Chương 21

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài chờ đợi thật lâu ở bên ngoài ngôi nhà .

Cậu cứ lặng lẽ cô đơn đứng bên ngoài ngôi nhà , thẫn thờ nhìn vào bên trong , chẳng để tâm đến hơi lạnh thấu xương khi màn đêm đến đang ngấm dần vào máu thịt đến tê cóng , như muốn đông lạnh toàn bộ máu thịt bên trong cậu .

Từng hơi thở nhỏ bé cậu nhả phả ra hòa lẫn vào không khí lạnh giá của đêm đông tuyết giá , từng hạt bông tuyết phủ kín tường rào mặt đất kia cũng đã bám đầy trên người Vương Nhất Bác .

Cậu vẫn không hề có một động thái nào ngoài việc yên lặng trông ngóng người thương ở trong căn nhà sáng đèn kia .

Cậu đứng từ sẩm tối tới tận hơn tám rưỡi , khoảng một hai tiếng trước , âm thanh nháo loạn của Tỏa Tỏa kêu đuổi cậu đi , kêu đem cậu tránh xa nó ra vẫn còn văng vẳng rõ mồn một bên tai thì giờ này đã chìm vào khoảng không im ắng bình lặng .

Lạnh lẽo thật đấy . Lạnh đến nỗi đến việc run rẩy cũng không thể làm nỗi nữa . Mười đầu ngón tay đều đã tê cứng đến mất cảm giác , thở cũng không nổi luôn .

Tự dưng lại nhớ đến ngày cậu tức giận với anh vì đã khiến Cao Lệ Anh uất nghẹn phát khóc mà xô ngã anh dưới nền tuyết trắng lạnh buốt , nhốt anh ở bên ngoài cửa suốt một đêm tuyết bão .

Cậu cứ nghĩ anh sẽ đủng đỉnh vẫy đuôi đi thuê khách sạn nào đó ở qua đêm tránh rét tránh đói , không ngờ đến anh nhối lì trước cửa nhà , mắt sưng húp vằn tia máu đỏ trong mắt , cả đêm không ngủ , cứ vậy ôm mình ở ngoài cửa chờ cậu mở cửa cho vào . Anh chỉ mặc độc một cái áo len xám xịt mỏng tang , một cái quần bó chẳng thấm tháp gì cho việc chống cự đêm rét lạnh giá nhưng vẫn cứ thản nhiên đến đáng sợ ngồi bên ngoài suốt hơn 7 tiếng . Thật sự là kẻ cứng đầu cố chấp , sẵn sàng vứt bỏ mạng sống vì chấp niệm thành kính sâu đậm của bản thân .

Vì cậu ! Vì Vương Nhất Bác cậu hết !

Không kể đến vết thương xong lần hoan ái mạnh bạo hôm trước thì cũng vẫn đủ làm anh ốm một trận nặng đến nỗi phải nhập viện suốt năm ngày bốn đêm , sốt cao không dứt những ba ngày làm bà Vương sợ hết hồn . Tiêu Chiến không hề kể đến lỗi lầm gì ở Vương Nhất Bác hay Cao Lệ Anh , anh nín nhịn kính nhường cả hai , chọn im lặng không kêu ca lấy một lời . Anh chỉ nói do mình đi chơi với bạn , uống say nên ngất ngoài cổng , thành ra sốt cao , làm phiền đến mọi người quá nên anh thật sự rất ái ngại .

Bà Vương biết sự thật nên có mắng cậu té tát một trận , cậu vẫn không mảy may lay động . Cậu chỉ nghĩ là anh tâm cơ , không từ thủ đoạn dơ bẩn để có mình quá mức nên càng thêm khinh bỉ ghét bỏ , không thèm ngó ngàng gì đến anh suốt mấy ngày đó mà chỉ tập trung đến Cao Lệ Anh .

Vương Nhất Bác không biết mỗi lần anh mở mắt ra trên giường bệnh đều nhìn về phía cửa phòng , mong đợi cậu sẽ xuất hiện . Anh thậm còn chí còn ngây thơ nghĩ chỉ cần mình đếm đủ 1058 giây , cậu sẽ bước vào phòng và nói lời thăm hỏi khách sáo một câu , anh cũng đủ mãn nguyện .

Anh đếm , đếm mãi , đếm đến khi biết mình đã có thể rời giường bệnh để đi làm lại ở công ty , cậu vẫn không đến . Kẻ nghĩ bằng đầu gối vốn biết anh yêu sâu đậm một người cũng có thể thấy thấu hết sự việc này , ai nấy đều thương cảm cho nam nhân si tình đáng thương là anh .

Anh được khuyên phải nghỉ ngơi cho tốt thêm dăm ba bữa nữa bởi ông bà Vương lẫn bác sĩ nhưng vẫn kiên quyết đòi rời viện để đi làm . Anh không thích bệnh viện , không chỉ vì tính kiên cường mạnh mẽ , cố chấp ương ngạnh của anh mà còn vì cứ nằm trong bệnh viện thì anh liền nhớ đến người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng của mình trong này .

Vương Nhất Bác không đến , anh cũng chẳng cần nằm đây thêm để cậu nói anh giả bệnh , đòi lấy lòng thương hại của cậu . Lời nói thản nhiên vô tư của cậu như vậy chính là mũi thương đâm toạc , chém nát trái tim anh , đau đến chết lặng .

Anh bệnh nặng đến mức lên cơn co giật nguy hiểm , cậu cũng chẳng đến .

Cậu khi ấy không biết rằng nếu cậu xuất hiện nhìn anh lấy một chút , an ủi tâm hồn tổn thương của anh bằng một cái ôm nhẹ thôi cũng được , anh sẽ an lòng vui sướng , bệnh tình cũng đỡ vất hơn nhường nào .

Nhưng cậu không đến !

Anh ngoài thất vọng , trầm mặc thu mình suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ hai ba hôm thì cũng chỉ là ôm gối trùm chăn , lén lút rơi lệ vì cảm giác bị vứt bỏ , cô đơn đến đắng lòng .

Sự tuyệt tình của cậu thật sự có thể giết chết sự sống trong anh .

Cậu làm anh càng thêm thấy lạc lõng đơn côi khi được sống trên đời , đau khổ đến sống không bằng chết , chỉ muốn về thế giới bên kia , nơi có ba mẹ kề bên an ủi vỗ về mà vẫn không thành .

Anh đau đầu chóng mặt không dứt cả đêm , không chợp mắt được giây nào ngày thứ bốn , bệnh tình có phần giảm , anh liền đòi xuất viện .

Mùi bệnh viện ngập ngụa khoang mũi , không khí tẻ nhạt , màu trắng chướng mắt đến ám ảnh , tiếng khóc ai oán đến nhức nhối ngứa ngáy tâm can , anh không muốn chịu đựng thêm một phút giây nào nên mới nhất quyết rời viện đi làm . Anh nằm đây chờ cậu đến , chi bằng tự mình rời khỏi đây để ngắm nhìn người mình yêu lâu thêm một chút , làm kẻ ngốc si tình thêm một thời gian.

Làm việc đến cuồng suốt mấy ngày bởi nỗi tổn thương tuyệt tình do ai gây ra , anh lại nhập viện vì cảm mạo do đứng ngắm tuyết quá lâu bên bờ sông lẫn cơ thể kiệt sức , đồng nghiệp vô tình nhìn thấy liền giúp anh nhập viện . Chính lúc này anh mới phát hiện ra mình có thai , lòng nảy sinh hoảng loạn sợ hãi , không lâu sau liền quyết định chạy trốn .

Anh quyết định ôm lấy vết thương trong tim cùng bé con mang kết tinh tình cảm đơn phương cuồng nhiệt đến lạnh lẽo tro tàn đau khổ giữa cậu với anh mà đi thật xa , bắt đầu lại từ đầu .

Chẳng ngờ Cao Lệ Anh thuê người hãm hiếp anh rồi cho chúng quay video lại để cô ta hả hê xem , cười nhạo trên nỗi đau nhục nhã của anh đến chết không nhắm mắt , một xác hai mạng .

Khi anh chết đi oan uổng , đầy uất hận cay đắng như vậy cậu mới biết đến hóa ra trong những ngày đông giá rét kia , chỉ cần mình nắm lấy tay anh sớm hơn , mình đã có thể giữ anh lại .

Từ ấy , cậu không thích mùa đông . Từ ấy , mỗi khi ngày đông buốt lạnh giá rét căm căm tới , Vương Nhất Bác lại như kẻ điên , mải miết tìm kiếm anh bên ngoài sân vườn . Cố muốn thực hiện hành động nhỏ nhặt mà mang ý nghĩa lớn biết bao với anh mà mình chưa thực hiện được là quàng khoác áo ấm cho anh , ôm anh vào lòng , chăm sóc anh khỏe lại tử tế .

Lý do bây giờ Tiêu Chiến cự tuyệt cậu , ghét bỏ , xa lánh cậu cũng hẳn là vì cậu gợi nhớ đến cho anh những lần cậu quay lưng lại với nỗi đau trong anh , bỏ mặc anh đơn côi vật vã khổ sở một mình .

Vậy nên so với cái lạnh anh chịu đựng trong bệnh viện , từ thân xác đến tinh thần , bên ngoài căn nhà ngày ấy , cái lạnh dưới 4 độ này chẳng là gid để mà cậu suy chuyển , kêu than oán trời lạnh buốt ê ẩm quá mức này nọ .

Cậu rất mong anh sẽ ra ngoài này nhìn cậu lấy một cái , phát hiện cậu đang ở đây chờ đợi anh .

Kiếp trước anh đợi cậu ngoảnh đầu lại nhìn mình một lần , kiếp này cậu thành kẻ đợi chờ anh ngó nhìn mình một chút.

Không ra cũng không sao , coi như trả giá cho hành động bỏ mặc anh năm xưa .

Ra ngoài cũng tốt , cậu rất muốn cùng anh gặp mặt nói chuyện hàn huyên tử tế  .

Lạnh thật đấy .

Lạnh đến mức không thể cảm nhận được gì đến nhìn thấy gì luôn .

" Vương Nhất Bác ! Vương Nhất Bác !"

Vương Nhất Bác ngoài nghe tiếng gió rét gầm bên tai đến tê dại khó chịu , thở không ra hơi , tim phổi co thắt đau không chịu nổi thì còn nghe ra một giọng nói thân quen .

Cậu cố nâng mở mi mắt ra nhưng không thành , bất lực nằm im đó .

Dù cả thân nằm vùi trên tuyết lạnh băng giá , cậu mơ hồ cảm nhận được hơi ấm ngọt dịu mềm mại của cơ thể mà mình thân thuộc , mùi hương thanh nhã dịu êm làm người thư thái .

Là Tiêu Chiến .

Là Tiêu Chiến thật rồi !

Tốt quá , cuối cùng anh cũng ra đây , nhìn thấy cậu rồi .

Cậu thật muốn nói với anh rằng không sao , em có thể đợi anh cả đêm hôm nay , cả ngày mai  , ngày kia , cho tới khi anh muốn gặp mặt em nói chuyện .

Cậu muốn nói em ở đây rồi , anh nhìn thấy chưa anh ? Lần này em sẽ đợi anh , không bắt anh phải mệt mỏi đeo đuổi tìm kiếm em nữa .

Dường như cậu cảm thấy anh đang rất lo lắng , sợ hãi gọi tên cậu thì phải .

Thật muốn ngồi dậy , ôm lấy anh mà bảo em ổn mà , đừng lo sợ . Anh ưu sầu , em rất lo . Anh lo sợ , em rất buồn . Anh rơi lệ , em rất đau .

Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác thiệt thòi ấm ức cả một đời , giờ nên phải tươi cười vui vẻ từng giây từng phút , cảm thụ hạnh phúc mỗi ngày với phải chứ .

Nhưng cậu không làm gì được với cái cơ thể gục ngã , toàn thân hư thoát không chịu nghe lời này .

Cứ vậy chìm sâu vào hôn mê , lạc vào ảo cảnh kí ức , nhớ về quãng thời gian mình bỏ lỡ cơ hội yêu thương bảo bọc , che chở nâng niu anh .

Thay vì nắm chặt cơ hội trời cho thì lại tiện tay nhẫn tâm vứt bỏ , lúc muốn tìm kiếm lại cũng chỉ là mong ước hư ảo không thể thành thật .

Nhớ về những lần mình quay lưng bỏ đi , anh thất vọng , hụt hẫng , đau khổ nhưng chẳng làm gì hơn được ấy .

Giờ phút muốn nắm giữ lấy anh , cậu mới biết mình đã đánh mất điều trân quý . Càng hiểu thứ mình mong muốn sâu đậm là thế , lại không biết nắm giữ kịp thời mà mất đi . Bản thân cũng chỉ là kẻ phàm tục tầm thường , không biết nắm giữ trân trọng , mất là chuyện thường tình mà thôi .

Ngày đêm nhớ đến anh càng thấm thía điều này . Tự cho mình quyền lực , quyền tổn thương anh , tự cho mình kiêu ngạo giẫm đạp anh dưới chân , đến lúc đánh mất anh mới biết khát cầu nâng giữ trên tay như bảo vật thiên kim khó cầu . Anh tự nguyện dựa cậu là vì anh yêu cậu , hết rồi , đi rồi , cậu chẳng có tư cách gì mà bắt ép này nọ với anh nữa
Anh cũng có tự tôn , muốn yêu thương bản thân chứ ? Cậu làm anh thất vọng , mệt mỏi , đau đớn tâm can mệnh căn thì còn đòi hỏi , trách móc mắng nhiếc gì ai ?

Thật nực cười mà !

Lại nói đến khi gặp lại anh thì lại đi cưỡng gian , bắt ép anh quy phục chính là sai lầm . Nhục mạ khi dễ anh là điều ngu ngốc nhất bây giờ cậu làm ra mất rồi , không vãn hồi sửa đổi được nữa .

Tệ rồi đây , vậy thì phải làm gì cho sai lầm ngu xuẩn đáng chết này đây ?

Quỳ xuống xin lỗi à ? Nếu đơn giản được vậy thì tốt quá rồi còn gì ! Cậu sẵn sàng làm nhiều hơn cả thế , cậu có thể tự nguyện bỏ thân phận Vương thiếu gia mà làm nô , quỳ phục dưới chân anh , ngày đêm săn sóc yêu thương anh đến vĩnh viễn không xa rời .

Chỉ cần anh nhìn cậu một cái , cậu liền cam tâm tình nguyện làm hết thảy , liền sinh lòng mãn nguyện , cả đời không hối tiếc vì đã có diễm phúc này.

Đúng rồi , người cậu toàn băng tuyết , anh ôm vào có bị sao thì toang chết cậu mất thôi ! Anh bị cảm lạnh thì làm sao ? Anh bệnh , cậu xót , cậu thương lắm !

' Tiêu Chiến, em rất lạnh . Nhưng anh còn bị lạnh hơn thế , phải không anh ? Ngày đông đêm tuyết , em may mắn có được hơi ấm anh trao . Còn anh trong những tháng ngày tuyết , đêm thở lạnh ngắt chỉ có thể co ro bên cạnh cửa ấy , làm gì có ai ôm lấy anh ? Anh nhất định còn bị lạnh hơn nhiều thế này thì em sao xứng có ? Tiêu Chiến , Tiêu Chiến lương thiện ấm áp của em. Em xin lỗi . Em có lỗi với anh quá nhiều . Cảm ơn anh đã chịu nhìn ngó kẻ tồi tệ này . Nếu có thể mở mắt dậy sớm nhanh một chút , em sẽ hảo hảo đi theo anh , chăm sóc anh , được không ?'

Vương Nhất Bác kết thúc mộng tưởng bằng một ảo cảnh mình nắm lấy được tay người mình thương yêu , người ấy mỉm cười tươi sắc ôn nhu hòa nhã, mềm mại tình ý nhìn anh .

Cậu sẽ không buông tay đâu . Chết cũng không dám làm điều ấy thêm lần nào nữa đâu !

.
.
.

Tiêu Chiến bên ngoài cố gắng cõng Vương Nhất Bác mềm oặt , xỉu chết bên ngoài nhà vào trong , cố gắng sưởi ấm xơ thể cậu bằng nhiều biện pháp . Anh đang lo sợ đến sắp phát khóc lên được rồi đây này ! Anh cứ nghĩ cậu đi rồi nên mới an tâm dỗ dành Tỏa nhi ăn uống chút , dọn dẹp sạch sẽ sơ qua và dỗ thằng bé đi ngủ .

Sau lại cảm giác lòng bồn chồn bất an không yên , ngó ra bên ngoài mới thấy Vương Nhất Bác nằm gục trên nền tuyết như cái xác chết .

Cậu ngu ngốc đến mức đợi anh làm gì chứ ? Đúng là điên rồ !

" Đậu xanh , Vương Nhất Bác cậu mau tỉnh lại cho tôi đi được không ? Đừng có chết thế này trước mặt tôi ! "

Làm sao bây giờ , Vương Nhất Bác này là bắt đầu phát ốm , lâm vào mê sảng mất rồi !

Anh mập mờ nghe thấy được thanh âm thì thầm yếu ớt từ cậu , nghe mà trái tim muốn rớt ra ngoài , hô hấp ngưng trệ

" Tiêu Chiến, đừng lại bỏ đi lần nữa . "

" Chiến ca , đừng bỏ em lại nữa mà , được không ?"

" Chiến Chiến , em thật sự yêu anh ..."

" Đừng bỏ em lại"

Anh càng thêm không hiểu được cậu nữa mất rồi . Cậu như này là sao đây ?

Còn có , ý cậu là sao ? " Lại bỏ nữa " là sao ? Anh từng bỏ rơi cậu hồi nào mà cậu mê sảng nói thế a ? Hay do anh nghĩ nhiều quá rồi ?

Và lời cậu nói , biểu tình khổ đau ấy , làm tim anh siết chặt nghẹn ngào , chua xót khôn cùng . Bi thương trào dâng , im lặng ngắm nhìn cậu , nghe lời nói ngắt quãng yếu nhược của cậu .

Vương Nhất Bác này , anh nhìn không thấu nữa rồi . Thật mỏi mệt làm sao !

.
.
.

Én chuẩn bị thi đại học , thời gian có hạn , tuần ra một chương là nhanh lắm rồi , thông cảm nhé các bro :))

Biết bao giờ chuyện mới được 10k lượt đọc nhanh như Thiên Thần Sa Ngã đây . Chậc chậc , đau lòng én .

Chương sau , tôi sẽ cho các cô thấy chiến tranh lẫn hành trình quỳ bái bí kĩ thê nô công chính thức của Vương Nhất Bác và sự thông minh của anh ấy :))

Tôi chắc chắn đó . Giờ ngủ đây .

Và các cô nghĩ sao nếu tôi ra truyện người hầu Vương x Đế Vương Chiến :))) ? ( liếm màn hình)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top