Chương 44

Én muốn viết truyện về Phế hậu bị câm Tiêu Chiến x Đế Vương mất nết đáng chết sau thành trung khuyển công Vương Nhất Bác :))) .

Ngược tàn tạ cả hai :))

Thật tội lỗi

.
.

Tiêu Chiến bị lôi đi làm đống xét nghiệm kiểm tra phiền toái xong , mệt phờ râu , ngồi vất vưởng ở hành lang viện chờ kết quả .

Ừ thì anh cũng khá lo . Mang thai không được quá xúc động , tâm trạng không vui , hành động mạnh , chơi cái gì kích thích , không được ăn uống thất thường , ngủ không đúng bữa vừa giấc nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé . Đằng này trong một tuần anh cân hết tất cả các cái không nên làm , không được phép làm ở trên .

Cũng hên , kết quả về tay , thai nhi siêu khỏe mạnh , vẫn không có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng .

Anh cười ngờ nghệch , sờ lên hình ảnh siêu âm của con anh vẫn chưa lớn hơn mấy so với lần trước đi kiểm tra với Tiêu Hoàn . Cũng chưa biết nó là gái thật nữa hay không . Anh nói là con gái cũng bởi mới làm kiểm tra gần đây người ta nói rất có thể là con gái , anh cũng mong là con gái nên cầu mong là tiểu công chúa luôn , lúc nào cũng nói trong bụng anh là con gái đó . Dù anh biết siêu âm chưa thể nhìn rõ ra con gái con trai nhưng anh vẫn có niềm tin là con gái . Hơn nữa , bác sĩ khám cho anh cũng nói có thể sẽ là con gái được mà . Vậy nên anh tự nhủ thầm lẫn chuyên cần bảo mọi người là anh có thai con gái đó để ước muốn có " áo bông nhỏ " thành sự thật .

Nhà có nếp có tẻ là đủ đẹp mà .

Cơ mà lẽ sau này nó lại thành một tiểu ma vương nguy hiểm siêu cấp , nghịch vô đối giống anh trai cả ba nó chăng ?

Nếu thế thì chán thật đấy.

Gene anh sẽ chẳng ai kế thừa rồi . Tính tình hiền lành ôn hòa , cư xử bình tĩnh , đảm đang việc nhà , biết nhẫn nại kiên trì , không cay như ớt Trùng Khánh .

Anh tốt mà . Con anh nên có một tí gene của anh mới phải . Tỏa Nhi đã giống Vương Nhất Bác , anh cũng muốn có một "tiểu Chiến" trong nhà .

" Tiêu Chiến , con làm gì cô ta rồi ?"

Bà Vương Hạ Huệ bắt chuyện hỏi , dù bà đã mường tượng ra kết cục thảm Cao Lệ Anh phải gánh chịu qua việc nghe các con nói chuyện với nhau .

" Con quyết định thu mua lại công ty của bố mẹ cô ta , cho họ vào tù ở một thời gian . Cao Lệ Anh , giờ này chắc còn thoi thóp hoặc chết thì con không biết . Anh trai Cao Lệ Anh - Hồ Thông Minh , con cho hắn làm thái giám luôn rồi ."

" Ừ , kết thúc tất cả cũng tốt . Con có hối hận không ? Khi giết hai người kia ?"

Tiêu Chiến lãnh đạm , bình thản đáp

" Con đã do dự , trong một khắc ngắn ngủi . Nhưng con tuyệt không hối hận với những gì con đã làm . Vì nếu hối hận , con sẽ chỉ có thể sống trong giày vò mất mát . Cao Lệ Anh hay Hồ Thông Minh chỉ là vật cản đường , là sinh vật phiền nhiễu ngu dại cần thanh trừng , con không hối hận vì hạ sát chúng . Con chỉ là ...không muốn Vương Nhất Bác sẽ đau lòng thương xót cho họ ."

Bà Vương Hạ Huệ cười xòa , vỗ vai anh

" Nó xót con , cưng con còn sợ không đủ nữa là còn hơi sức , tâm trí bận tâm kẻ khác ? Ta biết nó từng yêu Cao Lệ Anh da diết , cũng hiểu con bé đó đã thực sự dao động không ít với thằng bé . Nhưng giờ , trong mắt nó , chỉ có con là nguồn sáng , là cội rễ sinh mệnh cuộc đời nó . Trong mắt nó , ngoài thương hại cho Cao Lệ Anh thì đã chỉ còn kà ghét bỏ , phiền nhiễu với Cao Lệ Anh . Khi con bị Tiêu Hoàn bắt giấu đi , thằng bé gạt hết tất cả áy náy do dự mà hung hăng chất vấn Cao Lệ Anh , bộ dạng dọa người đó đến ta cũng bị làm chấn động không nhỏ đâu . Nó sẵn sàng nghênh chiến với Tiêu Hoàn , sống chết đấu một trận lớn , tí nữa hại nguy đến tính mệnh . Ngày nó tìm con ở khách sạn là ngày nó dù đang bị thương sau cuộc chiến băng đảng với Tiêu Hoàn , nó vẫn đi tìm con . Vậy nên nó tỉnh lại với đống thương tích cũ lẫn trên ngực đó còn có thể tỉnh lại là vì con đó . Tiêu Chiến , Nhất Bác chỉ bận tâm con có vui hay không , hạnh phúc hay không , còn thương nó nữa không. Những cái khác ...sợ là nó còn chẳng đủ tâm trí bận tâm . Huống chi , chính nó cũng nói sẽ giết Cao Lệ Anh nếu con bé đó đụng đến con ?"

" Nhất Bác ...ngày đó bị thương ?"

Cậu bị thương ? Cậu bị thương sao anh không biết ? Đúng rồi , lúc đó còn đâu tâm trí tỉnh táo nhận biết hay đủ quan tâm hỏi han ? Phải nói là đến tận giờ mẹ Vương không nói thì anh cũng không thể biết được cậu bị sao nữa kìa !

" Ừ . Tiêu Hoàn gài bẫy chơi bẩn , thành công đâm một nhát vào bả vai Nhất Bác , đánh gãy mạn sườn của nó ."

Tiêu Chiến nghe xong như bị đả kích một trận nặng nề giáng xuống đầu . Hô hấp nặng nề khó khăn , hít thở không thông , ngạt thở muốn chết , cơ thịt da dẻ đều cứng đông lại , huyết nhục đều sôi trào muốn bùng phát nổ tung , tim mạch như bị dồn ép cực hạn , co bóp quặn thắt đau đớn đến nỗi giống hệt việc có bàn tay ma quái cố bóp nát nó ra .

Cậu bị thương vậy vẫn cố ra vẻ không sao đi đến tận nơi tìm anh , vậy mà anh còn nỡ đẩy cậu ngã , nói nặng lời với cậu .

Cậu khi ấy , không chỉ đau khổ mặt tinh thần mà còn bị nhận cơn đau xiết buốt từ miệng vết thương trên thể xác .

Vậy mà cậu không nói gì cả . Chỉ bởi vì không muốn làm anh bận tâm , tội lỗi .

Giờ biết sự thật đau lòng này , anh càng thêm áy náy tội lỗi , tự trách bản thân hành xử quá đáng . Mặt khác , càng buồn đau thương xót cho bạn nhỏ của mình .

" Ta biết yêu đương không thể thiếu vị đắng cay tổn thương , một chút hiểu lầm . Nhưng Tiêu Chiến , yêu không thể thiếu nhất chính là tin tưởng . Ta hi vọng sau những việc đã qua , con có thể tin tưởng Vương Nhất Bác nhiều hơn . Đừng để quá khứ đeo bám rồi làm tổn thương lẫn nhau , thiếu tin yêu vào đối phương . "

" Vâng , con đã hiểu rồi thưa mẹ . Cảm ơn mẹ ."

Vương Hạ Huệ cười hiền từ , xoa đầu Tiêu Chiến , tranh thủ sờ sờ tai miêu của anh làm anh giật nảy lên .

Tai là vị trí nhạy cảm lắm đó , nhất là với anh đang mang bầu nha .

Tiêu Chiến hai tay chụp lại hai cái tai , đỏ bừng mặt kêu lắp bắp

" M-Mẹ ! Mẹ ..đừng đụng vào tai ."

" Xin lỗi , tại tai con cứ động động trông đáng yêu quá , ta không kiềm được . Bảo sao Nhất Bác nói thích nhất là nghịch tai con."

Tiêu Chiến nghe xong mặt càng đỏ lợi hại hơn trước , trong đầu tải về một loạt hình ảnh dữ liệu về việc " nghịch tai " của vị Vương thiếu gia nào đó đang nằm yên cho bác sĩ thay băng vết thương .

Cái nghịch tai của cậu không bao giờ chịu nằm yên ở việc khều khều , sờ sờ qua tai anh , có khi là thổi nhiệt trêu ngươi mà có còn cả ngậm , cắn yêu hoặc liếm . Cậu đặc biệt thích cắn cắn vành tai mèo của anh lúc làm tình .

Những khi cậu "muốn " mà cũng muốn khiêu gợi tình thú hoan lạc nơi anh thì điều đầu tiên cậu làm chính là sờ tai anh , ngậm cắn chúng .

Cậu luôn miệng nói tất cả là do phản ứng của anh khi bị động tai rất đáng yêu .

Tên đáng ghét luôn thật giỏi đổ lỗi đó còn dám nói nửa ý cho mẹ Vương hay , đúng là ngứa đòn !

' Đợi em khỏe lại , anh sẽ " dạy dỗ " em một trận !'

.
.
.

Tiêu Chiến không về xem Vương Nhất Bác , len lén chạy biến sang phòng chăm sóc đặc biệt của Tiêu Hoàn . Hôm nay nhìn kĩ mới biết , hôm trước anh đã nặng tay đánh người thế nào .

Anh nghĩ mình nhẹ tay lắm , không đủ gây thương tích tổn hại lớn gì đến hắn đâu . Không ngờ giờ hắn quấn băng trắng đầy người , chân phải tay trái phải đắp thạch cao phải treo lên , kim truyền ống dẫn cắm đầy trên người cùng đo nhịp tim , thở bình oxy , trông thật thảm thương .

" Wow , Tiêu gia có lòng hạ cố tới đây thăm tôi sao ?"

Tiêu Hoàn ngả ngớn nói , nhưng khổ nỗi cử động nhẹ cũng đau nhói thốn khôn cùng , cười đến méo mó khổ sở , gượng gượng khó coi , hơi thở nghe cũng yếu hơn thường nhật nhiều .

' Còn đùa được thì hẳn anh ta sẽ sớm phục hồi .'

Tiêu Chiến nghĩ thầm , dần bước đến bên giường bệnh , ngồi xuống ghế , không nóng không lạnh đáp

" Anh phục hồi tốt hơn tôi tưởng . Vậy mà tỉnh lại được rồi ."

" Cảm ơn , anh sống dai và bền lắm . Thế này còn nghe còn nhẹ chán . Ít nhất các nội tạng bên trong anh vẫn hoạt động được sau khi bị em đánh cho nhừ tử ."

" Anh tỉnh lại lúc nào ?"

" Tờ mờ sáng nay . Mà tôi nghe nói em dẫn người đi đánh nhà họ Cao với tên họ Hồ nào đó ? Có bị thương không ?"

Tiêu Hoàn vòng vòng quanh quẩn mãi mới chịu hỏi chủ đề mình quan tâm nhất . Hắn vừa mới tỉnh lại , nhận được tin gia chủ mới lên chưa gì đã cầm quyền người đi đánh đại gia tộc khác , liều lĩnh ngông cuồng không thể tả nếu không muốn nói là ngu ngốc . Một phút sơ sẩy liền có thể bị phản kích , ám hại mất mạng như chơi . Chưa kể nếu không phải hắn sớm hạ lệnh cho người dưới trướng mình rằng hắn làm sao thì phải tuyệt đối phụng mệnh Tiêu Chiến , dựa vào căn cơ chưa vững của anh , bị mấy lão gia như hổ đói trong nhà chắc sẽ sớm tạch .

Mà chẳng sao , Tiêu Chiến làm gì cũng có hắn bảo kê cho . Anh bị làm sao thì hắn liền cho tất cả bồi táng theo !

Lại bảo Tiêu Chiến đúng là mèo lươn lẹo , giỏi lợi dụng tư tâm của hắn . Anh sớm biết người theo mình đều là người của Tiêu Hoàn , bắt buộc không dám trái lời anh , dù anh chỉ mới là gia chủ như bù nhìn chăng nữa , chừng nào anh còn ngồi trên cái ghế này , luồn lách luật lệ , phản biện hợp lý , không ai dám đụng đến một sợi lông chân của anh được . Huống chi còn có trung khuyển kiêm anh trai trên danh nghĩa giấy tờ Tiêu Hoàn bảo kê ?

Anh lạnh nhạt đáp lời

" Không bị thương gì hết , vẫn ổn chán . Yên tâm , Cao gia tôi sớm đã nắm được chứng cứ phạm tội của họ từ lâu . Chỉ là chưa đưa ra ánh sáng tới ngày hôm nay thôi . Mấy vị lão già trong gia tộc có vẻ muốn nói tôi hành động ngang ngược tùy hứng , đầu óc không bình thường , quá non nớt dại dột . Nhưng nhờ người của anh chịu hợp tác , lại nói bọn họ chỉ là tiểu nhân bỉ ổi đạo mạo , tôi tạm thời khống chế bọn họ dựa trên quan hệ hai nhà Tiêu - Vương với biện pháp anh chỉ dạy . "

Tất nhiên nhà họ Xiao lục đục nội bộ , đấu tranh giành giật đổ máu vỡ đầu chỉ vì chức vị gia chủ bao lâu nay , sao cam tâm tình nguyện để một kẻ lạ lẫm , lưu lạc bên ngoài bấy lâu nay lên làm gia chủ được ?

Anh không có cách nào khác , tạm thời mềm dẻo , dùng tiền của Tiêu Hoàn xài tạm mua đồ "biếu kính " , đồng thời kèm theo mấy câu

« Ngày nào Tiêu Chiến tôi còn làm gia chủ , tuyệt đối không bạc đãi người thân trong nhà . Ai phản lại tôi thì tôi phản người đó . Quyền hành gia tộc chia đều nắm giữ cân bằng , không nên quá ham muốn thứ không thuộc về mình mà dẫn đến tổn hại không đáng có .Tiêu Chiến tôi bảo đảm sẽ để các vị chính nhân quân tử , trung thành phụng sự tuyệt đối vì phồn vinh gia tộc , không hai lòng giả dối phản nghịch đây được nắm quyền hành trong tay an toàn đời đời .»

Anh biết mấy lão già cả mấy tên xấc xược nào đó tức phát rồ nhưng chẳng làm gì được anh đâu . Hiện giờ nhờ ơn Tiêu Hoàn trung thành tới chết này , anh đã thành đại cổ đông công ty tài chính lớn nhất Trung Quốc , nắm chắc vị trí tổng giám cùng quyền lực bang phái . Giờ đến Vương Nhất Bác có muốn bắt nạt ức hiếp anh , hoặc giả có một " Cao Lệ Anh thứ hai " muốn vả mặt anh thì phải xem lại anh nắm giữ cái gì trong tay .

Anh có đập vào mặt họ mười tỷ họ cũng không dám động một ngón nữa là đằng khác !

" Vậy sao ? Vậy thì tốt ."

Hắn thở phào nhẹ nhõm .

" Tôi muốn nói tôi sắp kết hôn với Nhất Bác . Tôi muốn anh dùng tư cách anh trai đưa tôi vào lễ đường , trao gả tôi cho Nhất Bác ."

" Lạy Chúa tôi , sao em có thể ác đến mức này vậy Tiêu Chiến ? "

Tiêu Hoàn nghe mà muốn thổ huyết , lên cơn đau tim tới chết .

Anh nói cho người còn tình cảm lưu luyến đặc biệt với anh thế này đúng là siêu quá đáng mà . Không yêu thì thôi , chừa cho nhau chút thoải mái tư tình nào đó nữa chứ . Đằng này bảo làm vậy khác nào đập vào mặt nhau đâu ?

" Được ....nếu em muốn . Em hạnh phúc là được ."

Hắn uể oải trả lời mong muốn của anh , sắc mặt không vui , buồn rầu thất vọng , tổn thương thấy rõ trong đôi mắt sắc sảo đẹp đẽ của hắn .

Hắn biết , anh nói và mong hắn làm vậy vì muốn anh chết tâm hẳn với hắn . Không thể trách cứ anh vô tâm vô phế , vô tình đáng ghét được . Anh cũng vì không muốn hắn mãi đeo đuổi giấc mộng không thể thành thật , khổ đau ám ảnh cả một đời , hao phí công sức lẫn thời gian cuộc đời mà thôi .

" Tuy tôi không ưa thích gì anh nổi vì những gì anh làm . Nhưng suy cho cùng , tới tận bây giờ anh rất tốt với tôi , tôi cảm kích điều đó vô cùng . Chỉ cần anh không đối đầu , làm tổn hại Nhất Bác của tôi thêm một lần nào nữa , anh vẫn sẽ mãi là anh trai thân thiết của tôi từ nay về sau ."

Tiêu Chiến càng nói càng đặc biệt nhấn giọng , ý vị cảnh cáo rõ ràng , khuyên ngăn người anh trai nuôi này đừng làm càn hoặc biết tay anh .

Hắn nhìn ánh mắt kiên định sắc lạnh của anh , nhìn thấy sắc thái nghiêm túc uy lãnh trên gương mặt thanh thoát của anh , khẽ ừ một cái , rệu rã uể oải , mệt mỏi đến đau lòng .

" Anh hiểu rồi . Em cứ an tâm , anh sẽ không động đến người em yêu nữa , thật lòng chúc phúc , cam tâm thành toàn cho hai người . Hôn lễ , anh nhất định sẽ đến để đưa em làm chồng người ta ."

" Cảm ơn anh , Tiêu Hoàn . Tôi rất vui khi nghe anh nói vậy ."

Tiêu Chiến giương cao khóe môi tạo vầng trăng khuyết yêu mị mà cũng thanh khiết xinh đẹp , đẹp đến khuynh quốc khuynh thành , dịu giọng nói với Tiêu Hoàn làm hắn trộm nghĩ nếu có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này thì tốt biết bao .

Nhưng hắn biết , ước mơ hão huyền chỉ là ước mơ hão huyền viển vông nên hắn chấp nhận thực tế phũ phàng khắc nghiệt này .

" Được rồi , lời cũng nói luôn hết rồi . Em giờ nên về cạnh hắn đi . Tôi không muốn bị em đánh xong còn nhận thêm việc bị đánh ghen đâu . Anh cũng hơi mệt nữa , muốn ngủ thêm chút ."

Hắn nhắm tịt mắt lại , ý mời người đi đã rõ . Anh cũng không tiện ở lại nữa , chào tạm biệt hắn , chúc hắn ngủ ngon xong ra ngoài , để hắn một mình trong phòng trở lại .

Để hắn tự gặm nhấm nỗi đau buốt xương buốt tủy , uống chính nước mắt tổn thương thất tình của bản thân , chấp nhận thực tại cay nghiệt tàn khốc .

'  Tiêu Chiến ..nếu có kiếp sau ...hi vọng em sẽ yêu tôi như yêu Vương Nhất Bác . Dù chỉ là một đoạn thời gian thôi tôi cũng bằng lòng . Sau đó ....tôi mong chính tôi không thành kẻ lụy tình thảm bại giống lúc này đây.'

.
.
.
Tưởng kết thật á ? Mơ đi , chương sau mới đúng cơ , lêu lêu :$))

Ngủ ngon nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top