Chương 18 : Tin tưởng em.
Bước ra từ phòng tắm, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, cậu khom người, gác cằm lên vai anh : “ Đừng bôi bôi trét trét nữa, em cũng không có chê anh già. ”
Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến dùng kem dưỡng da chút nào bởi vì khi hôn hôn, thứ môi cậu chạm đầu tiên không phải da thịt mềm mại của anh mà là lớp kem dưỡng, cậu không thích chút nào.
“ Hừ. ” Tiêu Chiến lấy một ít kem bôi lên chóp mũi của Vương Nhất Bác : “ Vậy em đừng mang giày độn nữa, anh cũng đâu có chê em lùn. ”
Tiêu Chiến không thích Vương Nhất Bác đi giày độn bởi vì anh không muốn cậu đi đứng không thoải mái.
Không nghĩ Tiêu Chiến sẽ đáp trả lại mình như vậy, Vương Nhất Bác đứng hình mất năm giây.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đứng thẳng người lên rồi dùng tay lau vết kem dính trên chóp mũi, cậu thở dài : “ Không ngờ lại bị ngươi phát hiện. ”
“ Nếu ngươi đã biết bí mật của ta vậy thì… ” Vương Nhất Bác đi đến cửa phòng ngủ, đóng nó lại : “ Ta phải giết người diệt khẩu. ”
“ Ôi, sợ quá. ” Tiêu Chiến đóng nắp hủ kem dưỡng lại, anh “ sợ hãi ” nhìn Vương Nhất Bác : “ Có ai không, cứu tôi với. ”
Sau khi khóa trái cửa phòng, Vương Nhất Bác tiện tay tắt hết đèn trong phòng rồi bật đèn ngủ lên.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Vương Nhất Bác nở nụ cười của kẻ phản diện từng bước từng bước tiến lại gần Tiêu Chiến : “ Cứ hét đi, hét lớn lên. Nhưng… cho dù… ngươi có hét khản cả giọng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. ”
Dù rất buồn cười, nhưng thấy Vương Nhất Bác nhập tâm đến vậy nên Tiêu Chiến đành nén cười rồi diễn theo cậu.
“ Đại gia, xin tha mạng. ” Tiêu Chiến kéo kéo vạt áo của Vương Nhất Bác.
“ Hừm… ” Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát rồi nâng cằm Tiêu Chiến lên : “ Ngươi lớn lên trông cũng không tệ. Như vầy đi, tối nay phục vụ gia cho tốt, gia vui vẻ, gia sẽ thả ngươi đi. ”
Tiêu Chiến dè dặt hỏi : “ Có thật không ? ”
“ Để xem biểu hiện trên giường của ngươi như thế nào ? ”
Vương Nhất Bác cúi người, bế bổng Tiêu Chiến lên.
Vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rụt rè nói : “ Gia, đây là lần đầu của ta, có thể dịu dàng với ta một chút không ? ”
“ Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, gia sẽ không bạc đãi ngươi. ”
…
Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, Vương Nhất Bác vừa cởi nút áo của Tiêu Chiến vừa nói : “ Sau này, anh đừng mặc kiểu đồ ngủ như này nữa, sốt ruột chết đi được. ”
Tiêu Chiến bật cười : “ Vậy… xin hỏi Nhất Bác tiên sinh, anh phải chọn kiểu đồ ngủ như thế nào đây ? ”
“ Tốt nhất… ” Vương Nhất Bác dùng chóp mũi của mình cọ vào chóp mũi của Tiêu Chiến : “ Là anh… đừng mặc gì hết. ”
“ Có thể anh không biết, nhưng ngủ nude rất tốt cho sức khỏe. ”
“ Vậy à ? ”
“ Đúng rồi. ”
Cởi áo Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác định cúi xuống yêu thương hạt đậu nhỏ trước ngực anh thì Tiêu Chiến lấy tay che ngực mình lại.
“ Anh ghi nhận ý kiến đóng góp của Nhất Bác tiên sinh, nhưng mà… ” Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra rồi ngồi dậy : “ Anh sẽ không làm theo. ”
Nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : “ Vậy thì… em lại phải chịu khó cởi từng nút áo của anh rồi. ”
“ Cún con. ” Tiêu Chiến ngồi trên bụng Vương Nhất Bác : “ Trả tiền bị phạt lại cho anh. ”
Nhớ đến chuyện lúc nãy, Vương Nhất Bác bật cười : “ Em chỉ còn có tấm thân này thôi, anh có lấy không ? ”
“ Anh chê. ” Tiêu Chiến trề môi.
“ Hàng chất lượng cao đó nha. ” Vương Nhất Bác nhướng mày : “ Không tin thì anh cứ kiểm hàng đi, đảm bảo hàng chất lượng. ”
“ Vậy… anh kiểm hàng đây. ” Đẩy áo Vương Nhất Bác lên, ngón tay Tiêu Chiến như có như không lướt trên bụng cậu : “ Lái xe hơn năm sáu năm nay, đây là lần đầu tiên anh bị phạt vì tội đậu xe không đúng nơi quy định. ”
Bị cảnh sát gõ gõ kính xe khi đang thân thiết với người yêu, cảm giác thật…
“ Em biết sai rồi mà. ” Tóm lấy tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi dùng sức kéo anh về phía mình sau đó lật người đè anh dưới thân : “ Sau này em sẽ ráng nhịn, đợi đến khi về nhà thì em mới… ”
Vương Nhất Bác hôn vào phần cổ nhạy cảm của Tiêu Chiến.
“ Nhất Bác… ” Đánh lên vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói : “ Anh vẫn chưa kiểm hàng xong mà. ”
“ Nhưng… ”
Vương Nhất Bác vội cởi đồ của mình và Tiêu Chiến ra.
“ Tiêu Chiến, em gấp lắm rồi. ”
…
Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành giường, một tay trêu chọc hạt đậu nhỏ cứng rắn trước ngực của Tiêu Chiến, tay còn lại thì không ngừng xoa nắn mông của anh. Bỗng, cậu bóp mạnh một cái vào mông anh và ra lệnh : “ Chiến ca, em muốn uống sữa. ”
Từ trước đến giờ, Vương Nhất Bác đều vâng vâng dạ dạ với Tiêu Chiến, cậu không bao giờ làm trái lời anh nhưng trên giường thì ngược lại. Trên giường, Tiêu Chiến ngoài thở dốc, rên rỉ thì chỉ biết phối hợp và làm theo yêu cầu của Vương Nhất Bác.
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh ưỡn ngực đưa hạt đậu kề sát miệng Vương Nhất Bác, lí nhí nói : “ Anh… không có sữa mà… ”
Vương Nhất Bác ngậm lấy hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi ẩm ướt đảo quanh đầu ti hết day cắn rồi hút mạnh như muốn bắt nó tiết ra sữa. Một bên được miệng chăm sóc, bên còn lại cũng không bị bỏ rơi mà được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác xoa nắn.
Nhả hạt đậu ra, Vương Nhất Bác lại xoa xoa nắn nắn thêm vài cái : “ Sao em có cảm giác “ chúng ” đang lớn dần lên nhỉ ? ”
“ “ Chúng ” ? ”
“ Là cái này nè. ” Vương Nhất Bác bóp bóp ngực Tiêu Chiến.
“ Lưu manh. ”
Vương Nhất Bác cười hì hì : “ Nhưng anh thích em như vậy mà, đúng không ? ”
“ Từ chối trả lời. ”
Chơi đùa phần trên xong, tay Vương Nhất Bác di chuyển xuống bên dưới.
“ Có thể không ? ”
Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu.
Lần nào muốn chạm vào bộ phận khó nói đó, Vương Nhất Bác đều xin phép Tiêu Chiến. Lúc đầu, Tiêu Chiến dù muốn được chạm vào nhưng vì ngại nên anh lắc đầu, và thế là Vương Nhất Bác không chạm vào thật. Mà, có những chuyện làm riết cũng quen. Nên sau này, mỗi khi Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến dù có hơi ngại nhưng vẫn trả lời.
Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng sờ vào phần thịt mềm mại và ẩm ướt giữa hai chân của Tiêu Chiến : “ Em vẫn sẽ chỉ cọ xát bên ngoài thôi. ”
“ Thật ra… em có thể… ”
“ Chiến ca. ” Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến : “ Không phải ở đây cũng không phải lúc này. Anh hiểu mà, đúng không ? ”
“ Anh… anh không để ý. ”
“ Nhưng em để ý. ” Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến : “ So với anh, em còn gấp hơn nhưng… Tiêu Chiến à, không phải bây giờ. ”, đưa tay lau mồ hôi trên trán của anh, cậu dịu dàng nhìn anh : “ Trước khi có được anh, em phải cho anh cảm nhận được cảm giác an toàn khi bên cạnh em. ”
Tiêu Chiến mỉm cười : “ Đều nghe em. ”
“ Ngoan. ”
…
Quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác dễ dàng bao lấy cự vật của mình và tính khí nhỏ xinh của Tiêu Chiến.
Nhiệt độ cơ thể ngày một tăng, tiếng thở dốc của Tiêu Chiến ngày một lớn hơn, động tác của Vương Nhất Bác cũng dần nhanh hơn.
“ Nhất Bác… Nhất Bác… ”
“ Kiên trì, cùng nhau. ”
“ A… ”
Tiêu Chiến hét lên còn Vương Nhất Bác thoải mái gầm nhẹ.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường, hai người nằm ôm nhau trên giường.
Nằm trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói : “ Nhất Bác… ”
“ Dạ ? ”
“ Không có gì. ”
Hôn lên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : “ Ngủ thôi anh. ”
Tiêu Chiến gật đầu.
…
Một đêm không mộng mị.
Vương Nhất Bác đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến đánh thức.
“ Chiến ca. ” Vương Nhất Bác lay nhẹ Tiêu Chiến : “ Anh có điện thoại kìa. ”
“ Ưm… ” Tiêu Chiến kéo chăn che mặt lại : “ Em nghe giúp anh đi. ”
“ Em… ”
Lấy điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy người gọi đến là mẹ của anh.
Chần chừ một lúc, Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi.
“ Chiến Chiến, con dậy chưa ? ”
“ Chào bác, con là Nhất Bác. ”
Giọng mẹ Tiêu đầy bất ngờ : “ Nhất Bác à con ? ”
“ Dạ. ”
“ B…ba mẹ đang dưới nhà… ”
Lần đầu xưng bằng ba mẹ với Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu có chút không quen nên hơi lắp bắp.
Không đợi mẹ Tiêu nói hết câu, Vương Nhất Bác vội nhảy xuống giường : “ Đ…đợi con một chút. ”
“ Áo ? Áo mình đâu rồi ? ” Vương Nhất Bác loay hoay tìm áo của mình.
Nghe tiếng Vương Nhất Bác trong điện thoại, ba mẹ Tiêu và mẹ Vương đang đứng trước cửa nhà bối rối nhìn nhau, một lát sau mẹ Vương lên tiếng : “ Nhất Bác. ”
“ Dạ ? ”
“ Con từ từ tìm. ”
Nói xong, mẹ Vương tắt điện thoại.
Cầm điện thoại trên tay, Vương Nhất Bác thở dài : “ Thôi xong, mình đã để lại ấn tượng xấu trong mắt ba mẹ vợ rồi. ”
“ Chiến ca. ” Vương Nhất Bác lay nhẹ Tiêu Chiến : “ Dậy đi anh, ba mẹ đang dưới nhà kìa. ”
“ Anh biết rồi. ” Tiêu Chiến hé mắt nhìn Vương Nhất Bác : “ Nhưng anh buồn ngủ lắm, cho anh ngủ thêm chút nữa đi. ”
“ Anh biết ? ”
“ Ừ, hôm qua mẹ gọi điện nói hôm nay sẽ đến đây. ”
Vương Nhất Bác hơi lớn tiếng : “ Sao anh không nói với em ? ”
Tiêu Chiến ngồi dậy, dụi dụi mắt : “ Anh… quên mất. ”
Tóm lấy tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : “ Không được dụi mắt. ”
“ Ừm ừm. ” Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác : “ Cho anh ngủ thêm chút nữa đi. ”
“ Anh muốn ngủ nữa cũng được. ” Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến : “ Nhưng phải trả em cái áo. ”
“ Oh… ”
Tiêu Chiến định cởi áo trả cho Vương Nhất Bác thì bị cậu xốc nách bế lên : “ Thôi, đi tắm cho tỉnh. ”
“ Không muốn mà… ”
Đánh một cái vào mông Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói : “ Ba mẹ đang chờ dưới nhà kìa. ”
“ Không sao đâu. ” Tiêu Chiến nói : “ Không tin, em xuống nhà đi. Ba mẹ sớm đã đi rồi. ”
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.
“ Ba mẹ đi ăn sáng rồi mới quay lại. ”
“ Sao anh biết ? ”
“ Giao tiếp bằng sóng âm. ”
“ Được luôn ? ”
“ Được. ” Tiêu Chiến vò vò tóc Vương Nhất Bác : “ Thế em nói xem, tại sao nhân ngư có thể nhận ra nhau ? ”
“ Ồ… ”
Xốc Tiêu Chiến lên, Vương Nhất Bác nói : “ Đi tắm. ”
Tiêu Chiến mếu máo : “ Không muốn mà…”
…
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở dưới nhà bếp dùng bữa sáng thì nghe tiếng chuông cửa.
“ Chắc là ba mẹ. ” Đặt đũa xuống, Vương Nhất Bác đứng dậy : “ Em đi mở cửa. ”
“ Oh. ”
Trước khi đi, Vương Nhất Bác nói : “ Chiến ca. ”
“ Hả ? ”
“ Anh đừng nghĩ đến chuyện bỏ hoành thánh trong bát của anh vào bát của em. Nếu không, em sẽ bắt anh ăn hai bát. ”
“ Biết rồi mà. ”
“ Trưa nay mua kẹo dẻo gấu cho anh. ”
Tiêu Chiến bĩu môi : “ Hai bịch. ”
Vương Nhất Bác bật cười.
…
Trước cửa nhà.
“ C…con chào b…ba mẹ. ”
“ Ừ. ” Ba Tiêu lạnh nhạt gật đầu.
Mẹ Tiêu cười dịu dàng : “ Chào con. ”
“ Anh Chiến đang ăn sáng ở nhà bếp. ”
“ Mẹ biết rồi. ”
Ba mẹ Tiêu vào nhà.
Thấy mẹ mình, Vương Nhất Bác như người chết đuối như vớ được cọc : “ Mẹ. ”
Mẹ Vương giả vờ giận dỗi : “ Còn nhớ đến người mẹ này à ? ”
“ Con… ” Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, cậu hỏi : “ Mọi người đến đây chi vậy ? ”
“ Đến thăm con mình cũng cần lý do nữa hả ? ”
Nói rồi, mẹ Vương vào nhà.
“ Không phải… con… ”
Vương Nhất Bác đuổi theo.
…
Phòng khách.
Tiêu Chiến đặt khay trà lên bàn.
“ Mời ba mẹ, mời thím Vương dùng trà. ”
Mẹ Tiêu chọc ghẹo : “ Giờ này gọi là thím Vương ? ”
Tiêu Chiến cười hì hì rồi nhìn mẹ Vương : “ Mẹ. ”
Mẹ Vương không biết nói gì cho đúng nên đành gật đầu với Tiêu Chiến.
Mẹ Tiêu hỏi : “ Chừng nào hai đứa mới về nhà ? ”
“ Chắc tuần sau tụi con mới về. ” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : “ Chiều nay chắc chắn sẽ có người lại mời cơm bọn con. ”
“ Lại ? ” Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến một lát rồi cậu à lên : “ Em hiểu rồi. ”
Tiêu Chiến gật đầu, anh hỏi ba mẹ Tiêu và mẹ Vương : “ Ba mẹ có muốn đi không, đồ ăn ở nhà hàng đó khá ngon. ”
“ M...mẹ không đi đâu. ” Mẹ Vương trả lời ngay : “ Con đi bàn chuyện làm ăn, mẹ đi theo hình như... không được tốt lắm. ”
Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu, mẹ Tiêu gật đầu rồi kéo mẹ Vương sang một góc thì thầm to nhỏ.
“ Thành phố Y gần đây có một thể loại cá cược mới. Những người có tiền ở đây sẽ chi tiền thuê huấn luyện viên để đào tạo ra đội bóng của riêng mình. Hàng tháng, các đội bóng đó sẽ đấu với nhau. Nghe nói phần thưởng dành cho người chiến thắng không nhỏ. ” Nói đến đây Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : “ Để tìm ra những hạt giống tốt, những huấn luyện viên đó sẽ đi đến những trường cấp ba hoặc trường đại học để tuyển chọn. ”
Tiêu Chiến nhìn ba Tiêu : “ Con đang đầu tư vào một khu huấn luyện rất có tiềm năng, nhưng giờ con không muốn đầu tư nữa mà con muốn cả khu huấn luyện đó. Con... ”
“ Được rồi. ” Ba Tiêu ngắt lời Tiêu Chiến : “ Muốn xin bao nhiêu ? ”
“ Ba nói các chú đừng tranh với con là được rồi. ”
Ba Tiêu gật đầu, ông nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vương Nhất Bác, trầm ngâm một lát ông nói : “ Tiêu Chiến, ba mẹ mãi là điểm dựa của con. ”
Nắm tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói : “ Ba không tin vào mắt nhìn người của con sao ? ”
“ Ba. ” Vương Nhất Bác đột ngột đứng dậy : “ Xin người hãy tin tưởng con, con nhất định sẽ không làm người thất vọng và nhất định sẽ không làm anh ấy đau lòng. ”
Nói xong, cậu cúi đầu : “ Xin người hãy tin tưởng con. ”
Cảm nhận được sự quyết tâm của Vương Nhất Bác, ba Tiêu không nói gì chỉ xua tay : “ Hai đứa làm gì làm đi, ba đi đường xa có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. ”
“ Nhà không có phòng trống, ba cứ lên phòng bọn con nằm nghỉ một lát. ”
Vào phòng riêng của con trai nằm có vẻ không hay lắm nên ba Tiêu từ chối : “ Không cần, ba ngồi ở đây một lát là được rồi. ”
“ Dạ, vậy bọn con ra ngoài một lát. Xin phép ba mẹ. ”
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra ngoài.
...
Ngồi trong xe, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác : “ Nhất Bác, dù em lựa chọn như thế nào, anh cũng sẽ luôn ủng hộ em. ”
“ Anh... vẫn sẽ chờ em chứ ? ”
Tiêu Chiến gật đầu : “ Anh chờ em. ”
...
“ Chiến ca, mình đi đâu vậy ? ”
“ Đi mua nhà. ”
Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Tiêu Chiến : “ Hả ? ”
“ Đùa em thôi. Hai căn nhà cạnh nhà mình cũng là của anh, ba mẹ ưng căn nào thì dọn vào ở thôi, nhưng đồ dùng hằng ngày thì vẫn cần phải đi mua. ”
“ Chiến ca, tự nhiên em không muốn phấn đấu nữa. ”
“ Anh nuôi em. ”
...
Phiên ngoại : Quà của mẹ.
Một tay mở cửa phòng, tay còn lại Vương Nhất Bác cầm điện thoại nói chuyện với Tiêu Chiến : “ Chiến ca, anh sắp về chưa ? ”
“ … ”
“ Em đón anh. ”
“ … ”
“ Nhưng em muốn đi đón anh. ”
“ … ”
“ Anh yên tâm, tay lái của em vững lắm. ”
“ … ”
“ Em sẽ chạy chậm mà. Hứa đó. ”
“ … ”
“ Dạ, dạ. Em biết rồi, em sẽ chạy chậm mà, anh ở đó chờ em nha. ”
Kết thúc cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi quần, Vương Nhất Bác đến tủ quần áo. Mở cửa tủ, đắn đo một hồi lâu cuối cùng cậu chọn một cái áo thun trắng rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi rửa mặt, chỉnh lại tóc tai, nhìn bản thân trong gương, Vương Nhất Bác nhịn không được mà cảm thán : “ Mình thật đẹp trai. ”
Ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác lấy cái áo khoác da màu đen đang mắc trên móc treo sau cửa phòng rồi mặc vào.
Vừa ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác thấy mẹ Vương từ trong bếp đi ra.
“ Nhất Bác, con chuẩn bị đi đâu vậy ? ”
“ Con đi đón Chiến ca. ”
“ Con có thấy… à mà thôi, không có gì đâu. ” Mẹ Vương nói : “ Đi đường cẩn thận. ”
Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn mẹ Vương.
“ Không có gì đâu, con đi đi kẻo Chiến Chiến đợi. ”
“ Dạ. ”
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về căn hộ của mình.
“ Mẹ. ” Tiêu Chiến chào mẹ Vương.
Mối quan hệ giữa hai người đã được xác định, hai bên gia đình cũng đã sớm gặp nhau nên việc Tiêu Chiến gọi mẹ Vương bằng mẹ cũng là chuyện bình thường.
Mẹ Vương mĩm cười, gật đầu.
…
Ngồi đợi Tiêu Chiến tắm, Vương Nhất Bác vô tình thấy trên cái tủ cạnh đầu giường có một cái hộp màu đen, bên dưới còn có một tờ giấy note màu vàng.
Sau khi đọc nội dung của tờ giấy note và nhìn thấy món đồ trong hộp, Vương Nhất Bác bật cười : “ Mẹ thật là. ”
Vừa mới mở cửa phòng tắm, Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác đang cầm tờ giấy trên tay rồi còn cười, anh hỏi : “ Em cười gì vậy Nhất Bác ? ”
“ Không có gì. ” Đóng nắp hộp lại rồi đặt nó về vị trí cũ, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến : “ Lại đây, em lau tóc cho anh. ”
“ Oh. ” Miệng nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn nhanh tay tóm lấy cái hộp.
Nhìn đồ bên trong cái hộp, Tiêu Chiến hỏi : “ Em mua ? ”
“ Không phải. ” Vương Nhất Bác đưa tờ giấy note cho Tiêu Chiến xem.
“ Cái này… ”
“ Sao ? ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Mẹ có lòng mua cho rồi, thì mình nên dùng nhỉ ? ”
Vội trả cái hộp cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngập ngừng nói : “ Nhưng… mình chưa… ”
Vương Nhất Bác bật cười : “ Được rồi, lại đây em lau tóc cho. ”
“ Oh. ”
…
Món đồ trong cái hộp là bao cao su. Còn nội dung trong tờ giấy note là : Tình dục an toàn, nhớ nhắc Tiêu Chiến dùng bao.
Mọi sự hiểu lầm đều có lý do.
Tất cả là do vào một đêm trăng thanh gió mát, mẹ Vương cảm thấy có chút khô cổ nên xuống nhà uống nước. Thế là bà vô tình nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang hôn nhau trong phòng khách, và sau đó con trai của bà bị Tiêu Chiến đè dưới thân. Không nhìn nổi nữa, mẹ Vương quay về phòng và quên luôn việc mình đang khát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top