Chương 10 : Chuyện cũ.
Nhân lúc trời vừa sáng, ngư dân đi đánh bắt ngoài khơi chưa về và người dân ven biển vẫn chưa tỉnh giấc, Tiêu Tiêu ngoi đầu lên mặt nước quan sát xung quanh.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Tiêu Tiêu khoác ba-lô lên vai nhưng cậu chưa đi được bao xa đã bị hai người mặc vest đen không biết từ đâu xuất hiện bắt lấy.
Tiêu Tiêu chống cự : “ Các ngừi nà ai nha, buôn ga tui. ” ( Các người là ai, buông tôi ra. )
Nghe Tiêu Tiêu nói năng lộn xộn, một người vest đen hỏi : “ M# ? ”
Nghe ngôn ngữ quen thuộc của nhân ngư, Tiêu Tiêu đáp lại : “ M#@&#$. ”
Người đó lại hỏi : “ #$Y@Y#@# ? ”
“ Tui bít loài người ngôn ngữ nói. ” ( Tôi biết nói ngôn ngữ loài người. ) Tiêu Tiêu hỏi : “ Buông ga tui có thể chưa ? ” ( Có thể buông tôi ra chưa ? )
“ Cậu lên bờ làm gì ? ”
“ Tham quang, hỏi học. ” ( Thăm quan, học hỏi. )
“ Đi theo bọn tôi. ”
“ Làm gì để ? ” ( Để làm gì ? )
“ Đi rồi biết. ”
Nhân ngư muốn thoải mái sống trên đất liền thì phải có “ bằng tốt nghiệp ” mới được nên hai người áo đen đưa Tiêu Tiêu đến học viện dành riêng cho nhân ngư ở một hòn đảo cách biệt với thế giới loài người.
Đến học viện, Tiêu Tiêu thấy ở đây thật vui. Cậu phát hiện thì ra có rất nhiều nhân ngư giống mình, cũng muốn lên đất liền sinh sống.
Nhưng sau đó Tiêu Tiêu hối hận rồi.
Sau khi điền vào hồ sơ nhập học, Tiêu Tiêu bị đưa đến lớp học.
Nhìn mấy chồng sách trước mặt, Tiêu Tiêu thở dài : “ Bao nâu độc mất mứi đây xong… ” ( Mất bao lâu mới đọc xong đây… )
Thầy hướng dẫn không hiểu ý Tiêu Tiêu muốn nói, thầy tưởng Tiêu Tiêu muốn hỏi khi nào cậu mới được tốt nghiệp nên thầy trả lời : “ Hai năm. ”
“ Cái gì ? Hai năm ? ” ( Khúc này bạn học Tiêu Tiêu hoảng sợ nên mới hết nói ngọng với nói ngược. )
“ Nếu cậu thông minh và siêng năng thì thời gian sẽ giảm đi rất nhiều. ”
“ Bao nhiêu giảm được ? ” ( Giảm được bao nhiêu ? )
Thầy hướng dẫn lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép tình hình của Tiêu Tiêu : “ Trước tiên phải xem cậu thông minh cỡ nào đã. ”
Nhìn bài làm của Tiêu Tiêu, thầy hướng dẫn chỉnh lại mắt kính và thở dài. Suốt mấy năm làm thầy hướng dẫn, lần đầu tiên ông mới gặp trường hợp như Tiêu Tiêu, không những nói ngọng mà còn nói ngược.
Trung bình thời gian để nhân ngư có thể làm quen với cuộc sống trên đất liền là hai năm nhưng Tiêu Tiêu thì mất đến ba năm. Không phải do Tiêu Tiêu ngốc đâu, tại do chữ viết của loài người rắc rối quá đó.
Trong khi Tiêu Tiêu đang phải đau khổ vùi mình trong trường học thì Hứa Minh Viễn ở thành phố Hoàng Kim lại mở thêm được một công ty phân phối hải sản.
…
Ba năm đau khổ của Tiêu Tiêu cuối cùng cũng trôi qua.
Sau khi nhận được “ bằng tốt nghiệp ”, Tiêu Tiêu liền nhanh chóng thu dọn hành lý của mình chạy về phía biển xanh. Cậu sẽ về nhà cầu anh chị an ủi, sẵn tiện thăm luôn đứa cháu trai nhỏ hơn mình 20 tuổi.
Trái ngược với Tiêu Tiêu tội nghiệp. Cuộc sống Hứa Minh Viễn càng ngày càng tốt hơn, ông còn có một vị hôn thê nữa.
…
Hai năm nữa trôi qua, Tiêu Chiến lúc này được 5 tuổi.
Gia đình Tuyên Lộ quyết định lên đất liền sinh sống nên cô đến để tạm biệt Tiêu Chiến.
“ Chị Tuyên Lộ, chị đừng đi được không ? ” Tiêu Chiến nắm chặt tay Tuyên Lộ : “ Chị đi rồi Chiến Chiến chơi với ai đây ? ”
Gia đình Tuyên Lộ và gia đình Tiêu Chiến là hàng xóm với nhau. Tuy sinh cùng năm nhưng Tuyên Lộ lớn hơn Tiêu Chiến tận 9 tháng, nên cậu phải kêu Tuyên Lộ bằng chị. Hai người chơi với nhau rất thật nên tiếng gọi “ chị ơi ” của Tiêu Chiến cũng đặc biệt ngọt.
“ Chị… ” Tuyên Lộ khó xử, cô không biết phải làm sao thì Tiêu Tiêu bơi đến.
“ Chiến Chiến, chú về rồi nè. ”
“ A… chú Tiêu Tiêu. ” Tiêu Chiến vui vẻ reo lên.
Cậu ôm Tuyên Lộ một cái rồi nói : “ Chị đi vui vẻ ạ, trên đất liền có bán nhiều đồ chơi kỳ lạ lắm, chị nhớ mua cho Chiến Chiến nha. ”
Nói xong, Tiêu Chiến bơi theo Tiêu Tiêu, miệng không ngừng hỏi : “ Chú ơi, nay chú đem gì về cho cháu vậy ? ”
Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, Tuyên Lộ mắng : “ Nhóc con vô tâm. ”
…
Lại một năm nữa trôi qua.
Do thiên tai nên năm nay không phải một năm thuận lợi đối với tất cả mọi người.
Sau khi đọc tin tức xong, Tiêu Tiêu còn đang cảm thán sao năm nay có nhiều công ty bị phá sản quá thì nghe thông báo : Công ty bị phá sản, giám đốc do không có khả năng chi trả lương cho nhân viên, nên đã âm thầm chạy trốn.
Thế là Tiêu Tiêu đột nhiên bị thất nghiệp…
Mà trong năm đó, công ty của Hứa Minh Viễn cũng đổi chủ. Không phải do công ty làm ăn không được mà là do Hứa Minh Viễn bị vị hôn thê cùng cấp dưới lừa gạt. Hai người họ nhân lúc ông không để ý thì đưa giấy tờ chuyển nhượng tài sản cho ông ký.
Bút sa gà chết.
Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh : Tiêu Tiêu mặc bộ quần áo rách rưới chuẩn bị giả khổ để về xin tiền anh chị, còn Hứa Minh Viễn thì cũng không khá hơn là bao, trong túi ông lúc này chỉ còn đúng 100 tệ. Do bộ đồ Tiêu Tiêu đang mặc khiến cậu trông rất... cho nên lúc cậu vào cửa hàng tạp hóa để mua nước uống thì bị người ta hiểu lầm. Trong lúc hai người đang giằng co thì Hứa Minh Viễn tình cờ đi đến, ông lấy luôn tờ 100 cuối cùng trong túi đưa cho người ta để giải quyết hiểu lầm.
…
Nói những thứ sau này Hứa Minh Viễn có được là nhờ Tiêu Tiêu cũng không sai.
Nếu không nhờ Tiêu Tiêu mạo hiểm lặn sâu xuống đáy biển tìm kho báu trợ giúp thêm kinh tế cho ông, thì Hứa Minh Viễn không có khả năng chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã có thể khôi phục và lấy lại được tất cả những thứ thuộc về mình.
Thế nhưng, cuối cùng Hứa Minh Viễn lại không chọn Tiêu Tiêu bởi vì ông chỉ xem Tiêu Tiêu như anh em ( tại Tiêu Tiêu không nói cho Hứa Minh Viễn biết mình là con gái, à chính xác là sau Tiêu Tiêu khi biết mình yêu Hứa Minh Viễn nên mới biến thành con gái ). Và càng buồn cười hơn nữa khi ông ta lại chấp nhận tha thứ cho người phụ nữ đã từng phản bội mình, mà không cho Tiêu Tiêu một cơ hội để nói.
Ngày Hứa Minh Viễn kết hôn.
Tiêu Tiêu xuất hiện một bộ váy dài màu đỏ, cô rạng rỡ xinh đẹp lấn át cả cô dâu.
…
Năm nay, Tiêu Tiêu không đến dự sinh nhật lần thứ chín của Tiêu Chiến, khiến cậu rất buồn và có hơi giận. Nhưng cậu không biết, không chỉ năm nay Tiêu Tiêu không đến mà những năm sau nữa cũng vậy…
…
Thứ không có được là thứ quý giá nhất.
Hứa Minh Viễn luyến tiếc Tiêu Tiêu, dùng cả phần đời còn lại để hối lỗi.
Những thứ Hứa Minh Viễn đang có, vốn dĩ là của Tiêu Tiêu nên Hứa Minh Viễn chuyển tất cả lại cho Tiêu Chiến là chuyện đương nhiên.
…
Lại nói đến chuyện của Tiêu Chiến, à không, chính xác là chuyện của Vương Nhất Bác.
Năm Vương Nhất Bác 12 tuổi, vẫn còn đang trong giai đoạn dậy thì, mà trong giai đoạn dậy thì của nam giới thì chắc chắn không thể thiếu được những “ giấc mơ ướt át ”. Điều đó rất bình thường nếu như đối tượng khiến Vương Nhất Bác mộng xuân không phải là Tiêu Chiến mà là một cô gái có thân hình hấp dẫn nào đó.
Tiêu Chiến ngồi tựa lưng trên ghế, anh mặc một cái quần yếm ống rộng nhưng lại không mặc áo thun bên trong. Vì ống quần khá rộng mà chân anh lại nhỏ nên khi anh co chân lên, người ngồi đối diện anh là Vương Nhất Bác liền nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong. Tuy Tiêu Chiến có mặc quần lót nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ linh tinh rồi cộng thêm việc anh đang lè lưỡi liếm cây kem nữa.
Đưa tay sờ mũi, Vương Nhất Bác thấy mình sắp không xong rồi.
Sau đó…
“ Á… ” Tiêu Chiến hét lên : “ Thím Vương ơi, Tiểu Kiệt Kiệt chảy máu mũi rồi, máu chảy ra nhiều lắm. ”
…
Trước khi quên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất hay đến nhà cậu chơi.
Ban đầu, thím Vương thấy khá ngại vì nhà mình so với nhà Tiêu Chiến chênh lệch rất nhiều, nhưng sau khi thấy Tiêu Chiến không những không có thái độ ghét bỏ mà con thường xuyên đến, thậm chí còn ngủ qua đêm thì bà thấy rất vui. Bà và Nhất Bác đã từng chuyển chỗ ở rất nhiều lần, đi đến nhiều thành phố khác nhau, nhưng chỉ có thành phố này và người ở nơi đây đối xử dịu dàng với mẹ con bà.
Trong phòng ngủ.
“ Sao hả, xem phim như này đã không ? ”
Vương Nhất Bác gật đầu.
“ À, Kiệt Kiệt. ” Tiêu Chiến tựa lưng vào thành giường : “ Anh để máy chiếu với bộ loa ở đây nha để khi nào rảnh em có thể mở lên xem. ”
“ Gọi Nhất Bác. ” Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến.
“ Anh quen gọi em là Kiệt Kiệt rồi. ”
“ Nhưng anh khen tên Nhất Bác đẹp mà. ”
“ Tên Kiệt Kiệt cũng đẹp vậy. ”
“ Không muốn. ”
“ Được rồi, sau này sẽ gọi em là Nhất Bác. ” Tiêu Chiến hỏi : “ Rồi bây giờ im lặng xem phim được chưa ? ”
Vương Nhất Bác gật đầu.
Thật ra lần đầu hai người hôn nha không phải ở bờ biển mà là trong phòng Vương Nhất Bác, lúc hai người đang xem phim. Sau khi bị Vương Nhất Bác hôn, Tiêu Chiến phát sốt mấy ngày liền rồi bỗng nhiên anh nằng nặc đòi đi du học.
…
Trước ngày Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác một tấc cũng không rời cũng chính vì vậy mà Tiêu Chiến không tạm biệt ba mẹ được.
Vương Nhất Bác ôm chặt chân Tiêu Chiến : “ Tiêu Chiến, anh đừng hòng đi. ”
“ Anh có đi đâu đâu. ” Tiêu Chiến dụ dỗ : “ Đi cắm trại ở bờ biển với anh không ? ”
Không suy nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác đồng ý luôn.
Đêm đó, nhân lúc Vương Nhất Bác ngủ say, Tiêu Chiến len lén rời đi. Anh không hay biết rằng ngay khi anh vừa đi, người vốn đang ngủ say đột nhiên tỉnh dậy.
Vương Nhất Bác len lén theo sau Tiêu Chiến, sau đó cậu thấy anh cởi đồ rồi đi từ từ xuống biển.
“ Tiêu Chiến không biết bơi, anh ấy xuống biển làm gì ? ”
Biển ban đêm rất lạnh mà trước khi xuống nước Vương Nhất Bác cũng không làm nóng người nên bị chuột rút. Trước khi cậu ngất đi, hình ảnh cuối cùng cậu thấy chính là cái đuôi cá màu đỏ, rất lớn.
Là Tiêu Chiến kịp thời đến cứu Vương Nhất Bác.
…
Nhìn Tiêu Chiến đã ngủ, mẹ Tiêu hôn nhẹ lên trán anh rồi sử dụng năng lực của mình : “ Con đừng nhớ đến nó nữa, hai đứa không có khả năng đâu. ”
Cùng lúc đó, ba Tiêu cũng xóa đi ký ức của Vương Nhất Bác.
Giải quyết xong xuôi hết mọi chuyện, ba Tiêu lạnh nhạt nói với Hứa Minh Viễn : “ Tốt nhất đừng để hai đứa nó gặp nhau nữa. ”
Hứa Minh Viễn gật đầu.
…
Sau khi tiễn Tiêu Chiến, Hứa Minh Viễn trở về nhà đem tất cả hình ảnh chụp chung của Tiêu Chiến và Vương Bác cho vào máy hủy giấy, cắt nhỏ ra từng mảnh.
Nhưng đến quyển album thì ông ngừng lại, ông cho nó vào hộp rồi cất đi.
Hành động hủy hết hình ảnh của Hứa Minh Viễn bị mẹ Vương phát hiện khi bà lau dọn đồ đạc trong thư phòng. Nhặt từng tấm ảnh bị cắt vụn, bà cười chua xót : “ Chúng tôi cũng không có ý định trèo cao. ”
Năm đó, Vương Nhất Bác 13 tuổi còn Tiêu Chiến 19 tuổi.
…
Trở lại khoảng thời gian lúc Tiêu Chiến giận dỗi Vương Nhất Bác khi vô tình thấy cậu “ ôm ấp ” Trương Giai Kỳ.
Biển xanh.
“ Làm gì mặt chù ụ vậy con ? ”
“ Hình như… con thất tình rồi. ”
Tiêu Chiến kể chuyện về Vương Nhất Bác cho mẹ nghe.
Sau khi nghe xong, mẹ Tiêu thở dài : “ Lại là thằng nhóc đó. ”
“ Lại ? ”
Sau đó đến lượt mẹ Tiêu nhắc lại cho Tiêu Chiến nhớ.
Nghe xong, Tiêu Chiến im lặng một hồi lâu.
Có đôi lúc, việc làm của ba mẹ có thể không đúng, có thể cực đoan nhưng chẳng phải là vì ba mẹ muốn tốt cho con cái hay sao ?
Tiêu Chiến hỏi : “ Nhưng… sao con không xóa được ký ức của em ấy ? ”
Ba Tiêu nói : “ Đáng lẽ ba không nên để con đi với hắn ta ( Hứa Minh Viễn ). Đáng lẽ ba nên để mấy người của học viện nhân ngư đưa con đi. ”
“ Học viên nhân ngư ? ” Cụm này đối với Tiêu Chiến rất xa lạ.
Ba Tiêu kể cho Tiêu Chiến nghe chuyện của Tiêu Tiêu, kể cho cậu nghe khoảng thời gian “ đau khổ ” của Tiêu Tiêu khi học ở đó.
“ Nhưng mà… tại sao con không xóa được ký ức của em ấy ? ” Tiêu Chiến hỏi lại.
“ Số lần xóa ký ức của nhân ngư có giới hạn, mỗi người mỗi khác nên ba cũng không rõ. Nhưng chuyện con xóa ký của thằng nhóc đó không được là tại con. ”
“ Tại con ? ”
“ Chứ ai vào đây ? ” Mẹ Tiêu nói : “ Chơi thua thì chịu phạt đi. Có người vì không muốn chịu phạt nên mỗi lần chơi thua liền dùng năng lức xóa đi một đoạn ký ức của người ta. ”
Nghe mẹ Tiêu nói, Tiêu Chiến chỉ biết câm nín.
Mẹ Tiêu chỉ vào cái đuôi : “ Mà… con nói cho nó biết chưa ? ”
“ Vẫn chưa. ”
“ Nói đi. ”
“ Nhưng lỡ… ”
“ Không sao. ”
…
Trở lại hiện tại.
Vương Nhất Bác dùng tay lau vội nước mắt rồi nhảy xuống hồ, bơi đến chỗ tình yêu của cậu.
…
Phòng ngủ.
Nằm trên giường, Tiêu Chiến lăn qua lăn lại, anh không tài nào ngủ được.
“ Nhất Bác, em ngủ chưa ? ”
“ Ngủ rồi. ”
“ Ngủ rồi sao còn trả lời. ”
“ Em buồn ngủ, mai rồi mình nói chuyện, được không ? ”
“ Cũng được. ”
Hai người ôm nhau ngủ mà không biết xung quanh nhà có rất nhiều người mai phục.
“ Mọi người về được rồi, thằng nhóc đó không bị dọa sợ. ” Người đàn ông mặc vest đen bổ sung thêm : “ À, để vài người lại theo dõi thằng nhóc đó giúp tôi, tôi vẫn không yên tâm lắm. ”
Sau khi dặn dò cấp dưới xong, ông ta gọi cho ba Tiêu để báo cáo tình hình.
...
Cầu vote vote, cầu cmt. Chương này chủ yếu nhắc chuyện xưa hoi à, đọc hơi rối chút mọi người đọc chậm đừng lướt sẽ dễ hiểu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top