Chương 1

Vương Nhất Bác biểu cảm khuôn mặt trống rỗng , vô hồn , u ám nhìn ngôi mộ xám xịt nghiêm trang mà lạnh lẽo đến nao lòng . Cậu toàn thân căng cứng , hô hấp ngưng trệ , dường như hít thở thông thường lúc này là một việc quá đỗi khó khăn , nặng nề .

Bầu trời mệt mỏi u uất , buồn rầu nặng lòng mà bắt đầu trút xuống những giọt lệ pha lê nặng trịch , rơi lốp bốp trên những tán lá xác xơ , vỡ tan trên ngôi mộ u ám và cùng hòa vào đất mẹ làm một .

Mưa rơi vô tình , thấm ướt đẫm hết cả người thiếu niên tuấn lãng mang nét đẹp tôn quý của vương giả kia . Người sở hữu khí chất độc tôn cao quý đã khắc sâu từng ngõ ngách linh hồn kia nay càng phủ nặng thêm trên mình sự mỏi mệt , lạnh lẽo , cô độc .

Tang thương bao phủ , vẽ nên bức tranh sầu thảm .

" Dối trá. Đồ dối trá ! Tiêu Chiến, tên dối trá nhà anh còn muốn tiếp tục trò lừa gạt này đến khi nào ?!!"

Vương Nhất Bác sau một hồi lặng thinh không chút động tĩnh nào , đôi mắt phượng kiếm sắc sảo đào hoa dậy sóng bi phẫn khẽ nheo lại , từ cất giọng trầm khàn lạnh giá nhẹ mà nặng hơn đá tảng đến nghiến răng nghiến lợi gằn từng câu chữ mắng chửi chủ nhân ngôi mộ .

Phượng mâu ngập vạn phần bi phẫn thống thiết dán chặt trên ngôi mộ lạnh ngắt , tay cơ hồ siết chặt đến nổi gân mạch , bật máu tươi nhỏ thành dòng giọt rơi xuống đất cỏ xanh thẫm .

Cậu không tin !

Cậu không tin !

Cậu không tin Tiêu Chiến chết rồi !

Rõ ràng mới hãy còn hôm qua thôi , anh còn đứng bên cậu, mỉm cười nhu thuận tựa nguyệt quang đêm xuân , ánh nhìn chan chứa yêu thương hướng đến cậu , ngọt ngào dịu êm nói

« Nhất Bác , anh yêu em . Tiêu Chiến yêu em»

Bất kể có chịu sự ghẻ lạnh hắt hủi , khinh khi ra sao , anh cũng chưa từng bỏ cuộc , vẫn luôn kiên trì nói ba từ " anh yêu em" với cậu và chăm sóc quan tâm cậu hết mực . Cũng như khiến cậu thấy phiền hà , tức bực khó chịu vì anh luôn quấy nhiễu cậu bằng thứ tình cảm đơn phương đó với các chiêu trò rẻ tiền tồi tệ .

Luôn miệng nói yêu thương cậu nhiều lắm nhưng lại ở sau lưng cậu giở thủ đoạn ức hiếp bạn gái cậu hết lần này đến lần khác , toan tính phá hoại hạnh phúc cậu hòng chiếm đoạt cậu làm của riêng .

Nhưng có thế nào chăng nữa , cậu vẫn sẽ thấy một Tiêu Chiến có sinh khí , khỏe mạnh lượn lờ như sinh vật biển dập dờn trước mắt cậu chứ không phải là một cái xác lạnh ngắt nằm dưới nấm mồ u độc như giờ phút này .

" Đây lại là một trò rẻ tiền tầm thường khác của anh đúng không , Tiêu Chiến ? Anh sắp xếp tất cả chỉ để lừa lấy sự thương hại của tôi thôi đúng không ?!!"

Cậu run run nói , tự cảm thấy miệng lưỡi khô khốc đắng chát cùng vị mằn mặn .

Tiêu Chiến chết vì cái gì ?

Vì sự vô tâm tàn nhẫn của cậu , đúng chứ ?

Vì cậu không chịu nhận đáp tin nhắn nhờ đưa đón về nhà của anh từ một nơi hoang vắng xa lạ với một kẻ chuyên lạc đường ngoạn mục như anh , vì cậu không chịu nghe cuộc điện thoại mang lời kêu cứu khẩn thiết của anh nên anh mới phải chịu cái chết thảm thương .

Cậu vẫn vô tư thản nhiên trong lúc sinh mệnh của anh dần cạn kiệt , hi vọng dần tàn lụi trước gió lạnh , cho đến khi mẹ cậu khóc nức nở qua điện thoại rằng

« A Chiến bị bọn xấu cưỡng bức rồi bị bỏ lại tại thoi thóp ở khu xưởng bỏ hoang ngoại ô .Đứa bé trong bụng Tiêu Chiến ...cũng chết mất rồi . A Chiến thì đã tắt thở trong phòng cấp cứu , con mau đến đây đi . Hay là con lại muốn bỏ mặc nó lần nữa như bao lần hả , Vương Nhất Bác?!!»

Lúc ấy , cậu sốc kinh , vội vàng bỏ lại hết mọi công việc dang dở nơi công ty để chạy đến bệnh viện .

Rõ ràng luôn tự nhủ thầm rằng mình khinh ghét người nam nhân dơ bẩn không từ thủ đoạn để bò lên giường của cậu để rồi lén lút mang thai , giả dối lươn lẹo giành chiếm tình cảm yêu mến từ ba mẹ cậu để ép cậu phải lấy mình , bắt nạt sỉ nhục bạn gái cậu yêu thương tàn độc nhưng khi nghe anh đã chết cùng đứa bé trong bụng , đầu óc liền ngưng trệ với trái tim hụt hẫng tiếc hận , kinh hãi .

Tới nơi , đập vào mắt cậu là cảnh bà Vương khuỵu gối ôm lấy thi hài đầy rẫy vết thương tủi nhục của anh, bất động hoàn toàn , chẳng có chút dấu hiệu sinh tồn hay chút hơi ấm đọng sót  .

Ý nghĩ hi vọng rằng tất thảy chỉ là trò đùa cợt nhả của Tiêu Chiến hòng chiếm hữu tình thương xót hiếm hoi từ cậu đều tiêu tán hết như bọt biển .

Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in cái tát như dồn hết lực bình sinh của cha mình cùng lời mắng chửi từ ông còn đến cậu

« Mày hài lòng chưa hả ? Nghiệt tử ! Tại sao lại bỏ mặc thằng bé như vậy để rồi nó chết hả ?!!  Thằng vong ân bội nghĩa này! Đứa con ruột của mày , đứa cháu của Vương gia này , là vì sự vô tâm vô phế của mày mà chết đấy ! Mày luôn nghi hoặc nó là đứa thủ đoạn độc địa đủ kiểu nhưng mày có hiểu tâm tư tình cảm , hi sinh nỗ lực vì nhà chúng ta nhiều như thế nào không ? Hả ?!! Đứa mang lòng tham tiền không đáy , lòng dạ rắn rết ve vãn kề bên thì ngu ngơ không nhận ra . Nuôi ong tay áo ! Người hết lòng hết dạ yêu thương săn sóc , chăm lo mày từng chút một , quan tâm bố mẹ mày như cha mẹ ruột thì mày khinh ghét hắt hủi , luôn mồm nói nó đáng tởm , dơ bẩn . Bố mẹ nói tốt nói đỡ cho nó thì mày lại kêu nó gian trá , khinh tởm coi thường . Nó mang thai mà giấu giếm đến tận chết vì sợ mày bắt ép nó bỏ đấy , thằng nghiệt tử này ! Cháu trai ta giờ phải tuẫn táng theo ba nó là vì mày ! Tất cả là do sự tuyệt tình của thằng vong ân bội nghĩa , bạc tình là mày ! Cút ! Cút ngay ! Đừng có ở đây để bày dáng vẻ mèo khóc chuột chết tiệt làm gì ! Mày thỏa mãn rồi thì biến khuất mắt nó đi , để nó được ra đi trong an yên đi , Vương Nhất Bác !»

Sau đó , lễ tang của anh được diễn ra mà không có sự tham gia của Vương Nhất Bác vì bị cha mẹ cấm cản .

Ông bà Vương đã cho người chôn cất anh tại nghĩa trang Thiên Vũ - nơi chôn cất của thành viên nhà họ Vương và khóc thương xót xa đến muốn ngất tại chỗ cho người con trai mình coi như con đẻ này .

Vương Nhất Bác lặng thầm đứng từ xa chờ tất cả đều rời đi ra về trong mỏi mệt tổn thương , cậu mới có thể bình yên vô sự bước đến chỗ mộ phần của anh .

Cậu nhìn bức ảnh có anh tươi cười rạng rỡ như dương quang xán lạn ấy mà tim đau nhói .

Người chết luôn có thể khiến người ở lại nhớ về những ký ức về họ .

Lúc này , cậu chợt nhớ lại năm xưa , lúc anh xuất hiện trong nhà cậu vì nguyên nhân gì .

Cậu nhớ ngày mình còn bé , có một lần cậu tự ý trốn tiết học nhàm chán và cảm thụ tự do tự tại khi không có vệ sĩ kè kè dọa người bên cạnh . Không ngờ rằng chỉ vì một giây phút bốc đồng muốn rong chơi tại quán net đánh quái giành giải ấy , cậu đã bị một đám du côn theo đuôi chặn đường rồi lôi vào con hẻm hẻo lánh của khu ổ chuột bẩn thỉu để trấn tiền , đánh đập trên đường về .

Dù biết chút võ thuật phòng thân nhưng cậu vẫn là không địch lại được họ , chỉ có thể tức ức chịu trận đánh đau .
Có người nhìn thấy được cảnh tượng này nhưng lại không dám làm gì ngoài im lặng trốn tránh , cố né phiền toái sẽ chuốc phải nếu đứng đến bọn người hung hãn này .

Cơ mà chẳng ngờ từ đâu có một tiếng hô hào kêu cứu cảnh sát dọa đám người đó một trận giật thót , đành không thu được gì mà chạy tót đi .

Chúng vứt bỏ người đã bị đánh nhừ tử là cậu nằm bẹp dí tại con hẻm bẩn thỉu tối tăm đó .

Cậu nhớ người đó là Tiêu Chiến - đứa trẻ mồ côi nghèo hèn sống chui nhủi trong khu ổ chuột , còn nhỏ mà phải làm đủ thứ việc vất vả để mưu sinh kiếm sống.

Một nhân thú - miêu yêu - mang nét đẹp thiên sứ thanh khiết bị ẩn giấu dưới sự nghèo đói thấp kém .

Là anh đã chìa bàn tay ra cứu giúp cậu lúc khó khăn nguy khốn .

Là anh dùng tấm thân gầy yếu nhỏ bé của mình cõng cậu về ngôi nhà xập xệ của mình để sơ cứu vết thương rồi giúp cậu tìm lại người nhà .

Sau đó ba mẹ cậu biết tin liền cảm ơn anh bằng cách thu nhận anh , để anh ở bên quản thúc kiêm chăm sóc cậu . Ông bà thật sự yêu thích đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện , gan dạ dũng cảm , lễ phép lại biết vượt khó như anh nên mới làm vậy . Cũng chính bởi cậu muốn anh ở cạnh mình để cảm ơn nên đã xin cha mẹ làm vậy .

Từ ấy , anh luôn theo sau cậu để chăm sóc lo lắng cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ , giúp đỡ cậu trong học hành bằng tài học một hiểu mười của mình .

Cả hai đã rất thân thiết cho tới khi cậu thấy anh bắt đầu dùng thủ đoạn tiêu cực , hèn hạ vô sỉ với người con gái mình yêu . Không chỉ vậy mà còn cố leo lên giường cậu , dùng mọi thủ đoạn chia rẽ cậu cả cô bạn gái . Anh đã biến chất , không còn là một Tiêu Chiến đơn thuần lương thiện , trong sáng mà cậu biết nữa , cậu nghĩ vậy .

Mối quan hệ đã rơi vào bế tắc , rạn nứt , sụp đổ .

Nhưng Vương Nhất Bác cứ như thế quên đi mọi chuyện tươi đẹp giữa cả hai , cho đến tận ngày hôm nay mới nhớ lại hết thảy .

Cậu chợt nhớ về quá khứ rồi chợt nhận hiểu ra khi cậu cần sự hỗ trợ , cần được cứu giúp thì anh đã không ngại ngần chạy đến cứu giúp cậu dù có ra sao chăng nữa.

Nhưng còn cậu thì sao ?

Khi anh cần cậu nhất , cậu lại bỏ mặc anh .

Ba cậu nói đúng lắm ! Nói đúng lắm khi bảo cậu là thằng vong ân phụ nghĩa , bạc tình !

Cậu đã phụ bạc người luôn chăm nom quan tâm mình tử tế từ bé đến lớn từng này tuổi .

Có biết bao nhiêu tuyệt vọng và thống khổ khi người mình yêu nhất bỏ rơi ?

Có biết bao nhiêu đau đớn tủi nhục khi bị chà đạp lăng nhục ?

Có biết bao nhiêu uất hận , mất mát khi đứa con trong bụng từng chút từng chút một chết đi trong đau đớn quằn quại?

Vương Nhất Bác làm sao thấu hết , làm sao hiểu hết được ?!!

Chìm đắm trong bể ngờ vực suy tưởng , đóng băng mọi cơ hội thấu hiểu cảm nhận của anh quá lâu , cậu đã đẩy chính con trai và miêu nam đã luôn kề bên mình bất kể ra sao .

Giây phút này đây , đầu cậu chỉ toàn có bóng dáng hình dạng của anh .

Nếu cậu chịu tin hiểu anh , nếu cậu chịu lắng nghe lời khuyên nhủ của ba mẹ thì đâu đến mức để anh chết trong nhục nhã cay đắng như vậy ?!!

Cậu - Vương Nhất Bác- buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã đánh mất Tiêu Chiến thật rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top