Chương 17 : Đợi em.
Dù đến thành phố khác, nhưng công việc vẫn đeo bám không buông.
Trong phòng ngủ, một người ngồi trên bàn làm việc, người còn lại thì ngồi trên giường cầm điện thoại chơi game. Lâu lâu người chơi game lại ngẩng đầu lên nhìn người đang tập trung làm việc rồi nở nụ cười.
Nếu hỏi Vương Nhất Bác có cảm thấy chán không, thì câu trả lời chắc chắn là không bởi vì khi Tiêu Chiến tập trung làm việc, trông anh cực kỳ đẹp trai.
“ Nhất Bác. ”
“ Dạ ? ” Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên : “ Xong rồi hả anh ? ”
“ Vẫn chưa. ” Tiêu Chiến đặt cây bút cảm ứng lên bàn : “ Lại đây. ”
“ Dạ. ” Dù đang trong trận nhưng Vương Nhất Bác vẫn bỏ điện thoại xuống, đi đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.
Ngồi trên ghế, hai tay Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói : “ Sạc pin. ”
Vương Nhất Bác mĩm cười, khẽ gỡ tay Tiêu Chiến ra, cậu khom người muốn hôn anh nhưng anh lại tránh đi.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt : “ Em lấy giúp anh ly nước được không ? ”
“ Dạ. ”
Vương Nhất Bác xuống bếp lấy nước cho Tiêu Chiến.
…
Khi mở tủ lạnh lấy bình nước, Vương Nhất Bác vô tình thấy bịch kẹo dẻo gấu đang ăn dở nằm trong góc, bỗng cậu thấy có chút buồn cười.
Vương Nhất Bác vốn không hay ăn vặt, cậu không thích ăn những món ăn không có dinh dưỡng đó. Nhưng từ khi ở một chỗ với Tiêu Chiến, cậu bắt đầu ăn quà vặt. Không phải bị Tiêu Chiến ảnh hưởng mà là cậu muốn ăn, cậu muốn ăn thử những món đồ mà mình cho rằng không hề có dinh dưỡng.
Vương Nhất Bác bắt đầu nếm thử những món ăn vặt khác nhau, thậm chí còn ăn nhiều vị snack khoai tây chiên khác nhau, mục đích là chọn ra món ngon nhất, vị snack ngon nhất mà mua cho Tiêu Chiến. Chính vì thế mà Tiêu Chiến mới hiểu lầm Vương Nhất Bác cũng thích ăn quà vặt như mình.
Và cũng vì món kẹo dẻo gấu là món cậu hay mua cho anh nhất, nên anh càng khẳng định Vương Nhất Bác rất thích món này. Nhưng mà, thật ra, Vương Nhất Bác hay mua kẹo dẻo gấu cho anh là vì cậu đã đọc kỹ thành phần kẹo, cảm thấy nó không độc hại nên mới mua cho anh nhiều hơn những loại khác thôi.
Mỗi khi nhìn Tiêu Chiến vui vẻ ăn quà vặt mình mua cho, Vương Nhất Bác vừa thấy vui vừa thấy không vui. Thấy vui bởi vì anh thích món mình mua, thấy không vui bởi vì chắc chắn anh sẽ lại bỏ bữa.
Tuy vậy, Vương Nhất Bác không thể không mua cho anh được bởi vì khi thấy Tiêu Chiến làm nũng, cậu nhịn không nổi. Mà cho dù có nhịn nổi thì cũng không thay đổi được kết quả vì nếu Tiêu Chiến thấy làm nũng không thành công thì sẽ chuyển sang giận dỗi. Một khi anh đã giận rồi thì cho dù có mua cho anh mười bịch bánh... cũng không có tác dụng.
Thật phiền lòng.
Cất lại bình nước vào tủ lạnh, nhìn những nguyên liệu nấu ăn chất đầy ngăn tủ, Vương Nhất Bác mĩm cười. Đây là Tiêu Chiến vì cậu mà chuẩn bị, những nguyên liệu đó đều dùng để nấu những món cậu thích.
Anh ấy vẫn luôn chu đáo như vậy.
Hôm qua, khi cả hai cùng đi siêu thị, ngoài mua đồ ăn, Tiêu Chiến còn mua thêm một bộ drap giường và những thứ linh tinh khác. Lúc đầu, Vương Nhất Bác không hiểu nhưng khi thấy anh thay bộ drap giường có sẵn trong phòng bằng bộ drap mới, cậu mới hiểu mọi chuyện. Bởi vì, bộ drap giường mới trông gần giống với một trong những bộ drap mà hai người thường dùng khi còn ở thành phố Hoàng Kim, ngay cả mùi hương trong phòng cũng giống.
Anh ấy quan tâm cậu, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác thấy khóe mắt mình hơi cay.
Ngoài mẹ ra, chỉ có Tiêu Chiến là đối xử tốt với cậu như vậy.
Tiêu Chiến vừa xuống bếp thì thấy Vương Nhất Bác tay cầm ly nước, mắt nhìn chằm chằm vào tủ lạnh.
“ Nhất Bác, em sao vậy ? ”
“ Em không sao. ” Đóng của tủ lạnh lại, Vương Nhất Bác vội lau nước mắt : “ Em bị bụi bay vào mắt. Mà… sao anh lại xuống đây ? ”
Không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, cũng không vạch trần lời nói dối của cậu, Tiêu Chiến hỏi : “ Chiều nay có người mời mình ăn cơm, em có muốn đi không ? ”
Đặt ly nước lên bàn ăn, Vương Nhất Bác hỏi : “ Ai vậy anh ? ”
“ Em đoán thử xem. ” Véo véo má Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói : “ Hạt bụi hư quá, dám bay vào mắt Nhất Bác của anh. ”
“ Anh đang dỗ con nít sao ? ” Tóm lấy tay Tiêu Chiến, Vương Nhất nói : “ Em không đoán được. ”
“ Đối với anh, em chính là con nít. ” Tiêu Chiến dùng tay còn lại tiếp tục véo má Vương Nhất Bác : “ Có người muốn xin lỗi em, em có muốn đi không ? ”
Bắt luôn cánh tay còn lại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bắt chéo chúng trước ngực anh : “ Em nghe anh hết. ”
“ Được. ” Tiêu Chiến nói : “ Thả anh ra, anh điện thoại cho người ta. ”
Thả một tay của Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác nói : “ Anh gọi đi. ”
“ Alo, quản lý Đinh. ”
“ … ”
“ Tôi nghe nói ở thành phố Y có một nhà hàng rất được… ”
Hẹn thời gian và địa điểm xong, Tiêu Chiến nói : “ Đi, anh đưa em đến trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo. ”
Vốn Vương Nhất Bác định từ chối vì quần áo cậu mang theo đã đủ dùng rồi. Nhưng lúc nghe Tiêu Chiến nói chuyện, cậu đoán được địa điểm ăn cơm chiều nay là một nhà hàng rất sang trọng, cậu đương nhiên cũng biết khi đến những nơi như vậy, mình không thể mặc đồ lung tung được. Hơn nữa, người mình đi cùng là Tiêu Chiến, ăn mặc không thích hợp sẽ khiến mất mặt anh nên cậu đành nghe theo anh.
“ Chỉ mua một bộ thôi. ”
Tiêu Chiến hứa hẹn : “ Chỉ mua một bộ. ”
Và sau đó…
“ Anh hứa chỉ mua một bộ mà. ”
“ Biết sao giờ. Khó chọn quá, bởi vì… ” Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Vương Nhất Bác : “ Nhất Bác của anh mặc bộ nào cũng đẹp. ”
“ Em thấy... trông mình hơi… lạ. ”
Lần đầu mặc vest, mang giày tây, Vương Nhất Bác có chút không quen.
“ Từ từ em sẽ quen thôi. ”
…
Nhà hàng lớn nhất thành phố Y.
6 giờ 50 phút.
Trong phòng riêng của nhà hàng.
Đinh Hàn đợi hai người Tiêu Chiến đến sốt cả ruột, đã vậy còn phải nghe tiếng lải nhải của con gái.
“ Ba ơi, sao Nhất Bác chưa đến nữa ? ”
“ Chán quá à. ”
Đinh Lãng Quyên lấy điện thoại ra chơi một lúc rồi lại than thở, than thở xong cô ta hỏi Đinh Hàn : “ Ba ơi, ba thấy cái đầm con mặc hôm nay đẹp không ? ”
Cứ một lát cô ta lại gọi : “ Ba ơi, ba à … ”
Nằm dài lên bàn, Đinh Lãng Quyên thở dài : “ Sao anh Nhất Bác chưa đến nữa ? ”
Đinh Hàn mất hết kiên nhẫn : “ Quyên Quyên, con có thể im lặng một chút không ? ”
“ Con đói. ” Đinh Lãng Quyên mè nheo : “ Con đói rồi. Ba kêu nhân viên dọn đồ ăn ra đi. Nhanh lên. ”
“ Con… ” Đinh Hàn tức giận đến mức đập bàn.
Đinh Lãng Quyên hoảng sợ : “ Ba…”
Cũng may hai người đang ở phòng riêng, nếu không chắc hẳn hai cha con họ đã trở thành trò cười cho người khác.
Biết mình hơi lớn tiếng, Đinh Hàn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại : “ Ai bảo con lén đi theo ba làm gì ? ”
“ Con muốn gặp anh Nhất Bác mà. ” Đinh Lãng Quyên bĩu môi : “ Ba hẹn gặp anh Nhất Bác mà không nói cho con biết… ”
Thật ra, người Đinh Hàn muốn gặp là Tiêu Chiến chứ không phải là Vương Nhất Bác. Nhưng do lờ mờ đoán được mối quan hệ khó nói giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nên ông ta mới lấy lý do muốn xin lỗi Vương Nhất Bác để hẹn gặp Tiêu Chiến.
Có điều, Tiêu Chiến không phải người dễ chơi.
Thở dài, Đinh Hàn nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng thầm nghĩ : Mười phút nữa, Tiêu Chiến không đến thì mình sẽ về.
…
Hẹn 6 giờ, nhưng hơn 7 giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới đến điểm hẹn.
Không phải do Tiêu Chiến bị lạc đường, cũng không phải do hai người là kiểu người “ giờ dây thun ” mà do anh cố ý như vậy.
“ Hình như… mình đến hơi muộn. ”
“ Không muộn. ” Ngừng xe trước nhà hàng, Tiêu Chiến tháo dây an toàn : “ Anh muốn xem thử xem thành ý xin lỗi của người ta như thế nào. ”
Nhìn nhà hàng sang trọng trước mắt, không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy có chút e dè, cậu nhìn Tiêu Chiến : “ Em… tự nhiên em thấy hơi căng thẳng. ”
“ Không sao, có anh ở đây. ”
Đưa chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ để họ đi dỗ xe giúp, Tiêu Chiến tự nhiên đan tay mình vào tay Vương Nhất Bác, cả hai sánh vai nhau bước vào.
…
Trong phòng riêng.
Ngay khi Đinh Hàn đứng dậy, chuẩn bị ra về thì Tiêu Chiến mở cửa bước vào.
Tiêu Chiến hỏi : “ Ồ, quản lý Đinh, ông sắp về sao ? ”
Nhìn đồng hồ trên tay, Tiêu Chiến nói : “ Hình như tôi đến… có hơi muộn ? ”
“ Đâu có, đâu có. ” Đinh Hàn làm động tác mời ngồi : “ Tôi định đi gọi nhân viên phục vụ, kêu họ lên món. ”
“ Vậy à ? ” Tiêu Chiến tự nhiên kéo ghế ngồi xuống : “ Vậy… làm phiền quản lý Đinh rồi. ”
Vương Nhất Bác cũng kéo ghế, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Từ lúc thấy Vương Nhất Bác bước vào, đôi mắt của Đinh Lãng Quyên chưa từng rời mắt khỏi cậu. Cô nàng õng ẹo : “ Anh Nhất Bác… ”
Vương Nhất Bác rùng mình một cái rồi lịch sự gật đầu chào.
…
Tác phong phục vụ của nhà hàng cực kỳ chuyên nghiệp, rất nhanh, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ.
Tự mình khui chai Lafite năm 82, Đinh Hàn rót rượu vào hai cái ly.
Cầm hai ly rượu trên tay, Đinh Hàn nói : “ Người ta nói : Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tôi thật xấu hổ khi giữa chúng ta trước đó xảy ra một vài chuyện không vui. Cậu Tiêu, mời cậu. ”
Đinh Hàn đưa ly rượu cho Tiêu Chiến nhưng anh không hề nhận mà lại gắp đồ ăn vào chén Vương Nhất Bác : “ Xin lỗi, tôi phải lái xe. ”
“ Mà… người ông nên xin lỗi đâu phải tôi. ”
Thái độ dửng dưng, không mặn không nhạt của Tiêu Chiến khiến Đinh Hàn cảm thấy vô cùng mất mặt, ông ta chuyển sang mời rượu Vương Nhất Bác : “ Nhất Bác, em biết mà. Mắt nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật, chỉ trách em khi đó vào phòng làm việc của tôi quá đúng lúc thôi. Uống xong ly này, hiểu lầm giữa chúng ta coi như được xóa sạch. ”
Đột nhiên, Tiêu Chiến bật cười : “ Xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ đến một câu chuyện cười mà tôi vô tình đọc sáng nay thôi. ”
Đinh Hàn đen mặt.
Tiêu Chiến, cậu thật sự… rất không nể mặt tôi.
Nhưng dù sao Đinh Hàn cũng lăn lộn trên thương trường mấy chục năm trời, rất nhanh, ông ta điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
“ Nhất Bác, mời em. ”
Đinh Hàn hoàn toàn chắc chắn rằng Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không có can đảm từ chối mình, nhưng mà, ông ta lại sai rồi.
“ Thật ngại quá, tôi không biết uống. ”
“ Haha. ” Đinh Hàn cười gượng : “ Vậy để tôi tự phạt. ”
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, Đinh Hàn biết mục đích lần này… khó mà đạt được.
Khi Đinh Lãng Quyên thấy Tiêu Chiến gắp đồ ăn cho Vương Nhất Bác, cô ta cũng bắt chước theo.
Một con tôm lớn được đặt vào chén của Vương Nhất Bác. Còn chưa vừa ý, Đinh Lãng Quyên lại gắp thêm một miếng thịt cho cậu.
Vương Nhất Bác khó xử, không biết phải làm gì cho đúng thì cậu nghe tiếng Tiêu Chiến gọi : “ Phục vụ. ”
Trước mỗi phòng riêng đều có một nhân viên đứng trực nên khi Tiêu Chiến vừa gọi, nhân viên phục vụ lịch sự gõ cửa vài cái để xin phép rồi tiến vào.
Tiêu Chiến chỉ vào chén của Vương Nhất Bác : “ Đổi chén và đũa mới giúp tôi. ”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm theo yêu cầu của Tiêu Chiến.
Đinh Lãng Quyên trừng mắt nhìn Tiêu Chiến : “ Anh… anh… ”
“ Quyên Quyên. ” Đinh Hàn gằn giọng.
Tiêu Chiến mĩm cười : “ Nhất Bác không thích ăn tôm. ”
Vương Nhất Bác bổ sung : “ Tôi bị dị ứng với hải sản. ”
Bầu không khí tràn mùi thuốc súng.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.
Nhân viên phục vụ đi vào đưa chìa khóa xe cho Tiêu Chiến : “ Chìa khóa xe của ngài. ”
Tiêu Chiến gật đầu rồi lấy tiền chuẩn bị sẵn tips cho nhân viên.
Bữa ăn trôi qua không mấy vui vẻ, ít nhất là đối với hai cha con Đinh Hàn, còn với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì ngược lại, hai người ân ân ái ái gắp thức ăn cho nhau.
…
Dưới sảnh.
Vương Nhất Bác đang đứng đợi Tiêu Chiến thì Đinh Lãng Quyên đi đến.
“ Thì ra… anh là người như vậy. ” Đinh Lãng Quyên lấy một xấp tiền từ ví ra đưa quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác : “ Theo tôi đi, tôi có rất nhiều tiền. ”
Vương Nhất Bác hỏi : “ Nhiều hơn anh ấy sao ? ”
Đinh Lãng Quyên kiêu ngạo ngẩng cao đầu như một con khổng tước : “ Đương nhiên. ”
“ Nếu mà nhiều hơn thì ông ta không cần phải “ ngoan ngoãn lễ phép” với anh ấy như vậy đâu… ”
Vương Nhất Bác còn định nói thêm thì nghe Tiêu Chiến gọi mình.
“ Em đến liền đây. ” Trước khi xoay người rời đi, Vương Nhất Bác nói với Đinh Lãng Quyên : “ Còn nữa, dập tắt suy nghĩ viễn vông của em đi, em gái. ”
“ Em gái ? ” Đinh Lãng Quyên hét lên : “ Ai là em gái của anh ? ”
Vương Nhất Bác cười cười : “ Về mà hỏi ông ta. ”
…
Vương Nhất Bác vừa vào trong xe, Tiêu Chiến liền hỏi : “ Cô ta nói gì với em ? ”
“ Cũng không có gì. Chỉ là khoe khoang gia cảnh của mình thôi. ” Vương Nhất Bác thắt dây an toàn : “ Đi thôi anh. ”
“ Được. ”
…
Trên đường về nhà, ngồi trên ghế phụ lái, Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến.
“ Chiến ca. ”
“ Nhất Bác. ”
Hai người đồng thanh gọi đối phương.
“ Anh nói trước đi. ”
“ Chờ anh một chút. ”
Sau khi tắp xe vào lề, Tiêu Chiến nói : “ Em cứ nhìn anh chằm chằm như vậy... làm sao anh lái xe được. Mà… em cũng lớn rồi nên học lái xe đi. ”
“ Dạ. ”
“ Rồi, em muốn nói với anh chuyện gì ? ”
“ Chiến ca, chờ em ổn định rồi mình… kết hôn nha. ”
Đứng hình mấy vài giây, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, cũng may khi nãy không hiểu sao anh lại có suy nghĩ mình nên tấp xe vào lề để nói chuyện. Nếu không…
Nguy hiểm thật.
Một lúc sau, khi nhịp đập của trái tim dần ổn định, Tiêu Chiến mới hỏi Vương Nhất Bác : “ Em đây là… đang cầu hôn sao ? ”
“ Không phải. ” Vương Nhất Bác lắc đầu : “ Đây là hứa hẹn, đây là cam kết của em. ”
Chống tay trên vô-lăng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : “ Vậy… khi nào em mới ổn định ? Anh phải đợi Nhất Bác đến khi nào đây ? ”
“ Chậm nhất là 3 năm, em… nghĩ vậy. ” Vương Nhất Bác kiên định nói : “ Nhưng em nhất định sẽ chăm chỉ, nhất định sẽ cố gắng. ”
“ Hmm… ” Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác : “ Tại sao lại có suy nghĩ như vậy ? ”
“ Em… em… em không biết mà... ”
Vương Nhất Bác nhào đến hôn Tiêu Chiến.
...
Tiêu Chiến chu toàn như thế nào, cẩn thận như thế nào, Vương Nhất Bác đều biết rõ. Ngày hôm qua, vì suy nghĩ chuyện của cậu, anh ngay cả định vị cũng quên bật lái xe cũng không để ý đường. Tất cả đều vì cậu.
Nếu đủ can đảm để nói ra, Vương Nhất Bác sẽ nói : “ Tiêu Chiến, anh biết không, em bị anh làm cho cảm động. Chín năm trước cũng vậy, hiện tại cũng vậy, anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc em cần nhất. Đối với em, anh là mặt trời ấm áp, mà em, em chỉ là một bông hoa hướng dương tầm thường. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, giống như em lúc nào cũng hướng về anh. Không có hoa hướng dương, mặt trời vẫn sẽ mãi là mặt trời, nhưng không có mặt trời, hoa hướng dương sẽ… không còn nữa. Vì vậy… xin hãy cho em được ích kỉ, được giữ mặt trời cho riêng mình. ”
…
Phiên ngoại : Lái xe.
“ Vương Nhất Bác, anh lặp lại lần nữa. ” Tiêu Chiến lớn tiếng : “ Phải lái xe bằng hai tay, em phải đặt hai tay lên vô-lăng, biết chưa ? ”
“ Em biết rồi, biết rồi mà. ” Miệng nói vậy nhưng Vương Nhất Bác chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại cậu nắm tay Tiêu Chiến.
...
Không hiểu sao khi tâm trạng không tốt, tôi thường hay viết ra những thứ ngọt ngào, chắc là... để tự an ủi bản thân chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top