Chương 15 : Có anh đây rồi.
Trước khi vào fic mình sẽ nói sơ qua về khu tập huấn.
Khu tập huấn ở thành phố Y chưa xây xong, ngoài khu kí túc, sân tập và khu trang thiết bị hỗ trợ tập luyện ra thì những nơi còn lại chưa hoàn thiện, vẫn còn thô sơ. Vì vậy, rất cần vốn đầu tư.
…
“ Ba đi ra khỏi phòng con ngay. ” Ném cái gối về phía người đàn ông, cô gái hét ầm lên : “ Đi ngay... ”
“ Quyên Quyên. ”
“ Con không muốn nói chuyện với ba nữa. ” Đinh Lãng Quyên kéo chăn trùm kín người mình lại : “ Con ghét ba lắm. ”
“ Con… con… ”
Thấy khuyên nhủ con gái không được, người đàn ông thở dài.
“ Mới sáng sớm mà cha con hai người đã om sòm rồi. ” Người phụ nữ chỉnh lại mặt nạ của mình.
“ Sáng nào chị ta chẳng ồn ào. ”
Đinh Lãng Quyên ló đầu ra khỏi chăn mắng em trai mình : “ Trương Lãng Lãng, mày câm miệng cho tao. ”
Đeo headphone lên, Trương Lãng Lãng lắc lắc tay như muốn nói : Chị cứ la làng lên đi, tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Long phụng thai, ngoài gương mặt hơi giống nhau ra thì tính cách của Trương Lãng Lãng và Đinh Lãng Quyên hoàn toàn trái ngược nhau.
Người phụ nữ hỏi : “ Đinh Hàn, ông vào phòng Quyên Quyên làm gì ? ”
Nghe tiếng mẹ, Đinh Lãng Quyên vội xốc chăn ngồi dậy, cô chạy đến ôm lấy người phụ nữ : “ Mẹ ơi… ”
Sửa lại mái tóc hơi rối của con gái, người phụ nữ hỏi : “ Sao vậy con ? ”
“ Tự nhiên ba không cho con đến sân tập huấn nữa. ” Có người để dựa vào, Đinh Lãng Quyên bắt đầu kể lể : “ Lại còn cấm con qua lại với Nhất Bác. ”
Nhìn Đinh Lãng Quyên đang làm nũng với mẹ, Trương Lãng Lãng lắc đầu rồi đi về phòng mình.
“ Nhất Bác ? ” Trương Thanh Đình nhíu mày, dường như bà ta đang cố nhớ lại điều gì đó.
Nhất Bác… Nhất Bác…
Là thằng nhóc đó sao…
“ Thì… cái anh mà vừa đẹp trai vừa chơi bóng rổ giỏi đó. ” Bất kể người con gái nào khi nhắc đến người mình thích cũng đều xấu hổ, Đinh Lãng Quyên cũng không ngoại lệ. Cô ngại ngùng lắc lắc tay mẹ, nũng nịu nói : “ Người ta… có kể với mẹ rồi mà… ”
Vỗ về con gái, người phụ nữ nhìn Đinh Hàn : “ Có phải vậy không ? ”
“ Tôi chỉ muốn tốt cho Quyên Quyên thôi. ”
Trốn sau lưng mẹ, Đinh Lãng Quyên nói : “ Con không cần. ”
Đinh Hàn lớn tiếng : “ Con ! ”
“ Mẹ… ” Ôm Trương Thanh Đình, Đinh Lãng Quyên khóc lóc : “ Ba lớn tiếng với con. ”
“ Mẹ có chuyện cần nói với ba con. ” Trương Thanh Đình vuốt tóc con gái : “ Con gái ngoan, xuống nhà ăn sáng đi con. Ăn sáng xong, hai mẹ con mình sẽ đi shopping. ”
“ Dạ… mẹ. ”
Từ “ shopping ” khiến Đinh Lãng Quyên không còn buồn nữa nhưng cô vẫn không chấp nhận chuyện mình bị cấm đến khu tập huấn.
Biết con gái vẫn chưa từ bỏ ý định, Trương Thanh Đình nói : “ Lát nữa đi dạo phố, con muốn mua gì cũng được. ”
“ Vậy… mẹ ơi, con đang để mắt đến một cái túi. ” Đinh Lãng Quyên mong chờ nhìn mẹ : “ Lát nữa... mẹ mua cho con nha ? ”
“ Được. ”
Đinh Lãng Quyên nhảy cẫng lên : “ Con yêu mẹ nhất. ”
…
Phòng ngủ chính.
“ Tạo nghiệp mà… ”
Chuyện Đinh Hàn từng kết hôn và có một người con trai, Trương Thanh Đình biết, nhưng bà không ngờ, người mà con gái mình để ý đến lại chính là người anh cùng cha khác mẹ của nó ( “ nó ” ở đây là Vương Lãng Quyên nha ).
Đinh Hàn đưa tay định xoa bóp vai cho Trương Thanh Đình nhưng lại bị bà hất ra : “ Đình Đình, anh… ”
Hừ lạnh một tiếng, Trương Thanh Đình mở nắp lọ kem dưỡng ẩm trên bàn trang điểm.
Cẩn thận bôi kem dưỡng quanh vùng mắt, Trương Thanh Đình hỏi : “ Thằng con trai của ông… có nhận ra ông không ? ”
“ Không… ”
Xoay người lại, Trương Thanh Đình nhìn thẳng vào mắt Đinh Hàn : “ Luyến tiếc ? ”
“ Không. ”
“ Hừ. ” Trương Thanh Đình ngắm nghía bộ móng mới làm của mình, thản nhiên nói : “ Đừng để nó… xuất hiện trước mặt con gái của tôi nữa. ”
“ Đình Đình, anh… anh chỉ là một trong những người quản lý ở đó thôi, anh không có quyền hạn lớn như vậy. ”
“ Ông sẽ có cách. ”
Cùng lúc đó, ở trại tập huấn.
Nệm cứng, sợ Tiêu Chiến nằm không quen, Vương Nhất Bác xoay người, để anh nằm trên người mình. Nhưng, nằm như vậy lâu cũng… không thoải mái. Cuối cùng, Tiêu Chiến gối đầu trên tay Vương Nhất Bác, hai người nằm đối mặt với nhau.
“ Anh không biết đâu, suốt một tuần nay, sáng nào tụi em cũng phải dậy sớm, chạy quanh sân 10 vòng để rèn luyện sức khỏe hết á, mệt ơi là mệt. ” Vương Nhất Bác nói không ngừng nghỉ : “ Ai mà vừa chạy vừa ngáp hay chạy chậm hơn mọi người là sẽ bị phạt chạy thêm một vòng nữa đó. ”
“ Vậy Nhất Bác của anh có bị phạt không ? ”
“ Ngày đầu thì có, nhưng bây giờ thì hết rồi. ”
“ Anh biết không, phía sau khu huấn luyện có một vườn rau to lắm. Hôm trước, tụi em được phân công đi xách nước tưới rau á, em vô tình thấy một con sâu to đùng luôn. ” Vương – nhỏ bé, yếu đuối - Nhất Bác nói : “ Em sợ lắm, nhưng do bọn Khang tử đang ở đó nên em phải giả bộ mình không sợ á. Chứ nếu không, tụi nó nhất định sẽ bắt sâu dọa em. ”
“ Không chỉ vậy đâu nha, tụi em còn phải tự nấu ăn nữa. Nhưng cũng may là bọn Khang tử biết tài nấu nướng của em nên chỉ cho em làm những việc lặt vặt như gọt, rửa nguyên liệu nấu ăn thôi. ”
Nằm im lặng nghe Vương Nhất Bác kể chuyện, Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác : “ Em gầy rồi. ”
“ Anh cũng gầy rồi. ” Vương Nhất Bác sờ sờ eo Tiêu Chiến : “ Lại không chịu ăn cơm mà chỉ ăn đồ ăn vặt thôi, đúng không ? ”
“ Không phải mà. Tại… người ta nhớ em nên mới gầy đi đó. ”
Vương Nhất Bác cố ý làm khó : “ Người ta là ai ? ”
“ Chiến Chiến nhớ Tiểu Kiệt Kiệt lắm. ” Ôm Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi của cậu : “ Nhớ lắm lắm lắm luôn. ”
Thình thịch.
Vương Nhất Bác ôm tim.
Tiêu Chiến dễ thương quá, phải làm sao đây ?
Phải hôn khóc anh ấy thôi.
Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác nhào đến.
Môi nhẹ nhàng chạm môi, không hề có hành động tiếp theo, cả hai im lặng lắng nghe từng nhịp thở của đối phương. Đột nhiên, Vương Nhất Bác bật cười : “ Em vẫn nghĩ… bản thân mình… đang nằm mơ. ”
“ Ngốc. ” Vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói : “ Nếu như là mơ, vậy… tiếp theo Nhất Bác sẽ làm gì đây ? Hửm ? ”
Vương Nhất Bác không trả lời, cậu cúi đầu hôn Tiêu Chiến, nhưng lần này cậu không hôn môi nữa mà hôn những vị trí xung quanh. Môi cậu chậm rãi di chuyển từ chóp mũi đến nhân trung, dừng lại một chút ở nốt ruồi nơi khóe môi anh rồi sau đó tiếp tục hôn xuống cằm.
Thấy Vương Nhất Bác không hôn mình nữa mà chỉ im lặng nhìn mình, Tiêu Chiến trêu ghẹo : “ Chỉ có vậy thôi sao ? ”
“ Anh… nôn nóng đến vậy sao ? ” Tay Vương Nhất Bác chui vào áo Tiêu Chiến.
“ Em… ” Tiêu Chiến đỏ mặt : “ Đáng ghét. ”
Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến, đầu lưỡi ướt át của cậu miêu tả hình dáng đôi môi mềm mại của anh rồi bắt đầu gặm cắn nó. Đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau, nhưng lần này Vương Nhất Bác thật biết cách trêu chọc khiến Tiêu Chiến vừa khó chịu lại vừa thoải mái đến mức ngâm nhẹ một tiếng.
Anh muốn nhiều hơn nữa.
Tiêu Chiến chủ động hé môi, chỉ chờ có vậy, đầu lưỡi Vương Nhất Bác ngang ngược tiến vào khoang miệng anh mà càn quấy. Hơi thở bị cướp lấy, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, Tiêu Chiến hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của Vương Nhất Bác.
Bỗng…
“ Nhất Bác, khoan đã. ” Tiêu Chiến giữ chặt tay Vương Nhất Bác.
“ Em xin lỗi. ” Vương Nhất Bác cài nút áo của Tiêu Chiến lại : “ Em quên mất, bọn Khang tử có thể về bất cứ lúc nào. ”
Nằm bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi : “ Sao anh lại đến đây ? ”
“ Đến tính sổ với em. ”
Vương Nhất Bác ngơ ngác : “ Em có làm gì đâu ? ”
“ Ai cho phép em vẽ bậy lên tranh của anh. ” Tiêu Chiến véo véo mặt Vương Nhất Bác : “ Hả ? ”
“ A… ” Vương Nhất Bác nhăn mặt, mếu máo nói : “ Đau em… ”
Tiêu Chiến bật cười.
Hôm qua, lúc Tiêu Chiến vào phòng tranh tìm đồ, anh vô tình thấy bức tranh hai người cùng nhau vẽ. Nhìn hai Stickmen màu đen nắm tay nhau, Tiêu Chiến liền nãy sinh ý định đến thành phố Y tìm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác xoa xoa má : “ Em vẽ hai hình đó từ lâu rồi. ”
Đúng vậy, Vương Nhất Bác vẽ từ lâu rồi, cậu vẽ lúc Tiêu Chiến lại đột nhiên chơi trò mất tích.
( Bức tranh hai người cùng nhau vẽ ở chương 5 bằng bong bóng chứa màu đó mấy chị. Hai Stickmen Bo vẽ kết hợp với bức tranh đó giống như hai người đang nắm tay nhau xem pháo hoa vậy. )
…
Khi bọn Khang tử quay trở lại thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường cười ngốc nghếch.
“ Ê, Nhất Bác. ” Khang tử hỏi : “ Bị gì vậy mày ? ”
“ Không có gì. ” Vương Nhất Bác quăng cho Khang tử bộ bài : “ Chơi không ? ”
“ Đâu ra vậy ? ”
“ Nhiều chuyện. ” Vương Nhất Bác xuống giường : “ Đấu địa chủ ? ”
Đội trưởng nói : “ Nhưng đấu địa chủ chỉ chơi được ba người. ”
“ Vậy chơi Tiến lên. ” Khang tử khui bộ bài.
( Mình thấy ở Trung Quốc người ta hay chơi Đấu địa chủ á, mình có lên mạng xem luật và cách chơi của trò này rồi, nhưng xem không hiểu, hu hu. Mình cũng không biết bên đó người ta có chơi Tiến lên hay không nữa, nhưng vì Đấu địa chủ chỉ chơi được có ba người, mà phòng Vương Nhất Bác đến bốn người lận nên mọi người “ chịu khó ” chơi Tiến lên nha. Không chịu, buộc chịu. )
…
Bốn người chơi Tiến lên.
Ai thua, người đó uống nước.
Chót hai ly, ba một ly, nhất nhì không cần uống.
Heo đen một ly, heo đỏ hai ly.
“ Nhất Bác. ”
Vương Nhất Bác ngơ ngác : “ Hả hả ? ”
“ Đến lượt mày kìa. ”
“ Ờ ờ. ”
Vương Nhất Bác lấy đại một lá bài bỏ xuống.
“ Đại ca. ” Chơi mấy ván rồi mà ván nào cũng thua nên Khang tử hơi cọc, cậu ta hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.
Hiện tại, trên tay Khang tử chỉ còn một lá bài, nếu mọi người không bắt thì cậu ta nhất định sẽ về nhất, sẽ không bị uống nước nữa. Vậy mà đang lúc gây cấn, Vương Nhất Bác lại cứ ngơ ngơ, không tập trung khiến Khang tử tức đến mức muốn nhào đến đánh người.
“ Mày sao vậy Nhất Bác, hôm nay mày lạ lắm. ”
“ Tao bình thường mà. ”
Khang tử hừ mũi : “ Chắc bình thường. ”
“ Khang ra 3 4 5 6 7, năm lá. ” Đội trưởng hỏi Nhất Bác : “ Cậu có bắt không ? ”
Cầm lá bài của mình lên, Vương Nhất Bác nói : “ Bắt. ”
“ 3 4 5 6 7, đè. ”
Vương Nhất Bác nhìn Đội trưởng, Đội trưởng lắc đầu; cậu nhìn sang Tiểu Lăng, Tiểu Lăng cũng lắc đầu. Vương Nhất Bác nhìn lá bài duy nhất trên tay Khang tử rồi cười xấu xa : “ Đôi 8. ”
“ Đến lượt tớ. ” Đội trưởng cười hà hà : “ Đôi 10. ”
“ Đôi J. ” Tiểu Lăng nhìn Khang tử.
Khang tử như quả bóng bị xì hơi, cậu ta ủ rũ lắc đầu.
“ Đôi Q. ” Vương Nhất Bác cười đắc ý : “ Ủa, lại về nhất rồi này. ”
Rót sẵn ly nước đầy đưa cho Khang tử, Vương Nhất Bác nói : “ Khát ghê, nãy giờ chưa được uống ly nước nào, ganh tị với mày ghê. ”
Khang tử chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác : “ Mày… mày… ”
Vương Nhất Bác vô tội nhún vai.
Phòng ký túc tràn đầy tiếng cười.
…
Buổi trưa.
Nhà Hứa Minh Viễn.
Geoffrey đứng khoang tay nhìn Tiêu Chiến : “ Đi đâu mới về ? ”
“ Không phải chuyện của anh. ” Tiêu Chiến liếc xéo Geoffrey : “ Bản vẽ của em đâu ? ”
“ Hả ? Gì ? Em nói gì đó ? ” Geoffrey ngoáy ngoáy tai rồi giả vờ hoang mang nói : “ Sao tự nhiên anh không nghe thấy gì hết. ”
…
Lại một tuần nữa trôi qua.
Cả tuần nay, không bị Đinh Lãng Quyên làm phiền, Vương Nhất Bác hạnh phúc vô cùng.
Nằm trong phòng ký túc xá, Vương Nhất Bác đang suy nghĩ xem hôm nay Tiêu Chiến có lén đến thăm mình hay không thì nghe tiếng gõ cửa.
Khang tử nhanh chân đi mở cửa.
“ Thầy Khương ? ” Đội trưởng hỏi : “ Có chuyện gì vậy thầy ? ”
Vẻ mặt thầy Khương nghiêm trọng : “ Quản lý Đinh bị mất đồ. ”
Bốn người trong ký túc xá ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn thầy Khương.
“ Đi theo thầy. ” Thầy Khương nhìn Vương Nhất Bác : “ Có người nói… từng thấy em vào phòng ông ấy. ”
…
Chủ nhật hàng tuần sẽ được gọi về cho gia đình nhưng lần này Khang tử không điện thoại cho người thân mà lại gọi cho Tiêu Chiến.
...
Phòng làm việc riêng của Đinh Hàn.
“ Tôi không có lấy. ”Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Đinh Hàn.
“ Tôi biết. ” Đinh Hàn hỏi Vương Nhất Bác : “ Nhưng như vậy… thì sao chứ ? ”
“ Cậu đã vi phạm nội quy ở đây. Vậy nên… ” Đinh Hàn chỉ ra cửa : “ Mời cậu. ”
Vương Nhất Bác hỏi : “ Vì Đinh Lãng Quyên ? ”
“ Không, vì tôi. ”
Đúng vậy, Đinh Hàn vì bản thân.
Trương Thanh Đình là một con cọp cái, ông ta chán ghét cái cảnh phải khúm núm trước mặt bà ta rồi. Có thể đối với Trương Thanh Đình, sân tập huấn ở thành phố Y chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng đối với Đinh Hàn, đó là cơ hội để ông ta trở mình.
Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, Đinh Hàn thầm nhủ : Cố gắng lên, chẳng bao lâu nữa, mình sẽ có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Tiểu Tuyết và con trai rồi.
…
Phòng ký túc.
Khang tử chửi ầm lên : “ *beep* *beep* ”
“ Ông ta không coi lại xem bản thân mình sài điện thoại gì còn Nhất Bác sài điện thoại gì. ” Khang tử nói : “ Nghĩ sao nói Nhất Bác lấy điện thoại của ông ta ? ”
“ Nhất Bác. ” Khang tử nhìn Vương Nhất Bác đang thu dọn hành lý : “ Mày… ”
“ Tao không sao. ” Vương Nhất Bác kéo khóa va-li lại rồi nhìn từng người trong phòng : “ Mọi người ở lại mạnh khỏe. ”
Cùng lúc đó, trong phòng họp nội bộ.
Tức giận đập bàn, Tiêu Chiến nhìn từng người có mặt trong phòng : “ Ý của mấy người là Nhất Bác của tôi ăn cắp ? ”
“ Nhân chứng vật chứng đều có đủ. ” Tuy hơi chột dạ nhưng Đinh Hàn vẫn mạnh miệng : “ Hơn nữa, cậu ta cũng không có chứng cứ ngoại phạm. ”
“ Được. ” Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Đinh Hàn : “ Ông về nói với vợ ông, tôi rút vốn, không đầu tư nữa. ”
Lời nói của Tiêu Chiến khiến Đinh Hàn chết sững người.
...
Ngồi trong xe, hai người không ai nói chuyện với ai.
“ Nhất Bác, anh đưa em đến một nơi. ”
...
Dạ nói chung là em định tạo drama lớn mọi ng ạ, nhưng nghĩ thì dễ làm nó khó ಥ‿ಥ. Thôi mọi người đọc đỡ ạ, cầu vote vote, cầu cmt.
Dấu bóng nước vỡ ra sẽ gần giống như này ạ.
Stickmen, em kiếm màu đen khum thấy nên lấy ảnh này nhó, hồng lam cp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top