Chương 11 : Cả đời này, anh chỉ có thể yêu một người.
Một đêm không mộng mị, Tiêu Chiến ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng thành giường, cầm điện thoại xem gì đó rất chăm chú.
Lười biếng vươn vai, Tiêu Chiến nghiêng người gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua eo cậu : “ Nay sao không kêu anh dậy ? ”
Bị Tiêu Chiến ôm, Vương Nhất Bác giật mình : “ Anh… anh dậy rồi hả ? ”
“ Oh. Xem gì đó ? ” Tiêu Chiến tò mò kéo tay Vương Nhất Bác xuống để xem coi cậu đang xem cái gì : “ Sao hôm nay không kêu anh dậy ? ”
“ Em… em đâu có coi cái gì đâu. ” Chắc là do nội dung bài viết mà cậu đang xem không thể chia sẻ với Tiêu Chiến được nên Vương Nhất Bác chột dạ giấu điện thoại sau lưng : “ Thì… nay cuối tuần mà, cho anh ngủ thêm chút nữa. ”
“ Oh. ” Tiêu Chiến ngồi dậy, anh đưa tay lấy mắt kính đặt trên cái tủ cạnh giường.
Sau khi đeo kính vào Tiêu Chiến liền thấy rõ quầng thâm dưới mắt của Vương Nhất Bác : “ Đêm qua em ngủ không ngon hay… không ngủ hả ? ”
Vương Nhất Bác lắc đầu lia lịa : “ Em có ngủ mà. ”
“Vậy… ” Tiêu Chiến cố ý kéo dài : “ Tại sao mắt bị thâm hết rồi nè ? ”, anh véo véo má Vương Nhất Bác : “ Trông y như gấu trúc. ”
“ Em đâu biết đâu, đêm qua em ngủ ngon lắm á. ” Vương Nhất Bác lãng sang chuyện khác : “ Anh muốn ăn gì, em đi mua. ”
“ Không biết nữa. ” Tiêu Chiến hỏi : “ Hay mình ra ngoài ăn ? ”
“ Đều nghe anh. ”
Tiêu Chiến xuống giường, mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm lấy cái áo choàng.
“ Phòng tắm ở đây mà. ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Anh đi đâu vậy ? ”
“ Xuống tầng hầm bơi một lát. ”
“ Cho em đi với. ” Vương Nhất Bác vội nhảy xuống giường.
“ Em… ” Đôi mắt sáng rực của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến đề phòng : “ Em đi theo làm gì ? ”
“ Em cũng muốn bơi nữa. ” Vương Nhất Bác cười hì hì.
Tiêu Chiến viện cớ : “ Nhưng em làm gì có đồ bơi ? ”
“ Thì anh cho em mượn. ” Vương Nhất Bác chớp chớp mắt : “ Nha ? ”
“ Đồ của anh, em mặc không vừa đâu. ”
“ Vậy thì… không mặc luôn. ” Vương Nhất Bác “ ngây thơ ” nói : “ Dù sao hồ bơi cũng ở dưới tầng hầm mà, có ai nhìn thấy đâu mà lo. ”
Dậm chân xuống sàn, Tiêu Chiến hừ một tiếng : “ Chờ chút. ”
…
Tầng hầm.
“ Anh nói đúng ghê, em mặc đồ của anh không vừa thật nè. ” Vương Nhất Bác mặc quần bơi đứng tạo dáng như supermodel trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng khoang tay nhìn Vương Nhất Bác : “ Không vừa chỗ nào ? ”
“ Chỗ này nè. ” Vương Nhất Bác liếc mắt xuống dưới.
Quần bơi ôm sát làm hiện lên hình dạng của con khủng long bạo chúa đang ngủ say. Tuy đang ngủ nhưng kích thước của nó vẫn khiến Tiêu Chiến thấy nóng mặt.
Thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hạ thân của mình, Vương Nhất Bác “ e thẹn ” khép chân lại, hai tay che hạ thân : “ Ai da… tự nhiên nhìn người ta chằm chằm hà… ”
Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, anh hét ầm lên : “ VƯƠNG NHẤT BÁC. ”
Vương Nhất Bác “ chân chó ” chạy đến chỗ Tiêu Chiến : “ Em đây, em đây. ”
( Từ “ chân chó ” theo mình hiểu nó có nghĩa giống từ “ nịnh bợ ” nhưng mình thích dùng từ “ chân chó ” hơn. )
“ CÚT… ”
Vương Nhất Bác “ tổn thương ” ôm ngực : “ Kêu người ta đến cũng là anh, đuổi người ta đi cũng là anh… ”
“ Em… ” Tiêu Chiến chỉ vào mặt Vương Nhất Bác, tức đến nổi không nói nên lời.
“ Bớt giận, bớt giận. ” Vương Nhất Bác vuốt lưng Tiêu Chiến : “ Chiến ca bớt giận nà. ”
“ Hừ. ” Tiêu Chiến liếc xéo Vương Nhất Bác : “ Bỏ cái móng heo của em ra, đừng tưởng anh không biết em đang nhân cơ hội ăn đậu hủ anh. ”
Bỏ ngoài tai lời nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười hì hì : “ Chiến ca, mau thay đồ đi anh, thay đồ rồi xuống bơi với em. ”
Đánh rơi cái tay hư hỏng của Vương Nhất Bác, Tiêu ra lệnh : “ Quay mặt lại, không được nhìn lén. ”
Vương Nhất Bác bĩu môi : “ Nhưng đêm qua anh đâu có bắt em quay mặt lại đâu… ”
“ VƯƠNG NHẤT BÁC. ”
“ Được rồi, được rồi. Em quay mặt đây. ”
“ Cấm nhìn lén. ”
“ Vâng… ”
Tiêu Chiến nhanh chóng cởi đồ rồi nhảy ùm xuống nước.
…
Hồ bơi rất to nhưng Vương Nhất Bác lại cứ thích bám sát theo sau Tiêu Chiến khiến anh muốn lặn sâu xuống cũng không được.
“Vương Nhất Bác, em bơi theo anh làm gì ? ”
“ Lúc nãy em quên làm nóng người trước khi bơi, em sợ bị chuột rút… ” Vương Nhất Bác đáng thương nói : “ Em từng bị đuối nước nên giờ em sợ nước lắm… ”
Nghe Vương Nhất Bác nói mình từng bị đuối nước, Tiêu Chiến liền nhớ đến chuyện lúc nhỏ, khi đó nếu anh không đến kịp thì cậu sẽ…
Bơi đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm lấy cậu rồi nhẹ nhàng dỗ dành : “ Không sao rồi, tất cả đã qua rồi. ”
Thấy chưa ?
Rõ ràng, Tiêu Chiến ăn mềm không ăn cứng.
Được Tiêu Chiến ôm, Vương Nhất Bác ngoài mặt ủy khuất, tội nghiệp còn trong lòng thì cười khoái chí. Đúng là trẻ con biết khóc thì sẽ có kẹo đường ăn mà.
“ Em muốn hôn hôn. ” Vương Nhất Bác chu môi.
Hết cách, Tiêu Chiến đành hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác.
…
Mực nước chỗ hai người đứng chỉ đến ngực mà hai chân Tiêu Chiến đã biến thành đuôi cá nên để giữ thăng bằng, anh phải vịn vai Vương Nhất Bác : “ Không thấy lạ sao ? ”
“ Anh nói chỗ nào lạ ? ” Nắm cổ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng mình, bàn tay hư hỏng bắt đầu sờ sờ mông anh : “ Anh nói chỗ này ? ”, cậu chuyển sang sờ ngực anh : “ Hay là chỗ này ? ”
Vương Nhất Bác đánh giá : Tuy sờ vào vảy cá có hơi nhớt tay một chút nhưng cảm giác cũng không tệ lắm, vẫn mềm mềm như cũ.
“ Đáng ghét… ” Hành động lưu manh của Vương Nhất Bác khiến tai Tiêu Chiến ửng đỏ, anh ngại ngùng đánh lên vai cậu.
“ Em chỉ thấy anh… rất rất rất đẹp. ” Sợ Tiêu Chiến không tin, Vương Nhất Bác nhấn mạnh : “ Cực kỳ đẹp luôn đó. ”
Tiêu Chiến chồm người lên cắn một phát lên cái bánh mochi trắng mềm trên mặt Vương Nhất Bác : “ Thật biết nói chuyện. ”
“ Em nói thật mà. ” Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, ghì sát cơ thể anh vào người mình : “ “ Nó ” cũng thấy anh đẹp nữa nè. ”
Sự cứng rắn, nóng bỏng của vật nào đó khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng : “ Đừng… chọc vào người anh… ”
Vương Nhất Bác nhún vai : “ Bó tay, em không quản lý “ nó ” được. ”
“ Em… ” Tiêu Chiến xấu hổ chôn mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác.
“ Chiến ca. ” Vương Nhất Bác nói : “ Em muốn hỏi ? ”
Biết Vương Nhất Bác nhịn hết nổi rồi, Tiêu Chiến nói : “ Hỏi đi. ”
Được Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác hào hứng đặt ra hàng loạt các câu hỏi : Nhân ngư có thích ăn thịt người không ?; Nhân ngư có hàm răng sắc nhọn đúng không ?; Có phải nhân ngư có sức mạnh phi thường không ?; Tiếng hát của nhân ngư có khả năng mê hoặc tâm trí thật hả ?; Nước mắt của nhân ngư có thể hóa thành trân châu không ?;…
Đối mặt với những câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bật cười. Anh không trả lời ngay mà hỏi cậu : “ Đây là thứ khiến em thức cả đêm sao ? ”
Người nằm cạnh mình còn thức hay đã ngủ làm sao mà anh không biết được, chỉ là anh không muốn vạch trần cậu thôi.
“ Gần sáng em có ngủ được chút… ” Nói đến đây Vương Nhất Bác mới nhận ra mình lỡ lời, cậu lúng túng : “ Mà… anh… trả lời câu hỏi của em đi. ”
“ Nhất Bác. ”
“ Dạ ? ”
“ Anh đói. ” Tiêu Chiến nói tiếp : “ Còn bị lạnh nữa. ”
“ A, em xin lỗi, em quên mất… ”
“ Bế anh lên bờ. ”
“ Dạ. ”
Tay Vương Nhất Bác đỡ mông Tiêu Chiến còn anh thì ôm cổ cậu.
Chỗ hai người đứng không sâu nên Vương Nhất Bác từng bước từng bước một bế Tiêu Chiến đi lên bờ.
Vừa rời khỏi nước, đuôi cá của Tiêu Chiến liền trở thành đôi chân.
“ Nhắm mắt lại rồi thả anh xuống. ”
“ Trên người anh có chỗ nào mà em chưa thấy đâu… ”
Tiêu Chiến nghiêm giọng : “ Nhất Bác. ”
“ Rồi, rồi. ”
Dù không hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe lời anh, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Nhân lúc Vương Nhất Bác nhắm mắt, Tiêu Chiến tranh thủ dùng khăn đã chuẩn bị sẵn lau sơ người rồi lấy áo choàng tắm mặc vào.
“ Mở mắt ra đi. ”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa khăn cho Vương Nhất Bác : “ Lau người trước đi. ”
Nhận lấy khăn, Vương Nhất Bác bắt đầu lau mặt, lau tóc. Khi cậu khom người định cởi quần bơi ra thì Tiêu Chiến vội xoay người lại, đưa lưng về phía cậu.
Dù cái cậu có anh cũng có nhưng mà… ngại lắm.
Vương Nhất Bác bật cười, cậu quấn khăn tắm quanh hông rồi nói : “ Xong rồi. ”
“ Anh… ”
“ Từ từ. ” Vương Nhất Bác chỉ vào cái ghế dài : “ Ngồi xuống đây, em lau tóc cho anh trước đã. ”
Mắt Tiêu Chiến ửng đỏ : “ Nhất Bác… ”
“ Sao vậy anh ? ” Vương Nhất Bác hoảng hốt : “ Đừng khóc, đừng khóc mà. Anh không muốn nói cho em biết cũng được mà. ”
Lạch cạch.
Một viên trân châu rơi xuống.
Lau vội nước mắt, Tiêu Chiến cúi người nhặt viên trân châu lên rồi đưa nó cho Vương Nhất Bác : “ Nước mắt nhân ngư có thể hóa thành trân châu. ”
“ Vậy… ” Vương Nhất Bác dường như nhớ ra gì đó : “ Vậy viên ngọc trai ở Niệm ? ”
Tiêu Chiến gật đầu : “ Cả viên ngọc trai hôm em nhặt được trong nhà nữa. ”
“ Nhưng hôm đó… ”
“ Hôm đó đứa nào wax lông mũi anh ? ”
Vương Nhất Bác gãi đầu, cười hì hì.
“ Trả anh. ” Vương Nhất Bác đưa viên trân châu cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nhận, anh hỏi : “ Thấy cái hủ thủy tinh anh để trên cái tủ đặt cạnh giường không ? ”
“ À, em hiểu rồi. Để viên ngọc trai này vào đó cho anh đúng không ? ” Vương Nhất Bác ấn Tiêu Chiến xuống ghế ngồi : “ Mà giờ anh cầm giúp em đi, em phải lau tóc cho anh. ”
“ Ừm. ” Tiêu Chiến gật đầu : “ Ba anh nói nếu cái hủ thủy tinh đó mà đầy thì anh phải về nhà và ông sẽ lại xóa ký ức của em. ”
“ Xóa ký ức ? ” Vương Nhất Bác hỏi : “ Nhân ngư thật sự có khả năng xóa ký ức sao ? ”
“ Cũng không hẳn là xóa, chỉ là làm em quên đi thôi. ” Tiêu Chiến giải thích : “ Nếu có người nhắc đến hay khơi gợi, em sẽ nhớ lại. ”
“ Giống anh với em, từ từ chúng ta sẽ nhớ lại tất cả. ”
“ Vậy… ”
“ Khi đó anh cũng bị xóa ký ức. ” Tiêu Chiến bổ sung : “ Là mẹ anh xóa. ”
Trong lúc Vương Nhất Bác lau tóc cho mình, Tiêu Chiến nói : “ Nhân ngư không phân nam nữ bởi vì cơ thể họ lưỡng tính, có nghĩa là cơ thể họ vừa có cơ quan sinh dục nam vừa có cơ quan sinh dục nữ. ”
“ Phần lớn nhân ngư sẽ thay đổi giới tính của mình khi họ có tình cảm với ai đó. ”
“ Nếu người họ yêu là nam thì giới tính của họ sẽ là nữ. Khi đó cơ thể họ sẽ có nhiều thay đổi như khung xương sẽ nhỏ lại, tất cả những đặc điểm của nữ giới sẽ dần hiện ra, bộ phận sinh dục nam sẽ biến mất, và ngược lại. ”
“ Tuy nhiên, có một số ít nhân ngư thấy cơ thể là của mình, tại sao lại phụ thuộc vào ý muốn của người khác nên đã chủ động lựa chọn giới tính của mình, tất nhiên điều đó sẽ không được số đông chấp nhận. ”
“ Mẹ anh thì khác, bà không nằm trong hai trường hợp trên. Tất cả là do ba anh đã cho mẹ anh uống nước thuốc khiến giới tính của bà thay đổi. ” Tiêu Chiến được nghe điều này từ Tiêu Tiêu.
“ Có lẽ vì thế nên ngay từ khi sinh ra giới tính của anh đã được định sẵn là nam. Cho đến khi… anh bị một thằng nhóc hôn. ”
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác ngừng động tác lau tóc lại.
Tiêu Chiến bật cười : “ Là em chứ ai. ”
“ Sao em không nhớ ta ? ” Vương Nhất Bác tiếp tục lau tóc cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không trả lời mà kể tiếp : “ Sau nụ hôn đó, anh bị sốt suốt 3 ngày liền. ”
“ Sau đó cơ thể anh dần dần thay đổi khung xương hình như có nhỏ lại, những khối cơ trên cơ thể không còn săn chắc nữa mà trở nên mềm hơn và… ”
Tiêu Chiến đứng dậy, anh đặt một chân lên ghế rồi cầm tay Vương Nhất Bác để cậu chạm vào cái nơi khó nói giữa hai chân mình : “ Và rồi, cơ thể anh xuất hiện một bộ phận không thuộc về nam giới. ”
“ Có phải kỳ lạ lắm không ? ”
Cảm giác mềm mại truyền từ ngón tay lên đại não, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp cảm nhận thêm thì Tiêu Chiến đã lấy tay cậu ra.
“ Em... ”
“ Xin lỗi, dọa em sợ rồi. ” Tiêu Chiến thở dài : “ Em… hãy quên đi. ”
Nói xong, Tiêu Chiến xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tiêu Chiến đã đi đến cửa rồi, cậu vội vàng đuổi theo rồi ôm chầm lấy anh từ đằng sau : “ Anh thật xấu, em còn chưa kịp nói gì hết. ”
Tiêu Chiến im lặng.
Vương Nhất Bác cởi nút thắt dây áo choàng tắm : “ Có thể xem trực tiếp không ? ”
Tiêu Chiến xoay người ôm Vương Nhất Bác : “ Không được. ”
“ Nàng tiên cá sẽ hóa thành bọt biển thật sao ? ”
“ Ừm. ” Tiêu Chiến nói : “ Yêu sẽ chết đó. ”
Vương Nhất Bác càng ôm Tiêu Chiến chặt hơn : “ Nhưng Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, không phải là nàng tiên cá. ”
“ Nhất Bác, cả đời này, anh chỉ có thể yêu một người. ”
“ Tiêu Chiến, cả đời này, anh chỉ được phép yêu một người. ” Vương Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên, chóp mũi hai người chạm vào nhau : “ Và người đó chính là em. ”
“ Không công bằng. ” Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác.
“ Không công bằng chỗ nào ? ”
Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác : “ Em còn hỏi anh ? ”
“ Vậy đi, coi như em nể mặt nụ hôn của anh. ” Vương Nhất Bác nói : “ Cả đời này, em cũng chỉ yêu một mình anh. ”
“ Sao anh thấy dạo này em hơi thiếu đánh ? ”
“ A… Chiến ca… ưm… đánh mạnh lên… á… em thích lắm… ”
“ Có ai rên như em không ? ” Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác : “ Khó nghe chết đi được. ”
“ Vậy tối nay… ” Vương Nhất Bác bóp mông Tiêu Chiến : “ Chiến ca làm mẫu cho em được không ? ”
Tiêu Chiến đỏ mặt, anh chuyển sang chuyện khác : “ Nhất Bác. ”
“ Dạ ? ”
“ Anh đói rồi. ”
“ Anh muốn ăn gì ? ”
“ Gì cũng được nha. ”
“ Vậy ăn hoành thánh ha ? ”
“ Oh. ”
“ Hai bát. ”
“ Ăn không nổi. ”
“ Nếu không ăn hết, em sẽ ném hết đồ ăn vặt của anh. ”
…
Buổi trưa.
Ngồi dưới sàn, Vương Nhất Bác ôm chân Tiêu Chiến : “ Anh ơi, làm việc xong chưa ? ”
“ Sắp rồi. ” Tiêu Chiến tháo mắt kính ra, xoa xoa mắt : “ Đói bụng ? ”
“ Không phải. ” Vương Nhất Bác đưa thuốc nhỏ mắt cho Tiêu Chiến : “ Nảy mẹ điện thoại hỏi chiều mình có về không ? ”
“ Em trả lời sao ? ”
“ Em chưa trả lời. ”
“ Anh cũng hơi nhớ đồ ăn thím Vương làm rồi. ”
“ Vậy để em nói mẹ. ”
…
Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác lại cầm điện thoại đọc gì đó rồi cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến : “ Anh nhe răng ra đi. ”
“ Làm gì ? ”
“ Thì cứ nhe răng ra đi. ”
Tiêu Chiến nhe răng ra : “ Nè, vừa lòng em chưa. ”
“ Không có răng nanh sắc nhọn, chỉ có răng thỏ thôi. ” Vương Nhất Bác gật gù.
“ Răng nanh ? ” Tiêu Chiến nói : “ Em nghĩ anh là ma cà rồng chắc ? ”
“ Ma cà rồng… ” Vương Nhất Bác sấn tới kề sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến, hào hứng hỏi : “ Ma cà rồng có thật không anh ? ”
“ Sao anh biết được ? ” Tiêu Chiến đẩy mặt Vương Nhất Bác ra : “ Em phiền quá. ”
“ Anh chê em ? ” Vương Nhất Bác ủy khuất : “ Lúc trước có bao giờ anh chê em đâu… ”
“ Trước khi yêu anh, em cũng là một bảo bối. Vậy mà khi yêu anh rồi, em không còn là bảo bối nữa… ”
“ Nhất Bác... ” Tiêu Chiến nghiến răng.
“ Á… đau quá. ” Vương Nhất Bác khóc thét : “ Huhu… Chiến ca bạo lực gia đình… ”
…
Buổi chiều.
Nhà Hứa Minh Viễn.
Nhìn dấu răng trên mặt con trai, không cần hỏi mẹ Vương cũng biết là tác phẩm của ai rồi nhưng bà vẫn cố ý hỏi : “ Nhất Bác, mặt con bị gì vậy ? ”
“ Dạ bị… ” thỏ cắn.
Vương Nhất Bác không dám trả lời hết câu vì người ngồi bên cạnh đột nhiên gấp quyển tạp chí lại.
“ Bị ? ”
“ Do con không cẩn thận va phải đâu đó thôi haha…” Vương Nhất Bác cười gượng.
Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến : “ Chiều nay hai đứa muốn ăn gì ? ”
“ Thím Vương nấu món gì cũng ngon hết đó. ”
…
Nhưng ngày tháng hạnh phúc của Vương Nhất Bác kéo dài không được bao lâu…
…
Phiên ngoại : Không còn là bảo bối của anh.
Nhân lúc bảo bảo đang ngủ say, Tiêu Chiến xuống nhà bếp rửa bình sữa.
Lúc anh đi ngang qua phòng khách thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bó gối trên ghế sofa.
“ Sao vậy Nhất Bác ? ”
Lắc đầu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến : “ Em không còn là bảo bối của anh nữa, đúng không ? ”
“ Sao lại hỏi như thế ? ” Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác : “ Chỉ vì hồi chiều anh la em sao ? ”
Bảo bảo đến tuổi mọc răng, bé luôn thấy bứt rứt trong người nên khó khăn lắm Tiêu Chiến mới dỗ bé ngủ được thì Vương Nhất Bác lại làm ồn khiến bé giật mình tỉnh giấc rồi bắt đầu quấy khóc.
“ Không phải. ” Vương Nhất Bác lắc đầu : “ Chuyện hồi chiều là do em không đúng, anh la em là đúng rồi. ”
“ Nhưng mà… từ khi có bảo bảo anh không để ý đến em nữa… ” Vương Nhất Bác mất mát hỏi : “ Em không còn là bảo bối của anh nữa rồi, đúng không ? ”
Bật cười, Tiêu Chiến đưa bình sữa cho Vương Nhất Bác : “ Bảo bảo ngoan, uống sữa đi. ”
“ Em không thích ti giả. ” Tay Vương Nhất Bác bắt đầu không yên phận : “ Em chỉ thích ti thật thôi. ”
“ Em định giành ăn với con sao ? ”
“ Là con giành với em mới đúng. ”
...
Cầu vote vote, cầu cmt.
Có ai mong chờ chương sau hongggg....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top