Chương 32

=)))

Lô , tôi sắp đi chụp kỉ yếu rồi . Tôi định mua một bộ đồ quần áo Nhật hoặc phong cách Ma đạo tổ sư thoải mái , ai có gợi ý gì không =((

.
.
.

Khi Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại , anh giật mình phát hiện ra mình đang ở trên máy bay , bỏ lại Greenland ở phía sau từ lâu .

" Cái quái gì ..?!"

Anh áp mặt vào cửa kính , há hốc nhìn bản thân đang trên độ cao ngàn mét , phía dưới là mặt biển bao la rộng lớn , mây mù phủ trắng bao quanh .

" Xin chào , Tiêu Chiến ."

Anh đang muốn chửi rủa tên khốn nạn nào bắt cóc anh lên máy bay nên không chú ý có người đã tự ý ngồi xuống cạnh mình . Hắn mang một bộ vest đen lịch lãm , quần tây âu đen tuyền tinh tế phác họa đôi chân đẹp như người mẫu nam thịnh thế với một tông giọng trong như tiếng suối và ấm mềm nhu hoà như nắng vàng buổi hoàng hôn .

" Anh là ai ? Muốn cướp sắc bán tiền hay gì ?"

Tiêu Chiến thiếu điều nhảy dựng lên giơ vuốt hạ chân đạp mặt người kia , anh căng thẳng thu mình ép sát da thịt vào vách khoang , ý vị ngập tràn đề phòng lẫn ghét bỏ . Dù sợ tên đẹp mã này giở chiêu trò tra tấn thâm nho hay thật sự đem mình bán qua biên giới nhưng anh vẫn cố tỏ ra mình ổn , rất tỉnh táo để phân tích tình hình mà thương lượng .

" Mạn phép giới thiệu , anh là Tiêu Hoàn và là anh trai của em . Anh chắc bà Vương đã nói cho em biết về anh ."

Tiêu Chiến ngớ người nhìn hắn vài giây , sau biến đổi sắc thái , mặt mũi như phủ đắp mây mù u ám báo hiệu giông bão , hạ giọng mắng người

" Bộ anh thiếu cách mời người ta nói chuyện tử tế hả ?!"

Tiêu Hoàn bĩu môi , nhún vai , thản nhiên thừa nhận

" Anh chịu thôi . Tên cẩu Nhất Bác đó bám theo đuôi em mọi lúc mọi nơi . Bố trí nhân thủ dày đặc làm anh đây khó tiếp cận em theo cách thông thường . Tin anh đi , anh là bất đắc dĩ mới làm thế này thôi . Không phải nếu làm như này , chúng ta sẽ có thời gian lẫn không gian riêng để nói chuyện với nhau sao ?"

Hắn mỉm cười thành vầng trăng khuyết mơ màng thần bí trên gương mặt tuấn lãng , ánh mắt thâm trường khó đoán làm Tiêu Chiến thấy sởn da gà da vịt , lông tơ gì đấy đều muốn dựng ngược hết lên .

Cách hắn nhìn anh , giống y lúc Vương Nhất Bác nổi hứng muốn đem anh lăn giường hay có ý nghĩ đen tối , không đứng đắn .

" Vậy anh muốn nói chuyện gì ?"

" Đưa em về Trung Quốc , làm lễ nhập tổ quy tông chính thức , làm tiệc công bố danh tính thân phận và trả lại những thứ thuộc về em mà ba đã giao cho anh trông giữ , hoàng tử ạ ."

" Hoàng tử gì chứ ? Mà nếu anh muốn đống tài sản kếch xù kia hay gì gì đó thì cứ lấy đi . Tôi không cần ! Tôi chỉ cần anh để tôi quay về nhà , vậy thôi ."

Tiêu Chiến biết nếu anh dính dáng một chút tới hắc đạo thì kiểu gì đã khó sống càng khó sống hơn . Đến cả nhà Vương Nhất Bác đã khó sinh sống , nguy hiểm trùng trùng là vậy thì gánh thêm mối phiền toái to đùng đoàng này thêm thì còn khổ thế nào ?

Tên tự xưng anh trai Tiêu Chiến - Tiêu Hoàn , nhìn qua chỉ nghĩ đó là một người đàn ông quyến rũ đào hoa , sở hữu vẻ đẹp ôn hoà từ ái , thanh lịch nhã nhặn , mẫu người đàn ông ấm áp cuốn hút đầy lý tưởng . Thực tế , nếu quan sát kĩ thì có thể cảm thấy anh ta đang che giấu bản chất của mình là đứa con bóng tối , tính tình lãnh khốc tàn nhẫn cực điểm và là kẻ tắm máu vạn người , dẫm đạp lên thây xác kẻ địch , thức dậy từ địa ngục để khuấy đảo thế giới ngày một hỗn loạn này .

Hắn với Vương Nhất Bác , về mặt nào cũng thấy giống đến kì quái .

" Không được . Dù anh có giết em cũng không thể có tư cách chiếm lấy tài sản ba để lại hết cho em . Anh chỉ là kẻ bảo hộ và giữ vị trí gia chủ thay người thừa kế chính thống đến khi người thừa kế trở về . Có cho cũng không dám . Vì đây là sứ mệnh , là nghĩa vụ cả đời mà ba giao cho anh ."

Tiêu Hoàn làm vẻ bất đắc dĩ , chán nản thở dài thành thực khai báo cho Tiêu Chiến . Điểm này khiến Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc . Vì cớ gì mà người ba kia lại không để nam nhân này kế vị và làm chủ toàn bộ gia sản khổng lồ ông làm ra mà lại bắt buộc nhận anh về lấy mới được ?

" Anh không thấy bất công sao ?"

" Không . Thứ không thuộc về mình thì không luyến tiếc hay cố tranh giành gay gắt để chuốc thêm phiền làm gì . Tiêu Chiến , tôi lăn lộn trên thương trường lẫn hắc đạo đẫm máu nhiều năm nay , có những thứ tôi giành lấy vì nó đã được định sẵn nằm trong tay kẻ mạnh , là tôi . Còn những thứ kia , vốn được làm ra vì em , là của em , tôi sẽ không động đến mà trao trả lại hết cho em . Dù sao , những thứ chính tôi sở hữu đã quá đủ ."

" Thật vậy ? Anh sẽ không phải giết tôi để chiếm gia sản hoặc giở trò gì đấy theo đúng kịch bản sao ?"

Tiêu Chiến vẫn cực kỳ nghi ngờ người lạ mặt này . Hiếm có ai chịu từ bỏ cả một gia sản mà mình đã nắm giữ trong tay vì một tên nam nhân xa lạ mang danh đứa con bị lạc tận đẩu tận đâu là anh đây lắm . Nhất là người sinh sống trong thế giới ngầm đầy mưu mô xảo trá và máu me kinh dị .

" Kịch bản nào ? Ha ha . Em vẫn nghĩ anh định bán em lấy tiền hoặc ép em trao quyền thừa kế cho anh á ? Hay định bán sắc hại thân thể thế nào ? Em hài thật đấy ! Há há . Tiêu Chiến , bây giờ tôi đang nắm giữ toàn bộ quyền hành tại gia tộc Xiao đấy . Nếu muốn thì tôi đâu cần đánh trống khua chiêng , ép Vương gia trao trả em ? Tôi cũng đâu cần bình tĩnh ngồi đây nói chuyện hoà bình với em trong khi có thể một nhát đâm chết em , thủ tiêu phi tang ngay ?"

Anh chẳng đáp lời nổi kẻ đang ôm bụng cười sặc sụa muốn chết kia . Anh đã nghĩ mình muốn đấm hắn gãy răng nát mặt cho chừa tội cười nhạo anh . Anh nghi ngờ thì đâu sai ? Hắn cười quái gì chứ ? Ai biết hắn lật mặt bẻ lái thế nào được ?

" Tất nhiên là vì tôi chỉ đơn thuần có ý trả lại những gì thuộc về em thôi nên đừng nghĩ ngợi lung tung. . Hoặc đổi lại , tôi vẫn có cách được thừa nhận và lấy quyền gia sản được định tên em . Còn có thể đảm bảo cho em cuộc sống vinh hoa phú quý , cho con trai em hưởng tất cả quyền lợi tốt nhất trên thế giới ."

" Cách gì ?"

Anh ngập ngừng hỏi , cảm thấy chính mình không nên nghe thấy câu trả lời của hắn .

" Cưới anh . Vậy thì liền có thể đôi bên vẹn cả đôi đường ."

Tiêu Chiến suýt sặc nước bọt chết , tim hẫng một cái , tưởng như rớt phịch hẳn ra ngoài , sốc đến mặt tái xanh tái xám . Mắt chữ O mồm chữ A , mấp máy môi mãi mà không nói nổi lên lời .

" Chúng ta là anh em ? Anh điên rồi à ?"

" Đảm bảo huyết thống thuần khiết thì vẫn có thể kết hôn với người trong gia tộc mà . Còn có , anh là hôn phu được định sẵn của em bởi ba em mà . Chúng ta đây là có thể thực hiện nguyện vọng của phụ thân đại nhân đã mất đó . Em biết đấy , ông ấy sẽ mừng khôn xiết khi hai ta có thể về một nhà , đem gia tộc họ Tiêu khuynh đảo thế giới ."

" Anh là anh ruột của tôi đấy ! Chúng ta không có khả năng ! Loạn luân là không thể nào ! Tôi không chấp án hận chuyện này ."

" Bộ anh chưa nói với em anh là anh trai nuôi của em sao ? Chúng ta vốn dĩ có thể đến với nhau mà , em sợ gì chứ ?"

"..."

Anh thật sự muốn nổi xung mà đánh đập dã mắn tên đẹp mã thích tỏ ra mình vô tội ngây thơ thế này mà trả lời câu hỏi của anh .

Đấm phát cho hắn hết cười nói thản nhiên , làm vẻ vô tội không hiểu gì .

Tiêu Chiến thật không thể hiểu nổi nhân sinh quái gở vi diệu này nữa rồi . Hết chui ra cái danh phận hoàng tử hắc đạo thì lại thêm cả tên hôn phu rơi từ trên trời xuống .

" Tôi đã có lão công của mình, là người có gia đình , xin tự trọng cho . Còn nữa , anh không có cửa đâu ."

Tiêu Chiến lạnh nhạt khẳng định tuyên bố với hắn . Trái ngược suy đoán của anh , Tiêu Hoàn còn cười tươi như hoa , bình thản kêu

" Trùng hợp là anh thích người có gia đình . Không sao , anh chấp nhận được mà . Nếu không có cửa thì tự tạo ra cửa đi cho mình vào tim em , anh tin là sẽ được ."

Tiêu Chiến thật muốn nôn ói , rùng mình vì câu trả lời nhây của hắn . Gu của hắn mặn mòi vậy sao thì anh thoát kiểu gì giờ ?!!

Vương Nhất Bác , lão bà của em sắp gặp nguy nan với sắc lang khốn nạn đây này !

Thiên linh linh , địa linh linh , thần linh có thiêng hiển linh , Vương Nhất Bác em mau đến đây cứu anh này không anh thành " chồng người ta" thật đấy em ơi !

" Cưới người mình không yêu bởi tiền quyền hay gì chăng nữa , anh đúng là vô vị quái dị !"

" Anh đây là vừa gặp đã yêu , đổ rạp trước nhân phẩm cao thương tôn quý của em thật mà nên sao có thể nói không yêu ? Em có phải anh đâu mà em biết được ? Nói chung thì cứ về Trung Quốc hoàn thành các nghi lễ chứng danh của em đã rồi bằng về hôn kì tháng sau nhé ? Anh rất mong chờ đấy ."

Hắn cười khoái chí thích thú , đầy tự mãn và cao ngạo với sức ép mệnh lệnh khó chối gạt tới anh .

Một tên tâm thần nặng . Anh tự nhủ là vậy . Hắn khiến anh liên tưởng đến những mặt tối của Vương Nhất Bác khi anh còn ở cạnh cậu bảy năm trước .

Có thể hắn không thể hiện mình ưa thích chiếm hữu đồ mình như thế nào nhưng anh có thể cảm nhận được nó bằng tất cả giác quan mình có cùng kinh nghiệm quan sát Vương Nhất Bác nhiều năm trời để chắc chắn suy đoán bản thân . Hắn cuồng loạn , ưa chiếm hữu , có mặt tàn nhẫn khốc liệt giống cậu .

Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ khiến anh thấy hắn đẹp trai phi phàm thoát tục hoặc đủ quyến rũ mê người , làm tim anh đập rộn ràng , chỉ muốn bên cạnh cậu mãi giống Vương Nhất Bác .

Giống tính nhưng không giống người , hắn mơ đi mà có cửa bước vào tim anh . Có giống , cũng không bao giờ thay thế được vị trí nơi đầu trái tim anh đã âm thầm dọn dẹp cho cậu ngồi vào .

Nhưng mà kết hôn sao ?

Nếu kết hôn , anh sẽ không còn sạch sẽ nữa vì có thể bị đụng chạm bởi tên ngồi nhe nhởn vật vờ cạnh anh như sinh vật bạch tuộc khó coi đáng ghét . Vương Nhất Bác ưa sạch sẽ , tính chiếm hữu cao . Nếu cậu biết anh bị nhiễm bẩn , tự khắc anh sẽ không còn cách nào sánh bước ngang nhiên bên cạnh cậu được nữa . Cậu sẽ bỏ rơi anh , mặc kệ sống chết của anh .

Anh không thể chấp nhận được thêm một cú sốc bị vứt bỏ bởi cậu hay bị cưỡng ép thêm một lần nào nữa ! Anh không thể nghĩ ra cách làm thế nào để mình vượt qua được chuyện kinh khủng , tồi tệ đó giống được khi xưa .

Nếu Tiêu Hoàn giở trò cưỡng ép anh , cùng lắm anh tự sát . Anh sẽ không để thân thể này ngoài Nhất Bác của anh ra còn có ai muốn đụng chạm , nhuộm bẩn đâu .

Nhất định là vậy .

Còn giờ , anh phải vắt hết chất xám ra để tìm cách thoát khỏi chuyện bị giam cầm đùa giỡn trong tay Tiêu Hoàn . Anh muốn quay về với Vương Nhất Bác , không muốn ở cùng tên mồm miệng mở ra là dụ người đấm chọc vỡ hàm tiền đạo , tính tình khó dò khó đoán sặc mùi cạm bẫy nguy hiểm chết chóc .

Chỉ có Vương Nhất Bác mới cho anh cảm giác an toàn , cho anh cảm nhận tin tưởng để dựa vào .

Anh muốn gặp lại cậu ! Muốn sà vào lòng cậu , để cậu dịu giọng trấn an anh , dỗ dành ngọt ngào với anh .

Anh tự hỏi không biết Vương Nhất Bác thế nào rồi nữa . Có lẽ đang lo sốt vó , tức tối muốn truy tìm tung tích của anh .

Và đúng là như anh nghĩ . Vương Nhất Bác đã chuyển sang trạng thái chuẩn bị đại khai sát giới , sắc khí huyết lệ vây trùm bức người tránh xa , mắt đục ngầu sát ý, mặt mày sa sầm như giông bão phủ cộng sóng triều cuộn trào giận dữ điên loạn gầm thét .

Cậu đã chuẩn bị tuyên chiến với kẻ địch không đội trời chung - Tiêu Hoàn - để giành lấy anh về .

Tên khốn nào giở trò cướp người , đụng chạm đến anh thì chỉ cần cậu bắt được , cậu sẽ cho móng heo của hắn ra bã , nghiền nát thân xác hắn trong máy xay rồi đốt thành tro .

Tiêu Hoàn đó , cậu sẵn sàng khô máu với hắn !

" Một khi xác định được Tiêu Chiến ở đâu , lập tức dẫn quân tiêu diệt Tiêu Hoàn !"

" Rõ , thưa thiếu gia !"

Hà An với một ngàn binh lính tinh nhuệ của Vương gia đằng sau đồng thanh hô lên , sau liền gấp rút chạy lên xe lẫn trực thăng truy tìm dấu vết của Tiêu Chiến .

Mưa máu cùng bầu trời sát khí tử vong e là đã sắp đập tới mặt rồi .

Cuộc chiến này sẽ không đơn giản là thanh lý băng đảng phe phái , giành quyền thế với đất đai mà còn vì giành lấy một người nam nhân vô cùng quan trọng với họ . Lý do nào thì cũng sẽ đổ máu vô số , thiệt hại lớn rồi thắng lợi hoặc thua mà mất trắng . Dù ai cũng có thể hiểu với Vương Nhất Bác lý do số hai là chính . Cái thứ nhất chỉ để bao biện cái thứ hai hoặc cái thứ hai là cái cớ bao che cho cái thứ nhất . Mọi người thiên về suy đoán thứ hai hơn nếu ở ngoài cuộc . Trong cuộc thì hiển nhiên thiên hoàn toàn suy đoán thứ nhất .

Chiến tranh khốc liệt đã chuẩn bị nổ ra . Cuộc đời bình yên của mọi người đã chuẩn bị không còn .

Muốn chạy , chạy không kịp nữa .

.
.
.

Chuẩn bị có những pha đánh nhau giành cướp chồng và phụ bạc của anh Vương =)) 

Yeahhhh . Chuyện sắp hết , vui ghê .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top