Chương 38

Khi đến bệnh viện , Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh khóc lóc thê lương ập nhào vào màng nhĩ , khuấy đảo tâm trí vốn đang rối bời của anh thêm một lo sợ khiếp hãi  . Mỗi một bước chân nặng nề tư tâm tiến đến chỗ cậu , anh càng cảm nhận rõ không khí bệnh viện u ám nặng nề thường thấy với tang tóc ẩn mình trong đó , đè ép anh đến khó thở .

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn , ông bà Vương cùng mấy người thư ký , cận vệ đứng trực sẵn trước nó , ai ai cũng đều thấy mệt mỏi cùng lo sợ .

Bà Vương ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến đã xuất hiện , đôi mắt đã có dấu ấn thời gian vô tình đỏ hoe lên , sưng húp xoáy chặt lên người anh , cơ hồ tạo sức ép lên chính anh , lên chính lương tâm cắn rứt tội lỗi của anh .

" Tiêu Chiến , Nhất Bác thằng bé vẫn chưa ra khỏi đó . Con có thể cùng ta ngồi chờ nó không ?"

Bà cười chua xót đến đau đớn con tim thay  , cười một cách khó coi , nó làm anh muốn khóc và quỳ xuống xin lỗi bà . Thà bà đánh mắng oán trách , trút giận lên thân anh còn hơn bà vẫn cư xử khoan dung dịu dàng thế này với anh .

Lòng nhân từ và cách cư xử dịu hiền thế này của bà chính là con dao độc khoét đục mạnh mẽ lên trái tim anh , một cách trả thù giáo huấn tàn nhẫn khốc liệt . Tội lỗi và dằn vặt sẽ không ngừng trào dâng , bức ép người tội nhân phải thấy xấu hổ , đau khổ cắn rứt ước rằng mình chết đi hoặc bị đánh chết mới phải .

Sự im lặng của ông Vương chính ra còn khiến anh không thấy căng thẳng dồn ép bằng cách hành xử khoan nhượng này của bà

" Vâng .."

Tiêu Chiến cắn cắn môi , đứng nép một bên góc tường , nhẫn nại chờ đợi , hai tay đua chặt vào nhau , lòng thầm cầu nguyện tới bề trên rằng cậu sẽ bình an . Anh không dám khóc , điều đó sẽ khiến mọi chuyện sẽ thành không may mắn , chuyển biến tồi tệ , ảnh hưởng đến mọi người vốn dĩ đã và đang căng thẳng mỏi mệt gần chết . Nếu rơi lệ , anh sẽ cố nuốt ngược vào trong hoặc lau nó đi ngay tức khắc .

Anh không muốn mình khóc yếu đuối tại đây . Cậu mà biết , cậu sẽ đau lòng lắm . Cậu không thích vậy đâu và anh cũng vậy . Anh không muốn cậu xót , cậu đau , cậu buồn vì điều này đâu .

Chờ đợi rồi lại chờ đợi .

Chờ cậu nhiều năm qua anh còn chẳng thấy dài và căng thẳng phát điên như lúc này đây .

Anh vô cùng chán ghét điều này.

Nhưng ngoài nhẫn nại đợi chờ ra , chẳng ai ở đây hay là anh có thể làm gì khác tốt hơn được cả .

.
.
.

Sau hai tiếng , tín hiệu đèn phòng cấp cứu đã tắt , hai vị bác sĩ vất vả bước ra ngoài , sắc thái ảm đạm .

" Bác sĩ , thằng bé sao rồi ?!!"

Bà Vương đứng phắt dậy , nhanh chân chạy tới chộp lấy bác sĩ hỏi dồn , mong chờ câu đáp án tốt đẹp dễ nghe một chút .

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều , thương thế không thể cứu vãn , gia đình hãy chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy . Tôi rất tiếc ."

Bà Vương Hạ Huệ cùng mấy người còn lại nghe tin dữ từ miệng bác sĩ từ thông thường thành vang dội bên tai như sấm rền , chết lặng . Tiêu Chiến tim hẫng một nhịp, khuỵu gối gục ngã hệt con rối đứt dây  , thất thần nhìn về phía trong phòng bệnh cấp cứu dù có vô số thuốc khử lẫn sát trùng lấn át vẫn nếm ra được vị máu len lỏi .

Cậu ...chết rồi ?

Cứ vậy mà chết thật rồi ?

Bỏ mặc mọi người , bỏ mặc lại anh phía sau ?

Chẳng ai kiềm nén được cảm xúc của bản thân nữa , đồng loạt khóc oà cả lên , đầy bi thương và đau buồn tiếc hận .

" À ờ , xin lỗi , cho hỏi sao mọi người khóc vậy ?"

Vị bác sĩ thứ ba xuất hiện , thắc mắc hỏi mấy người đang ôm nhau khóc , người thì ngồi bệt dưới sàn ôm mặt khóc ròng rã thê lương .

Mọi người tưởng tên bác sĩ này thiếu hiểu biết đến nỗi chọc tức người ta đang tiếc thương đau khổ vì người thân yêu đã khuất , ném cho hắn hết cái nhìn khó hiểu lẫn tức giận ghét bỏ , khinh bỉ không thôi .

" Tôi chỉ muốn nói Vương thiếu gia đã tạm qua cơn nguy kịch . Nhờ phát hiện kịp thời để đưa vào việc chứ trễ đúng năm giây thôi là cậu ấy đã chết thật rồi . Tuy nhiên cậu ấy không chỉ yếu về thể xác lúc này mà còn yếu cả mặt tinh thần não bộ nữa . Tạm lâm hôn mê sâu . Người nhà nên thường xuyên ở bên tương tác để bệnh nhân sớm hồi phục ."

" Cái gì ???"

Đám Hà An , Tiểu Vân , Vũ Thuỷ đang khóc lóc bi thảm nghe ông bác sĩ này nói xong mà tưởng mình nghe nhầm cũng nên. Ông bà Vương tương tự như vậy , đơ máy . Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn đang khóc thảm thương nghe tin này xong cũng ngơ ngác , nhất thời không dám tin đây là thật .

Sau đó , tất cả bọn họ đều xông tới muốn xách cổ hai vị bác sĩ đáng thương kia , chửi mắng một trận ra trò. Riêng Tiêu Chiến đặc biệt nổi điên lên túm xách cổ áo vị bác sĩ nói vô cùng thương tiếc kia , lệ khí tuôn trào , mắt phượng phát nồng đậm sát ý , nghiến răng nghiến lợi , gằn giọng chất vấn

" Các người sao có thể tuỳ tiện lấy mạng người ra nói như vậy , hả ? Chưa xác nhận rõ mà dám ra ngoài nói , muốn chết sao hả ? Có hiểu hậu quả thông báo sai lệch về tính mệnh con người như thế là gì hay không ? Cái đồ mạt hạng độc mồm độc miệng đáng chết nhà ông chán thở rồi hả ?!!"

" Nhưng đúng là bệnh nhân đã tắc thở rồi mà !"

Ông ta cố gắng thanh mình giải thích , đồng thời run như cầy sấy trước thái độ hung hãn , trước ánh mắt nếu có thể giết người của anh chắc chắn sẽ đâm giết ông ta chết ngàn vạn lần chứ chẳng chơi .

" Xin lỗi nhưng hôm nay có hai bệnh nhân trong phòng cấp cứu là cậu Vương cả một người bị tai nạn giao thông khác . Mấy người bọn họ là nhầm tưởng mấy vị là người nhà của bệnh nhân mới mất nên thông báo sai lệch thôi ạ . Mong các vị rộng lượng bỏ qua sơ xuất lần này của bọn họ ."

Bác sĩ nữ thứ ba xoắn quẩy vội vàng can ngăn , khuyên giải Tiêu Chiến với mấy người còn lại còn ngấm ngầm ủng hộ anh mau đánh tên thông báo nhầm cho vỡ mồm luôn đi .

" Sơ xuất thông báo thế này nói xin lỗi đơn giản thế này thì có chuyện gì thật thì làm sao ? Các người chịu trách nhiệm thế nào được với người nhà bệnh nhân ?!! Các người dám chắc gánh nổi hậu quả không ?!"

Lời nói không thể tùy tiện bậy bạ phát ra khỏi miệng không thì trăm họa nhục nhã rước vào thân . Nói nhầm lẫn cái gì thì đương nhiên một hai lời xin lỗi có thể bỏ qua , ai ở đây cũng không chấp nhất gì . Đằng này lại là về sinh tử mạng người , không giáo bài một trận thì đúng là quá dễ dàng cho họ rồi .

Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng nói sẽ xử phạt thế nào , Tiêu Hoàn từ đâu chui ra đã lệnh cho mấy vệ sĩ theo sau gô cổ người ta đi , đại náo cả hành lang bệnh viện .

Tiêu Chiến đứng sững lại khi vừa nhìn thấy mặt anh ta , kẻ ngang nhiên gây tội rồi tự nhiên ra vẻ ta đây ở trước mắt tất cả mọi người còn hội Hà An cả ông bà Vương vừa nhìn thấy Tiêu Hoàn , sững sờ ngây dại vài phút xong liền không hẹn mà cùng lao vào túm cổ áo Tiêu Hoàn , người đấm kẻ đạp , ta đá ngươi tát .

Tiêu Chiến có vẻ hiền lành bình đạm hơn , ở phía sau nhìn khung cảnh hỗn độn nháo nhào trước mắt , nhẹ nhàng lãnh giá quay sang hỏi bác sĩ họ Trần đang há hốc mồm kinh hoảng kia

" Bệnh viện cô còn tiếp nhận được ca phẫu thuật nội thương nào nữa không ?"

" À , tất nhiên là có thể nhưng ..."

Bà cô bác sĩ khó hiểu đáp lại câu hỏi của anh , lòng có cảm tưởng kì quái bất an lo lắng , vô cùng quan ngại sâu sắc .

Kết quả liền nhìn thấy một cảng tượng đặc sắc làm bà cả đời nhớ mãi không quên khi còn hành nghề y sĩ . Bà ấy thấy Tiêu Chiến không đợi bà nói hết mà tiến đến chỗ Tiêu Hoàn đang mặc kệ bị hành hung thê thảm , hơi dùng sức kéo Hà An cả mọi người ra khỏi người Tiêu Hoàn , khuyên bảo mọi người đừng đánh người ta nữa rồi chính mình xách cổ anh ta lên , hít sâu thở đều một cái , vận tích công sức mình có , bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay một cách điên cuồng mạnh bạo nhất có thể .

Tất nhiên vì bảo bối trong bụng , anh vẫn có chút gọi là giữ sức , nương tay .

" Mẹ nó tên chết bầm này ! Anh còn dám vác cái mặt đến đây ?!! Cái hạng vô liêm sỉ chết tiệt này nữa ! Anh đến xem cái gì ? Xem em ấy chật vật khó khăn thế nào hả ? Quân khốn nạn chết tiệt này nữa ! Lời tôi nói anh nghe không hiểu hay gì ?!! "

Tiêu Hoàn hắn khi đến đây không hề có ý xử lý vết thương trên miệng , cứ để nguyên đó mà đuổi theo Tiêu Chiến tới tận đây . Vừa này khi bị Hà An một cước táng vô mặt , Tiểu Vân đồng phối vòng ra sau đạp gãy một cái xương phần lưng của hắn , hắn cũng không có nửa điểm phản kháng chống cự . Hắn đã sớm tiên liệu được hoàn cảnh này nên hắn chẳng có gì bất ngờ hay có ý phòng ngự đối kháng người ta , chỉ trân trân nhìn Tiêu Chiến mắt vẫn còn vương trên mi , đáy mắt có biết bao xúc cảm trộn lẫn phức tạp giằng co .

Tim hắn nhói đau .

Nhưng cái đau xót ngứa ngáy này chẳng bằng lúc anh vừa đánh chửi hắn vừa khóc gào đến tê tâm phế liệt vì Vương Nhất Bác , sau lại quăng hắn cái nhìn sắc lẹm vô cảm như nhìn kẻ đã chết đáng kinh tởm nào đó .

Hắn cứ thế để mặc người ta đánh cho tơi tả .

Giờ Tiêu Chiến hết đấm đòn này lại đến đòn kia , biến mặt hắn phủ nhuốm máu tươi quỷ dị , tổn thương nội thể của hắn , hắn cũng không có phản ứng nào ngoài im lặng chịu đòn đau dữ dội từ anh , nghe từng câu từng chữ rủa xả kinh hồn bởi anh thốt ra .

Vì hắn biết hắn đã phạm tội ác tày trời , trời đất bất dung .

Hắn đã làm tổn hại tới tính mệnh của người mà người hắn yêu nhất trần đời đem lòng yêu thương . Chủ nhân của hắn , tình yêu của hắn , đã rơi lệ và đau lòng . Đó là cấm kỵ mà hắn đã phạm phải . Hắn biết chỉ có làm thế này mới không tiếp tục bức anh điên thêm , khiến anh thỏa mãn cơn giận dữ phần nào . Hắn đáng lý không nên ngông cuồng dại dột kích động đến anh .

Hắn không nên làm anh rơi lệ , khiến anh đau khổ thêm . Rõ ràng tự dằn lòng không được như Vương Nhất Bác , khiến anh đau khổ tổn thương nhưng cuối cùng lại làm anh thêm lòng căm hận oán ghét , ức chế bi hận rơi lệ . 

Hắn đã sớm thuyết phục bản thân rằng dù có khao khát anh nhiều đến thế nào thì chỉ có mỗi thể xác anh thì còn có ích gì ? Đó là sẽ mãi chỉ là giấc mơ hạnh phúc hoang đường của một kẻ điên thích chiếm hữu tự tạo ra để thỏa mãn bản thân . Chỉ là giả dối điên cuồng để khiến hắn chết từ từ trong cái sự thật khắc nghiệt phũ phàng là anh sẽ không bao giờ thực sự sinh lòng yêu hắn như yêu Vương Nhất Bác . Nếu vì ham muốn khao khát chiếm hữu được anh , hắn sẽ dễ dàng có được thân xác của anh , vấy bẩn anh . Nhưng dù anh không tự sát tỏ lòng chăng nữa , anh cũng sẽ có thể tự chết tâm , cách hắn ngày một xa .

Tới chết , một chút hảo cảm cũng không có . Vị trí của hắn trong anh cũng mãi là rác rưởi , không thể bằng Vương Nhất Bác . Hắn sẽ không ngu ngốc phạm sai lầm thêm nữa như thế .

Vì anh , là thần mà hắn chọn quy phục . Là người mà hắn muốn dành hết sức , lấy hết tất cả những gì mình có để cống hiến , thỏa mãn nguyện ước niềm vui của anh .

Giờ anh đối xử với hắn như giờ , hắn ngoài chấp nhận ra thì còn có thể nói hay làm gì khác đây ? Vì hắn xứng đáng nhận lấy quả báo này mà .

Hắn đã làm ra loại chuyện tồi tệ khốn kiếp , có dùng cả đời để trả cũng chưa chắc đổi lại được sự dung thứ khoan hồng từ anh . Nên hắn sẵn sàng làm tất cả mọi việc chỉ để thỏa mãn lòng anh , không dám chống cự hay lên mặt với anh nữa . Vì hắn hiểu Tiêu Chiến yêu cậu nhiều đến mức chỉ cần cậu chết thật , hắn sẽ không còn cửa sống sót và anh thì liền có thể tự sát đi ngay sau cậu luôn .

Hắn không có muốn kết cục đó xảy đến đâu .

Kể ra cũng tốt , cứ để anh đánh cho thỏa thích đi vậy . Chỉ cần thần của hắn - Tiêu Chiến - muốn thì hắn sẽ thực hiện và đồng ý chấp nhận hết dù nó quá quắt vô lý thế nào chăng nữa .

Sai lầm ích kỷ một lần là quá đủ . Hắn sẽ không ngu ngốc đối nghịch thêm một lần nào nữa với anh . Vì nếu không , anh cả hắn , đến quan hệ chủ tớ cũng không giữ nổi , hắn sẽ không có cách nào kề cận bên anh nữa .

Hắn sẽ mất đi chính nguyên do sống còn mà hắn đã dùng để kiên định duy trì tới tận ngày hôm nay.

Vậy nên , hắn sẽ cứ thế này để anh đánh , đánh chết hắn cũng được , không cần ai ngăn cản  . Vậy cũng chẳng sao . Chỉ cần đó là điều anh muốn thôi mà , hắn nào ngần ngại đáp ứng ? Hãy cứ lấy hắn làm bao trút giận oán hận , xả cơn tức tối bùng cháy bên trong , hắn chấp thuận hết . Cam tâm tình nguyện được tất mà .

Giờ hắn chỉ mong Vương Nhất Bác sớm vượt qua ngưỡng vực tử vong , trở về bên Tiêu Chiến trước khi anh hóa thành con thú hoang dại mang trái tim đẫm máu thương tổn trầm trọng , để hắn rơi vào hố sâu tuyệt vọng thực sự .

Thật sai lầm khi gài bẫy cậu , cố ly gián cả hai rồi khích bác người mình yêu .

Sau phút ngu dại đó , giờ hắn phải chuẩn bị tinh thần ăn năn sám hối cả đời nếu đối phương làm sao thì Tiêu Chiến cũng tự hủy , hắn cũng chết theo thật chứ chẳng chơi .

Không có nửa còn lại , sống nào có phải là sống ? Đó sẽ thành là sống mà như đã chết thôi .

Đúng là một phút bốc đồng chơi kiểu ngu dại lớn  , cả đời phải sẵn sàng tinh thần bị hành thảm bại .

.
.
.

Tính lại còn bốn chương nữa mới kết cơ . Hẹn gặp lại sau nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top