà . Vẫn muốn anh tiếp tục được làm người hạnh phúc nhất trần gian , để anh mãi cười nói vui vẻ , ở cạnh cậu không rời .
.
.
.
Vương Nhất Bác thật sự nói được làm được . Tiêu Chiến cũng không bị phụ lòng tin .
Một nhà bốn người từ đó về sau luôn sống trong cảnh yêu thương hòa thuận , gia đình yên ấm , tiếng cười nói vui vẻ , hạnh phúc luôn có trên bọn họ .
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có với nhau cuộc sống gắn kết bên nhau , viên mãn đầy người mơ ước .
Nhân sinh có ta và người , bên nhau trọn đời trọn kiếp , hạnh phúc bình yên với nhau , gia đình hòa thuận ấm êm , con cái ngoan ngoãn lại tài giỏi , hạnh phúc ngọt ngào mỗi ngày , cùng nhau làm những chuyện người yêu làm với đôi khi có chút tranh cãi hiểu lầm rồi lại bắt tay hòa giải , thật sự là cuộc sống hoàn mỹ không còn chi hối tiếc .
Kể cả đến lúc sang thế giới bên kia , cũng là an lòng mỉm cười vì cuộc đời mĩ mãn trọn vẹn tuyệt vời , không còn chút vướng bận luyến tiếc ân hận nào .
Vì sau tất cả , họ vẫn luôn yêu thương đối phương , ở bên cạnh nhau không rời mà .
Và ở một nơi nào đó trên bầu trời , có vị thiên thần tóc trắng mỉm cười hiền hòa mang nét vui mừng nhìn đến hai ông lão bạc đầu dựa vào nhau trong vườn đào thơm ngát , nàng ta nói
" Quan sát bảo vệ , dõi theo hai người nhiều năm như vậy , cuối cùng cũng có đại kết viên mãn ai cũng mong muốn rồi ."
Tình yêu thương ngọt ngào nhất , tươi đẹp nhất , bất diệt trường tồn , chính là luôn có người bảo vệ tương trợ , kề cận quan tâm săn sóc , con tim luôn có người còn lại , nguyện mãi không chia xa .
Họ rơi xuống bờ vực đau khổ , cũng chỉ có tình yêu của đối phương mới cứu vãn được họ sống lại .
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có được tình yêu tuyệt đẹp vĩnh cửu ấy . Cuộc đời của họ , một lần nữa xin khẳng định , chính là đẹp đẽ , mĩ mãn thành công không còn chi tiếc hận nhất !
---------------------------------------------- Hoàn ----------------------------
Xong :))
Hết rồi nhá ! Hơi nhạt nhưng hết thật rồi đó .
Bye bye nhá .
Không biết các cô có thấy hài lòng cái kết này hay chưa đây :3 ?
Còn tôi , tôi đi ngủ đây
Một phút khoe mẽ tự hào :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top