Chương 25
Tiêu Chiến thân thể hư nhược suy yếu cùng cả bị đả kích tinh thần nặng liền sinh ốm hai ngày liền . Điều này hẳn nhiên dọa cậu cả ông con lo sốt vó .
Tiêu Chiến nguyên lai trong chuyện chăn chiếu " có chút quá độ cần tiết chế " , " chơi phong cách tình thú " quá cộng thêm một việc thức trắng , ăn uống không đủ bữa lại còn bị ông giám đốc biến thái dọa sợ một trận lớn nên sinh bệnh , sốt rên hừ hừ khiến cậu đang đau lòng chết đây này .
Nhất là khi đến ngủ anh cũng không yên , cứ liên tục kêu la cầu cứu , quờ quạng tay chân trong không khí như cố giãy thoát , trốn chạy khỏi tên điên rồ nào đó , cố tìm cọng rơm cứu mạng .
Chỉ tới khi Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh , thì thầm như rót mật vào tai anh , trấn an rằng
" Ngoan , không sợ nữa , có em bảo vệ anh"
Tiêu Chiến có lẽ cảm nhận được thanh âm quen thuộc , lời lẽ êm ngọt dịu dàng liền không mê man mộng tưởng kinh hoàng nữa , an an ổn ổn ngủ vùi trong tay Vương Nhất Bác .
Mỗi lần như thế , Vương Nhất Bác trằn trọc ngủ không nổi , ánh mắt xa xăm nhìn về bầu trời , cậu nghĩ
' Muốn giết thằng khốn nào đấy quá !'
Bảo bối tâm can ngọt ngào của cậu đã bị hắn dọa vỡ mật , đêm ngày ngủ không ngon vì ác mộng , mê sảng nói mớ làm cậu đau xót không thôi . Cậu hận không thể siết chết hắn , băm vằm nát người hắn ra vì can tội làm hại đến tâm can của cậu , người sinh ra là để được cưng chiều sủng nịch .
Hắn dám tát anh , đến bây giờ vẫn thấy má sưng và liếm láp lấy cơ thể ngon ngọt chỉ cậu có quyền đụng vào , thô bạo đè anh và giở trò đồi phong bại tục ấy ra .
Thề có Chúa , giây phút cậu thấy khóe miệng anh chảy máu , má sưng đỏ lên , mắt ngập nước ủy khuất tủi nhục nhìn cậu cầu khẩn , dáng vẻ bất lực yếu ớt đáng thương ấy , cậu có cảm tưởng mình chết thêm một lần .
Rồi có một con quỷ xông phá từ địa ngục sâu thẳm , gầm thét dữ dội , thúc ép cậu đánh chết hắn . Cậu chẳng quản phải để ý hình tượng hay gì , kẻ nào giúp hắn cản cậu thì cậu liền đánh cho hắn bầm dập .
Chỉ đến khi Tiêu Chiến kêu cậu dừng , cậu mới hoàn hồn phần nào , nhận ra mình dọa sợ anh quá rồi nên mới nhanh chóng đưa anh đi khỏi đó trước khi anh điên lên nữa .
Anh không biết đâu , giây phút cậu nghe tiếng lạ ở trong phòng , cậu đứng ngay bên ngoài cửa , qua khe cửa nhìn cảnh tượng kinh khủng ấy , trong phút chốc cậu đã chết lặng , sốc đến mức toàn thân cứng đờ như thể xác thịt đã bị rút cạn sinh khí . Và sau đấy ai cũng biết chuyện gì xảy ra , cậu đạp cửa xông vào , chết sững khi thấy rõ tận mắt hơn những gì diễn ra và hóa điên hóa dại , lao vào đánh đấm bất chấp tới khi ái nhân cầu xin cậu dừng tay .
Có lẽ nếu anh không kêu cậu dừng , chỉ thêm một chút nữa thôi , cậu có thể đem hắn chầu ông bà sớm !
Vương Nhất Bác thành kính , thương yêu nhẹ nhàng như cánh hoa mùa xuân mới nở , hôn lên trán Tiêu Chiến . Cậu xoa đầu vuốt tóc anh , khe khẽ vỗ lưng anh như dỗ đứa trẻ con ngủ không bằng .
Mà quả thật Tiêu Chiến lúc ốm yếu này , ngủ mê man không dứt vẫn không chịu buông Vương Nhất Bác ra , ngủ phải dính hơi cậu mới được , chẳng khác nào hài tử đáng thương cần yêu chiều chở che. Vương Nhất Bác cũng là ra vẻ bất lực ,hất hàm ra vẻ ta thắng chắc rồi nhé với Tỏa nhi ánh lửa phừng phừng nơi con mắt mà cõng anh đi từ phòng bếp đến phòng ngủ , hảo hảo chăm sóc anh rất tốt .
Nếu xa hơi cậu khoảng chừng mười phút , Tiêu Chiến sẽ tự bật dậy đi tìm kiếm cậu . Thấy cậu liền ôm chầm lấy cậu , khóc nức nở kêu cầu cậu đừng đi , anh rất sợ một mình . Nói xong liền vì kiệt sức do ốm nặng mà xỉu luôn , dọa cậu sợ chết khiếp . Cậu rút kinh nghiệm , đi đâu phải cuốn anh thành cục bông rồi bế cõng theo .
Đấy , cậu chỉ có thể chấp thuận bế cưng cục bông này như vậy thôi .
Xin lỗi chứ con trai yêu dấu ạ , lão bà bị bệnh cần được chiều cưng chăm sóc từng chút một , dăm ba cái ánh nhìn ghen tỵ không thể làm lay chuyển gì cha con được đâu !
" Tiêu Chiến , ngủ ngoan nhé "
Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng , tranh thủ ngủ chút rồi lại dậy kiểm tra nhiệt độ , thay khăn chườm mới cho anh .
.
.
.
Sau ba ngày ốm bệnh , bệnh tình của Tiêu Chiến đã thuyên giảm , không còn bị mê sảng khó chịu làm cậu an lòng hơn không ít .
Nếu anh đã đỡ bệnh hơn , cậu cuối cùng cũng có thể làm điều cậu muốn làm suốt ba ngày qua rồi .
" Vương Nhất Bác , cảm ơn cậu ."
" Giữa chúng ta không cần lời cảm ơn khách sáo . Còn có , chăm sóc lão bà là vinh hạnh , là nghĩa vụ tận trung của em ."
Vương Nhất Bác mặt mũi tự hào khẳng định , Tiêu Chiến ngượng ngùng quay đi , trách mắng hai câu đồ dẻo miệng lươn lẹo , ba tiếng thật vớ vẩn .
" Tiêu Chiến , anh không biết đâu . Lúc anh ốm trông anh dễ thương lắm ấy . Anh đòi em cõng ôm này , anh làm vẻ mặt thỏa mãn khi sờ múi bụng của em này , anh dùng đuôi miêu của mình quấn tay em và ve vuốt nịnh em ở lại này , anh làm nũng với em , còn cười bảo em thật tốt nữa này . Ha ha . Còn gì nữa ấy nhỉ ? Đúng rồi ! Anh còn khóc nháo ở bệnh viện , còn khóc loạn khi không thấy em , ngủ phải có em bên cạnh mới chịu . Anh còn tự nhận mình là bảo bảo 2,8 tuổi nên em không được bắt nạt anh ! Á ôi"
Vương Nhất Bác đang giở trò trêu chọc anh liền ăn nguyên cả cái gối vào mặt , làm bộ ngã quay ra đất , giả uất ức
" Anh làm cái gì vậy ?!"
" Nhiều lời quá ! Vương Nhất Bác , từ lúc nào mà cậu nhiều lời như vậy chứ ?"
Trong trí nhớ của anh , cậu đã từ lâu chẳng muốn nói chuyện với anh . Từ ngày cậu coi Cao Lệ Anh là chân ái , là tất cả và về anh thì là đáng khinh dơ bẩn , là kẻ chen chân đáng ghét nào đó . Nếu có nói , đều là lời lẽ vô cùng khó nghe , mỉa mai châm chọc , để cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi nói chuyện trong hòa bình chứ chẳng phải kiểu đùa cợt làm anh ngượng chết , không khí nóng rực và toàn màu hường phấn kì lạ như hiện tại đâu .
Khung cảnh này , cứ như là giấc mơ . Giấc mơ mà anh từng anh từng tự vẽ ra , mong chờ , khát vọng và cuối cùng tuyệt vọng , cố trốn chạy khỏi nó .
" Em nhiều lời với lão bà của em thì đâu có sai ?"
" Hừ ."
Vương Nhất Bác lại gần vuốt đuôi dỗ ngọt , bắt đầu làm trò con bò
" Thôi nào , đừng cáu giận với em thế chứ đại miêu yêu của em à . Trời ơi , Chiến ca chu chu mỏ , dễ thương chưa này . Chiến ca yêu dấu của em đẹp nhất trần đời ! Ôi Chiến ca đẹp trai của em , đừng lơ em mà ! Thôi nào , nhìn em một cái thôi cho em vui . Anh nhìn em một cái là em vui lắm . Chiến ca nhìn này , cốc sữa thơm ngậy bổ sung chất cho anh ngon chưa này ? Anh không uống là em uống hết đấy nhá ?"
Tai anh sớm đỏ chín lừ , đầu cũng bốc khói được luôn rồi , người cũng run run lên , Vương Nhất Bác nhìn mà thích mắt , vô cùng thỏa mãn , đắc ý .
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực , cố kìm nén xúc cảm sắp phun trào như hạnh phúc sung sướng vì sự ấm áp ngọt ngào , vui tươi cậu đem đến , cố làm vẻ nghiêm túc nghiêm nghị nhất , dùng mắt quan sát , giọng điệu dò xét
" Thế em bây giờ đối với tôi là gì ? Là nhất thời nổi hứng muốn có được món đồ sau khi mình vứt đi , muốn chơi đùa với kẻ cả gan làm em khó chịu khi cố tình trốn chạy khỏi em hay là thích ? Vương Nhất Bác , em có yêu tôi hay không ?"
Nụ cười trêu chọc vui đùa của cậu dành tới anh cứng đờ , thay vào đấy , cậu biểu lộ sự kinh ngạc .
Cậu nhìn anh , cả gương mặt toát ra đều là nghiêm túc chân thành , cười nhạt mà đẹp tựa gió thu bình thản, cực kỳ bình tĩnh nói ra từng câu chữ
" Tiêu Chiến , nếu anh đã nói vậy thì em thừa nhận với anh , em không thích anh . Em cũng không hề yêu anh , Tiêu Chiến ạ ."
Quả là một câu trả lời không ngoài dự đoán hay quá sức tưởng tượng một chút nào .
Tiêu Chiến ậm ừ , quay đầu đi , cố không để tầm nhìn của mình còn có hình dạng Vương Nhất Bác .
Anh hiểu mà . Hiểu rất rõ từ đầu . Có lẽ là do mẹ của Vương Nhất Bác sai khiến cậu , cậu mặc cảm tội lỗi nên mới cất công đi tìm kiếm anh . Hoặc giả như cậu cực kỳ ghét thù anh bởi tội anh ngang nhiên trốn chạy với đứa con trong bụng , đem tất cả như một cái tát vả vào cái lòng tự cao của cậu nên cậu mới muốn tìm anh trả đũa .
Sự việc ăn nằm với nhau hôm trước đấy , cũng chỉ là sai lầm vì sự mù quáng điên rồ của cậu . Đúng vậy rồi , có lẽ là vậy thật , sự thật chỉ có thể là như thế . Cậu cũng chỉ là tự dưng nổi hứng với anh thôi chứ chẳng có yêu đương ghen tuông gì ở đây hết .
Những gì cậu làm cho anh mấy ngày qua , hẳn là chuộc lỗi đi . Hay coi như là chăm chút , dỗ dành anh một tẹo rồi lại tiếp tục bóp nát con tim anh . Anh cũng không nên quá hi vọng , ảo tưởng tình yêu gì ơi đây cả . Anh sớm đã hiểu ra từ năm năm trước , anh vĩnh viễn chỉ có thể khoác lên vai người thứ ba , không bao giờ có được Vương Nhất Bác từ Cao Lệ Anh .
Đấu đá tranh giành cậu bao nhiêu năm , anh đã đủ đau với những thương tích mình mang , đủ mệt vì nỗi lòng nặng hơn đá , nhiều hơn biển , sao lại có thể tiếp tục sa thân vào mối tình cảm không kết quả với Vương Nhất Bác được ?
Cậu là của Cao Lệ Anh , không phải của Tiêu Chiến anh .
Cô ấy với cậu mới là cặp đôi trời sinh , kim đồng ngọc nữ sánh bước bên nhau , không phải anh và cậu .
Dẫu biết trước câu trả lời sẽ là như này , không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn thấy đau đến muốn khóc , đau đến nghẹn thở .
" Nhưng em thương anh , Tiêu Chiến ạ . Nhiều hơn cả cái gọi là tình yêu mãnh liệt rực cháy hay yêu thích tầm thường . Em thương anh rất nhiều . Nhiều đến đêm ngày không ngủ được vì lòng em khao khát nhung nhớ anh . Mỗi giây mỗi phút không có anh , em đều cảm nhận được nỗi khắc khoải , đợi mong trong lặng lẽ và ồn ào ."
Cậu khẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy từng hồi của anh , mỉm cười ôn nhu , nhẹ giọng nói tiếp
" Anh từng nói với em rằng anh yêu em nhưng anh thương em nhiều hơn . Em không hiểu lúc ấy , giờ em hiểu rồi . Tiêu Chiến , em không thích anh , không yêu anh mà là em thương anh . Em sẽ không bảo em muốn anh thuộc về em , anh là của em hay nói em đắm say anh nhiều thế nào hoặc bảo em quan tâm tới anh nhiều ra sao vì em yêu anh quá đỗi . Bởi em thương anh , Chiến ca ạ . Em thương anh ."
Tiêu Chiến đến lúc này không thể giấu giếm được tâm tình xao động dữ dội và dịu êm , tư tình nhộn nhạo rối bời và vỡ oà trong hân hoan sung sướng ngọt ngào hãy còn mơ hồ ấy , anh để rơi những giọt lệ pha lê nóng hổi , rơi tí tách và vỡ tan trên lòng bàn tay ai kia .
Thương là một nỗi niềm bình lặng êm thơ , cho đối phương cả chính mình sự an yên , chân chất không phân chia rạch ròi hay trong trẻo thanh khiết , đầy khao khát và đợi mong , khắc khoải và trông ngóng .
Thương là bao hàm nhẫn nại , là âm thầm , là bền bỉ và chỉ một từ thôi cũng đủ để biết bao hàm nỗi nhớ trăm ngàn biển khơi , vạn tỷ đàn mây .
Thương là từ nhẹ nhàng , trong veo ấm ngọt và bền chặt hơn tình yêu .
Thương là cần đối phương chứ không phải muốn đối phương thuộc về mình .
Thương là cảm giác bình yên và sâu lắng . Không nóng bỏng nồng nàn , da diết cuồng nhiệt như tình yêu nhưng bạn vẫn biết chỉ cần có đối phương kề bên , vậy là đủ , cảm nhận con tim vẫn hướng về nhau , còn có nhau . Đó là ý nghĩa của thương .
Thương là chẳng cần đích đến nữa vì tình cảm minh chứng thay , cả hai đã đến điểm vô cực , hoàn chỉnh nhất và đã chắc có nhau bên đời mình .
Thương là quan tâm và lo lắng cho người đó nhiều hơn mình nghĩ .
Thương là bền lâu , không dồn dập như yêu vì ta có thể hết yêu một người chứ không như thương , bạn sẽ hằng bao giờ quên được đối phương . Thương bình lặng nhưng sức công phá hay " độ ám ảnh" của nó thì lại rất lớn .
Một chữ thương hơn ngàn vạn yêu nhiều lắm .
Những gì là bình lặng , dịu êm , trông đợi , nhớ mong , thanh khiết , chân thành , ấm áp như những giọt sương trong trẻo phủ nắng mai thanh bình . Một chữ thương đã gói gọn tất cả . Nếu một ngày nào đấy , một ai đó nói thương bạn thay vì yêu bạn , bạn sẽ biết người đấy coi mình đặc biệt đến thế nào , dành tình cảm yêu thương khát cầu với mình nhiều đến vô kể .
Và Tiêu Chiến biết , vì anh đã từng tự mình trải nghiệm qua , cậu đã thật lòng với anh .
Tình yêu của anh , thương nhớ dấu yêu của anh , cuối cùng cũng chấp nhận anh , công nhận anh , nắm lấy tay anh và ôm chặt lấy anh thật rồi .
" Em biết anh còn giận , có lẽ là oán hận ghét bỏ em vì những gì em đã làm vừa qua và cả trước đây nhưng hãy cho em cơ hội , em sẽ chứng minh mình không nói dối tình cảm này . Anh chỉ cần nhớ , em thương anh . Dẫu có thế nào chăng nữa , lòng em bình yên và tĩnh an khi hướng về anh , Chiến ca ạ "
Cậu lau đi những hàng nước mắt nóng ấm trên gương mặt anh , thành kính hôn lên má anh và trao anh ánh cười cưng chiều sủng ái yêu thương nhất , dịu dàng ôn nhu nhất .
Thời gian như ngừng lại , ánh sáng nắng vàng tươi sắc dường như thêm sinh khí ấm áp hơn , tiếng chim hót thêm trong , chiếc gió thêm mùi hương dịu ngọt tình ái , tất thảy đều trở nên sinh động diệu kì vì khoảng khắc vĩnh hằng hiếm có này .
" Em luôn khiến anh đau khổ đến muốn hận ghét em , Vương Nhất Bác ạ . Tim anh luôn âm ỉ đau đớn vì những vết thương , anh chỉ hận không thể moi nó ra và bóp nát chính tim mình để khỏi đau nữa . Em lần này đừng là kiểu gieo hi vọng cho anh rồi lại đạp nát nó , được không ? Vì nếu thêm một lần nữa , anh sợ chính mình lại như quá khứ , chết đi sống lại , quằn quại thống khổ vì thương nhớ yêu thương em quá nhiều trong đau đớn thống hận !"
" Chỉ cần anh tin em , bảo bối ạ , em sẽ cho anh thấy lời em là thật . Và em biết , anh tin em mà . Chỉ cần anh gật đầu đồng ý , em sẵn sàng để anh khắc tên mình lần nữa lên chính thân xác này của em , lên trái tim em nếu anh muốn . ."
Cậu sẽ cho anh cảm giác an toàn , được yêu thương cưng sủng yêu chiều nhất .
Cậu không nói nhiều , cậu sẽ dùng hành động để minh chứng cho anh thấy rõ .
" Được , là em nói đấy . Anh sẽ xem em làm thế nào để chứng minh và bỏ qua cho em những tội em gây ra với anh"
Anh sẽ đặt cược tất cả lần nữa cho lần yêu đương này với cậu . Tim anh còn có cậu , vẫn còn thương nhớ trông mong cậu nhiều lắm . Tại sao anh không nghe lấy con tim là sẽ cho người anh yêu thương một cơ hội , cho chính mình cơ hội được hưởng hạnh phúc mình có được sau bao năm khát khao ?
Anh hận Vương Nhất Bác đối xử với mình tồi tệ , ngay từ giây phút gặp lại của cả hai , hoặc những lần cậu vì Cao Lệ Anh mà đối xử thậm tệ với anh , cường bạo hành hạ anh . Hận cậu dù anh muốn từ bỏ , cậu lại làm anh hi vọng rồi dập nát nó tàn nhẫn .
Anh biết mình gây nên tội lỗi , là trà xanh phá đám hạnh phú của cậu nhưng những gì cậu làm với anh , anh có thể không hận sao ? Hận chứ , oán chứ , nhiều là đằng khác . Những gì cậu làm chẳng phải là hành động trả thù của một con người vậy mà .
Nhưng hận ngườinhiều bao nhiêu lại không bằng thương người hơn bấy nhiêu .
Vương Nhất Bác vui sướng , tim nhảy đến điên cuồng nóng rẫy , thực tủy muốn phá bung nóc để tâm chạy nhảy hô hào tình yêu tuyệt vời , ôm chầm lấy anh , cười hạnh phúc , xúc động đến không nói nên lời .
Cả hai ôm lấy nhau một hồi lâu , mãi mới chịu thả lỏng tay , nhìn nhau thêm chút nữa .
" Được rồi , anh còn phải nghỉ ngơi thêm .Chiến ca , em ra ngoài làm chút chuyện và mua ít đồ về tẩm bổ cho anh nhé . Có gì cứ bảo vệ sĩ Hà An cả Vũ Thủy ở bên ngoài . Họ đều là người của mẫu thân đại nhân , đảm bảo an toàn và rất tốt ."
" Đi cẩn thận . Nhớ ..về sớm nhé"
Nói mấy lời ân ái yêu thương này thật làm anh ngượng ngùng quá . Hẳn là do lâu không yêu đương quá rồi đây mà .
" Tuân lệnh , lão bà"
Vương Nhất Bác hôn chụt lên má anh rồi chạy tót đi thật nhanh , trước khi anh kịp phản ứng và làm gì đến cậu .
Khi ra ngoài thì dặn hai người đang chăm lo cho Tỏa nhi trông chừng đến anh , để ý anh có muốn gì hay không rồi mới an tâm ra ngoài xử lý công chuyện riêng tư mà mình muốn giấu anh .
' Đã đến xử lý thằng cha béo già khốn kiếp , mọi rợ đáng khinh , dơ bẩn phàm tục ấy rồi'
Vương Nhất Bác sắc mặt thâm trầm lạnh giá , tỏa ra tử sát khí kinh hồn , khóe môi nhếch lên , thành một nụ cười quỷ dị lãnh khốc , từng bước chân kéo theo giông tố cuồng phong ghê gớm, vô cùng rợn người .
Sợ rằng sắp có một trận đổ máu diễn ra .
.
.
.
Đăng tối nay , mai én bận òi . Đăng theo lời hẹn hứa với Hà An .
Còn bệnh nữa :)) huhu . Đúng như người nọ nói , sức đề kháng của tôi như em bé ấy . Hết hắt hơi đến sổ mũi khó thở , lạnh cóng và ho ( ho một cái còn bị đau nhói bụng nữa chứ ) , rát họng .
:))) huhu .
Chúc ngủ ngon , các con dân của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top