Chương 14 : Nhớ em !!
“ Em biết rồi. ” Học theo giọng điệu của Vương Nhất Bác, Khang tử “ thâm tình ” nhìn Đội trưởng : “ Anh cũng vậy nha. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được ăn nhiều đồ ăn vặt,… ”
Đội trưởng nén cười nói : “ Biết rồi, nói nhiều quá à. ”
Nghe hai người Khang tử và Đội trưởng nói chuyện, Vương Nhất Bác đang đi phía trước bỗng ngừng lại, cậu xoay người nhìn hai người đó. Khang tử làm ra vẻ mình không biết gì cả rồi nhanh chóng kéo va-li hành lý chạy đi.
…
Phòng kí túc bốn người ở, không rộng cũng không chật. Phòng có hai giường tầng, Vương Nhất Bác nhanh chân giành tầng trên, Khang tử giành không được nên hậm hực nhìn cậu : “ Tao muốn ở tầng trên. ”
Vương Nhất Bác cười nửa miệng : “ Giành được rồi nói. ”
“ Mày… ” Khang tử tức giận chỉ Vương Nhất Bác rồi quay sang nhìn Đội trưởng : “ Đội trưởng, tớ muốn ở tầng trên. ”
Đội trưởng chỉ Tiểu Lăng : “ Nhưng Tiểu Lăng đã giành trước rồi. ”
“ Hừ. ” Khang tử không vui quăng va-li lên giường ở tầng dưới : “ Các người đợi đấy. ”
Vương Nhất Bác nói : “ Mỏi mắt mong chờ. ”
Tiểu Lăng gật đầu lia lịa.
…
Nhìn quần áo được xếp ngay ngắn trong va-li, Vương Nhất Bác bắt đầu thấy hơi nhớ Tiêu Chiến rồi. Cậu lấy điện thoại muốn điện thoại cho anh thì nghe tiếng gõ cửa.
Khang tử ở tầng dưới nhanh nhẹn đi mở cửa.
Bốn người đồng thanh : “ Thầy Khương. ”
Thầy Khương gật đầu : “ Sắp xếp hành lý xong chưa ? ”
“ Dạ sắp xong rồi thầy. ” Đội trưởng đại diện trả lời.
Thầy Khương lấy mấy cái túi zip đưa cho Đội trưởng : “ Các em có 10 phút để điện thoại cho gia đình. Nói chuyện xong thì bỏ các thiết bị điện tử các em đem theo vào túi zip, nhớ ghi họ tên của mình vào để khỏi bị nhầm và mất đồ. Mười phút sau thầy sẽ quay lại. ”
Trước khi sang phòng khác thầy Khương nói : “ Không muốn đưa cũng được, len lén giấu đi cũng được, nhưng phải nhớ là đừng để thầy phát hiện. Hình phạt dành cho người không trung thực, các em không tưởng tượng nổi đâu. ”
Lời nói của thầy Khương khiến cả phòng nháo nhào, Khang tử và Đội trưởng nhanh chóng điện thoại về nhà chỉ có Tiểu Lăng và Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh.
Tiểu Lăng hỏi Vương Nhất Bác : “ Cậu không gọi cho gia đình sao ? ”
Vương Nhất Bác lắc đầu : “ Tớ nhắn tin là được rồi, anh ấy đang lái xe, không tiện nghe điện thoại. ”
“ Ý tớ là cậu không gọi cho mẹ cậu hả ? ”
“ Anh ấy sẽ chuyển lời giúp mình. ”
“ Oh. ” Tiểu Lăng nói : “ Cậu với anh yêu của cậu sắp phải yêu xa rồi, đã vậy còn không được dùng điện thoại nữa. Cậu có sợ xa mặt cách lòng không ? ”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu rồi nói : “ Không. Anh ấy sẽ không như vậy đâu. ”
“ Oh. ” Tiểu Lăng cầm điện thoại lướt lướt, không biết nên gọi cho ai.
Cùng lúc đó, trước cổng trại tập huấn, mẹ Vương đang chờ Tiêu Chiến đi lấy xe.
“ Tiểu Tuyết ? ”
Đã rất lâu rồi, không có ai gọi mẹ Vương như thế mà… cũng chỉ có một người gọi bà như vậy. Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đó khiến bà sững người vài giây.
“ Tiểu Tuyết. ” Người đàn ông ngày một tiến gần hơn : “ Là em sao ? ”
Mẹ Vương vội quay mặt đi chỗ khác : “ Ông… nhận nhầm người rồi. ”
“ Nhận nhầm ? ” Người đàn ông kéo tay mẹ Vương : “ Không, anh không nhận nhầm được. ”
“ Tiểu Tuyết, dạo này… em có khỏe không ? ”
Người đàn ông rất khỏe, mẹ Vương không cách nào gỡ tay ông ta ra được : “ Buông ra. ”
Trong lúc mẹ Vương lúng túng không biết phải làm sao thì thấy xe Tiêu Chiến chạy đến, bà vội kêu : “ Chiến Chiến, mẹ ở đây. ”
…
Nhà Hứa Minh Viễn.
Tiêu Chiến vừa lái xe vào sân thì thấy Geoffrey đang khoa tay múa chân với quản gia Tô.
( Geoffrey nói tiếng Anh, quản gia Tô không hiểu nên Geoffrey phải khoa tay múa chân cho quản gia Tô hiểu. Geoffrey và Tiêu Chiến nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh nha, nhưng vì mình lười với hơi bị ngiu ngốk nên đành vietsub ra hết. )
“ Sean ơi… ”
Thấy Tiêu Chiến, Geoffrey nhào đến muốn ôm anh nhưng anh lại nhanh chóng tránh sang một bên. Geoffrey nhún vai rồi chuyển mục tiêu từ Tiêu Chiến sang mẹ Vương. Geoffrey đưa tay ra, hắn dùng tiếng Trung lơ lớ chào mẹ Vương : “ Chào bác. ”
( Do hai từ “ Xin chào ” thông dụng mà, nên anh Geoffrey vẫn nói được nha. )
“ Chào cậu. ” Mẹ Vương gật đầu với Geoffrey rồi nói với Tiêu Chiến : “ Thím đi nấu cơm. ”
“ Vâng. ”
Thấy mẹ Vương đã vào nhà, Geoffrey nhìn Tiêu Chiến, cười cười : “ Mẹ chồng ? ”
“ Im miệng. ”
“ Sean, sáng giờ em đi đâu ? ” Geoffrey ai oán nhìn Tiêu Chiến : “ Đã vậy còn không thèm nghe điện thoại của anh. ”
“ Đi thành phố Y. ” Tiêu Chiến nhìn Geoffrey : “ Rồi giờ muốn vào nhà hay muốn đứng đây nói chuyện ? ”
“ Em không thể dịu dàng với anh một chút sao ? ”
“ Không. ”
Nói xong Tiêu Chiến cũng đi vào nhà.
“ Đồ hung dữ. ” Geoffrey chạy theo Tiêu Chiến : “ Đợi anh với. ”
“ Bao nhiêu năm rồi mà em chẳng thay đổi gì cả, vẫn khó tính, khó chiều lại còn hở chút là đánh người. ” Geoffrey thở dài : “ Không hiểu sao anh thấy em càng ngày càng giống mấy cô công chúa, tiểu thư được nuông chiều quá mức. ”
“ Anh mới là công chúa. ” Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Geoffrey : “ Còn anh, anh cũng không thay đổi gì cả, chỉ nói nhiều hơn thôi. ”
“ Không biết thằng nhóc đó thích em ở điểm nào nữa ? ”
“ Nhất Bác chính là thích em ngang ngược như vậy đó, rồi sao ? ”
Trong khi Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện với Geoffrey ở phòng khách thì mẹ Vương ngồi thẩn thờ một mình trong bếp. Bỗng, mẹ Vương nghe mùi khét. Sực nhớ đến con cá mình đang chiên, mẹ Vương luống cuống dùng xẻng gỗ vớt con cá đã cháy đen một bên ra khỏi chảo dầu nóng.
Tiêu Chiến từ phòng khách chạy vào : “ Có chuyện gì vậy, thím Vương ? ”
Mẹ Vương thở dài : “ Thím… lỡ làm cháy con cá. ”
“ Thím ngồi xuống đây đi. ” Tiêu Chiến kéo ghế rồi đi rót một ly nước ấm, đưa cho mẹ Vương. Ngồi bên cạnh bà, anh nhẹ nhàng hỏi : “ Thím… có ổn không ? ”
Sau khi mẹ Vương vô tình gặp người quen ở trại tập huấn, trông bà… không được ổn cho lắm.
Mẹ Vương im lặng, bà không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà lại thở dài. Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa mà im lặng ngồi bên cạnh bà.
Một lúc sau, khi tâm trạng ổn định hơn, mẹ Vương nói : “ Ông ta… là ba của Nhất Bác. ”
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn mẹ Vương.
“ Vốn… ” Giọng mẹ Vương nghẹn lại, bà hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra : “ Thật ra… Nhất Bác không phải con một, thằng bé… đã từng có một người anh trai… hoặc cũng có thể là chị gái. ”
“ Đứa nhỏ đáng thương đó mới chỉ được hơn hai tháng. ” Nói đến đây, mẹ Vương kìm lòng không được mà bật khóc.
Thấy mẹ Vương khóc, Tiêu Chiến chần chừ một lát rồi ôm lấy bà.
Đinh Hàn có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Khoảng khắc Vương Ngạn Tuyết chứng kiến chồng mình cùng người tình ôm ôm ấp ấp đi vào khách sạn, trái tim cô ( dùng từ “ cô ” vì lúc này mẹ Vương còn trẻ ) đau đến mức cô không thở nổi, sau đó cảnh vật trước mắt dần mờ đi. Lúc Vương Ngạn Tuyết tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở bệnh viện. Cảm thấy cơ thể có điểm lạ, cô bất giác đặt tay lên bụng mình.
Khi Đinh Hàn trở lại phòng bệnh, hắn thấy Vương Tuyết Ngạn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh. Vương Ngạn Tuyết khi thấy Đinh Hàn không khóc cũng không nháo, cô chỉ im lặng ngồi đó, tay vẫn đặt trên bụng, ánh mắt cô không hề có tiêu cự.
Con không còn, Vương Ngạn Tuyết yếu đuối không muốn người chồng đầu ấp tay gối của mình cũng đi mất. Vậy nên, sau nhiều lần Đinh Hàn cầu xin, cô cuối cùng cũng chấp nhận tha thứ cho hắn. Cô không biết việc mình tha thứ cho Đinh Hàn đồng nghĩa với việc cô lại cho hắn thêm cơ hội để tổn thương cô, thêm một lần nữa.
Ngoại tình, không phải bệnh, không chữa bằng thuốc được.
…
Mẹ Vương sau khi tâm sự với Tiêu Chiến xong thì về phòng nghỉ trưa. Vì muốn mẹ Vương vui nên Tiêu Chiến đã điện thoại cầu cứu mẹ mình.
Buổi chiều, ba mẹ Tiêu đến.
Mẹ Tiêu và mẹ Vương vừa gặp đã thân. Sau khi tâm sự với nhau rất lâu trong phòng, mẹ Tiêu kêu Tiêu Chiến lái xe đưa bà và mẹ Vương đi mua sắm.
Đến nửa đêm ba người Tiêu Chiến mới về đến nhà, chỉ tội nghiệp ba Tiêu với Geoffrey phải ở nhà trông nhà, đói bụng thì gọi đồ ăn bên ngoài về.
…
Chớp mắt một tuần đã trôi qua. Geoffrey và ba mẹ Tiêu đã ở nhà Hứa Minh Viễn tròn một tuần, mà Tiêu Chiến cũng xa Vương Nhất Bác tròn một tuần.
Nhà Hứa Minh Viễn.
Geoffrey đang nằm nửa trên nữa dưới trên sofa coi chương trình tạp kĩ thì Tiêu Chiến đi đến, đá vào chân Geoffrey : “ Anh định ở đây đến khi nào ? ”
“ Đau. ” Geoffrey xoa xoa chân : “ Đồ hung dữ. ”
Tiêu Chiến chống nạnh : “ Thì sao ? ”
“ Khi nào anh tìm được nhà, anh sẽ đi. Được chưa ? ” Geoffrey ngồi dậy nhìn Tiêu Chiến : “ Sean, anh không hiểu, tên nhóc đó có gì tốt chứ ? ”
“ Ngoài việc trông hơi dễ nhìn ra, thì tên nhóc đó chẳng có gì. ” Geoffrey bắt đầu liệt kê những thiếu xót của Vương Nhất Bác ra : “ Không gia cảnh, không sự nghiệp,… ”
“ Ngừng. ” Tiêu Chiến lại đá vào chân Geoffrey : “ Hết chê em thì chuyển sang chê Nhất Bác. Anh rảnh quá ha. ”
“ Tránh sang một bên coi, ngồi muốn hết cái ghế. ” Tiêu Chiến ngồi xuống ghế : “ Muốn biết không ? ”
“ Muốn. ”
Tiêu Chiến giơ mỗi ngón áp út lên : “ Nhìn thấy không ? ”
“ Tên nhóc đó tặng ? ” Geoffrey gạt tay Tiêu Chiến sang một bên : “ Không phải hàng đắt tiền. ”
“ Anh lại ngứa đòn rồi phải không ? ” Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo.
Thấy Tiêu Chiến giơ tay lên muốn đánh mình, Geoffrey vội tránh : “ Anh nói đúng mà. ”
Hừ một tiếng, Tiêu Chiến nói : “ Anh thì biết cái gì ? ”
Tay dịu nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, Tiêu Chiến bất giác nở nụ cười : “ Đối với em, chiếc nhẫn này rất quý giá. ”
“ Gia cảnh Nhất Bác không tốt nhưng em ấy biết cố gắng, biết phấn đấu. ” Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn Geoffrey : “ Mà quan trọng nhất là Nhất Bác TRẺ HƠN ANH. ”
Đúng vậy, Vương Nhất Bác còn rất trẻ, cậu còn cả chặng đường dài phía trước. Tuy bây giờ cậu chỉ là một cậu sinh viên bình thường nhưng tương lai, ai mà biết được ?
Tiêu Chiến nhắc đến tuổi tác khiến Geoffrey đau lòng không thôi : “ Nhưng… nhưng mà Sean à, năm nay anh chỉ mới 32 tuổi thôi. ” Geoffrey đau khổ nói : “ 32 tuổi cũng không tính là già mà… ”
“ Tháng 8 này Nhất Bác mới tròn 22 tuổi. ” Tiêu Chiến không ngừng đâm chọt vào nỗi đau của Geoffrey : “ Em ấy nhỏ hơn anh 10 tuổi. ”
“ Em… cái đồ trâu già thích gặm cỏ non. ”
“ Như nhau, như nhau thôi. ” Tiêu Chiến nhìn Geoffrey : “ Lớn tuổi rồi, răng không được tốt nên thích “ cỏ non ”. ”
“ Mà hình như… “ Gem bé bỏng ” của anh cũng không lớn hơn Nhất Bác nhà em bao nhiêu đâu. ”
Nhắc đến “ Gem bé bỏng ”, Geoffrey thở dài : “ Em ấy lại giận anh nữa rồi. ”
“ Đáng đời. ” Tiêu Chiến cười trên nỗi đau của người khác.
“ Đồ vô lương tâm. ”
Tiêu Chiến lấy điều khiển tắt ti vi : “ Anh hoàn thành bản vẽ cho em chưa ? ”
“ À… cái đó… ” Không thể nói mình vẫn chưa vẽ xong được nên Geoffrey lãng sang chuyện khác : “ À, đúng rồi Sean. Chuyện hôm trước em nhờ anh hỏi, có kết quả rồi. ”
“ Sao ? ” Tiêu Chiến vội nắm tay Geoffrey : “ Như thế nào ? Có được hay không ? ”
Geoffrey gỡ tay Tiêu Chiến : “ Cái gì cũng phải từ từ. ”
Thấy ánh mắt láo liên của Geoffrey, Tiêu Chiến nghiêm túc nói : “ Geoffrey ! ”
“ Hả ? ”
“ Có phải… ” Tiêu Chiến híp mắt nhìn Geoffrey : “ Anh chưa hoàn thành bản vẽ đúng không ? ”
“ Vẫn chưa… ”
“ Geoffrey !! ”
“ Anh… anh… anh sắp vẽ xong rồi. ”
“ Anh… được thôi. Em sẽ tìm kiến trúc sư khác giỏi hơn anh. ” Tiêu Chiến nhấn mạnh mấy từ cuối.
“ Cầm lấy. ” Tiêu Chiến đưa tiền cho Geoffrey : “ Tiền mua vé máy bay, anh bay về với “ Gem bé bỏng ” của anh đi. ”
Có người đưa tiền cho mình, ngu gì không lấy.
Geoffrey vội lấy tiền bỏ vào túi.
“ Geoffrey. ”
“ Chuyện gì ? ” Geoffrey che túi quần lại : “ Đừng hòng đòi lại tiền. ”
“ Ai thèm đòi. ” Tiêu Chiến giơ điện thoại lên cho Geoffrey xem đoạn video quay cảnh Geoffrey lấy tiền của mình bỏ vào túi : “ Em sẽ gửi đoạn video này cho “ Gem bé bỏng ” của anh xem. Em sẽ nói với em ấy là anh đòi tiền thêm. ”
“ Em. ” Geoffrey nhảy dựng lên : “ Anh vẽ, anh vẽ là được chứ gì ? ”
“ Coi chừng em. ”
...
Trại tập huấn.
Buổi tối.
“ Nhất Bác, khai thật đi. ” Đội trưởng nói : “ Cậu với quản lý Đinh là cha con bị thất lạc của nhau đúng không ? ”
Vương Nhất Bác không vui hỏi : “ Sao lại nói vậy ? ”
Thấy Vương Nhất Bác không vui, biết mình đùa hơi lố Đội trưởng gãi gãi đầu : “ Tại… tại tớ thấy quản lý Đinh đối xử với cậu rất tốt. ”
Tiểu Lăng vừa xếp đồ vừa nói : “ Theo tớ thấy là do ông ta chấm Nhất Bác, muốn Nhất Bác làm con rể. ”
“ Ăn nói lung tung. ” Từ nhà tắm đi ra, Khang tử nhìn Đội trưởng : “ Đến lượt cậu. ”
“ Nhất Bác là hoa đã có chậu rồi, là nhà đã có nóc rồi. ” Vắt khăn tắm lên cổ, Khang tử ngồi xuống giường : “ Đúng không, Nhất Bác ? ”
“ Ừ. ” Vương Nhất Bác gật đầu.
“ Lại nhớ anh người yêu rồi ? ”
“ Ừ. ” Vương Nhất Bác lại phát cẩu lương : “ Buổi tối, tao với anh ấy thường hay ngắm sao. ”
Lâu lâu, Tiêu Chiến sẽ rủ Vương Nhất Bác cùng ngắm sao. Lần đó, đột nhiên Tiêu Chiến thấy ngồi trong nhà, nhìn ra cửa sổ để ngắm sao thì bình thường quá thế nên anh dắt tay Vương Nhất Bác, kéo cậu xuống tầng hầm để tìm bộ lều cắm trại. Sau đó, hai người hì hục dựng lều trong vườn. Dựng lều xong thì cũng đến giờ cơm chiều, Tiêu Chiến lười ăn cơm nên lái xe chở mẹ Vương cùng Vương Nhất Bác đi mua thịt và rau củ về làm tiệc nướng BBQ ngoài trời. Nhưng tối hôm đó, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hòa mình với thiên nhiên thì cái lều đã bị hư rồi, không biết là do lều cũ quá hay là do thao tác lắp ráp của hai người sai nữa.
Khang tử hỏi : “ Sau đó thì sao ? ”
“ Tụi tao không cần lều luôn, sau đó cả hai đều bị muỗi cắn. ”
“ Yêu đương… có vẻ thú vị. ” Tiểu Lăng hỏi : “ Tại sao hai người quyết định ở bên nhau ? ”
“ Tớ cũng không biết nữa. ” Vương Nhất Bác cười : “ Chắc là do tớ thích cảm giác ở bên cạnh anh ấy hoặc cũng có thể là do anh ấy đẹp. ”
Khang tử hỏi : “ Cảm giác ? ”
Vương Nhất Bác gật đầu. Ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu có thể thoải mái cười, thoải mái khóc, thoải mái làm nũng hay than thở với anh những chuyện không đâu,… Ở bên cạnh anh, Vương Nhất Bác lúc nào cũng cảm thấy bình yên.
“ Mày cũng biết mà, tao ở nhà thuê. ” Vương Nhất Bác nói : “ Do ở nhà thuê nên chỗ ở của tao không được ổn định. Có khi một năm tao phải chuyển nhà đến ba lần. ”
“ Tao muốn kiếm mày, đến nhà mày chơi cũng khó. ”
Vương Nhất Bác cười : “ Còn nhớ không ? ”
“ Sao mà quên được, lúc đó mày để tao chờ hơi bị lâu đấy. ”
Khang tử là bạn cùng bàn thời cấp 3 của Vương Nhất Bác. Năm lớp 11, Vương Nhất Bác bị bệnh, nghỉ học suốt một tuần. Sợ Vương Nhất Bác không theo kịp bài học, cô chủ nhiệm nhờ Khang tử đến nhà Vương Nhất Bác đưa tài liệu học cho cậu. Khang tử dựa theo địa chỉ cô chủ nhiệm đưa đi đến nhà Vương Nhất Bác, nhưng lúc đó bởi vì hai người chưa thân nhau nên Khang tử không biết chuyện Vương Nhất Bác đã chuyển nhà. Khang tử đứng trước nhà đợi Vương Nhất Bác đến chiều tối, đợi cho đến khi không đợi được nữa thì mới Khang tử mới chịu đi về. Sau chuyện đó, cả hai bắt đầu thân với nhau hơn.
“ Vì hay chuyển nhà nên tao có thói quen luôn để những món đồ ít khi dùng đến vào hộp giấy. Mỗi lần chuyển nhà, tao chỉ cần dùng băng keo dán thùng lại là xong, tiện. ”
“ Chuyện sau đó thì mày đã biết rồi, chủ nhà tao đang ở đột nhiên không cho thuê nữa, sau đó anh ấy liền mua nhà cho tao, cùng tao trang trí nội thất,… ”
Những điều nhỏ bé thường mang ý nghĩa rất lớn.
Từ phòng tắm đi ra, Đội trưởng vừa đi vừa lau tóc : “ Rồi chừng nào mọi người mới được ăn tân gia đây ? ”
“ Chắc phải đợi tập huấn xong. ”
Vương Nhất Bác soạn quần áo chuẩn bị đi tắm.
“ Chờ mòn mỏi. ” Khang tử há to miệng ngáp dài : “ Chủ nhật thầy Khương sẽ cho mọi người 10 phút để gọi điện thoại về nhà. ”
“ Nhất Bác, mày sẽ gọi cho ai đầu tiên ? ”
“ Mẹ tao. ”
Đội trưởng hỏi : “ Sao không gọi cho anh người yêu của cậu ? ”
“ Không cần. ”
Khang tử tò mò : “ Sao vậy ? ”
“ Tự nhiên tao có cảm giác, anh ấy sẽ đến đây, sớm thôi. ”
“ Mấy người yêu nhau thật khó hiểu. ” Khang tử kéo chăn trùm kín đầu : “ Tắm xong nhớ tắt đèn. ”
“ Biết rồi. ” Vương Nhất Bác vắt khăn tắm lên vai.
Tiểu Lăng gọi : “ Nhất Bác. ”
“ Hả ? ”
“ Ví dụ như anh cậu đến đây đi, vậy cô ta nhất định sẽ… ”
Nhắc đến cô ta , Vương Nhất Bác bỗng rùng mình : “ Chắc… chắc không sao đâu. ”
Đội trưởng châm dầu vào lửa : “ Mục tiêu của cô ta chắc sẽ chuyển từ cậu sang anh cậu mất. ”
…
Chủ nhật hàng tuần thầy Khương sẽ cho mọi người 10 phút để gọi điện thoại về nhà.
Ngay khi vừa nhận được điện thoại, Vương Nhất Bác nhanh chóng gọi cho mẹ Vương nhưng cậu đã gọi mấy cuộc rồi mà bà vẫn không nghe máy. Có chút thất vọng, Vương Nhất Bác chuyển sang gọi cho Tiêu Chiến, kết quả vẫn vậy, Tiêu Chiến cũng không nghe máy.
Mười phút để gọi về nhà vẫn chưa hết nhưng Vương Nhất Bác lại đưa điện thoại lại cho thầy Khương rồi lủi thủi đi về kí túc xá.
Phòng kí túc không có ai, bọn Khang tử vẫn chưa về.
Chủ nhật cũng không cần phải luyện tập lại không có điện thoại để giải trí nên Vương Nhất Bác quyết định đi ngủ.
Vương Nhất Bác ngủ rất tỉnh, lúc cảm giác có người đang trèo lên giường mình cậu vội bật dậy. Dường như không tin vào mắt mình, Vương Nhất Bác đưa tay dụi mắt.
“ Anh !! ”
“ Suỵt. ”
Một người nằm thoải mái nhưng hai người lại hơi chật nên Vương Nhất Bác nhanh trí nằm lên người Tiêu Chiến.
“ Sao anh lại đến đây ? ”
“ Nhớ em. ”
…
Phiên ngoại : Ông nói gà, bà nói vịt.
Đang nằm trên ghế sofa chơi game thì Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa.
“ Chiến ca về. ”
Bỏ máy tính bảng xuống, Vương Nhất Bác vui vẻ chạy ra ngoài.
Chạy ra đến cổng, cảnh tượng trước mắt làm Vương Nhất Bác sững người vài giây. Dù biết Geoffrey và Tiêu Chiến không có gì với nhau, dù biết Geoffrey là người nước ngoài, ôm hôn đối với hắn chỉ là một hành động rất bình thường khi gặp nhau nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy không vui.
Vương Nhất Bác đến bên cạnh Tiêu Chiến : “ Chiến ca. ”
“ Nhất Bác. ” Tiêu Chiến mĩm cười nhìn Vương Nhất Bác.
Ánh mắt không mấy thiện cảm của Vương Nhất Bác khiến Geoffrey bật cười, hắn vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến : “ Tạm biệt Sean. ”
“ Tạm biệt Geoffrey. ” Tiêu Chiến cũng vẫy tay.
Khi xe của Geoffrey nhỏ dần rồi biến mất, hai người Tiêu Chiến mới vào nhà.
Ngồi trên ghế sofa, Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt “ bảo bảo hong vui ” nói với Tiêu Chiến : “ Chiến ca, em tức giận, em ghen rồi. ”
Mặc kệ bộ dáng “ bé giận rồi mau dỗ bé ” của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngoắc ngoắc ngón tay trỏ : “ Lại đây. ”
“ Cho dù anh có hôn em, em cũng không có hết giận đâu. ” Tuy miệng nói như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhích lại gần Tiêu Chiến : “ Nhưng nếu anh hôn em chục cái, em có thể sẽ suy nghĩ lại. ”
Ghé sát tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm thì : “ Nhất Bác, anh… có… thai… rồi. ”
....
Cầu vote vote, cầu cmt nhèo nhèo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top