Chương 19
Tiêu Chiến thề là anh có cảm giác tình cảnh hiện tại anh vướng phải như là mình cả Vương Nhất Bác làm chuyện yêu đương vụng trộm , xấu xa đáng ghét nào đó rồi sắp bị người ngoài phát hiện nên phải gấp gáp che đậy .
Anh có lẽ sẽ bị biến thành một tên sống phóng đãng , hoang dâm vô độ , thiếu trách nhiệm gia đình trong mắt người đời mất thôi khi họ thấy tình trạng lộn xộn bừa bãi trong phòng , những dấu vết trải dài trên thân thể anh và một tên biến thái đang trốn kĩ trong góc phòng như ma xó .
Càng nghĩ anh càng căm giận , oán ghét Vương Nhất Bác !
Tên đáng chết phá bĩnh thế giới bình yên tĩnh lặng , dòng đời khó lắm êm ả và báo hại anh mất mặt mũi , mất danh dự lúc này .
Vương Nhất Bác nhìn đến cặp phượng nhãn hừng hực ánh lửa căm hờn oán giận của đại miêu nhà mình trước khi bước chân ra khỏi phòng , cậu cúi đầu không nói gì , tiu nghỉu im lặng đứng yên nơi xó phòng , không dám có chút động tĩnh gì nữa .
.
.
.
" Thật lòng xin lỗi cô giáo vì đã phải phiền đến cô đưa bé về . Tôi có chút chuyện nên đã không thể kịp đón bé , làm lỡ dở thời gian ra về và nghỉ ngơi của cô ."
Tiêu Chiến thấp giọng , trịnh trọng chắp tay xin lỗi cô giáo viên trẻ đã phải mất công sức trông coi và đưa bé con của anh về tận nhà .
Thật đáng xấu hổ . Có lẽ anh đã thành một người cha vô tâm , thiếu trách nhiệm nghiêm trọng trong mắt những người làm ở trường vì đến một cuộc gọi nhờ vả cũng không có , cứ thế bỏ mặc bé con đáng yêu trơ chọi ở đó đợi chờ ba đón .
Tội lỗi sâu sắc , anh đoán hẳn bé con đã thấy đau lòng tổn thương , có lẽ còn thấy mệt vì phải ngồi chờ anh suốt gần hai tiếng trời ở trường .
" À vâng , không có vấn đề gì . Cơ mà anh thật sự trông không ổn chút nào . Anh có gặp vấn đề khó khăn gì hay không , Mr.Sean ?"
Dương Nguyệt Lam đánh mắt hướng về cánh cửa phòng ngủ bị đóng vội sau khi anh vừa bước ra ấy , ánh mắt ánh lên sự tinh tường sắc bén cùng giọng điệu dò xét để tâm làm anh có phần chột dạ , rùng mình lo sợ đến dựng đứng từng sợi lông miêu trong chốc lát .
Đôi mắt toát lên vẻ sắc bén nhanh nhạy nhìn thấu những điểm đáng ngờ này , giọng điệu mờ ám mập mờ ấy , nụ cười hòa nhã lịch thiệp với vẻ mặt đã có giây phút cạn lời kia , rồi xong , anh tin rằng cô giáo trẻ này dường như đã thấu hết những gì đã diễn ra rồi .
Tiêu Chiến như người nhìn phải con mắt ác quỷ Medusa , hóa đá cứng đờ , gió lạnh buốt giá thổi ào qua , xô ngã anh lênh đênh trên biển lớn , đưa về miền đất xa xôi không đường lối quay về .
Sụp đổ tinh thần nghiêm trọng nhưng vẫn chỉ có thể gắng gượng nhào nặn ra nụ cười ái ngại , lời thốt ra như không có gì , khẩn cầu cô ấy tin nghĩ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi , anh không phải loại đàn ông sống phóng túng , dâm dật lăng loàn như cô ấy nghĩ đâu .
" Không có gì , chỉ là cảm mạo , có đau đầu mệt mỏi một chút . Cảm ơn cô vì người đã đưa Tỏa Tỏa về đây . Thời gian cũng không còn sớm , cô nên về nghỉ ngơi sớm thôi"
Đương nhiên cô giáo có thể nhận ra ý mời ra về nên chẳng tiện mặt dày mặt dạn ở lại thêm phút nào nữa , cũng không thể nói vì tôi cảm nhận được khí áp thấp đang sản sinh mãnh liệt từ phòng anh khiến tôi ớn lạnh nên cáo từ , cất bước ra về nhanh chóng .
" Papa có phải lại bị ốm phát ban rồi hay không ? Cổ ba đỏ quá , như bị con gì cắn vậy ."
Tỏa Tỏa ngây thơ ngẩng nhìn Tiêu Chiến , hạnh mâu trong veo chớp chớp , chan chứa lo lắng quan ngại nhìn đến anh .
Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mắt con trai cưng , cảm giác tủi hổ dâng tràn , cười xuề xòa né tránh
" Không sao , papa ổn mà con . Con đói rồi phải không , papa lập tức đi làm cơm cho con ăn nhé ?"
Anh bế con lên , ôm lấy đứa nhỏ , vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của nó , nhẹ giọng bảo
" Xin lỗi con nhé , vì đã không đón con sớm ."
Tỏa Tỏa dùng vòng tay nhỏ bé ôm vòng cổ Tiêu Chiến , rất ra dáng người lớn bằng hành động vỗ lưng vai dỗ dành anh , giọng chắc nịch đáp lời ba .
" Không sao đâu ba , con ổn mà . Con lớn rồi , có thể tự về . Chỉ là cô giáo cứ năn nỉ đưa con về nên mới hết cách như vậy . Papa , người thật sự ổn chứ ? Người còn bị thương ở gáy này , cả cổ tay có dấu hằn tím ghê quá này . Rốt cuộc là con gì mà có thể cắn ba như đại cẩu vậy ?"
Anh cười gượng gạo , méo xếch đến khó coi , ngượng nghịu đáp lời
" Papa không có sao . Hôm nay chỉ là , hờ hờ , gặp một thứ vi trùng xấu xa bần tiện đáng ghét cần phải bị thanh trừ thôi con . Tỏa Tỏa ngoan , để papa đi nấu cơm cho con ăn . Hôm nay cho con ăn uống thỏa thích nhé ?"
Quả nhiên mặc áo kín đáo đến đâu cũng không che giấu được dấu vết hoan ái ,
Anh thật sự rất muốn khóc lớn , tố cáo với con trai bảo bối rằng tên cha khốn kiếp của con tìm đến ba , gây một đống dấu tích trên người ba con mà có lẽ hơn tuần vẫn chưa hết sạch sẽ , làm ba đau muốn chết đây này con.
Nhưng anh vẫn không thể làm gì ngoài nín nhịn , nuốt xuống cục tức lẫn uất ức tủi nhục ghê tởm kinh khủng này xuống , cố gắng không khiến con lo lắng .
" Papa tiêu diệt được quân thù đáng ghét đó chưa ? Nếu ba chưa xử lý được , dũng sĩ sư tử Tỏa Tỏa sẽ xử lý thứ đáng ghét đó giùm papa !"
Tỏa Tỏa đang được anh bế mà hô hào tuyên bố xong còn phô trương mấy cái động tác đánh đấm uy dũng , ưỡn ngực ngẩng cao đầu khiến anh bật cười trước sự đáng yêu của con lại thêm xúc động , nghẹn giọng
" Không sao , có con ở đây với papa là đủ rồi . Con ở đây , papa liền không sợ ai bắt nạt nữa"
Làm sao mà bé con đấu được tên ma đầu Vương Nhất Bác kia đây ? Xử lý thế nào được kia chứ ? Có khi là trăm năm cũng không làm được chuyện kỳ diệu ấy cũng nên .
Con trai anh thương anh từ khi còn bé xíu như giờ , sau này nó mà biết cha ruột của nó làm những gì với anh thì sẽ thế nào ? Thật không dám tưởng tượng tới chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra .
Ánh mắt anh di chuyển xuống cánh tay của bé con , chợt thấy vết bẩn lẫn gì đó như là máu trộn hòa vào , mặt mũi tối sầm lại , vén vạch áo con lên
" Papa , đau a !"
Tỏa Tỏa nhăn trán nhíu mày kêu la lên một tiếng , thầm trộm nghĩ thôi xong rồi , ba chắc chắn sẽ biết mình đánh nhau xô xát với bạn cùng trường .
" Tỏa Tỏa , mấy vết bầm tím xây xước này là sao ? Con bị ai bắt nạt hả ?"
Nhìn đến khuôn mặt tối sầm tựa giông bão kéo đến ùn ùn , sắc lạnh tông giọng trầm trầm , Tỏa Tỏa có phần rụt rè ái ngại , lí nhí thưa đáp , không dám ngẩng đầu nhìn anh
" Con tự ngã ."
" Tỏa Tỏa , con biết papa ghét nhất nói dối ! Nói cho papa biết là ai làm thế này với con ? "
Tỏa Tỏa biết mình không giấu nổi nữa trước mắt mèo sắc lạnh nghiêm cẩn kia , uất ức nói
" Là đám nhà giàu lớp bên ! Chúng chê con nghèo lại không có daddy . Chúng nói do con nên daddy mới không ưa papa . Chúng nói xấu papa trước ! Con không làm gì sai hết mà!"
Tỏa Tỏa rấm rứt khóc rồi hóa thành gào khóc thảm thiết như thể mới bị ba Chiến vụt mông cái tội bấm chuông nhà hàng xóm lúc sáu giờ sáng vậy .
Lửa giận phừng phừng nơi tâm tình trong phút chốc liền bị những giọt nước mắt tủi thân ấm ức của Tỏa Nhi bé con dập phân nửa , lòng anh mềm nhũn , trái tim lại chua xót cay đắng .
Ngày đầu tiên thằng bé hỏi anh cha nó là ai lúc nó tầm ba tuổi hơn gì đấy rằng tại sao mọi người đều có mama hoặc papa với daddy còn nó chỉ có mỗi anh , tại sao lại như vậy , anh có thể trả lời nó không . Câu hỏi đó , anh đã không thể kìm nén nổi những giọt lệ thương xót cho chính mình cả con trào ra khỏi khóe mắt , cười chua chát ôm nó vào lòng , nghẹn ngào bảo
« Tỏa Nhi bảo bối của ba à , cha con đang ở một nơi xa xôi , trăm công nghìn việc , không thể để ý tới chúng ta được đâu . Chúng ta cùng hảo hảo chung sống được không con ?»
Anh ngay lúc ấy biết mình thật quá đáng khi yêu cầu đứa con trai đáng thương , ngây thơ vô tội vô tình sát muối vào vết thương lòng của anh như thế nhưng anh thật sự chẳng biết nói lời dối trá che đậy nào tốt hơn nữa .
Không lẽ nói cha con có người khác rồi , có khi con còn có một đứa em cùng cha khác mẹ , ba không muốn thế nên nhẫn tâm chia cắt hai cha con con ? Không muốn con chịu thiệt thòi thua kém con nhà người ta , chịu cảnh hắt hủi vứt bỏ như chính ba nên ba mới phải bế con đi trong ngày đông buốt giá ?
Chật vật một mình nằm trong phòng mổ , vừa đau vừa sợ , khóc lã chã mệt mỏi cũng không dám mơ tưởng cha con đến và ủng hộ anh bên ngoài , cổ vũ rằng ba con phải cố lên để có một mái ấm trọn vẹn hạnh phúc .
Sinh con vất vả khó khăn , cố gắng từng ngày vừa chăm bẵm con vừa đi làm kiếm tiền cũng không dám than thở mệt mỏi nửa câu. Vì anh cũng hiểu con mình sau này có khi còn chịu thua thiệt yếu kém nhiều lắm , anh thương con lắm , bởi thế nên nào có cho mình tư cách khóc lóc kêu than này nọ đâu .
Nhưng cái ngày này lại đến quá sớm , nó là đòn đả kích tâm lý lớn với anh . Cộng thêm sự việc giường chiếu lăn lộn kia do Vương Nhất Bác gây ra , ép bức anh đau đến ngạt thở , tim đau nhức nhối , đầu óc dồn ép đến hóa trống rỗng kiệt quệ , nước mắt cứ thế trào ra .
Giờ nó bị bắt nạt , bị trêu chọc , có khi còn nghe thấy không ít lời dị nghị tứ phía , bị bắt ép phải trưởng thành sớm quá thể rồi mà đến cuối cùng cũng chẳng dám hé miệng nói lấy một lời những chuyện ủy khuất phải chịu , chỉ có thể nuốt nhịn vào bên trong , không muốn ba phiền lòng .
Nếu không vì ham muốn ích kỷ của riêng mình anh , không vì sự cố chấp ngang bướng , u mê mãi mới chịu tỉnh của anh , thằng bé đâu phải thành dạng trẻ con sống mà phải chịu đựng quá nhiều sự hắt hủi dè bỉu , bị bắt nạt ức hiếp vô lý , hứng chịu quá nhiều thiệt thòi cay đắng .
Nó ngoài im lặng nhẫn nhịn , che giấu thì chính là cố gắng không để anh biết , âm thầm nín nhịn .
" Tỏa nhi , ba xin lỗi ."
" Ba đừng khóc , con chỉ muốn nói là con đã đánh trả bọn chúng . Ba có giận con không ?"
Anh cười chua xót , sụt sùi bảo
" Ừm , không giận . Tỏa nhi , nghe này , bị đánh vô cớ , bị ức hiếp bắt nạt , con cứ đánh lại ! Chỉ cần không quá mức nghiêm trọng thì chẳng sao hết . Ba không ủng hộ con tụ tập đánh nhau với trẻ hư nhưng không có nghĩa con phải nín nhịn những kẻ xấu , con hiểu không ? Sau này đừng giấu ba mấy chuyện này , được chứ ? Con như này , ba thấy xót , thấy đau lắm con à "
" Vâng ạ ."
Tỏa Nhi cười tươi rói , lấy tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt , lời sau đó của nó khiến anh có phần rùng mình , cứng đờ người
" Vậy nên con đã khiến chúng không thể mở miệng nói những chuyện đó được nữa. Vĩnh viễn luôn ấy . Ba cứ yên tâm , con sẽ không để ai nói lời ngu ngốc thế nữa đâu . Kẻ nào nói , con sẽ khiến phải chúng câm nín hết !"
Thằng bé cười lạnh đến rợn người , mắt hơi mở lớn , lạnh lẽo và tăm tối đến gai góc rùng rợn .
Này do sức mạnh của gen di truyền hay gì ?
Tại sao thằng bé lại có biểu hiện hệt một con thú săn mồi nguy hiểm như thế ? Đứa con ngây thơ vô tội , dễ thương hiền lành hay khoác vai ông cụ non già dặn của anh đâu rồi ? Bé con có bề ngoài sư tử con kiêu hãnh mà bên trong là bé mèo ngoan ngoãn hiền lành , ngọt ngào như mối tình đầu của anh đâu rồi ?
Tỏa Tỏa nói xong lại lật mặt nhanh như bánh tránh, khôi phục vẻ hiền lành dễ mến , cười đến vô tư hồn nhiên , ngọt như kẹo đường mềm dẻo
" Con rất ổn , ba cứ yên tâm về con nha . Ba , con đói rồi , muốn ăn cơm!"
" Tỏa Tỏa , con khoan đã , mau nói cho ba nghe ! Con đã làm gì đám nhóc đó rồi ?"
Tỏa Tỏa mắt hơi mở lớn , biểu hiện kinh ngạc nhìn dáng vẻ kinh hoảng của Tiêu Chiến , bật cười khúc khích
" Con chỉ học vài chiêu từ chú hàng xóm , đánh chúng nó một trận cho chừa cái thói xấc xược côn đồ thôi à . Sau đó tìm vài cách bịt miệng thông thường , họ liền nghe con hết . Nếu bọn họ tố giác con với người nhà , ba xem này , ai sẽ tin một đứa nhóc gầy gò ốm yếu nhue con đánh họ chứ ? Ai bảo chúng đánh con trước ? Luận tình luận lý , nhìn thế nào cũng là con thiệt hơn phải không ba ?"
Tiêu Chiến nghe xong mà điếng người , mồ hôi ròng ròng .
Thằng con anh bị ai đoạt xá chăng ? Cái kiểu tinh ranh quái đản đáng sợ này là học từ đâu mà có vậy ? Sức mạnh huyết thống nhà họ Vương không lẽ lại vượt trội đến thế ? Hay do lúc mang thai thằng bé anh vẫn ủ mưu toan tính nhiều nên ảnh hưởng đến được cả não bộ của con ?
Thằng bé nguy hiểm này có thật là đứa con trai ngoan hiền dễ thương , thi thoảng hay cáu kỉnh giận dỗi mà vẫn đáng yêu ngày thường của anh không hay là một người hoàn toàn khác biệt nào ?
" Con không đe dọa gì nguy hiểm với bọn trẻ đó đấy chứ ? Tỏa nhi ngoan , con không được làm vậy hoài nghe không ? Như vậy không tốt"
Tỏa Nhi ngoan ngoãn dụi dụi mặt vào lồng ngực anh như chú mèo khả ái lấy lòng người , chớp chớp mắt long lanh nhìn anh , nở nụ cười ngọt lịm có thể làm tan chảy trái tim bất cứ ai , nũng nịu kêu
" Con hiểu rồi mà . Chúng ta không nói chuyện nay. Ba ơi , chúng ta đi ăn được không , con đói "
" Ừ , nghe con vậy . Lần sau cố giảm thiểu tổn hại nhé con ? Mà hay là ta ra ngoài ăn nhé ? Ba có thể dẫn con đi quán mỳ ngon mới mở gần đây ."
' Dẫn thằng bé ra ngoài , Vương Nhất Bác có thể sẽ cút xéo gọn lẹ hơn '
Anh thầm nghĩ , tính toán kĩ càng là vậy nhưng cuối cùng thằng bé Tỏa Tỏa này lần nữa nói lời như sấm rền bên tai anh , như búa đấm vả mặt người nghe lén ở bên trong phòng , từ nãy vẫn không dám bước ra kia .
" Tiện thể kêu chú trong phòng ba ra luôn đi ạ. Chú ấy đứng ngồi trong đó nãy giờ nghe ba con ta nói , chắc mệt đến chán lắm đấy "
" Hả ???"
Rồi xong , xong thật rồi .
Cả hai giật thót , cả thân thể đều căng cứng , hít một ngụm khí lạnh , cùng có động tác bất tri bất giác bịt miệng mình lại , đồng loạt bất ngờ hướng về phía chủ nhân câu nói gây toang cả nút kia .
Thằng bé này , từ đầu đã biết sự hiện diện của Vương Nhất Bác cậu rồi sao ?
Rồi trong cái đầu ranh ma tinh anh ấy , nó chứa đựng những dòng suy nghĩ gì đây ?
.
.
,
Định viết thằng bé con ngây thơ đơn thuần tí nhưng không , tay tôi từ chối :))
Lý do á ? Bạn nghĩ một đứa bé con không thể như này á ?
Sorry but he like me when i was a child :))
Hồi còn bé chẳng hiểu sao đầu óc tôi quái đản lắm , nghĩ đủ thứ rùng rợn rồi. Thậm chí năm lớp 2 đầu óc dị biệt đến mức cầm kéo để tự đâm mình hoặc trèo ban công nguy hiểm lắm . Nói chung thể loại điên khùng ma quỷ đúng chất luôn ấy .
Nhưng được cái yếu đuối nhát gan đúng kiểu trẻ con vãi luôn ấy :)) bị bắt nạt ức hiếp cũng chẳng làm gì luôn ngoài rủa xả chúng nó bảy bảy bốn chín lần vì tôi không muốn đánh nhau .
:)) nghĩ lại hồi đấy mình thương bố mẹ thật khi không đi đập đấm tất một trận cho thỏa mãn :)) . Có điều tôi mà không nhịn được là tôi đập tất . :))) hoặc bày mưu lập kế lật hết :)) nghĩ được kiểu gì hay kiểu ấy
Okay , tôi thừa nhận mình là nhân vật phản diện .
Vì tôi không làm được thỏa thích , tôi để thằng bé làm hết thay mình .
Yên tâm , thằng bé chỉ bật mode nguy hiểm khi có người đụng đến người thân yêu của nó thôi chứ ngày thường ngoan hiền ngây thơ , đáng yêu lắm :)))
Tôi gục đây , thời gian tới sắp không thể viết nữa rồi ,
Nuốt ngược nước mắt vào trong , tôi phải đèn sách thi cử thật rồi :((
Học dốt lắm nên không cố sẽ bị bỏ lại :( . Phải khiến con dân tự hào và có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu khi nhắc đến nguồn cảm hứng là hai anh mới được .
Đừng nhớ tôi quá nhé , khi nào được tôi sẽ ngoi lên cho các vị thấy mặt .
Về sức khỏe thì cảm ơn các đồng chí thăm hỏi , bệnh tình đau nửa đầu của tôi có vẻ vẫn không thấy khá hơn mấy mà thậm chí còn thấy đau nhức ghê hơn chiều nay này , chán lắm á . Thiếu thuốc ngủ cái thuốc đau đầu mà tôi khóc rống luôn ấy :))
Cơ mà tôi tin ngày mai sẽ hết thôi , cảm ơn nhá . Tôi đi nghỉ ngơi đây .
Chương sau , bé con bật mode thám tử nguy hiểm , ông cha Nhất Bác bị cầm giáo xua đuổi , đáng thương đáng giận ghê gớm :))
Bí pháp thê nô công đá đến tay Vương Nhất Bác , sắp được áp dụng tốt rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top