Chương 35
Đúng một tuần sau , gia tộc họ Xiao đã làm lễ chứng danh cho người thừa kế chính thống bị mất tích đã được tìm lại - Sean Xiao - hay còn gọi Tiêu Chiến .
Vương Nhất Bác được nhận thiệp mời đến dự lễ chứng danh của Tiêu Chiến , lòng mừng khôn xiết khi vớ được cơ hội cướp người về tay . Cậu đã điều tra hết tất cả , Tiêu Chiến sẽ thực sự lộ diện trong bữa tiệc , thuận lợi cho việc cậu đưa người đi .
" Thiếu gia , có lá thư gửi kèm ."
Hà An đưa cho Vương Nhất Bác một phong thư màu đỏ , cậu nhận lấy , mở ra xem
« Muốn gặp lại Tiêu Chiến hãy đến phòng 1012 ở toà nhà Sl - nơi tổ chức lễ chứng danh . Nếu không , cậu sẽ không biết chuyện hay ho gì xảy ra với Tiêu Chiến bởi tôi đâu . Có lẽ , là tạo một đứa con khác ?»
Tiêu Hoàn thậm chí còn gửi kèm bức ảnh Tiêu Chiến ngủ say trên giường không biết gì , thắp lên ngọn lửa cháy phừng phừng dữ dội bên trong Vương Nhất Bác.
Cái kiểu nói thách thức ngứa đòn này ngoài Tiêu Hoàn ra thì chẳng còn ai khác vào đây . Vương Nhất Bác chỉ vì một câu nói cuối cùng của hắn ở trong phòng thư mà lòng dậy sóng , tức tối đến đen mặt lại , mắt ngập tràn sát ý, tay vò nát phong thư .
" Tên khốn kiếp !"
Cậu thề nếu như tìm được hắn , cậu sẽ đạp chết hắn ! Cướp người của cậu thì thôi , lừa cậu thì không nói nhưng thách thức đùa giỡn về người thương của cậu là xong chắc !
.
.
.
Ba ngày sau , Vương Nhất Bác một mình lên điểm hẹn , yêu cầu Hà An ở sảnh tiệc phục kích sẵn . Nếu như Tiêu Chiến cả Tiêu Hoàn xuất đầu lộ diện ở chỗ cô ấy thì lập tức phái người vào hạ thủ Tiêu Hoàn , đưa Tiêu Chiến đi ngay . Còn không thì cậu sẽ tự mình lên đến điểm hẹn với thủ vệ khác , tránh phiền toái từ tai mắt Tiêu Hoàn gài xung quanh . Bứt dây động rừng không phải điều tốt đẹp mà .
Vương Nhất Bác thực sự cứ vậy ngây thơ đi vào phòng 1012 ở toà nhà Sl đó mà không hay biết nó lại là một cái bẫy .
Bên trong không ngờ chẳng có lấy Tiêu Chiến hay Tiêu Hoàn mà là Cao Lệ Anh ! Cô ta giống như loại gái làng chơi vứt sạch liêm sỉ tự trọng , không mặc gì trên người , lả lướt đi tới bên Vương Nhất Bác , cười quyến rũ .
" A Bác , em đợi anh rất lâu rồi đó ."
( Đợi tí , để tôi niệm kinh thánh cho đoạn viết đầy tội lỗi , sa đọa này của tôi đã . Tôi mà là cậu Vương , nhìn thấy Tiêu Chiến thế này còn chảy máu mũi , sẵn sàng quỳ phục chứ nếu là người lạ thì chắc tôi sẽ khóc vì tưởng người ta bị bệnh nên thương lắm . Chúa nhân từ ạ =))
Vương Nhất Bác bất biến thanh sắc , đúng chuẩn quan thanh liêm thiết diện vô tư , lập tức tránh khỏi cái ôm của Cao Lệ Anh , lui về phía sau , lạnh giọng hỏi
" Tiêu Chiến đâu ? Cô cả Tiêu Hoàn làm gì anh ấy rồi ?"
Cao Lệ Anh nhìn sự tránh né lẫn ghét bỏ , thái độ lạnh lùng băng giá của Vương Nhất Bác dành cho mình như bề trên với kẻ thấp hèn đáng khinh , cô ta bỗng dưng bật cười ha hả , mang theo trào phúng mỉa mai biểu lộ hết ra ngoài
" Vương Nhất Bác , anh vẫn luôn là một tên khốn nạn như vậy ! Yêu tôi có gì không tốt sao ? Không ! Không đúng ! Yêu tên ngu xuẩn khốn kiếp đó thì có gì tốt ! Là tôi với anh mới là một cặp trời định kia mà ? Hắn chỉ là tên tiểu tam xen vào chuyện tình người ta , là một thằng hèn đê tiện thấp kém ! Vì hắn mà anh hủy hoại danh tiếng danh dự của tôi hết lần này tới lần khác không chút do dự ! Không nể tình xưa dù chỉ một chút ! Tôi sai chỗ nào chứ , Vương Nhất Bác ? Anh bỏ mặc tôi , anh qua lại với hắn rồi quay về nói tôi đáng chết là sao ? Thật nực cười ! Giờ còn ra vẻ lo lắng cho tên điên kia , đúng là trò hề ! Anh quên rằng là ai đã khiến hắn tuyệt vọng tới mức phải bỏ đi à ? Là tôi ? Không hề ! Là anh đó ! Anh còn định tiếp diễn cái trò cười này tới lúc nào , Vương Nhất Bác ?!!"
Vương Nhất Bác im lặng , cúi mặt , không thốt lên nổi một từ . Thiên ngôn vạn ngữ đều bị chặn đứng nơi cổ họng .
Cao Lệ Anh nói không sai . Người sai từ đầu là cậu . Vẫn luôn là vậy . Cô ta hận cậu như giờ là đúng thôi , muốn báo thù là phải mà , đâu có sai ?
" Là tôi phụ cô . Phụ tình cảm cùng lời thề non hẹn biển giữa chúng ta . Nhưng dù có hận tôi thế nào cô cũng không thể lôi anh ấy ra trả thù được . Anh ấy ...không có sai . Nếu có sai thì là quá yêu một kẻ bội bạc đáng chết như tôi mà thôi . Nếu tính trả nợ , cứ đến bắt tôi trả , đừng lôi anh ấy vào ."
Đến giờ phút này đây , cậu vẫn luôn thấy mừng vui cho cái khoảnh khắc Tiêu Chiến đồng ý chấp nhận cậu , cho cậu cơ hội sửa chữa , bù đắp . Cậu đã tự hỏi ở những kiếp trước của mình rốt cuộc đã thành công tích luỹ công đức tốt đẹp thế nào mà để có được cơ hội ở bên anh , được làm lại tất cả lần nữa ?
Nếu không vì anh yêu thương cậu quá nhiều , anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó .
Cao Lệ Anh nở nụ cười quỷ dị , ánh mắt điên cuồng ngạo mạn ngang ngược , tiến đến chỗ cậu , xô ngã cậu xuống sàn lúc cậu còn thất thần suy nghĩ , ngồi đè lên người Vương Nhất Bác , tay nắm chặt cổ áo cậu .
" Tại sao không ? Hắn nên chết đi mới phải ! Anh luôn coi Tiêu Chiến lên hàng đầu! Vương Nhất Bác , tôi không có được tim anh thì hắn hay bất kể ai cũng đừng hòng chiếm lấy được ! Nếu anh không muốn cạnh bên tôi , chi bằng để tôi hủy hoại anh , giết chết anh , hủy hoại hạnh phúc mà Tiêu Chiến không xứng có , như vậy anh mới vĩnh viễn là người của tôi ! Như trước đây vậy , chúng ta sẽ bên nhau hạnh phúc vui vẻ . Hoặc không , anh càng đớn đau khổ sở , tôi càng thỏa mãn ! Vì có như vậy , chúng ta mới giống nhau !"
Vương Nhất Bác nhìn cái con người điên điên dại dại , cố chấp không chịu buông tha mình , cậu gắt gỏng tức bực , cố gắng đẩy cô ta ra khỏi mình .
Mẹ kiếp cái tình yêu điên loạn gì vậy ? Yêu mà cố gắng hủy hoại hạnh phúc của người ta mà là yêu ? Tổn thương người mình yêu mà thấy hạnh phúc ? Đây chỉ là dục vọng chiếm hữu điên rồ mà thôi !
Cái tình yêu dơ bẩn , đáng cay ghê tởm thế này , cậu không cần !
Cao Lệ Anh bất thình lình nhào người tới , thành công hôn môi Vương Nhất Bác . Khoé miệng nhếch cao , đầy mỉa mai châm chọc và đắc ý phi thường
' Ha ha . Nếu anh đã không muốn tôi , vậy thì chính tôi sẽ hủy diệt hết thảy thứ tình cảm chó má của các người !'
Cạch .
Cửa phòng bật mở , Vương Nhất Bác theo quán tính nhìn ra cửa phòng , giây sau chết lặng , môi mấp máy không biết nên nói gì , mặt trợn tròn nhìn người mới xuất hiện sau cánh cửa kia .
Là anh , là Tiêu Chiến !
Tiêu Chiến chẳng khác gì hơn so Vương Nhất Bác đang nằm dưới sàn là bao . Anh chết trân nhìn người yêu mình nằm dưới kẻ mà anh có chết cũng không ưa nổi - Cao Lệ Anh . Quần áo cậu thì xộc xệch , trên miệng có dấu son và quan trọng là quần áo cô ta rơi vãi xung quanh , cô ta chẳng mặc tí gì trên người cả .
" Làm phiền rồi , cáo từ !"
Tiêu Chiến cười nhạt một cái , phút sau liền quay ngoắt đi , nhanh chân rời khỏi nơi đó.
Vương Nhất Bác giật mình kinh hoảng , dồn sức đạp hẳn Cao Lệ Anh ra xa , lồm cồm bò dậy , đuổi theo gọi với anh từ phía sau .
Cô nam quả nữ trong một căn phòng lãng mạn của khách sạn , đã vậy còn có dáng vẻ gây hiểu lầm cực mạnh thế kia , anh chắc chắn đã sinh nghi với cậu mất rồi !
Nếu không , ánh mắt của anh sẽ chẳng phải là thất vọng , nụ cười sẽ không phải tự giễu khinh khi thế kia .
" Chiến ca !"
Cậu nắm lấy tay anh , níu kéo anh dừng bước .
" Chơi vui quá nhỉ , Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu , phượng nhãn trông vô hồn như nhìn kẻ đã chết , giọng điệu lạnh nhạt xa cách , không thiếu phần khinh nhạo dành cho Vương Nhất Bác.
" Anh , anh nghe em giải thích ?"
" Hai tháng năm ngày . Tiêu Chiến tôi đã chờ cậu đúng hai tháng năm ngày đấy , Vương Nhất Bác ! Vậy mà cậu thì sao ? Ngay tại toà nhà làm lễ chứng danh của tôi , ngay tại ngày gặp mặt lại của hai ta , cậu đang làm cái trò quái quỷ gì ở căn phòng đó ?"
" Mọi chuyện không phải như anh nghĩ . Là cô ta tự dưng xuất hiện , là cô ta gài bẫy em cả anh ."
Tiêu Chiến nổi đóa , tức giận hất tay cậu ra , gằn giọng trong đau đớn thương tổn , thất vọng bi ai
" Đây lại là trò lừa gạt của cậu với cô ta , như những lần trước đây , đúng không ? Có phải cậu vẫn không quên được cô ta hay không ? Vậy thì đừng đùa cợt lên niềm tin và hi vọng tình yêu của tôi như thế , khốn nạn ! Cậu lại muốn thấy vẻ mặt khổ sở bi luỵ của tôi khi cậu chơi trò lừa này với cô ta phải không ? Là tôi mắt mù mới tin kẻ trước mắt đã thay đổi !"
Tiêu Chiến đẩy cậu ra xa , kêu gào lên như con thú nhỏ bị cắn thương
" Tôi thừa nhận tôi là kẻ si tình đến ngu ngốc . Dù cho quá khứ cậu hành hạ , đối xử tàn tệ với tôi thế nào , tôi vẫn hãy cứ cố chấp yêu cậu . Đến khi tôi ra đi , cậu cưỡng ép tôi , ép tôi thêm hận cậu thì chỉ với vài nói lời tán tỉnh mật ngọt của cậu , tôi như thằng ngu mà bỏ qua tất cả , lại làm thiêu thân lao vào lửa , cho cậu cơ hội . Vương Nhất Bác , nếu không phải vì tôi theo đuôi cậu lên đây từ dưới sảnh , mất công tìm kiếm cậu ở chỗ này, sợ cậu có chuyện gì mà gấp gáp đến thế thì hẳn tôi sẽ không thấy cảnh tượng đẹp mắt hiếm có kia đâu ?! Cậu khiến tôi đau lòng , khiến tôi vật vã khổ sở chống chọi giữa bao gai góc thủy tinh cậu ném tới , chưa đủ hay sao ?!!"
" Ca..."
" Cút xa tôi ra !"
Chát !
Tiêu Chiến thẳng thừng cho cậu một cái bạt tai như được dồn hết sức bình sinh , thở hồng hộc , run run cầm lấy bàn tay đỏ ửng của mình , bi thương nhìn cậu ngơ ngác như kẻ mất hồn lạc phách , trân trân nhìn anh , tay còn sờ lên chỗ vừa bị đánh của mình .
" Chiến ca ..?"
Anh tát cậu ?
Anh ấy tát cậu ?
Anh ấy đã thực sự ra tay đánh Vương Nhất Bác ? Lần đầu tiên trong đời , cậu bị chính người mình yêu tát đau đến vậy . Đau đến mức con tim sắp nát vụn , mạch máu như đứt đoạn , ruột gan đau đến quằn quại luôn rồi .
Vương Nhất Bác bi thương , ủy khuất nhìn anh . Cậu chỉ muốn ôm lấy anh , lau đi những giọt nước mắt tràn qua khoé mi xinh đẹp kia nhưng lại bị một người khác ngăn cản .
Tiêu Hoàn .
Hắn từ đâu bước tới , tự nhiên ôm lấy eo Tiêu Chiến trước mắt cậu , anh cũng không hề có lấy nửa tiếng phản đối .
Tiêu Chiến nấc nghẹn , ánh mắt vô thần bi phẫn nhìn Vương Nhất Bác , lạnh lùng tuyên bố
" Lần này là quá đủ rồi , Vương Nhất Bác. Đừng nghĩ tôi yêu cậu thì cậu có thể tiếp tục làm tổn thương tôi . Cậu đã không còn là người quan trọng với tôi nữa rồi , cậu Vương tôn quý ạ . Chúng ta cứ kết thúc tại đây đi ! Biến về bên cô ả tình nhân yêu dấu của cậu đi . Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi lần nào nữa , tôi ngại bẩn !"
Đôi mắt Tiêu Chiến lãnh tình , dáng điệu cao ngạo băng giá đối diện Vương Nhất Bác , phũ phàng tuyệt tình quay đi , để mặc cậu ở lại đó , trơ trọi một mình .
Cậu muốn chạm đến anh , khẩn thiết xin được giải thích liền bị Tiêu Hoàn không nhân nhượng đạp cho ngã lăn ra đó . Cậu ngã xuống , không khác gì một con rối đứt dây .
Tiêu Chiến chẳng vẻ gì thương xót cho người bị ngã dưới sàn , cùng Tiêu Hoàn tay trong tay ra ngoài , trước khi đi còn nói một câu như lưỡi kiếm cắt đứt tim cậu.
" Tôi sẽ kết hôn cùng hôn phu của mình là Tiêu Hoàn . Còn cậu , cậu cút xéo về bên cô ta đi . Mắt tôi không chưa suối bụi bẩn hạt cát hay tôi không chịu nổi thứ dơ bẩn đáng khinh chuyên lừa gạt tình cảm người khác !"
Tiêu Hoàn nhìn đến Vương Nhất Bác thất thần , bi thương thống khổ , lặng lẽ dõi bóng lưng đơn độc của anh dần xa đến tuyệt vọng , hắn nhếch miệng cười khoái chí , đắc thắng .
Ánh mắt toàn là ngạo nghễ xen cùng vui thú sung sướng .
Nhìn Vương Nhất Bác sụp đổ , ngã khuỵu trên sàn nhà lạnh lẽo vì lời nói gây sát thương cùng việc không được tin tưởng bởi người yêu , hắn thật thấy thỏa lòng biết bao .
Ha , nếu không phải hắn kể Tiêu Chiến rằng có thấy bóng ai giống Vương Nhất Bác đi lên phía trên , cho người rút hết , để mở sẵn thẻ khoá phòng cho anh thì sao có thể thấy cảnh hay ?
Cao Lệ Anh đúng là giỏi thật . Hợp tác cùng cô ta lần này , hắn tự thấy hài lòng với kết quả trước mắt .
' Vương Nhất Bác , hãy cứ suy sụp và đau khổ đi . So với những gì cậu gây ra với em ấy , những chuyện này chỉ là nhỏ nhặt với đơn giản mà thôi !'
.
.
.
.
Lễ chứng danh hoành tráng và hoa lệ của Tiêu Chiến coi như kết thúc mỹ mãn nhưng điều đáng tiếc ở đây với khách khứa là không thấy cậu chủ Sean Xiao kia xuất đầu lộ diện mấy . Thần thần bí bí biến mất tăm giữa bữa tiệc .
Chẳng ai biết Tiêu Chiến vừa mới làm vẻ cao lãnh khinh bạc Vương Nhất Bác xong liền chui trong xe của Tiêu Hoàn , khóc lóc rấm rứt đáng thương vô cùng . Tiêu Hoàn ngồi bên cạnh anh bề ngoài im lặng đưa giấy , vỗ vai an ủi nhẹ nhàng chứ bên trong vẫn cực kỳ thích chí khi nhớ lại cảnh tượng Vương Nhất Bác bị phũ , bị người yêu vứt bỏ .
" A Chiến , đừng tiếc thương hay đau lòng vì tên đó nữa . Có anh ở đây với em rồi a."
Tiêu Chiến xì mũi , nghẹn giọng gắt lên , giống như mèo nhỏ hờn dỗi cả thế giới
" Ai thèm tiếc nuối tên không trân trọng mình như hắn chứ ?!! Tôi là xót cho tôi ngu ngốc tin người quá thôi , được không hả ?!"
" ..."
Tiêu Hoàn thở dài một tiếng , tiếp tục hành trình dỗ đành đại miêu yêu bên cạnh mình đang khóc lóc bi thảm như vợ mất chồng không bằng .
Hắn nghĩ , đều nói tình yêu cần nhất tin tưởng . Nay niềm tin đã mất , tình yêu của cả hai cư nhiên sẽ không còn . Sớm biết Tiêu Chiến vẫn còn thấy bất an , hoang mang lo sợ về tình yêu này , hắn mới có thể dễ dàng lợi dụng yếu điểm này , cùng Cao Lệ Anh hợp tác xem thử thế nào .
Kết quả thành ra thế này , giữa buồn cực mạnh và cười ha ha , hắn sẽ thả tạm cái bất ngờ cho hoàn cảnh hiện tại .
Chậc chậc , tưởng ông cậu Vương Nhất Bác này sẽ thế nào cơ , tưởng em trai Tiêu Chiến bảo bối tin nhau nhiều thế nào , thế mà chỉ một kích này thôi đã khiến tình yêu của họ lung lay sụp đổ rồi .
Có phải , hắn cứ như vậy có cơ hội chinh phục người mình yêu rồi hay không ?
.
.
.
Có đánh nhau không ? Có quá ấy chứ =)))
Đã bảo rồi , kiểu gì chẳng bị tát .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top