Chương 36

" Thiếu gia ?"

Tiểu Vân - thư ký kiêm bảo vệ của Vương Nhất Bác đứng cầm ô bên ngoài khách sạn , giật mình nhìn thiếu gia thất thểu bước ra ngoài , ánh mắt lơ đãng vô cảm . Cậu chẳng để ý tới gió lạnh gầm thét ập vào mặt hay những hạt mưa nặng trĩu đè rơi trên người , toàn thân vừa lạnh vừa ướt như chuột lột .

" Cậu sao vậy, thiếu gia ? Cậu không gặp được cậu Tiêu sao ?"

Tiểu Vân xoắn quýt hỏi , vội vàng che lo cho cậu , đưa cậu vào trong xe , tìm khăn lau tạm cho cậu .

Cô không hiểu nổi chuyện gì đã xảy đến với Vương Nhất Bác . Không phải là nói cùng hội Vũ Thuỷ cả Hà An vào trong tìm người sao ? Sao lại thành chỉ có cậu một mình ra ngoài ? Người kia đâu mất rồi ? Không lẽ không cứu về được ?

Điều cô ngạc nhiên chính là Vương Nhất Bác cứ bần thần hệt khúc gỗ , hỏi han thế nào cũng không chịu hé môi mở răng nói lấy một từ như thường lệ . Không khí xung quanh cậu đều cứ thế bị hạ xuống , bức bối và ngột ngạt , căng thẳng và kì lạ . Tiểu Vân thật không biết chuyện gì đủ mạnh để đả kích được Vương Nhất Bác nữa . Nhưng hẳn là liên quan tới người kia .

Bởi chỉ có liên quan tới Tiêu Chiến thì mới đủ để bức cậu phát điên được . Giống như mấy năm trước , cậu mắc bệnh hoang tưởng nặng , điên điên rồ rồ đòi sống đòi chết vì anh mất tích vậy .

" Thiếu gia , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

" Anh ấy ...không tin tôi ."

Vương Nhất Bác sau một hồi trầm mặc mới chịu cất tiếng nói . Giọng cậu nghèn nghẹn như đang cố kìm nén để bản thân không khóc .

Tuy nhiên , nếu Tiểu Vân có thể nhìn được biểu hiện của Vương Nhất Bác ở phía sau thì hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc lắm .

Mắt cậu đỏ hoe rơm rớm lệ nóng , sống mũi cay xè , môi mím chặt , bờ vai run run từng hồi .

" Anh ấy nghi tôi cùng Cao Lệ Anh phát sinh quan hệ . Anh ấy chê tôi bẩn ."

Tiểu Vân suýt nữa không thể tin nổi những gì mình vừa nghe .

Tiêu Chiến chê thiếu gia nhà cô bẩn ? Cái quỷ quái gì đã thật sự xảy ra trong toà nhà đó ?

" Anh ấy vứt bỏ tôi lại . Còn tát tôi , kêu tôi cút ."

Vương Nhất Bác ôm mặt mà khóc , cật lực cắn môi kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào buồn khổ của mình .

" Anh ấy không cần tôi nữa . Anh ấy không muốn nghe tôi giải thích , không tin tôi ."

" Thiếu gia à ..."

" Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ chịu lắng nghe tôi nói , sẽ chịu tin tôi . Nhưng hôm nay tôi mới biết rõ ràng , tôi làm anh ấy thất vọng quá nhiều , căn bản bù đắp vừa qua chẳng đủ để xây dựng niềm tin vững chắc bên trong anh ấy . Vậy nên anh ấy mới nghi ngờ tôi qua lại với người khác , vụng trộm sau lưng anh ấy ."

Tiêu Chiến không dưới ba lần từng bắt gặp cậu cả Cao Lệ Anh ăn nằm với nhau , bắt tay trêu ngươi tình cảm chân thành của anh , vô tình giẫm nát tình yêu thuần khiết anh dâng lên tặng cậu .

Vương Nhất Bác biết rằng nhẫn nhịn của ai cũng có giới hạn , Tiêu Chiến sẵn sàng nhân nhượng nhịn nhục nhiều tới đâu cũng có giây phút không thể chịu nổi nữa . Cậu tự tin cho rằng anh vẫn sẽ luôn ở cạnh mình thôi , kể cả cậu chịu quay đầu là bờ , cố gắng nỗ lực , có sự chấp thuận của anh , vậy thì cậu có thể ôm trọn lấy anh trong tay rồi .

Nhưng không , vốn dĩ anh chưa từng hoàn toàn đủ tin vào cậu . Vì những vết thương lòng kia căn bản quá lớn , những gì cậu làm suốt thời gian qua căn bản vẫn chưa đủ để hoá giải tất cả những bất an lo lắng , những hiềm nghi trong anh .

Thử hỏi nếu không vì những thương tổn bên trong anh quá lớn vì cậu cả Cao Lệ Anh làm ra thì sao anh có thể đến tận giờ không tin cậu hoàn toàn ? Hay vì cậu quá ngây thơ ngu ngốc nên mới bị tính kế đơn giản , để vuột mất anh .

Ngay cả khi anh khóc , cậu cũng không có tí quyền gì được ở cạnh lau nước mắt cho anh .

Cậu cảm thấy bản thân cuối cùng vẫn chỉ là kẻ thất bại tồi tệ , nỗ lực kiên định gì đó đều vẫn chưa đủ . Chưa đủ để xoa dịu hoàn toàn ngờ vực trong anh

Tiêu Chiến đã hoàn toàn thất vọng về cậu mất rồi . Cậu biết phải làm sao đây ?

Cậu phải làm thế nào để anh chịu tin cậu ?

Nếu cần lấy mạng sống hay tương lai cả đời ra để chứng minh , cậu nguyện ý lấy ra hết để đổi lấy niềm tin vào mình từ anh .

Nếu buộc phải làm vậy , cậu sẽ chẳng do dự đâu .

Dù sao thì nếu tính toán đong đếm những gì cậu nợ anh , đền bù tổn thương cậu gây ra cho anh , cái mạng quèn này đổi lại được chút tình cảm lẫn niềm tin từ anh , rất đáng !

" Thiếu gia , cậu đừng tuyệt vọng quá . Cậu Tiêu hẳn chỉ là nhất thời tức giận , ừm , có lẽ do nhớ lại quá khứ nên không kiểm soát được thôi . Cậu cứ bình tĩnh , chúng ta từ từ nghĩ cách a ?"

" Anh ấy nói sẽ kết hôn với Tiêu Hoàn đấy . Cô nói xem còn cách nào ngăn chặn người cứng đầu cố chấp như anh ấy không ?"

" Thiếu gia , tôi tin cậu Tiêu chỉ là nóng giận và hiểu lầm cậu thôi . Nếu chúng ta nghĩ cách gặp cậu ấy , hoá giải hiểu lầm , chẳng phải sẽ tốt đẹp lại thôi sao ?"

" ..."

Tiểu Vân thật sự lo lắng thiếu gia ma quỷ đằng sau mình sẽ lại làm ra chuyện điên cuồng dại dột gì nữa vì tình . Nếu là vì Tiêu Chiến thì cậu liều mạng bất chấp lắm , đến phu nhân Vương Hạ Huệ cũng không cản nổi nữa là .

Nhưng phải nghĩ cách thế nào ? Lễ chứng danh đã hoàn thành , phía sau Tiêu Chiến đã có trung khuyển Tiêu Hoàn tương  trợ , bảo hộ mọi lúc mọi nơi , đã vậy còn có thế lực nhà họ Xiao thì cũng không dễ chọc vào . Với tính Tiêu Chiến , anh có nhượng bộ nể tình mấy thì vẫn có thể hành cậu ra bã lúc này .

Anh nổi giận ai thì người đó xác định chắc rồi . Nếu bảo anh tính toán mưu mô , giở đòn thủ đoạn tà ác , cô xin nói thật Cao Lệ Anh nên quỳ xuống xin tha là vừa . Nếu không vì Vương Nhất Bác , mấy năm qua sao ả còn sống sót qua tay anh được ?

Lần này thiếu gia nhà cô xác định chắc rồi .

" Có lẽ ngay từ đầu , Chúa chỉ muốn tôi cứu sống anh ấy vào cái ngày anh ấy bị hạ thủ bởi Cao Lệ Anh ."

" Thiếu gia ?"

" Mạng của tôi có lại nhờ anh ấy mới đúng . Ha ha . Nếu anh ấy vứt bỏ tôi lại một mình , vậy thì cuộc đời tôi có lại được này còn ý nghĩa gì nữa chứ ?"

Cậu cười đến điên dại , trào phúng và bất lực thống khổ cùng cực .

" Thiếu gia , cậu đừng nghĩ quẩn ?! Có gì từ từ nói , được không ?"

Vương Nhất Bác không cười nữa , thở hắt một tiếng , nhẹ giọng bảo

" Đưa tôi về nhà. Tôi mệt rồi . Để sau hẵng nói . Tôi phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới có thể đi tìm anh ấy được ."

' Này có nghĩa thiếu gia không có ý nổi điên đòi chết nữa đúng không ? Tâm thần của cậu ấy đã được phê ổn định rồi mà , phải không ? Có lẽ tốt nhất nên để cậu ấy ở một mình , tĩnh tâm suy nghĩ ? Có lẽ cậu ấy sẽ vì Tiêu thiếu mà không bỏ mạng sớm thế đâu .'

Tiểu Vân nghĩ ngợi một hồi , nhìn ra ghế sau quan sát Vương Nhất Bác lại khôi phục trạng trầm lặng im ắng , lãnh khí phong bế mọi đường tiếp cận của người xung quanh .

Không biết có nên để cậu một mình trong nhà hay không ? Có lẽ cô sẽ cắt cử mấy người canh phòng , bỏ những vật dụng nguy hiểm trong phòng cậu ra để ngăn cậu có ý định điên rồ nào đó .

.
.
.

" Chị Hà An , cha em sao vậy ? Còn nữa , ba em đâu rồi ? Tại sao ba em đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa về gặp em ?"

Tỏa Nhi nhăn nhó mặt mày , có vẻ lo lắng bất an , nắm lấy tay cô mà hỏi .

" Tiểu thiếu gia , này khó nói , chỉ là cậu Tiêu tạm thời có chuyện nên không gặp cậu sớm được . Cậu ấy sẽ sớm về với tiểu thiếu gia thôi ."

Hà An an ủi Toả Nhi , có phần mủi lòng thương xót cho đứa bé này . Nó mới mấy tuổi chứ ? Vậy mà phải gặp nhiều chuyện khó xử , khó khăn suốt thời gian qua . Cha thì thương nhớ lão bà mà gục đến sắp thăng thiên gặp ông bà tổ tiên , ba thì biến mất suốt hai tháng qua .

" Em vào xem cha em thế nào , được không ?"

" Vâng , tiểu thiếu gia ."

Tâm trạng của cậu đang tuột dốc không phanh , có lẽ nếu có đứa con này kề bên động viên một hai câu , cậu sẽ thấy khá hơn ? Dù sao cậu đã tự nhốt mình trong đó một ngày một đêm , ai gọi cũng lớn giọng quát đuổi đi , không chịu ăn uống gì rồi . Cứ để vậy mãi không phải cách hay .

Hà An mở cửa phòng ra , đưa tiểu thiếu gia vào gặp cậu chủ , định bụng xem qua cậu chủ thế nào rồi , cần gì hay không hoặc để cho hai cha con tự an ủi động viên nhau cho khá lên .

Đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng , vội vàng bịt mắt đứa trẻ bên cạnh mình lại , sợ hãi kêu lên

" Người đâu ?!! Mau ! Mau vào đây ! Thiếu gia có chuyện rồi ! Con mẹ nó là ai để dao trong phòng cậu ấy hả ?!"

Vương Nhất Bác một thân mặc tây trang nghiêm chỉnh , tóc tai đều được chải chuốt cẩn thận , gương mặt chỉ giống như đang ngủ quên bên lưng giường . Nhưng xung quanh cậu lại có vô số đồ đạc vứt lung tung , căn bản không có lực sát thương lớn gì đến thân thể . Có lẽ khung cảnh hỗn độn này được tạo ra khi mọi người cố gắng ngăn cản cậu làm chuyện điên rồ . Trên tay cậu là con dao cầm tay dính máu tươi đỏ sậm , vết thương ngay trên ngực trái , nơi kề sát trái tim cậu . Gương mặt cậu tái nhợt không chút khí sắc  , hơi thở như có như không .

Dù bất tỉnh như cậu vẫn nắm chặt lấy một thứ trong lòng bàn tay phải . Là một cái hộp nhung nhỏ .

Mọi người hốt hoảng chạy vào , cẩn thận khiêng vác cậu đến thẳng bệnh viện , cầu trời khấn Phật cậu đừng có bị làm sao .

Rõ ràng đã kiểm tra cậu cả phòng cẩn thận như thế mà vẫn còn bị sót một con dao cậu đem giấu ở dưới tấm ván giường mới tài .

Giờ thì hay rồi . Cậu đang thập tử nhất sinh , không biết có cứu sống nổi hay không . Hơi thở sinh mệnh của cậu yếu ớt quá mức . Tưởng như một ngọn lửa tàn yếu có thể dùng tay không dập tắt ngay được vậy .

" Tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ ? Sao cứ như vậy đem sinh mạng ra làm càn như vậy ?!!"

Tiểu Vân đứng ngoài phòng cấp cứu , bật khóc thương tâm mà buông lời trách cứ .

" Cô còn không hiểu sao ? Mặc tây trang , đâm ngay tim ."

" ???"

Hà An cầm trong tay hộp nhung nhỏ đã dính không ít máu kia , thở dài giải thích cho cô bạn đồng nghiệp đang một mặt khó hiểu kia

" Cậu ấy muốn cầu hôn Tiêu Chiến nhưng bị phũ phàng quay lưng , bị sự tuyệt tình của anh ấy làm tuyệt vọng , cậu ấy tự thấy mình chẳng còn cơ hội được sánh vai bên anh ấy nữa . Tim của cậu ấy toàn là Tiêu Chiến , bị đả kích tổn thương , cậu ấy chỉ muốn dâng trái tim của mình cho người cậu ấy yêu , nếu đó là cách để chứng minh . Cộng thêm nguyên do bởi căn bệnh tinh thần đã khiến cậu ấy mất sạch ý chí sống còn , nghĩ quẩn nên ý muốn này càng mạnh hơn . Cậu chủ muốn chứng tỏ cho  anh ấy thấy , cậu ấy đã thực sự muốn anh ở bên mình cả đời , dâng lên trái tim của mình để anh ấy biết nó chỉ thuộc về anh . Còn nữa , nếu tôi không nhầm , bộ tây trang đó là của Tiêu Chiến tặng cậu ấy vào sinh thần . Cô nhìn bộ tây phục đó kĩ thì biết , chẳng phải nó hơi chật so với kích cỡ cơ thể cậu ấy sao ?"

" Vậy là cậu ấy có chết , cũng chỉ là để có thể cảm nhận được Tiêu Chiến ? Bởi vì cậu ấy yêu anh ấy quá nhiều nên đã tự đâm trái tim mình nhưng bị lệch ? Hay là cảm nhận nỗi đau từng chút một đây ?"

Tiểu Vân cười chua xót , thật vừa thương cảm cho cậu vừa muốn trách cậu ngu ngốc .

Chỉ một câu nói của Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác muốn từ bỏ cả mạng sống . Không có anh , cậu thật sự không thiết sống thật .

Không có Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác thật sự sụp đổ . Nhưng phá hủy cậu nhanh gọn thế này , cũng chỉ có thể là anh .

Tiêu Chiến , anh ủy khuất chịu khổ nhiều năm vì Vương Nhất Bác , cuối cùng cũng có thể thành công đòi lại vinh quang chiến thắng cho bản thân rồi đấy .

Vì anh mà cậu luôn sống trong tình trạng dằn vặt tội lỗi , không ngừng oán trách bản thân đến rối loạn tâm thần , ám ảnh anh đến điên dại . Vì anh mà cậu ấy chẳng cần gì cả . Cậu ấy coi là sinh mệnh , là thần thánh để tôn thờ sùng kính , là bảo bối trân quý màng nâng niu yêu thương , cưng chiều sủng nịch hết mực .

Nếu không có anh , sự ổn định trong cậu liền tan vỡ , sức sống căng tràn gì đó đều tan thành mây khói , chỉ còn một Vương Nhất Bác bất ổn , một Vương Nhất Bác trống rỗng vô hồn vô cảm .

Mọi người đều nghĩ mấy năm trước cậu điên loạn rồ dại bởi sự biến mất của anh đã hết vào ba năm sau đó , không ngờ bệnh tình này vẫn luôn âm ỉ cháy , luôn bám rễ không rời khỏi cậu .

Để rồi vì một cái xoay lưng của anh , vì vài ba câu nói từ anh , cậu đã gục ngã và quyết định buông xuôi tất cả .

" Quả thực tình cảm của họ có thể chứng minh tình yêu vốn là con dao hai lưỡi , là tấm gương hai mặt . Vừa là thuốc dược chữa lành thương tổn , là viên kẹo ấm áp ngọt dịu làm người mê luyến . Đồng thời lại là kịch độc chết người , sơ sẩy trúng là chết ngay ."

Hà An nói xong liền im bặt .

Giờ phút này , họ chẳng biết nói gì hơn nữa , buồn bã nhìn nhau rồi lại trút ra một tiếng thở dài phiền não .

Không biết ông bà Vương nhận tin này xong có bị lên cơn đau tim không đây . Chắc có , vì con trai họ đang sắp lìa đời kia mà . Đợi đến lúc đó , cái bệnh viện này kiểu gì cũng một phen hoảng loạn , nháo nhào cả lên .

Thực mệt mỏi biết mấy nhưng chẳng có cách nào ngoài tiếp tục đợi chờ tin tốt lành , cầu nguyện và âm thầm chịu đựng nó .

.
.
.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng Vương Nhất Bác , khi cậu đã tự tay đâm chính mình , từ từ cảm thụ khoái cảm cơn đau buốt giá đem đến từ lưỡi dao sắc lạnh .

Vương Nhất Bác trước khi rơi vào hôn mê , cậu đã nở nụ cười chua xót , tự nói với chính mình rằng

" Nếu đây là cách để chuộc lỗi với anh , em nên làm sớm hơn mới phải . Chiến ca , xin lỗi , là em nợ anh quá nhiều ."

' Nếu anh chê em bẩn , không chứa chấp nổi em nữa , vậy chi bằng để em biến mất khỏi cõi đời này cho thoả lòng . Sống mà không có anh , cũng chỉ là tồn tại vô nghĩa thôi , nhỉ ?!'

' Chiến ca , kiếp sau em bồi anh . Hi vọng lúc đó , anh không chê cười em .'

Điều duy nhất cậu nhớ tới được trước khi nhắm mắt buông xuôi , chỉ là hình ảnh Tiêu Chiến cười ngọt ngào rạng rỡ tựa nắng xuân, dịu dàng hiền thục , dáng hình mềm mại nhu hoà tựa thần tiên thanh tao trên trời đứng trước mặt cậu .

Cậu rất muốn chạm vào anh nhưng không thể .

Vì giây phút đó , câu nói chê cậu dơ bẩn của anh vàng vọng bên tai khiến cậu không có cách nào đam chạm đến hư ảnh kia .

Cậu sợ chính mình sẽ đánh mất cả hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy , sợ máu mình sẽ làm bẩn cả anh mất .

Vậy nên , cậu sẽ chỉ ngoan ngoãn để mình rơi vào bóng đêm , lưu giữ hình ảnh tuyệt trần cuối cùng nay thật sâu vào ý thức linh hồn  , cùng tiến vào giấc mộng thiên thu .

Tiêu Chiến , đến giây phút kề cận bên lưỡi đao tử thần , Vương Nhất Bác cậu ấy vẫn chỉ có thể nhớ tới anh , nguyện để trái tim mình chỉ còn có hình bóng anh theo tới tận thế giới bên kia .

Liệu làm thế này , có đủ để khiến anh lay động , tin lời cậu ấy nói nữa hay không ?

.
.
.

Lô , chương này thấy vui không ?

Tôi ngủ đây , chương sau tính tiếp .

Không lẽ lại quăng cho mấy người cái SE ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top