Chương 5 : Tôi thích rửa xe lắm.
“ Thấy chưa, tôi nói rồi mà. ” Xuyên qua kính xe Vương Nhất Bác nhìn con đường ngập nước trước mặt : “ Xe anh mà chạy vào trong đó chắc chắn sẽ chết máy. ”
“ Nhà cậu gần không ? ” Tiêu Chiến cởi dây an toàn : “ Đậu xe ở đây rồi đi bộ vào. ”
“ Anh ngồi đây chờ tôi. ” Vương Nhất Bác cởi giày rồi xắn ống quần lên cao : “ Tôi đi lấy ít đồ à nên nhanh lắm. ”
“ Được. ”
Thật ra ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã không có ý định giúp Vương Nhất Bác, anh chỉ khách sáo nói như thế thôi. Nhìn Vương Nhất Bác đang lội nước, anh nói : “ Đó, cậu ta cũng đâu cần mình giúp đâu. ”
Một lát sau, Vương Nhất Bác tay xách nách mang một mớ đồ lỉnh khỉnh đi đến.
“ Cậu định dọn sang nhà tôi ở luôn à. ” Tiêu Chiến xuống xe, mở cốp sau cho Vương Nhất Bác để đồ vào : “ Đem nhiều đồ như vậy. ”
“ Chỉ cần anh đồng ý. ” Vương Nhất Bác cười nói : “ Tôi nhất định sẽ dọn đến. ”
“ Mỗi tháng cậu phải trả tiền phòng cho tôi. ”
“ Bao nhiêu ? ”
“ Không nhiều. ” Tiêu Chiến đưa năm ngón tay : “ Chỉ cần nhiêu đây thôi. ”
“ Đắt quá, không thuê nữa. ” Vương Nhất Bác nhăn mặt : “ Chỗ tôi với mẹ đang ở, mỗi tháng chỉ 2500 tệ. ”
Hừ một tiếng, Tiêu Chiến nói : “ Cậu không xem thử người ở chung với cậu là ai. ”
“ Có thể giảm chút không ? ”
“ Không. ”
Sau khi xếp món đồ cuối cùng Vương Nhất Bác nói : “ Nhà anh có một phòng ngủ à. Phải ngủ chung giường với anh tôi ủy khuất lắm đó. ”
“ Vậy thì đừng đến nữa. ” Tiêu Chiến đóng cốp xe lại.
“ Có thể thương lượng lại giá cả không ? ”
“ Không thể. ” Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác : “ Còn không mau lên xe. ”
Vương Nhất Bác cười khổ : “ Ống quần tôi bị ướt, sẽ làm dơ xe anh. ”
Nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến mới để ý thấy hai ống quần ướt mem của cậu đang nhỏ từng giọt nước. Cũng may, Vương Nhất Bác không cho anh đi cùng.
Khi hai chân của nhân ngư ngập trong nước, nếu mực nước cao qua đầu gối thì hai chân sẽ bị biến trở lại thành đuôi cá. Bình thường gặp những vũng nước đọng trên đường hay trên sân, anh đã phải cực khổ né tránh rồi. Nghĩ đến việc cùng Vương Nhất Bác lội nước rồi không may bị cậu phát hiện… Tiêu Chiến thấy hơi sợ bởi vì anh không thể xóa ký ức của cậu được.
“ Lên xe đi. ”
“ Nhưng mà… ”
“ Lên xe. ” Tiêu Chiến ra lệnh.
Vương Nhất Bác ủy khuất : “ Làm gì mà hung dữ vậy… ”
…
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác : “ Còn muốn thuê nhà không ? ”
“ Có thể ghi nợ không ? ”
“ Không. ”
“ Dùng thân gán nợ được không ? ”
“ Không. ”
Để thuyết phục Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nâng giá trị bản thân mình lên : “ Tôi giỏi lắm đó, cái gì cũng biết làm. ”
“ Cái gì cũng biết làm ? ”
Gãi đầu, Vương Nhất Bác ngại ngùng nói : “ Tôi… không biết nấu ăn. ”
“ Mẹ cậu nấu ăn ngon lắm đó. ”
Vương Nhất Bác cười gượng : “ Thì… ngoài nấu ăn ra, tôi cái gì cũng biết làm. ”
“ Thật sự ? ”
Vương Nhất Bác hất mặt lên, kiêu ngạo nói : “ Đương nhiên. ”
“ Vậy lát nữa cậu rửa xe cho tôi đi, xe tôi dơ rồi. ”
“ Sao anh không đến tiệm rửa xe ? ”
“ Không thích. ” Tiêu Chiến nói tiếp : “ Tôi đang test cậu đó. ”
“ Dịch vụ rửa xe tại nhà xin phục vụ quý khách. ” Vương Nhất Bác nghiêm túc cúi đầu chào khách hàng của mình và thành công chọc cười anh ấy.
…
Không hiểu sao Vương Nhất Bác thấy vui khi thấy quần áo của mình để chung tủ đồ với Tiêu Chiến. Sau khi sắp xếp xong, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm sấp trên giường : “ Anh không đi làm à ? ”
“ Trời bão. ” Tiêu Chiến đang tập trung cao độ để chơi qua màn nên trả lời cho có.
“ Oh. ” Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường.
“ A… tức ghê, lại thua nữa rồi. ” Tiêu Chiến xoay người, nằm ngửa trên giường còn máy tính bảng thì để bên cạnh. Thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay chân mình, anh duỗi thẳng cổ chân, dùng ngón chân chọt chọt lưng cậu : “ Nếu thấy chán thì sang nhà bác tôi ở đi, mẹ cậu đang ở đó đó. ”
“ Ở đó càng chán hơn. ” Vương Nhất Bác xoay người tóm cổ chân Tiêu Chiến : “ Năm nay bão lớn làm chỗ tôi ở bị ngập, cũng may mẹ tôi ở nhà bác anh. ”
Ban đầu, mẹ Vương làm theo giờ, đến khi Vương Nhất Bác lớn bà mới đến ở. Không phải do công việc nhiều mà do Hứa Minh Viễn thấy bà ấy đi lại không tiện nên chuẩn bị một phòng trống cho bà. Mẹ Vương tất nhiên không đồng ý sợ làm phiền Hứa Minh Viễn, sau đó vì ông với quản gia Tô khuyên mãi nên cuối cùng bà cũng chấp nhận.
“ Vậy còn những năm trước ? ” Tiêu Chiến giật chân ra nhưng không được nên ngồi dậy.
Vương Nhất Bác tăng thêm lực tay : “ Tôi ở nhà một mình hoặc đến nhà bạn thân ở nhờ vài ngày. ”
“ Đau. ” Tiêu Chiến nhăn mặt : “ Nếu tôi nhớ không lầm thì trường cậu có ký túc xá. ”
“ Anh biểu anh chọc tôi trước. ” Vương Nhất Bác giảm lực tay nhưng không có buông chân Tiêu Chiến ra, cậu nói : “ Ở ký túc xá tốn kém lắm. ”
Hừ một tiếng, Tiêu Chiến hỏi : “ Chứ không phải cậu sợ bạn cùng phòng ở bẩn hả ? ”
“ Cũng thế. ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Sao anh biết ? ”
“ Tôi cũng từng là học sinh. ” Tiêu Chiến thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác hết sức dư thừa, thời còn đi học ai chả từng ở ký túc một lần.
“ Ờ ha. ”
“ Tại cậu chưa thấy phòng ngủ ở cô nhi viện, trong đó cũng có giường tầng giống ở ký túc xá vậy nhưng phòng ngủ nhỏ hơn nhiều, phòng thì nhỏ mà người thì đông. ”
Tiêu Chiến từng đến cô nhi viện nhưng ở đó không lâu, anh chỉ mới đi tham quan xung quanh vài vòng thì Hứa Minh Viễn đã làm xong giấy tờ nhận nuôi rồi đưa anh về nhà. Dù vậy, khi có thời gian anh vẫn đến đó thăm viện trưởng và mua quà cho mấy đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nhắc đến cô nhi viện, sợ anh nhớ đến những chuyện không vui nên chuyển sang chuyện khác : “ Thường ở nhà anh làm gì để giải trí ? ”
“ Vẽ tranh. ” Tiêu Chiến hỏi : “ Muốn thử không ? ”
“ Thôi đi. ” Vương Nhất Bác xua tay : “ Tôi có biết vẽ đâu. ”
“ Không muốn thử một chút sao ? ”
“ Không muốn. ”
“ Thật sự không muốn ? ”
“ Anh phải hứa là không được cười tôi vẽ xấu. ”
“ Ai thèm cười cậu. ” Tiêu Chiến lại dùng ngón chân chọt chọt Vương Nhất Bác : “ Cõng tôi. ”
“ Không. ”
“ Có cõng không ? ”
“ Cõng. ”
…
Phòng vẽ tranh của Tiêu Chiến rất bừa bộn. Dụng cụ vẽ vứt lung tung trên sàn làm sàn nhà dính đầy màu vẽ, thậm chí trên tường cũng bị dính màu.
“ Cậu mặc cái vào trước đi. ” Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác bộ quần áo bảo hộ màu trắng, cặp găng tay và cái mắt kính.
“ Oh. ”
Mặc đồ bảo hộ xong, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lấy ra một ống xi-lanh lớn và một bịch bong bóng, cậu tò mò hỏi : “ Anh nói đi vẽ tranh mà. Còn nữa, mấy thứ này dùng để làm gì ? ”
“ Hỏi gì mà nhiều vậy ? ”
“ Cầm lấy. ” Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác mấy cái hủ nhựa lớn : “ Đi hứng nước cho tôi. Không cần đổ đầy nước đâu, phân nửa là được. ”
Đổ màu vào mấy hủ nhựa mà Vương Nhất Bác đã hứng nước, Tiêu Chiến dùng cọ để khuấy đều, tiếp đó anh chỉ Vương Nhất Bác cách dùng ống xi-lanh để bơm màu nước vào bong bóng. Dù không hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì những Vương Nhất Bác vẫn làm theo chỉ dẫn của anh.
“ Quả này cậu bơm ít quá. ”
“ Còn quả này thì bơm nhiều quá, coi chừng nó bể bây giờ. ”
“ Như này là được rồi. ”
Hoàn tất xong khâu chuẩn bị, Tiêu Chiến dựng một khung vải canvas lớn vào tường.
Đến bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi : “ Sẵn sàng chưa ? ”
Vương Nhất Bác gật đầu.
“ 1, 2, 3. Ném. ”
Mỗi người một quả, hai người thi nhau ném những quả bong bóng chứa màu về phía khung vải canvas trắng.
Sau khi ném xong số bóng, hai người ngồi tựa lưng vào tường xem thành phẩm của mình.
Vương Nhất Bác nhìn khung vải trắng loang lỗ màu rồi nói với Tiêu Chiến : “ Sao tôi chẳng thấy nó đẹp chỗ nào. ”
“ Tôi có nói nó đẹp đâu. ” Tháo mắt kính bảo hộ xuống, Tiêu Chiến hỏi : “ Vui không ? ”
“ Vui. Nhưng mà… ” Vương Nhất Bác chỉ khung vải : “ Anh định làm gì với nó. ”
“ Để đó, chờ màu khô. ” Tiêu Chiến đứng dậy, cởi bộ đồ bảo hộ : “ Tôi đói rồi. ”
“ Nhất Bác. ”
Bụp.
Một quả bóng màu bay vào người Vương Nhất Bác.
“ Tiêu Chiến. ” Vương Nhất Bác gầm lên : “ Anh chết chắc rồi. ”
…
Vương Nhất Bác vừa dùng khăn ướt lau màu dính trên mặt, trên tay cho Tiêu Chiến vừa nói : “ Do anh ném bóng màu vào người tôi trước. ”
“ Nhưng cậu còn mặc đồ bảo hộ mà. ” Tiêu Chiến đá vào chân Vương Nhất Bác.
“ Được rồi, tôi sai. ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Trưa nay ăn gì ? ”
“ Tôi lười nấu đồ ăn quá, ăn mì gói cho nhanh. ”
“ Cũng được. ”
Dùng xong bữa trưa, Tiêu Chiến tiếp tục ôm máy tính bảng chơi game.
Nhìn Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sofa, Vương Nhất Bác nhịn không được nói : “ Vừa mới ăn xong đã đi nằm không tốt đâu. ”
“ Sao không tốt ? ” Tiêu Chiến ngồi dậy dựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn không rời khỏi máy tính bảng.
Vương Nhất Bác nói : “ Như vậy dễ bị mập lắm. ”
“ Không sợ mập. ”
“ Phải không ? ” Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến : “ Mập quá không tìm được người yêu đâu. ”
“ Vậy thì càng tốt. ”
“ Sao mà tốt được ? ”
“ Ai da đừng có hỏi nữa. ” Tiêu Chiến chán nản bỏ máy tính bảng xuống : “ Tại cậu mà tôi thua rồi nè. ”
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói : “ Sáng giờ anh chơi có thắng nổi đâu… ”
“ Cậu nói cái gì ? ” Tiêu Chiến nhe răng thỏ : “ Thử nói lại lần nữa coi. ”
“ Có nói gì đâu. ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Anh đã từng yêu ai chưa ? ”
“ Chưa. ” Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác hiếu kỳ : “ Chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng có tình cảm với ai sao ? ”
“ Chưa. Tôi theo chủ nghĩa độc thân mà. ” Tiêu Chiến cười nhẹ : “ Bởi vì yêu sẽ chết đó. ”
Vương Nhất Bác không hiểu. Đúng là sau mỗi lần chia tay, người ta đều cảm thấy buồn rầu, đau đớn nhưng theo thời gian nỗi đau cũng vơi đi mà…
“ Tôi từng thích một người nhưng cô ấy không thích tôi. Sau khi biết chuyện đó, tôi buồn lắm nhưng sau đó tôi không còn thấy buồn nữa. ” Vương Nhất Bác nói tiếp : “ Mọi chuyện không nghiêm trọng như anh nói đâu. ”
Tiêu Chiến bĩu môi : “ Làm như cậu rành về tình yêu lắm. ”
Hứa Minh Viễn thật sự rất yêu Tiêu Tiêu, nhưng sau đó thì sao. Một người tan thành bọt biển, một người ôm hối hận suốt cả cuộc đời.
“ Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tôi có cái này hay lắm. ” Vương Nhất Bác cầm cái hủ nhựa lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến : “ Muốn thử không ? ”
…
Vương Nhất Bác ngồi lên người Tiêu Chiến, khống chế hai tay anh.
“ Nhất Bác… ” Tiêu Chiến cầu xin : “ Đừng mà, sẽ đau lắm đó… ”
“ Chỉ hơi đau xíu thôi. ”
“ Không được… đau lắm mà. ”
“ Đau một lát sẽ hết thôi. ”
Tiêu Chiến hét lên một tiếng : “ Á… ”
Lạch cạch.
Một viên trân châu rơi xuống sàn nhà.
Tiêu Chiến đau đến mức chảy nước mắt.
Vương Nhất Bác nói : “ Còn một bên nữa. ”
“ Á… ” Tiếng hét thảm thiết của Tiêu Chiến lại vang lên.
Lần này, Tiêu Chiến không còn thấy đau nữa vì anh đã đau đến mức không thể đau hơn nữa rồi.
Tiêu Chiến đi đằng trước, Vương Nhất Bác đi theo sau lưng anh luôn miệng nói : “ Sao hả, sau khi wax lông mũi xong có phải dễ thở hơn không ? ”
“ Cậu dọn đồ rồi cút ra khỏi nhà tôi liền, ngay và lập tức. ” Tiêu Chiến đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
…
Ngồi trước cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác đau lòng nhét từng tờ tiền vào khe cửa. Đây là số tiền cậu để dành rất lâu đó, sao mà không đau lòng được.
“ Trời lại mưa rồi nên tôi không đi mua đồ ăn vặt cho anh được, nhận tiền đỡ nha. ”
“ Tiêu Chiến, đừng giận nữa. ”
“ Anh xem nè, tôi chơi qua màn đó giúp anh rồi nè. ”
“ Tiêu Chiến mở cửa ra đi, tôi biết sai rồi, tôi để cho anh wax lông mũi lại nha… ”
Cuối cùng cửa phòng ngủ cũng mở ra, không phải vì Tiêu Chiến tha thứ cho Vương Nhất Bác mà là cậu lải nhải khiến anh thấy phiền.
“ Đừng giận nữa, nha. ” Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
“ Hừ. ” Tiêu Chiến không thèm nhìn Vương Nhất Bác : “ Hủ sáp wax lông đâu ? ”
Sau đó, tiếng hét của Vương Nhất Bác vang lên.
“ TIÊU CHIẾN, AI CHO ANH WAX LÔNG CHÂN CỦA TÔI. ”
…
Cơn bão nhanh đến cũng nhanh đi.
Trong suốt những ngày mưa bão, Vương Nhất Bác đều ở nhà Tiêu Chiến. Ngoài những lúc xem phim, chơi game hay ăn cơm cùng anh ra, cậu thường lấy lý do muốn nhìn thấy ký ức của mình nên hay đòi anh phải chơi trò hôn hôn với mình.
Nhà Hứa Minh Viễn.
( Quyền sở hữu nhà của Hứa Minh Viễn thuộc về Tiêu Chiến, nhưng vì anh cũng có nhà riêng nên mình không thay đổi tên, vẫn gọi là nhà của Hứa Minh Viễn. )
Tiêu Chiến nằm thư giản trên ghế phơi nắng trong vườn còn Vương Nhất Bác thì phải rửa xe cho anh.
“ Vương Nhất Bác. ” Tiêu Chiến tháo kính râm xuống nhìn Vương Nhất Bác : “ Nếu cậu dám lấy vòi nước xịt tôi, thì tôi nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. ”
Nhanh chóng quăng vòi nước xuống đất, Vương Nhất Bác chăm chỉ dùng miếng bọt biển lau chùi kính xe : “ Anh nói gì vậy, tôi đang rửa xe cho anh mà. ”
“ Rửa cho sạch vào. ”
“ Biết rồi, biết rồi. ”
Quản gia Tô đến thông báo : “ Cậu Tiêu, bạn cậu đến rồi. ”
“ Trưa nay cô ấy sẽ ở lại dùng cơm, bác nói thím Vương nấu thêm mấy món nha. ”
“ Vâng, cậu chủ. ”
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác : “ Chừng nào cậu rửa xe xong mới được ăn cơm. ”
“ Anh bốc lột sức lao động của tôi. ”
“ Hết bão rồi, cậu dọn đồ về đi. ”
“ Tôi thích rửa xe nhất đó. ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top