Chương 41
Tiêu Chiến thề rằng anh luôn tôn trọng và sùng bái tình yêu dù nó là con dao hai lưỡi , bất phân chủng tộc hay giới tính , giàu sang hay nghèo hèn hoặc đẹp với không đẹp .
Yêu là yêu , không hề có điều luật giới hạn nào được đặt ra từ bề trên hay bất kể ai . Chỉ là ta tự vạch ra ranh giới , hạn chế kìm hãm chính mình lẫn đối phương .
Có ranh giới cũng tốt nhưng không có cũng là tốt . Nếu như yêu đối phương , ta sẽ chẳng có ranh giới nào cả , chính tay ra sẽ tự chặt đứt đường ranh giới kìm hãm đấy .
Cơ mà anh không hề ủng hộ nổi tình yêu của Vương Nhất Bác với Cao Lệ Anh . Tình yêu chỉ có sự lợi dụng vật chất , lừa gạt che mắt , dối trá gian xảo , dễ dàng bị dao động thì đó không là tình yêu đúng nghĩa nữa rồi . Cao Lệ Anh xem Vương Nhất Bác là thế lực vững chắc , to lớn có thể đem đến hư vinh sĩ diện cho cô ta , thỏa mãn thú vui thể xác hay nuông chiều bản tính trà xanh bái sư của cô ta .
Có lẽ có yêu Vương Nhất Bác , nhưng yêu danh vọng tiền tài và ích kỷ chiếm hữu nhiều hơn .
Anh cũng không tự hào vỗ ngực rằng tình yêu của mình hướng tới cậu là vĩ đại , là to lớn , là đáng được vinh dang công nhận bởi nó có quá nhiều sai trái tội lỗi trong đó .
Anh đã cố phá đám tình yêu của họ , chen chân vào họ và khiến cậu bức bối khó chịu , khổ sở mệt mỏi , oán hận căm thù , khinh thường ghét bỏ anh .
Nhưng anh không muốn để cậu yêu sai người . Có thể anh không bao giờ giành giật được cậu về bên mình , khiến cậu yêu mình nhưng anh sẽ không để cậu tự đem hạnh phúc bản thân , tin yêu hi vọng cho người tồi tệ nhân phẩm giống Cao Lệ Anh .
Chí ít , anh thương cậu , không chỉ đơn thuần là tình yêu đặc biệt .
Nên anh chấp nhận mọi cái giá , mọi lời sỉ vả , mọi lần tra tấn hành hạ chỉ mong loại bỏ được Cao Lệ Anh khỏi cuộc đời cậu . Anh thừa nhận , sự điên loạn ích kỷ hèn mọn của bản thân thỏa mãn biết mấy khi thấy cô ta tức nghẹn phát khóc , đau khổ đấu tranh với anh mà không thành đến phát rồ lên . Ghen tuông , anh có thể không có quyền nhưng ghét bỏ ai thì anh vẫn tự cho mình quyền đó , quyền ghét bỏ Cao Lệ Anh đến mức muốn nhìn cô ta như cẩu cụp đuôi hèn nhát trốn chạy , tự hủy mối quan hệ với cậu .
Cơ mà cô ta không thương cậu , chỉ là muốn chiếm hữu cậu , lại còn bày mưu hại cậu .
Vậy nên ... anh sẽ khiến cô ta phải hối hận vì dám đặt ý nghĩ chiếm đoạt tình yêu từ Vương Nhất Bác , đặc biệt là khỏi anh .
Tiêu Chiến bề ngoài yếu mềm hiền lành như mèo nhỏ vô hại mới sinh , tùy tiện cũng dễ trêu chọc bắt nạt , hở ra cũng bị khi dễ phát khóc đi được . Chỉ có một số lúc mới có thể ưỡn ngực nhe nanh giơ vuốt ra dọa dẫm , trông uy mãnh mạnh mẽ đáng sợ lắm , cơ mà vẫn là thật khiến người ta tin rằng anh quá ôn nhu ấm áp nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện động thủ .
Nhưng thật ra mèo lợi hại ở chỗ có móng vuốt sắc nhọn thì Tiêu Chiến cũng có kia mà . Đặc biệt , anh còn học được cách chiến đấu của Vương mẫu thân yêu .
Dùng roi chiến đấu .
Bà nói nếu anh không thích dùng kiếm dao hay súng thì hãy dùng roi như bà . Sau này nếu có pha lật kèo còn có thể bắt nạt lại Vương Nhất Bác hay giáo huấn kẻ chống đối lại mình .
Dưới sự dạy bảo tận tình của bà Vương Hạ Huệ , một cái quất roi của anh cũng có thể phá vỡ một bức tượng thạch cao .
Vệ sĩ từ dưới trướng Tiêu Hoàn bị phái sang phục tùng anh ban đầu còn âm thầm khinh khỉnh vị Tiêu gia non tơ mới lên chức không lâu , nghĩ chắc mẩm anh chẳng có võ công thâm hậu hay tài mưu lược bằng Tiêu Hoàn đâu . Ai ngờ miêu yêu này một cái quất roi , đem dồn nén cả cảm xúc ức chế bực bội vào đường roi , phá liền lúc mấy bức tượng nhà người ta , dọa cả đám sợ hết hồn chim én .
Đáng sợ hơn hổ báo cáo chồn thế này , Vương thiếu gia nào đó đúng là khẩu vị mặn mòi .
Mà Tiêu Hoàn cậu chủ nói cái gì mà Tiêu Chiến chân yếu tay mềm , tính tình hiền hòa ôn nhu lắm , không có sức tấn công đe dọa mấy đâu ? Lầm to . Anh chính là Thiên Linh Cái gì đó đều mở hết , một cái nhìn như tu la địa ngục không bằng .
Tiêu Chiến chính là lôi cả đám thủ vệ đến nhà người ta - Cao Lệ Anh đòi nợ .
Tổn thất bồi thường gì đó , cứ trừ hết vào tài sản kếch xù nhà anh đây , anh không ngại . Quan trọng là dạy cho kẻ mưu đồ bất chính kia phải ăn năn sám hối vì đã được sinh ra .
" Đừng có đụng tới chồng của tao , hiểu chứ ?"
Tiêu Chiến cầm cán roi nâng cằm Cao Lệ Anh đang bị thủ hạ của mình ép quỳ dưới nền sàn , lạnh giọng khinh bỉ nói
" Tiêu Chiến , mày chẳng khác gì tao đâu ? Mày cũng chỉ là kẻ thứ ba đi xen ngang tình cảm người ta mà thôi ? Vậy mà mày còn có thể ngang nhiên như vậy , tao khinh !"
Cao Lệ Anh cười khẩy , ngang ngạnh không phục , mắt vằn từng tia thù ghét xen lẫn khinh thường .
Tiêu Chiến thở dài một cái , hơi rũ hàng mi , phượng mâu mang nét ưu tư phong nhã mê người , khẽ nói
" Cô nói không sai , chúng ta giống nhau , đều là kẻ thứ ba . Nhưng không như cô , kẻ đáng thương thấp hèn đã gục ngã trước tình yêu chẳng có kết quả này , tôi không bày kế lừa gạt chia rẽ tình cảm người ta hay em ấy , hại em ấy suýt chầu ông bà . Tôi chỉ cố vạch trần cô , có lẽ là quyến rũ em ấy đi và tôi không hề muốn hại em ấy hấp hối trong viện ."
Anh biết mình có sai phạm khi đi làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm thắm thiết của người ta . Nhưng anh là lựa chọn thừa nhận và nhẫn nhịn , hi sinh và hi vọng , che chở và chăm sóc hết mình , không nỡ ra tay dứt khoát hoàn toàn với hành động bỉ ổi như vu oan giá họa hay làm trò đồi phong bại tục chia rẽ họ bao giờ . Ít nhất , anh chịu bỏ cuộc , trả lại cậu tự do yêu đương cậu muốn .
Chỉ là không ngờ cậu trên đường tình lại chọn bẻ lái motor sang anh thôi , chính anh còn thấy khó chấp nhận nổi kia .
Anh nhấn giọng , khẳng định
" Tôi giống cô nhưng cũng khác cô . Tôi biết bỏ cuộc và dừng lại , chấp nhận thua cuộc . Đều là trả thù lẫn nhau , tôi có thể nhẫn nhịn từ bi bỏ qua cho cô được những lần cô sỉ vả hãm hại vu oan giá họa cho tôi . Coi như huề và tôi lại chẳng có tư cách giáo huấn cô yêu Vương Nhất Bác hay ai phải như tôi hay thế nào . Tôi hiểu cảm giác chịu đựng cam tâm , nhục nhã đau đớn khi phải làm phận tiểu tam . Nhưng chúng ta hôm nay đều nên tính nợ cũ nợ mới một lượt đi ."
Anh cười lạnh , ánh mắt buốt giá vô cảm như con mắt thần linh nhìn xuống rác rưởi , một cái xác không hơn không kém , giọng điệu thập phần mỉa mai ghét bỏ
" Cô cùng tên cùng cha khác mẹ Hồ Thông Minh thuê người bắt cóc tôi , cưỡng bức tôi . Cô kêu Hồ Thông Minh làm giả số liệu , biển thủ công quỹ công ty , hại tôi tội tham nhũng biển thủ đáng chết . Cô cố tình chia rẽ tôi cả Vương Nhất Bác , làm tôi hiểu lầm em ấy còn em ấy thì tự sát suýt chết . Cao tiểu thư thân mến , tôi quá đáng chết tiệt đến khốn nạn thật nhưng chưa từng ám hại cô như vậy . Cô nói xem , chúng ta khoản tiểu tam hòa nhau nhưng riêng cái vụ ám toán này thì không bỏ qua được , phải chứ ? "
" Thực ra quan trọng là đừng có đánh chủ ý đ* Vương Nhất Bác , được chứ ? Đấy là phần của tôi và tình thương cho em ấy đã có tôi lo về sau , không đến lượt cô ban phát bố trí ."
Tiêu Chiến cười như không cười , quất roi phá roẹt một đường lớn trên tường phía sau
" Nhắc nói nhỏ nhẹ trước . Tôi còn muốn xử cô chung một thể với thằng Hồ Thông Minh đó nữa . Hừ ! Các người dám đánh chủ ý mưu tính bỉ ổi lên Nhất Bác thì đều cút xuống địa ngục cho lão tử ! Tôi còn chưa quên vụ hắn làm Vương Nhất Bác ngã xe đâu ."
Cao Lệ Anh năm xưa rõ ràng biết là Hồ Thông Minh giở trò tông xe vào Vương Nhất Bác trên đường đua , hại cậu bị chấn thương , tâm trạng xuống dốc tệ hại nhưng không vạch trần . Trái lại còn ngon ngọt khuyên bảo cậu đừng chấp nhất anh ta , đúng là hạng hèn mạt kiếp !
.
.
.
Chưa đầy ba mươi phút sau , thủ hạ của Tiêu gia đã lôi xềnh xệch Hồ Thông Minh bị đánh gãy mũi , mắt thâm tím dập bầm thê thảm đến không thể mở mắt lớn nhìn cho rõ kẻ phất tay ra lệnh trên ghế như chủ kia là anh .
" Hai anh em cùng chung một chỗ , tiện cho tôi quá rồi . Giờ thì bắt đầu mở phiên tòa phán xét nào !"
Tiêu Chiến bật cười khúc khích tinh nghịch , khóe mắt cong cong lấp lánh ánh sao lạnh giá trong đêm đông , giọng nói bỡn cợt của tiểu quỷ chiêu trò làm mọi người ớn lạnh rùng mình .
" Hồ Thông Minh , cậu từng đâm xe làm A Bác bị thương , tôi rất không vui . Cậu còn cười nói trên nỗi đau bị ngã , bị ép thua bởi chiêu trò bỉ ổi của em ấy , tôi rất không hài lòng . Cậu còn nói cái gì mà ch*ch người thần tượng cậu ấy đua xe ấy nhỉ , cậu tin giờ tôi đấm gãy răng cậu không ? Mấy cô ấy có ế muôn đời cũng không đến lượt thằng sở khanh nhà cậu giở trò ra vẻ thế đâu á ."
Hồ Thông Minh bị đòn đau không chừa tật tính nông nổi do đầu óc bị thiểu năng trí tuệ , mặt dày hơn bề mặt Trái Đất , gân cổ cãi cố
" Vụ đó chỉ là tai nạn ! Còn nữa , anh lấy quyền gì phán xét lão tử ??! Hắn thua là do hắn không may mắn , kém cỏi . Còn anh , chỉ là thằng bần hàn dơ bẩn trèo cao ! Ngưu tầm ngưu , mã tầm mã , đúng là vô sỉ ngu muội , dơ bẩn thấp kém như nhau ...Á !! "
Không đợi Hồ Thông Minh tiếp tục phát ngôn ngông cuồng thêm một từ nào nữa , Tiêu Chiến dồn lực quất roi chát chúa vào mặt lẫn người Hồ Thông Minh một vệt dài , vệ sĩ giữ hắn cũng là bị giật mình mà bất giác nhảy lui xa , không ai giữ hắn nên hắn quật ngã lăn .
Vệt lằn dài rỉ máu bong tróc , phá tướng mắt lẫn quần áo hàng hiệu của hắn , từ vết áo quần rách còn thấy thịt máu bị nghiền ép đã xuất hiện , trông vô cùng chướng mắt .
Tiêu Chiến từng bước chân ẩn chứa tâm tư dậy sóng triều cuồng nộ , tiến đến chỗ hắn , một đạp hai giẫm lên mặt hắn , vừa đạp vừa chửi
" Ngon nói lại cho tao coi ?!! Ở đây cho mày nói ngang ngược láo toét thế hả ??! Tao là tôn mày là ti , phải có trật tự ở đây , hiểu chưa ??! Mày thích ra vẻ đúng không ? Này thì ra vẻ với tao ! Này thì ám hại tao ! Này thì mưu đồ bất chính với chồng tao !"
Giẫm đạp người hắn chán chê xong , anh quát lên , ra lệnh
" Đem đồ tới đây !"
" Vâng thưa ngài ."
Thuộc hạ nhanh nhảu tay chân cầm đến mình một cặp túi đồ nghề chứa đồ tra tấn dã man con ngan chuyên dụng , kính cẩn hai tay đưa cho Tiêu Chiến
" Nào , xem ngài Ngã Tổng Hồ Thông Minh sẽ giao hoan người ta thế nào nếu như mất " chú chim nhỏ " nhé ?"
Nói xong liền nở nụ cười quỷ dị ác ma , hạ giọng quay ra bảo thuộc hạ
" Tìm muối ớt cả nước sôi nóng bỏng tay , túi đá mát lạnh lớn tới đây cho tôi . Tôi phải " giúp cậu Hồ khử trùng giảm đau " thật là " tử tế" để thanh tịnh cơ thể cậu Hồ . Giúp vệ sinh cơ thể cậu ấy , không để nhân loài có giống nòi nguy hại ."
Nghe anh nói thế , đám thuộc hạ đa phần nam này hít ngụm khí lạnh tràn ngập quang phổi , rùng mình kinh hãi khi biết anh chuẩn bị làm gì " bộ ấm chén" của người ta . Bất giác tưởng tượng mình làm anh phật ý cũng có nguy cơ đó nên càng sợ run lên , phục cậu chủ Tiêu Chiến ác ghê gớm này dữ thần .
Thôi xong , Cao Lệ Anh toang chín hắn toang mười . Này là do ngu ngốc đi chọc trùm cuối ở ẩn bấy lâu này thôi chứ thương tiếc gì nổi nữa .
.
.
.
Tôi ốm nên chia phần này hai phần , đăng sau á .
Ngủ ngon nhé
Chương sau Tiêu Chiến ác thấy mịa :))
Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top