Chương 12

Tiêu Chiến không mất nhiều thời gian để chôm đồ của mình từ chỗ cất giấu của Vương Nhất Bác. Ờ mà nói vậy cũng không đúng lắm vì anh chỉ đơn thuần đi lấy lại những thứ thuộc về mình từ tay cậu .

Đại miêu lớn đầu cả mà , dăm ba chuyện leo trèo chôm cá , nhầm , lấy lại đồ vật thì chẳng có gì to tát với anh .

Giờ chỉ nhằm cơ hội trốn chạy ra bên ngoài là ngon nghẻ cành đào hết .

.
.
.

Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài , gập cuốn sách thiếu nhi lại , bỏ lên kệ sách .

Dạo gần đây cậu mua rất nhiều loại sách dành cho trẻ sơ sinh đến trẻ thiếu nhi lên ba , bốn tuổi và bảo anh rằng mỗi ngày đọc sách cho đứa bé nghe thì nó không chỉ ngoan hơn mà còn thông minh ra . Nghe cậu nghiêm túc bảo ban như thế , anh đâm ra thấy cũng có lý.

Tất nhiên với tinh thần yêu con , anh mỗi ngày đều kiên trì đọc sách cho đứa bé nghe đến mỏi mồm , muốn trẹo má luôn cái quai hàm .

Không biết đứa bé có nghe hiểu hay không nhỉ ? Anh rất tò mò về việc đứa trẻ có thích nghe anh kể chuyện , đọc sách hay cho nghe nhạc dân tộc không nữa .

Lại bảo về âm nhạc , Vương Nhất Bác cứ muốn anh cho thằng bé nghe nhạc hip hop trong khi có ý kiến cho rằng nghe nhạc không lời của Mozart , Beethoven mới là chân ái , giúp trẻ có khả năng cảm thụ âm nhạc và nâng cao trí tuệ .

Vương Nhất Bác luôn len lén lúc anh ngủ say quắc cần câu để đi đỗi đĩa nhạc không lời thành nhạc quẩy hip hop never die , điều chỉnh tai nghe trên cái bụng non mềm đã nhô cao một chút xíu của anh . Anh biết nên không dưới ba lần gio vuốt mèo , kêu méo meo tru tréo , cào tới Vương Nhất Bác còn cậu thì nhanh nhảu chạy tót đi , không biết chừa là gì . Thậm chí còn lêu lêu anh , kêu cậu nhất định sẽ biến thằng bé thành một dân quẩy nhạc hip hop chính cống từ khi sinh ra .

Đúng là vớ vẩn . Con anh chưa gì đã bị quản lý chặt chẽ vấn đề cảm thụ âm nhạc thế à ?

Nhưng sự thật là anh thấy có chút vui vẻ lạ kì . Vương Nhất Bác biếng nhác , vô tâm vô phế , lãnh huyết vô tình , tàn độc thủ đoạn thế mà lại có mặt đáng yêu , dịu dàng và chịu chơi với đứa bé còn chưa ra đời như vậy .

Cuồng con chính hiệu luôn ấy chứ chẳng đùa .

Những lần cậu làm vậy , anh cứ ngỡ Vương Điềm Điềm ngọt ngào , năng động hoạt bát luôn bám dính lấy anh thuở nhỏ đã quay về .

Cảm giác hạnh phúc dâng tràn , hương vị ngọt ngào tràn lan trong khoang miệng làm anh vô cùng sung sướng vui vẻ . Tâm tình bí bức thất thường , suy nghĩ mệt mỏi vô lực thường ngày cư nhiên tiêu biến không ít , khiến anh thấy dễ thở hơn .

Nhưng chuyện rời bỏ cậu vẫn chưa từng buông xuôi .

Và ngày ấy cũng đã đến , chính là ngày hôm nay .

Sau khi cất sách đúng nguyên vị trí , anh thấy thèm sữa nên quyết định đi xuống tầm tìm xem còn sữa không . Vương Nhất Bác không ở đây , người hầu lại đang đi dọn dẹp chỗ khác nên chẳng có chân sai vặt nào lấy thức uống ưa thích mới gần đây trong thời kì bầu bì này của anh .

Dù sao cũng nên vận động cho cơ thể khỏe mạnh , việc sinh nở sẽ thuận lợi dễ dàng hơn , chưa kể cũng đã khá muộn , anh không muốn sai phiền người khác nên tự mình đi lấy vẫn hơn .

Chỉ là không ngờ rằng lúc ngang qua thư phòng làm việc của Vương Nhất Bác, anh lại nghe thấy tiếng gào thét tranh cãi rất lớn .

Vốn không muốn tò mò nhiều chuyện đâu nhưng anh tự dưng nổi tính hiếu kỳ dễ gây chết người nhất thế giới , hơi hé mở cửa nhìn vào bên trong , xem xem có gì xảy ra bên trong .

Hiếm khi có ai dám gây loạn trong nhà họ Vương thế này lắm . Xu hướng trong nhà luôn theo kiểu trầm tĩnh , ngoại trừ lúc cậu gây chuyện lớn về danh dự gia tộc hay chuyện khẩn loạn gì đó thì mới loạn đến gà bay chó sủa . Nhà cậu còn phong thái hành xử sặc mùi nguy hiểm đáng sợ , cao quý của thượng lưu như thế , mấy ai vô học đến mức đi to tiếng gây chuyện trong nhà ?

Đặc biệt là nơi cấm địa của Vương thiếu gia được mệnh danh ma thần giáng thế .

" Vương Nhất Bác, sao anh có thể đối xử với em như vậy ?"

Ồ ồ , câu thoại kinh điển trong mọi câu chuyện tình cảm cẩu huyết , ngược tâm ngược thân cả cái giọng quen thuộc không thể lẫn vào đâu này .

Chẳng phải là Cao Lệ Anh sao ?

Vương Nhất Bác ấy vậy mà chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn kẻ hai tay đập bàn mình uỳnh một cái , chỉ một mực cắm đầu đánh máy , sửa soạn tài liệu gì đấy , nhàn nhạt nói

" Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả . Muốn đền bù hay gì chăng nữa , tôi đều đã cố gắng đáp ứng đầy đủ , tốt nhất có thể cho cô rồi . Tôi cũng đã xin lỗi vì đã lừa gạt gian dối , ăn ở hai lòng hay phản bội hẹn ước , bỏ rơi cô rồi thì cô còn muốn làm loạn ở đây như kẻ điên chưa tiêm thuốc làm gì nữa?"

Sao anh chưa biết đến chuyện ngập tràn mùi vị drama vi diệu thế này giữa hai người họ nhỉ ? Chẳng phải cả tâm đầu ý hợp , hận không thể bên nhau từng giây từng phút hay sao ? Sao bây giờ lại thành quay ra cắn nhau chửi nhau loạn cào cào vậy rồi ?

Anh không điên và ngu đến mức tin nghĩ đây là kiểu yêu đương mới trong giới trẻ đâu .

Không lẽ nào do trong suốt một tháng nằm phơi bụng trong nhà tận hưởng sự chăm sóc tỉ mẩn tới tận kẽ chân răng của con mèo quý tộc nên anh đã bỏ lỡ chuyện chẳng mấy hay ho gì giữa hai người Vương Nhất Bác cả Cao Lệ Anh?

" Vương Nhất Bác ! Em yêu anh nhiều như vậy , chẳng bao giờ oán hận anh qua lại với tên người dưng nước lã Tiêu Chiến nhưng anh thì sao ? Vì cớ gì mà vứt bỏ em ?!! Tại sao ai cũng đi ủng hộ tên nghèo khổ hèn mọn , dơ bẩn đáng khinh thích đi làm kẻ thứ ba đó đến với anh ? Vì hắn mà hắt nước bẩn lên tôi ? Tình yêu của em cho anh đâu phải sai trái tội lỗi lớn gì ? Em cả anh bên nhau đâu phải là sai ? Chúng ta yêu nhau cơ mà Vương Nhất Bác?!!  Tiêu Chiến đó lẳng lơ dơ bẩn , chỉ biết dạng chân dụ người lên giường đáng kinh tởm như vậy , thủ đoạn đầy mình là thế thì anh yêu thích anh ta điểm chó chết nào hả ?! Mọi người yêu quý anh ta điểm gì chứ ? Vương Nhất Bác, anh có chắc hay không rằng nghiệt chủng trong bụng hắn là của anh ? Có phải anh chỉ đang chịu trách nhiệm vì đứa dã chủng đó thôi không , Nhất Bác ?"

Cao Lệ Anh ban đầu còn to tiếng đập bàn , gằn tiếng nói , mắng chửi người như đàn bà chanh chua ngoa ngoắt nhưng cuối cùng lại xuống nước , bật khóc nức nở đáng thương , lao đến ôm chầm lấy cậu .

" Em cũng có thể sinh con cho anh . Anh không cần chịu trách nhiệm với một kẻ không sạch sẽ  , lên giường với không ít tên đàn ông ngoài kia . Nghiệt chủng trong bụng hắn cũng nào có phải của anh ? Anh không lẽ đi tin hắn ? Nhất Bác, anh tin em mà phải không ?!! Hắn chỉ là tên nhơ bẩn đi đổ vỏ anh , nhắm đến gia sản kếch xù của nhà họ Vương thôi . "

Tiêu Chiến gần như nín thở , cơ tim co bóp mạnh mẽ , tay hơi siết chặt , căng thẳng rối bời chờ đợi câu trả lời từ phía cậu . Tâm trí anh nhộn nhạo không yên khi thấy Cao Lệ Anh ôm hôn Vương Nhất Bác, khóc nức nở nghẹn ngào đáng thương .

Anh trong chốc lát có ý nghĩ muốn xông vào xô đẩy cô ta ra nhưng lại nghĩ mình làm gid có tư cách ấy ? Chỉ có thể căng não chờ xem câu trả lời mang tính quyết định kia của cậu .

Nhưng lời nói của cậu đi ra từ miệng , triệt để làm anh suy sụp tinh thần , anh cười chua xót cay đắng một cái , khóc không thành tiếng .

" Thì sao ? Tiêu Chiến lên giường với ai hay đứa con trong bụng không phải của tôi thì cũng chẳng cần bận tâm . Tôi thích anh ấy . Nuôi thêm một người cũng chẳng có vấn đề ."

Cậu nói vậy chẳng phải là thể hiện mình vốn dĩ không coi đứa con này là máu mủ ruột rà , không tin tình yêu trong sạch này của anh hay sao ? Cậu không hề tin tưởng anh . Cậu chỉ luôn tin yêu Cao Lệ Anh !

Thích ? Thích này chỉ là hứng thú nhất thời , tùy tiện chơi đùa rồi vứt bỏ sang một bên . Anh là kẻ dư thừa , dự bị , đồ chơi thỏa mãn tính dục người mình yêu , còn không được nhớ đến lúc thường thù huống chi nói đến được ai yêu thương cảm mến ?

Có phải nếu Cao Lệ Anh cũng có con với cậu như anh thì bảo bảo sẽ bị vứt bỏ như anh , thậm chí chịu tiếng sỉ nhục khinh khi , giẫm đạp tan nát dưới chân người ta giống anh ?

Trái tim quặn thắt đau đớn đến tứ chi toàn thân tê liệt , hô hấp bình thường cũng trở nên quá đỗi khó khăn , tai ù đặc hẳn đi , chẳng còn nghe thấy gì ngoài tâm hồn đang tan vỡ , héo mòn chết dần . Nhiệt thể lạnh toát , sắc mặt tái xanh trắng bệch , anh vô lực khuỵu xuống sàn , nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú yêu kiều của anh .

Anh không hiểu nổi cậu . Tại sao lại làm anh mơ tưởng hi vọng hão huyền suốt tháng qua ? Rằng cậu đã biết thay đổi , có chút nào đó tin rằng tình cảm của anh là thật và biết hiểu đứa trẻ là con cậu .

Tại sao lại có thể tàn độc đến thế với kẻ chẳng còn gì để mất ngoài đứa con trong bụng này ?

Hóa ra đều là do anh tự mình đa tình , ảo tượng địa vị của mình trong lòng cậu quá rồi .

Lời của anh chẳng bao giờ có phân lượng chút đỉnh nào với cậu , lòng tin của cậu dành cho anh chỉ có ngờ vực khinh bỉ . Hiển nhiên sẽ không tin sự thật chói sáng gay gắt anh đeo trên mình .

Những gì cậu nghĩ về anh hóa ra chỉ là về một kẻ thủ đoạn kinh tởm , đổ vỏ cậu , hám tiền mê mẩn danh lợi , tham quyền và sẵn sàng trèo lên giường làm tình với bất kì một người nào khác ngoài cậu .

Hóa ra chỉ đơn giản như thế thôi . Đơn giản đến tan nát cõi lòng , suy sụp tinh thần làm sao .

Anh bật cười nhưng chẳng thành tiếng , chỉ kêu được vài tiếng ư a vô nghĩa mang đầy ai oán bi thương , tay quơ quào vịn vào tường , cố đứng dậy trên đôi chân suy nhuyễn , ép mình rời khỏi nơi có hai người ôm dính lấy nhau trong phòng , bỏ ngoài tai những gì tiếp diễn bên trong .

Sự thật gì đó , vẫn luôn đến thật trễ . Trễ đến mức chỉ đến sau khi sụp đổ , ,ất mát tổn thương sâu nặng mới thèm tới .

.
.
.

Anh chẳng biết làm thế nào mình có thể về được đến gần phòng ngủ của cậu nữa . Chỉ là lúc thấy tim nghẹn ức sắp ngừng đập tới nơi, hô hấp không nổi , dây thần kinh trong đầu căng như chão , áp lực đè nén căng thẳng ảnh hưởng cơ thể nặng nề sắp ngã gục ra đấy , có người đã đỡ lấy thân thể suy nhược yếu ớt của anh .

" Tiêu Chiến ca , anh sao vậy ?"

.
.
,
Lô , chuyện là hôm nay bí ý tưởng quá . Không biết nên để cho Cao Lệ Anh gào cái mịa gì để cả hai rạn nứt tình cảm nên tôi chỉ viết được thế thôi . Đợi ý tưởng trở lại , há há , tính sau .

Tôi phải ngủ rồi , chương hơi ngắn nhưng kệ đi . Yên tâm là chuyện có hai lăm phần bao gồm phiên ngoại . Các vị cứ đợi ngược ngập mặt , lênh đênh trên bể khổ đi .

Chương sau mới cho ngược Nhất Bác và để cả hai xa cách nhau , gặp lại thì gà bay chó sủa . Sau đó tác giả sẽ đưa cuốn sách tu luyện thê nô công cho cậu Vương :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top