Chương 31
Tiêu Chiến thề là anh không lường trước được bước ngoặt thần sầu cuộc đời đem đến cho anh .
Đang yên đang lành , tự dưng chui ra đâu cái thân phận hoàng tử hắc đạo đặt lên đầu mình , hỏi có mệt không cơ chứ ? Đem anh từ tên nghèo rách mùng tơi , mang tiếng nghèo hẹn mạt phận bị khinh thường dè bỉu nhiều năm , làm anh tự tử về địa vị xã hội với cậu bao năm nay thành đứa con của ông hoàng thế giới ngầm , giàu có nhất nhì Đông Nam Á. Còn cho anh khả năng bị coi là thành phần nguy hiểm , khủng bố nữa mới hay .
Tất nhiên , hiện tại xét luận địa vị xã hội thì Cao Lệ Anh khéo còn phải xếp hàng dài vạn ngàn cây số chỉ để lau giày bưng nước cho anh mà không được .
Nếu xét với Vương Nhất Bác thì nói là tương xứng ngang tầm , lợi ích hay tình yêu đều phù hợp để tới với nhau . Ngay cả bà Vương cũng có ý muốn để Tiêu Chiến phục hồi thân phận của gia tộc hào hoa lẫy lừng kia để cả hai kết hôn . Cả hai nhà sẽ trở thành thế lực cầm quyền cả Châu Á chứ chẳng giỡn .
Nhưng vấn đề đáng quan tâm ở đây là nhỡ cái ông anh trai từ trên trời rớt xuống kia muốn thủ tiêu anh thì sao ? Để chiếm đoạt tài sản . Anh còn chưa muốn chết . Anh còn con phải chăm sóc nuôi dưỡng , còn muốn tận hưởng hạnh phúc anh bạn nhỏ mình mới làm hoà kia mà .
Hắc đạo khó mà ăn nói luân lý thông thường . Đi sai một bước là rải rác biên cương mồ viễn xứ ngay . Thân phận này đi kèm quá nhiều hạng mục nguy hiểm , sức nặng quá kinh người , anh sợ rằng chính mình sẽ bị nó hại chết .
Cơ mà nếu không gặp , Tiêu Hoàn gây sức ép , anh cũng sẽ mãi chẳng bao giờ biết người đàn ông mà mẹ mình nhung nhớ tới chết như thế nào . Cũng sẽ không bao giờ hiểu được chân tướng tại sao năm xưa mình cả mẹ phải sống khổ sở chật vật , bị nghèo đói cùng chịu đựng phân biệt bất công đeo bám .
" Tiêu Hoàn , em đã từng gặp y . Mới năm ngoái thôi , tại bữa tiệc doanh nhân thế giới . Y nổi tiếng với tài năng sát thủ thiên bẩm , đầu óc tính toán nhanh nhạy cũng như là viên ngọc sáng của giới nghệ thuật . Y coi cha mình như thần thánh vậy , một mực trung thành , phục vụ tuyệt đối . Nếu có ai dám buông lời dị nghị với hắn , hắn sẽ khiến kẻ đó hối hận vì mình được sống và đưa họ tới một nơi không ai biết ."
Vương Nhất Bác nói xong những lời miêu tả trên , Tiêu Chiến càng thấy rén khiếp đến suýt tự cắn cả đuôi mèo của mình .
Vương Nhất Bác còn có thể điềm nhiên bình tĩnh , có chút nể nang tôn trọng nghiêm túc thế kia khi nói về đối phương chứ anh thì không .
Ai biết liệu hắn có đem anh đi lột da rút gân , thành miêu chiên miêu nướng không khi nghĩ anh sẽ làm gì đến vị trí tột đỉnh quyền uy hắn ngồi .
" Tiêu Chiến , thực ra nếu anh sợ , chúng ta có thể đi cùng nhau gặp y . Em bảo vệ anh ."
" Nhưng sẽ nguy hiểm lắm . Hơn nữa , đây là việc riêng của anh . Anh sẽ tự giải quyết lấy ."
Cậu nắm lấy tay anh , thành kính và trân trọng , yêu thương và tôn vinh , hôn lên nó , kiên định nhìn anh , khẳng định
" Anh là mạng của em nên em bảo vệ mạng sống của mình thì nào có sai . Em sẽ không để anh đi vào nguy hiểm một mình . Hai tốt hơn một , chúng ta sẽ cùng giải quyết việc này . Còn có , việc của anh cũng là việc của em mà ."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tấn công dồn dập bằng lời thâm tình dịu dàng mà ngọt hơn đường mật như vậy , tim mềm nhũn , người muốn tan chảy và ngượng ngùng muốn phi thăng rồi đây .
Từ lúc nào mà anh bạn nhỏ này có thể nói ra những lời tình ái quyến rũ mê người , làm anh cảm động chết thế này kia chứ ?
" Được . Chúng ta sẽ đi cùng nhau . Nhất định phải bảo vệ tốt cho anh ."
" Vâng , em thề bằng danh dự cả mạng sống ."
Vương Nhất Bác tươi cười như nắng hừng đông xua tan mây mù đen tối , sưởi ấm con tim anh .
' Anh cũng sẽ bảo vệ em tới chết . Dù trả bàng bất cứ giá nào .'
" Ba ơi , hai người ôm hôn tình cảm xong chưa ? Bà ngoại đợi chúng ta ra ngoài ăn cơm được gần nửa tiếng rồi đó ạ ."
Không biết Toả Nhi chui vào phòng cả hai lúc nào , rất tự nhiên hai tay chống cằm , miệng cười vui vẻ mà cái ánh nhìn như kiểu con mù rồi nên cứ tiếp tục đi cho xong game với cả hai .
" ..."
"..."
" ...."
" Toả Nhi yêu quý , con có muốn thêm một cô em gái xinh xắn dễ thương không con ?"
Vương Nhất Bác lên tiếng giữa bầu không khí ngượng ngập khó xử , ánh mắt thâm trầm , ý vị ẩn ý mập mờ , nở nụ cười sâu khó lường và gian mang nguy hiểm .
" Có a . Con cũng muốn có em . Các bạn khác nói có em mệt lắm , còn bị phân biệt đối xử . Nhưng ông hàng xóm kêu có em gái thích lắm . Ba , có phải người cuối cùng cũng chịu cho con một đứa em rồi không ?"
Tiêu Chiến muốn thổ huyết !
Mặt anh đỏ bừng , tưởng chừng có thể thấy đầu bốc khói hỏa nhiệt , anh giơ tay đánh vai Vương Nhất Bác .
" Đồ đầu độc tâm hồn ! Em nói luyên thuyên gì thế hả ?"
Vương Nhất Bác trái lại chỉ thấy cơn tức giận vì thẹn thùng quá này của anh như mèo nhỏ làm nũng , giận dỗi vu vơ đòi được cưng sủng , cậu cười càng thêm thâm sâu khó lường , nguy hiểm tràn lan , nhẹ nhàng từ tốn nói với Toả Nhi .
" Chắc chắn có thể có em gái cho con . Vậy nên có cả bà hãy cứ ra ngoài dạo chơi dăm ba tiếng thì hẵng về nhà . Cha cả ba sẽ có thể yên tâm bàn bạc chuyện cho con một cô em gái tuyệt vời nhất quả đất !"
Toả Nhi đâu hiểu lời nói của mình sẽ thành bán ba ba đáng thương cho sói đói nên vô tư hô hào ủng hộ , cười ngô nghê, gật đầu cái rụp
" Hai người cố lên nha . Con đợi tin em gái từ hai người á !"
" Toả ! Tỏa Toả ! Con đừng đi ! Lạy Chúa có thiêng , tên này sẽ hành ba chết mất con ơi ."
Tiêu Chiến cảm nhận được chính cậu đã bừng lên ngọn lửa dục vọng , hốt hoảng muốn chạy ra ngoài nhưng không kịp .
" Cái đó , bàn bạc đường hoàng được không ? Hay năm tới , năm tới nữa hãy nói tới ha ?"
" Không ."
" Đồ ác quỷ ! Em điên rồi !"
" Ác quỷ yêu anh đến điên cuồng . Hợp lý mà ."
Tiêu Chiến vô lực quy hàng trước sự khống chế của Vương Nhất Bác .
Anh thú nhận rằng mình không thể cưỡng chế lại được dục vọng cậu thổi lên trong anh .
Vậy nên trong lúc cậu hành sự , anh chỉ có thể vừa khóc vì khoái cảm sóng triều ập tới vừa xin cậu làm gì thì làm , miễn để eo anh còn nguyên cho ngày mai đi lại đường hoàng .
Và hẳn nhiên , ai cũng biết điều đó có mơ mà xảy ra .
Cậu muốn làm anh đến mang thai đứa nữa mới thôi thì làm sao có chuyện tha bổng cho anh sớm cả dễ dàng như không vậy được ?
Thế nên , lời cầu khẩn không được chấp thuận . Anh vẫn là thành ra có khả năng mang bầu , eo thì bị hành muốn gãy tới sáng .
Vương Nhất Bác thực sự là đồ ma quỷ quá đáng !
.
.
.
Ba ngày sau
Người tính không bằng trời tính , Tiêu Chiến lại bị bắt cóc !
Đối phương ngang nhiên thực thi hành động phạm pháp này ngay giữa thanh thiên bạch nhật , rình đúng lúc cậu không ở cạnh anh .
" Các người là ai ?!! Bỏ ra !"
" Tiêu Chiến !!!"
Vương Nhất Bác kinh hoảng thét lên , vứt sang một bên túi đồ mình vừa mới thanh toán , mặc kệ xe đổ , dùng hết tốc lực chạy tới chỗ anh đang cố chống cự mấy tên đô con khỏe mạnh hơn người có hành vi cưỡng chế ép buộc anh lên xe của chúng .
Cậu chỉ quay ra lấy xe , anh chỉ việc đợi cậu để cậu đưa anh về , vậy mà lại thành ra có một vụ việc đáng ghét xảy tới . Sểnh mắt một cái , bảo bối tâm can của cậu đã bị người ta cuỗm đi mất , ngay trước mắt cậu !
" Khốn kiếp !!"
Cậu rống lên , như sư tử bị cướp đoạt miếng mồi mình săn đuổi nhiều tháng ngày .
Một chúa tể bị cướp mất đi người mình yêu thương hơn cả tất thảy mọi thứ trên đời y sở hữu , chính là hoá thành quỷ dữ cuồng loạn .
Giới hạn của bản thân mà bị đụng chạm tới , chính là bùng nổ bi phẫn căm hận tột cùng .
Cậu thề , nếu lại do Cao Lệ Anh gây ra , cậu sẽ băm vằm cô ta ra thành trăm ngàn mảnh . Sẽ không hề kiêng nể cô ta từng hết lòng đối đãi với mình tốt ra sao hay động lòng trắc ẩn , mặc cảm tội lỗi phụ bạc lừa gạt nên từ bi với cô ta thêm nữa .
Nếu cô ta không muốn chỉ việc căm hận cậu , nguyền rủa trút oán lên cậu thấy vì cố mưu hại anh , cậu sẽ làm đủ kiểu cách để dồn ép cô ta vào đường cùng khốn khổ tuyệt vọng !
Tiêu Chiến là người cậu mang ơn , mang nợ , phải bảo vệ cả đời , phải yêu thương chăm sóc , phải nâng niu trân trọng . Hơn tất cả , là nguồn sống của cậu , là mơ ước và hi vọng cho cuộc đời tăm tối vô định của cậu .
Nếu mất anh lần nữa , cậu tin mình sẽ phát điên mà chết mất .
Nếu mất anh lần nữa , cậu sẽ chôn cả cái thế giới tàn nhẫn này theo anh xuống Hoàng Tuyền .
Người của cậu , đừng có hòng động chạm hay cướp đoạt !
.
.
.
Tiêu Chiến dù có giơ vuốt cào cấu hay ra sức đá đánh mạnh bạo , vùng vẫy giằng co kịch liệt liệt ra sao , anh cũng không thể thoát nổi sự kìm kẹp khỏe khoắn từ hai tên lực lưỡng cơ bắp .
Những gì anh làm , căn bản chỉ như gãi ngứa với họ .
" Cậu Tiêu , đừng cố chống đối . Chúng tôi phải đem ngài về gặp lãnh đạo theo lệnh . Nếu ngài còn tiếp tục , chúng tôi buộc phải có biện pháp mạnh !"
Tên lái xe lạnh lùng cất tiếng cảnh cáo , sắc tàn u ám màu tro nhìn anh qua kính chiếu hậu , âm thầm đánh giá một lượt .
" Thả tôi xuống ! Ai quản chủ các người là ai ? Các người thế này là phạm pháp !"
" Xin lỗi nhưng ngủ chút đi !"
" Khốn nạn ! Bỏ ra ! Ưm ưm"
Tiêu Chiến hét lên , mắng chửi tên động tay động chân với mình , ra sức cấu ghim rách thịt hắn , máu tươi thắm ướt một mảng cổ tay áo . Hắn nhịn đau , hiệu cho người kia giữ chặt lấy anh , tay còn lại bóp miệng Tiêu Chiến rồi đổ vào miệng anh một chất lỏng sánh vàng quái dị .
Anh còn chưa mắng người xong đã bị chụp thuốc mê , giãy đành đạch phản kháng kịch liệt dữ dội thêm mấy cái , cuối cùng cũng nghẹo đầu sang một bên , ngất hẳn luôn .
Mấy người kia thở phào nhẹ nhõm , nhìn nhau hài lòng vì người gây náo đã ngất lịm , trả lại sự an tích bình yên cho cả đội .
Xe băng băng trên đoạn đường dài , đưa Tiêu Chiến tới nơi cần tới .
Thật muốn biết , liệu có nguy hiểm nào đang rình rập chờ đợi anh cả cậu bước vào không ?
Không ai biết nhưng chúng ta có thể biết vì một hành động nguy hiểm như trực tiếp bắt cóc Tiêu Chiến , chiến tranh băng đảng thế lực tại thế giới ngầm đã rục rịch bắt đầu , chuẩn bị nổ ra với hậu quả đáng gờm .
,
.
.
Chương này viết ngắn thôi =))
Ngược cũng sắp hết rồi . Hơi nhạt =)))
Nhưng đăng sớm . Chương hơi ngắn . Chịu khó nhé . Vì tôi đang cạn cảm xúc với ý tưởng chương sau cả buồn ngủ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top