Chương 39
Loài Én rất dễ làm chim nổi giận :)))
Đang cáu kỉnh vụ đua xe vãi mẹ :))) . Lại còn đến con bạn xoa xoa vò vò đầu , khó chịu vãi :))) . Tôi có thể cho ôm ấp nhưng sờ đầu là không được rồi :)) tôi dễ điên lắm á .
Rồi tôi sẽ cho cái ông Hồ ( Có Cái Quần Mà ) Thông Minh tuyệt vời đến mức người không xứng với xe vào mục chương sau :)) .
Đừng có hòng cản tôi :))) . Tôi nhất định phải trẩu lần này :))
Tôi xin lỗi , tôi lại có ý tưởng truyện mới rồi . Hãy tha thứ cho tôi :))
Nó là về hắc bang x cảnh sát . ( Bác là cảnh sát , là điệp viên hai mang ) và thể loại chiếm hữu biến thái .
Một cái nữa là anh Chiến nhà ta khiến anh Bác phải chịu trách nhiệm hôn sự vì khiến anh mang bầu xong liền ôm của bỏ trốn và cũng có tính chiếm hữu khá kinh dị :))
Ba á , chuyện ngắn về anh bác sĩ cả cậu cảnh sát hai mặt :)))
Hãy thứ lỗi cho tâm hồn của con én đã sa lầy và đam mê thể loại biến thái chiếm hữu này :))) .
.
.
.
Khi Tiêu Chiến dừng đánh cũng đã là chuyện của mười phút sau , sau khi đánh cho Tiêu Hoàn bầm dập tả tơi , thảm không nỡ nhìn .
Tiêu Hoàn chính thức nhập viện với thương thế nặng , theo lời bác sĩ cần phải dành ra ít nhất một năm để hồi phục thì cũng đủ hiểu Tiêu Chiến ra tay tàn độc nhẫn tâm đến mức nào .
Người cung Thiên Bình thường đi theo chủ nghĩa hòa bình là tốt nhất , đối nhân xử thế ôn nhu lương thiện , vạn phần ấm áp hiền hòa nhưng mấy người hiền lành này một khi bực mình ác lên thì lạy Chúa nhân từ thương xót , kẻ bị nhắm đến toang chắc .
Tiêu Hoàn - người đã bị Tiêu Chiến quăng giao lại cho bác sĩ phẫu thuật - là một ví dụ xác minh chứng thực tốt nhất .
Anh không muốn nhìn thấy tên đạo mạo mất nết này quẩn quanh ở chỗ này thêm một khắc nào nhưng vẫn nhân từ cứu sống hắn . Để hắn chết dễ dàng sau khi lừa gạt anh , ám hại Vương Nhất Bác thì quá hời cho hắn rồi . Anh phải để hắn sống mà từ từ trả giá cho lỗi lầm hắn phạm phải .
Nếu không thì băm vằm hắn , giày xéo thây xác hắn , hỏa thiêu hắn , chôn sống hắn sau khi tùng xẻo hắn tàn khốc , đâm nát người hắn , cắt cổ chặt người hắn , luộc sôi hoặc chiên hắn trong dầu hoặc đông cứng hắn , mổ nội tạng hắn ra . (*)
Chỉ cần Vương Nhất Bác làm sao nữa thì anh sẽ không ngại làm thế đâu . Thậm chí bên trong cái bộ não tinh quái ranh ma của anh , anh đã viết sẵn hàng ngàn công thức tính toán thương thế sau này Tiêu Hoàn có thể gánh và nghĩ ra thêm trăm cách thức xử lý Tiêu Hoàn .
Trùm hắc đạo thì làm sao ? Tinh thông võ nghệ , am hiểu giỏi giang các lĩnh vực khoa học nhân văn thì thế nào ? Vào tay anh , anh sẽ chơi đùa hắn cho tới khi hắn chết , hắn cũng sẽ cầu xin Mạnh Bà hãy cho hắn uống thành kẻ ngu ngơ ngàn kiếp để quên đi sự ám ảnh về một anh si tình đến mức có thể điên rồ ác độc tới mức quỷ khóc thần sầu .
.
.
.
Vương Nhất Bác được chuyển vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt . Dây rợ phức tạp rối rắm nhập nhằng nối vô số trên người cậu nhằm theo dõi tình hình biến chuyển trên người cậu . Tiêu Chiến nhìn chúng mà thấy nhức mắt khó chịu , nói nhỏ với cậu còn đang say ngủ không biết gì
" Chắc em khó chịu lắm . Xin lỗi , là do anh không tốt ."
" Cậu Tiêu , tay cậu .."
Hà An đến từ phía sau anh ngập ngừng , ái ngại lên tiếng .
Cô vẫn còn bị dọa sợ bởi bộ dạng hổ báo cáo chồn , hung dữ đáng sợ khi nãy của Tiêu Chiến. Đặc biệt là trước cảnh anh một tay kéo lê xách cổ Tiêu Hoàn đã mất ý thức tới trước mặt nữ bác sĩ bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu , không nói nổi lên lời nói chi đến ra tay ngăn cản người .
Cô biết lúc ấy mình nổi xung cùng các chị em cả hai ông bà chủ nên mất kiểm soát , ra tay độc nhưng phải công nhận rằng Tiêu Chiến đánh người còn ghê gớm hung dữ hơn cô vạn lần .
Chưa kể , cô vô cùng kinh sốc khi thấy anh lần đầu tiên bộc lộ sự tức giận hung hãn , ra tay đánh đập người ta dữ dội hung bạo như thế . Đến cả với Cao Lệ Anh khi trước anh hay đối đầu cùng anh toàn dùng thái độ lãnh đạm thanh cao
" Không sao , băng bó chút là ổn thôi ."
" A Chiến , con nên đi băng bó lại nhanh đi . A Bác tạm thời đã có chúng ta ở đây , không cần lo lắng ."
Ông Vương vỗ vỗ vai anh , hạ giọng khuyên bảo mãi , anh mới chịu đi ra ngoài tìm người băng bó vết thương lại cho mình .
" Nhất Bác , con thấy chưa ? Tiêu Chiến thực sự không bỏ mặc con lại một mình như con nghĩ đâu . Nó không chê trách gì con nữa cả , còn xin lỗi thành khẩn lắm kia kìa . Nhất Bác , con không dậy là Tiêu Chiến sẽ đau lòng , con muốn vậy sao ?"
Ông Vương thở dài thườn thượt , buồn bã ngồi bên giường bệnh của Vương Nhất Bác , thủ thỉ
" Ba biết nếu con tỉnh lại , điều đầu tiên có nói sẽ là bảo ba mẹ đừng giận trách gì Tiêu Chiến . Chúng ta giận chứ , vì xót con . Nhưng nếu con muốn , chúng ta liền không oán trách thằng bé nửa lời . Dù sao , nó cũng là một con mèo bị lừa gạt gài bẫy bởi kẻ thù thủ đoạn đê hèn không có lương tâm tri thức . Mau dậy đi , Nhất Bác , đừng ngủ mãi thế . Nếu con không sớm tỉnh dậy , Tiêu Chiến sẽ buồn lòng sinh bệnh cho xem . Chúng ta cũng đau lòng . Già cả hết rồi , con còn định chọc chúng ta thổ huyết thêm nữa sao ?"
Vương Nhất Bác vẫn không thể hồi đáp lại lời cha mẹ rầm rì rủ rỉ bên tai mình , cậu vẫn tiếp tục trôi nổi giữa các khoảng không vô định ở thế giới trong mơ .
Cậu nằm yên vị trong một không gian lạ lẫm . Nơi có những đóa hoa mẫu đơn trắng thanh lãnh cao quý không vương bụi trần tạp chất , loài hoa khiến thứ hèn mọn kém thấp phải ganh tỵ chói mắt , nối đuôi nắm tay nhau trải dài thành cánh đồng bất tận rộng lớn .
Từng đóa hoa đều giữ trên mình những viên ngọc trong suốt man mát , những viên ngọc trai long lanh và bản thân chúng phát ra tầng quang nguyệt mỏng tang .
Vương Nhất Bác vẫn là mặc nguyên bộ tây trang anh tặng , trên tay là khóm hoa mẫu đơn trắng tinh khôi thanh nhã .
Tất thảy đều đẹp đến vô thực , đẹp đến rung động lòng người , đẹp như kì quan Chúa sáng tạo ra để loài người chiêm ngưỡng và ca tụng khen ngợi hết lời .
" Không chịu dậy sao ? Người ta còn đang chờ cậu đấy ? "
Giữa không gian thanh tĩnh bình lặng , một giọng nói trầm nhẹ cất lên , khuấy đảo tan biến sự yên tĩnh lạnh giá , mang chút đơn độc bất lực ẩn mình vốn có .
"..."
" Vương Nhất Bác , cậu định hoài phí sinh mệnh Chúa đã trao tặng ban ơn cho cậu một lần nữa hay sao ? Định hoài phí công sức ta giúp cậu đến thế giới này , với anh ấy , một lần nữa hay sao ?"
" Anh ấy không muốn gặp tôi nữa . Anh ấy không tin tưởng tôi . Anh ấy chê tôi dơ bẩn đáng khinh . Tôi không xứng xuất hiện trở lại bên cạnh anh ấy nữa . Anh ấy đã chọn tên Tiêu Hoàn , tên chiến thắng vinh quang cuối cùng kia thay vì là một tên thất bại như tôi . Cũng tốt , hắn sẽ biết cách chăm sóc anh ấy tốt hơn tôi . Hắn cũng yêu anh ấy , sẽ trân trọng quý giá anh ấy như tôi được thôi . Thậm chí còn làm được nhiều hơn tôi . Sống lại làm gì ? Tỉnh dậy làm gì ? Tôi đã không còn cơ hội hay khả năng nào để ở bên người tôi yêu nữa . Vậy thì tất thảy đều vô nghĩa ."
" Tôi đã dành ra rất nhiều thời gian để dõi theo hai người và tôi biết anh ấy vẫn yêu cậu như thuở ban sơ . Vương Nhất Bác , tin tôi đi , nếu cậu chịu dùng sức mạnh ý chí để vực dậy bản thân , sớm tỉnh lại , cậu sẽ thấy điều cậu mong muốn ? Ít nhất , mở mắt ra , nhìn tôi ."
Vương Nhất Bác không hồi đáp hay suy chuyển linh thể một hồi lâu , sau một quãng mới chịu mở mắt ra , nhìn rõ người trước mắt .
" Cô ..là cô giáo của Tỏa nhi ?!!"
Vương Nhất Bác nhìn mặt người này vẫn tính là quen , có chút ấn tượng nên khi định dạng được đối phương vốn nên có hình hài mình gặp lúc sắp chuyển sinh lại mang dáng vẻ cô giáo của con trai mình , cậu có chút ngỡ ngàng kì quái .
Dương Nguyệt Lam mỉm cười gật đầu , thu chiếc ô màu lam nhã nhặn thanh lịch lại , phất phất đoạn ống tay áo phục , khom lưng cúi gối , tiếp lời
" Phải , là tôi . Nếu không , cậu nghĩ làm thế nào để tôi quan sát hai người dễ dàng thế được ?"
' Tất nhiên tôi sẽ không nói lần đầu chính thức gặp mặt hai người ngoài đời , tôi đã sốc hết hồn khi biết hai người vừa có một trận chiến cuồng dã , điên loan đảo phượng trong phòng đâu.'
" Ra vậy ."
" Vậy ý cậu sao đây ? Cứ định ngủ vùi mãi ở đây , không chịu quay về bên người thương của mình nữa à ?"
" Anh ấy đã không tin tôi dù tôi đã cố gắng níu giữ , khẩn thiết cầu xin được giải thích . Việc này giống như lúc anh ấy cầu mong tôi lắng nghe lời giải thích của anh ấy , thiết tha cầu tôi hiểu anh ấy , tin tưởng anh ấy khi anh ấy bị vu oan giá họa bởi người ta , bởi người yêu cũ của tôi . Chỉ là tới khi đổi vị trí cả hai , tôi mới hiểu thấu cảm giác đau tê tâm phế liệt , tuyệt vọng cùng cực anh ấy phải chịu . Là tôi không xứng ở cạnh anh ấy nữa . Quay về sẽ làm chướng mắt anh ấy , tổn thương anh ấy , làm anh ấy khóc ."
Cậu ngừng lại một chút , đoạn nói tiếp
" Tiêu Chiến sẽ không buồn tiếc gì một người anh ấy cho là đáng chết đáng ghét , dơ bẩn cặn bã đâu . Không cần cô an ủi lôi kéo , muốn đưa tôi sang thế giới bên kia thì cứ làm đi ."
Dương Nguyệt Lam mang vẻ mặt buồn phiền , ánh mắt linh động phức tạp , thở dài một tiếng , nói thầm
" Thực ra thì theo kịch bản được viết sẵn , tôi sẽ tiếp tục đóng vai thánh nữ lương thiện nhỏ nhẹ khuyên bảo cậu thức tỉnh đi cơ nhưng ...."
Dương Nguyệt Lam bất thình lình xông tới túm cổ áo Vương Nhất Bác , tát hai cái cho cậu tỉnh hẳn , khỏi dùng thái độ buông xuôi lơ đễnh với mình , đặc biệt nhấn mạnh từng câu chữ
" Vực dậy lại tinh thần cho tôi ! Cái thái độ lồi lõm đáng ghét gì thế này ? Không phải chỉ là bị tên Tiêu Hoàn bật phát , thắng một cách ti tiện thôi sao ? Vương Nhất Bác hữu dũng vô mưu , quyết chiến quyết thắng , nhất quyết muốn có cái kết hạnh phúc với Tiêu Chiến đâu rồi ??! Không phải cậu đã không ngại trả giá sao ?!!"
" Nhưng Tiêu Chiến ..."
" Nhưng cái quần què cậu á ? Thua keo này ta bày keo khác ! Anh ấy không tin thì làm anh ấy tin mới thôi ! Anh ấy không hiểu thì phải cố gắng thông não cho anh ấy hiểu chứ cậu định để anh ấy hiểu lầm thế suốt đời , để mình chịu thiệt à ? Cậu định đóng phim tình cảm lâm li bi đát , tình tiết cẩu huyết cổ lỗ sĩ nữa chắc ?!! Dậy ngay !!!"
Vương Nhất Bác thề rằng trong phút chốc thấy Dương Nguyệt Lam không khác gì mẹ mình mấy lúc mẹ cậu đang giai đoạn đặc biệt khuyên bảo dạy dỗ cậu khi cậu sụp đổ trước một vấn đề quá nan giải khó khăn .
" Hay là cậu định cứ thế để Tiêu Chiến thành chồng người ta , ngày ngày ân ân ái ái với Tiêu Hoàn rồi sinh một đứa nhóc khác được ?"
Thôi được , cậu này đã thành công chọc ngoáy cậu , khiến cậu nhột nhột , ngứa ngáy tâm can rồi đó .
Dương Nguyệt Lam thầm cười nguy hiểm đắc ý kín đáo , tiếp tục làm mặt cáu kỉnh , lay Vương Nhất Bác như muốn quẳng hẳn não cậu ra ngoài luôn cho nhanh
" Bộ cậu muốn thế thật à ? Để người ta xxx lão bà của mình mà cũng được ? Cậu còn chưa giải thích rõ ràng với người ta , sau này anh ấy biết , anh ấy sẽ càng đau lòng cả tội lỗi dằn vặt hơn , cậu thích thế à ? Cậu thích anh ấy trên tay thì đang bế con của anh ấy với Tiêu Hoàn mà lòng lại chỉ có thương hại và tội lỗi ăn năn khi nghĩ về cậu chắc ? Cậu chịu thua thế này sao , tay đua vàng Vương Nhất Bác ?!!"
Những câu hỏi kháy trên đã chính thức chọc cho cậu muốn thổ huyết thật . Trăm ngàn nhát đao đâm thủng linh thể luôn cũng được chứ chẳng đùa chi .
Cậu cuối cùng chịu ngồi dậy , chính xác là bật hẳn dậy , ngẫm nghĩ thấy bà cô trăm tuổi này nói cũng có vẻ hợp lý . Trong đầu cậu , ánh sáng chân lý và thông thái của Chúa nhân từ đã bừng lên , soi tỏ lòng cậu , thông suốt suy nghĩ rối tung mịt mù .
" Không bao giờ ! Cô nói đúng. Tôi không thể chịu thua tên khốn đó được !"
" Cậu muốn gì , nói ?!"
" Cướp người về , giải thích cho anh ấy hiểu , sinh bảo bảo !"
" Đó là câu hỏi hay nhiệm vụ hả binh sĩ Vương Nhất Bác ?! "
" Là nhiệm vụ !"
" Vậy còn chờ đợi hay ủ ê lười nhác ở đây làm gì nữa ?! Tỉnh dậy đi chứ còn gì nữa ?!"
Tí tách .
Đang trong lúc Dương Nguyệt Lam hăng máu thúc đẩy ý chí sinh tồn của Vương Nhất Bác , khích động cậu để cậu tỉnh dậy thì có mấy giọt nước rơi xuống người cả hai .
Mằn mặn và đem đến cảm giác đau nhói u buồn day dứt , như vị của nước mắt .
« Vương Nhất Bác ....»
" Giọng nói này là ... Chiến ca ?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên bầu trời vẫn chỉ mang một màu đen kịt đáng sợ thuần túy , kinh ngạc trước thanh âm giọng nói thân thuộc vang vọng từ chốn xa xôi hư ảo về chỗ mình , cảm nhận những giọt nước nóng ẩm và mặn kia rơi xuống người mình .
« Cún con , em về đây với anh , được không ?»
« Anh biết sai rồi . Là anh ngốc nghếch , hèn nhát trước việc bỏ gạt cảm xúc tiêu cực còn vương vấn trên người và mạnh mẽ đối diện quá khứ nên mới tổn thương em .»
« Em về đây với ca ca , tỉnh lại nói chuyện với Chiến ca được không ?»
« Là anh , Chiến ca của em đây mà ? Sao em không chịu hồi đáp gì vậy ?»
« Nhất Bác à ...»
Là anh .
Đúng thực là anh rồi a .
Cậu không nghe lầm . Giọng mũi nỉ non đến đáng thương như chú mèo nhỏ bé quen thuộc này , là của Tiêu Chiến chứ chẳng lệch đi đâu được .
Nhưng những hạt mưa chạm vào liền thấy đau nhói xót xa , đem đến cảm giác nặng nề u buồn này , là của anh sao ?
Là nước mắt của anh rơi xuống vì cậu sao ?
Vương Nhất Bác cau mày , nhãn phượng mày kiếm cau lại , hiển hiện lên tư tâm rối bời phức tạp , tay nắm siết lại những giọt nước còn lắng đọng trên tay .
Cơn mưa đã dừng .
" Về đi thôi . Cậu muốn xác nhận anh ấy còn yêu cậu hay không thì nên trở về đi , đừng ở chỗ này nữa . Thời khắc tôi đưa cậu đi vẫn chưa đến đâu ."
" Cảm ơn ....và tạm biệt ."
" Vâng , hẹn gặp lại cậu sau nhé . Chúc cậu thành công ."
Linh thể của Vương Nhất Bác dần biến thành những đốm sáng xanh lục hư ảo mơ mộng , gió nổi lên , cuốn xoáy những đóa hoa mẫu đơn thanh nhã kia lên cao rồi đem cậu khuất biến đi đâu mất .
Dương Nguyệt Lam mỉm cười , bung chiếc ô của mình ra , lẩm nhẩm
" Rồi còn hẹn giao ước với ai nữa nhỉ ? Tiêu Chiến - Thiên Thần Sa Ngã và Quỷ Vương - Wang Yibo à ? "
' Vương Nhất Bác , chúc cậu thành công , hẹn gặp lại ở thế giới sau .'
Dương Nguyệt Lam biến mất vào hư không , để lại khung cảnh an tĩnh vắng lặng tại đó , không một bóng người .
.
.
.
' Tiêu Chiến ?'
Vương Nhất Bác chậm chạp nâng mi mắt nặng trĩu như gắn cân chì , luôn một mạch cảm thụ cơ thể uể oải rã rời cùng vết thương chí mạng nhói buốt dấy lên khi mình cố cử động , đau đến tê tái , không nói nổi một lời từ nào .
" Thiếu gia ? Ôi lạy Chúa lòng lành cậu chủ tỉnh lại rồi ! Mau gọi bác sĩ vào đây !"
Thật ồn ào .
Tiếng gọi tên cậu xen lẫn hàng trăm câu hỏi quan tâm từ mọi người làm cậu choáng ngợp , váng đầu kinh dị .
Nhưng cậu tự hỏi , Tiêu Chiến anh ấy đâu rồi ?
" Tiêu Chiến ..."
Cậu thều thào bật ra cái tên của người mình yêu bằng đôi môi khô khốc thiếu nước của mình .
Cậu có cảm giác rất rõ ràng , vô cùng chân thực ở lòng bàn tay mình .
Cậu có cảm tưởng chính anh đã nắm lấy tay của cậu thật chặt , truyền đến làn hơi ấm áp từ cơ thể anh và vô tình để những giọt lệ pha lê quý giá của mình rơi lên trên tay cậu .
Nhưng mà giờ phút này , ngoại trừ thân nhân cả thư ký Quy Hạ , Tỏa nhi , hội bảo an kiêm thư ký dưới trướng Vương phu nhân là Hà An , Tiểu Vân , Vũ Thủy thì cậu không hề thấy một góc bóng dáng anh đâu cả .
" Cậu chủ , cậu muốn tìm cậu Tiêu sao ? Cậu ấy á , vừa đi trả viện phí cho Tiêu Hoàn cả dẫn người hùng hùng hổ hổ ra ngoài mất rồi . Cậu ấy nói quên chưa thu dọn rác của mình cả cậu đó thiếu gia ."
Quy Hạ thành thật khai báo , đồng thời rót hộ cậu ly nước ấm .
" Tiêu Hoàn ... nhập viện ?"
Lần này đến lượt bà Vương phát biểu
" À , lão bà của con đánh nhau với người ta chứ sao nữa . Ngay ở hành lang bệnh viện , ngoài phòng phẫu thuật của con luôn . Chậc chậc , lần đầu tiên ta thấy nó cục súc phũ phàng như thế đấy . Bình thường nó hành xử ổn trọng ôn nhu lắm cơ . Thế mà lúc đó một đấm , hai đạp , ba tát vô cùng hung hãn . Cái bộ dạng như quỷ nhập đó của thằng bé , đến giờ ta vẫn thấy khiếp đảm này . "
Ông Vương cũng nhanh chân chen vào cuộc hội thoại , không để mình thành nhân vật bị lãng quên
" Nguyên do thì do nó đã biết Tiêu Hoàn hợp tác cả Cao Lệ Anh gài bẫy vu oan con nên đánh cho Tiêu Hoàn thành thân tàn ma dại , đang hấp hối ở phòng cấp cứu đấy ."
" Mà kể ra cậu Tiêu thiêng thật đó . Cậu ngủ mê man suốt mấy ngày liền , ai gọi hay nói đểu thế nào cũng không tỉnh . Cậu Tiêu vừa cùng cậu nói chuyện mấy tiếng trước đó rồi rời đi có tí thì cậu liền tỉnh giấc rồi ."
Tiểu Vân cười tủm tỉm , thầm ngưỡng mộ tình yêu rực cháy thiêng liêng giữa hai con người này . Tâm linh tương thông ghê gớm đến thế là cùng .
" Cơ mà sau vụ này tôi mới biết hóa ra cậu chủ là nhân sư đấy . Sau một đêm liền hiện nguyên hình này , dọa cậu Tiêu sợ hết hồn á . Tại nửa đêm cậu ấy hét có cái gì rờ mó người cậu ấy nhột nhột ghê dữ lắm ở sau cổ . Tưởng gì hóa ra là đuôi sư tử của cậu chủ á ."
Vương Nhất Bác làm mặt ngơ , há miệng mở mắt to , nghe có phần không tiêu hóa được lời của Tiểu Vân .
Nhân sư ?
Cậu là nhân sư ??!
Nhưng ba mẹ cậu là con người thường mà ?
Chuyện quái gì thế này ??!
.
.
.
Nah , kết quả kiểm tra cho thấy tới chương 42 mới end cơ :)))
(*) này là những gì tôi nghĩ khi đọc đoạn có về Mike ở Cuồng Ngưỡng và nghĩ về Hồ Thông Minh cái mịa gì đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top