Chương 26
Tại khu đất trống , nằm giữ mạn rừng phía Tây của Greenland (*)
Vương Nhất Bác tranh thủ chút thời gian ít ỏi mà bản thân có , tự mình phóng xe tới đây với những một số hàng cấm để nơi cốp xe .
" Thiếu gia"
Vệ sĩ trang phục nghiêm chỉnh , ai nấy đều có khí thế vô cùng , xếp hai hàng thẳng tắp , cung kính cúi chào , nghênh đón thiếu gia của họ .
" Người đâu ? Các người " chăm sóc " hắn "đặc biệt tốt " như tôi dặn rồi đấy chứ ?"
" Hắn ở bên trong , thưa thiếu gia . Như ngài hạ lệnh , chúng tôi vẫn để hắn duy trì tỉnh táo , đủ nhận thức chuyện gì đã diễn ra ."
Cậu cười hài lòng , cùng tên vệ sĩ kia tiến vào công trình hoang phế sắp tới sẽ được đập đi xây lại phía trước mắt , tìm đến kẻ mà cậu phải chờ đợi suốt ba ngày chỉ để " dạy dỗ " hắn tử tế .
" Giám đốc James , rất vui khi được gặp lại ông đây . "
Vương Nhất Bác giọng cười ngả ngớn , đôi mắt kiếm phượng lạnh giá từa tựa lưỡi kiếm tử vong đặt lên thân ảnh máu me bê bết , nằm sấp xuống sàn thảm hại nhìn lên cậu .
" Nếu không phải vì anh ấy bị ốm nặng , tao sẽ không phải đợi đến tận bây giờ để xem kĩ lại thứ giống nòi thấp kém , đê hèn dơ bẩn như mày ! "
Vương Nhất Bác biến chuyển sắc thái trên mặt , âm u giá rét , tử khí sôi trào bao quanh lấy cậu cùng khí chất vương giả chuyên quyền , càng tăng vẻ tôn quý kinh sợ của tử thần đế vương , khiến người ta không lạnh mà run như cầy sấy , áp bức không yên .
Cậu đạp một cước mạnh vào mặt hắn , máu đỏ tươi tanh mặn tóe ra sàn , văng thêm một cái răng còn dính đầy dịch vị trộn máu vị gỉ sắt . Vương Nhất Bác dùng giày da di mạnh lên tai lão , lão đau đớn kêu la thảm thiết , những người xếp hàng bên cạnh hay cậu chỉ dửng dưng ngó lơ lời cầu cứu van xin của lão , tiếp tục nhìn lão như con giun dế bị hành xác bên dưới .
" Đừng tỏ ra buồn chán rảnh rỗi thế , ông James ! Chúng ta còn rất nhiều trò hay phía sau . Đây là phần quà tôi dành cho ông vì đã khiến anh ấy sợ hãi đến sinh bệnh nặng , dọa chết anh ấy và động tay động chân lên người anh ấy . Thật sự là ông bẩn cả hôi lắm đấy ! Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ , sao ông có thể ngu ngốc hành xử như vậy , hửm ?"
Càng nói , Vương Nhất Bác càng đay nghiến đạp mạnh lên đầu lão , xách cổ lão lên và đấm cho nát miệng gãy răng lão từng cú một tới khi ông ta sắp ngất vì quá đau , cậu lại lệnh để đàn em tạt nước lạnh cho lão tỉnh .
James đã bị Vương Nhất Bác hạ lệnh bắt cóc tới nơi khỉ ho cò gáy này hơn hai ngày . Dù lão có gào khản cổ , kêu la đến rách họng cũng chẳng ai để tâm đến mà phi tới cứu lão nổi .
Khu rừng này bị cấm vào vì vài nguyên do đặc thù , hẳn nhiên sẽ chẳng có kẻ nào vô tình đến mà cứu được lão . Mỗi giờ ở đây , hai mươi người vệ sĩ áo đen nghiêm nghị này sẽ thay phiên nhau tra tấn hắn . Mỗi một tiếng là họ dùng dao rạch cứa lên từng bộ phận của lão . Như kéo sợi đàn dây violin trong bản tình ái ballad buồn rầu , họ kéo dao từ từ trên da dày của lão đến khi vùng da ấy nóng , rát tới khi chảy máu làm lão la hét kinh sợ đau khổ , ám ảnh vô cùng sự tra tấn chậm rãi điên rồ này . Sau hai mươi nhịp kéo đấy sẽ là một vết kéo rạch nhanh như chảo chớp , cắt trúng động mạch sâu trên người lão , hưởng thụ quang cảnh máu chảy rầm rề từ miệng vết thương sâu hoắm cùng âm thanh kinh thét khổ sở , tiếng khóc vật vã thống khổ của ai đó .
Một lần như này là khoảng 28 phút 22 giây , chuẩn xác từng giây phút một , không hơn không kém .
Kết thúc liền để lão thở một ít , chuẩn bị cho lượt ca tra tấn tiếp theo .
Lượt tiếp theo là kéo dài tới 58 phút 15 giây
Họ sẽ dùng lưỡi kéo đặt lên phần cánh tay , khập một cái như cắt thịt , ta sẽ thấy hai vết thương bên hai cổ cánh tay lão kéo dài lê với thịt nát bét ở miệng vết thương bị kéo dọc lên từ từ do người cầm kéo thi hành . Những hàng vết thương này có sáu hàng ở cả hai tay .
Lượt sau lại là quy luật 28 phút 22 giây . Lượt sau lại đến 58 phút 15 giây và cứ thế lặp tuần hoàn tới lúc Vương Nhất Bác đến . Tới khi cậu đến , tay ông ta đã gần như mất da hoàn toàn , chỉ còn lớp máu thịt đỏ chót kinh dị .
Ở chân , họ dùng búa và đinh để đóng lên móng chân lão , đâm ghim chân lão xuống sàn . Nhìn cột đinh dài ngoằng ghim lên đối bàn chân lão , từng cái móng chân lão với máu chảy loang lổ , thịt nát nhồi nhét ngoi lên từ mép đinh , ai thấy mà cũng muốn nôn ói cho cảnh tượng này . Riêng Vương Nhất Bác lại vô cùng hài lòng , còn khen thưởng người nào đã làm chân ông ta thành như vậy rất xứng đáng được thưởng .
Lưng của ông ta có năm sáu vết roi sắt có gai , mảng da lưng rách toạc , bỏng rát nóng rực với huyết nhục đỏ lòm , nhìn trông vô cùng thảm .
Vương Nhất Bác tiếp đến còn hạ lệnh đưa dao rạch giấy cho cậu , để cậu rạch từng đường trên mặt ông ta , cắt đứt môi của lão , bóp giật mạnh vào vết thương và cười khoái trá quỷ dị .
Làm xong liền cho người trói lão vào một cái bàn giải phẫu , bên trên có một xô nước treo lơ lửng , nhỏ từng giọt một lên trán lão sau khi lão bị cố định tay chân lẫn đầu.
Ai nhìn vào cũng biết đây là hình thức tra tấn tinh thần bằng nước giọt lên người . Ban đầu những giọt nước chậm chạp nhỏ rơi trên trán sẽ không sao nhưng càng về lâu lại khiến nạn nhân cảm thấy từng giọt nước nhue từng nhát búa , đầu đau nhức dữ dội đến khó chịu phát điên , co giật kích thích mạnh , không thể chịu nổi âm thanh nào vì nó làm nạn nhân thấy đinh tai nhức óc khôn kể . Vì chỉ để giọt nước rơi trên đúng chỗ trán , nơi nạn nhân có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước như búa giáng đầu ấy nên lâu dần sẽ khiến nạn nhân căng thẳng , bứt rứt đến hoảng loạn phát điên ! Khi không chịu nổi nữa , nạn nhân sẽ chết trong điên cuồng và uất ức vì tinh thần nổ tung .
Đây là một trong những phương pháp tra tấn hãi hùng nhất lịch sử .
Vương Nhất Bác nhìn lão kiêu căng ngạo mạn thách thức tới giờ phút này , chỉ là kẻ hèn mọn van xin tha thứ , cầu sống như con chó sắp chết , chẳng có gì ngoài thỏa mãn cho cơn giận phừng phừng trong cậu .
Vương Nhất Bác lấy súng bắn lên xương vai lão đủ cả sáu viên , có thể thấy rõ vết thương thành lỗ sau cú bắn và bắt đầu tiến hành giải phẫu sơ qua .
Cậu lấy dao phẫu thuật rạch bụng hắn ra , để hắn gào đến đứt thanh quản vì quá đau khi cậu kéo cấu lớp da bụng của lão ra . Vương Nhất Bác lấy kim châm dài đã được chuẩn bị sẵn cùng sợi chỉ đỏ , quấn thít ruột gan của lão lại , châm kim lên đó như cắm hoa nghệ thuật .
" Tiêu Chiến là người con của nghệ thuật . Anh ấy cắm hoa rất đẹp . Này , cắm thế này đủ đẹp chưa ?"
Vương Nhất Bác liếc mắt hỏi người đứng gần đấy nhất , anh ta nhìn đến bộ dạng tu la quỷ cũng tự nhận chào thua của thiếu gia nhà mình , nuốt nước bọt ực cái , trúc trắc trả lời
" Cậu Tiêu có lẽ sẽ thích ạ "
Vương Nhất Bác chậc một cái , anh ta giật thót , nhìn đến cái kẻ nằm trên bàn mổ sắp tạch là James đằng đó , mơ hồ mường tượng ra cảnh làm cậu phật ý , mình sẽ thành James thứ hai !
" Có lẽ thì chắc là không đẹp rồi ! Ừm , đúng vậy . Tiêu Chiến không thích mấy cái này đâu , tôi quên mất . Cảm ơn đã nhắc nhở nhé "
Anh cấp dưới khóc ròng trong lòng , định sẵn mình sẽ gọi báo tử trước cho người thân rằng vợ yếu dấu , con thân yêu , mẹ kính mến , xuân này tôi không về nữa rồi . Thiếu gia cảm ơn tôi , nghĩa là tôi sắp bị đem lên bàn thờ ngắm gà với các cụ !
Nhưng cuối cùng anh ta vẫn được thưởng tết để về nhà thăm cha mẹ cùng vợ con .
Lại nói đến James , cũng phải nói là vô cùng vi diệu là lão còn thoi thóp thở , còn sống . Cơ mà chỉ sau vài chục phút quật cường đấu tranh , giành giật từng hơi thở sự sống ấy , lão chết hẳn .
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ bị dính ít máu lên đấy , chép miệng , kêu lên
" Tôi quên mua sữa Chân Quả Lạp cho Tiêu Chiến rồi ! Chết chắc rồi ! Mấy người dọn dẹp cẩn thận , tôi phải về trước !"
" Ngài đi thong thả ạ"
Các vệ sĩ đồng loạt cúi chào tiễn Vương Nhất Bác chạy nước rút đi mua đồ , không hẹn đánh mắt nhìn nhau , nói thầm
" Cậu Tiêu sau này chắc chắn là làm chủ trong nhà ! Nhìn cái dáng vẻ thê nô thế kia của thiếu gia , sợ rằng sau này bị chèn ép ghê lắm ! "
" Thì ai bảo ngày xưa hành cậu Tiêu lắm quá mà . Bị cậu Tiêu ngược chết lại , tôi thấy bình thường chán . "
" Ở đấy mà bàn chuyện vớ vẩn , lo mà xử lý cái xác kia đi ! "
" Có khi sau này nhờ cậu Tiêu , ha ha , chúng ta sẽ được phước lây ."
Cuối cùng thì cả đám người ấy vẫn vừa làm vừa trò chuyện rôm rả , dù trên tay là đang cầm một cái cánh tay đứt lìa , còn thấy nguyên khúc xương lẫn thịt tầng phân bố bên trong .
.
.
.
Tiêu Chiến ngủ không sâu , cậu rời đi chưa được tiếng anh đã ngồi dậy , đăm chiêu suy nghĩ .
Anh là đang nghĩ về chuyện Tỏa nhi với Vương Nhất Bác .
Trên dưới Vương gia đều là con người thuần chủng , không giống anh là nhân thú . Tỏa nhi sinh ra là nhân thú , chuyện cũng bình thường , chẳng to tát kinh ngạc gì nếu nó không có đặc điểm của sư tử trên mình . Cả nhà anh , mỗi ba anh là người lai thỏ , còn đâu đều là con người bình thường hoặc là miêu nhân như anh đây . Cả gia phả không có lai giống loài động vật ăn thịt cấp cao nào như sư tử quyền uy vì vấn đề xung đột sắc tộc xa xưa nên chuyện càng quái lạ hơn khi Tỏa nhi là con người lai sư tử .
Hai người lại còn đang đúng như kiểu chiến tranh giữa các vì sao , sự đụng độ giữa các hành tinh . Thêm vấn đề anh chịu quen thân với Vương Nhất Bác , biết làm sao để hòa giải quan hệ của hai cha con đây ?
Và quan trọng nhất , Vương Nhất Bác có chịu chấp nhận Tỏa nhi không ? Cậu có tin thằng bé là con trai mình hay không ? Anh giải thích , cậu sẽ tin anh chứ ? Rằng anh cũng không biết vì sao ? Nghe mà đâu có nuốt tin cho nổi đây ?!
Xét nghiệm thì sao ? Cũng có thể làm nhưng anh có phần không muốn cho lắm về điều này . Dường như cậu sẽ chỉ tin anh nếu có tờ xét nghiệm quan hệ huyết thống thôi vậy .
" Ba ơi ba ."
Tỏa nhi từ lúc nào đã chạy vào trong phòng , gọi anh .
" Sao thế , Tỏa nhi ?"
" Ba đỡ hơn chưa ? Mấy ngày qua , " chú hàng xóm khó ưa " cả hai chị ngoài kia không cho con vào đây với ba gì cả "
Tiêu Chiến cười hiền , xoa đầu dỗ đứa trẻ phụng phịu không vui , nhỏ nhẹ nói
" Ngoan , họ cũng chỉ là sợ con bị bệnh . Nhất Bác thấy con bệnh ..sẽ đau lòng lắm . Cả ba cũng vậy nữa . Còn có , Tỏa nhi , không được gọi cha mình như vậy , được chứ ?"
" Ba , ba mềm lòng với chú ấy rồi à ? Ba thích chú ấy lại rồi sao ? Con không còn là số một với ba ư ?"
Tiêu Chiến cười bất lực thật sự . Hau cha con nhà này sao mà cái tính độc bá này giống nhau thế không biết ? Cứ muốn anh phải coi mình là nhất trong lòng .
" Được rồi . Tỏa nhi , đừng làm cha buồn nhé ? Cậu ấy mấy ngày qua đã vất vả vì hai ba con mình rồi nên con phải ngoan , nghe lời , hiểu không ?"
Tỏa nhi không muốn chấp nhận nhưng vẫn là cam chịu gật đầu , chẳng nói năng gì nữa mà bỏ đi luôn .
Nó không chấp nhận được việc người cha kia bỏ mặc ba mình khó khăn nhiều năm rồi đùng phát xuất hiện , xáo trộn cuộc sống yên bình đẹp đẽ của cả hai . Một lần nhìn thấy ba ngắm ảnh người kia rồi lén lút bật khóc trong phòng , khi ngủ cũng bất giác gọi cái tên Vương Nhất Bác vô cùng xa lạ kia , nó đã biết người trong ảnh hẳn phải quan trọng , đặc biệt với ba mình lắm .
Khi nó vu vơ hỏi cô Lam , cô ấy cười nhẹ , nói với nó rằng vậy thì hẳn người kia là người yêu rồi , hơn nữa còn là yêu sâu đậm . Chính là không cách nào tách rời , không thể quên đối phương được và sẽ đau lòng vì tổn thương đối phương gây ra .
Nó biết cha nó còn sống . Biết rất rõ khi một lần thấy điện thoại của ba hiện thông báo về cha , người đã chính thức thừa kế gia sản nhà họ Vương sau sinh nhật thứ 21 . Và cả dòng tin phía dưới rằng Cao Lệ Anh cả Vương Nhất Bác chính là kim đồng ngọc nữ nổi tiếng thời cấp ba , còn dự định sẽ kết hôn .
Với bộ não thám tử , sự nhanh nhạy đã cho nó biết rằng cha không hề tốt với ba , đã từng làm tổn thương ba và một mực cho rằng chính cha đã phản bội cả hai , bỏ mặc họ ở xứ sỏ này .
Nó vô cùng tức giận khi thấy sự hiện diện của cậu . Người bỏ rơi nó , người làm ba nó sợ hãi trong cơn mơ màng hay buồn rầu rơi lệ khi nhớ tới tự dưng xuất hiện làm nó ghét cậu vô cùng . Bởi nó biết cuộc sống bình dị này sẽ trật quỹ đạo và ba nó sẽ tiếp tục bị đau vì cậu .
Nếu cha nó đã có người khác , nó liền không cần đến cha nữa . Dẫu sao khi nó bị dị nghị đàm tiếu , bị bắt nạt cười chê , chỉ có ba là đứng ra che chắn , bảo vệ nó thôi . Cùng lắm cả đời không có cha , chứ không thể để ba vì người không đáng mà lại mủi lòng , phạm sai lầm thêm nữa .
Nhưng mà , chỉ là nếu như , cha nó thật lòng muốn đối tốt , thật sự yêu thương ba thì nó sẽ đành miễn cưỡng chấp nhận cho cha qua cửa , không giơ vuốt cào , nhe nanh cắn cạp hay cà khịa cha mình nữa .
Có lẽ nên vậy . Ba cười là đẹp nhất . Ba khóc , ba buồn , nó liền chẳng thấy vui vẻ gì cả .
Nhưng nhìn lại bản thân , Tỏa nhi có chút lo lắng . Nó biết cha mình là Vương Nhất Bác thật nhưng nghe cô Hà An kể gia tộc họ Vương không có ai lai sư tử như nó , đều là người thuần chủng hết . Nếu vậy nhỡ cha vì điều này mà tranh chấp với ba , hai người sinh thêm đứa nữa , thế là nó bị cho ra rìa thì sao ?
" Tiểu thiếu gia , cậu sao vậy ?"
Vũ Thủy cầm đồ chơi huơ huơ trước mắt cậu nhóc mặt buồn tênh , quan tâm hỏi han .
Rõ ràng vừa rồi còn vui lắm kia mà ? Sao tự dưng quay đi ngoảnh lại liền thấy nó trốn góc nhà , rầu rĩ thế này rồi ? Thật khó hiểu .
" Chị gái , liệu em có phải con ruột của ông chủ các chị không ?"
" Ôi Chúa ạ , tiểu thiếu gia ơi , cậu không phải con của thiếu gia và cậu Tiêu thì ai đây ? Tôi không rõ nhiều thứ nhưng tôi có thể khẳng định tiểu thiếu gia là con của họ . Hơn nữa còn là bảo bối quý giá nhất của họ đấy."
"..."
Trẻ con thường cả tin . Tỏa nhi dù bình thường quái quái tính thế nào , đầu óc nhanh nhạy tinh vi ra sao vẫn có giây phút tin người như lúc này . Nó nghĩ chắc chị gái trước mắt sẽ không lừa mình đâu . Có lẽ nếu hỏi cha , cậu nhóc sẽ biết câu trả lời chính xác thôi nhỉ ?
.
.
.
" Chúng ta có phải cha con ruột không vậy ?"
Tỏa nhi chọn rất đúng lúc , ngay lúc Vương thê nô chuẩn bị bón cho Tiêu Chiến ăn , này là ép anh phải cho mình đút ăn , cậu bé đã hỏi luôn câu hỏi mà cả hai người kia đều đã nghĩ tới nên trả lời hay hỏi người kia ra sao . Thiếu chút nữa anh đã phun cháo vào mặt Vương Nhất Bác và cậu thì suýt nữa giật mình kinh sốc đến rơi bát cháo lên chân .
" Hả ?"
" Thì cha đâu có tai hay đuôi giống con ? Ba cũng vậy nữa . Có khi nào con là con nuôi không ?"
Tiêu Chiến thật không hiểu đầu óc con trẻ ngày nay sao nghĩ nhiều cái vi diệu , hỏi toàn chủ đề gây tranh cãi khó khăn thế này . Nhưng anh sớm muộn cũng định nói rõ ràng cho Vương Nhất Bác , anh thở hắt một hơi , nắm lấy tay Vương Nhất Bác , nghiêm túc khẳng định
" Vương Nhất Bác , có thể em không tin anh nhưng Tỏa nhi thực sự là con ruột của em . Anh ..anh thật sự không hiểu soa Tỏa Tỏa lại có tai lẫn đuôi giống sư tử nhưng thằng bé chắc chắn là con em . Ngoài em ra , anh chưa từng ở cạnh ai khác . Em phải tin anh . Nếu không , em có thể đi xét nghiệm ADN cho chắc chắn !"
Tiêu Chiến càng nói càng gấp quýnh lên , Vương Nhất Bác chẳng nhịn nổi nữa , giơ tay nhéo má anh , cười nhẹ
" Em tin anh mà . Không cần làm ba cái trò phiền phức như xét nghiệm đâu . Em biết chắc Tỏa Tỏa thằng bé là con của em . Ai cũng bảo thằng bé giống em hồi nhỏ . Đôi mắt này , má này , cả mũi đều hao hao giống em như vậy kia mà . Về phần gen của con đột biến như vậy , chúng ta có thể tìm hiểu sau từ mẹ em . Em chắc bà ấy sẽ biết chuyện gì đấy . "
" Thật sao ?"
" Thật . Với cả nếu anh có cái gan cùng kẻ khác lăn giường , em sớm đã " dạy bảo " anh một phen . Còn tên khốn may mắn ấy em sẽ để hắn được nhận vé đi xa không trở lại lâu rồi ."
Tiêu Chiến ớn lạnh sống lưng , nuốt nước bọt căng thẳng , cười ha ha , lảng tránh ánh nhìn nguy hiểm của cậu .
Đúng thật , nếu thế thì chắc với cái kiểu của Vương Nhất Bác, anh đừng hòng sống yên ổn toàn thân . Về độ máu ghen của Vương Nhất Bác , chính là giấm vương vỡ tràn bờ đê , xăng dầu bắt lửa và bừng cháy dữ dội ghê gớm .
" Thế thì anh thấy năm xưa em " tốt" thật . Hành anh dai dẳng thế nhưng không áp dụng hình thức gia tộc xã hội ngầm với anh"
Lại đến Vương Nhất Bác rùng mình ớn cả sống lưng . Chẳng lẽ thừa nhận là năm xưa tính mình thích hành người biến thái , bắt éo anh bỏ cuộc nên không cho anh chết dễ dàng ? Giờ mà thừa nhận , có khi nào bị hai ba con Tiêu Chiến hợp lực tống cổ không ?
Chơi dại một phát là mất lão bà cả con như chơi .
" Chiến ca , giờ chúng ta một nhà ba người , sống hạnh phúc được không ? Chúng ta phải có niềm tin vào người đàn ông của đời mình chứ , phải không anh ?"
Biết ngay là cậu muốn tránh chủ đề kia mà . Anh cũng không chấp nhất nữa , cười trừ , gật đầu đồng ý .
Hai người đắm đuối nhìn nhau , người đút người ăn ,mặc kệ thằng bé con ăn cẩu lương đến no mắt no bụng , chán chẳng muốn ăn cơm Hà An nấu cho nữa .
.
.
,
Rồi xong , tôi ho ra máu rồi đây này :)))xót vãi .
Đây là chương cuối tôi đăng tháng này òi cũng nên , hẹn gặp sau nhá . Chúc zui .
( *) này là tự bịa thôi , đừng tin :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top