Chương 2 : Uống một ly không ?
Đối với chiến xe sang trọng đang đậu trước con hẻm nhỏ, mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy tò mò. Cách một lớp kính xe, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, đột nhiên hỏi lái xe : “ Anh có thấy cậu ta quen mặt không ? ”
“ Không. Tôi chưa từng gặp qua cậu ta. ”
Tiêu Chiến định nói tiếp gì đó thì nhạc chuông điện thoại vang lên, anh nhíu mày nói với lái xe : “ Trở về nhà. ”
“ Vâng, cậu chủ. ”
Cầm điện thoại trên tay, Tiêu Chiến không đầu không đuôi nói : “ Có mấy người, đợi không nổi nữa rồi. ”
Hơn một tiếng sau, Tiêu Chiến có mặt tại nhà Hứa Minh Viễn, còn chưa kịp mở cửa xuống xe thì thấy quản gia Tô đi đến.
“ Cậu Tiêu, cậu về rồi. ”
“ Ừ. ” Tiêu Chiến gật đầu với quản gia Tô rồi nhìn đồng hồ trên tay, anh hỏi : “ Đi chưa ? ”
“ Vẫn chưa. ” Ông quản gia đưa mắt nhìn vào trong nhà : “ Còn đang ngồi bên trong. ”
“ Kiên nhẫn thật. ” Tiêu Chiến khẽ cười : “ Đi thôi. ”
“ Vâng, cậu Tiêu. ” Quản gia đi theo sau lưng.
Chân chưa đặt vào phòng khách, Tiêu Chiến đã nghe tiếng của mấy người bên trong.
“ Có người mặt mũi lớn thật. ”
Một người hùa theo : “ Phải đó, dám bắt người lớn đợi mình. ”
Mặc kệ mấy lời nói bóng nói gió đó, sau khi Tiêu Chiến bước vào phòng khách, anh rót trà mời từng người rồi nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng trà.
“ Ưm… trà hơi nguội rồi. ” Tiêu Chiến nhìn người giúp việc : “ Thím Lưu, đổi trà. ”
“ Vâng, cậu Tiêu. ”
“ Mày. ” Người thanh niên nóng nảy đứng dậy thì bị một người phụ nữ trung niên ngăn lại, bà ta cười dịu dàng nói : “ Tiêu Chiến, con biết đó, mọi người ai cũng bận mà còn phải đợi con. ”
Hai từ “ Tiêu Chiến ” bà ta cố ý nhấn mạnh như muốn nhắc cho Tiêu Chiến nhớ rằng anh mang họ Tiêu chứ không phải họ Hứa, anh chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ được Hứa Minh Viễn nhận nuôi thôi.
Một bình trà nóng hổi được thím Lưu nhanh chóng mang đến đặt lên bàn, Tiêu Chiến lại rót cho mình một tách trà khác : “ Anh họ, anh vẫn nóng nảy như vậy. ”
“ Trà ngon. ” Tiêu Chiến nhìn Hứa Vũ Văn : “ Muốn thử một chút không ? ”
Sau khi thưởng thức trà xong, dặt tách trà lên bàn, Tiêu Chiến cười như không cười nhìn Châu Bích Ngọc : “ Mà những người nóng nảy thường chẳng làm nên trò trống gì đâu ? ”, sau đó anh đưa mắt nhìn sang người phụ nữ : “ Phải không, thím Châu ? ”
Ăn miếng trả miếng, hai từ “ thím Châu ” Tiêu Chiến cũng nhấn mạnh.
“ Mày… ” Người phụ nữ chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến.
Nhìn hai mẹ con Châu Bích Ngọc, Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu : “ Thì ra tính tình nóng nảy của anh họ là được di truyền từ thím Châu nha. ”
Hứa Vũ Văn nóng nảy lên tiếng : “ Ai là anh họ của mày ? ”
Trong mắt Hứa Vũ Văn, Tiêu Chiến chỉ là một kẻ thấy người giàu sang bắt quàng làm họ, người như thế không đủ tư cách gọi hắn hai từ “ anh họ ”. Còn nữa, một kẻ ăn bám như Tiêu Chiến dường như rất thích làm màu, rõ ràng được Hứa Minh Viễn nhận làm con nuôi mà không bao giờ gọi ông ta một tiếng “ ba ”, cứ luôn miệng gọi ông ta là bác.
Người ngồi im nảy giờ không lên tiếng là Hứa Minh Thành bỗng nhiên đập bàn : “ Im miệng. ”
“ Ba… ” Thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hứa Minh Thành, Hứa Vũ Văn chuyển hướng sang cầu cứu mẹ hắn : “ Mẹ, mẹ coi nó kìa. ”
Hứa Minh Thành nói : “ Tiêu Chiến, chú rất bận. ”
Tiêu Chiến là người biết lý lẽ, nếu không phải hai mẹ con Châu Bích Ngọc gây sự trước thì anh cũng lười quân tâm đến hai người họ.
“ Cháu biết. ” Đưa mắt nhìn quản gia Tô, Tiêu Chiến nói : “ Gọi luật sư đến. ”
“ Vâng, cậu chủ. ”
…
Cái gọi là hạnh phúc của một tang gia, có lẽ là chỉ thời điểm chia gia tài ?
“ Tôi là Hứa Minh Viễn, tôi viết di chúc này trong lúc tỉnh táo và minh mẫn nhất, cũng không bị người nào đe dọa, cưỡng ép. Sau một thời gian dài suy nghĩ, ngoại trừ những tài sản tôi đã chuyển nhượng cho Hứa Minh Thành ( em trai ), Hứa Vũ Văn ( cháu trai ) và Tiêu Chiến ( con nuôi ), số tài sản còn lại tôi quyết định bán đi hết. Và dùng số tiền đó để lập một quỹ từ thiện tên là Tiêu Tiêu để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để trẻ con có thể được đến trường. ”
Đọc xong di chúc, Ngô Thành, luật sư riêng của Hứa Minh Viễn, mở cặp da lấy giấy tờ chuyển nhượng tài sản đưa cho từng người có tên trong di chúc.
Sau khi xem xong giấy tờ không ai lên tiếng, mỗi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Hứa Vũ Văn là người đầu tiên lên tiếng : “ Vì cái gì một đứa con nuôi lại được nhận nhiều tài sản hơn tôi ? ”
Đẩy gọng kính, Ngô Thành nói : “ Tôi chỉ làm theo những gì được viết trong di chúc. ”
Ánh mắt Hứa Vũ Văn lóe lên tia ranh mãnh : “ Tôi muốn xem di chúc. ”
“ Được. ”
Hứa Vũ Văn giật lấy tờ di chúc.
Xoẹt. Xoẹt.
Tờ di chúc bị Hứa Vũ Văn xé nát.
Ngay sau đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Khuôn mặt đắc ý của Hứa Vũ Văn ngay lập tức cứng đờ.
Ngô Thành nhìn Tiêu Chiến gật đầu nói : “ Tiêu Chiến, chú đi trước. ”
“ Cháu tiễn chú. ”
“ Không cần. ” Ngô Thành vỗ vỗ vai Tiêu Chiến : “ Lão Hứa rất kỳ vọng vào cháu. ”
“ Cháu biết. Cháu tiễn chú. ”
Lúc Ngô Thành đi ngang Hứa Vũ Văn, ông nói : “ Tờ giấy cậu xé chỉ là bản sao của di chúc thôi. Tôi còn có rất nhiều. ”
Hứa Vũ Văn tức giận rống lên : “ Ông… ông làm giả giấy tờ. ”
“ Vũ Văn, đủ rồi. ” Hứa Minh Thành lên tiếng.
Ngô Thành bật cười : “ Nếu cậu muốn, có thể nhờ mấy đồng chí cảnh sát bên ngoài kiểm tra. Tôi gọi sẵn cho cậu rồi đó. ”
“ Ông… ”
“ Đủ rồi. ” Hứa Minh Thành nói với Tiêu Chiến : “ Chú đi trước. ”
Tiêu Chiến lễ phép nói : “ Chú với thím đi thong thả. ”
…
Trong phòng bếp.
“ Cũng may ông chủ để ngôi nhà này lại cho cậu Tiêu, nếu không chắc tôi phải đổi chỗ làm mới rồi. ” Một thím giúp việc nói.
Nếu những vị khách khó chiều đó làm chủ ngôi nhà, nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.
“ Tôi cũng nghĩ giống bà. ” Thím Lưu thở dài nói : “ Nhưng mà, tuổi càng lớn, càng khó tìm việc. ”
Hai người đang nói chuyện thì quản gia Tô đi vào : “ Hai người mau dọn cơm lên đi. ”
Phòng ăn, những món ăn nóng hổi nhanh chóng được dọn lên bàn.
“ Mọi người, cùng ngồi ăn đi. ”
“ Vâng. ”
Đây không phải lần đầu tiên mọi người ăn cơm cùng nhau nên quản gia Tô cùng mấy người giúp việc cũng không câu nệ mà nhanh chóng ngồi xuống.
Tiêu Chiến là người động đũa trước, anh gắp một miếng cá kho cho vào miệng.
Không phải vị này.
Nhăn mặt, anh đặt đũa xuống hỏi : “ Thím Vương đâu ? ”
Thím Lưu tuy mới vào làm không lâu nhưng khá là thân với thím Vương nên nhanh chóng lên tiếng : “ Bà ấy bệnh nên xin nghỉ rồi. ”
“ Từ bao giờ ? ”
“ Gần ba tháng rồi. ”
“ Ừ. ” Tiêu Chiến gật đầu.
Khoảng thời gian Hứa Minh Viễn bệnh, Tiêu Chiến luôn túc trực bên giường bệnh chăm sóc ông. Mỗi lần về nhà, nếu không phải là lao đầu vào làm việc thì cũng là tắm rửa rồi nhảy lên giường tranh thủ ngủ một lát, nên không để ý mọi chuyện ở nhà. Cũng may có quản gia Tô lo liệu mọi việc trong nhà, nếu không thì sẽ loạn lên hết.
“ Cậu Tiêu. ” Thím Lưu dè dặt nhìn Tiêu Chiến : “ Cậu đừng đuổi việc thím Vương được không ? ”
“ Sao thím lại nói như vậy ? ”
“ Tôi sợ… thời gian thím ấy nghỉ lâu quá nên… ”
Quản gia Tô bật cười : “ Thời gian thím làm việc ở đây ngắn nên không biết. Người kén ăn như cậu Tiêu của chúng ta mà thím Vương cũng có thể nuôi béo lên được đó. ”
“ Từ nhỏ, cậu Tiêu đã ăn đồ ăn do thím Vương nấu rồi. Mấy năm trước, khi cậu Tiêu dọn ra ở riêng còn muốn đưa thím Vương đi cùng. Đương nhiên là ông chủ không chịu rồi. ”
“ Chắc do ông chủ sợ nếu để thím Vương sang nhà cậu Tiêu, thì cậu ấy sẽ không về thường xuyên nữa. ” Nói đến đây, giọng quản gia Tô nghẹn lại.
…
Bệnh viện thành phố Hoàng Kim.
Khu bình dân, phòng số 203.
“ Nhất Bác, con lại đi làm phải không ? ”
“ Không có. ” Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình : “ Thật đó. ”
“ Con đừng nói dối mẹ. ”
Nghĩ đến số tiền bà tích góp cho con trai suốt bao nhiêu năm cuối cùng lại tiêu hết vào bệnh viện, mẹ Vương thở dài : “ Cũng tại mẹ mà… ”
“ Được rồi mà, tiền có thể kiếm lại mà. ” Nhưng mẹ thì chỉ có một thôi.
“ Mẹ ăn cháo đi, nguội mất bây giờ. ” Vương Nhất Bác đưa cho mẹ cái muỗng : “ Bác sĩ nói vết thương của mẹ không có vấn đề gì hết, có thể xuất viện được rồi. ”
Thấy mẹ không vui, Vương Nhất Bác đành thú nhận : “ Đúng là không có gì qua mắt được mẹ. Con đi làm để kiếm chút tiền sinh hoạt. ”
Vương Nhất Bác đang nói dối.
Số tiền mẹ Vương tích góp được không nhỏ nhưng trong thời gian bà ấy nằm viện có rất nhiều chi phí phát sinh nên Vương Nhất Bác mới đi làm thêm kiếm tiền.
Mẹ Vương xoa đầu Vương Nhất Bác : “ Cũng may là con trai của mẹ học bổng nên đỡ lo tiền học phí mỗi học kỳ. ”
Học bổng này có được là nhờ vào thiên phú thể thao của Vương Nhất Bác.
Trường đại học Tây Thành trước giờ chuyên đào tạo về những khối ngành nghệ thuật, sau này, vì muốn ganh đua với mấy trường khác mà vươn tay đến nhiều ngành nghề hơn.
Vốn là một người có “ máu ” thể thao, Vương Nhất Bác có thể chơi được nhiều môn thể thao khác như bóng đá, bóng chuyền,… nhưng giỏi nhất chính là bóng rổ. Trong một lần đang thi đấu bóng rổ với nhóm bạn cùng khối, Vương Nhất Bác vô tình lọt vào “ mắt xanh ” của giáo viên thể dục trường Đại học Tây Thành.
Khi đó, Vương Nhất Bác vẫn đang học cấp 3.
Vương Nhất Bác học không được giỏi, kết quả học tập của cậu miễn cưỡng nằm ở mức trung bình. Không chỉ bạn bè, thầy cô mà chính bản thân Vương Nhất Bác cũng cảm thấy việc cậu thi đậu vào đại học là… không thể nào. Ấy vậy mà, khi mọi người còn đang phải suy nghĩ nên đăng ký thi vào trường nào thì Vương Nhất Bác lại nhận được giấy mời nhập học của trường Đại học Tây Thành.
Một miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Thế mà, Vương Nhất Bác lại… từ chối.
“ Học phí của trường quá cao. ” Đó là chưa kể những chi phí phát sinh khác trong quá trình học tập.
“ Nếu tôi xin được học bổng cho em thì sao ? ”
Vương Nhất Bác lắc đầu : “ Em đã tìm hiểu rồi. Học bổng cao nhất của trường cũng chỉ giảm được 50% học phí. Hơn nữa để duy trì học bổng phải giữ vững kết quả học tập mỗi kỳ, điểm số và thứ hạng của sinh viên nhận học bổng chỉ có thể giữ nguyên hoặc tăng chứ không được giảm. ”
“ Quá khó, em làm không được. ”
Không phải Vương Nhất Bác cố ý muốn làm khó thầy giáo mà là cậu biết rõ khả năng của mình ra sao.
Thầy giáo thản nhiên nói : “ Tôi sẽ xin học bổng 100% cho em, cũng không cần thành tích học tập của em tốt. Chỉ cần em tham gia vào đội của tôi là được. ”
Ngạc nhiên không nói thành lời, Vương Nhất Bác mở mắt to nhìn thầy giáo.
“ Nhất Bác, tôi không muốn em lãng phí thiên phú của mình. ”
“ Nhưng mà… ” Thầy chỉ là một giáo viên bình thường trong rất nhiều giáo viên khác của trường Đại học Tây Thành thôi. Làm sao thầy có thể…
“ Chuyện này vốn là bí mật. ” Thầy giáo ngó nghiêng xung quanh rồi lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói : “ Tôi với hiệu trưởng là chỗ quen biết, em không cần lo. ”
“ Được rồi, tôi tên Khương Hoàng. Tôi ở Tây Thành chờ em gia nhập đội bóng của tôi. ”
Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhập học, tham gia vào đội bóng của thầy Khương. Sau khi nhập học, cậu mới biết Khương Hoàng không chỉ là một giáo viên bình thường, ông là huấn luyện viên bóng rổ chuyên nghiệp, từng dẫn đội tham gia giải đấu quốc tế.
Chớp mắt đã qua 3 năm, Vương Nhất Bác và động đội của mình dưới sự dẫn dắt của thầy Khương đã giành được không ít giải thưởng lớn nhỏ.
Năm nay là năm cuối cùng Vương Nhất Bác ở lại Tây Thành, tưởng chừng cuộc sống đại học của cậu chỉ dừng lại ở việc tập luyện rồi thi đấu thì học muội Trương Giai Kỳ xuất hiện.
Trương Giai Kỳ thật ra bằng tuổi Vương Nhất Bác. Nghe nói vì muốn thi vào Tây Thành cho bằng được mà cô ta quyết tâm ôn tập thi lại. Dù thi đến lần thứ 2 mới đậu, nhưng cuối cùng cô ta cũng vào được Tây Thành. Mà thôi, nhắc đến cô gái đó làm gì.
Mẹ Vương xoa đầu Vương Nhất Bác, cảm giác có hơi gai tay : “ Sao không nhuộm tóc nữa ? ”
Vương Nhất Bác rất thích nhuộm tóc và nuôi tóc dài nhưng vì nội quy trường cấp 3 khá nghiêm khắc nên ngay vừa lên đại học, cậu liền nhanh chóng đi làm tóc. Lúc mẹ Vương nhìn thấy mái tóc dài màu vàng của con trai thì bị dọa cho hết hồn.
Cũng như những phụ huynh khác, mẹ Vương cũng thấy việc nhuộm tóc rất có hại cho da đầu, nhưng vì con trai thích ,bà cũng không nỡ cấm con. Ban đầu bà nghĩ con trai sẽ chỉ nhuộm những màu tối như nâu hạt dẻ hay gì đó thôi, nhưng không ngờ… Nhìn mái tóc vàng của con trai bà thật sự không nói nên lời.
Có điều, mẹ Vương phải công nhận, con trai của bà để tóc kiểu này rất hợp, rất đẹp.
Được sự đồng ý ngầm của mẹ, Vương Nhất Bác thường xuyên thay đổi những kiểu tóc và màu tóc khác nhau. Trước khi mẹ Vương nằm viện, Vương Nhất Bác để kiểu tóc mullet, tóc nhuộm màu xanh dương.
“ Cắt tóc ngắn cho mát, thời tiết dạo này nóng lắm. ” Vương Nhất Bác cười cười.
“ Nhưng cắt như này thì hơi ngắn. ” Mẹ Vương lại sờ tóc Vương Nhất Bác, không thể phủ nhận rằng cảm giác sờ lên mái tóc ngắn của con trai rất… đã tay.
“ Vậy cho đỡ tốn tiền mua xà bông gội đầu. ”
“ Nhất Bác… ” Mẹ Vương định nói gì đó : “ À, thôi không có gì đâu con. ”
Mẹ ngã bệnh, con biết đi làm kiếm tiền đỡ đần gia đình. Mẹ rất vui nhưng đồng thời mẹ cũng rất xót.
“ Ngày mai, chiều con không phải đi học nên sẽ đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho mẹ. Mẹ chờ con nha. ”
“ Ừ, mẹ chờ con. ”
Ngày hôm sau, mẹ Vương đang nằm trong phòng bệnh chờ Vương Nhất Bác thì nghe tiếng mở cửa. Bà cứ ngỡ là con trai đến nhưng không ngờ là…
“ Cậu… cậu Tiêu. ” Tiêu Chiến đến làm bà rất ngạc nhiên.
Vì tủ để cạnh giường khá nhỏ lại còn để khá nhiều thứ như bình nước, hộp giữ nhiệt,… nên không để vừa giỏ trái cây, Tiêu Chiến chỉ có thể để giỏ trái cây trên giường chỗ dưới chân mẹ Vương : “ Không mong cháu đến sao ? ”
“ Không phải. ” Mẹ Vương vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường : “ Phòng bệnh không có ghế, cậu ngồi tạm. ”
Tiêu Chiến cũng không ngần ngại ngồi ở mép giường : “ Sao không nói cho cháu biết ? ”
“ Bác cháu, ông ấy… ” Chuyện của ông chủ cũng khiến Tiêu Chiến đủ mệt mỏi rồi.
Tiêu Chiến lắc đầu : “ Bác ấy… cũng lớn tuổi rồi. ”
Sinh lão bệnh tử, mấy ai tránh khỏi ?
Bầu không khí im lặng.
Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến khẽ thở dài. Cậu bé lang thang tội nghiệp, không cha không mẹ được ông chủ năm nào đem về nhà giờ đã lớn rồi. Khi đó, mặc cho nhiều người ngăn cản, ông chủ vẫn cố chấp nhận nuôi Tiêu Chiến.
Bây giờ, sự cố chấp của ông ấy, được đền đáp rồi.
“ Thím nghỉ ngơi, cháu có việc đi trước. ”
“ Cháu đi đi. ”
…
Trưa, Vương Nhất Bác từ trường chạy sang bệnh viện.
“ Ai đến thăm vậy mẹ ? ” Vương Nhất Bác lấy quả táo từ giỏ trái cây chùi hai ba cái lên áo rồi đưa lên miệng cắn.
“ Cậu Tiêu. ”
Vương Nhất Bác hỏi mẹ : “ Con có biết không ? ”
“ Tiêu Chiến, cháu của ông chủ Hứa. ” Mẹ Vương khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác : “ Mẹ, nhớ hồi nhỏ hai đứa chơi với nhau rất thân mà. ”
Mẹ Vương là người giúp việc trong nhà Hứa Minh Viễn tính thời gian bà ở nhà ông ấy dọn dẹp, nấu ăn còn nhiều hơn thời gian ở nhà với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác phải đến trường nên mỗi buổi sáng bà đều dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị luôn đồ ăn trưa đặt vào hộp giữ cho Vương Nhất Bác rồi đưa cậu đi học, buổi chiều thì bà xin ông chủ cho về sớm để đón cậu.
Đau đầu nhất là vào những kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, Vương Nhất Bác được nghĩ học vì để cậu ở nhà một mình mẹ Vương không yên tâm mà đi làm đưa cậu theo cũng không được.
Trường học có mở lớp học hè nhưng mẹ Vương không đăng ký cho Vương Nhất Bác đi học. Vì bà thấy, trẻ con nên có thời gian vui chơi chứ không phải lúc nào cũng cắm mặt vào sách vợ.
Vì con, cuối cùng mẹ Vương lấy hết can đảm nói với Hứa Minh Viễn về hoàn cảnh của gia đình mình. Hứa Minh Viễn khá là dễ tính, trong nhà cũng đang có một đứa nhỏ nên đồng ý cho mẹ Vương đưa Vương Nhất Bác đến.
Năm đó, Vương Nhất Bác 8 tuổi gặp Tiêu Chiến 13 tuổi.
( Mình tính theo sinh nhật. Sinh nhật bạn Bo Bo trước sinh nhật của Tán Tán. )
Vương Nhất Bác la lên : “ Cái gì ? ”
Phát hiện mình hơi lớn tiếng, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, cũng may phòng bệnh hiện tại không có ai. Ngồi xuống giường, cậu hỏi mẹ : “ Mẹ, Tiêu Chiến là cái người cao gầy, bị cận, có răng thỏ còn có nốt ruồi ở đây phải không ? ” Vương Nhất Bác chỉ vào bên trái môi dưới.
“ Con không nhớ cậu Tiêu ? ”
“ Không. ” Vương Nhất Bác lắc đầu.
“ Cũng đúng, khi đó con còn nhỏ xíu. ” Mẹ Vương nói tiếp : “ Hồi đó hai đứa chơi với nhau thân lắm. Khi cậu Tiêu đi du học, con khóc như mưa rồi còn đòi đi theo cậu ấy. ”
“ Thật luôn ? ”
Mẹ Vương đánh Vương Nhất Bác một cái : “ Cái thằng này, chẳng lẽ mẹ nói xạo. ”
“ Sao con không nhớ ta ? ” Vương Nhất Bác gãi gãi đầu.
“ Con mà nhớ cái gì ? ”
“ Lần đầu con gặp anh ta là ở trường Đại học Tây Thành… ” Vương Nhất Bác kể lại hai lần mình gặp Tiêu Chiến cho mẹ Vương nghe, đương nhiên cậu đã lược bớt vài chuyện cùng vài người không liên quan.
“ Vậy… con thật sự không nhớ cậu Tiêu ? ”
“ Thật mà. ” Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch.
“ Mẹ biết sao con học tệ như vậy rồi. ” Mẹ Vương thở dài : “ Trí nhớ kém như vậy mà. ”
Thấy khuôn mặt nhăn nhó của con trai, mẹ Vương nói : “ Thôi được rồi, phụ mẹ dọn đồ rồi còn xuống lầu làm thủ tục xuất viện nữa.”
“ Dạ. ”
…
Chớp mắt một tuần đã trôi qua.
Biển động không có ngư dân nào ra biển đánh bắt nên bờ biển rất vắng. Hiện tại cũng phải mùa du lịch nên lại càng vắng vẻ hơn. Một quán nhỏ ven biển, Vương Nhất Bác đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm sau đó đưa tay vào túi quần, lấy ra một viên ngọc trai.
Lâu rồi anh ta… không đến Niệm.
Đột nhiên viên ngọc trai bị lấy đi, Vương Nhất Bác xoay người thì thấy chú Lâm, chủ quán, đang cầm viên ngọc trai trên tay ngắm ngía.
“ Chú không ngờ thằng nhóc con mày lại may mắn như vậy ? ”
“ Dạ ? ” Vương Nhất Bác ngơ ngác, cậu không hiểu ý của chú Lâm.
“ Ngọc trai tự nhiên, kích thước còn to như vậy, giá không hề rẻ đâu. ” Chú Lâm hỏi Vương Nhất Bác : “ Nhóc con, nhất định là mày nhặt được đúng không ? ”
Dù Vương Nhất Bác không nói nhưng chú Lâm cũng lơ mơ đoán được hoàn cảnh gia đình cậu. Bởi vì có mấy lần cậu đến quán ông làm việc, trên người vẫn còn mặc đồng phục của nơi khác.
“ Lúc dọn dẹp cửa hàng, cháu vô tình nhặt được. ”
“ Chú nhớ mày làm ở Niệm mà đúng không ? ” Chú Lâm nói : “ Chỗ đấy toàn mấy người nhà giàu lui tới thôi. Tốt nhất mày nên đưa viên ngọc trai cho ông chủ để ông ta trả lại cho khách hàng đi. ”
Ông còn nói thêm : “ Thất phu vô tội, hoài bích có tội. ”
“ Dạ, cháu biết rồi. ”
Sau khi dặn dò Vương Nhất Bác thêm mấy câu, chú Lâm nhìn sắc trời rồi nói : “ Mày phụ chú dọn hàng. ”
“ Sao nay dọn hàng sớm vậy chú ? ” Vương Nhất Bác vừa dọn bàn ghế vừa nói.
“ Mày nhìn sắc trời xem, người ta gọi đây là màu mỡ gà. Chú nói cho mày biết, sắp có bão rồi. ” Lau mồ hôi trên trán, người đàn ông lấy ra mấy cái bao vải rồi nói : “ Lát nữa mày với chú ra biển xúc đầy mấy bao cát này rồi để lên mái nhà để chống bay mái. ”
“ Dạ. ”
…
Hai mẹ con Vương Nhất Bác là người từ nơi khác đến, từ quán ăn đến nhà trọ không xa nên Vương Nhất Bác quyết định đi bộ thay vì đón xe buýt về nhà. Khi đi dọc theo bờ biển, Vương Nhất Bác nhìn thấy một dáng người rất quen.
“ Tiêu Chiến ? ”
“ Anh ta ra biển làm gì ? ”
Tiến lại gần thêm một chút, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang cởi giày và áo khoác.
“ Anh ta muốn đi bơi nhưng không biển động hay anh ta muốn… tự tử ? ”
Tiêu Chiến muốn tự tử ?
“ Không được rồi. ” Thấy Tiêu Chiến đang tiến gần biển hơn, Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến chỗ anh.
…
“ Tiêu Chiến, không được. ”
Vương Nhất Bác từ bên hông lao đến đẩy ngã Tiêu Chiến.
“ A… ” Tiêu Chiến kêu lên một tiếng.
Không hổ là người quanh năm suốt tháng chơi thể thao, cú ngã này đối với Vương Nhất Bác không hề hấn gì. Sợ tâm trạng Tiêu Chiến vẫn đang kích động nên Vương Nhất Bác khống chế Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng kéo hai tay anh ra sau lưng sau đó… ngồi lên phần eo của anh.
Đột nhiên bị đẩy ngã, Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay biển động lại sắp có bão chẳng phải người dân đều về nhà đóng chặt cửa hết rồi sao ?
Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Chiến phát hiện cả nằm nghiêng trên cát, hai tay bị ai đó cố định sau lưng.
Thấy Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn mình, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi : “ Tiêu Chiến, anh bình tĩnh lại chưa ? ”
Tiêu Chiến bị cận, mắt kính lại rơi mất nên anh phải nheo mắt nhìn người đang ngồi trên người mình : “ Cậu... là ai ? ”
“ Là tôi, Vương Nhất Bác. ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Anh không nhớ ra tôi ? ”
“ Nhất Bác… Nhất Bác… ” Tiêu Chiến nhẩm tên Vương Nhất Bác, mi tâm anh nhíu chặt như đang cố gắng nhớ lại.
“ Tôi từng ngủ gật trong giờ học của anh. ”
“ À… ”
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng sóng vỗ vào bờ cát.
“ Khi nào cậu mới chịu đứng dậy ? ”
“ Anh… bình tĩnh lại chưa ? ” Vương Nhất Bác từ từ đứng dậy : “ Anh đừng có nghĩ quẩn, đừng nghĩ đến chuyện tự tử nữa, bác anh… ”
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác không biết phải an ủi Tiêu Chiến như thế nào.
Tiêu Chiến ngồi dậy phủi cát dính trên người xuống : “ Ai nói với cậu tôi muốn tự tử ? ”
“ Chẳng lẽ anh định đi bơi vào lúc này ? ” Vương Nhất Bác nhặt mắt kính đưa cho Tiêu Chiến : “ Mấy hôm nay biển động, không thích hợp để bơi đâu ? ”
“ Xì. ” Đột nhiên Tiêu Chiến bật cười, anh hỏi Vương Nhất Bác : “ Nhìn tôi giống mấy người muốn tự tử lắm hay sao ? ”
Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : “ Tôi sợ anh nghĩ quẩn thôi. ”
Im lặng một lúc lâu, bỗng Tiêu Chiến hỏi : “ Đi uống một ly không ? ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top