Chương 4
Vương Nhất Bác mệt mỏi nâng mi , đầu óc mơ hồ định hình khung cảnh kì ảo phủ sương khói xung quanh .
Cậu chống tay ngồi dậy , ngó nghiêng quang cảnh lạ lẫm xung quanh .
Lại nói cậu rõ ràng bị tai nạn xe cộ nặng như vậy cộng thêm sức khỏe suy kiệt yếu kém , tính mệnh hiển nhiên khó bảo giữ mà giờ cậu chẳng cảm thấy được bất kì cảm giác nào trên người . Nhìn kĩ mới thấy bàn tay có phần trong suốt , có thể nhìn xuyên thấu
Vậy là cậu đã chết thật rồi phải không ? Đây không phải là mộng ảo do tâm trí tạo ra đâu đúng không ?
Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh , Tiêu Chiến liệu có hay chăng ở đây ?
Cậu đang lòng đầy bứt rứt khó chịu , mặc cảm tội lỗi không biết phải biết tìm anh như nào cũng như nên làm gì khi tìm anh thì tự dưng có một người bất chợt phi tới , chắn ngang mặt cậu.
Cô ấy cao còn chưa đến vai cậu , gương mặt thanh tú rạng rỡ như nắng đầu xuân nhưng xen kẽ đó có nét xinh đẹp lạnh giá của những bông tuyết đầu mùa . Toàn thân vận đồ đen tuyền với một chiếc cài áo phượng hoàng lam thần bí , tương phản đặc sắc với mái tóc bạch kim như được nhuộm bằng suối bạch quang nguyệt . Trên mái tóc bạc quang suôn mượt ấy cũng cài một cây trâm có đầu là hình dáng phượng hoàng lam . Trên lưng là đôi cánh trắng muốt của thiên sứ khẽ vỗ đập vài cái rồi thu mình lại .
Cô nhìn cậu , nở nụ cười niềm nở tươi rói , xua bớt phần nào phần lạnh giá trên gương mặt mình , nói
" Xin chúc mừng , cậu Vương Nhất Bác . Cậu đã được Bánh Xe Số Phận và Đấng Sáng Tạo , Đức Chúa Trời quyền năng ban tặng một cơ hội nguyện ước . Tôi là Dương Nguyệt Lam , hiệu Đế Vương Thánh Chiến , là ý thức của thế giới này kiêm người thực hiện nguyện vọng của cậu . Tuy cậu gây không ít nghiệp ở mười ba kiếp đời và bị nghiệp quật không kém nhưng cũng coi như có tích đức thiện trong đó . Vậy nên , trong số tám tỉ người trên thế giới , cậu đã có cơ hội ngàn năm có một từ Bánh Xe Số Phận . Ha ha , mà vốn dĩ nó cũng chẳng mấy khi phân biệt tốt xấu đâu nhưng nếu được chọn ắt phải là người có tài hoặc có đức rồi nhỉ . Phải nói rằng cậu siêu may mắn đó cậu Vương Nhất Bác khi trúng cơ hội vạn năm một lần , thiên kim khó đổi này . Vậy bây giờ cậu muốn ước gì ?"
Vương Nhất Bác nhất thời còn kinh ngạc bởi sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác thì liền bị tấn công bởi một tràng thao thao bất tuyệt như vậy , nhất thời ngây ngẩn , chưa kịp tiêu hóa cho được .
Thiên Thần ?
Đấng Sáng Tạo ?
Điều ước ?
Cậu rũ mi chớp chớp , vẻ trầm ngâm suy tư đượm buồn của một kẻ si tình mà tình lại chẳng còn đó .
Điều ước ?
Điều ước của cậu sao ?
Cậu chỉ muốn thấy anh .
Cậu chỉ muốn có cơ hội ôm lấy anh vào lòng , thủ thỉ với anh những lời cậu chưa thể nói với anh khi còn sống , làm những chuyện chưa thể làm cho anh .
Cậu chỉ muốn thấy anh tươi cười rạng rỡ với cậu lần nữa , ngọt ngào thân thương gọi tên cậu .
Cậu muốn thấy đôi mắt phượng ngủ yêu mị lấp lánh hào quang rực rỡ của ngàn vạn thiên hà , dịu dàng đến tan chảy con tim như viên kẹo đường mật .
Cậu muốn ôm lấy thân thể miêu nhân mảnh mai , sờ rất có xúc cảm , mịn màng mềm mại đến sướng tay , ấm áp như nắng đầu hạ của anh .
Cậu muốn nắm lấy bàn tay thon ngọc xinh đẹp của anh , cảm nhận sinh khí nơi đó truyền sang mình , lòng liền thấy tư vị ấm ngọt tuyệt diệu , hạnh phúc đến tê dại rồi dắt anh đi làm những chuyện người yêu sẽ làm với nhau .
Con tim cậu buốt nhói , gương mặt tái nhợt , lòng quặn thắt đau đến tê tái , run run nói ra nguyện ước của mình .
Cậu chẳng hay biết tự lúc nào mà gương mặt mình đã đẫm lệ .
" Tôi chỉ muốn quay ngược thời gian cứu lấy anh ấy ! Tôi chỉ muốn sống lại để tận hưởng từng khoảnh khắc bên anh ấy !"
Những gì tôi muốn chỉ là có thêm một cơ hội ở bên cạnh anh ấy .
" ...."
.
.
.
Vương Nhất Bác uể oải mở mắt ra , cảm thấy toàn thân đều là nhức mỏi truyền đến .
Ánh nắng bao phủ khắp nơi , đậu trên những tán cây xanh xanh với tiết trời mát mẻ làm người khoan khoái dễ chịu , nhẹ nhàng chảy vào căn phòng ngủ của Vương Nhất Bác .
Dẫu nó êm dịu ra sao thì cũng quá là tươi sáng đến chói mắt , nó khiến cậu phải đưa tay che mắt lại , mệt mỏi chống tay ngồi dậy .
Trong cơn mê man , choáng váng nhức nhối toàn thân , cậu cố định hình xem mình ở đâu .
' Đây là ...phòng ngủ của mình ? Không thể nào , rõ ràng mình đã bị đâm xe chết rồi kia mà ?!!'
Cậu giật mình kinh hãi trước hiện tượng kì lạ này , khó hiểu đến hoang mang mà tự sờ soạng khắp chính mình để chắc chắn hơn .
Không có !
Không có bất kì vết thương biểu hiện cho việc bị đâm xe.
Cậu lại vội vã chạy vào nhà vệ sinh ngắm chính mình trong gương , tự tát hai cái xem có phải đang trong cơn mơ màng chưa tỉnh hay không .
Kết quả cậu lại thấy khí sắc gương mặt ngoại trừ nhợt nhất tái xanh đôi phần , biểu tình hoang mang hãy còn đó thì mặt cậu trông trẻ trung hơn .
' Chẳng lẽ nào ...'
" Mẹ ! Mẹ ơi !"
Cậu hốt hốt hoảng hoảng đem theo sự ngờ vực ẩn chứa niềm vui lấp lánh của bản thân xen lẫn sợ hãi đây chỉ là mơ của bản thân , chạy vèo ra khỏi phòng mà ngoạc miệng gào tìm mẫu thân đại nhân .
" Làm gì mà gào như cháy sập nhà mất vợ thế Nhất Bác ?"
Phu nhân Vương Hạ Huệ đang thư thái thưởng trà buổi trưa chiều , bị cái tiếng khủng long hống của cậu vọng tới mà tuột cả hứng , nhăn trán cau mày nhìn cậu , nghe ra không ít phần trách cứ .
Mà kể cũng lạ . Tên sư tử kiêu ngạo của bà thật hiếm khi có vẻ thất thố như lúc hiện giờ , dáng vẻ như thằng bé con nhà hàng xóm mới thấy cảnh tượng kinh hoàng nào đó vậy .
" Mẹ , con bao nhiêu tuổi ? Mẹ bao nhiêu rồi? Hôm nay ngày mấy tháng mấy ? Có phải con vừa bị đâm xe không ?"
Cậu sà tới chỗ mẹ , nắm lấy hai bả vai bà , vẻ nghiêm túc hỏi dồn .
" Mẹ thấy mày là ngủ nhiều quá hoặc não úng nước úng rượu thì có ! Đâm xe cái đầu mày ấy con ! Mồm độc nó quen . Hôm qua uống rượu say mèm ra đấy , hại A Chiến phải vác mày lên phòng hầu mày cả đêm xong tỉnh dậy đã náo cả nhà luôn rồi . Hôm nay mùng 2 tháng 7 năm 2XXY , được chưa?!! Vớ vẩn ! Xê ra chỗ khác coi ! Mẹ mày đang bận xem Sean Xiao và Vương Điềm Điềm ."
Bà Vương Hạ Huệ rất chi cục súc , vô tình nhẫn tâm xê đẩy con trai bảo bối sang một bên sau một tràng trách oán rồi định tiếp tục vắt chân uống trà xem phim .
Gì thì gì chứ cản bà xem phim yên lành là tội nhân!
" Mẹ , con ra ngoài đây !"
Cậu khấp khởi mừng rỡ , đem con tim nhộn nhạo niềm vui cùng chút âu lo đi tìm kiếm anh .
Không phải mơ . Cậu đã quay về quá khứ thật rồi . Cậu phải tìm kiếm anh ngay rồi ôm chặt lấy anh vào lòng , nói những câu mà cậu chưa kịp nói với anh khi trước . Cậu lần này sẽ không khiến anh đau , khiến anh buồn phát khóc tức tưởi , chịu ấm ức thêm nữa .
Nhưng phải tìm anh ngay ! Cậu sợ rằng anh hiện đang gặp nguy hiểm . Vì tầm sáng ngày hôm sau chính là lúc anh được tìm thấy sắp chết tại khu xưởng bỏ hoang . Để rồi trên đường cứu chữa , anh cùng đứa con trong bụng không thể qua khỏi , khiến cậu ân hận tiếc nuối , dằn vặt khổ sở cả đời .
Bà Vương nhìn đứa con trai ngớ ngẩn thế nào mà xỏ nhầm giày rồi ngã dập mặt , xong lại vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài với bộ quần áo ngủ chưa thay mà ngán ngẩm .
Thằng con trai bảo bối của bà đúng là luôn biết cách khiến bà đau đầu mà . Chẳng bù như Tiêu Chiến nhu thuận hiền hoà dễ mến , lễ phép hiểu chuyện tinh tế .
Bà tự hỏi có khi nào do khi nhỏ dạy bảo Vương Nhất Bác có phần nghiêm cẩn khắt khe quá không nên giờ tính cậu như vậy ?
Ngã phải tự đứng dậy hoặc sẽ bị chèn ép bởi kẻ khác .
Không được để lộ quá nhiều cảm xúc cho đối phương biết hoặc chính mình sẽ mắc bẫy .
Không nên quá tin tưởng một ai ngoại trừ mình .
Bị thương không được rơi lệ , phải cố gắng đứng vững kiên cường hoặc thất bại .
Chiến thắng là tất cả hoặc thua bại thảm hại , không thể ngóc đầu nhìn ai .
Có lẽ vì thế con trai bà mới trở nên lãnh đạm , tính tình hệt như sư tử kiêu hãnh cao ngạo luôn trong chế độ phòng bị rình mồi , cực kỳ nguy hiểm khó gần .
Rất khó đoán được tâm tình cậu . Nhìn qua chỉ thấy đừng nên chọc vào chúa sơn lâm lạnh lùng , có nét hung hiểm băng hàn này . Đùa với sư tử , có là sư tử con chăng nữa , cũng có thể bị cắn thương đến chảy máu đầm đìa .
Bà Vương Hạ Huệ lặng lẽ thở dài một hơi , phiền não .
Vốn dĩ muốn bù đắp cho cậu một người bạn tốt , tính tình hiền hoà dịu ngọt như thỏ con đáng yêu là Tiêu Chiến để làm tan khối băng di động , làm bạn với con rồng kiêu ngạo ngự trị bầu trời là cậu . Và cả ông Vương Anh cũng nghĩ rằng có khi để anh bên cạnh cậu sẽ chữa lành thương tổn của cậu do dạy dỗ nghiêm khắc vì gia cảnh , sẽ khắc chế tốt sự nổi loạn cuồng bạo trong cậu phần nào đó . Chẳng ngờ đến khác biệt giống loài vẫn là khác biệt giống loài , lớn nhỏ khác biệt rõ rệt về cách sinh tồn nên Tiêu Chiến vì bị tổn thương đến máu chảy đau đớn không chịu nổi , xin phép giơ cờ chào thua , ý muốn bỏ đi hoàn toàn .
Bà Vương nghĩ tới mà tiu nghỉu , chẳng muốn xem phim nữa dù đang đến đoạn hai nam chính ôm hôn nhau thắm thiết mà bà đã chờ rất lâu .
Tiêu Chiến vậy mà quyết định đoạn tuyệt quan hệ với Vương Nhất Bác , cầu xin ông bà cho phép mình rời đi ở ẩn một nơi xa xôi, đến phương trời mới lập nghiệp cùng lời hứa hẹn sẽ trở lại khi ổn định .
Tháng năm sống bên cạnh Vương Nhất Bác hẳn nhiên chẳng dễ dàng như thuở ban sơ nữa , anh đau khổ dằn vặt con tim đến tiều tụy thân xác , gầy gò yếu nhược như vậy , ông bà sao dám bắt ép gì anh nữa đây ?
Nghe giọng anh run run khẩn cầu , ánh mắt đau buồn bi thương cầu xin hộ đừng nói , chỉ cần đồng ý cho lựa chọn của anh , hai ông bà liền chẳng biết làm gì ngoài khó khăn gật đầu , mềm giọng buông lời trấn an đứa nhỏ xúc động quá mà bật khóc .
Miêu yêu này thật đáng thương . Tính tình lương thiện ôn hòa không biết hay không dám làm tổn thương ai bao giờ , cuối cùng chính là người hay phải nhận tổn thương sâu cay . Người tinh tế hiểu chuyện , ôn nhu đối đãi tất cả như anh luôn chịu thiệt thòi là thế . Bà cả chồng nhìn miêu yêu mình nuôi dạy dù đau lòng như cắt nói ra lời ý của bản thân vẫn cố không để ông bà đau xót mà kìm nén , cả hai càng thương cảm cho anh hơn . Đến lúc anh không kìm được mà rơi lệ , cuống quít nói ra xin lỗi thứ tha từ cổ họng khàn trầm ấy , cả hai càng đau lòng hơn , nhẹ giọng vỗ về trấn an anh rằng không sao đâu , chúng ta tôn trọng quyết định của con , con mãi là con trai ngoan của chúng ta .
Hai người vốn còn định để cả hai kết hôn , sinh con cho họ có cháu bồng âu yếm trên tay vậy mà anh đã hạ quyết tâm như vậy rồi .
Bà còn chưa nói cho Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến đã muốn chết tâm với cậu , kiên quyết trốn biệt khỏi cậu rồi . Miêu yêu ấy không thể chịu thêm nổi đau thương cậu gây ra , không thể bảo hộ chăm sóc cậu , lặng thầm chịu đựng gầm ghét giận dữ trút oán , khinh khi của cậu nữa .
Tiêu Chiến trước giờ chưa từng có ý muốn oán ghét , tức giận hay sợ hãi cậu lấy một lần . Chỉ muốn một lòng yêu thương trân trọng , bảo hộ chăm sóc , quan tâm cậu , đưa tay chữa trị tổn thương khi cậu cần .
Nhưng anh suy cho cùng cũng chỉ là phàm nhân máu chảy thịt mềm , có trái tim đầy đủ xúc cảm , cũng hiểu biết đau cùng tổn thương như nào .
Thương tổn tích tụ lâu ngày , bất mãn uất ức âm thầm nảy sinh dồn nén , cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngã gục , buộc lòng phải từ bỏ chấp niệm đã giữ quá lâu .
Anh yêu cậu , yêu nhiều lắm , yêu da diết , thương vô cùng .
Nhưng anh đau , đau đến chảy máu xối xả kia , không thể tiếp tục nổi nữa .
Vậy nên trước khi không thể cứu vãn , anh chỉ muốn ôm lấy đứa con , mối liên kết giữa cả hai còn đó mà đi thật xa , xa khỏi cậu . Anh muốn bảo vệ chính mình khỏi thương tổn cậu gây ra , sống vì con , vì mình , cảm thụ cuộc sống chân chính một lần .
Chỉ là không ngờ đến ngày anh định chuẩn bị tất cả cho xong để rời đi , tai ương đã ập đến .
Còn Vương Nhất Bác của hiện giờ , chính là hi vọng có thể sửa đổi tất cả , mong manh cứu vãn mọi chuyện .
.
.
.
Khẩu hiệu của truyện chính là gì nào ?
Ngược , ngược nữa , ngược mãi !
Ngược day dứt , ngược đau thấu tâm can mới thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top