Chương 8 : Tình yêu của chúng ta.

Sau khi Vương Nhất Bác kéo áo để lau mồ hôi thì phát hiện có điều không đúng.

“ Mọi người làm gì nhìn mình dữ vậy ? ”

Có người tặc lưỡi : “ Chậc chậc… bạn gái cậu… bạo thật. ”

Có người kẹp cổ Vương Nhất Bác hỏi : “ Khai mau, cảm giác như thế nào, chia sẻ cho anh em nghe với. ”

Mọi người hưởng ứng : “ Đúng đó, đúng đó. Mau kể cho mọi người nghe đi. ”

Mặc dù thường ngày đối mặt với Tiêu Chiến da mặt Vương Nhất Bác rất dày, nhưng hiện tại bị mọi người thi nhau tra hỏi, da mặt cậu bỗng nhiên cực kỳ mỏng. Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng : “ Kh…không phải bạn gái. ”

Mọi người ồ lên.

“ Anh ấy là… bạn trai của mình. ”

“ Bạn trai ? ”

“ Vậy còn nữ thần của cậu. ”

“ Mấy cậu không biết gì hết. ” Đội trưởng giơ ngón tay lên sau đó cong lại : “ Nhất Bác thế này sao có bạn gái được. ”

Mọi người cười ầm lên. Sau đó mọi người lại thi nhau đặt câu hỏi như : Bạn trai cậu là ai, tên gì, nhà ở đâu ? Hai người quen nhau khi nào ?,… Nếu không phải huấn luyện viên đến thì mười hai người này nhất định sẽ “ họp chợ ” ngay giữa sân bóng mất.

...

Ngồi dưới sàn, Vương Nhất Bác gác cằm lên đùi Tiêu Chiến : “ Tiêu Chiến, em chán. ”

“ Xbox anh mới mua cho em đâu ? ”

“ Chơi một mình buồn lắm. ”

Vương Nhất Bác ôm chân Tiêu Chiến lắc lắc : “ Hay là… anh chơi cùng em đi. ”

Bỏ bút xuống, Tiêu Chiến tháo mắt kính ra : “ Hôm trước có người nói anh chơi dở. ”

“ Chiến ca… em sai rồi. ” Biết anh mỏi mắt nên Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến chai thuốc nhỏ mắt cậu đã chuẩn bị sẵn : “ Lát nữa chơi với em nha. ”

“ Anh bận lắm. ”

“ Dạ… vậy anh làm việc đi. ” Vương Nhất Bác lủi thủi ngồi một góc.

Không phải Tiêu Chiến không muốn chơi cùng Vương Nhất Bác mà vì khách hàng lần này khó tính lắm, anh đã sửa bản vẽ mấy lần rồi mà người ta vẫn chưa vừa ý. Nhìn bản vẽ đang dở dang, Tiêu Chiến thở dài rồi vươn vai. Thôi nghỉ một lát đã.

“ Nhất Bác. ”

Vương Nhất Bác héo úa ngay lập tức tươi roi rói : “ Dạ ? ”

“ Đi tắm đi. ”

“ Nhưng mà… ” Vương Nhất Bác kéo áo lên ngửi : “ Em đâu có thối đâu. ”

“ Đi tắm đi, anh đưa em đi dạo phố. ”

“ Thật nha. ” Vương Nhất Bác giơ ngón út lên : “ Anh hứa đi. ”

“ Giờ sao ? ”

“ Chờ em chút, em tắm nhanh lắm. ”

Nhà có hai phòng tắm, mỗi người một phòng.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã tắm xong, cậu lên phòng chờ Tiêu Chiến.

Tắm xong, Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy Vương Nhất Bác chờ sẵn.

“ Đồ anh mua cho em đâu ? ”
Nhìn bộ quần áo trên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền hiểu ý anh.

“ Chờ em chút. ” Vương Nhất Bác hí hửng, anh ấy muốn mặc đồ đôi với mình.

Sau khi mở tủ lấy quần áo, Vương Nhất Bác hỏi : “ Em thay đồ ở đây luôn nha ? ”

“ Tùy em. ”

Đứng trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cởi áo khoe cơ bụng rắn chắc của mình rồi cậu chỉ mấy vết hôn trên eo và mạn sườn của mình : “ Tại anh nên bạn em cười em. ”

Hừ một tiếng, Tiêu Chiến kéo áo lên cao : “ Ai bắt đầu trước ? ”

Nhìn những vết dâu tây trên người Tiêu Chiến và dấu răng hồng hồng xung quanh điểm nhỏ trước ngực anh, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt : “ Hay là mình đừng đi dạo phố nữa, được không anh ? ”

“ Cút. ”

“ Không cút. ” Vương Nhất Bác nhào đến : “ Cho em hôn một cái đi. ”

Từ khi Tiêu Chiến chấp nhận lời tỏ tình của Vương Nhất Bác thì anh cũng ngầm cho phép cậu thực hiện những hành động thể hiện tình cảm như ôm, hôn. Nhưng sau đó, hành động của Vương Nhất Bác càng ngày càng quá đáng. Nếu trước đây chỉ dừng lại ở việc hôn môi, tay cũng không được lộn xộn, sờ mó lung tung thì bây giờ cậu lại bất chấp tất cả tấn công nhiều chỗ hơn.

Nằm bất lực trên giường, không hiểu sao Tiêu Chiến thấy hối hận quá, hối hận vì đã chấp nhận yêu đương với Vương Nhất Bác.

Nhưng đó chỉ là sự cố chấp nhỏ xíu còn xót lại của anh thôi. Chẳng qua là do Tiêu Chiến không muốn thừa nhận bản thân mình đang tận hưởng từng hành động vuốt ve, mơn trớn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thở dốc : “ Nhất Bác… em nói chỉ hôn thôi mà. ”

Cắn nhẹ môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : “ Em đã hôn chỗ này rồi nè. ”, cậu cúi đầu ngậm lấy điểm nhỏ màu hồng của anh, đầu lưỡi cậu vờn quanh trêu đùa khiến nó đứng thẳng lên : “ Còn phải hôn hai chỗ này nữa. ”

“ Ưm… ” Tiêu Chiến thoải mái kêu lên một tiếng, anh ưỡn người lên để Vương Nhất Bác có thể hút điểm nhỏ vào sâu hơn : “ Không được cắn nữa. ”

“ Em sẽ không cắn. ”

Vương Nhất Bác chuyển sang yêu thương bé thỏ hồng còn lại.

“ Hôm qua, em cũng nói thế. ” Tiêu Chiến ủy khuất.

Sau khi hôn hôn xong, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thay quần áo trước sự chứng kiến của Tiêu Chiến.

“ Thấy chưa, em đã nói là không có cắn anh mà. ”

“ Biết rồi, biết rồi. Mặc quần vào, nhanh lên. ”

“ To không ? ”

“ Cút. ”

“ Ngồi đây chờ em, không được đi lung tung, biết chưa ? ”

“ Biết rồi, nói nhiều quá à. ”

“ Hôm trước có người cũng nói như thế. Sau đó thì sao ? Em phải đi tìm anh hơn nửa tiếng. ”

Tiêu Chiến bĩu môi, không thèm trả lời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa đi không lâu thì một người xuất hiện.

“ Thầy Tiêu. ” Trương Giai Kỳ đi đến : “ Trùng hợp quá, thầy cũng đến đây chơi sao ? ”

Dù không nhận ra người trước mặt mình là ai, nhưng Tiêu Chiến vẫn lịch sự gật đầu chào.

“ Thầy có nhớ em không ? ” Trương Giai Kỳ nhắc : “ Em là Trương Giai Kỳ, thầy từng đến lớp em dạy một buổi thay cho thầy Lưu. ”

Hôm nay, Trương Giai Kỳ trông rất xinh, rất thu hút ánh nhìn nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, anh hờ hững đáp : “ Oh. ”

Tiêu Chiến xa cách làm Trương Giai Kỳ thấy sượng.

Nhưng Trương Giai Kỳ là ai chứ ?

Nhìn cây kem đang tan dần trên tay Tiêu Chiến, Trương Giai Kỳ hỏi : “ Thầy cũng thích ăn kem sao. ”, cô ta chớp chớp mắt : “ Em có thể ăn thử kem của thầy không ạ ? ”

“ Cây kem này… ” Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời Trương Giai Kỳ đã chồm tới ngoạm mất một miếng kem to khiến anh ngây người.

Trương Giai Kỳ liếm liếm môi : “ Thầy mua kem vị gì á, ngon ơi là ngon luôn á. ”

“ Cây kem này từng bị… rơi xuống đất. ”

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Trương Giai Kỳ đứng hình cùng lúc đó Vương Nhất Bác đi đến, hai tay cậu cầm hai cây kem.

“ Nè, đừng làm rơi nữa. ” Vương Nhất Bác đưa cây kem mới cho Tiêu Chiến rồi tiện tay lấy cây kem cũ vứt vào sọt rác.

“ Tại ai ? ”

Vương Nhất Bác y hệt bảo mẫu, cậu lấy khăn giấy ướt đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, cẩn thận lau từng ngón tay cho Tiêu Chiến : “ Tại em được chưa ? ”

“ Nhất Bác, cậu cũng đi dạo phố à ? ”

Nghe tiếng Trương Giai Kỳ, Vương Nhất Bác ghét bỏ ra mặt. Thật ra, từ xa cậu đã nhìn thấy cô ta rồi nhưng cậu cố tình không để ý đến.

“ Có chuyện gì không ? ”

“ Mình… ”

Trương Giai Kỳ còn chưa kịp nói thì người yêu, à không kim chủ của cô ta đi đến.

“ Bảo bối, ai đây ? ”

“ Em gặp bạn học của em nên chào hỏi mấy câu. ” Trương Giai Kỳ như chim nhỏ nép vào lòng kim chủ của mình.

Người đàn ông nhìn hai người Tiêu Chiến một lượt từ đầu đến chân rồi nói : “ Sau này đừng chơi với hạng người quê mùa như này nữa. ”

“ Em biết rồi, mình đi đi anh. ”

Người đàn ông cười dâm dục đưa tay sờ ngực Trương Giai Kỳ : “ Đi thôi, tiểu mỹ nhân của anh. Đêm nay mình chơi trò gì đây ? ”

“ Đáng ghét. ” Trương Giai Kỳ nũng nịu.

Nhìn hai người đó rời đi, Tiêu Chiến nói : “ Thì ra em thích người như vậy ? ”

“ Thôi nha. Đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không anh ? ”

“ Ờ. ” Tiên Chiến bâng quơ nói : “ Hình như lần trước cô ta cũng nép vào người em y chang vậy. ”

“ Thôi mà… ” Vương Nhất Bác thơm má Tiêu Chiến một cái : “ Em đã giải thích tất cả cho anh nghe rồi mà. ”

“ Bình thường người ta đâu có thơm má anh. ”

Vương Nhất Bác hết cách đành nghiêng đầu hôn Tiêu Chiến trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“ Khi nãy em tưởng anh sẽ giống mấy vị bá đạo tổng tài trong mấy video ngắn trên Douyin cơ. ” Vương Nhất Bác cười nói : “ Anh sẽ lấy điện thoại gọi điện cho cấp dưới ra lệnh cho họ phong sát tên đó. ”

“ Em xem ít xem video ngắn trên Douyin lại đi. ” Tiêu Chiến tự hỏi : Có bá đạo tổng tài nào... nằm dưới không ?

“ Bá đạo tổng tài thì anh chưa thấy nhưng Lâm Hữu Hữu thì anh thấy rồi. ”

Tiêu Chiến kể lại chuyện cây kem cho Vương Nhất Bác nghe.

Vương Nhất Bác bật cười : “ Anh thật xấu. ”

“ Anh đâu ngờ cô ta sẽ làm như vậy đâu. ”

Lại một tuần nữa trôi qua.

Buổi chiều.

Như thường lệ, Vương Nhất Bác sau khi tan học thì ghé nhà một chút rồi mới đến nhà Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay, ngay khi vừa mở cửa nhà ra Vương Nhất Bác liền hoảng hốt vì trong nhà trống không.

“ A…alo mẹ, nh…nhà mình… ” Vương Nhất Bác lắp bắp.

“…”

“ Con biết rồi, con đến ngay. ”

Nhà Hứa Minh Viễn.

Vương Nhất Bác vội vã chạy vào : “ Có chuyện gì vậy mẹ ? ”

Mẹ Vương thở dài : “ Chủ nhà không cho thuê nữa, bắt phải dọn đi trong hôm nay. ”

Vương Nhất Bác lớn tiếng hỏi : “ Sao mẹ không nói con biết ? ”

“ Mẹ sợ con nghe tin sẽ xin về, làm lỡ chuyện học. ”

“ Vậy giờ mình… ”

“ Trước mắt, hai mẹ con mình tạm thời ở đây một thời gian. ”

“ Sao không ở đây luôn đi mẹ ? ”

Bởi vì từ khi quen Tiêu Chiến, anh luôn tiêm vào não Vương Nhất Bác câu : Của anh cũng là của em., nên khi mẹ Vương nói chỉ tạm thời ở đây khiến cậu thấy sai sai.

Quản gia Tô vừa đi vào nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì nói : “ Con khuyên mẹ con đi, bác nói từ sáng đến giờ rồi mà mẹ con vẫn không chịu. ”

Tự châm cho mình tách trà, quản gia Tô nói : “ Cậu Tiêu cũng đồng ý cho hai mẹ con thím ở đây mà. ”

“ Nhưng… ”

“ Thím nghe tôi nói. ” Quản gia Tô ngắt lời mẹ Vương : “ Từ khi ông chủ mất, số lần cậu Tiêu về cái nhà này đếm trên đầu ngón tay. Cậu Tiêu đã cho thím Lưu, thím Trương nghỉ việc bởi vì hai đó còn trẻ có thể dễ dàng đi xin việc ở nơi khác. Còn vì sao cậu ấy không cho tôi với thím nghỉ việc, chắc thím hiểu. ”

Quản gia Tô thở dài : “ Tôi không có gia đình, không có con cái. Nếu phải rời khỏi nơi này, tôi không biết phải đi đâu. Còn thím, thím cũng lớn tuổi rồi, chân cẳng đi đứng cũng không tiện. ”

“ Nhưng… hàng tháng tôi vẫn được nhận lương dù tôi chẳng làm gì cả. Bây giờ còn dọn đến ở… ”

“ Ai nói thím không làm gì. ” Quản gia Tô nói : “ Tôi với thím đang giúp cậu Tiêu chăm sóc nhà cửa. Lâu lâu tôi khỏe, tôi sẽ ra vườn tỉa cây. Hằng ngày, thím cũng lau dọn bụi bặm trong nhà rồi còn gì. ”

“ Tôi… ”

“ Nhất Bác, con khuyên mẹ con đi. ”

“ Dạ. ”

“ Nhất Bác, mẹ đã quyết định rồi. ”

Chờ quản gia Tô đi, Vương Nhất Bác nói : “ Con cũng không định khuyên mẹ, để Tiêu Chiến tự khuyên mẹ là tốt nhất. ”

Nhà Tiêu Chiến.

Nửa đêm.

Thấy Vương Nhất Bác đang ngủ say nên Tiêu Chiến không bật đèn trong phòng mà dùng đèn flash điện thoại để chiếu sáng, anh nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Tắm xong, Tiêu Chiến rón rén leo lên giường, từ từ vén góc chăn lên rồi chui vào. Anh đưa tay định ôm Vương Nhất Bác thì cậu xoay người, đưa lưng về phía anh.

Hừ một tiếng, Tiêu Chiến xuống giường, đi vòng qua phần giường còn lại. Vì bị Vương Nhất Bác đưa lưng vào mặt nên Tiêu Chiến có chút không vui, động tác cũng không còn nhẹ nhàng nữa. Nằm ịch xuống giường, Tiêu Chiến dứt khoát nâng tay Vương Nhất Bác lên rồi chui vào lòng cậu.

Hành động của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, cậu bật cười.

“ Sao không giả vờ nữa đi ? ”

“ Thôi mà. ” Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến : “ Anh biết em không ôm anh thì ngủ không được mà. ”

“ Anh làm em thức giấc ? ” Tiêu Chiến véo véo má Vương Nhất Bác.

“ Không, em vẫn chưa ngủ. ” Vương Nhất Bác đáng thương nói : “ Chiến ca, cầu bao nuôi, em không còn nhà để về nữa rồi. ”

“ Lúc sáng anh có nhờ quản gia Tô chuyển lời cho thím Vương nói thím cứ chuyển sang nhà bác anh ở. ” Tiêu Chiến ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường : “ Bác ấy không chuyển lời giúp anh sao ? ”

“ Bác Tô có nói nhưng mẹ thấy ngại, bà ấy sợ làm phiền anh. ” Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy : “ Sau đó, em phải khuyên mẹ hết lời luôn. Cuối cùng mẹ cũng chịu dọn đến, nhưng mẹ nói ở tạm một thời gian thôi, sau khi tìm được chỗ thuê khác sẽ dọn đi. ”

“ Được rồi, anh biết rồi. ” Tiêu Chiến nói : “ Mọi chuyện có anh rồi, em không cần lo. ”

Tiêu Chiến hỏi : “ Mà… hôm nay không có gì cho anh sao ? ”

“ Em theo mẹ học nấu vài món ăn nhưng mà giờ này mà ăn cái gì nữa, đồ ăn nguội hết rồi. ” Vương Nhất Bác giận dỗi : “ Tại anh về trễ đó. ”

“ Hâm nóng lên rồi ăn. ”

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu : “ Nhưng mà… trông nó không được đẹp mắt cho lắm… ”

“ Không sao. ” Tiêu Chiến xuống giường : “ Đi thôi. ”

Phòng bếp.

Vương Nhất Bác nấu ba món, theo như lời cậu giới thiệu thì các món lần lượt là rau xào, thịt kho với canh cá.

“ Anh định… ăn thật sao ? ”

Nhìn mấy món ăn trên bàn, Tiêu Chiến thật sự không nuốt nổi nhưng vì Vương Nhất Bác đã tốn công nấu nên anh gắp đại một miếng cho vào miệng.

Vương Nhất Bác mong chờ : “ Anh thấy sao ? ”

“ Đồ xào hơi mặn. ” Tiêu Chiến cười gượng : “ Lấy giúp anh ly nước. ”

Nhân lúc Vương Nhất Bác xoay người, Tiêu Chiến vội nhả miếng rau ra. Anh nhăn mặt, không phải hơi mặn đâu, rất rất mặn luôn đó.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ly nước : “ Chiến ca… hay là đừng ăn nữa anh. ”

“ Anh thử món này đã. ” Nhìn vật đen thui không xác định trong dĩa, Tiêu Chiến động viên bản thân : Còn hai món nữa thôi, không sao đâu.

Không muốn phụ lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lần lượt thử từng món.

Rau xào siêu mặn, rau chín kỹ quá nên bị mềm, màu sắc không đẹp; món kho thì đắng do Vương Nhất Bắc thắng nước màu hơi lố tay làm đường bị cháy khét, tất nhiên màu cũng không đẹp; và cuối cùng là món canh cá cay cấp độ 7. Vương Nhất Bác giải thích vì cậu sợ mùi tanh của cá sẽ làm hỏng món ăn nên cho hơi nhiều ớt một chút.

Vương Nhất Bác cúi đầu : “ Chiến ca… em… em… xin lỗi. ”

Ngẩng đầu uống cạn ly sữa, Tiêu Chiến xua tay, anh an ủi Vương Nhất Bác : “ Lần tới nhất định em sẽ nấu ngon. ”

“ Hôm nay là ngày tỏ tình 520, em định cho anh bất ngờ nhưng mà… ”

“ Nhất Bác, anh thật sự rất vui. ”

Khi Tiêu Chiến vô tình thấy những nguyên liệu nấu ăn bị Vương Nhất Bác làm hỏng nằm trong sọt rác, anh biết cậu đã rất cố gắng rồi. Thế nên để đáp lại tấm lòng của cậu, Tiêu Chiến đặt hai ngón tay lên môi mình rồi đặt chúng lên môi Vương Nhất Bác, anh tặng cho cậu một nụ hôn gián tiếp : “ Cảm ơn em. ”

“ Không thể hôn sao ? ”

“ Anh còn cay. ”

“ Hôn em có thể giải cay đó. ”

Phòng ngủ.

Nghĩ Tiêu Chiến đã ngủ rồi nên Vương Nhất Bác len lén đeo nhẫn cho anh.

“ Sau này em sẽ cố gắng mua chiếc nhẫn đắt tiền hơn tặng anh. ” Vương Nhất Bác thầm thì : “ Tiêu Chiến, em… em thích anh, em thích anh từ rất lâu rồi. ”

Vì thích anh nên em đã giấu hết tất cả những lá thư tình mà học tỷ với bạn cùng khối nhờ em gửi cho anh; Vì thích anh nên em mới thay mặt anh nhận hết tất sô-cô-la vào ngày Valentime rồi sau đó còn bị sâu răng do cố gắng phi tang chứng cứ; Vì thích anh nên em luôn có thái độ thù địch mỗi khi thấy chị Tuyên Lộ đến nhà dùng cơm,…

Nhưng đó là vì em còn nhỏ. Bây giờ, em đã lớn rồi, em sẽ dùng các khác để chứng minh cho anh thấy tình yêu của mình…

“ Nhất Bác. ”

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng làm Vương Nhất Bác giật mình.
Ngắm ngía chiếc nhẫn trên tay, Tiêu Chiến nói : “ Ừm, có tiến bộ. Không tặng anh khoen lon bia nữa. ”

“ Em… em… ” Vương Nhất Bác gãi đầu.

“ Anh không nghĩ mình sẽ yêu thích người khác, anh cũng không biết thích một người là như thế nào nhưng anh biết, anh không muốn nhìn thấy em buồn. ” Tiêu Chiến hỏi : “ Đó có phải gọi là thích không ? ”

Xuống giường, Tiêu Chiến lấy trong túi áo khoác treo sau cửa một món đồ.

“ Anh định sáng mai mới tạo bất ngờ cho em, nhưng anh suy nghĩ lại rồi. ” Tiêu Chiến đeo khoen móc chìa khóa vào ngón áp út tay phải của Vương Nhất Bác : “ Tặng em. ”

“ Chìa khóa ? ”

“ Chìa khóa nhà mới của em. ”

“ Em… ”

Tiêu Chiến che miệng Vương Nhất Bác lại : “ Không được từ chối. ”

Gỡ tay Tiêu Chiến xuống, Vương Nhất Bác nói : “ Vậy… em phải lấy thân báo đáp rồi. ”

“ Anh không nhận người. ”

“ Phải nhận, anh nhất định phải nhận. ”

“ Không nhận. ”

“ Chắc chắn không nhận ? ”

“ Nhất quyết không nhận. ”

Đè Tiêu Chiến trên giường, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn một cái thật kêu trên trán anh.

“ Có nhận không ? ”

“ Không. ”

Chụt chụt.

Vương Nhất Bác hôn hai cái ở hai bên má.

“ Nhận không ? ”

“ Không. Em là đang ép mua ép bán đó. ”

Chụt chụt chụt.

Vương Nhất Bác hôn ba cái lên môi Tiêu Chiến.

“ Nhận không ? ”

Bật cười, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác : “ Nhận. ”

Phiên ngoại nho nhỏ.

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu…

Lúc mới yêu nhau, anh sợ em để ý sự cách biệt giữa hai người nên đi đâu anh cũng cho em giữ tiền, cho em mặt mũi.

Lúc mới yêu nhau, anh nói : Của anh thì cũng là của em, nhưng sau đó : Của em là của anh, còn của anh vẫn là của anh.

Lúc mới yêu nhau, em còn là sinh viên một tháng không có bao nhiêu tiền, em cứ nghĩ sau khi đi làm kinh tế của em sẽ tốt hơn, nhưng không… Vương Nhất Bác số tiền trong tài khoản của mình, khóc không ra nước mắt.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn trẻ trung như ngày nào rồi nhìn lại bản thân mình âm thầm rơi lệ : “ Chiến ca, cho em vài tệ được không ? ”

“ Nói lại lần nữa. ”

“ Dạ em có nói gì đâu. ”

Bánh bao nhỏ nắm quần Tiêu Chiến giật giật : “ Ba ơi con muốn mua kẹo. ”

Tiêu Chiến đưa hẳn 100 tệ : “ Nhiêu đây đủ không con ? ”

“ Dạ, còn hơi thiếu chút chút. ”

“ Đây. ” Tiêu Chiến lại đưa thêm 100 nữa.

Góc khuất trong nhà.

“ Cha không được nói ba chuyện con bị điểm kém. ”

Giật tờ 100 tệ, Vương Nhất Bác nói : “ Thành giao. ”

È hem.

Thấy lạnh sống lưng, hai cha con quay lại thì thấy Tiêu Chiến đang đứng nhịp giò.

...

Vầng, lại cầu vote và cầu comment ớ. Em nghị lực vl huhu sắp hết hạn nộp bài rồi mà vẫn còn tâm trúy viết fic đoá mấy chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top