Chương 30

Tôi cảm thấy tuyệt vọng vì bản thân =))

Điểm kém văn lại đòi sân si ngành Văn Học . Đã thế còn không giỏi viết truyện cho truyền cảm .

Muốn cầm súng bắn mình vkl :))

Chính xác là khóc không thành tiếng , nước mắt không có nhưng máu chảy bên trong thì có .

.
.
.

Khi hay tin bà Vương Hạ Huệ giá lâm đến nơi ở của mình , Tiêu Chiến suýt sặc nước mà ngất lăn đùng ra sàn .

Năm năm trước bặt âm vô tín , vì trốn chạy khỏi sự truy lùng gắt gao từ Vương Nhất Bác nên anh chẳng dám liên lạc với bà . Anh đoán chừng bà hẳn phải vô cùng thất vọng trước thái độ lặn tăm không chịu báo một câu bình an của anh cho bà . Mặc nhiên , anh cảm thấy căng thẳng khi ngồi đối diện trước người phụ nữ khí phái cao lãnh này đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh .

" Lâu rồi không gặp , Tiêu Chiến ."

Bà nhàn nhã cất tiếng , đôi mắt ảm đạm lạnh nhạt nhìn anh . Anh giật mình nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu nhìn bà , lòng bàn tay túa mồ hôi lạnh , siết chặt miếng vải quần , mặt cúi gằm hết cỡ , cắn cắn môi đến nỗi tựa muốn cắn nát nó ra .

Bà không còn dịu dàng mềm mại gọi anh hai tiếng thân thương là A Chiến như khi xưa nữa rồi .

Có lẽ do bà quá thất vọng và tức giận với hành vi ứng xử của anh .

" Phu nhân , con ...."

" Cậu giỏi thật đấy . Đem theo cháu ta đến nơi đất khách quê người , sống cuộc sống thiếu thốn vật chất đến tồi tệ cùng môi trường giáo dục quá ư tầm thường . Năm đó cậu rời đi , đến một câu cũng không bảo . Năm năm nay đến hỏi han quan tâm người nuôi dưỡng cậu thành người cũng không có lấy một lời làm tôi cứ mãi lo nghĩ không yên . Con trai tôi lại phí công phí sức vì cậu đến mất ăn mất ngủ , làm cả nhà chúng tôi loạn lên thế này , cậu định bồi thường thế nào đây ?"

Tiêu Chiến triệt để im lặng , dùng câm lặng của mình biểu thị sự hối lỗi ăn năn . Dù lời bà ngang ngược vô lý tới đâu , anh cũng sẽ không có một lời phản bác hay có một hành vi chống đối nào ở đây cả .

Thực tế mà nói , thưa Vương phu nhân , con trai người không chịu dùng đồ bảo hộ còn miệt mài làm người ta từ đêm khuya đến canh ba vẫn chưa xong nên dính bầu là chuyện Tiêu Chiến không thể tránh khỏi . Này thật sự bất đắc dĩ . Chưa kể thái độ ngày xưa của cậu không rõ ràng minh bạch , dây dưa không dứt với Cao Lệ Anh , ở bên cậu ngày nào mới là nguy hiểm cho con cả bản thân ngày đó thì sao anh dám mơ tưởng ở lại ?

Con của anh sinh ra nhọc nhằn khổ sở , nuôi nấng nó đã là ở điều kiện tốt nhất có thể chứ có thua thiệt lắm đâu . Dầu rằng không bằng nền tảng giáo dục ưu việt nhà Vương thì cũng đâu đến nỗi như kẻ thấp hèn mạt kiếp ?

Hiểu lầm nhiều năm tháng mãi mới được xóa bỏ gần đây , còn chưa kịp có hành động hối lỗi với người đã bị người tới đây chất vấn như kẻ tù trốn trại thế này rồi đây . Rõ ràng con trai người cũng có lỗi trước với Tiêu Chiến mà . Đó chính là lỗi lầm lớn như cộng siêu siêu ngân hà cộng gộp với nhau vẫn chưa đong đếm xong được .

" Đùa thôi , đừng làm vẻ mặt sắp khóc tới nơi như vậy ."

Vương Nhất Bác bất lực vuốt mặt , đến thở dài cũng làm không nổi vì trò đùa tâm trí người ta của mẹ mình . Cậu biết trước là bà sẽ làm thế này rồi nhưng kết quả vẫn bị bà diễn tới suýt ăn quả lừa to đùng . Cậu còn thiếu chút nữa vì không nhịn nổi mà đứng lên phản kích , quyết bảo vệ người thương khỏi lời kết án của mẹ .

Bất kể là ai , cậu cũng không cho phép người đó làm hại hay tổn thương tới anh .

Anh là viên đường cậu ngậm còn sợ tan , nâng còn sợ hỏng vỡ , sao có thể để ai động đến được ?

Nhưng thực ra bà chỉ lừa cả hai một vố chứ thực chất chẳng có ý ghét bỏ xa cách gì anh .

Vốn dĩ còn muốn diễn tiếp nhưng nhìn vẻ đáng thương cùng sợ sệt , đau lòng tự trách không dám hó hé một lời của anh , khép nép rúm ró như con mèo non bị dẫn tới nơi xa lạ để bị thịt xẻo , bà giơ cờ chào thua , không tiếp tục đùa cợt ác ôn nữa .

Tiêu Chiến nghe một câu đùa này của bà , tim hẫng một nhịp , ngạc nhiên vô hạn nhìn thẳng và , môi hé mở định nói gid đó mà chẳng thể thốt thành lời .

Bà cười xòa , ôn tồn bảo

" Tuy rằng ta thật sự buồn lòng khi con biến mất đột ngột , ra đi không nói một lời nào cho ta biết . Cũng rất đau lòng thất vọng khi con chẳng chịu liên hệ với ta dù chỉ là một tin báo bình an , làm ta lo lắng muốn chết ."

" Nhưng giờ thấy con cả đứa cháu ngoan của ta sống bình an tốt đẹp như hiện tại , ta đã cảm thấy an lòng rồi . Đừng thấy tội lỗi gì cả , trong chuyện này con cũng có chỗ khó xử với bất đắc dĩ , ta hiểu mà ."

Bà còn muốn nói cho anh hay rằng Vương Nhất Bác vì không có anh bên cạnh mà tự dưng phát bệnh thần kinh , có khuynh hướng ngược đãi bản thân , có xu hướng tự sát và trở nên cuồng bạo đáng sợ . Bất đắc dĩ lắm bà mới phải cho người trói đứa con trai này lại trên giường suốt ba tháng liền vì tính điên cuồng lẫn thường xuyên bị gặp ảo giác của cậu .

Cậu cứ luôn gào nói với bà rằng mình phải đi cứu Tiêu Chiến , phải giết hết những kẻ làm tổn thương anh bằng cách tàn độc nhất . Cậu gào khóc thê thảm , cầu xin bà để cậu được chết đi vì không có anh cậu không chịu nổi .

Thậm chí cứ nói mình thấy anh chết , thấy anh gặp nguy hiểm tính mệnh .

Vương Nhất Bác cứ nửa điên nửa tỉnh suốt gần hai năm trời , trải qua trị liệu tâm thần cưỡng chế thô bạo lẫn mềm mỏng nhẹ nhàng nhất mới có chút khởi sắc .

Cậu được chuẩn đoán mắc chứng hoang tưởng nặng , rối loạn thần kinh , trầm cảm nghiêm trọng với khuynh hướng tự sát cao .

Bà Vương Hạ Huệ cứ nghĩ do quá sốc với việc anh biến mất thôi chứ không hề biết vốn do di chứng từ kiếp trước hằn ấn lên linh hồn cậu kiếp này , làm cậu trở thành bộ dáng nửa sống nửa chết như thế .

Chỉ biết rằng Tiêu Chiến đã vô hình chung làm nghịch lân của Vương Nhất Bác , là thứ thuốc duy nhất kìm hãm cơn điên loạn mất kiểm soát trong cậu .

Và vật vã đấu tranh mãi , con trai bà mới ổn định trở lại vào một năm trước , hừng hực khí thế quyết tìm anh trở về . Cậu còn khẳng định chắc chắn với bà rằng ngoài anh ra , cậu không thể nào cưới hay yêu một ai khác . Vậy nên , nhất định phải tìm cho ra anh .

Nửa tháng trước gọi điện cho bà , cậu oà khóc như đứa trẻ , nói với bà qua điện thoại rằng

« Mẹ ơi , con tìm thấy Chiến ca cả con con rồi .»

Giọng đúng chuẩn thằng bé con mất đồ tìm lại được đồ đang nằm trong tay kẻ bắt nạt , vừa khóc xin vừa kể tội với bậc phụ huynh .

Bà mừng quýnh , còn bảo cậu mau mau đưa hai ba con về cho ông bà gặp mặt . Bà chờ ngày gặp lại con trai yêu cả được thấy đứa cháu trai lâu lắm rồi . Nếu không phải năm đó cậu đột nhiên phát chứng bệnh kỳ quái , bà sớm có ý định đuổi cậu ra khỏi nhà cho chừa thói ỷ mạnh ức hiếp Tiêu Chiến nhỏ bé đáng thương của bà . À , còn do cậu đả thương Vu Bân cả Uông Trác Thành , hai người từ hai nhà không nên đắc tội , đụng độ đến nếu không muốn mệt người.

Tuy vậy , bà chọn không nói ra . Không nói ra mới tốt cho đôi bên , đỡ phiền toái suy nghĩ . Với tính Tiêu Chiến , bà e anh sẽ mất ăn mất ngủ , buồn rũ rượi héo úa vì mặc cảm tội lỗi lắm .

" Ta có mang ít đồ tẩm bổ cho con cùng đồ chơi cho Tỏa Nhi . Tỏa Nhi đâu rồi ? Còn nữa , A Chiến , con định bao giờ về nước ?"

Trước khi vào chủ đề chính , bà nghĩ mình nên hỏi vài câu nhẹ nhàng trước đã .

" Con , con vẫn chưa xác định ạ . Có lẽ là hết năm nay , con sẽ chuyển công tác về Trung . Còn về Tỏa nhi thì thằng bé từ sớm đã đi nhà trẻ ạ ."

" Vương Nhất Bác sang đây có ức hiếp bắt nạt con gì không ?"

Vương Nhất Bác ngồi kề bên Tiêu Chiến , chạm phải ánh mắt dò xét nguy hiểm của bà Vương mà giật thót , không dám động đậy trước uy áp bức bách của bà .

Giờ bà mà biết việc đầu tiên cậu làm khi sang đây là cưỡng bức anh , chắc bà vả cho cậu sấp mặt rồi chôn cậu dưới miệng núi lửa quá .

Hoặc ăn mấy đôi dép lào , gãy sương sương năm sáu cái răng .

Tiêu Chiến đánh mắt nhìn Vương Nhất Bác căng thẳng , lo sốt vó trước mặt dì chẳng kém gì mình khi nãy , hơi chau mày , khẽ nắm lấy tay cậu với ý trấn an . Dù rằng anh tối mắt lại khi nhớ đến việc cậu làm đầu tiên khi sang đây tìm mình là lấy cớ ghen tuông vớ vẩn mà đè mình ra làm hì hục đến nỗi cô giáo phải đưa con về tận nhà . Còn không ngừng quấy rầy anh cả sáng lẫn chiều với cái miệng không biết mỏi là gì .

" Dì , Nhất Bác đối với con rất tốt . Thật sự vô cùng tốt ."

" Thật ? Ta lại không nghĩ thế . Ta là mẹ nó mà lại không hiểu rõ thằng con trai này của ta tính nết thế nào hay sao ? Con không cần sợ hay nhún nhường nhân nhượng với nó , có ta bảo kê cho con . Con cứ việc nói tội của nó thoải mái để ta dùng gia pháp rèn giũa lại nó tiếp ."

Bà Vương vẻ nghi ngờ , nhìn chằm chằm ông con trai Vương Nhất Bác mình sinh ra đang sợ đến đổ mồ hôi lạnh , lo âu không thể che giấu trong mắt .

Bà ngửi thấy mùi Tiêu Chiến nói dối rất rõ nha . Cái nụ cười miễn cưỡng giả dối xen lẫn nhếch môi lươn lẹo khiêu khích , ánh mắt chuẩn kiểu không còn gì để nói cho tội lỗi đã định mà có ý che giấu hộ làm người ta nhột chết kia đã nói lên tất cả . Chỉ một giây ngắn thôi , bà có thể nhìn thấu hay nắm bắt được nhiều thứ đó nhé .

" Vâng , thưa dì . Dì nhìn con xem xem , Nhất Bác đã chăm sóc con tốt đến béo mập . Em ấy cũng biết cách chơi cùng Tỏa nhi và chăm sóc bảo hộ nó vô cùng tốt nữa . Dì có thể tin tưởng và an tâm điều này ạ."

Bà Vương Hạ Huệ tự nhiên mang sắc mặt u ám không vui , vẻ khó chịu bất mãn , gằn giọng mà nói

" A Chiến , con vừa gọi ta là gì ?"

Tiêu Chiến cứng đờ người , ngắc ngứ kêu

" Phu nhân ?"

Chẳng lẽ nhiều năm xa cách , ngay đến chuyện được gọi bà là dì một cách thân thiết cũng không được nữa sao ? Anh tự hỏi chính mình .

Tuy nói hết giận nhưng đúng là đến tư cách gọi bà là dì thân mật , anh cũng tự thấy mình không xứng có tư cách . Thân phận bần hàn tầm thường , bấy lâu nhờ Vương gia mới có mặt mũi tự cao trong giới . Nay khiến bà thất vọng buồn bã nhiều năm qua , sao có thể tự nhiên gọi thế được ? Tất cả đều phải có tôn ti trật tự . Vương gia lại cực kỳ coi trọng chú ý điểm này . Anh đoán , bà cũng sớm không còn coi trọng yêu thương anh như con nữa rồi nên mới muốn phân chia rạch ròi cho anh hiểu .

Giờ anh chẳng phải người của Vương gia , anh không cách nào mạnh miệng tự cho mình quyền gọi bà là dì như xưa . Tự trách bản thân dại miệng ngu ngốc , anh lần nữa chẳng dám nhìn lấy bà , tay nghịch tay , sống lưng thẳng tắp cũng phải còng còng xuống .

Nhưng nếu vậy , chẳng phải đến việc được ở bên Vương Nhất Bác đầu bạc răng long anh cũng không thể làm ư ? Không lẽ lại bất lực nhìn cậu tay trong tay với kẻ khác ?

" Phải gọi là mẹ , hiểu chứ ?"

Bà thở hắt một hơi , nhàm chán dặn dò lại người con trai ngốc nghếch này .

Sợ gì chứ ? Bà đã định ăn thịt anh đâu ?

" Dạ ?"

Tiêu Chiến ngơ ngác , bất ngờ nhìn thẳng mắt bà , cơ hồ muốn bà nói lại cho anh nghe . Anh sợ mình ảo tưởng sức mạnh đến độ nghe nói nhầm lẫn mất tiêu rồi .

" Phải gọi là mẹ . Ta nói thế nào cũng là mẹ chồng của con kia mà ? Hai đứa xác định có tình cảm , lại còn có con với nhau , khác gì vợ chồng son lúc này đâu ? Không phải nên gọi ta một tiếng mẹ hay sao ?"

Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng đến mang tai , vấp váp lời nói

" Nhưng chúng con ..chỉ mới thử yêu đương thôi mà ..."

" Gọi trước đi cho quen con ạ . Hơn nữa , con nên gọi từ lâu rồi mới phải a ,"

" M-Mẹ "

Nghe con trai cưng mình nuôi thành người bấy lâu chịu gọi tiếng mẹ , phu nhân Vương sung sướng tê rần da thịt muốn ngất , cực độ hài lòng gật gù .

Về Tiêu Chiến , anh đã lâu lắm rồi chẳng gọi lên tiếng mẹ thân thương ấm áp và thiêng liêng này . Kể từ ngày người mẹ ruột của anh chết đi , anh chẳng còn có thể gọi tiếng mẹ này , để sau đó luôn ước ao khát cầu tình thương mẫu tử gia đình vô cùng . Ngay cả với Vương phu nhân , ngày bà nhận anh về nuôi , anh chỉ dám gọi bà với tiếng thân nhất là dì . Một phần anh không quen , còn lại vì không có quan hệ kiểu mẹ chồng hay mẹ ruột nên anh không gọi .

Nay được gọi ra tiếng mẹ , anh cảm thấy trong tim gan có sóng cuộn trào sung sướng hân hoan , ấm cúng xúc động kì lạ ,

" Phải thế chứ . Vương Nhất Bác , phải chăm Tiêu Chiến tốt vô con . Còn ức hiếp nó , ta sẽ không chỉ đơn giản đuổi con thế này đâu ."

" Dạ , thưa mẹ . Chúng con còn dự định sinh thêm em gái cho Tỏa nhi chơi cùng đó ạ !"

Tiêu Chiến vẫn là không nhịn nổi sự vô lại đến tự nhiên của Vương Nhất Bác nữa , giơ tay đánh bộp vào vai cậu , nhe nanh mắng

" Em đừng nói lung tung !"

Bà Vương trái lại đồng tình ủng hộ Vương Nhất Bác , lén nháy mắt giơ ngón cái lên biểu thị quan điểm ý nghĩ của mình cho cậu thấy .

Miêu yêu Tiêu Chiến không biết , mình sớm bị hai mẹ con nhà này tính kế , bị lừa vô tròng mà không hay biết .

Lúc này , bà Vương Hạ Huệ thay đổi nét mặt , chuyển sang trạng thái nghiêm túc , trầm thấp cất tiếng , hỏi

" Tiêu Chiến , con biết gia tộc Xiao không ?"

" Có ạ . Gia tộc có thế lực ngang cơ nhà họ Vương ở trong Trung Quốc , hắc bạch lưỡng đạo đều ăn tất được như Vương gia . "

" Ừ , nhưng đó mới chỉ là trong nước . Con phải biết , thế lực của họ ở bên Châu Âu với danh Tử còn mạnh chẳng kém gì tại Trung . Kể cả gia tộc chúng ta có thế lực mạnh mẽ đến đâu tại thị trường Châu Âu , e cũng khó khăn khi đối đầu với nhà họ Xiao . Đặc biệt khi có Tiêu Hoàn nắm giữ quyền hành tại gia tộc Xiao ."

" Mẹ , có chuyện gì xảy ra ở nhà đúng không ? Con thấy sắc mặt mẹ không tốt từ lúc đến đây ."

Vương Nhất Bác có cảm giác lấn cấn bất an trong lòng . Không lẽ trong lúc cậu rời đi , nhà cậu đã có ai khiêu khích đến nhà họ Xiao ? Hai nhà xưa nay nước sông không phạm nước giếng kia mà , sao lại có cớ sự được ? Nhưng nếu không mẹ cậu đã chẳng có ánh nhìn muộn phiền , sắc thái lo âu nghiêm cẩn thế kia .

" Nhà họ Xiao năm xưa thực chất có một người con trai được định sẵn làm người kế thừa gia sản kếch xù sau khi Saint Xiao có chuyện làm sao trong tương lai . Không ngờ đến lục đục nội bộ cộng thêm địch chiến bên ngoài làm láo nháo trên dưới gia tộc Xiao , đứa bé ấy vào hai mươi sáu năm trước đã bị thất lạc , không rõ sống chết , phiêu dạt nơi đâu . Nhà họ Xiao tranh chấp gay gắt thêm vì tài sản , thiếu chút sụp đổ . Tuy nhiên , sau khi có người con trai nuôi được coi làm cái bóng bảo hộ cho đứa bé kia đã chấn chỉnh gia tộc trên dưới đâu ra đấy vào mười năm trước , làm gia tộc Xiao đi lên cao như diều gặp gió , cạnh tranh chúng ta không ít . Gia chủ tạm thời hiện nay muốn tìm lại Sean Xiao để đưa người này về kế thừa gia tộc theo đúng di nguyện lão gia họ Tiêu đã mất trước đó ."

Bà không nén được một tiếng thở dài , đoạn ngừng xong , nói tiếp

" Sean Xiao mà ta nói chính là Tiêu Chiến ! Đứa con trai được gọi là hoàng tử hắc đạo trong lời đồn của nhà họ Xiao chính là Tiêu Chiến ! Hai tuần trước , Tiêu Hoàn - gia chủ tạm thời kiêm anh trai nuôi của Tiêu Chiến - đã tìm đến Vương gia chúng ta đòi người . Thậm chí còn suýt xảy ra tranh chấp khi biết những gì con cả Cao Lệ Anh làm với Tiêu Chiến . Khỏi nói cũng biết , kẻ không nên đụng đến kia coi trọng Tiêu Chiến thế nào ."

Kẻ Tiêu Hoàn đó , mục đích của hắn chỉ có một . Chính là đem Tiêu Chiến trở về nhận mệnh là chủ nhân gia tộc , thừa hưởng lại toàn bộ tiền tài quyền lực tột đỉnh . Trong mắt hắn chính là muốn đem anh ra tôn thờ , phục vụ , trung thành tuyệt đối chứ chẳng đùa .

Vương Nhất Bác cả kinh nhìn Tiêu Chiến sững sờ không tin nổi , cái thông tin khủng bố tinh thần này sao cậu chưa từng biết đến thế ? Kiếp trước đâu có chuyện này xảy ra ?

Giờ thì nếu không đưa ra Tiêu Chiến , cả nhà họ Vương sẽ không sống yên ổn nổi .

" Ta vẫn che giấu thông tin của các con hiện tại khỏi tai mắt Tiêu Hoàn . Nhưng Tiêu Chiến à , con định đối diện với Xiao gia hay không ? "

Nếu Tiêu Chiến lắc đầu không muốn thì dù chồng bà phản đối thế nào , bà cũng tận lực che đậy giúp anh . Dẫu rằng việc này có thể làm ảnh hưởng tới Vương gia không ít . Tên Tiêu Hoàn đó tìm anh ráo riết như vậy , chẳng biết có thật sự mang ý muốn tốt hay không .

Tiêu Chiến nghĩ bụng nếu như thân phận của mình thật sự là như lời bà Vương nói , vậy hẳn đã đem đến không ít phiền phức cho nhà họ Vương thế kia . Tên Tiêu Hoàn đó ngày trước anh cũng nghe phong phanh trong giới rằng hắn thủ đoạn ngang tàn ác độc , thuộc hành máu lạnh đến điên rồ . Hắn muốn cái gì thì cái đó chắc chắn phải thuộc về hắn , tất cả đều chỉ có thể chọn quy phục hoặc chết dưới tay hắn .

Nếu hắn muốn gặp mặt anh xác nhận thân phận , anh nghĩ mình nên thật sự trực diện gặp hắn một phen . Những gì hắn muốn chỉ là gặp được anh thì sao phải đắn đo cho hắn cơ hội ? Chần chừ do dự sẽ chuốc thêm phiền .

Nếu hắn làm gì Vương gia , anh cũng không ngại sống mái đối đầu với hắn một phen . Vương gia với anh ân trọng như núi , sao có thể khiến họ gặp rắc rối vì mình ?

Động đến ai thì động , động chạm đến anh cũng chẳng sao . Nhưng cha của con anh và chồng của anh là không được !

" Con sẽ gặp hắn . Nếu hắn có ý xấu gì , con sẽ có cách ứng phó hoặc xảy chút chuyện thôi . Nếu không thì may mắn , con sẽ lại được sống an nhiên tự tại giống hiện giờ . Người hãy chỉ cho con phương thức liên lạc ."

Anh còn muốn gặp hắn là vì nếu hắn là con nuôi của ba ruột anh , người anh chẳng còn nhớ nổi mặt mũi vóc dáng ra sao , anh chỉ muốn hỏi một câu .

Cha của anh trước khi chết , có nói lời nào như nhớ đến người phụ nữ lưu lạc như hành khất bên ngoài của ông không ?

Nếu như hết thảy là sự thật , anh sẽ hỏi hắn trực tiếp điều đó .

Vì trước khi chết , mẹ của anh cũng nhớ đến người đàn ông ấy nhiều vô kể .

Thật đau đầu .

Anh tưởng mình chỉ là con nhà nghèo , tự dưng lại chui ra đâu cái thân phận hoàng tử hắc đạo nguy hiểm gì đó thế này cùng thông tin anh trai nuôi dở người nào đó cứ muốn tìm mình bằng được .

Nhất thời không xử lý nổi thông tin gây xoắn não , khủng bố kinh dị như vậy làm anh thấy mỏi mệt tinh thần .

Hi vọng nếu xác nhận xong xuôi thì có thể hắn có thể chơi cách êm đẹp cho anh ra về bình yên chứ đừng có giở trò xấu với anh . Nếu hắn muốn tài sản , anh kệ hết cho hắn đấy . Tự chuốc họa lớn cho thân mình , không phải cách hành xử của anh .

.
.
.

Rồi ông anh trai nuôi này lại đi cấm cản hai người đến với nhau cho xem .

Chuyện còn nhiều cái vui lắm :))) hí hí .

Tỉ như ông anh trai nuôi mắc bệnh cuồng phục vụ cùng tôn sùng Tiêu Chiến chẳng hạn :)) ?

Cao Lệ Anh sắp về rồi , các chị em chuẩn bị quà cáp chào mừng gì chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top