Chương 20

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ có thể trốn trong phòng như tiểu tình lang sắp bị bắt gian , như tên trộm trốn chui trốn nhủi khỏi sự phát hiện của chủ nhà .

Rõ ràng không cần trốn nhưng vẫn phải đi trốn tránh trong thấp thỏm lo âu bị phát hiện  , đúng thật bách nhục !

Mà nếu không làm vậy thì không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn khiến anh thêm tức giận , oán thù sâu cay hơn nên cậu đành ngoan ngoãn nghe mệnh làm vậy .

Lệnh lão bà là ý trời , là thánh chỉ , cãi lại là tru di tam tộc đấy . Anh đang hận không thể cắn chết , đấm đánh cậu cho hả dạ sau một màn lăn lộn từ trên giường đến phòng tắm , sau một hồi cưỡng gian vô đạo đức , cậu còn không nghe anh thì chính là càng tự tuyệt chết đường đi sống còn trong tương lai của bản thân  .

Chưa kể đến việc xuất hiện trước mắt người ngoài với bộ dạng lôi thôi lếch thếch cũng không phải phong thái đĩnh đạc trầm ổn , lịch sự tử tế , uy nghiêm như thông thường , chẳng đẹp mặt gì cho cam nên cậu lại thêm có lý do phải ở yên trong phòng ngủ .

Hơn nữa , bản thân không biết nên đối diện thế nào với con trai mình chưa từng gặp mặt .

Đứa bé mà cậu để lỡ năm năm trưởng thành , kiếp trước là hoang phí cả đời cũng không có lấy được thêm một cơ hội  nhìn con trai chào đời chỉ vì sai lầm ngu xuẩn đáng chết của bản thân .

Đứa bé mà cậu đã vô tình bỏ rơi nó , cướp đoạt cơ hội được sống sung sướng hạnh phúc bên ba yêu quý của nó ở kiếp trước và cũng có thể nói luôn việc cậu làm nó phải sống khổ cực ấm ức cùng ba nó suốt một thời gian dài .

Giờ đây cậu xuất hiện trước mắt nó , nó sẽ cảm thấy gì , nó sẽ nghĩ cái gì ?

Tức giận , ghét bỏ hay chẳng biết đến sự tồn tại của cậu ?

Thành ra cứ thập thò sau cánh cửa , lén lút nhìn con trai cả anh như tên biến thái rình mò người ta .

Nhưng khi thấy thằng bé , cậu tự dưng thấy hụt hẫng đến kì lạ . Cậu là người , Tiêu Chiến là miêu nhân thì tại sao con trai bảo bối đáng yêu kia được ra lại là sư tử nhân ?

Hay là bị nhầm con tại bệnh viện ?

Không thể nào . Nhìn nó thế nào cũng giống anh , sao mà nhầm nhọt trồng trọt cho được đây ?

Nhưng vậy thì tại sao nó không có đặc điểm tai lẫn đuôi mèo giống anh hay hoàn toàn là con người như cậu mà lại có đặc trưng của giống loài sư tử trên người như thế được ?

Rốt cuộc là như thế nào đây ?

Vì trong nhà cậu đâu có ai là con lai , là nhân thú đâu ?

Cả nhà anh thì cậu nhớ anh có từng nói qua rằng ba mẹ anh đều là miêu nhân giống anh , hoặc là lai thỏ nhưng tuyệt đối không có sư tử hung mãnh nào trong gia phả huyết hệ vì nghe đâu là do xung đột sắc tộc từ nhiều đời trước .

Thế thì chốt hạ là tại sao nhóc con kia tính tình bộc phát vẻ ma mãnh mưu mô , nguy hiểm đầy mình mà đội lốt ngây thơ vô tội , vẻ ngoài khác biệt rõ rệt ấy là con ai ?!!

Không lẽ nào lại đúng như Cao Lệ Anh nói , Tiêu Chiến có qua lại với người khác ?

Hay bị cưỡng ép bởi người nào ?

Không thể nào ! Phản ứng chân thực rõ ràng ở bệnh viện năm xưa , lời nói khi bị kích động luôn biểu đạt tính sự thật lên đến 90% của anh ngày ấy đã chắc chắn đây là con cậu . Không thể có sai lệch gì ở đây hết .

Cậu không thể lại ngu ngốc ngờ vực nghi ngại anh một cách không xác đáng thêm một lần nào nữa .

Cậu phải tự mình điều tra lại chuyện này mới được ! Một là huyết thống gia đình anh có vấn đề , hai là ở bên nhà cậu có vấn đề , ba là cậu thuộc hàng gen đột biến hiếm !

Ừm , cậu phải tin tưởng con người Tiêu Chiến . Điều tra cũng chỉ là để xác nhận lại thân phận thằng bé con đằng đó thôi .

Nghĩ ngợi miên man , cậu giật mình khi biết thằng bé con Tỏa Tỏa đã phát hiện ra mình đang ẩn nấp trong phòng .

Giây phút nó tố giác cậu đang ở trong phòng , tim cậu như tim anh đều đập thịch một cái , hô hấp ngưng trệ , cảm nhận trái tim đã bay vọt vèo khỏi lồng ngực , đứng hình trong vài chục giây , không biết nên có hành động nào cho hợp tình hợp lý .

" Tỏa Tỏa , trong nhà không có ai đâu . Con đừng dọa ba sợ thế chứ ?"

Tiêu Chiến gắng nở nụ cười tự nhiên nhất , nửa tự trấn an mình sẽ không bị phát hiện mình cả Vương Nhất Bác phát sinh quan hệ mờ ám nửa đánh trống lảng , cố làm con lơi là câu hỏi nhạy cảm .

Nhưng không , Tỏa Tỏa sinh ra để vạch trần sự thật bị che đậy , nó thở dài ngao ngán , chỉ tay về căn phòng .

" Con biết chú ấy không phải trộm . Có lẽ là người có quan hệ mật thiết nào đó với ba . Con không biết tại sao chú ấy cứ phải trốn trong phòng mà cứ thập thò lén lút đáng ngờ như thế nếu không làm gì sai . Cứ như người phạm lỗi không dám đối diện nạn nhân đối phương vậy . Mùi nước hoa Bleu de Chanel trên người chú đó chính là cái loại ba mua về để chưng trong phòng ấy , quá nồng ! Con đứng từ ngoài cửa đã ngửi thấy được rõ rồi á . Mũi nhân sư thính lắm , ba quên sao ? Còn có cái đôi giày tây lạ còn ở sau cửa , con biết trong nhà có khách lạ , ba đừng hòng giấu con . Nếu chú ấy trốn kĩ hơn hoặc ba muốn giấu người thì nên phi tang nhanh gọn tốt hơn đấy ."

Tỏa Tỏa điềm nhiên phân tích , Tiêu Chiến một bên nghe con trai cưng phân tích đã sớm hộc máu phun trào trong tâm trí , gục quỵ ngay tức khắc sau những câu nói sắc sảo tinh tường của bé con nhà mình .

Vương Nhất Bác ở sau cánh cửa thì nào khác cái biểu hiện mặt tái xám bất ngờ , kinh ngạc của anh đâu . Cuối cùng còn vỗ tay tán thưởng bé con thông minh .

'Đúng là con trai của anh ấy. Rất thông minh ' - Vương Nhất Bác nghĩ

' Đúng là con trai chính cống của tên Vương Nhất Bác kia . Quá xuất sắc ! ' - Tiêu Chiến không thể không nghĩ tới điều này , thở dài bất lực do loại gen vượt trội trong bé con xen lẫn tự hào mình quá tài giỏi khi sinh ra được một bé con ưu việt tài trí .

" À , ừm , chào con , Tỏa Tỏa . Ta là Vương Nhất Bác "

Vương Nhất Bác dồn hết dũng khí can đảm ra mà đi đối mặt với bé con thông minh nguy hiểm hơn người kia , lòng gan cồn cào , nhộn nhạo không chịu yên , hồi hộp lo âu vô cùng .

Có lẽ đây thật sự chính là con ruột của cậu nên cậu mới có cảm giác thân quen kì quái sục sôi mãnh liệt thế này bởi một sợi dây liên kết vô hình . Cùng cảm giác lấn cấn , ngực trái ân ẩn đau xót , không biết làm sao nhìn thẳng đến đứa bé con .

Tội lỗi và thương xót .

Không phải chỉ bởi vì nó là đứa con do anh sinh ra thôi đâu . Còn có gì mờ ảo mà hữu hình giữa cả hai len lỏi vào tiềm thức trực giác của cậu , mách bảo cậu rằng đứa bé này có mối quan hệ mật thiết với cậu thật sự . Dù nó có đặc trưng giống loài khác biệt .

Nếu không phải thì đã sao ? Xác nhận nó không phải con cậu thì đâu phải chuyện to tát khủng bố gì ? Nó là con anh thì cũng là con cậu . Đứa trẻ này cũng xứng có tình yêu thương từ người cha còn lại , cậu cảm thấy vinh dự biết bao khi có thể có cơ hội tuyệt vời ấy mà . Tên ngu ngốc thiển cận nào mà lại không muốn diễm phúc ấy chứ ?

Ừm , có lẽ chẳng cần phải cố làm cái xác nhận ADN làm gì cho tự gắn mác mình ngu ngốc vô tri thêm .

Đứa trẻ này đích xác là con cậu !

Tổng thể chung của gương mặt đào hoa từ bé kia quá giống cậu còn gì ? Sai nhầm thế nào được ? Với tính Tiêu Chiến , càng chắc đây là con cậu 100% ! Anh sẽ không lừa dối cậu , nhất về chuyện hệ trọng quan hệ huyết thống , máu mủ tình thâm .

Cậu thật lại muốn tự vả chính mình khi cứ có suy nghĩ sai lệch , nghi ngờ về việc quan hệ máu mủ ruột rà trên .

Con cậu chứ con ai lẫn vào đây được ?

Có điều vẫn phải đi tìm mẹ Vương thân mến để tra hỏi lại mình rốt cuộc có gen ẩn nhân sư hay không . Không thì sẽ có kẻ lấy cớ để vu khống bịa đặt con trai cậu mất thôi .

Vương Nhất Bác thông suốt , tự thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần . Dẫu anh có ý định che giấu lừa gạt đây có phải con cậu hay không , cậu đã tự có đáp án . Chỉ cần khiến anh lần nữa tin mình , cậu sẽ có lại gia đình hạnh phúc đáng mơ ước thôi .

Cậu cũng không ngờ đến được lần đầu tiên gặp mặt chính thức của cặp phụ tử chia cắt hơn năm năm , hóa ra lại thành ở trong tình cảnh trêu ngươi khó xử như thế này đây

" Ra ngoài!"

Tỏa Tỏa hét lên , Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác đều ngây dại khó hiểu nhìn thằng bé giây phút ấy.

Tỏa nhi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác , mắt trố lên , môi mấp máy không nói thành tiếng , cả cơ thể nhỏ bé cứng ngắc
đến run rẩy trông như tiểu hài tử nhìn thấy ông ba bị không bằng rồi đột nhiên phát khùng giận dữ , la hét ỏm tỏi kêu đuổi cậu biến ra ngoài . Nó kích động đến dùng toàn lực mức ném bộp cả cặp sách con mèo dễ thương vào người Vương Nhất Bác , xông đến đánh đá , cố lôi kéo , đẩy cậu ra khỏi nhà cho tới khi anh hoàn hồn , giữ chặt lấy nó đang giãy dụa kịch liệt .

" Tỏa Tỏa ! Con làm gì vậy hả ?!! Không được hỗn ! Đây là ..."

Tiêu Chiến nghiêm giọng can ngăn , ý định giáo huấn thằng bé , chuẩn bị nói ra sự thật bị che giấu bấy lâu nay khour thằng bé .

Không khó nhìn ra nét dao động trong đôi mắt anh , cái nhăn trán đầy tính khó xử sự của anh và sự ngượng ngập lấn cấn ẩn ẩn dtrong giọng điệu nghiêm khắc kia của anh khi chuẩn bị nói cho Tỏa Tỏa biết cậu là cha ruột của nó .

Nhưng không , lời thằng bé nói ra sau đấy không chỉ khiến mình anh choáng váng , kinh ngạc tột cùng mà còn là kuowix dao bén nhọn đâm xuyên thủng tim Vương Nhất Bác.

Nó gào thét lên , cướp lời anh , bảo rằng

" Con không cần biết ! Càng không muốn biết ! Con không quan tâm ! Con ghét người này ! Cực lỳ ghét người này ! Con không cần cha ! Không bao giờ cần người cha nào hết nữa ! Nhất là người này , con càng không muốn đây là cha con ! Không cần kẻ bỏ mặc con ! Không cần kẻ bỏ rơi ba !"

Anh không hiểu được tại sao nó biết sự thật trong khi anh chưa từng nói cho nó biết , bản thân thì che giấu đảm bảo rất tốt .

Vậy mà giờ phút này , chỉ một câu nói , một phút giây bốn mắt giao nhau , nó thấu hết tất cả , hiểu được mọi chuyện của cậu với anh nên bắt đầu làm ra hành động xua đuổi kịch liệt , mất bình tĩnh mà la lối ỏm tỏi với Vương Nhất Bác.

Anh ôm ghì chặt lấy nó , bế lên dỗ dành , đập đập lên vai Vương Nhất Bác , mềm giọng nhỏ nhẹ , có chút xấu hổ khó xử bảo

" Cậu về trước đi , đợi thằng bé bình tĩnh rồi tôi sẽ nói chuyện với cậu sau . Đi đi , làm ơn đấy !"

Cậu nặng nề tâm tư , bần thần ngây ngẩn gật đầu một cái , im lặng lủi thủi cất bước ra về . Quay đầu ngoái nhìn , chỉ còn thấy một bé con khóc òa nức nở , ba nó thì vừa rồi còn hắng giọng chuẩn bị mắng nó bây giờ lại dịu dàng cùng mệt mỏi bất lực , khổ sở cố dỗ nó bình tĩnh lại .

Cậu ân hận vì năm xưa ngu dốt , tổn thương đến anh bao nhiêu thì nay nỗi ân hận dằn vặt , luyến tiếc khổ đau càng cao hơn bấy nhiêu bởi sự xua đuổi tuyệt tình , cái vẻ căm ghét oán thù không nên có lúc này trên người con trai mình .

Sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu không chỉ là quay lưng với sự khổ đau mỏi mệt của Tiêu Chiến khi xưa mà còn có bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu chữa mọi chuyện khi có đứa bé trong bụng anh . Nếu cậu để ý kĩ hơn , cố gắng hiểu anh hơn , chịu tử tế chăm sóc cái thai và không lỡ dở năm năm với con bởi sai phạm ngu ngốc của bản thân thì giờ đây đâu phải có chiến tranh khói lửa mịt mù vào lúc này đây ?

Vì sai lầm mê muội vào một tình yêu tăm tối không lối thoát nếu dấn thân sa lầy sâu hơn với Cao Lệ Anh , tính tự cao quá lớn của bản thân tự chia cắt con đường hạnh phúc của cả hai nên giờ cậu mới phải chịu cảnh lâm li bi đát bây giờ , bị chính con ruột chối bỏ .

Không thể trách ai ngoài phải chịu thừa nhẫn lỗi lầm ở mình .

' Tỏa nhi , cha phải làm gì để con và ba Chiến có thể cho cha cơ hội sửa chữa, bù đắp lỗ hổng mình làm ra cho cả hai đây ?'

Cậu thở hắt một hơi phiền muộn não nề , nhìn vào căn nhà đã đóng kín cửa , lòng buốt giá trong cô đơn lạnh lẽo .

Bị bỏ mặc , bị bỏ rơi như này cũng chỉ đến thế là thôi.

Mà đau thật đấy , đau đến lệ nóng rơi lệ.

Đau đến khuỵu gối quỳ xuống dưới nền tuyết lạnh buốt , cơn đau buốt lạnh nhức nhối trong từng hơi thở lan tỏa từng tế bào trong cơ thể , ôm ghìm lấy lồng ngực khổ đau muôn phần của bản thân , khóc nấc lên .

Gió lạnh vô tình vờn đùa quanh người cậu , vùi dập từng hơi thở ấm nóng hiện hứu mỏng tang trong không khí , không gian buốt cóng tê dại đông cứng người âm thầm lắng nghe từng tiếng khóc ăn năn hối lỗi , ân hận ly biệt và sự bị ghét bỉ khước từ của cậu thay cho con người trong nhà ấm cúng kia .

Đồng thời , tự nhìn nhận câu trả lời cậu tự đưa ra , quyết tâm chắc chắn rằng dẫu có đem đôi bàn chân đi đến nát , dẫm lên chông gai ở con đường ngoằn nghèo gập ghềnh khó đi , cậu cũng sẽ đi tới cùng vì để có một tương lai được bên anh và con .

Không sao đâu , cậu sẽ thấy ổn thôi dù bị ghẻ lạnh bởi anh và con trai . Cậu sẽ ổn thôi dù bị chối bỏ , xua đuổi nhẫn tâm bởi hai người . Cậu sẽ ổn thôi dù cả hai gây tổn thương lời nói hay hành động tuyệt tình dứt khoát thế nài với cậu .

Cậu sẽ không sao đâu , vẫn kiên định được mà tiến về trước để tới chỗ anh cả con thôi .

Cậu sẽ ổn và không sao thật đấy , nhưng mà là đợi cậu thêm một lần yếu đuối khóc òa như đứa trẻ sau khi gồng mình cố gắng mạnh mẽ nốt lần này đã .

Sau khi khóc xong , cậu sẽ cố gắng làm tất cả những chuyện có thể làm cho anh và bé con .

.
.
.

Tôi ngủ đây , mọi người ngủ ngon nhé .

Theo lời bạn góp ý , tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại ngoi lên sau .

Ngọt á , tôi sẽ để chương sau , hôm nay không có tâm trạng nên thôi á :)) . Để sau tôi sẽ cho mọi người thấy sự cố gắng đến chai lì của anh Vương .

Còn giờ đi nghỉ ngơi đây , sức khỏe đang đi đến cực hạn cho phép rồi :)

Chúc vui nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top