Chương 11
" Thế nào , A Chiến ? Gần đây Nhất Bác có còn bắt nạt ức hiếp quá đáng con nữa không ?"
Bà Vương sau khi ra nước ngoài một chuyến , điều đầu tiên bà làm khi đặt chân vào nhà là xách đống đồ thực phẩm bổ dưỡng đến chỗ anh và bắt đầu quan tâm hỏi han ngay về vấn đề này .
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bà lo thằng con trời đánh thánh đâm của bà tốt tính dễ ở , ân cần với anh mấy hôm lại quay ra bắt nạt anh thì khổ cực cho anh quá rồi .
Tiêu Chiến thoáng chốc khựng người , môi mọng khẽ mím , vẻ mặt lộ phần đăm chiêu suy tư khác thường rồi lại nhanh chóng cất giấu nó đi , nặn ra một nụ cười nhạt , nhẹ nhàng nói
" Dì à Vương Nhất Bác đối với con rất tốt . Cậu ấy rất thương con mình. Con sống cũng ổn nên dì đừng lo"
" Con nói thật chứ ?"
" Vâng , cậu ấy đối xử với con rất tốt , thưa dì"
Anh không thể phủ nhận được những việc tốt cậu đã làm suốt gần một tháng qua . Ngoại trừ cản trở việc anh chạy trốn khỏi Vương gia cả nhân lúc ngủ sờ soạng biến thái một lúc , đấu võ mồm với anh thì được cái chăm bẵm anh rất tốt , đặc biệt ân cần chu đáo .
Nhưng anh chẳng thể thấy vui sướng hạnh phúc , mừng rỡ đến phát khóc vì cũng có ngày cậu bạn nhỏ này cưng chiều sủng nịch anh , nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa , dịu dàng chăm sóc , chu đáo chuẩn bị từng bữa ăn giấc ngủ .
Bởi vì đứa con trong bụng anh mới là đối tượng tất cả những người trong ngôi nhà này quan tâm đến . Hoặc nói là để tâm chú ý nhất hiện tại .
" Nếu con nói vậy , ta tin con , A Chiến ạ. A Chiến , Nhất Bác thay đổi rồi . Ở tuổi trẻ dại dột ngông cuồng thì nay đã biết chấp nhận trưởng thành , biết nhận ra lỗi lầm và cố gắng sửa lỗi là điều rất tốt , con hiểu chứ ? Vậy nên con đừng buồn lòng hay chấp nhất nó nữa nhé con ? Cho thằng bé một cơ hội ?"
Bà Vương nhẹ giọng nói , như khuyên bảo anh mà cũng như yêu cầu mong chờ anh đồng ý .
Anh chỉ đơn thuần im lặng , miễn cưỡng mỉm cười tươi tắn và ôn nhu hiền hoà nhất có thể .
Anh chẳng thể nói lời van cầu bà đừng đề nghị anh tới bên đứa con trai quý hoá của bà nữa hay nói đáp một tiếng vâng cho bà vừa lòng hả dạ.
Làm người thứ ba chen chân tình cảm , cố gắng giành giật tranh đấu người không thuộc về mình đã khiến anh lãnh đủ hậu quả và đủ chán chường mệt mỏi lắm rồi .
Hay người thứ ba sẽ chẳng bao giờ được chúc phúc , có thương xót cũng chẳng bằng sự ghét bỏ khinh khi khi cố gắng phá hoại cặp đôi tình nồng ý mật, êm ấm bên nhau .
Kẻ phá hoại , kẻ đáng ghét , kẻ đáng khinh , kẻ đáng bị nguyền rủa bỏ rơi không chốn dung thân .
Anh thật sự chẳng thể nào mang tâm tư tình cảm của mình chèn ép ràng buộc cậu , ép buộc cậu phải thuộc về mình .
Một phút ích kỷ , cả ba đều đau khổ chán nản , mệt mỏi uể oải , cạn kiệt sinh lực sức sống .
Nói thật thì đâu phải Vương Nhất Bác cảm thấy bứt rứt , thấy có lỗi lầm với Cao Lệ Anh ? Chính anh cũng có lòng thương hại xót xa cho cô ta đấy .
Vì sao ư? Không phải vì anh lương thiện từ bi gì cả mà vì anh tỉnh đốt đi nhìn ra sự thật rành rành .
Anh là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa cô với Vương Nhất Bác và đã cố hủy hoại hạnh phúc bình yên quý giá của cô ấy .
Thử hỏi có điên tiết , khó chịu phát rồ không khi tự nhiên có người ăn nằm với người yêu mình , quấn lấy người yêu mình không buông , bám đuổi như bóng ma biến thái và bị mọi người cảnh cáo chỉ trích hãy tránh xa khỏi người yêu mình ?
Đương nhiên là có và dĩ nhiên cô ấy có quyền oán hận trách cứ anh , tức giận muốn trả đũa anh .
Cao Lệ Anh không bị suy sụp tinh thần thì cũng là kẻ lụy tình , cố gắng níu kéo một người sớm chẳng còn đặt tâm tư tình cảm lên mình .
Thật đáng thương hại làm sao .
Bà Vương ủng hộ anh cũng chỉ là vì anh thân cận với bà , được lòng khá nhiều người nên họ cũng là ngấm ngầm ủng hộ anh .
Nhưng chẳng phải là sai lầm sao khi cưỡng ép một cặp chia tay chỉ vì vui thú của bản thân và tình cảm ích kỷ này của người thứ ba ? Ngu ngốc và điên rồ làm sao . Ích kỷ hèn mọn làm sao .
Anh đã cố gắng lắm rồi , chẳng thể tự đâm chính mình mà tiến về phía cậu được nữa . Không thể nào nhìn cậu cứ chịu đựng đau khổ , ức chế tăng xông , chà đạp hành hạ mình lẻ thể xác lẫn tinh thần .
Từ lúc bắt đầu đã là sai lầm . Rồi sai lại nối tiếp sai khi anh cố gắng đeo đuổi bám lấy cậu , cố gắng ôm lấy một mặt trời quá chói sáng bóng bỏng về phía mình để rồi bị thương nặng nhất vẫn là anh .
Chỉ có chấm dứt bây giờ mới là tốt đẹp nhất cho cả ba . Huống chi bây giờ cậu tốt với anh chỉ là vì đứa con trong bụng ? Cũng chỉ là nhất thời nổi hứng làm người tốt việc tốt , hành động như một thánh nhân bao dung độ lượng ?
Cố gắng tranh giật đã quá đủ , anh biết đã đến lúc dừng lại hành động ngu dại sai trái này rồi .
Người thứ ba sẽ chẳng bao giờ có cửa đâu , ngừng ảo tưởng mơ mộng , ngừng hành vi sai trái điên rồ này lại đi thôi .
Anh hiểu mà , quá hiểu là đằng khác .
Bao hồi mê man tỉnh lại từ cơn đau ê ẩm buốt nhói , từ nước mắt cay đắng bi thương , anh cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lý trí hiểu ra mọi chuyện là vô nghĩa vô ích .
Cậu không phải của anh , không thuộc về anh . Dù anh có biến mình thành kẻ thủ đoạn ngang bướng giành lấy cậu về mình thì sao nào ? Cậu vẫn là không phải của anh . Chẳng lẽ anh lại đi nhân danh tình yêu chân thành này biến hết thảy thành cuộc tình oan trái cây nghiệt , dồn ép tất cả vào đường cùng của đau khổ hay sao ?
Anh là người thứ ba đáng ghét đã chen chân vào tình yêu của người khác , đáng bị chỉ trích lắm , không thể được nhận ủng hộ nào đâu . Chẳng sớm hay muộn anh cũng buộc phải tự tỉnh lại khỏi mộng ước điên cuồng ích kỷ của bản thân , mộng tưởng chỉ muốn ôm lấy cậu vào trong lòng , cướp đoạt hủy hoại hết tất cả chỉ để có cậu .
Cơ mà suy nghĩ đáng chết , ghê tởm này vẫn phải bị giẫm đạp tan nát dưới chân mà thôi .
Cố níu kéo ôm giữ đối phương làm gì nữa khi trái tim mãi mãi không thuộc về bên nhau kia chứ ? Lòng đau như cắt , anh vẫn phải tự mình cắt đứt mối tình cảm quan hệ với cậu .
Sai lầm , quá sai lầm . Từ lúc bên cậu và ao ước được làm người của cậu đã là sai lầm lớn .
Đã đến lúc anh dừng lại trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn , đi đến kết cục mang tên quá trễ .
Để giải thoát tất cả khỏi vướng mắc trong lòng , khỏi khổ sở bi lụy ái tình đầy oan trái , chỉ cần một người thứ ba chịu buông tay rời đi . Người thứ ba chẳng ai khác là anh. Anh không đi , không dừng lại , chẳng phải mất mát tổn thương nhiều hơn hay sao ?
Còn có , anh sẽ sớm chết mất nếu còn tiếp tục cạnh một người quá khó nắm bắt , nắm giữ như cậu . Anh cũng có thể hại chết chính người mình yêu vì những thống khổ mình đem đến .
' Vương Nhất Bác, anh đã cố nắm giữ lấy em nhưng vẫn không thể . Dù muốn xoá nhoà bóng hình người khác trong tâm trí em , chiếm lấy em làm của bản thân nhiều đến nào chăng nữa anh cũng chẳng nỡ nhìn thấy em thêm đau đớn khổ sở hay muốn bức chết em . Tình cảm vặn vẹo , tâm tư dơ bẩn của kẻ thứ ba đáng chết này , cứ để anh chôn sâu xuống đất đi , thiêu hủy tất cả đi . Anh buông tha cho em , cũng là buông tha chính mình . Chúng ta không ai nợ ai , cho nhau một đường giải thoát'
Tiêu Chiến nuốt ngược cay đắng vào bên trong , tự nhủ thầm như vậy . Nếu được một nguyện ước m anh ước mình có thể khiến kí ức đau thương này sinh từ tình yêu sai trái dù có biết bao chân thành , ngày đêm giày vò tâm trí anh biến mất sạch sẽ .
Xoá nhoà anh khỏi đầu óc cậu .
Nhưng lúc này chỉ có thể rời đi thầm lặng , trả lại cậu một cuộc sống êm đẹp không có anh .
Rời đi mới còn có hi vọng sống bình yên , để tất cả an ổn trải qua đời thường tới chết . Rời đi mới là lựa chọn hoàn hảo xuất sắc nhất .
Mặc kệ tiếng thét gào bi thống của tình yêu tuyệt vọng từ Tiêu Chiến trong quá khứ , anh sẽ tự tay bắn chết tình yêu này vì tất cả . Day dứt bi oán tới đâu cũng chẳng bằng hạnh phúc tươi sáng của tất cả.
Vì cậu hay Cao Lệ Anh đáng ghét kia , vì anh và cũng vì đứa con bảo bối trong bụng .
Những gì anh muốn hiện giờ là sớm rời khỏi cái lồng son này , chạy đến một nơi thật xa , an ổn né tránh sạch sẽ thương tổn quá khứ , bình lặng sống đến già .
Anh không còn hơi sức nào để quản chuyện ai hay tiếp tục ôm lấy tình yêu , giành giật tranh đấu vì quá yêu cậu nữa .
Đến lúc , nên dừng lại được rồi . Chẳng còn chi để mà đắn đo lưỡng lự .
Nếu có thể , kiếp sau tốt nhất ông trời đừng để anh gặp lại Vương Nhất Bác. Thật đáng sợ và đau buồn khi anh sẽ lại là nguyên nhân làm cậu đau khổ , bi thương thống khổ bởi tình ái . Sẽ lại làm cậu căm ghét, bài xích , khinh thường mình .
Yêu , thật sự là độc dược mạnh nhất , nguy hiểm nhất , gây bi thương thống khổ tột cùng ghê gớm nhất .
.
.
.
" A Chiến , con có chuyện gì cứ gọi ta nhé . Ta còn có việc , phải đi trước ."
" Vâng . Dì đi cẩn thận ."
Anh cười nhàn nhạt như nắng mai mới dậy , khẽ vẫy tay chào tạm biệt Vương phu nhân.
Sắp tới sẽ không thể gặp người phụ nữ bao dung độ lượng , nhân ái từ bi chứa chấp , nuôi dưỡng kẻ lang thang đầu đường xó chợ như anh này nữa rồi , thật tiếc nuối đau xót biết bao .
Còn về cậu thì sao ?
Anh chỉ có thể tàn nhẫn ngoảnh mặt mà đi , dứt khoát buông tay , chạy đi với vết thương nặng nề sâu thẳm trong lòng. Cậu không cần thương hại xót xa với anh , chịu trách nhiệm hay làm bất kì điều gì khác . Anh không cần những chuyện đó . Anh có thể tự làm với bản thân , dù thật là tàn độc nhẫn tâm với bản thân .
Cũng không có chuyện cậu luyến tiếc nhớ thương gì cả đâu nên anh không nên thêm nặng lòng phiền muộn làm chi . Mộng tưởng mơ hão quá nhiều cũng mệt lắm rồi , buông xuôi đi được rồi.
' Dù sau này có nhớ thương tiếc nuối em , anh cũng chỉ có thể nhớ đến việc em đã là chồng người ta. Còn anh với con , chỉ là người dưng nước lã , không chút quan hệ thân thiết nào với em . Vì nếu em có bọn anh kề bên, hạnh phúc tự do sẽ lại thành dây xích ràng buộc chúng ta . Vĩnh viễn không được giải thoát khỏi bể khổ oan nghiệt đau khổ vì tình ái này .'
Ngước nhìn bầu trời trong xanh , Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài chán ngán , mệt nhoài đau thương .
Đúng lúc này , Vương Nhất Bác trở về từ công ty , chuẩn bị vào nhà tìm anh với đồng đồ thực phẩm bổ dưỡng mới mua về . Cả hai chạm mắt nhau , nhất thời không biết nên nói gì , làm gì . Tự dưng đều cảm thấy không nên nói gì hết , chỉ cần yên lặng bình thản đến chua xót tâm can như thế này thôi .
.
.
.
Chương sau , loạn đến gà bay chó sủa =))) . Cao Lệ Anh lên sàn, Tiêu Chiến tẩu thoát thành công và Nhất Bác chính thức sụp đổ tinh thần.
Yay yay yay =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top