Chương 15

5 năm sống không có Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác sống vật vờ vất vưởng như một linh hồn đơn độc du đãng khắp chốn .

Làm việc rồi lại làm việc chỉ để nỗi nhớ nhung khắc khoải vơi bớt phần nào , cố gắng kìm hãm cơn điên muốn phát tiết của mình vì không có anh . Cơ mà chẳng có chút tác dụng nào , ngược lại càng thêm thấy đau đến mức không chịu nổi , tự mình nốc cả đống rượu như kẻ khát lâu ngày lẫn thuốc dược chỉ để thuyên giảm căn bệnh nảy sinh ảo giác từ việc mất ngủ trầm trọng .

Tựa một kẻ nghiện thuốc , thiếu thuốc là sẽ trở nên cuồng bạo , cảm xúc thất thường hoặc nảy sinh ảo giác .

Tiêu Chiến chính là độc dược ngọt ngào mà Vương Nhất Bác uống phải, mê hoặc tâm trí cậu ngày đêm và cũng biết cách khiến cậu khổ sở dằn vặt từng thời khắc   .

Thế nhưng mà , Tiêu Chiến cũng là giải dược duy nhất cho Vương Nhất Bác. Giải dược duy nhất khiến tâm trí cậu được thanh thản , nhẹ nhàng buông lơi mọi ưu sầu mệt mỏi phía sau , toàn thể thư thái , cảm nhận dư vị ngọt mềm tan ra trong miệng , hòa vào từng ngõ ngách linh hồn .

Thiếu anh , thiếu sự sống , cậu chỉ là đơn thuần tồn tại chứ không phải sống .

Việc anh rời đi như thế nào khiến cậu bàng hoàng thức tỉnh giữa đêm , chạy loạn khắp nhà tìm kiếm anh vì nỗi ám ảnh kinh hoàng từ kiếp trước . Cậu không ngủ được . Cứ mỗi khi đặt mình nằm xuống chăn ấm nệm êm , cậu lại thấy anh đang run rẩy sợ hãi ở góc khuất bóng tối , khóc rằng anh thấy rất đau khổ, rất cô độc , rất lạnh , rất mệt . Anh như là chú mèo con mới sinh bị bỏ rơi với những vết thương chằng chịt đáng sợ trên người , cần được che chở bảo bọc ngay hoặc sẽ chết ngay đó .  Cậu vươn tay muốn cẩn thận ôm lấy , nâng niu trân trọng anh , muốn đem anh đi chữa thương thì lại không chạm tới được , ngược lại cách nhau ngày một xa .

Anh lang thang một mình trên con đường tối tăm , chịu lạnh chịu rét , vết thương vẫn cứ tuôn chảy máu nóng ghê rợn , cậu lại chỉ có thể cố gắng đập bức tường vô hình , kêu khản cổ tên anh , cầu xin anh dừng lại, đừng bước đi.

Đừng bỏ rơi cậu một mình .

Sẽ thế nào nếu như cậu đánh mất anh thật sự như kiếp trước ? Hay anh đang phải chịu cảnh thiệt thòi , ủy khuất nơi xứ lạ ? Hoặc vẫn còn oán giận căm ghét cậu đối xử tàn tệ với anh từ xưa ?

Càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng , rơi vào vực thẳm bể khổ không đáy . Tim co thắt nhói buốt tê tái, phổi như bị rút sạch khí thở , cả người rấm rứt khó chịu , không thể ngồi yên mà thở như thông thường cho nổi.

Tỉnh dậy , tất thảy chỉ là mộng nhưng lại quá đỗi chân thực , khiến cậu chẳng thể tiếp tục ngủ yên nổi nữa.

Cậu ăn gì cũng không thấy vừa miệng , chỉ thấy đắng chát chua lòm khó chịu , ăn chưa được ba thìa bốn gắp đã bỏ dở tại đấy . Cậu chỉ biết ngày đêm trông ngóng , chờ đợi tin tức tìm thấy anh . Cứ như vậy mà chưa đầy hai tháng , Vương Nhất Bác đã sụt mấy kí , người gầy rộc hẳn đi , khí chất thêm đậm phần tử khí lạnh giá , phong ấn mọi đường lối cho mọi người tiếp cận mình .

Cậu chẳng thiết tha gì cả , cậu chỉ cần anh mà thôi .

Tình yêu của cậu , mạng sống của cậu .

Chưa một giờ phút nào cậu buông bỏ việc tìm kiếm anh . Cậu chỉ có thể bấu víu lấy một hi vọng nhỉ bé rằng anh đang  sống ổn định , rất tốt ở một nơi xa lạ hoang sơ nào đó . Anh hẳn đang đợi cậu tìm ra anh rồi cười phá lên như một hài tử chuyên chọc phá người ta tức nghẹn .

Nếu đây là trò đùa , nó thật là một trò đùa oái ăm , quá đáng . Nếu đây là một màn trả thù , cậu buộc phải cúi mình thừa nhận trước anh , rằng người yêu hỡi , anh đã thắng rồi đấy . Kết cục của em , chính là thua thảm bại dưới chiến thắng giòn giã , vinh quang của anh .

Vậy thì anh đã thỏa mãn phần nào chưa , khi thấy em quỳ gục sám hối tội lỗi mỗi ngày , tự dằn vặt hành hạ mình mỗi đêm , đau đớn quằn quại trong ngọn lửa nhung nhớ thiêu đốt xương tủy thành tro bụi ?

Có lẽ là không . Vậy nên anh mới tiếp tục giận hờn trách oán nơi phương xa , không chịu tha thứ bỏ qua cho cậu , tiếp tục bỏ mặc cậu bị nhấn chìm trong thương nhớ xót xa sâu sắc , để đau khổ giày xéo đâm chém cậu từng nhát .

Anh vẫn sẽ tiếp tục lẩn trốn , để cậu mang trong mình nỗi thương nhớ sâu nặng đến mệt nhoài con tim , đau đớn lan rộng từng tế bào xương khớp , tìm kiếm Tiêu Chiến anh không biết ngơi nghỉ .

Cậu không dám từ bỏ . Bởi từ bỏ anh chính là từ bỏ mạng sống của chính mình . Chúa đã ban cho cậu cơ hội thứ hai để đến cạnh anh lần nữa , nếu cậu không trân trọng , không giữ nổi , cậu thà bị đày xuống Địa Ngục , vĩnh viễn không tiến vòng luân hồi còn hơn .

Không có anh , cậu thấy mình chỉ là phế nhân thất bại thảm hại , một linh hồn lạnh lẽo cô đơn , trắng tay .

Vậy thì sao dám từ bỏ ?

Cơ mà có vẻ Chúa Trời nhân từ , nảy sinh lòng thương hại đối với kẻ si tình mê muội như cậu nên đã cho cậu manh mối để tìm ra anh .

Như một con trâu điên xổng chuồng , cậu lập tức phó mặc cả đống việc dang dở cho thư kí Quy Hạ đáng thương , trực tiếp lái phi thăng tư nhân đến tận chỗ anh luôn .

" Lão bà a lão bà , chồng anh chuẩn bị đến rồi đây . Liệu mà chuẩn bị cho tốt , em sẽ dạy bảo anh một trận vì tội ăn cắp trái tim em xong bỏ trốn !"

Vương Nhất Bác đang cực kỳ thấy phấn khích trong việc tìm mò bảo bối trong lòng ở Greenland đấy . Tất nhiên , là có cả một bầu trời phẫn nộ , giận dữ tội anh xách đồ bỏ trốn khỏi mình cùng ghen tuông bất chấp .

Nếu cậu gặp được anh , cậu sẽ không để anh yên đâu !

.
.
.

Phía bắc rìa đảo Greenland

Tiêu Chiến cuộn tròn mình chăn bông ấm áp , nằm trên chiếc ghế dài kê ở ngoài sân vườn đã gần như bị phủ sắc trắng tinh khôi , trong thuần sạch sẽ của tuyết .

Bên cạnh là chiếc bàn tròn để túi bánh bạc hà ngon miệng , thanh mát gây nghiện ngập đối với loài mèo và một tách cà phê ấm nóng thơm ngậy .

Anh đang hưởng thụ giây phút bình lặng thanh nhàn sau khi vật lộn với công việc thiết kế , vẽ tranh giao hàng bề bộn . À , hưởng thụ trước khi phải đi đến nhà trẻ đón bảo bối đáng yêu của anh .

Hơn 4 năm trước , anh sinh non một bé trai . Đứa bé chỉ mới tầm tám tháng rưỡi thôi mà đã đòi chạy ra ngoài , hại anh đau quằn quại phát khóc suốt mấy đêm sau khi hạ sinh liền .

Sinh non , tuy hơi ốm yếu nên dễ bị bệnh vặt nhưng chung quy thằng bé con nhà anh vẫn rất dễ nuôi . Được cái rất ngoan , cực kỳ đáng yêu , hiểu chuyện lễ phép , thông minh xuất chúng , người gặp người thích , người nhìn người mến nha.

À thì đấy là bình thường anh thấy nó đáng yêu chứ nó ra ngoài gặp mấy người nó không ưa , mặt nó lạnh hơn tiền giấy nhiều , phượng nhãn thanh thuần sắc lạnh , khí chất trầm tĩnh thanh lãnh hệt như cha nó lúc trưởng thành vậy . Thi thoảng mới thấy nó không hài lòng cái gì là cau trán nhăn mày , phồng má sữa biểu thị ấm ức , mắt rơm rớm nhà ước mắt . Đây là một đòn chí mạng khác đối với anh . Anh không có sức kháng cự với những thứ quá đỗi đáng yêu .

Cơ mà anh không thích con trai trưởng thành quá sớm , anh thích thằng bé ngây ngô đơn thuần như tờ giấy trắng , vô tư tự nhiên lớn lên . Chứ không phải bộ dạng quá mức ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng của thằng bé . Ngoan cũng tốt , nhưng hiểu chuyện đến mức cái gì cũng nhịn , cái gì cũng không dám nói khi bị kêu là mồ côi cha , anh lại thấy xót .

Tiêu Chiến ấy vậy vẫn cực kỳ tự hào khi bản thân có thể sinh ra một hảo hài tử như vậy . Ngoại trừ việc anh không hiểu tại sao mình là nhân thú , là huyết thống với mèo mà sinh ra lại là một bé sư tử con được . Cha của nó đâu phải nhân thú gì đâu , thế mà đẻ ra lại thấy cái tai sư tử , đuôi sư tử nghoe nguẩy , vẫy vẫy vui vẻ khi thấy mặt anh .

Nếu giờ Vương Nhất Bác gặp lại anh , nhìn đến vẻ ngoài khác biệt này của thằng bé thì chắc sẽ khẳng định anh lăng nhăng , ngoại tình với người khác ngay .

Nhưng không phải con cậu thì là con ai ? Mắt giống anh nhưng cơ bản khái quát chung ở các bộ phận khác đều giống hệt cậu ! Kể cả sở thích lắp ghép lego , xem tạp chí motor , dỗ ăn bằng clip đua xe mạo hiểm , dỗ ngủ bằng video dạy nhảy hiphop cũng là giống cậu . Nếu giống anh điểm gì thì ít ra nó có sở thích tao nhã là thưởng đàn , vẽ tranh , trồng cây xanh , hát hay như anh .

Không ăn được cà tím giống anh , coi cà tím là quân địch , là kẻ thù phải bị tiêu diệt . Yêu thích ăn rau mùi , ăn giấm như uống nước giống cậu không sai một ly . Càng lớn , nó càng có nét đẹp băng giá cao quý của cậu , nét đẹp phi phàm xuất chúng cùng nụ cười ôn hòa ấm áp y đúc anh .

Ngoại trừ đuôi cả tai , thì thằng bé chính là kết tinh hoàn hảo nhất giữa hai người .

Đứa bé này là chấp niệm tình yêu của anh với đối phương . Anh yêu thương , nâng niu bảo bọc nó rất kĩ , rất tốt. Bấy lâu nay , thằng bé là động lực để anh kiên trì đối đầu với gian khổ khó khăn trong cuộc sống mưu sinh khá vất vả nhọc nhằn này .

Có nó bầu bạn , anh cũng vơi bớt phần nào nỗi cô đơn trong lòng , cũng thấy không còn quá mệt mỏi vì nhớ thương kẻ phụ tình nào đó . Khoảng trống trong tim anh đều đã được con trai lấp đầy từng chút một , anh chẳng mong mỏi gì hơn . Nếu mong ước , anh chỉ hi vọng được thấy con trai bình an trưởng thành , mình cứ sống độc thân nuôi dưỡng con trai khôn lớn thành tài , thế là quá đủ .

Còn Vương Nhất Bác, kệ đi vậy , chết vẫn không được thì đã làm sao ? Anh vẫn đang sống cực kỳ ổn , vô cùng tốt , có chết nổi quái vì tình đâu ?

Tiêu Chiến suy nghĩ mông lung , khẽ cựa mình , tự dưng cảm nhận thấy có một cái gì đó , với ánh nhìn rực lửa như mặt trời buổi chiều tà , nóng ran đến bỏng rát nhìn mình .

Có bàn tay lạnh ngắt , phủ hơi sương giá đẫm gió đầu mùa ,khẽ chạm miết lên gương mặt thanh tú kiều diễm thanh tao của anh , nhẹ nhàng cất tiếng nhưng đủ để hù chết Tiêu Chiến, báo hại anh suýt ngã lăn quay khỏi ghế nhưng đã được ai đỡ giữ lại

" Chiến Chiến , em tìm thấy anh rồi"

Tiêu Chiến ban đầu còn mơ mơ màng màng , miệng chẹp chẹp còn chảy nước miếng , khó khăn mở mắt nhìn đến ai nói câu kì quặc mà có giọng nói quen thuộc đến kì quái kia .

" Tỏa Tỏa ? Đã nói không được gọi ..."

Lời định nói ra , lập tức bị tắc nghẽn nơi cổ họng .

Nhìn ra rõ được là ai trước mắt mình thì anh hoảng loạn hét lên , giật mình ngồi dậy , biểu tình trố mắt kinh ngạc , lắp bắp nói

" V- Vương Nhất Bác?!! S-sao cậu ..lại ở đây ? Quỷ a!"

Sắc mặt cậu chẳng thể nào trông khá khẩm , hiền lãnh dễ tính hơn , mặt mũi sa sầm , giọng trầm khàn lạnh giá khiến anh rùng mình cứng người, cậu giữ lấy cằm của anh , một tay áp sát đè anh xuống

" Sao nào ? Gặp em như gặp quỷ thế hả ? Nói cho em biết , Chiến ca , Tỏa Tỏa là đứa may mắn chết tiệt nào có được anh hả ? Trong khi cố trốn tránh em , anh quen hắn sao ?"

Vương Nhất Bác thật muốn nổi nóng , cực kỳ tức tối , khó chịu đến muốn bùng phát . Cậu không ở cạnh anh 5 năm liền nhảy ra một tên đáng chết giành giật lão bà của cậu ?

Cậu ghen , ghen lắm rồi đấy . Ghen đến nỗi lớn hơn biển , rộng hơn trời đây . Vất vả tìm anh như mò kim đáy bể , kết quả là lén lút đột nhập khu vườn có anh đang nằm ngủ , muốn cho anh biết mình đã đến lại bắt gặp thanh âm mềm mại thốt ra hai từ Tỏa Tỏa ? Hỏi có điên tiết không khi chưa gì đã thêm một tình địch tranh giành , lão bà thì có ý cắm sừng mình như kì lân ?!!

Chỉ cần hắn dám xuất hiện ngay giờ phút này , cậu sẽ khiến hắn phải quỳ xuống tha mạng , van cầu sự thứ tha và khiến hắn hối hận vì đã cướp lấy anh từ cậu !

.
.
.

Chuẩn bị chiến tranh đê , yeahhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top