Chương 3 : Hôn thêm lần nữa ?
Chương này hơi ngắn đó...
...
Quên đi một người thật khó.
Tiêu Chiến : Không khó.
Làm cách nào… ?
Tiêu Chiến : Chỉ cần một cái chạm tay.
…
Rất nhiều năm về trước.
Vương Nhất Bác để chân trần chạy trên thảm cỏ xanh mướt, hai má cậu ửng hồng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nhìn khoảng cách của mình và người trước mặt càng lúc càng xa, cậu lớn tiếng gọi : “ Đứng lại. Chiến ca, anh đứng lại. ”
“ Anh không đứng lại đó, làm sao nào ? ” Tiêu Chiến làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác.
“ Chúng ta thương lượng trước rồi mà, ai thua sẽ bị phạt. ” Vương Nhất Bác vừa chạy vừa lớn tiếng nói : “ Anh không được ăn gian. ”
Nhìn chữ Vương (王) to bự trên trán Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười lớn : “ Có giỏi thì đuổi kịp anh đi. ”
“ Anh… ” Chạy nảy giờ Vương Nhất Bác đã thấm mệt, cậu vừa thở hồng hộc vừa nói : “ E…em kh…không chơi với… anh nữa. ”
Vương Nhất Bác đã cố gắng hết sức rồi, nhưng với đôi chân ngắn ngủn của mình, cậu không cách nào đuổi kịp Tiêu Chiến. Vậy nên, cậu quyết định không đuổi nữa, ngừng lại thở một lát đã.
Thấy Vương Nhất Bác không đuổi theo mình nữa, Tiêu Chiến liền thở phào nhẹ nhõm bởi vì thể lực của anh cũng cạn rồi, không chạy nổi nữa. May mà chân mình dài nên chạy nhanh hơn em ấy.
Hai người tạm thời đình chiến.
Sau khi nghỉ ngơi một lát, thể lực Tiêu Chiến cũng khôi phục được chút ít, anh nhìn Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười xấu xa.
Anh đi đến trước mặt cậu : “ Muốn anh chịu phạt không ? ”
Vương Nhất Bác gật đầu : “ Anh là người thua mà. ”
“ Được, cho Kiệt Kiệt vẽ đầy mặt anh luôn. ”
Vương Nhất Bác còn đang thắc mắc sao anh ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy, thì Tiêu Chiến nói tiếp : “ Có điều… ”, anh cố ý kéo dài rồi nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác cười khiêu khích : “ Em phải bắt được anh đã. ”
Nói xong, Tiêu Chiến xoay người chạy mất.
“ Anh… ” Vương Nhất Bác hậm hực nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, tự nhiên thấy hơi hối hận khi lúc đầu đáp ứng chơi rút gỗ với anh.
Mấy ván trước, khi thua, cậu đều cam tâm tình nguyện chịu phạt. Vậy mà khi Tiêu Chiến thua, anh… lại chạy mất.
Vương Nhất Bác tức muốn “ hóc ”. ( Vương Nhất Bác tức muốn khóc. )
Sau khi hít vào một hơi sâu, Vương Nhất Bác hét lên : “Em sẽ bắt được anh. ”, rồi cắn răng đuổi theo Tiêu Chiến bất chấp lời mẹ Vương dặn : Khu vườn phía sau nhà đang sửa lại hàng rào, không được vào đó chơi.
Và cái kết cho việc không nghe lời mẹ…
“ A… ” Chân Vương Nhất Bác vấp phải cái gì đó, cậu hét lên một tiếng rồi ngã úp mặt xuống đất.
Tiêu Chiến đang chạy phía trước, nghe tiếng hét của Vương Nhất Bác thì ngừng lại. Lúc thấy Vương Nhất Bác đang nằm bất động trên đất, Tiêu Chiến hoảng hốt vội vàng chạy đến chỗ cậu.
Khoảng cách hai người khá xa nên lúc Tiêu Chiến chạy đến chỗ Vương Nhất Bác thì cậu cũng đang lồm cồm ngồi dậy.
“ Kiệt Kiệt, em có sao không ? ” Ngồi xổm xuống đất, Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
Nhưng sau đó…
Khi Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên…
“ Phụt. Ha ha… ” Tiêu Chiến bật cười : “ Kiệt Kiệt, anh… anh xin lỗi nhưng mặt em… há há… ”
Thì ra, do Vương Nhất Bác đổ mồ hôi, màu vẽ trên mặt bị lem. Trước đó cậu còn dùng tay lau mồ hôi nên càng khiến mặt cậu thêm lem luốc.
Tiêu Chiến thì vui rồi, còn Vương Nhất Bác thì không.
Tự nhiên bị ngã, Vương Nhất Bác làm sao vui được chứ ? Trong lòng còn đang suy nghĩ có nên giận Tiêu Chiến hay không, có nên chơi với anh nữa không thì nghe tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của anh vang lên.
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến bởi vì anh cười lên thật sự rất đẹp.
Bất giác, cậu cũng cười.
Hai người nhìn nhau cười.
Và… Vương Nhất Bác quên mất luôn chuyện phải giận Tiêu Chiến.
Trở lại hiện tại.
Bờ biển vắng.
Có hai người đang hôn nhau.
Hơn nửa tiếng trước.
“ Đi uống với tôi một ly không ? ”
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu không biết phải trả lời anh như thế nào bởi vì…
Thấy Vương Nhất Bác nhìn mình, Tiêu Chiến nghĩ chắc là vì gió lớn nên cậu không nghe rõ lời anh nói.
“ Đi uống với tôi một ly không ? ” Tiêu Chiến lặp lại.
Tại sao người có tửu lượng không cao như Tiêu Chiến lại rủ Vương Nhất Bác đi uống với anh một ly ?
Tất cả là vì sự nghi ngờ trong ánh mắt của Vương Nhất Bác khi cậu nhìn anh. Dù chỉ thoáng qua nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được, nhất định cậu đang nghĩ anh vẫn còn ý định muốn tự tử. Anh biết nếu bây giờ anh càng giải thích thì cậu sẽ càng thêm hoài nghi. Thế nên chuốc say Vương Nhất Bác rồi bỏ chạy là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này.
Tửu lượng không tốt cũng không sao, chỉ cần lừa Vương Nhất Bác về nhà là được, vì ở nhà luôn có sẵn thuốc giải rượu. Chỉ cần mình uống thuốc trước khi uống rượu vào thì sẽ không sao rồi. Chấp tửu lượng Vương Nhất Bác cao luôn.
Kế hoạch phi thường hoàn mĩ, vậy mà…
“ Không được. ” Vương Nhất Bác áy náy nói : “ Ngày mai, trường tôi có trận đấu bóng rổ với Đại học Ngoại ngữ. ”, cậu chần chừ hỏi Tiêu Chiến : “ Anh… có muốn đến xem tôi chơi bóng rổ không ? ”
Kế hoạch thất bại.
Tiêu Chiến thất vọng : “ Mấy giờ ? ”
Tiêu Chiền đồng ý đến, Vương Nhất Bác rất vui nên không nhận ra sự khác thường của anh, cậu hào hứng nói : “ 9 giờ 30 sáng. ”
“ Ừm. ” Tiêu Chiến gật đầu : “ Tôi sẽ nhín chút thời gian đến xem cậu thi đấu. ”
“ Tôi chờ anh. ”
Khoảng lặng xuất hiện, mỗi người mang một tâm sự riêng.
Vương Nhất Bác đổi tư thế ngồi. Duỗi thẳng hai chân, cậu chống hai tay sau lưng hơi ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời : “ Anh có cảm thấy biển ban đêm rất đáng sợ không ? ”
“ Đáng sợ ? ”
Vương Nhất Bác gật đầu.
Ban đêm, bầu trời như hòa cùng với mặt biển đen ngòm. Đối diện với nó, cậu thấy mình thật nhỏ bé, thấy lạc lõng và chơi vơi.
“ Buổi tối, tôi không dám đến biển quá gần. ”
“ Vậy sao cậu còn chạy đến đây ? ” Rồi đẩy ngã tôi, thậm chí còn dám ngồi trên người tôi.
Nhún vai, Vương Nhất Bác cười khổ : “ Khi đó, tôi cũng đâu suy nghĩ được nhiều thứ như vậy. ”
Tiêu Chiến hỏi : “ Cậu từng bị đuối nước sao ? ”
Vương Nhất Bác lắc đầu : “ Tôi biết bơi, hơn nữa tôi còn bơi rất giỏi. ”
“ Người bơi giỏi có lúc cũng bị đuối nước. ”
“ Không phải… ” Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, khoang mũi ngập tràn mùi tanh nhẹ và vị mằn mặn đặc trưng của vùng biển : “ Có đôi lúc, tôi cảm thấy biển cả đã mang một thứ rất quan trọng đối với tôi đi mất.”
Thở dài, giọng Vương Nhất Bác có chút bi thương : “ Nhưng mà tôi không nhớ mình đã mất đi thứ gì. ”
Không trả lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn về phía biển. Muốn về nhà quá rồi, giờ phải làm sao đây…
A, có cách rồi.
Tiêu Chiến thở dài. Đúng là sống trên đất liền lâu quá nên quên mất bản thân mình là nhân ngư rồi.
Nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Tiêu Chiến đặt tay mình lên tay cậu rồi dùng năng lực đặc biệt của nhân ngư : Xóa ký ức.
Tay bị nắm lấy Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, sau đó cậu mĩm cười, đáp lại hành động “ an ủi ” của Tiêu Chiến bằng cách dùng tay còn lại khẽ vỗ lên tay anh.
Mu bàn tay bị vỗ, Tiêu Chiến sững người.
Không lẽ không có tác dụng ?
Biểu cảm của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác khó hiểu : “ Sao vậy ? ”
“ Không, không có gì. ”
…
Ban đêm, biển xâm lấn vào đất liền nhiều hơn ban ngày, gió cũng thổi mạnh hơn.
Cầm áo khoác và giày trên tay, Tiêu Chiến đứng dậy gọi Vương Nhất Bác : “ Đi thôi. ”
“ Đi đâu ? ” Vương Nhất Bác hỏi.
Một ngọn sóng lớn xô vào bờ.
Dù nước biển không đến được chỗ Tiêu Chiến đang đứng nhưng anh vẫn lùi về sau vài bước, anh nhíu mày : “ Đổi chỗ ngồi. Tôi không thích bị ướt. ”
“ Anh đúng là kỹ tính. ” Vương Nhất Bác chậm chạp đứng dậy.
Vừa phủi cát dính trên quần, cậu vừa nhìn khuôn mặt khó chịu của Tiêu Chiến. Không hiểu sao cậu nhớ lại khi đó, vì không muốn ướt giày, anh ta còn dám nhờ một người “ không quen biết ” như mình cõng được mà.
Vương Nhất Bác khom người : “ Lên đi. ”
“ Làm gì ? ”
“ Cõng anh. ”
“ Tôi có chân. ”
“ Vậy thôi. ” Vương Nhất Bác đứng thẳng lên.
“ Khoan đã. ” Tiêu Chiến nói : “ Tôi đổi ý rồi. ”
Vương Nhất Bác lại khom người : “ Anh định đi đâu ? ”
“ Chưa biết. ” Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác.
Tay Vương Nhất Bác đỡ mông Tiêu Chiến : “ Hay đến chỗ tôi làm thêm ngồi một lát đi, cũng gần đây thôi. ”
“ Oh. ”
Vì cõng Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác không thấy được vẻ mặt thất vọng của anh.
…
Một lát sau, hai người đến quán ăn, nơi Vương Nhất Bác làm thêm.
Ngồi trên cái ghế gỗ dài bên cạnh quán ăn, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng loay hoay trước máy bán hàng tự động.
“ Cho anh. ” Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến chai nước cam.
Đưa tay nhận chai nước, Tiêu Chiến hỏi : “ Của cậu đâu ? ”
“ Tôi không khát. ” Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Không vạch trần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trả lại chai nước cho cậu : “ Tôi cũng không khát. ”
“ Mua cho anh đó. ”
“ À. ” Vương Nhất Bác từ trong túi quần lấy ra một viên ngọc trai : “ Trả anh. ”
Tiêu Chiến ngạc nhiên : “ Cậu… tìm thấy nó ở đâu ? ”
“ Anh làm rơi ở Niệm. Do nó lăn vào gầm tủ nên anh mới không tìm thấy. ”
“ Cho cậu đấy. ” Mở nắp chai nước, Tiêu Chiến nói : “ Vì đã mời tôi. ”
“ Không được. ” Vương Nhất Bác nhét viên ngọc trai vào tay Tiêu Chiến : “ Chú Lâm nói nó rất đắt. ”
“ Cho cậu thì cậu nhận đi. ” Tiêu Chiến nói tiếp : “ Chúng ta cũng không phải người xa lạ. ”
Nếu không phải tình cờ thấy được album ảnh lúc nhỏ, Tiêu Chiến cũng không biết mình với Vương Nhất Bác từng chơi với nhau.
“ Mẹ tôi nói hồi nhỏ chúng ta rất thân, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. ” Vương Nhất Bác cất viên ngọc trai vào túi : “ Tôi sẽ giữ nó giúp anh. ”
Vương Nhất Bác hỏi : “ Anh có nhớ chuyện lúc nhỏ không ? ”
“ Nhất Bác. ”
Nghe Tiêu Chiến gọi, Vương Nhất Bác nhìn anh.
Lần thứ nhất, chạm tay Vương Nhất Bác, không sử dụng năng lực được.
Lần thứ hai, ôm cổ Vương Nhất Bác, cũng không sử dụng được.
Chẳng lẽ, chưa đủ thân mật ?
Nên lần này, Tiêu Chiến lấy hết can đảm hôn Vương Nhất Bác.
Khi môi hai người chạm nhau, Tiêu Chiến lại sử dụng năng lực.
Vương Nhất Bác đơ người vài giây.
Môi Tiêu Chiến tuy hơi lành lạnh nhưng bù lại rất mềm, mùi hương trên người anh cũng rất dễ chịu.
Cảm giác… cũng không tệ lắm, mắt Vương Nhất Bác từ từ nhắm lại.
Sau đó…
Trong đầu hai người xuất hiện khung cảnh cả hai còn nhỏ.
…
Nụ hôn đầu như thế nào ?
Vương Nhất Bác : Hỏi Tiêu Chiến.
…
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì ghét bỏ nhìn cậu. Anh có thể cam đoan nếu anh không đánh Vương Nhất Bác, thì cậu nhất định sẽ làm chuyện quá đáng hơn, và nụ hôn này còn lâu mới kết thúc.
Sau khi nhìn Tiêu Chiến một hồi lâu. Bỗng, Vương Nhất Bác nhớ lại lần đầu mình gặp Trương Giai Kỳ. Khi đó, cậu đang tập bóng chung với mấy đồng đội thì Trương Giai Kỳ cùng nhóm bạn đi ngang qua. Vì ngắm cô ta mà cậu bị bóng đập vào đầu rồi còn bị đồng đội trêu chọc.
Khi Trường Giai Kỳ cười, trông cô ta rất xinh đẹp. Hơn nữa, dưới khóe môi bên trái của cô ấy cũng có nốt ruồi giống… Tiêu Chiến.
Chẳng lẽ đây là lý do mình thích Trương Giai Kỳ ?
Sau khi bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác gọi : “ Tiêu Chiến. ”
Tiêu Chiến vẫn còn đang dùng sức lau môi mình : “ Nói. ”
“ Anh… anh có thấy những gì tôi vừa thấy không ? ”
“ Hừ. ”
“ Anh có thấy những gì tôi vừa thấy không ? ”
“ Không. ” Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác : “ Tôi không thấy gì hết. ”
“ Thật sự không thấy gì hết ? ”
Tiêu Chiến gật đầu.
Nhích lại gần Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : “ Hay là… hôn lại lần nữa đi. ”
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đứng dậy : “ Tôi về đây. ”
“ Khoan đã. ” Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo anh ngồi xuống ghế : “ Không cho đi. ”
“ Vương Nhất Bác, cậu có bệnh hả ? ” Tiêu Chiến giật tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác.
“ Không có. ” Vương Nhất Bác chấm nước mắt, giả vờ đau lòng : “ Nhưng mà… anh cướp mất nụ hồn đầu của tôi rồi. ”
“ Đền đi. ”
“ Cút. ” Tiêu Chiến đấm Vương Nhất Bác một cái.
Cơ thể Vương Nhất Bác rất linh hoạt, cậu nghiêng người dễ dàng tránh được cú đấm của Tiêu Chiến, sau đó cậu nắm lấy cổ tay phải của anh : “ Anh dám động thủ đánh người. ”
Sức lực Vương Nhất Bác rất lớn, Tiêu Chiến thử hai ba lần nhưng không giật tay ra được, anh tức giận nhìn cậu : “ Buông ra. ”
“ Không buông. ” Vương Nhất Bác nói : “ Buông ra cho anh lại đánh tôi à ? ”
Tiêu Chiến càng chống cự, Vương Nhất Bác càng thêm dùng sức giữ chặt tay anh.
“ Đau. ” Tiêu Chiến nhăn mặt : “ Tôi không đánh cậu nữa. ”
“ Không tin. ”
“ Nhất Bác… ” Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào : “ Tôi đau thật đó. ”
Hai từ “ Nhất Bác ” khiến Vương Nhất Bác tê dại cậu vẫn không buông tay Tiêu Chiến ra mà còn bắt luôn cái tay còn lại rồi đem hai tay cố định trước ngực anh.
“ Đỡ đau chưa ? ” Vương Nhất Bác nới lỏng lực tay.
“ ... ” Tiêu Chiến xoay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến Vương Nhất Bác.
“ Anh có thấy những gì tôi vừa thấy không ? ” Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa.
Tiêu Chiến im lặng, không trả lời Vương Nhất Bác.
“ Vậy thì phải hôn lại lần nữa. ” Vương Nhất Bác kề sát người Tiêu Chiến.
“ Không muốn. ” Tiêu Chiến ngã người ra sau né tránh Vương Nhất Bác.
“ Yên nào. ” Vương Nhất Bác dùng sức kéo anh về phía mình : “ Hôn một cái nữa thôi. ”
“ È hem. ” Tiếng ai đó hắng giọng.
...
Spoil chương sau : “ Ưm… ưm… ưm… ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top