Chương 24

Giây phút bị đuổi khỏi nhà Tiêu Chiến , cậu đã xác định mình sẽ sống tại Greenland một thời gian dài vô thời hạn . Lý do ? Còn gì ngoài thu phục lão bà sẽ mất nhiều giai đoạn công sức ? Cậu chẳng nói nhiều mà lập tức đi mua ngay căn nhà còn trống chủ bên cạnh anh , tỉ như có người liền ra giá gấp mười giá thành để thu về chỗ thiên thời địa lợi này .

Ra giá cao gấp mười, thử hỏi ai nỡ từ chối đây ?

Sau đấy liền lệnh cho quân vệ ở dưới trướng mình ăn bờ ngủ bụi tại khách sạn ba sao mà chạy đi mua đồ dạ bài trí cốt sao hài hoà đẹp mắt , thậm chí còn nhờ mẹ chuyển sang Greenland cho mình đống đồ liên quan tới anh mà mình vẫn cất giữ bên Trung Quốc .

Nói không ngoa thì chính là Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến thành thánh thần , dán ảnh đóng khung trên tường , ngày đêm cầu nguyện anh mạnh khỏe bình an , sớm ngoái đầu thu nhận cậu . Cả đêm cũng phải ôm lấy con búp bê đại biểu Tiêu Chiến mà Mộc Quỷ lão sư làm ra , không có nó là không chịu được cho xem .  Hiện tại thì ngoài nó ra đâu còn cách nào khác để thỏa nỗi nhớ nhung anh khi đêm về ?

Dù sao anh cũng không để cậu vào nhà ôm ấp anh . Còn có đứa nhỏ luôn nhìn cậu như quân địch kia .

Trang hoàng vất vả , cậu cuối cùng cũng hoàn thành . Thậm chí còn tự mình sắm sửa một đống đồ chơi về cho căn phòng nhỏ xinh , trang trí đơn giản mà tinh tế , có nét năng động tươi sáng con trẻ , dành riêng cho Toả Nhi . Cậu không biết bao giờ họ sẽ dọn sang đây ở, liệu có muốn hay không , nhưng cậu cảm thấy mình nên làm thế này .

" A , đến giờ đón Chiến ca rồi ."

Cậu ngước nhìn cái đồng hồ trên tường , reo lên ,  lật đật đi tìm mũ bảo hiểm cho cả hai rồi đi khởi động xe .

.
.
.

Gần một tiếng sau

" Một Chiến ca sáng , hai Chiến ca đen , ba Tiêu Chiến sáng , sáng chói muôn ánh vàng ~"

Vương Nhất Bác ngồi chờ anh tan làm lâu quá sinh chán , bắt đầu hát những lời vô nghĩa như tên say nắng .

Bất quá người ta nhìn vào vẫn chỉ thấy một soái ca ngầu lòi ngồi trên xe đợi người nào đó thôi , không nghĩ cậu đang bắt đầu làm mặt rầu rĩ buồn chán , hát ca nhảm nhí đâu .

Vương Nhất Bác đứng ngồi mãi không yên sau mười phút qua đi , gọi điện cho người đón trông Toả Nhi thay mình, quyết định xông hẳn vào công ty tìm kiếm anh .

Tiêu Chiến sẽ không thuộc kiểu để mặc con không đón tại trường thế này đâu . Đã muộn quá rồi mà anh vẫn chưa ra về trong khi hầu hết tất cả mọi người đã tan tầm trước đó những hơn nửa tiếng ở công ty .

Lòng cậu tự dưng cồn cào bứt rứt không yên , tâm trí mách bảo có gì đó chẳng lành , vô cùng thấy bất an .

Cậu tự dưng xông thẳng vào công ty , ắt sẽ bị chặn lại bởi tiếp tân cùng lời nói đề nghị cậu khai báo tên tuổi và yêu cầu cậu phải có lịch hẹn trước .

" Tôi muốn tìm Tiêu Chiến , là miêu nhân làm việc ơn chỗ các người ! Tôi là Vương Nhất Bác , chồng của anh ấy  !"

Những người có bề ngoài lai thú là do đồng biến gen mà thành , vô cùng hiếm gặp . Ở Greenland so với Châu Á còn ít hơn tận 3% , cậu không tin là người có vẻ ngoài đặc thù như Tiêu Chiến lại không gây ấn tượng với mấy người ở đây .

" Thưa anh , anh phải có hẹn trước hoặc đợi anh ấy xuống đây . Chúng tôi không thể tuỳ tiện để người lạ xông vào công ty thế này . Tiêu Chiến cũng có thể tan làm rồi . Thưa anh , nếu anh còn tiếp tục , tôi sẽ gọi bảo vệ !"

Vương Nhất Bác muốn nổi xung lắm rồi khi cô tiếp tân này đứng chặn đường mình , nghe mấy lời này dù có ý khuyên bảo đúng đắn gì chăng nữa , cậu cũng đủ lên cơn tức giận .

Vương Nhất Bác phát sinh hắc khí lạnh lẽo tràn lan, đôi mắt kiếm phượng sắc lạnh u ám vằn huyết , gần như khàn giọng mà nói

" Nếu cô còn cản tôi , tôi sẽ cho cái công ty này thành Bad Ending đúng nghĩa ! Biến ra !"

" Anh không được vào ! Á !"

Thôi được , có thẻ cậu cục tính , bất lịch sự phái nữ thân khi nổ nóng với người thực hiện công vụ và hất đẩy người ta như vậy . Nhưng lão bà của cậu bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm được ? Nếu cần , cậu sẽ sẵn bằng cái công ty này , giết sạch tất cả để bồi thường !

" Phòng thiết kế ở tầng bao nhiêu ?"

Mặt Vương Nhất Bác đầy sát khí âm trầm , khí chất đế vương bức áp làm người nghẹn thở, khiến đối phương nảy sinh cảm giác sợ hãi quy phục.

Bây giờ dường như chỉ cần cô ấy nói sai một chữ thì cái con người đang gấp muốn chết vẫn cố kìm nén để hỏi cô kia sẽ đem cô bóp chết mất !

" Tầng 10 . Là tầng 10 ."

Cô tiếp tân run bần bật , thành khẩn khai báo , bị dọa đến sắp khóc đi được . Người gì mà đẹp trai nhưng hung dữ thô bạo , nóng tính , đáng sợ thế không biết ! Này là ép cô mất việc còn gì ?

Đợi Vương Nhất Bác đi cách một quãng , cô tiếp Tân này run run ấn chuông gọi bảo vệ , yêu cầu họ đi bắt cậu lại .

Đợi khi tích đủ tiền liền thôi việc chỗ này cho xong ! Hết phải tránh lão giám đốc biến thái lại đến gặp tên xã hội đen đáng sợ , mạng nhỏ này liệu còn giữ được không đây ?!!

.
.
.

Vương Nhất Bác tìm khắp cái phòng thiết kế vẫn không thấy bóng dáng miêu nhân của mình đâu , lòng sinh nghi bất an . Anh có thể đi đâu được khi không ở công ty và cậu thì chờ mãi ở dưới kia ?

Điện thoại không nhấc máy , tin nhắn không trả lời .

Lại nói cậu ở cái phòng này tìm được cái điện thoại cả cặp tap của anh , chứng tỏ anh chưa hề rời khỏi công ty .

Đúng lúc này cậu vừa rời khỏi phòng làm việc của anh thì gặp được nhân viên còn ở lại công ty , cậu ta thấy người lạ mặt như cậu đang có vẻ gấp gáp tìm gì đó nên buột miệng hỏi

" Cậu là ai ? Cậu muốn tìm ai à ?"

" Tiêu Chiến ! Tôi muốn tìm anh ấy !"

" Tiêu Chiến ? Anh ấy đi gặp giám đốc ở tầng trên rồi . Mà kể cũng lạ , sao anh ấy chưa xuống nhỉ ? Chỉ là nộp bản báo cáo thôi mà ?"

Cậu ta có vẻ nghi vực , lầm bầm nói suy nghĩ của mình rồi nhớ ra một chuyện , gọi với cậu đang chuẩn bị đi tìm phòng giám đốc

" Đúng rồi , cậu là gì của anh ấy ?"

" Chồng anh ấy !"

" Vậy thì anh nên cẩn thận đấy . Tên giám đốc hình như có ý với anh Tiêu Chiến đấy . Cậu nên đi tìm anh ấy nhanh lên thì hơn."

Vương Nhất Bác lại thêm lo sợ anh gặp chuyện , gấp muốn chết mà chạy đi tìm anh .

Quả nhiên khi cậu tìm ra anh, sự việc không hề đơn giản !

.
.
.

Ba tiếng trước

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung

' Gửi bảo bối , em đợi anh tan làm ơn dưới , đừng trốn nhé anh !

Vương Nhất Bác - lão công yêu anh thắm thiết '

Khỏi cần nói cũng biết trò quỷ này do tên Nhất Bác kia làm ra . Anh suýt nôn ói vì cái kiểu sến sẩm kì dị này của cậu . Cậu còn báo hại anh bị đồng nghiệp nhìn thấy , người nọ liền vỗ vai anh , giơ ngón cái , cười nguy hiểm mà rằng

" Chúc mừng anh thoát ế . Bao giờ cưới , nhớ mời người anh em này !"

Anh cười xoà , vội che giấu tin nhắn kia đi , thẹn thùng mắng Vương Nhất Bác trong âm thầm , tiếp tục làm việc .

Không ngờ quản lý lại giao cho anh thêm một tập văn kiện , kêu anh xử lý rồi giao cho giám đốc James - kẻ dâm tặc biến thái mà khinh thường nhất .

Lệnh cấp trên đã ra lại thêm lời hứa hẹn tăng tiền thưởng cuối tháng, anh khó từ chối nên liền chấp nhận ngồi làm miệt mài đến hơn giờ tan tầm những hai mươi phút . Điện thoại thật không đúng lúc sập nguồn hết pin , anh mải làm việc quá cộng thêm việc này nên không tiện nhắn bảo Vương Nhất Bác đừng có đợi mình dưới công ty .

Tiêu Chiến định bụng đem nộp nhanh rồi thu xếp ra về , anh còn phải đi đón bảo bối nhi .

Không ngờ lại thành mèo sa bẫy sói !

Lão vừa thấy anh nộp bản báo cáo văn kiện xong thì tự dưng chộp lấy tay anh khiến anh giật mình kinh hãi , hét toáng lên

" Tiêu Chiến , làm người của tôi , tôi đảm bảo cho cậu cuộc sống sung túc !"

" Tên điên này ông , bỏ ra ! "

Tiêu Chiến toan chạy trốn liền bị lão chạy tới gạt chân ngã uỵch xuống sàn thảm , anh muốn đánh lại lão , lão kịp thời ấn khóa tay anh xuống thảm , buông lời dâm tiện dụ dỗ anh với nụ cười khả ố , ánh mắt dâm dục biến thái

" Dừng lại ngay ! Ông làm thế này là phạm pháp ! Cứu ! Ai cứu tôi với !"

Lão tát bốp lên mặt anh , hằn cả năm ngón tay béo mập của lão anh anh chết sững , đau rát , lão chửi mắng

" Để ý mày là phước của mày ! Mày còn ra vẻ thanh cao gì ở đây ? Bao lần từ chối ra vẻ ta đây khiến tao cụt hứng , hôm nay tao phải khiến mày trả đủ ! Phạm pháp ? Ai có thể làm gì được tao ? Mày có kêu gào khản cổ cũng không ai cứu mày !"

Anh giãy dụa kịch liệt , nhất quyết muốn ngăn chặn hành động xâm hại của lão .

Đúng lúc này trong đầu anh lại xẹt ngang một ý nghĩ , hiện một hình ảnh .

Là Vương Nhất Bác .

Trong lúc tuyệt vọng nhất , anh vậy mà lại mong Vương Nhất Bác tới cứu mình tới vậy .

Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa , tuyệt vọng cảm nhận cái lưỡi nham nhám dơ bẩn của lão liếm cổ của mình , lần mò vào bên trong cái áo đã bị rách phân nửa bên dưới .

Anh thút thít

" Nhất Bác , cứu với !"

Rầm !

Vương Nhất Bác dường như đã nghe thấy lời thánh thần trong lòng mình triệu hồi mình , phi cước xông vào khiến cả hai người trong phòng sững sờ , hoảng hồn nhìn cậu . Trời mới biết cậu ở bên ngoài nghe thấy lời dâm tiện của hắn liền đã nổi máu muốn giết người ghê như thế nào .

Vương Nhất Bác ngây dại nhìn Tiêu Chiến nấc nghẹn bên dưới lão , tóc tai rối nùi , mặt nóng đỏ hằn dấu tát cả một bên đầy nước mắt thảm thương , áo bị xé rách phân nửa , tim đập mạnh đến muốn lao thẳng ra ngoài , sóng triều cuộn trào điên cuồng mạnh mẽ .

" Vương Nhất Bác , cứu tôi với !"

Anh khóc lóc , đôi mắt đỏ hoe ngập nước cùng giọng điệu nghẹn ngào đáng thương hướng tới cậu cầu xin , Vương Nhất Bác lúc này liền cảm nhận được núi lửa phun trào , cảm xúc bùng nổ mãnh liệt , tim đau đến nổ tung cả lồng ngực , da gà da vịt đều theo đó nổi lên cả .

Mắt cậu vằn đỏ tia huyết tràn ngập sát ý ghê gớm , mặt mũi tối xám hết cả lại , gân mạch đều nổi rõ nghiến răng ken két , tay siết thành quyền , mất hết lí trí mà lao vào đánh tên giám đốc kia .

" Ai cho mày động vào anh ấy ?"

Cậu gào lên với hắn , túm cổ hắn mà giáng xuống từng nắm đấm , cú đá kinh hồn

" Ai cho mày tổn thương anh ấy ?"

" Con mẹ nó anh ấy là của tao thằng khốn !"

" Mày muốn chết tao liền cho mày tại nguyện ! Thằng khốn chó chết mày động vào anh ấy ?!! Mẹ nó cái thứ chết tiệt dám tơ tưởng người của tao ! Chết đi !"

Tiêu Chiến một bên nắm giữ cổ áo của mình , bần thần nhìn Vương Nhất Bác hóa điên như thú dữ . Một bên thì đám bảo vệ xông vào , cố khống chế Vương Nhất Bác , kết quả cũng bị cậu vật ra đánh hết , xong lại quay ra công cuộc đạp hỏng " bộ ấm chén" của lão già kia

Không thể tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác hóa điên nữa , anh ôm chầm lấy cậu từ sau , nức nở

" Vương Nhất Bác , dừng lại ! Đừng đánh nữa ! Về đi , được không ? Xin cậu đấy !"

Tiêu Chiến luôn là cái công tắc khống chế Vương Nhất Bác rất tốt . Chỉ cần anh mở miệng , cậu liền có thể ưng thuận đáp ứng ngay .

Chỉ với mấy lời cầu xin , một cái ôm kiềm giữ sự hung bạo bộc phát trong mình , Vương Nhất Bác thở hồng hộc , dần khống chế lại xúc cảm bùng phát bên trong , cố thu lại sự mất bình tĩnh của mình .

Anh ấy còn đang sợ , anh ấy đang bị tổn thương , cần được dỗ dành . Cậu không thể tiếp tục khiến nah sợ được .

Cậu sụt sịt mũi , khóe mắt cay cay . Tiêu Chiến sợ hãi như vậy , suýt chút nữa đã không kịp rồi . Lại như 5 năm trước , cậu suýt nữa đã không thể cứu anh nhưng lại chứng kiến anh bị ám ảnh chuyện đó mãi . Đến tận ngày cậu đè anh ra làm , cậu cũng đã thấy rõ sự kinh hoảng ám ảnh của anh về chuyện xưa .

Cậu thương anh , nên cậu đau lòng vì anh .

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh , xoa nắn , nghẹn giọng bảo

" Về thôi , em đưa anh về ."

Cậu cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho anh , trước khi đi cũng phải đạp cho mặt lão già đã bầm dập thê thảm kia thêm hai phát mạnh bạo nữa rồi mới ôm bế anh ra về . Tiêu Chiến cũng không hề phản đối hoặc quá mệt để phản đối lại hành động của người vừa mới cứu mình khỏi hiểm nguy . Anh tựa đầu vào vai cậu như cảm nhận được nơi an toàn , cơ hồ run lên vì vẫn chưa hết sợ hãi , cậu ôm giữ anh chặt hơn , lòng thêm chua xót .

Tiêu Chiến cảm thụ sự chở che bảo bọc của cậu , dần được trấn tĩnh phần nào , sinh ra ý muốn ỷ lại sự ấm áp mơ ảo này nhiều hơn .

Về Vương Nhất Bác , cậu vẫn chưa nguôi cơn giận dữ , dập tắt điên tiết phun trào trong mình đâu .

Thằng béo già chết tiệt . Cậu sẽ cho hắn biết cái giá khi động đến nghịch lân của cậu , động đến bảo bối tâm can của cậu ! Cậu sẽ khiến hắn phải hối hận vì được sinh ra trên đời !

Mắt cậu lóe tia huyết nguy hiểm , u ám lạnh lẽo , bên trong là giông tố gầm thét .

Vương Nhất Bác của lúc này , sẵn sàng giết bất kì kẻ nào tới gần .

.
.
.

Vương Nhất Bác trở thành người di chuyển "koala" trên người . Tiêu Chiến nhất quyết không buông cậu ra như sợ chỉ cần bỏ cậu ra anh liền mất mạng ngay được vậy .

Cậu quyết định cứ thế bỏ lại " quý phi" mới sung vào " hậu cung" mà bế Tiêu Chiến bỗng dính người đến lạ này về nhà bằng cách đi bộ . Cái xe đấy cùng lắm thì sai người tìm lại sau mà chẳng được ? Tiêu Chuến thế này thì sao cậu dám chở anh về bằng xe được đây ?

Lúc về nhà anh liền thấy Tỏa nhi đang chơi với ông vệ sĩ cậu phái đến , thấy ba bất tỉnh nhân sự trên người cậu , vẻ ngoài khác thường nên lo sợ chạy đến hỏi có chuyện gì đã xảy ra với anh .

Vương Nhất Bác thần sắc mệt mỏi thấy rõ , chỉ suỵt một tiếng với Tỏa nhi , trầm nhẹ giọng bảo

" Ngoan , ba con hôm nay rất mệt . Đừng quấy rầy anh ấy nữa , để ta giúp anh ấy đi nghỉ "

Tỏa nhi dù không ưa cha nhỏ này của mình nhưng tâm hồn nhạy cảm nhận ra có điểm khác thường hôm nay , không dám cãi lại , im lặng chấp thuận để cậu đưa anh đi tắm rửa , nghỉ ngơi .

Chú vệ sĩ cũng khuyên rằng dựa theo kinh nghiệm mười năm làm việc của chú thì thằng bé nên để cậu cả anh yên hoặc nó sẽ bị đem sang một thế giới khác đấy . Tỏa nhi cảm nhận mùi nguy hiểm không thể chống lại , thôi thì đành an phận , đợi ba dậy sẽ cố khiến ba hồi sinh sức sống , tìm cách đá cha ra ngoài .

.
.
.

Vì Hà An (anleha) làm tôi vui nên tôi đăng một chương Thiên Thần Sa Ngã cả một chương Đại Miêu Yêu Của Vương Thiếu Gia này cho mọi người coi .

Còn đâu , tôi đi đây . Vì sự nghiệp vĩ đại có thể mua đồ Bác Quân Nhất Tiêu và tiêu tiền , có xe mới để di chuyển , có thể lén mua máy tính bảng Samsung Galaxy S7+ nên tôi phải đi nghỉ dưỡng cho thi cử hai tháng . Đừng nhớ tôi quá :)))

Khi rảnh , tôi sẽ đăng hai chương mới cho .

Đã bảo chương này gà bay chó sủa rồi mà . Chương sau sẽ có kiểu kinh dị nên yêu cầu trẻ nhỏ , ai tinh thần yếu không được xem nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top