Chương 4 : Không nỡ sao ?


" Sao giờ này cậu còn chưa chịu về nữa ? " Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác : " Không sợ mẹ cậu lo hả ? "

" Tôi có nói với mẹ rồi. " Vương Nhất Bác đưa điện thoại của mình cho Tiêu Chiến xem tin nhắn : " Nè, thấy không ? "

Nhìn nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ : Đêm nay, con không về., Tiêu Chiến thở dài : " Giờ cậu nhất định không về đúng không ? "

" Phải. " Vương Nhất Bác mặt dày ngồi trên ghế sofa.

" Tùy cậu. "

Tiêu Chiến xoay người rời đi.

...

Tiêu Chiến lười biếng nằm dài trên sofa, anh cầm điều khiển ti vi đang suy nghĩ nên xem phim nào thì Vương Nhất Bác ngồi ở ghế bên cạnh nói : " Điện thoại hết pin rồi. ", cậu hỏi anh : " Cho tôi mượn dây sạc nha ? "

" Không. " Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối.

" Anh chắc chưa ? "

Nghe được mùi nguy hiểm từ câu nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy đi lên phòng lấy dây sạc đưa cậu.

" Nè. "

" Cảm ơn. "

Vì điện thoại đang sạc pin nên dù Vương Nhất Bác thấy phim không hay chút nào nhưng cậu vẫn ngồi xem cho đỡ chán. Còn Tiêu Chiến cũng không dám nằm dài trên ghế sofa nữa, anh vừa xem phim vừa cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác, người đang ngồi cạnh mình.

" Xem phim đi, nhìn tôi làm gì ? "

" Ai thèm nhìn cậu. "

Hai người cùng nhau xem phim, Vương Nhất Bác dần dần bị cốt truyện của phim thu hút, còn Tiêu Chiến thì dần dần buông lỏng cảnh giác.

Hạnh phúc là khi người mình thầm thích, trùng hợp cũng thích mình. Kết thúc của màn thổ lộ dưới mưa chính là cảnh hôn đầy ngọt ngào.

Xem đến đây, Tiêu Chiến liếc mắt lén nhìn Vương Nhất Bác, anh phát hiện cậu đang nhìn mình.

" Chiến ca. " Vương Nhất Bác nói : " Hay là mình cũng hôn hôn đi. "

" Im miệng. " Tiêu Chiến rùng mình : " Đừng gọi tôi như vậy. "

" Chẳng phải lúc nhỏ tôi vẫn gọi anh như thế sao ? " Vương Nhất Bác xích lại gần Tiêu Chiến.

" Cậu... " Thấy Vương Nhất Bác càng lúc càng tiến lại gần mình, Tiêu Chiến đề phòng nhìn cậu : " Cậu muốn làm gì ? "

" Hôn lại một lần nữa, nha ? " Vương Nhất Bác cười hì hì : " Không còn ai cắt ngang chúng ta nữa đâu. "

" Cút. " Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy bỏ về phòng của mình.

" Tiêu Chiến. "

Một người chạy, một người đuổi theo.

Tất nhiên thể lực của một người thường xuyên chơi thể thao như Vương Nhất Bác không phải là thứ Tiêu Chiến có thể đấu lại được. Sau khi chạy vài vòng trong nhà, thể lực của Tiêu Chiến dần cạn đi. Không phải Tiêu Chiến không muốn tìm chỗ trốn, mà là trốn không được. Giống bây giờ, Tiêu Chiến đang dốc hết sức chạy vào phòng ngủ chính để trốn nhưng cửa còn chưa kịp đóng lại, Vương Nhất Bác đã chạy đến, dùng thân mình chặn cửa không cho anh đóng.

Vương Nhất Bác bước vào phòng ngủ chính, thấy Tiêu Chiến đứng một chỗ không chạy nữa, cậu " quan tâm " hỏi : " Không chạy nổi nữa ? "

" Tiêu Chiến, anh nói xem hình phạt cho người thua cuộc nên là gì đây ? " Vương Nhất Bác chầm chậm đi đến chỗ Tiêu Chiến.

Giấu điện thoại sau lưng, Tiêu Chiến liên tục lùi về phía sau cho đến khi lưng chạm vách tường,: " Không được đến đây. "

Vương Nhất Bác thực hiện động tác kabe-don tiêu chuẩn ép Tiêu Chiến vào tường, tay phải vòng ra sau lưng anh rồi giật lấy điện thoại : " Không ai cứu được anh đâu. "

Anh tức giận nhìn Vương Nhất Bác : " Tôi không chơi nữa. "

" Không được, anh thua rồi. Người thua phải chịu phạt. " Vương Nhất Bác chống tay còn lại lên tường chặn đường chạy hai bên của Tiêu Chiến : " Tiêu Chiến... anh không ngờ mình có ngày này đúng không ? "

" Lúc nhỏ, tôi chạy không lại anh nhưng bây giờ khác rồi. " Vương Nhất Bác vừa thổi khí bên tai Tiêu Chiến vừa nói : " Có phải chỉ cần bắt được anh thì muốn làm gì cũng được phải không ? "

Ngay lúc này, Tiêu Chiến thực sự rất muốn chửi thề. Chẳng lẽ nảy giờ cậu ta đuổi theo mình chỉ để chứng minh rằng : Bây giờ mình không thể bắt nạt cậu ta được nữa hả ?

Dùng sức đẩy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói : " Được rồi. Cho cậu vẽ lên mặt tôi, muốn vẽ như thế nào cũng được. "

" Tôi không phải trẻ con. "

Thấy Vương Nhất Bác lại sắp hôn mình, Tiêu Chiến dùng tay che môi cậu lại : " Nhất Bác, cậu đừng như vậy nữa. ", anh cầu xin : " Là tôi sai rồi, tôi không nên hôn cậu. Nhưng mà cậu đừng có như vậy nữa, được không ? "

Gỡ tay Tiêu Chiến xuống, Vương Nhất Bác hỏi : " Tôi làm sao ? "

" Đừng có đòi hôn tôi nữa. " Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt : " Tôi với cậu đều là nam đó. "

Vương Nhất Bác hỏi : " Ai cấm hai người con trai không được hôn nhau ? "

" Không ai cấm hết. " Tiêu Chiến mếu máo : " Nhưng mà tôi không thích cậu hôn tôi. "

" Không thích ? "

Tiêu Chiến thành thật gật đầu. Kĩ thuật hôn của Vương Nhất Bác rất tệ, nói trắng ra là cậu hoàn toàn không biết hôn là gì, tất cả đều dựa vào bản năng của mình, nhiều lần còn làm anh đau.

" Thật sự không thích ? "

Tiêu Chiền liều mạng gật đầu : " Không thích chút nào. "

" Vậy hôn đến khi nào anh thích thì thôi. "

Tiêu Chiến biết lần này mình nhất định xong rồi, anh nhắm mắt cam chịu số phận. Bỗng, tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.

" Điện thoại, có điện thoại. " Tiêu Chiến đánh lên vai Vương Nhất Bác.

" Lát nữa nghe. "

" Không được, lỡ có chuyện gấp thì sao. "

" Anh đi cùng tôi. "

...

Phòng khách.

Vương Nhất Bác một tay nắm chặt tay Tiêu Chiến, tay còn lại cầm điện thoại : " Alo, con nghe. "

Người gọi đến là mẹ Vương.

" ... "

" Con đang ở nhà bạn. "

" Thím... ưm... ưm... ưm... " Tiêu Chiến đang nói thì bị Vương Nhất Bác nhanh tay bịt miệng lại.

" ... "

" Tiếng trong ti vi đó mẹ. "

" ... "

" Dạ, dạ. Con biết rồi, mẹ cũng phải cẩn thận. "

" ... "

" Dạ, con cúp máy đây. "

Sau khi tắt điện thoại, Vương Nhất Bác không vui nhìn Tiêu Chiến : " Tôi nói rồi, không ai cứu được anh đâu. KHÔNG.MỘT.AI. "

...

" Tại sao không nhìn thấy nữa ? "

Tiêu Chiến đang nằm bất lực trên ghế sofa thì nghe Vương Nhất Bác lầm bầm. Anh sực nhớ khi hai người hôn nhau, anh không có sử dụng năng lực.

" Đừng hôn nữa được không ? " Tiêu Chiến ngồi dậy xoa xoa môi : " Môi tôi đau lắm. "

" Không được. " Vương Nhất Bác không đồng ý : " Tôi vẫn chưa nhìn thấy. "

" Nhất Bác, tôi muốn đi tắm. " Tiêu Chiến nhăn mặt : " Người tôi đầy mồ hôi. "

" Tôi không chê anh. "

" Nhưng mà... " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : " Hay cậu cũng đi tắm luôn đi. Đi tắm cho thoải mái rồi mình nói chuyện đàng hoàng có được không ? "

" Tôi không có đồ. "

" Tôi cho cậu mượn. "

...

Trên người Vương Nhất Bác chỉ mặc một cái quần thun, cậu vừa lau tóc vừa thầm nghĩ cắt tóc ngắn tiện ghê, lau hai ba cái đã khô rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ bước vào, thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường, anh hỏi : " Sao không mặc áo ? "

" Không vừa. "

" Sao không vừa ? " Tiêu Chiến lấy điều khiển bật máy điều hòa : " Tôi mặc rộng mà, bộ đồ đó tôi mua lúc tôi chưa bị tụt cân. "

" Ngồi xuống đây. " Vương Nhất Bác vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

" Oh. "

Khẽ chạm vào môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác áy náy hỏi : " Còn đau không ? "

" Khi nãy tôi xuống nhà bếp lấy đá chườm lên nên giờ đỡ rồi. "

" Xin lỗi. " Vương Nhất Bác chân thành nói : " Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng. "

Tiêu Chiến đứng bật dậy : " Cậu còn muốn hôn nữa hả ? "

" Đừng đi. " Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến để anh ngồi lên đùi mình : " Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, thật đó. "

Tiêu Chiến trầm ngâm, thật ra... anh cũng muốn tìm lại ký ức của mình.

Vậy nên...,

Anh cúi đầu hôn Vương Nhất Bác.

Rất nhiều năm về trước.

" Nhất Bác, chơi với anh ngoan nha, mẹ phải đi làm rồi. "

Vương Nhất Bác gật đầu, đeo ba-lô trên vai, cậu lủi thủi đi vào vườn.

Lần này, khung cảnh hai người nhìn thấy chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Tiêu Chiến đang vẽ tranh trong vườn thì thấy một cậu bạn nhỏ lầm lũi đi đến.

" Em là Tiểu Kiệt phải không ? "

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến giơ tay ra : " Chào em, anh là Tiêu Chiến. "

Vương Nhất Bác rụt rè bắt tay với Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên gặp mặt, Tiêu Chiến nói rất nhiều còn Vương Nhất Bác thì im lặng nghe anh nói, dù vậy Tiêu Chiến rất vui.

Chát.

Tiêu Chiến đánh lên mu bàn tay Vương Nhất Bác một cái.

Hồi ức kết thúc.

" Sao đánh tôi ? "

" Tại sao khi hôn nhau, tay của con trai đều không an phận vậy hả ? " Tiêu Chiến hậm hực nhìn Vương Nhất Bác : " Cứ thích sờ mó lung tung. "

" Cái này gọi là bản năng, anh có biết không ? " Vương Nhất Bác oa xoa chỗ đau : " Mà anh cũng là con trai, sao lại hỏi tôi ? "

" Hừ. " Tiêu Chiến đứng dậy, chỉ tay ra cửa : " Cậu đi về đi. "

" Không về. "

" Cậu không đi thì tôi đi. "

Vương Nhất Bác dùng sức bể bổng Tiêu Chiến lên : " Không cho anh đi. "

" Thả tôi xuống. "

" Như anh muốn. " Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống giường.

" Á... "

Nằm đè lên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ nói : " Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc... "

Thấy Tiêu Chiến không chống cự nữa, Vương Nhất Bác kể tiếp : " Tôi còn nhớ ngày hôm đó... sau khi đi chơi với đám bạn về, tôi vui vẻ vào nhà thì thấy ba mẹ mỗi người ngồi một góc, trên bàn có một tờ giấy. "

" Ngày đầu tiên khi dọn đến thành phố khác sinh sống, tôi hỏi mẹ : Ba đâu rồi mẹ ?, lúc đó mẹ tôi nghẹn ngào nói : Ba phải đi làm xa không ở cùng với mẹ con mình nữa. "

" Lúc đó, tôi cũng không nghĩ nhiều cho đến khi... "

Một đứa nhỏ trong lớp quăng cặp sách của Vương Nhất Bác xuống đất : " Cái đồ không có cha. "

" Tao có ba. "

Sau khi Vương Nhất Bác dùng sức xô mạnh đứa nhỏ đó thì một đứa khác xô ngã cậu : " Mẹ tao nói cha mày không cần mày nữa. "

" Cái đồ không có cha. "

" Liu liu cái đồ không có cha. "

( Chỗ này không phải mình ghi nhầm đâu, vì mỗi người có cách gọi khác nhau đó, có người gọi cha, có người gọi ba, tía,... tùy vùng miền nữa. Vương Nhất Bác từ nơi khác chuyển đến nên cách gọi cũng khác. )

Vương Nhất Bác hét lên : " TAO CÓ BA, BA TAO RẤT THƯƠNG TAO. ", rồi cậu chạy ra khỏi lớp.

Nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : " Không lâu sau mẹ và tôi lại chuyển đi nơi khác. Trước khi đến thành phố này, tôi với mẹ đã đổi chỗ ở rất nhiều lần, số trường tôi chuyển đến học cũng không ít. "

" Tôi có nhiều đồng phục lắm đó, hôm nào sẽ cho anh xem. "

Cả hai im lặng.

Một lát sau, Tiêu Chiến nói : " Tôi may mắn hơn cậu vì tôi gặp được ông ấy. Nhưng khi đó, ngoài cậu ra, không ai chơi với tôi cả. "

Mười bốn tuổi, ngoài những giờ học trên trường ra, Tiêu Chiến còn phải học với gia sư do Hứa Minh Viễn thuê đến để theo kịp bạn bè cũng lứa tuổi. Ngoài học với học ra, thú vui duy nhất của Tiêu Chiến là vẽ tranh. Cũng chính vì thế mà Tiêu Chiến không có bạn bè cho đến khi Vương Nhất Bác đến.

Nhân ngư một khi lên đất liền sinh sống phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, vấn đề khó khăn nhất chính là làm giấy tờ tùy thân, trở thành một công dân hợp pháp. Vì năm đó Tiêu Chiến còn nhỏ nên Hứa Minh Viễn đã nghĩ ra cách nhanh nhất để làm giấy tờ cho anh đó chính là đưa anh đến cô nhi viện trước. Sau đó, ông ấy đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi anh.

" Mẹ tôi nói ông chủ Hứa rất tốt, ông ấy thường hay giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. "

Trước khi Hứa Minh Viễn gặp Tiêu Chiến, ông ấy đã từng giúp đỡ rất nhiều những đứa trẻ. Vì từ lúc Tiêu Tiêu rời đi, Hứa Minh Viễn luôn lang thang dọc bờ biển để tìm cô. Đôi khi vô tình gặp những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương, ông đều nhịn không được mà giúp đỡ chúng. Chắc do bọn trẻ làm ông nhớ lại  khuôn mặt lấm lem và bộ quần áo không được lành lặn của Tiêu Tiêu khi lần đầu họ gặp nhau. 

" Ừ, ông ấy rất tốt. "

" Tiêu Chiến. " Vương Nhất Bác nhỏ giọng hòi : " Có thể hôn lại một lần nữa không ? "

Sau vài lần hôn nhau, Vương Nhất Bác hiểu ra : Nếu muốn nhìn thấy ký ức của mình thì phải nhẹ nhàng với Tiêu Chiến, và điều kiện quan trọng nhất đó là không được ép buộc anh.

" Có thể. "

Lần này ký ức hai người nhìn thấy vẫn là cảnh họ vui đùa cùng nhau.

Hai người hôn nhau lâu đến mức cơ thể cũng sinh ra phản ứng.

Nhìn Tiêu Chiến ngủ say rồi lại nhìn vị trí nào đó trên người mình, Vương Nhất Bác cười khổ : " Có ai đang hôn mà lăn ra ngủ như anh không ? "

Xuống giường, Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm nhưng một lát sau lại đi ra : " Không xuống được, mà tự sờ không có cảm giác. Vậy nên phải mượn... tay anh dùng một chút. "

" Không trả lời là đồng ý. "

Hơn nửa tiếng sau Vương Nhất Bác lại xuống giường, cậu đi xuống phòng khách và nhà bếp để tìm khăn giấy. Sau khi tìm được cậu cẩn thận lau đống con cháu của mình trên tay, trên bụng Tiêu Chiến. Thu dọn xong, cậu mới tắt đèn đi ngủ.

...

Tiếng sấm ngoài trời vang lên đánh thức người trong phòng.

Ngồi trên giường Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh hẳn, anh nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh. Đầu có chút đau, anh không nhớ đêm qua mình ngủ từ lúc nào, anh chỉ nhớ mình thiếp đi vì quá mệt. Đây là hậu quả cho việc liên tục sử dụng năng lực trong thời gian ngắn.

Anh lay nhẹ cậu : " Nhất Bác, dậy đi. "

Vương Nhất Bác he hé mắt nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

" Dậy đi. " Tiêu Chiến vươn vai : " Chẳng phải cậu nói hôm nay có trận thi đấu với trường Đại học Ngoại ngữ sao ? "

" Mấy giờ rồi ? "

" 8 giờ. "

" Tôi nằm thêm lát nữa. "

...

Trong nhà tắm, Tiêu Chiến đang vệ sinh cá nhân thì Vương Nhất Bác gõ cửa.

" Cái đó... à... " Vương Nhất Bác ấp úng : " Tôi... không có bàn chải đánh răng. "

Ngay cả quần áo cũng mượn rồi, mượn thêm cái bàn chải cũng đâu có sao.

" Chờ tôi một chút. "

Sau khi lau mặt, Tiêu Chiến mở tủ gương lấy một cái bàn chải đánh răng còn nguyên bao bì đặt trên bồn rửa mặt rồi mở cửa nhà tắm : " Bàn chải tôi để trên bồn rửa, khăn lau mặt của cậu là cái thứ hai từ trái sang. "

" Cảm ơn. "

" Không có gì. " Tiêu Chiến nói tiếp : " Cậu nhanh đi, sắp muộn rồi đó. "

" Trận thi đấu... bị hủy rồi. "

" Cũng đúng, sáng nay trời mưa mà. "

" Sân thi đấu trong nhà nhưng mưa lớn ảnh hưởng đến giao thông nên trường Đại học Ngoại ngữ không đến trường tôi được. " Vương Nhất Bác lấy điện thoại mở tin nhắn của thầy giáo cho Tiêu Chiến xem : " Lúc sáng thầy thể dục có gửi tin nhắn cho tôi. "

Đêm qua Vương Nhất Bác sạc điện thoại dưới nhà, lúc Tiêu Chiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cậu vẫn chưa dậy làm sao lấy được điện thoại. Chỉ có một khả năng duy nhất chính là Vương Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến, sau khi lấy điện thoại thì cậu lại leo lên giường nướng thêm một chút nữa.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều như vậy. Anh nói : " Tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng. "

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười. Sáng nào cậu cũng dậy sớm chạy bộ riết quen rồi, muốn lười biếng cũng không được. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không muốn rời giường chút nào.

Do buổi sáng hôm nay, trời đổ mưa ?

...

Tiêu Chiến đưa đĩa trứng cùng mấy lát bánh mì cho Vương Nhất Bác : " Ăn xong tôi lái xe đưa cậu về nhà. "

" Không được. " Vương Nhất Bác nói : " Trời bão nên mẹ tôi không cho tôi ra đường đâu. "

" Chẳng lẽ cậu muốn ở đây luôn ? "

Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi : " Được không ? "

" Tôi sống một mình quen rồi. " Tiêu Chiến dập tắt ý định của Vương Nhất Bác.

" Tôi sẽ không làm phiền anh. "

Tiêu Chiến đứng dậy : " Ăn xong nhớ rửa chén. "

" Biết rồi. "

Vương Nhất Bác đang ăn sáng thì mẹ Vương gọi đến.

" ... "

" Dạ, con biết rồi. Mẹ ở đó cũng phải cẩn thận. "

...

Tiêu Chiến đang trong phòng vẽ tranh.

Cốc cốc.

" Vào đi. "

" Tôi phải về đây. "

" Không phải nói ở đây luôn sao ? "

" Anh không chào đón tôi mà. "

Tiêu Chiến vội giải thích : " Không phải... Tôi... "

Vương Nhất Bác ngắt lời : " Tôi biết. "

" Sáng nay mưa lớn, mẹ tôi sợ nhà bị ngập nên muốn tôi về xem thử. "

" Tôi đưa cậu đi. "

" Không cần đâu. " Vương Nhất Bác nói : " Chỗ tôi mỗi lần mưa là cả con đường đều bị ngập trong nước, tôi sợ xe anh bị chết máy. Mà ở đó không chỉ có nước mưa thôi đâu, còn có nước dưới cống nữa, vừa hôi vừa đen. "

Vương Nhất Bác hỏi : " Chẳng lẽ anh muốn ngâm chân mình trong đó sao đó ? "

Tiêu Chiến lắc đầu.

" Tôi về đây. "

" Tôi đưa cậu đi một đoạn. "

" Không nỡ xa tôi sao ? "

" Im miệng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top