Chương 2

Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân giờ phút này mới nhớ đến những giây phút ngọt ngào êm đềm như dòng suối mát lành buổi hè cùng anh .

Thật không hiểu sao cho rõ để giờ bản thân chìm đắm trong cảm xúc đau thương,  bi ai , tiếc hận , khốn khổ đè ép thân thể lẫn tinh thần .

Miêu nam Tiêu Chiến nhà cậu , người cậu từng coi như người nhà thân thiết đã chết mất rồi .

Cậu không muốn anh chết , dù có khinh ghét anh ra sao .

Nhưng lúc này đây , ngoài luyến tiếc và bi thương thống khổ ngự trị trong tim thì chẳng có chút khinh bỉ ghét bỏ nào cho anh .

Vì cậu đã nhớ ra hết thảy tình thương yêu tốt đẹp anh đã làm cho mình .

Vì cậu đã hiểu ra trái tim mình đau khổ thế nào khi đánh mất một người đặc biệt tốt , đặc biệt coi sóc mình như người thân và mình thì sớm đã coi người đấy là người quan trọng trong tâm .

Người đã khuất , thật sự có thể khơi gợi xúc cảm luyến tiếc bi thương mạnh mẽ mà .

Chỉ cần trong tâm không thật sự căm ghét khinh miệt người ấy thì sự ảnh hưởng từ cái chết của người đã khuất càng lớn , giống như cậu của bây giờ vậy .

" Tiêu Chiến , là em có lỗi với anh"

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi đứng dưới trời mưa dầm dề ba tiếng trời liền lăn đùng ra ốm liệt giường liền tù tì mấy ngày .
Cậu bỗng dưng lại nhớ đến những lần mình ốm sốt đến nỗi không thể nói nổi , Tiêu Chiến anh sẽ cạnh bên chăm nom cậu cẩn trọng tử tế hết mực .

Trong cơn mê man vì sốt cao không dứt , cậu mơ thấy Tiêu Chiến .

Cậu mơ thấy mỗi lần cậu đi làm về , anh đều đã tự mình chuẩn bị xong xuôi nước tắm , lấy dép cất áo cho cậu .

Cậu mơ thấy những bữa cơm ngon canh ngọt anh chuẩn bị cho cậu .

Cậu mơ thấy những lần anh đến công ty đưa cơm cho cậu , nói những lời khuyên nhủ giữ sức khỏe và cả gương mặt buồn bã thất vọng khi cậu mắng mỏ anh , hắt hủi anh .

Cậu mơ thấy những lần anh tự mình dọn dẹp nhà cửa , chờ đợi cậu về đến đêm khuya .

Cậu mơ thấy hình ảnh cũng chính là ký ức về cái ngày cậu uống rượu say rồi cưỡng bức Tiêu Chiến, mặc cho anh khẩn khoản kêu khóc thảm thiết, cậu cũng tuyệt không dừng lại, thế mà sáng hôm sau lại thành anh làm trò đồi bại với cậu. Vương Nhất Bác nhớ ra thì bật cười chua chát cay đắng, hóa ra từ đầu kẻ đê tiện là cậu mới phải a, nào phải anh đâu. Vậy mà cứ luôn trách móc anh, sỉ vả anh. Đúng là đáng hận.

Và cậu nhớ da diết những điều về anh.

Cậu nhớ , nhớ da diết hơi ấm cơ thể cùng mùi hương thanh nhã , mộc mạc trên anh .

Trái tim quặn thắt đau khổ , cậu càng thấm thía sự hụt hẫng thương xót về Tiêu Chiến .

Cậu ngu ngơ nên tận bây giờ mới biết trái tim này vốn đã dành cho anh một vị trí đặc biệt .

« Nhất Bác , Tiêu Chiến đã hết lòng hết dạ vì con rồi . Là mẹ ủng hộ nó tranh đấu hết mình để có tình yêu của con nên con đừng oán ghét Tiêu Chiến làm tiểu tam biến chất này nọ nữa . Nhưng rồi nó nói nó muốn con hạnh phúc , cũng chẳng chịu đựng cho nổi những lần bỏ rơi vô tâm vô tình của con hay nhìn thấy con khổ sở chịu đựng nên đành lui bước về phía sau , thành tâm chúc phúc cho con . Nó nói nó yêu con nên nó sẽ từ bỏ , không muốn chen chân cuộc sống của con thêm nữa . Nó dự định sẽ sang Pháp để sống , tự mình nuôi con và cầu xin ta giữ bí mật này  . Nhưng không ngờ rằng tai nạn thương tâm này lại xảy đến . Nhất Bác à Nhất Bác , A Chiến có lỗi lầm lớn nhất chính là yêu người không yêu mình và hi sinh quá nhiều thứ trong âm thầm lặng lẽ  hoặc đã quá cố giằng lấy người không thuộc về mình . Nó chỉ là không muốn con phải ở cùng một người không yêu con thật lòng nên nó mới cố chia tách con . Con không biết rằng Tiêu Chiến tủi thân khóc nhiều thế nào đâu khi con xoay lưng lại với nó , buông lời miệt thị nó . Cơ mà nó đã quá mệt mỏi rồi . Nhất là khi con quá yêu Cao Lệ Anh . Nhất Bác , A Chiến đã khổ sở , mệt mỏi vì tư tâm cho con lắm rồi. Nó đã chọn buông bỏ con rồi. Đám tang của nó , con đừng đến ! Hãy để nó được ra đi trong bình yên , thanh thản nhất có thể đi .»

Lời mẹ nói văng vẳng bên tai , càng làm tâm tình nặng trĩu khổ sở , trái tim nhức nhối .

Anh suy cho cùng vẫn chỉ là một kẻ đáng thương .

Rõ ràng là yêu , ở bên Vương Nhất Bác trước nhưng cuối cùng lại phải chịu cảnh làm tiểu tam tâm cơ .

Có thể không quan tâm thứ tự trước sau nhưng không thể nào phủ nhận hết những nỗ lực của anh dành riêng cho cậu .

Vì anh cũng chẳng nỡ nhẫn tâm nhìn cậu ức chế tức giận , chịu đựng khổ sở nên đành phải bỏ cuộc , tự mình ôm lấy vết thương lòng mà bước chân ra khỏi thế giới của cậu và Cao Lệ Anh .

Anh đã biết , mình đã sớm chẳng còn cơ hội bước vào nữa . Hoặc nói , là anh tự mình đa tình , hoang tưởng về một thế giới hạnh phúc giũa anh và cậu .

Anh sớm nhận ra sự thật đắng cay đó nên mới quyết chọn buông xuôi , quyết định ra đi , trả lại cậu nguyên vẹn toàn phần cho Cao Lệ Anh.

Ra đi này chẳng ai ngờ được rằng là ra đi mãi mãi .

Cơ mà rõ ràng nỗ lực tranh đấu là vậy nhưng cuối cùng chỉ rước họa bại về thân , muốn từ bỏ lại thành chết không được tử tế .

Vương Nhất Bác luôn cho rằng anh trà xanh phiền phức nhưng thử ngẫm lại mới hiểu Tiêu Chiến chính là mỗi lần nói yêu cậu luôn là câu nói

« Nhất Bác , dẫu có thế nào , anh vẫn yêu em»

« Nhất Bác , vì anh yêu em nên anh có thể làm mọi thứ»

Luôn luôn có phần " dẫu có thế nào" với từ " vì". Đi kèm theo nó , cậu bàng hoàng hốt hoảng nhận ra thiếu sót vô tình của mình , chính là bóng lưng đơn độc bi thương cùng ánh nhìn buồn bã xen kẽ tình yêu dần vụn vỡ của anh .

Đều nói anh ích kỷ hèn hạ , tâm ngoan thủ lạt , mưu mô xảo quyệt nhưng nào mấy ai được như anh đối với cậu ?

Anh chẳng đòi hỏi gì ngoài được ở bên săn sóc yêu thương cậu , dẫu là thầm lặng thôi cũng được .

Tận tình chăm sóc yêu thương rồi đến cam tâm tình nguyện nói ra lời chúc phúc trăm năm , tình nguyện rời đi để vừa lòng cậu cũng như để anh không thêm lưu luyến khổ đau , toàn tâm toàn ý mà chăm sóc đứa con sắp chào đời .

Chỉ là thế giới mộng mơ anh vẽ ra cho mình tiếp sau đó lại chẳng thực hiện được . Chỉ trong phút chốc liền tan biến như bong bóng .

Vương Nhất Bác nửa tỉnh nửa mê nhớ dòng hồi ức ào ạt chảy về ấy , bắt đầu rơi lệ nóng hổi .

' Tiêu Chiến, tại sao bây giờ em lại thấy nhớ anh nhiều đến vậy ?'

Thứ ngự trị trong lồng ngực càng lúc càng đau , đau đến nghẹn , không thể thở cho nổi .

.
.
.

Vương Nhất Bác sau những ngày ốm nặng trên giường mới nhận ra sự thiếu hụt trầm trọng trong cuộc sống của mình .

Chẳng có bóng dáng ai đó chăm chỉ quét tước phòng cậu , chăm chỉ sửa soạn chăn ga gối đệm cho cậu .

Chẳng có ai nấu những bữa cơm ngon lành , phù hợp khẩu vị của cậu.

Chẳng có ai chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết để cậu đi làm .

Chẳng có ai ngồi trên ghế sofa mà lo lắng chờ cậu về .

Chẳng có ai sắp sửa phòng ngủ cho cậu về đánh một giấc cùng một cốc sữa cacao nóng .

Căn nhà bây giờ thật trống vắng , lạnh lẽo , cô độc tối tăm đến rợn người.

Chẳng có ai làm cậu thấy hài lòng như anh .

Cậu thấy nhớ anh , nhớ rất nhiều .

Nhớ nhiều đến mức đau xót nặng lòng .

Nhớ nhiều đến mức đau thắt con tim .

Kể cả có Cao Lệ Anh kề bên làm đủ điều để khiến cậu vui lên , cậu cũng chẳng thấy vui vẻ lên được .

Kể cả là do Cao Lệ Anh tự mình nấu ăn , cậu cũng chẳng thấy ngon miệng .

Kể cả Cao Lệ Anh cởi bỏ quần áo trên mình xuống , cố quyến rũ cậu , cố phủi sạch dấu tích mùi vị Tiêu Chiến trên người cậu , cậu cũng chẳng thấy gì ,thậm chí còn có chút khó chịu ghét bỏ .

Rồi cậu thấy có lỗi với Cao Lệ Anh khi nhận ra tình cảm của mình đổi thay .

Cậu đã nhung nhớ Tiêu Chiến như một kẻ si tình thật sự , không còn chút xúc cảm nào hướng tới Cao Lệ Anh nữa .

Hoá ra vị trí dành cho anh đã âm thầm bành trướng lớn đến như vậy .

Nhưng Vương Nhất Bác ơi , liệu rằng cậu có thể điên khùng đổ lỗi cho một kẻ đã chết rằng tâm cơ đánh cắp trái tim mình , mê hoặc tâm trí cậu hay không ?

Không , không thể đâu Vương Nhất Bác à !

Vì cậu vốn dĩ đã đặt anh trong tim , chỉ là cậu mơ hồ không nhận ra mà thôi .

Chỉ là cậu không hay biết mình có tình cảm đặc biệt với anh và nó lớn theo từng ngày trong lặng lẽ , như một hạt giống sai mùa đã đâm trồi nơi con tim cậu .

Ôi tiếc thương thay cho bi tình đáng thương này , cậu dù có khao khát anh nhiều đến đâu chăng nữa , ngoảnh đầu lại , nhìn sang bên , đều không còn một Tiêu Chiến dịu dàng nhu thuận , yêu thương kề bên cậu nữa .

Chấp nhận đi thôi rằng anh sẽ chỉ xuất hiện trong những giấc mộng đêm về , hiện lên trong hồi ức quý giá .

Ôi Vương thiếu gia cao quý hỡi , cậu buộc phải chấp nhận rằng , đại miêu yêu luôn làm hộ thần cạnh cậu đã mất rồi đi thôi !

Đừng gọi , đừng kiếm , đừng chờ đợi nữa .

Anh ấy ... sẽ không về đâu !

.
.
.

Ngược , ngược nữa , ngược mãi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top