Chương 28

Vương Nhất Bác bất tri bất giác sinh mộng nhớ về những tháng ngày không có anh kề bên .

Khi còn tại thế kiếp trước , Vương Nhất Bác trải qua đủ 3650 ngày không có anh bên cạnh . Những tháng ngày lạnh giá tâm can , u sầu não nề , đơn độc đầy khổ sở mệt mỏi biết bao .

Vương Nhất Bác cũng có giây phút ảo tưởng anh vẫn còn đợi mình ở nhà , chuẩn bị sẵn cơm nước cho mình và chào đón mình bằng một nụ cười tỏa nắng ấm áp , dịu hiền vô hạn .

Còn có ngày sinh nhật , anh sẽ chuẩn bị quà cho cậu , cười lộ hàm răng ngọc trai trắng sáng của mình , ngọt ngào nói lời chúc mừng sinh thần , hai tay đưa quà cho cậu , ánh mắt chờ mong .

Còn có khi đến công ty , sẽ thi thoảng bắt gặp anh đang trò chuyện , giảng giải cấp dưới với đồng nghiệp cho công việc dự án sắp triển khai .

Còn có ở khu vườn hoa mẫu đơn phía sau nhà , sẽ thấy một Tiêu Chiến ngủ quên trên xích đu , đẹp đến vô ngần , tựa như thiên sứ lạc đến nhân gian . Khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau , khi cậu còn đang bối rối giật mình vì phát hiện bản thân vậy mà lén nhìn anh ngủ , cậu đã từng cho rằng tất thảy do ảo giác của mình khi thấy đôi mắt phượng yêu kiều ấy tràn sóng buồn thương mà dịu dàng vô hạn , đầy mong mỏi đến bất lực .

Hóa ra chẳng phải ảo giác , vì đó là sự thật .

Còn có những lần Tiêu Chiến chuẩn bị cơm trưa cho cậu ở công ty , những món ăn đúng tiêu chuẩn khẩu vị ưa thích của cậu mà anh mất công mất sức làm ra , đặc biệt trang trí cẩn thận cho ngon mắt . Lúc đó , anh chẳng hề che giấu chút nào vẻ mong đợi cậu thưởng thức món ăn , lấp lánh niềm vui khi cậu nhận đồ ăn .

Còn có một Tiêu Chiến luôn lẽo đẽo theo sau cậu , kêu Nhất Bác ơi Nhất Bác à , em nhìn anh một chút có được không .

Nhưng cậu đã biến hết thảy hiện thực đó chỉ còn là ảo mộng thương nhớ . Những lần còn có kia , chỉ còn là men theo dòng chảy kí ức , tìm về bóng hình người xưa .

Đây vẫn chỉ luôn là mộng tưởng kể từ khi anh biến mất .

Cậu ân hận , hối tiếc , dằn vặt , tự trách .

Cậu hối hận vì chưa từng ngoái nhìn , đoái hoài gì đến anh một lần . Không để ý tới con người hay dành cho mình những ánh dương quang sáng lạn tuyệt đẹp cũng có lúc buồn rầu thương tổn , khóc đến tê tâm phế liệt . Anh chính là tự nuốt ngược nước mắt vào trong đến đau tim quặn lòng vẫn gắng gượng đứng vững như không có gì .

Cậu hối hận vì không thường xuyên về nhà dùng bữa hơn , ít nhất thì để còn nói vài ba lời tử tế với anh để anh vui lòng .

Cậu hối hận vì ngay trước mắt anh , mình ném bỏ quà vào thùng rác , còn chê mấy thứ nghèo nàn bẩn thỉu như vậy , cậu không muốn cầm chạm vào dù chỉ một chút . Rõ ràng đã thấy nơi đáy mắt anh có sự thất vọng ủ ê , tổn thương sâu sắc đến nghẹn lòng , cậu chỉ cười nhạo và nói anh đúng là giỏi giả vờ .

Nhưng khi anh ra đi , cậu thực sự nhận ra không phải anh giả vờ , mà là anh đau đến mức không thể khóc nổi , chỉ có thể cười che đậy nỗi đau phá nát con tim anh .

Cậu ân hận vì khi anh chuẩn bị đồ ăn cho cậu ở công ty , cậu đã quăng đồ ăn đi , mắng anh thật phiền toái , tên tâm thần đáng ghét , cực kỳ nặng lời khó nghe với anh . Giống như lúc anh lẽo đẽo theo sau cậu , lần đầu tiên hỏi , Nhất Bác , em nhìn anh chút được không . Cậu liền quăng cho anh cái ánh mắt sắc lẹm , lạnh lẽo như băng , gằn giọng đầy chế nhạo bảo nhìn kẻ như anh , thật bẩn mắt .

Một lần nữa , cậu không thấy được anh đau đến mức nào . Đau đến cười che giấu cũng không nổi nữa , chỉ muốn chết đi .

Cậu ân hận vì nếu lúc ngắm nhìn anh ngủ , khi cậu thấy anh rơi lệ , cậu lau đi cho anh thì tốt biết mấy . Ít ra , có thể ôm vỗ về anh , an ủi anh . Nếu cậu cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn , khi bắt gặp ánh mắt làm người ta xót xa đó , cậu sẽ không quay người bỏ đi mà chạy đến nắm lấy tay anh . Đôi mắt của anh , cậu từng cho rằng nó sắc sảo và ma mị , nguy hiểm vô cùng vì có thể câu hồn người ta , dụ người ta làm điều sai trái . Chính vì vậy cậu ghét nhìn thẳng vào đôi mắt câu nhân ấy , cho rằng nó chẳng đẹp , chỉ là đục ngầu bụi bẩn , chẳng bằng Cao Lệ Anh . Nhưng đến khi anh chết , cậu nhớ lại mới biết , chẳng ai có đôi mắt trong sáng lại đầy ưu sầu , dịu dàng giống được bằng anh .

Chỉ là cậu quá hèn nhát , cậu trốn chạy khỏi tất cả điều ấy . Cậu cho rằng sa vào vòng tay anh chính là phản bội Cao Lệ Anh nên đã quay người bỏ đi ngày hôm đó .

Cậu cũng không biết tại sao anh lại luôn ở khu vườn bạch mẫu đơn . Bởi vì anh coi cậu là đóa hoa bạch mẫu đơn tôn quý thanh cao , ở cạnh chúng , anh sẽ cảm giác như cậu đang che chở bảo bọc anh , an ủi tâm hồn tan nát vụn vỡ của anh phần nào .

Chuyện này cũng là phải nghe từ bạn tâm giao của Tiêu Chiến - Uông Trác Thành kể cho mới biết .

Nhưng thật nực cười làm sao ! Những lần cậu cường bạo anh , mặc lời cầu xin khẩn khoản , mặc những cơn đau đến chết lặng , ngất lên ngất xuống của anh , cậu đã sớm là kẻ hai lòng , phản bội đáng chết .

Cậu đã quá ngu ngốc khi không nhận ra lòng mình sớm có anh , tim mình đã khắc ấn tên anh . Cậu không biết chính mình đã luôn khao khát có anh . Và hẳn nhiên , cậu chỉ có thể được thỏa mãn bởi anh .

Và cuối cùng , lỗi lầm không thể chuộc lại , ân hận ăn năn kéo tới tận giây phút cuối đời , chết cũng không an lòng .

Cả một nửa cuộc đời còn lại , cậu sống chẳng hề vui vẻ nổi một khắc chứ đừng nói một ngày . Tất cả kà vì cậu chỉ luôn sống trong hối hận , dằn vặt tự trách , đau khổ tột cùng vì biết mình chính là nguyên nhân anh chết tức tưởi như vậy .

Khi cậu hiểu mình yêu anh , sớm không còn chút tình cảm vương vấn nào với Cao Lệ Anh , cậu cảm thấy sống không bằng chết , đêm ngày lấy nước mắt rửa mặt , lầm bầm lời xin lỗi khi nhớ về anh da diết .

Cậu thật sự muốn lập tức ôm chầm lấy anh , cảm nhận mùi hương quen thuộc , hơi ấm tình thương thân yêu từ anh lắm . Nhưng những gì cậu ôm lấy , chỉ có nuối tiếc đau khổ , ân hận tự trách và hư ảo tan biến trong vòng tay . Cậu chỉ muốn nói với anh một điều thôi nếu kịp , rằng cậu yêu anh nhiều lắm , anh có thể đồng ý bên cạnh cậu lần nữa không .

Vương Nhất Bác sống nửa mê nửa tỉnh , điên không ra điên , người không ra người khi bắt đầu thấy hình ảnh Tiêu Chiến gọi tới từ Địa Ngục xa xôi , hiện về với hai hàng huyết lệ chảy dài trên gương mặt trắng bệnh , mắt ưu thương đầy đau khổ mỏi mệt , oán khí vây quanh anh , anh thì thầm với cậu bằng nụ cười méo xệch rằng anh đau lắm , rất đau , còn vô cùng cô đơn , anh rất muốn về nhà .

Nếu không phải bố mẹ phát hiện kịp thời , cậu đã chết tới mười lần vì cố tự sát để gặp anh hoặc phát điên tới mức cố đuổi theo bóng anh , suýt bị xe tông chết hay ngã từ sân thượng nếu không có người hầu liều mạng cản lại .

Ngày thứ 3701 thiếu vắng anh , cậu đã ở giai đoạn trầm cảm nặng , còn bị hoang tưởng nghiêm trọng .

Mộng tưởng triền miên , cậu phân biệt không nổi thật giả . Điều trị tâm thần dài đằng đẵng , kết quả cũng chỉ là để biết anh chết thật rồi . Khi cậu nhận thức được điều đó , cậu cũng nhận thức được mình đã giết chết Cao Lệ Anh , tự mình cắt da thịt của cô ta , ném cho chó ăn . Cô ta cho người hại anh thế nào , cậu cũng áp dụng phương pháp tương tự như thế ấy .

Tận mắt nhìn đám người đụng đến Tiêu Chiến bị mình đánh phế hai chân móc mắt lại còn cắt tai chặt tay , nhốt trong nhà cháy bừng ánh lửa điên cuồng , nghe tiếng thét gào thê thảm cầu xin của chúng , cậu chỉ nhìn hư ảnh bên cạnh , hỏi anh có hài lòng không . Còn cậu , cậu chỉ muốn chúng đến chết cũng không được yên thân . Muốn chúng đau khổ thêm nhiều nữa , đau đến chết cũng không thể quên khi uống canh Mạnh Bà .

Mọi người tin cậu hồi phục lại rồi , không bị điên nữa , chỉ là âm hiểm hơn xưa , lạnh lùng hơn trước mà thôi .

Nhưng không ai biết , trái tim cậu bị cào nát , lửa cháy âm ỉ thiêu đốt cậu bỏng xót đến nhường nào khi lại nghĩ về anh , cái chết của anh , những gì mình đã làm với anh . Thêm vào đấy , cậu càng thấm thía một chuyện , ba mẹ có thể hiểu cậu , nhưng họ hay bất kì ai chẳng thể hiểu cậu tường tận như anh cả . Chẳng ai rõ ràng về cậu hơn anh . Người duy nhất có thể nhìn thấu con tim cậu bằng đôi mắt mùa thu đẹp như pha lê trong suốt dụ người ấy . Có lẽ mà nói , chỉ anh mới hiểu độ ngang tàn cuồng bạo của cậu cao ngất ngưởng thế nào . Càng hiểu hành vi điên rồ của cậu đã làm ra .

Mà kể cả trả thù đủ hết rồi , cậu vẫn không thấy mình đáng được anh tha thứ , mặc cảm tội lỗi đeo bám không ngừng , cộng hưởng thêm nỗi thương nhớ day dứt , vắt kiệt tinh thần lẫn sức khỏe của cậu từng chút một .

Ngàn vạn nỗi nhớ hóa thành đao kiếm , cứa nát linh hồn thể xác Vương Nhất Bác , bào mòn cậu , để cậu chết dần chết mòn trong nỗi đau điên dại .

Cậu mua bánh sinh nhật  , một cốc Starbucks mang hương vị anh yêu thích , chuẩn bị món quà nho nhỏ mà tinh tế hàm ý , đem tất cả đến chỗ ngôi mộ lạnh giá , u uất đơn côi mang tên Tiêu Chiến .

Cậu hát chúc mừng sinh nhật cho anh , thắp nến sinh nhật thay anh , mời anh uống nước , cười hỏi anh có thích cặp nhẫn cưới này không , cặp nhẫn do cậu tự thiết kế và gia công cả đấy . Cậu còn trịnh trọng hỏi anh có đồng ý làm chú rể của cậu không , có chịu chứa chấp cậu thêm lần nữa trong tim không . Nếu anh im lặng , nghĩa là đồng ý rồi nhé . Những việc cậu chưa từng làm cho anh , những việc anh mong muốn , nay cậu đã tự mình thực hiện xong xuôi hết cả rồi .

Vương Nhất Bác vừa làm tất cả một mình vừa bật khóc đến hô hấp không xong , mặt mũi đỏ bừng , tay nắm siết lấy áo ở đầu tim , gào khóc thê thương bi thảm , nhìn đến đau lòng thương xót biết mấy .

" Ca . Chiến ca ơi . Em xin lỗi . Là lỗi của em . Là tại em cả ! Anh đừng giận dỗi em nữa . Đừng bỏ lơ em mà đi nữa ! Em cần anh ! Em vô cùng cần anh !"

Cậu vừa gào khóc vừa siết bấu tay lên đất cỏ lại cả đánh tay xuống đất liên hồi đến khi bật móng chảy máu .

Nhưng cậu chẳng thấy đau , cũng chẳng tội nghiệp cho chính mình . Vì anh còn đau lòng hơn thế , khổ sở hơn nhiều so với những gì cậu chịu đựng lắm . Nỗi đau thể xác sao bằng nỗi đau tinh thần bị cào xé cứa rách từng mảng , bị lửa ngục thiêu đốt bên trong ?

" Anh về đi , được không ?"

Nhưng chỉ có tiếng gió bi sầu gào rú bên tai , chẳng có tiếng người nào đáp lại cậu cả .

Vương Nhất Bác làm xong hết mọi việc rồi liền quyết định quỳ xuống dập đầu chào từ biệt anh , quay lưng ra về . Trước khi rời đi hẳn , vẫn là không nỡ mà quay đầu nhìn lại một chút .

Thấp thoáng vó bóng ai ngồi bên cạnh ngôi mộ , cười buồn bã nhìn chỗ bánh kem rồi đem đôi mắt phượng ngủ kiều mị trong veo phảng phất nỗi buồn lặng thầm ngày đông hướng về cậu . Vương Nhất Bác ánh mắt xao động , tim thoáng chốc ngừng đập , á khẩu không nói nổi một lời .

Chỉ là ảo giác . Chỉ là đôi mắt xinh đẹp tựa thiên hà tuyết trắng ấy , ánh cười chiều thu buồn thương đó , thật giống hệt lúc anh nhìn cậu lần cuối cùng .

Cậu dứt khoát quay đi , ôm theo vết thương lòng mà ra về .

' Chiến ca , là em nhớ anh đến mức lại nhìn thấy anh rồi . Liệu anh có về đây chăng ? Dù chỉ một phút ngắn ngủi , nếu anh về đây , em sẽ chẳng còn gì luyến tiếc nữa .'

Không ngờ trong lúc lái xe , đầu óc hoa lên , nhức nhối khó chịu không tả nổi , cậu tự nhiên sinh ảo giác , thấy bóng ai ngoài đường giống anh . Phong thái , nụ cười , ánh mắt , cử chỉ , giống đến nỗi cậu cứ nghĩ đó là anh thật !

Trong phút chốc lơ là , vội vã muốn xác định lại , không ngờ thành trật tay lái , cậu bị tai nạn đâm xe và chết ở trên đường cấp cứu  .

Trước khi mất ý thức hoàn toàn , cậu nhìn thấy anh đứng trước mắt mình , cười tựa trăng sáng nước xuân , đưa tay bạch ngọc ra cho cậu nắm lấy , ngọt giọng ấm áp đến tan chảy , kêu lên cái tên của cậu bằng thanh âm cậu chỉ còn nghe được trong mơ .

" Nhất Bác ."

Trời mới biết , Vương Nhất Bác khi ấy mừng rỡ vui sướng thế nào , khóc lóc như đứa trẻ mà ôm chầm lấy anh , cầu khẩn anh đừng bỏ cậu đi .

Nhưng không , anh khóc và nói rằng anh phải đi , vì cậu nào có yêu thương gì anh ? Ở cạnh cậu , chỉ có đau khổ mệt mỏi   mà thôi . Huống chi , trong mắt cậu , anh chẳng phải chỉ luôn là kẻ thứ ba thủ đoạn dơ bẩn đáng khinh thôi sao ?

Anh mặc kệ cậu níu giữ thế nào , vẫn cứ cất bước mà đi về một cõi xa xôi mờ ảo , không ngoái lại nhìn cậu lấy một cái.

" Chiến ca ..."

Vương Nhất Bác bi thương thống thiết , bất lực cất tiếng gọi với theo bóng lưng dần khuất dạng kia .

Xa vời quá đỗi , giờ đến nhìn , cậu cũng chẳng thể nhìn thấy .

Ở đây thật lạnh , thật tối , thật đau .

" Tiêu Chiến . Đừng đi !"

Anh có là người thứ ba hay không , vốn chẳng quan trọng nữa . Vì sự thật , con tim của Vương Nhất Bác này , chỉ có mình anh là người nắm giữ sinh mệnh của nó .

.
.
.

" Aaa !!! Tiêu Chiến !"

Vương Nhất Bác la toáng lên , bật dậy , bàng hoàng nhìn xung quanh .

Cậu vạch tay áo lên xem ở tay , nơi kiếp trước có vô số những vết cắt sâu hoắm đáng sợ được sinh ra vì nỗi đau buồn nhớ thương , hối hận ăn năn của cậu với anh nay chỉ có đúng một cái xuất hiện sau hai tháng đầu tiên không có anh .

Là mơ thôi .

Anh vẫn còn sống . Hôm qua còn nhiệt tình tiếp nhận cậu , cùng cậu lăn giường kia mà .

Nhưng cậu lại hốt hoảng khi nhận ra phần còn lại của giường trống trơn , lạnh ngắt ,

Anh đi đâu rồi ? Anh bỏ mặc cậu mà đi đâu mất rồi ?

Hay là cậu lại chỉ là mơ tưởng ?

Vùng dậy khỏi chăn , cậu lao đầu ra ngoài , gào muốn hỏng phế thanh quản

" Chiến ca !!!"

" Gì vậy ?"

Vương Nhất Bác ngu ngơ quay đầu lại , nhìn Tiêu Chiến đang mặc tạp dề với cây chổi lau nhà .

" Anh đang dọn dẹp nhà . Sao thế ?"

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng , chỉ biết im lặng , giương ánh mắt ủy khuất buồn tủi , cô độc đáng thương như cún con bị bỏ rơi , khẽ nắm lấy tay anh .

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải phản ứng làm sao , có chút khó hiểu nhìn cậu .

Sao anh chỉ quay ra dọn dẹp nhà tí , bạn nhỏ này dậy cái liền chạy kiếm anh rồi lại bày trưng cái bộ dạng ủy khuất tủi phận thế này ?

" Ca , em không thấy anh . Em sợ ."

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác bình thường lại cái vẻ phúc hắc ngang tàn , nay có vẻ đáng yêu như này , suýt chút nữa ngã ngửa ra sàn .

Nhưng cậu bị dọa sợ , vẫn là nên dang rộng vòng tay ôm lấy cậu , dỗ dành một chút cho thỏa .

" Anh không đi đâu cả . Anh vẫn ở đây mà ."

" Đừng rời xa em quá . Đừng bỏ em lại một mình."

" Được . Cún con a . Em mơ ác mộng sao ? Không sao nữa rồi . Có anh ở đây , đừng lo lắng nữa ."

Vương Nhất Bác mắt rơm rớm nước mắt , sụt sịt một tiếng , ôm ghì lấy anh , bờ vai hơi run lên , ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng .

Thật tốt . Anh vẫn ở đây . Tất cả đều chân thực đáng tin , không phải mộng ảo cậu thường bắt gặp khi một mình lẻ bóng trong niềm thương nhớ khát vọng nữa.

Hơi thở đều đều chứa sinh khí , cơ thể ấm nóng mang mùi hương thanh nhàn ở trong tay cậu , hết thảy đều là thực .

Ác mộng qua đi , hiện thực đã có thể nắm chắc trong tay đầy mỹ mãn đây rồi , cậu còn lo sợ điều chi nữa chứ ?

" Anh để em ôm lâu thêm chút , được không ?"

Tiêu Chiến không biết sao cậu thành như này nhưng vẫn đồng thuận ý cậu , nhẹ nhàng đưa tay ôm lưng vỗ về Vương Nhất Bác , dịu dàng ôn hòa đáp

" Được . Đều tùy theo ý em cả đó ."

Cứ như vậy , cả hai dây dưa ôm hôn nhau cả buổi sáng , không biết có bé con nhìn thấy cảnh tượng này cùng Hà An đang trông coi mình .

" Chị , có phải em sắp bị ra rìa hay không ?"

"Lạc quan lên , tiểu thiếu gia . Cậu Tiêu công minh lắm , cậu chủ Vương cũng sẽ không tranh sủng cậu ghê lắm đâu . Tôi tin vậy á ."

Tỏa nhi đem vẻ mặt không hiểu cái gì nhìn Hà An , tự hỏi " tranh sủng" là gì ?

Nhưng này có nghĩa cậu bé có thể bị cha chiếm ba hết không ?

Như vậy chẳng phải là nói , ba có thể sẽ không còn giành thời gian nhiều với nó ư .

Tỏa nhi vô cùng lo lắng , liệu địa vị trong ba cả ở nhà của mình có bị mất hay không đây ?!

Không lẽ lại có cái gọi là chiến tranh phụ tử ?

.
.

Thả chương cho các vị , mừng ngày trái tim én tổn thương sâu sắc với những áp lực . :))

Các bạn nghĩ đã đến hồi kết ngọt ?

Ồ không , còn dài :))

Chị Cao Lệ Anh còn chưa về và lên sân cơ mà :))

Còn cả việc thê nô vẫn tiếp diễn nữa chứ ?

Cháu tôi còn một đứa đấy nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top