Chương 34

' Chỉ cần loại bỏ được hết thảy những thứ làm cầu nối giữa em cả Vương Nhất Bác , em sẽ chẳng còn chút vướng bận nào tới hắn nữa .... Nhưng tôi không làm được . Dù cho tôi dùng cách phẫu thuật não tẩy rửa kí ức của em , tôi cũng chẳng tự tin để có trái tim em vì tôi đã làm ra hàng động quá đáng với em . Em sẽ chẳng thèm nhìn đến tôi nữa khi chết đi mất , tình yêu của tôi .'

' Vì tôi yêu em nên tôi tôn trọng trân quý em , sẽ không ép buộc em quá đáng , dồn ép em chết và đánh mất cả lý trí .'

Tiêu Hoàn nhìn đến Tiêu Chiến bi phẫn oán ghét đều có trong mắt dành cho mình , thở dài một hơi , cười nhạt , bảo

" Bỏ đi . Không dọa em nữa . Đêm khuya trời lạnh , ở dưới sàn không tốt , lên giường nằm nghỉ đi . Em cứ việc giữ đứa bé , anh không ép buộc em quá quắt gì nữa đâu ."

Tiêu Hoàn dìu đỡ Tiêu Chiến có vẻ vẫn không tin vào những gì mình vừa mới nói đứng dậy , thở dài , cười xoà

" Không làm phiền em nữa , nghỉ ngơi thêm đi . Đừng chạy loạn lung tung , em không mệt thì đứa bé cũng mệt cũng khổ lắm đấy . Ngoan ngoãn đợi đến hôm kia làm lễ chứng danh cho em , khi quyền lực và tiền bạc đã nằm trong tay của em chính thức , tôi liền để em tuỳ hứng một chút . Nếu muốn bị mấy lão già trong gia tộc giết người chiếm đoạt tài sản thì cứ việc chạy khỏi đây . Lúc đó , tôi sẽ không thể bảo vệ em , kể cả là Vương Nhất Bác , hiểu chứ ?"

Tiêu Chiến trầm mặc không đáp lời Tiêu Hoàn , lẳng lặng nằm lên giường , trùm kín chăn xem như hiểu ý . Tiêu Hoàn sinh lòng buồn phiền vì thái độ kháng cự , đề phòng của Tiêu Chiến .

Hắn sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sớm đã truy tìm đến chỗ mình sau khi đến Cao gia tìm Cao Lệ Anh làm náo loạn một trận . Chính vì vậy hắn mới phải sẽ giảm lỏng Tiêu Chiến ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này .

Chưa kể đến những lão già bà cô , anh em họ hàng trong gia tộc Xiao bắt đầu rục rịch , có ý đồ làm loạn , không ít lần công khai đòi cướp quyền lực lẫn địa vị , gia sản khổng lồ được để lại cho Tiêu Chiến . Vì ngăn chặn họ tấn công Tiêu Chiến , Tiêu Hoàn đã rất vất vả trong suốt hai tháng qua , làm một loạt thanh trừng " phản đồ" đi ngược ý chỉ trong di chúc của ba nuôi , đảm bảo mọi thứ toàn vẹn cho Tiêu Chiến sở hữu .

Đảm bảo an toàn mạng sống cho anh .

Hắn dành ra hầu hết thời gian , sau những giây phút kè kè bên Tiêu Chiến hệt trung khuyển sợ chủ bỏ mình mà đi , để có thể đích thân chọn lựa nhân thủ tài ba , trung thành tuyệt đối cho Tiêu Chiến .

Cùng lắm sau này phải trả anh về bên người anh yêu , có những người này ở bên bảo hộ Tiêu Chiến , hắn sẽ thấy an tâm hơn .

" Tiêu Chiến , đều là anh cam tâm tình nguyện vì em . Tất cả chỉ vì một nụ cười như hoa như ngọc của em."

' Tất cả chỉ vì dưới bầu trời mưa xám xịt u uất ngày xưa , tôi nhìn thấy em và hiểu hoa lê đái vũ là như thế nào .

Tất cả chỉ vì một hành động chìa tay giúp đỡ tôi trong hẻm ngõ bẩn thỉu của em đã in sâu trong tiềm thức của tôi .

Tất cả chỉ vì em đã cứu sống tôi từ bờ vực cái chết , khỏi bọn ám sát chết tiệt và chịu chăm sóc cho tôi vốn chỉ là kẻ xa lạ với em ở trong bệnh viện .

Tất cả là vì tôi đã lỡ rung động trước phẩm chất cao thượng , trước vẻ đẹp không tì vết của em . Nó khiến tôi không cam tâm chỉ làm một người anh trai trên danh nghĩa giấy tờ đáng ghét .'

Tiêu Hoàn biết Tiêu Chiến không bao giờ nhớ đến hay để tâm việc mình từng làm gì cho người ta , không nghĩ đến việc liệu người ta có nhớ ơn nghĩa gì với mình hay chăng mà chỉ nhớ đến việc người ta đã làm cho mình cái gì , bản thân lại luôn làm người tốt .

Chính vì vậy anh đã sớm quên đi việc vào bảy năm trước , chính mình đã che ô cho Tiêu Hoàn vật vờ sống dở chết dở ở con hẻm gần công ty nhà họ Vương và đưa hắn vào viện , tận tình chăm sóc , thanh toán tiền viện phí xong xuôi liền lặn mất tăm như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn .

Hoá ra khi đó anh nằm viện hơn nửa năm trời sau khi bị Cao Lệ Anh đẩy ngã cầu thang suýt chết lại còn bị bức tranh treo tường rơi trúng xương làm xương nứt , sống dở chết dở trong viện .

Tiêu Hoàn đến lúc điều tra rõ anh là thư ký của Vương Nhất Bác thì không đủ can đảm gặp mặt , chỉ dám lén lút theo đuôi anh như tên rình mò hèn mọn . Đợi đến khi đủ dũng khí , muốn gặp anh , tặng anh bó hoa hồng lãng mạn thì bắt gặp Tiêu Chiến mang dáng vẻ đáng thương của kẻ lụy tình cầu xin Vương Nhất Bác tin mình không làm hại tính mạng danh tiết gì của Cao Lệ Anh , càng không liên quan đến vụ biển thủ tài sản của công ty. Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng đẩy anh ra , đi tới bên Cao Lệ Anh đã lén giương cao nụ cười đắc ý .

Tiêu Chiến bị bắt giam ba ngày , là hắn nhờ quan hệ bảo lãnh cho anh trước khi mẹ Vương kịp ra tay hỗ trợ . Sau hắn lại ra tay điều tra kẻ đỏ hắt nước bẩn lên anh , hoá ra là phó giám đốc công ty bắt tay cùng Cao Lệ Anh . Hắn muốn đòi lại công bằng cho anh nhưng cuối cùng Cao Lệ Anh lật kèo thành công , đưa ra một kẻ thế mạng khác , đùn đẩy trách nhiệm cho phó tên giám đốc kia , tiếp tục che mờ mắt Vương Nhất Bác suốt sau đó . (*)

Tiêu Hoàn từ đó căm hận Vương Nhất Bác thấu xương tủy . Cậu có trái tim anh nhưng lại không hề trân trọng nó , hết lần này đến lần khác bóp nát , chà đạp giẫm lên nó . Trong khi hắn , chỉ có thể đứng trong tối quan sát anh , ngày đêm chịu ngọn lửa tình thiêu đốt cùng với cảm giác bức bối nghẹn thở đến khi nhận ra chân tướng sự thật , hắn mới dám đưa anh đi . Thế nhưng hắn có tốt với anh đến mấy , anh vẫn chỉ nghĩ đến tên bội bạc đáng chết , tra nam ngu ngốc trong mắt nhiều người , bao gồm Tiêu Hoàn , là tên Vương Nhất Bác đáng ghét đó .

Tiêu Chiến chẳng chịu nhìn nhận hắn nên nào biết đến tình yêu hắn hướng tới anh , sẵn sàng dâng bằng cả hai tay cho anh đâu . Càng không thể nhớ biết quá khứ từng có giữa hắn và anh .

Rồi đây sau lễ chứng danh , sau khi để anh có tất cả những thứ có thể đảm bảo tương lai tươi sáng của anh  , hắn hẳn sẽ chịu lùi bước về phía sau , chúc phúc cho anh cả kẻ mình thề không bao giờ đội trời chung - Vương Nhất Bác .

Nếu sau này Vương Nhất Bác làm ra chuyện có lỗi với Tiêu Chiến , nếu không thể dùng tư cách người tình cạnh tranh , Tiêu Hoàn sẽ dùng lấy thân phận anh trai ra để hành chết Vương Nhất Bác một phen .

Cùng lắm là sống mái một trận với Vương gia thôi mà . Cũng đâu thể để Tiêu Chiến buồn lòng rơi lệ thêm lần nữa ?

" Tiêu Chiến , giá như em cũng nhìn đến anh thay vì tên đáng ghét kia thì tốt ."

' Giá như em có thể nhớ đến sự tồn tại của anh đã từng hiện hữu trong quá khứ của em . Nhưng không nhớ cũng được , dù sao quá khứ tăm tối của em chẳng mấy tốt đẹp bình yên .'

Hắn ước giá như mình cả ba nuôi có thể tìm được anh sớm hơn , trước khi Vương Nhất Bác đến bên Tiêu Chiến hồi nhỏ . Như vậy thì hắn có thể đã có được anh , được anh chú ý , được anh yêu , được chăm sóc bảo hộ anh cả đời này .

Nhưng mơ chỉ là mơ . Trái tim của Tiêu Chiến đã hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác , không có chừa một chỗ nào cho hắn .

Những gì hắn có thể làm cuối cùng chỉ có thể là an tĩnh đứng phía sau anh , dốc lòng bảo hộ anh , che chở anh thầm lặng , cay đắng nói ra lời chúc phúc , cho anh những điều tốt đẹp nhất có thể , nhẫn nhịn không làm càn .

Chỉ có thể thở dài một hơi , ôm lấy tình cảm này xuống mồ chôn về sau .

Thật sự vô cùng ganh tị với Vương Nhất Bác mà .

Dầu rằng anh có tốt , dịu dàng với Tiêu Chiến bao nhiêu , Tiêu Chiến chỉ có thể làm anh thất vọng bằng việc từ chối anh mà thôi . Anh chỉ có thể buồn lòng xin lỗi vì không thể đáp nhận Tiêu Hoàn mà thôi .

" Xin lỗi , tôi không thể yêu anh như anh muốn . Nhưng nếu có thể , tôi chỉ muốn anh làm anh trai tôi mà thôi ."

"..."

Vài câu từ Tiêu Chiến anh bình tĩnh thốt ra hoá thành lưỡi dao ghim chặt sâu lên người Tiêu Hoàn . Tàn nhẫn đến cùng cực , đau đớn không kể xiết , nghẹn ngào khổ đau không nói nên lời .

Tiêu Hoàn bần thần vì một câu nói của anh nửa ngày , cuối cùng khẽ khàng vỗ vai anh hai cái rồi rời đi trong im lặng , để anh được yên tĩnh một mình .

.
.
.

Tại Vương gia

Vương Nhất Bác đã trở về Trung Quốc ngay sau vụ bắt cóc của Tiêu Chiến , đưa theo cả Toả Nhi ngơ ngác không hiểu gì theo .

Cậu như mãnh thú điên cuồng , dẫn người đến đại loạn Cao gia , bắt họ giao ra Cao Lệ Anh . Ngày anh bị bắt cóc , cậu rõ ràng nhìn thấy huy hiệu của Cao gia trên chiếc xe đó . Cậu nảy sinh lòng nghi ngờ Cao Lệ Anh vẫn như cũ , không chịu chết tâm với mình nên đã lại giở thủ đoạn chiêu trò bắt cóc anh , làm chuyện đồi phong bại tục với anh thêm lần nữa .

Nhưng kết quả thu về không hề như ý muốn . Cao Lệ Anh không phải thủ phạm vụ bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật kia . Sau khi phá gần nửa cái nhà của Cao Lệ Anh , cậu đã chắc chắn điều đó .

Ngẫm nghĩ lại cậu mới phát hiện ra mình bỏ sót mất một người - Tiêu Hoàn .

Ráo riết truy tìm , đạp cửa nhà người ta , đồ sát không ít người bảo vệ nhà chính , Vương Nhất Bác mới ngớ người hiểu ra mình bị biến thành kẻ giết người hộ Tiêu Hoàn lại còn không tìm thấy anh . Anh đã sớm bị Tiêu Hoàn vác khỏi căn nhà đó từ lâu còn cậu thiếu chút nữa bị cảnh sát vây bắt , may mà nhanh trí kịp thoát với bằng chứng giả dự phòng mà Hà An thông minh chuẩn bị từ trước .

Cũng hên Hà An học tính Tiêu Chiến , đề phòng dự tính đủ đường mà bảo toàn cho cậu đường lui vẹn toàn .

Nhưng cậu sắp tức nghẹn chết vì tên anh trai nuôi như có thù ngàn kiếp với cậu , tính kế lừa cậu tới năm lần ! Làm cậu tưởng như sắp tìm được bảo bối tâm can của mình tới nơi thì đập vào mặt cậu quả tưởng bở mơ hão , khiến cậu tuyệt vọng buồn bực không thôi .

Gây náo loạn cả Bắc Kinh lẫn Thượng Hải , làm bao băng đảng sợ hú vía nhưng vẫn không tìm được anh , cậu ủ rũ u sầu tới mức không ăn không uống nhiều ngày liền , ngất xỉu ở ngay cổng nhà mình , dọa hạ nhân sợ vỡ mật.

" Thiếu gia , cậu bình tâm một chút . Cậu Tiêu cũng không muốn thấy cậu thế này đâu ."

"Hà An , cô nghĩ anh ấy đang ở đâu ? Hai tháng rồi , tôi không tìm được anh ấy ! Tên Tiêu Hoàn đó lươn lẹo , lừa chúng ta vào tròng hết lần này lần khác , có phải tôi vô dụng quá không ? Anh ấy nhất định rất thất vọng về tôi ."

Hà An rơm rớm nước mắt nhìn Vương Nhất Bác , quay mặt đi

' Mẹ ơi , thiếu gia nói với người khác như con được quá mười từ . Còn có vẻ mặt tâm sự kể nỗi khổ . Kỉ lục ! Cậu Tiêu , quả nhiên chỉ có cậu mới có thể đánh hạ Vương thiếu suy sụp đến mức này ! Lạy Chúa tôi , cậu không về sớm , mọi người đều khổ hết . Chồng cậu thì đang sắp héo rũ rượi vì thiếu hơi cậu đây này cậu Tiêu ơi !'

Vương Nhất Bác thuộc hàng dù khó khăn cách mấy cũng không chịu biểu lộ rõ ràng hay nói ra những khổ sở trong lòng , ngoại trừ Tiêu Chiến . Nhưng giờ đây , đối với Hà An , Vương Nhất Bác không thể kiềm nén được cảm xúc bên trong nữa mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình .

Cũng có thể vì đây là bác sĩ tâm lý của riêng cậu suốt ba năm qua .

" Cậu Tiêu sẽ không thất vọng về cậu đâu . Cậu ấy đã chờ cậu , cho cậu một cơ hội làm lại tất cả kia mà ? Vậy nên nếu cậu lại muốn buông thả bản thân , tự gặm nhấm chính mình trong nỗi đau khổ vì không có cậu Tiêu , cậu ấy sẽ rất buồn ."

" Cô nói đúng , tôi nên sớm khỏe lại để tìm anh ấy . Nếu không , anh ấy sẽ lại càm ràm tức giận tôi mất ."

" Thực ra thì tôi vừa nhận được tin nhà họ Xiao sắp tổ chức tiệc chứng danh ở gần tháp Đông Phương cho cậu chủ mới về của họ . Tiêu thiếu có lẽ sẽ lộ mặt , chúng ta liền có thể có cơ hội cứu người ."

" Thật ?!!"

Vương Nhất Bác bật dậy như lò xo, trố mắt kinh ngạc , có chút không tin được , há miệng hỏi Hà An .

" Thật trăm phần trăm như sữa bò chỉ có chín chín phần trăm nguyên chất . Cậu Tiêu là hoàng tử hắc đạo mà họ tìm kiếm về mà . Bữa tiệc mời đủ thế lực máu mặt , sẽ không thiếu nổi Vương gia nên cậu hoàn toàn có cơ hội cứu người khỏi tay Tiêu Hoàn . Tất nhiên , tiệc chứng danh cả mừng sự trở về kì diệu của cậu Tiêu nên cậu ấy nhất định sẽ lộ mặt !"

Vương Nhất Bác lập tức hồi sinh sức sống , mắt phượng kiếm lấp lánh niềm vui , cười đến vui vẻ phát ngốc đi được , ngay tức khắc vùng dậy khỏi chăn

" Tuyệt ! Nếu vậy tôi liền đi sắp xếp lại chiến thuật cứu Chiến ca về đây ."

Vương Nhất Bác trước sự kinh ngạc bất ngờ của Hà An , nhảy khỏi giường , chạy vèo ra khỏi phòng bệnh . Trông chẳng giống ai đó mới hôm qua khóc rấm rứt trong chăn kiểu tủi thân thất vọng lắm , không cho ai tiếp cận , phát tử khí hắc ám đẩy lui mọi người ra xa . Bộ dạng u sầu khổ não như ma trên giường đáng thương vật vã lắm cơ đấy . Thế mà nghe tin kia một phát đã như máy nạp xong năng lượng , chạy nhanh hơn bò tót ra ngoài , bỏ mặc bác sĩ của mình ngơ ngác trong phòng một mình .

" Ôi sức mạnh của tình yêu loài người ."

Hà An cảm thán nhìn người đã chạy tót khỏi phòng bệnh , lắc đầu chép miệng .

" Đúng là yêu nhau lắm cũng hoá thành người dở hơi hết ."

' Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc êm đẹp .'

Cơ mà không ai biết , vào ngày cả hai gặp nhau lần nữa cũng là ngày mối quan hệ của cả hai có dấu hiệu đổ vỡ , sụp đổ . Sợi dây tình yêu liên kết giữa đôi bên bị bắt đứt một cách tuyệt tình dứt khoát . Ngày hôm ấy , vây lấy cả hai là sự thất vọng , thống khổ , nghi hoặc , mệt mỏi đến bất lực , bi phẫn cùng những lời nói gây tổn thương cực mạnh .

Và cho tới ngày hôm ấy , cả hai vẫn hãy cứ tin vào đối phương . Để rồi đến ngày định mệnh viết ra đó , anh cả cậu lần nữa gặp chuyện bất hạnh chia ly , chia xa khỏi đối phương .

.
.
.

Buồn ngủ ghê gớm =))

Hôm nay viết tới đây thôi . Chương sau để anh Bác ăn vả sau vậy cho đẹp đời .

(*) ở phiên ngoại sẽ nói tới một chuyện bí mật về Tiêu Hoàn . Này là phụ , có thể có hoặc không. Có cho nhấn mạnh tình cảm phát điên của Tiêu Hoàn ấy mà ( cái này là in trong sách chứ én không có đăng , xin thứ lỗi trước .

Chậc chậc , sắp kết rồi nhỉ . Khoảng bốn năm chương nữa gì đó ? Chuẩn bị in sách để ôm bảo bối về thôi =)) hớ hớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top