Chương 9 : Come out không khó.
Thưởng thức xong hai bé thỏ hồng nhỏ xinh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chuyển sang tấn công xuống dưới. Dừng lại một chút ở phần bụng phẳng lì của anh, đầu lưỡi cậu trêu đùa đảo quanh rốn rồi tiếp tục hôn xuống. Cho đến khi cậu muốn cởi quần anh thì anh lại cố gắng giữ chặt lưng quần của mình.
“ Đừng… ”
Tiêu Chiến thường nghĩ một đằng nói một nẻo, Vương Nhất Bác đã sớm quen với chuyện đó rồi nhưng lần này thì khác.
“ Em xin lỗi. ” Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Không phải Vương Nhất Bác chơi trò lạt mềm buộc chặt mà cậu biết lần này Tiêu Chiến thật sự không muốn.
“ Nhất Bác… anh… ” Tiêu Chiến khó xử, không biết phải làm sao.
“ Là do em nóng vội. ” Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho Tiêu Chiến rồi hôn lên trán anh : “ Anh ngủ ngon. ”
“ Anh… anh có thể giúp em. ”
“ Không cần, lát nó sẽ tự xuống. ”
Tiêu Chiến cắn cắn môi, cuối cùng anh dùng hết can đảm đưa tay chạm vào cự vật cứng rắn, nóng bỏng của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác lại nói : “ Không cần đâu. ”
“ Nhất Bác… ”
“ Ngoan, ngủ đi. ”
“ Không. ” Tiêu Chiến cầm lấy cự vật của Vương Nhất Bác bắt đầu tuốt lộng, mặt anh đỏ bừng : “ Anh cũng muốn Nhất Bác thoải mái… ”
…
“ Chiến ca, dậy đi. ” Vương Nhất Bác lay nhẹ Tiêu Chiến : “ Dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp cũng được. ”
Tiêu Chiến mơ màng : “ Mấy giờ rồi ? ”
“ Hơn 7 giờ. ”
“ Nay em có đi học không ? ”
“ Có chứ, nay thứ sáu mà. ”
“ Oh. ” Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy : “ Mấy giờ em về ? ”
“ Buổi chiều em không có tiết. ” Vương Nhất Bác cưng chiều vuốt lại mái tóc hơi rối của Tiêu Chiến : “ Chiều em ở nhà với anh. ”
“ Hôm qua anh quên nói. ” Tiêu Chiến che miệng ngáp rồi nói tiếp : “ Chị Tuyên Lộ nói chị ấy muốn mượn em một buổi chiều. ”
“ Chi vậy anh ? ”
“ Không biết. ” Tiêu Chiến lắc đầu : “ Chừng nào em về điện thoại cho anh, anh đến đón em. ”
“ Em biết rồi. ” Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến : “ Buổi sáng tốt lành. ”
“ Sến chết đi được. ” Tiêu Chiến đẩy mặt Vương Nhất ra.
…
Buổi trưa, Tiêu Chiến đến trường đón Vương Nhất Bác, chở cậu đi ăn trưa.
Ăn trưa xong, hai người không về nhà mà lại đi tiếp.
Thấy Tiêu Chiến rẽ sang đường khác, Vương Nhất Bác hỏi : “ Mình đi đâu vậy anh ? ”
“ Đến nhà mới của em. ”
…
Sau khi đưa Vương Nhất Bác đi xem nhà mới, Tiêu Chiến hỏi : “ Em thấy sao ? ”
“ Em nghe nói căn hộ ở đây… đắt lắm. ”
Tiêu Chiến lắc đầu : “ Không đắt. ”
Đối với Tiêu Chiến căn hộ ở đây không đắt bởi vì anh kiếm tiền rất giỏi mà sản nghiệp Hứa Minh Viễn để lại cho anh cũng rất nhiều.
“ Nhưng mà… ” Vương Nhất Bác cúi đầu. Cậu biết khoảng cách giữa cậu với Tiêu Chiến rất xa, xa đến mức cho dù cậu có cố gắng cả đời cũng không bù đắp được.
“ Hay là như này đi. ” Tiêu Chiến nói : “ Anh sẽ trừ tiền mua nhà vào tiền tiêu vặt của em, chịu không ? ”
“ Chịu. ” Vương Nhất Bác gật đầu. Bình thường, Tiêu Chiến cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt. Hàng tuần anh đều chuyển tiền vào thẻ cho cậu, mà cậu thì lại không động vào số tiền đó nên cậu thấy anh muốn trừ như thế nào cũng được.
Vương Nhất Bác không hay biết rằng rất rất nhiều năm sau đó, cậu vẫn nợ tiền Tiêu Chiến, cậu vẫn không trả hết được số tiền đó.
Trên bàn ăn cơm của rất rất nhiều năm sau.
“ Chiến ca, cho em xin vài tệ được không ? ”
“ Không. Tháng này tiêu vặt của em bị trừ hết rồi. ”
“ Nhưng mà… ” Vương Nhất Bác nhỏ giọng kháng nghị : “ Tiền mua nhà em đã trả xong từ lâu rồi mà… ”
Tiêu Chiến đặt đũa xuống : “ Chưa xong. Em thiếu nợ anh… cả đời. ”
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên nở nụ cười.
Tiêu Chiến cũng cười.
Hai người nhìn nhau đắm đuối, không quan tâm đến người còn lại trên bàn ăn.
Trở lại hiện tại.
Hai người vừa đi dạo công viên bên dưới khu chung cư vừa nói chuyện.
“ Cần mua thêm cái gì thì phải nói anh, biết chưa ? ”
“ Em biết rồi. Mà em thấy được rồi, không cần mua thêm gì nữa hết. ”
“ Nhất Bác ? ”
“ Khang tử ? ”
Quán cà phê gần đó.
Vương Nhất Bác giới thiệu : “ Đây là Khang tử, là đội trưởng đội bóng rổ. Còn đây là Tiêu Chiến, là… bạn trai của tao. ”
( Vương Nhất Bác với Khang tử thân nhau nên xưng mày – tao nhá. )
“ Chào em. ”
“ Chào anh. ”
Khách sáo nói vài câu với nhau, Tiêu Chiến viện cớ ra ngoài đi nghe điện thoại để hai người Vương Nhất Bác thoải mái nói chuyện.
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, Khang tử nói : “ Bạn trai mày đẹp trai ghê. ”
“ Tất nhiên rồi, bạn trai tao mà. ” Người được khen là Tiêu Chiến nhưng Vương Nhất Bác lại kiêu ngạo hất cằm.
Làm lơ ánh mắt khinh bỉ của Khang tử, Vương Nhất Bác hỏi : “ Mà mày đến đây làm gì ? ”
“ Tao đi làm gia sư. ” Khang tử chỉ cặp da sau lưng mình : “ Còn mày ? ”
Vương Nhất Bác khoe : “ Bạn trai tao mua căn hộ ở đây cho tao. ”
“ Nhất Bác, tao nói này… mày chửi tao nhiều chuyện cũng được nhưng mà… ”
“ Ngừng. ” Vương Nhất Bác cắt lời : “ Tao biết mày muốn nói gì. ”
“ Tao với Tiêu Chiến chơi thân với nhau từ nhỏ sau đó tụi tao mới… Tóm lại, tao với anh ấy không phải như mày nghĩ đâu. ”
“ Vậy thì được. ” Khang tử hiếu kỳ : “ Rồi mẹ mày có biết không ? ”
“ Tao chưa dám nói. ” Vương Nhất Bác lấy điện thoại rồi mở lịch sử tìm kiếm của mình cho Khang tử xem : “ Mấy ngày nay, tao đang tham khảo. ”
Làm thế nào để come out ?; Làm thế nào để come out với bố mẹ nếu bạn là gay ?; Cách để tiết lộ giới tính với bố mẹ,…
Nhìn lịch sử tìm kiếm của Vương Nhất Bác, Khang tử cạn lời.
“ Rồi mày tìm được chưa ? ”
Vương Nhất Bác thở dài : “ Vẫn chưa… ”
“ Cố lên mày. ” Khang tử nhìn đồng hồ rồi vỗ vai Vương Nhất Bác : “ Tao còn phải đi dạy nữa, mai gặp rồi nói tiếp. ”
“ Ờ, mày đi đi. ”
Khang tử vừa đi thì Tiêu Chiến quay lại.
…
Cửa hàng quần áo của Tuyên Lộ.
Vương Nhất Bác đang chụp ảnh còn Tiêu Chiến ngồi ngắm cậu.
Tuyên Lộ đưa chai nước cho Tiêu Chiến : “ Chiến Chiến. ”
Tiêu Chiến nhận lấy chai nước, mắt vẫn không rời Vương Nhất Bác.
“ Còn giận chị sao ? ”
“ Ai thèm giận chị ? ”
“ Do chị không biết mà. ”
“ Không, chị biết. ”
“ Được rồi, chị biết. Được chưa ? ”
“ Biết mà không nói, giấu em. ”
Hừ một tiếng, Tiêu Chiến cố ý dùng bàn tay đang đeo nhẫn vuốt tóc.
Bật cười, Tuyên Lộ hỏi : “ Nắp lon bia của em đâu rồi ? ”
“ Không nói cho chị biết. ”
Khi đó, cửa hàng quần áo của Tuyên Lộ cho ra bộ sưu tập mới. Vì phong cách của bộ sưu tập lần này, Tuyên Lộ thấy rất hợp với Vương Nhất Bác nên chị ấy mới ngỏ lời mượn cậu bạn nhỏ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đương nhiên không từ chối Tuyên Lộ, anh còn nói sẽ thuyết phục Vương Nhất Bác làm người mẫu ảnh, nhưng với điều kiện phải để anh cầm máy. Nghe điều kiện của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ đồng ý ngay.
Không biết là do lâu rồi mới được cầm máy lại hay vì lý do nào khác mà Tiêu Chiến rất hào hứng. Vừa nói chuyện với Tuyên Lộ xong, Tiêu Chiến ngay lập tức lái xe đến trường Đại học Tây Thành tìm Vương Nhất Bác.
Có nhiều lúc, mình làm chuyện tốt thì không ai thấy nhưng làm chuyện xấu thì lại bị mọi người phát hiện. Bình thường, Vương Nhất Bác luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người, nhất là người khác giới thì Tiêu Chiến không thấy, còn khi cậu bị Trương Giai Kỳ ôm tay thì anh lại thấy.
Sau khi chứng kiến cảnh hai người “ thân mật ” với nhau, không hiểu Tiêu Chiến thấy rất tức giận, anh đùng đùng bỏ về nhà.
Tiêu Chiến đột nhiên chơi trò mất tích khiến Vương Nhất Bác vừa lo vừa giận, lo vì cậu không liên lạc được với anh, giận vì anh đi mà không nói tiếng nào. Trong hai tuần Tiêu Chiến “ biến mất ”, Vương Nhất Bác thậm chí còn dựa theo trí nhớ mang máng của mình tìm đến nhà Tuyên Lộ, hỏi chị ấy biết có Tiêu Chiến đang ở đây hay không. Và, kết quả luôn khiến Vương Nhất Bác thất vọng.
Bờ biển.
Bước chân loạng choạng, người Vương Nhất Bác đầy mùi bia, cậu mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.
“ TIÊU CHIẾN!!! ” Vương Nhất Bác hét lên rồi chạy về phía trước.
Ôm chặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói nhiều đến mức cậu cũng không biết mình đang nói cái gì nữa. Còn Tiêu Chiến, anh không nghe rõ Vương Nhất Bác đang nói gì ngoại trừ ba từ cuối cùng : “ Em thích anh. ”
Sau khi nỉ non bên tai Tiêu Chiến rất nhiều điều, Vương Nhất Bác đột nhiên hôn anh, cậu vừa khóc vừa hôn anh.
Vương Nhất Bác cười ngô nghê đem khoen nắp bia đeo vào ngón tay Tiêu Chiến, cậu vừa nấc vừa nói : “ Anh... hức… không được quăng nó đi… hức… nắp lon bia… hức… có thể… hức… đổi nhẫn đó. ”
Nhớ đến chuyện cũ, nhìn chiếc nhẫn trên tay, Tiêu Chiến cười ngọt ngào.
Tuyên Lộ thở dài : “ Mấy người yêu nhau thật khó coi. ”
“ Lúc trước chị với anh rễ cũng vậy đó, em có nói tiếng nào đâu. ” Tiêu Chiến bĩu môi.
…
Buổi chụp ảnh diễn ra rất thuận lợi.
Lúc đầu, đối mặt với ống kính cả người Vương Nhất Bác cứng đờ nhưng sau đó vì được Tiêu Chiến cổ vũ, cộng thêm sự hướng dẫn tận tình của thợ chụp ảnh cùng equipe ( ê-kíp ), Vương Nhất Bác quen dần với ống kính và có thể thoải mái tạo dáng.
Vừa xem hình trong máy Tuyên Lộ vừa khen Vương Nhất Bác, chị đưa cho cậu một bao lì xì đỏ : “ Cho em. ”
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu.
Tuyên Lộ bật cười.
…
Buổi chiều.
Nhà Hứa Minh Viễn.
Trong bếp.
Vương Nhất Bác hớn hở chạy vào : “ Mẹ, mẹ. Tiêu Chiến về rồi. ”
“ Thì cũng phải chờ mẹ nấu ăn xong đã. ”
Vương Nhất Bác đặt tay lên hai vai mẹ Vương, đẩy bà đi : “ Đi theo con đi. ”
Mẹ Vương thật sự rất muốn dùng cái muỗng múc canh đang cầm trên tay đánh cho Vương Nhất Bác một phát : “ Từ từ, cái thằng này. Để mẹ tắt bếp đã. ”
“ Để con tắt cho, Tiêu Chiến đang chờ mẹ kìa. ”
Mẹ Vương liếc Vương Nhất Bác rồi cởi tạp dề.
Phòng khách.
“ Cậu Tiêu, cậu về rồi. ”
“ Thím Vương. ” Tiêu Chiến gật đầu chào mẹ Vương : “ Thím ngồi xuống đi, cháu có chuyện muốn nói với thím. ”
Ngồi đối diện Tiêu Chiến, mẹ Vương nói : “ Nếu cháu định thuyết phục hai mẹ con thím đến đây ở thì không cần đâu, thím đã quyết định rồi. ”
“ Chỉ có mình mẹ ở đây thôi. ” Từ trong bếp đi ra, Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến : “ Con đang ở chung với anh ấy mà. ”
Mẹ Vương lại liếc Vương Nhất Bác.
“ Cháu không định thuyết phục thím. Con chỉ muốn nói… ” Tiêu Chiến giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình và Vương Nhất Bác lên : “ Bọn con đang ở bên nhau. ”
“ Oh. ”
Phản ứng hời hợt của mẹ Vương nằm ngoài dự kiến của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
“ Phản ứng của mẹ… vậy là sao ? ” Vương Nhất Bác nhắc lại : “ Bọn con đang ở bên nhau, đang ở bên nhau đó. ”
“ Mẹ nghe rồi. ”
“ Vậy mẹ… ”
“ Rồi giờ mẹ phải tỏ ra ngạc nhiên hay phải nổi giận đùng đùng cấm đoán hai đứa ? ” Mẹ Vương nói : “ Mẹ biết từ lâu rồi. ”
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì.
“ Được rồi, hai đứa ngồi chơi đi. ” Mẹ Vương đứng dậy : “ Mẹ còn phải nấu cơm. ”
…
Nhà Tiêu Chiến.
Tầng hầm.
Vương Nhất Bác tò mò nhìn xung quanh, cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại xây ở bơi ở tầng hầm vừa định hỏi Tiêu Chiến thì thấy bắt đầu cởi áo : “ Anh định xuống hồ bơi hả ? ”
Tiêu Chiến không trả lời.
Đến khi mảnh vải cuối cùng trên người được cởi xuống, Tiêu Chiến nhảy ngay xuống hồ.
Vì không muốn nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến cố gắng lặn sâu xuống đáy. Thế nên anh không biết rằng lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy cái đuôi cá đỏ rực của anh, nước mắt cậu bất giác rơi xuống.
...
Nay em bị buồn ớ, huhu làm tiểu luận như *** luôn thế nào cũng bị điểm thấp huhu. Cầu vote vote, cầu cmt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top