Chương 1 : Cõng tôi.
Nhân ngư là một sinh vật bí ẩn thường xuất hiện trong thần thoại. Người ta truyền miệng với nhau rằng, nhân ngư vừa giống loài người nhưng lại vừa không giống. Người ta miêu tả nhân ngư là một người con gái rất xinh đẹp nhưng cô ấy lại không chân mà lại có một cái đuôi giống với đuôi cá.
Có người nói nhân ngư không chỉ đẹp mà rất lương thiện, luôn sẵn sàng cứu người gặp nạn trên biển. Từng có một thủy thủ già kể lại ông đã từng nhìn thấy mĩ nhân ngư của đời mình. Bão lớn, thuyền đắm, ông cứ tưởng mình sẽ chết mất, thế rồi cô ấy xuất hiện đưa ông vào bờ. Cũng chính vì thế mà ông nguyện cả đời lênh đênh trên biển chỉ để gặp lại mĩ nhân ngư tốt bụng đó, một lần nữa.
Nhưng cũng có người nói, nhân ngư rất độc ác. Những vụ đắm thuyền đều do nhân ngư gây ra, bọn chúng dùng tiếng hát của mình mê hoặc thuyền trưởng, điều khiển ông ta lái tàu va vào dãy đá ngầm. Chưa dừng lại ở đó, những người xui xẻo trên thuyền, đều bị bọn chúng ăn sạch. Nhân ngư thích nhất là moi tim của con người.
Nghe nói, khi nhân ngư lên đất liền đuôi cá sẽ biến thành chân người.
Nghe nói, nước mắt nhân ngư có thể hóa thành trân châu.
Nghe nói, cơ thể nhân ngư không phân nam nữ cho đến khi gặp được tình yêu của đời mình. Cả đời nhân ngư sẽ chỉ yêu duy nhất một người. nếu tình yêu của mình bị phản bội, trái tim nhân ngư sẽ vỡ nát, cơ thể tan vào làn sóng.
Truyền thuyết về nhân ngư rất nhiều, nhưng có mấy ai tận mắt nhìn thấy được nhân ngư, cho nên mọi người đều nghĩ nhân ngư không có thật.
Nhưng nếu nhân ngư có thật thì sao ?
…
Vùng ngoại ô vắng vẻ của thành phố Hoàng Kim có một nơi gọi là Niệm.
Tò mò lên mạng tìm thông tin về Niệm, kết quả xuất hiện hàng đầu là : Niệm là một cửa hàng thú cưng.
Đây là thông tin chính xác được chủ cửa hàng cung cấp.
Nhưng mà, là một cửa hàng thú cưng nhưng Niệm không hề bán một con vật nào, cũng không bán quần áo, ngay cả đồ dùng cho thú cưng cũng không bán. Thật kỳ lạ.
Vậy Niệm có gì ?
Bên trong Niệm là những hàng tủ trưng bày lớn bằng gỗ với các ngăn được chia bằng nhau, thứ được trưng bày trong ngăn tủ là những món đồ chơi, khung hình và một hủ sành nhỏ.
Đây là Niệm, hay còn được gọi là nghĩa trang của thú cưng.
...
Hôm nay thời tiết rất tệ.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến nam nhân viên ngồi ở quầy đăng ký rùng mình, vô thức chà xát hai tay với nhau. Ngẩng đầu nhìn bầu trời : “ Sắp mưa rồi, cả ngày hôm nay cũng không có ai đến. Hôm nay, mình được về sớm rồi. ”
Nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cậu lầm bầm trong miệng : “ Nếu không phải ở đây việc nhẹ, lương cao mà mình thì đang cần tiền, mình nhất định sẽ không nhận công việc nhàm chán này. ”
Cậu không hề thích công việc hiện tại của mình, có điều đã nhận tiền của người ta rồi nên cậu vẫn rất có trách nhiệm. Ngày nào cũng chăm chỉ đi làm, luôn siêng năng, cẩn thận lau dọn cửa hàng, trước khi ra về luôn kiểm tra cửa nẻo. Dù cho cửa hàng cũng không có gì quý giá, ngay cả camera an ninh cũng không có.
Sau khi đi một vòng kiểm tra lại mọi thứ, chắc chắn mình đã tắt điện và đóng các cánh cửa bên hông cửa hàng lại. Cậu vui vẻ khoác ba-lô lên vai chuẩn bị ra về. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào tay cầm cửa chính thì… có khách đến.
Đèn bên trong cửa hàng đã tắt hết, nhìn là biết là sắp đóng cửa rồi.
Tuy vậy, vị khách vừa đến vẫn không bỏ cuộc, quan sát cậu nhân viên trước mặt, giọng nói có hơi khàn : “ Có thể châm chước cho tôi… năm phút không ? ”
Tất nhiên là không được rồi, hôm nay cậu nhất định phải về sớm nha. Trời thì sắp mưa rồi mà cậu ngay cả ô cũng quên mang. Nhưng còn chưa kịp mở miệng từ chối…
Người đó đã lấy tiền trong ví ra, nhanh chóng nhét vào tay cậu nhân viên mấy tờ tiền mệnh giá lớn : “ Làm ơn. ”
Cậu nhân viên không nhận tiền của khách.
“ Chỉ năm phút thôi. ”
“ Cảm ơn. ”
Dù cậu nhân viên không nhận nhưng người khách vẫn cố gắng nhét tiền vào tay cậu rồi vội vàng đi vào cửa hàng.
Nam nhân viên đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng người khách, đột nhiên thở dài bởi vì cậu nhận ra người đó.
Người ta nói tình địch gặp nhau đỏ con mắt, nhưng không hiểu sao nhìn bộ dạng hiện tại của người đó, cậu lại không cách nào mở miệng nói lời châm chọc được, cũng không đành lòng không cho người đó vào trong.
Dù sao… vẫn chưa đến giờ tan làm.
Cậu nhân viên tên là Vương Nhất Bác, là sinh viên của trường đại học Tây Thành, trường đại học tốt nhất thành phố Hoàng Kim. Vì muốn cưa đổ nữ thần trong lòng mà Vương Nhất Bác thường xuyên đến giảng đường của khoa mĩ thuật dự thính, mặc dù cậu nghe chẳng hiểu gì cả.
Lần đầu Vương Nhất Bác gặp người đó là ở giảng đường.
“ Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, tôi sẽ thay thế thầy Lưu dạy lớp các bạn một buổi. ”
Sinh viên trong giảng đường, nhất là sinh viên nữ vừa nghe Tiêu Chiến giới thiệu thì ồ lên một tiếng rồi âm thầm đánh giá Tiêu Chiến, xì xầm bàn tán. Ấn tượng đầu tiên người thầy dạy thay này mang đến cho mọi người là cảm giác tươi sáng như ánh nắng Mặt Trời.
Quần áo Tiêu Chiến mặc rất đơn giản.
Quần jean nhạt màu kết hợp với áo thun trắng, bên ngoài còn khoác áo sơ mi màu xanh dương nhạt, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng. Tuy là trông đơn giản nhưng một số sinh viên tinh mắt nhanh chóng nhận ra, giá tiền của bộ đồ này… không hề rẻ.
Trông thầy Tiêu này còn rất trẻ, vậy thì, đây chắc chắn là một phú nhị đại.
Gương mặt Tiêu Chiến hơi tròn còn đeo cặp kính cận khá to khiến nhan sắc của anh chỉ dừng lại ở mức dễ nhìn nhưng vì nụ cười rạng rỡ của mình. Anh dễ dàng khiến một vài nữ sinh viên “ cảm nắng ”.
Trong số mấy cô gái đó, có nữ thần trong lòng Vương Nhất Bác. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô một mực đặt trên người Tiêu Chiến. Thế nên, Vương Nhất Bác liền xem Tiêu Chiến là tình địch.
Nhìn Tiêu Chiến tiêu soái giảng bài rồi lại nhìn những ánh mắt nhìn anh say đắm, Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu. Có điều, sự khó chịu của Vương Nhất Bác không kéo dài lâu bởi vì tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến đột nhiên vang lên.
Tiêu Chiến ngừng lại, xin lỗi cả lớp rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nhưng sau đó lại không thấy anh trở lại.
Năm phút sau, có một giáo viên khác đến thay thế Tiêu Chiến hoàn thành buổi học…
Việc Tiêu Chiến đột ngột rời đi khiến nhiều người tò mò. Mấy sinh viên có sở thích quan tâm đến đời tư người khác đã nhanh chóng lên mạng tìm thông tin về Tiêu Chiến, sẵn loan truyền luôn một vài tin đồn như : Vị hôn thê của thầy Tiêu bị bệnh nên thầy mới vội vàng chạy đi; Thầy Lưu và thầy Tiêu là bạn thân, được bạn thân nhờ vả nên thầy Tiêu mới đến thôi, chứ thầy Tiêu bận lắm; Nhà thầy Tiêu giàu lắm, thầy Tiêu không có ba mẹ chỉ có một người bác; Bác của thầy Tiêu không có con cái, có một người vợ nhưng kết hôn được vài năm đã ly dị; Nghe nói bác của thầy Tiêu nhập viện nên thầy Tiêu mới nhanh chóng chạy về,…
Đã gọi là tin đồn thì có cái đúng, có cái không. Tuy nhiên, ai quan tâm chứ.
Chỉ cần những chuyện liên quan đến thầy Tiêu đều là chuyện “ hot ”, ai cũng quan tâm hết, đương nhiên mục đích họ quan tâm cũng khác nhau nhưng hầu hết là do tò mò hay đơn giản là họ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác thôi.
Tất nhiên có một vài người không quan tâm, trong đó có Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đối với cậu chỉ là một người qua đường, không đáng để chú ý thôi. Không có Tiêu Chiến thì cuộc sống của cậu vẫn vậy, chẳng ảnh hưởng.
Nhưng Vương Nhất Bác sai rồi.
Qua ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cầm hộp há cảo còn nóng hổi trên tay, hướng đến lớp của Kỳ Kỳ, nghĩ đến nữ thần, cậu cười hạnh phúc. Đây là bữa ăn sáng thứ 100 rồi.
Kỳ Kỳ nói rồi chỉ cần mua đồ ăn sáng cho cậu ấy đủ 100 ngày, cậu ấy sẽ đáp ứng làm bạn gái của mình. Tuy sau đó Kỳ Kỳ còn nói vẫn sẽ bắt mình thực hiện thêm một vài khảo nghiệm nữa nhưng Vương Nhất Bác thấy mình nhất định có thể làm được.
Vừa bước đến cửa phòng học, Vương Nhất Bác vô tình nghe Trương Giai Kỳ đang nói chuyện với bạn : “ Nhà thầy Tiêu thật sự rất giàu, thông tin này đã được Tiểu Như bên khoa báo chí xác nhận rồi. ”
“ Vậy… ” Có liên quan gì đến chúng ta ?
Chống hai tay lên bàn, Trương Giai Kỳ úp hai lòng bàn tay lại với nhau đặt lên má trái, đầu cũng nghiêng sang bên trái, mắt chớp chớp nói : “ Mong muốn của mình là được gả cho người giàu đó. ”
Nhìn Trương Giai Kỳ mơ mộng, bạn của cô ta chỉ biết thở dài. Đây là người thứ mấy cô tay muốn được gả cho rồi ?
“ Mình còn nghe nói bác của thầy ấy sắp chết rồi, mình sẽ nhân lúc thầy ấy suy sụp sẽ đến bên cạnh an ủi thầy ấy, nhất định thầy ấy sẽ cảm động lắm. Chỉ cần mình nắm được trái tim của thầy ấy thì… ” Trương Giai Kỳ cười rộ lên.
Bạn Trương Giai Kỳ bĩu môi âm thầm chửi cô ta trong lòng. Đúng là chỉ có Vương Nhất Bác mới nghĩ cô ta ngây thơ.
À, nhắc đến cậu ta.
Bạn Trương Giai Kỳ tò mò hòi : “ Vậy còn Vương Nhất Bác ? ”
“ Cậu ta á hả ? ” Trương Giai Kỳ hừ một tiếng : “ Là một kẻ bám đuôi, ngoài gương mặt đẹp ra, cậu ta chẳng có gì cả. Nhà nghèo, ba mẹ li hôn…”
Nghe mấy lời cay nghiệt của Trương Giai Kỳ bạn cô ta cảm thấy hối hận khi nhắc đến Vương Nhất Bác.
Đứng bên ngoài, Vương Nhất Bác không thể nghe thêm được nữa, cậu lặng người, hộp há cảo nóng mà cậu phải dậy thật sớm xếp hàng mới mua được, rơi xuống sàn.
Nữ thần của cậu, tại sao lại…
Không, Kỳ Kỳ không sai. Vương Nhất Bác tự thuyết phục bản thân mình : Mọi chuyện là do Tiêu Chiến, do sự xuất hiện của Tiêu Chiến.
Tất cả là do Tiêu Chiến.
Xoay người chạy đi, Vương Nhất Bác nghĩ : Bây giờ mình sẽ đi tìm Tiêu Chiến, nói cho anh ta biết Kỳ Kỳ là của mình, bắt buộc anh ta phải tránh xa cô ấy.
Nhưng mà, tìm anh ta ở đâu ?
Vương Nhất Bác ngừng chạy, chống hai tay lên gối thở hồng hộc.
Phải tìm anh ta ở đâu bây giờ ?
Kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác cũng không lui tới giảng đường của khoa mĩ thuật nữa bởi vì cậu không biết nên đối mặt với Kỳ Kỳ như thế nào. Vả lại, bây giờ cậu rất bận, mẹ ngã bệnh, tiền viện phí không nhỏ, cho dù cậu có cố gắng làm hai ba công việc cũng không đủ để chi trả…
Lần thứ hai Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến.
Chỉ mới hơn 4 tháng, vậy mà khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu suýt không nhận ra anh.
Thầy Tiêu với nụ cười xinh đẹp, cùng giọng nói dễ nghe…
Đâu mất rồi…
Cậu muốn nói với Tiêu Chiến : Đã mặc vest đen rồi, mà lại còn mặc thêm cái áo măng tô cùng màu nữa, mặc như vậy thật sự không đẹp chút nào.
Lại nhìn quầng thâm và đôi mắt đầy tơ máu của Tiêu Chiến, cậu cũng muốn hỏi thầy ấy : Đã bao lâu thầy không chợp mắt nghỉ ngơi rồi ?
Còn nữa, thầy không ăn uống tử tế phải không, khuôn mặt tròn đầy đâu mất rồi ?
Không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy… đau lòng.
Trong cửa hàng.
Chưa từng đến đây lần nào, cũng không có nhân viên dẫn đường vậy mà Tiêu Chiến vẫn dễ dàng tìm được ngăn tủ của Tiểu Bạch.
“ Tiểu Bạch, mày gặp được ông ấy chưa ? ”
“ Ông ấy ” chính là bác của Tiêu Chiến, Hứa Minh Viễn, đương nhiên không phải bác ruột.
Tiêu Chiến vừa hận vừa thương Hứa Minh Viễn. Thương ông ấy vì Tiêu Tiêu mà hận ông ấy cũng vì Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu là tên của cô cô Tiêu Chiến.
Khẽ lau khung hình, Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang cười híp cả mắt trong hình, nằm trên đùi ông là một con mèo trắng muốt xinh đẹp nhưng mắt chỉ còn một bên.
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Từ khi ông ấy ngã bệnh đến lúc mất đi, ngay cả trong tang lễ của ông ấy, Tiêu Chiến không hề khóc. Vậy mà bây giờ, khi thấy nụ cười của ông, anh không thể kìm lòng được.
Lạch cạch.
Một viên trân châu rơi xuống sàn, nó nảy lên vài lần rồi lăn vào gầm tủ.
Nước mắt của nhân ngư, có thể hóa thành trân châu.
Nhân ngư không phân nam nữ cho đến khi tìm thấy tình yêu của đời mình. Mà Tiêu Chiến thì khác, vừa sinh ra giới tính của anh đã định sẵn là nam. Vì sự khác biệt của bản thân nên suy nghĩ của Tiêu Chiến trưởng thành hơn so với bạn cùng lứa.
Mục tiêu anh đặt ra cho mình là đến đất liền sinh sống và kiếm thật nhiều tiền.
Nghĩ lại liền thấy buồn cười, ngày đầu tiên Tiêu Chiến đặt chân lên đất liền đã bị người ta bắt vì lý do xông vào trại nuôi cá của người ta.
Tiêu Chiến thật sự không biết ở đây là trại nuôi cá, khi bơi dưới biển anh vô tình bị mắc vào lưới, vất vả lắm mới gỡ đuôi ra được. Vết thương vừa đau lại còn chảy nhiều máu, Tiêu Chiến thấy gần đó có một cái nhà nhỏ, khá gần bờ biển, xung quanh lại không có ai nên anh mới quyết định đi vào trong.
Nhân ngư khi rơi nước đuôi cá sẽ biến thành chân. Vì đây không phải lần đầu Tiêu Chiến đi bằng hai chân nên không gặp khó khăn nào, anh nhanh chóng chạy vào nhà, quần áo đã chuẩn bị tuy ướt nhưng anh vẫn mặc vào. Còn chưa kịp rời đi đã bị bắt lại.
Mấy ngư dân đó không hề nghe anh giải thích một câu nào đã muốn đưa anh đến đồn cảnh sát, nếu không phải Hứa Minh Viễn xuất hiện thì Tiêu Chiến nhất định sẽ bị đưa đi.
Năm đó, Tiêu Chiến còn nhỏ chỉ mới mười ba tuổi, đối mặt với sự hung dữ của ngư dân, anh vô cùng sợ hãi, viền mắt đỏ bừng thật muốn khóc. Nhưng không được khóc nên anh chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.
“ Cháu không phải ăn trộm. ” Trốn sau lưng Hứa Minh Viễn, Tiêu Chiến giải thích.
“ Mày đừng có xạo, nếu không phải ăn trộm mày vào trong đó làm gì ? ”
Một người khác nói : “ Tôi phải trong đó kiểm tra xem tiền có bị nó lấy mất không ? ”
Tiêu Chiến hét lên : “ Cháu không có. ”
“ Mày, cái thằng ranh con này. ” Người đàn ông thân hình vạm vỡ đưa tay lên muốn đánh Tiêu Chiến
Hứa Minh Viễn lớn giọng nói : “ Đủ rồi. ”
“ Ông chủ… ”
“ Chuyện này để tôi giải quyết, các người đi đi. ”
Dù không muốn nhưng ông chủ đã lên tiếng, mấy ngư dân đành rời đi.
Hứa Minh Viễn ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát vết thương trên chân Tiêu Chiến, ông hỏi : “ Cháu có biết Tiêu Tiêu không ? ”
Tiêu Chiến còn chưa trả lời, ông lại hỏi tiếp : “ Trông cháu rất giống cô ấy. Cháu là gì của cô ấy ? ”
“ Chú biết cô cô sao, cô ấy là cô của cháu. ” Nhắc đến cô cô, giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào : “ Nhưng cô ấy đã mất rồi. ”
Tiêu Chiến năm đó chỉ mới 8 tuổi , người Tiêu Chiến thích chơi cùng là cô cô. Tiêu Chiến rất thích nghe cô cô kể về cuộc sống trên đất liền, những món đồ chơi kỳ lạ và những bộ quần áo xinh đẹp cô cô tặng cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rất thích.
Nhưng sau đó, Tiêu Chiến không thấy cô cô về chơi với Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến đi đến phòng ba mẹ để muốn ba mẹ : Khi nào cô cô mới về ?, thì Tiêu Chiến nghe ba nói với mẹ là cô cô yêu nhầm người, trái tim đau đớn mức vỡ nát.
Khi trái tim nhân ngư vỡ tan, cơ thể của họ sẽ hòa vào biển lớn.
Yêu là gì, Tiêu Chiến không biết. Nhưng người làm cô cô tổn thương nhất định là người xấu. Tiêu Chiến sẽ không thích người xấu đâu.
Tiêu Chiến không tin cô cô đã mất, Tiêu Chiến muốn đi lên đất liền tìm cô cô thì ba nói khi nào Tiêu Chiến lớn mới được lên đất liền. Nhưng khi nào Tiêu Chiến mới lớn ?
“ Cháu ngoan. ” Hứa Minh Viễn xúc động : “ Ta có thể ôm con không ? ”
Tiêu Chiến im lặng, không trả lời.
Nhìn Tiêu Chiến cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, Hứa Minh Viễn thật muốn đánh cho mình một cái thật đau vì sự đường đột của bản thân.
“ Ta xin lỗi. ” Hứa Minh Viễn nhẹ nhàng nói : “ Bởi vì, đôi mắt con rất giống cô ấy. ”
“ Con tên là gì ? ”
“ Con tên Tiêu Chiến. ”
“ Tiêu Chiến. ” Hứa Minh Viễn dè dặt hỏi : “ Con có muốn sống cùng với ta không ? ”
Nếu con đã quyết định lên đất liền, ta sẽ thay thế cô ấy chăm sóc con.
“ Ta không có vợ, cũng không có con. Đôi khi ở mình cũng cảm thấy cô đơn. ”
Sợ Tiêu Chiến không đồng ý, ông nói tiếp : “ Ta với cô con bạn bè, bạn bè rất thân thiết. ”
Tiêu Chiến lại im lặng, không trả lời.
Hứa Minh Viễn rất kiên nhẫn với Tiêu Chiến, thấy anh không trả lời cũng không tức giận.
“ Trại nuôi cá này của ta. Tiêu Chiến, con có muốn đi tham quan xung quanh không, ta sẽ đưa con đi.”
“ Tiêu Chiến, con có đói không, ta đưa con đi ăn ? ”
“ Tiêu Chiến, vết thương trên chân còn đau không ? ”
“ Tiêu Chiến, con có muốn nghỉ ngơi một chút không ? ”
Hứa Viễn Minh thật sự rất quan tâm đến Tiêu Chiến.
Có đôi lúc, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ vì không có con nên Hứa Minh Viễn mới đối xử tốt với anh, luôn dành cho anh những gì tốt nhất. Nhưng mãi cho đến khi trưởng thành, anh mới biết tại sao Hứa Minh Viễn lại đối xử tốt với anh như vậy.
Nhớ khi đó, anh vừa trở về sau chuyến đi tìm nguồn cảm hứng để sáng tác thì nhận ra hôm nay là sinh nhật của Hứa Minh Viễn. Vì muốn tạo bất ngờ nên anh không hề nói cho Hứa Minh Viễn biết mình đã về mà âm thầm mua rất nhiều đồ, chuẩn bị đón sinh nhật cùng ông. Anh cứ nghĩ mình sẽ khiến cho Hứa Minh Viễn bất ngờ nhưng cuối cùng người bất ngờ lại là mình.
Thư phòng là nơi Hứa Minh Viễn không cho Tiêu Chiến bước vào, nhưng hôm nay cửa thư phòng không được đóng kín. Có chút tò mò, Tiêu Chiến ghé mắt vào khe cửa.
Hứa Minh Vĩ trong thư phòng vừa uống rượu vừa khóc vừa tâm sự với hư không, đối diện ông là bức tường có vẽ chân dung của một người, người đó chính là cô cô của Tiêu Chiến, Tiêu Tiêu.
Im lặng lắng nghe từng lời nói của Hứa Minh Viễn, Tiêu Chiến mới biết được, ông ấy và cô cô anh không phải bạn bè, hai người là người yêu của nhau. Hứa Minh Viễn giấu thật kín, sống cùng ông gần mười năm, anh mới biết được người gây ra cái chết của cô cô chính là Hứa Minh Viễn.
“ Tiêu Tiêu, anh thật sự rất hối hận. ”
Vừa nói xong, Hứa Minh Viễn đã nằm gục trên bàn.
Tiêu Chiến không vội vào trong mà đứng ngoài cửa một lúc để chắc chắn Hứa Minh Viễn đã thật sự ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.
“ Cô cô, con xin lỗi. ”
Tiêu Chiến hận Hứa Minh Viễn vì đã khiến cô cô tổn thương, nhưng đồng thời cũng vừa thương ông ta vì những gì ông ta làm vì cô cô.
Nhớ lại chuyện cũ, Tiêu Chiến nhịn không được lại rơi nước mắt.
Lạch cạch.
Một viên trân châu lại rơi xuống sàn.
Nước mắt nhân ngư có thể hóa thành trân châu, vì để che đậy giúp Tiêu Tiêu mà Hứa Minh Viễn đã cho xây dựng trại nuôi cấy ngọc trai. Bề ngoài trân châu do nước mắt nhân ngư hóa thành và ngọc trai không khác gì nhau cả, nhưng so về độ cứng và sáng bóng thì trân châu vẫn hơn ngọc trai rất nhiều lần.
Lần đầu Hứa Minh Viễn gặp Tiêu Tiêu, lúc đó cô ấy vì đói bụng nên đã ăn trộm cá của người ta, cũng mém chút nữa bị người ta đưa đến đồn cảnh sát. Tiêu Tiêu thích ăn cá hồi nhất nên Hứa Minh Viễn đã xây một trại cá, bên trong chỉ nuôi toàn cá hồi.
Hứa Minh Viễn không thích mèo nhưng Tiêu Tiêu thích nên ông chấp nhận nuôi Tiểu Bạch, một con mèo hoang mà Tiêu Tiêu vô tình nhặt được.
Ngồi xuống nhặt viên trân châu trên sàn, Tiêu Chiến cười chua xót : “ Bác yêu thương cô cháu nhiều đến vậy, thế mà cuối cùng bác cũng làm tổn thương cô ấy… ”
Rầm.
Tiếng sấm vang lên.
Lộp bộp, lộp bộp.
Những giọt mưa bắt đầu rơi.
“ Mưa rồi. Mình ghét nhất là mưa. ” Vì nhân ngư khi chạm phải nước chân người sẽ trở lại thành đuổi cá.
Tiêu Chiến đang lấy điện thoại cho tài xế đến rước mình thì Vương Nhất Bác cũng chạy vào : “ Đã hơn năm phút rồi. ”
“ Xin lỗi, tôi đi ngay. ” Tiêu Chiến bỏ viên trân châu vào túi áo khoác.
Đứng trước cửa chờ tài xế đến, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : “ Sao cậu chưa về ? ”
Vương Nhất Bác gãi gãi đầu : “ Tôi hôm nay, quên mang ô. ”
“ Tôi thấy cậu rất quen nhưng không nhớ đã gặp cậu ở đâu. ”
“ Anh từng đến trường tôi dạy thế. ” Sợ Tiêu Chiến chưa nhớ ra, Vương Nhất Bác nói tiếp : “ Tôi học ở trường đại học Tây Thành. ”
Tiêu Chiến gật đầu thể hiện đã nhớ, anh hỏi tiếp : “ Cậu có hay ngủ trong lớp không ? ”
“ Có. ” Giọng Vương Nhất Bác lúc này rất nhỏ.
“ Hình như, tôi nhớ ra cậu rồi. ”
Vương Nhất Bác cười cười : “ Chắc tại tôi đổi kiểu tóc nên anh không nhận ra. ”
“ Chắc vậy. ”
Từ Mullet xanh dương trở thành Kiwi đen, hỏi làm sao Tiêu Chiến có thể nhận ra được ?
Chẳng bao lâu tài xế của Tiêu Chiến đến, anh ta rất chuyên nghiệp bung dù đi đón Tiêu Chiến ra xe nhưng anh lại không đi. Anh nhíu mày nhìn những vũng nước đọng trên sân, anh hỏi Vương Nhất Bác : “ Có muốn đi nhờ một đoạn không ? ”
“ Không cần đâu, đợi một lát nữa sẽ bớt mưa. ”
“ Chừng nào mưa mới bớt, đến tối sao ? ” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : “ Cõng tôi ra xe, tôi cho cậu đi nhờ một đoạn. ”
“ Cõng anh ? ”
Tiêu Chiến gật đầu.
“ Hay để tài xế của anh, cõng anh đi. ”
“ Không muốn. ”
Thấy vẻ mặt cố chấp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở dài, hơi khuỵu chân xuống : “ Lên đi. ”
“ Không được. Cậu còn đeo ba-lô cậu sau lưng làm sao cõng tôi được ? ” Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác : “ Hay cậu muốn bế tôi ? ”
“ Ai nói tôi muốn bế anh ? ” Vương Nhất Bác cởi ba-lô ra định đeo ba-lo trước ngực thì Tiêu Chiến nói : “ Đưa cho anh ta đi. ” Chỉ vào lái xe.
…
Trong xe, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế da mềm cảm thấy vô cùng thoải mái nhịn không được liền nói : “ Có tiền thật thích. ”
“ Ừm, có tiền rất thích. ”
Mục tiêu Tiêu Chiến đặt ra khi đến đất liền sinh sống là phải kiếm thật nhiều tiền để xây một ngôi nhà thật to thật đẹp rồi đón ba mẹ về ở cùng. Phải kiếm thật nhiều tiền để có thể thoải mái đi đến những nơi mình muốn, ăn những món mình thích. Cuối cùng, anh đã thực hiện được, tuy một phần cũng nhờ vào Hứa Minh Viễn.
Tiêu Chiến từng thấy cuộc sống của người có tiền thật tự do, thật thích cho đến khi… Tiểu Bạch bị xe hơi vô tình đâm phải khi nó chạy qua đường.
Khi 25 tuổi, anh mới biết nhận ra tiền không phải vạn năng.
“ Bác sĩ, bác sĩ, hãy cứu lấy Tiểu Bạch. ” Hứa Viễn Minh luống cuống lấy hết tiền trên người mình đưa cho bác sĩ, ngay cả thẻ ngân hàng cũng đưa luôn.
Trả lời Hứa Minh Viễn là cái lắc đầu của bác sĩ.
Ông suy sụp ngồi thụp xuống đất. Ngay cả Tiểu Bạch đã bầu bạn với ông hơn 20 năm cũng không muốn ở bên cạnh ông nữa.
Nghe tin Tiểu Bạch mất, người sợ mèo như Tiêu Chiến cũng rơi nước mắt.
Hứa Minh Viễn là một người nghiện thuốc, một ngày không hút thuốc đối với ông là cực hình, mà mỗi lần Hứa Minh Viễn hút thuốc, Tiểu Bạch sẽ luôn nằm dưới chân ông.
“ Tiểu Bạch, nó cũng nghiện thuốc giống bác đấy. ” Hứa Minh Viễn cười ha hả nói với Tiêu Chiến.
Ấy vậy mà khi Tiểu Bạch mất, Hứa Minh Viễn không hề hút một điếu thuốc nào nữa, điều này làm ông Chu, bạn thân kiêm luôn bác sĩ của Hứa Minh Viễn rất vui.
“ Bác sợ nó nhớ mùi thuốc sẽ quay về nên… bác không hút thuốc nữa. ” Hứa Minh Viễn vừa ngậm kẹo vừa nói.
Hai năm sau khi Tiểu Bạch mất, một hôm Hứa Minh Viễn cảm thấy hơi khó thở rồi ngất đi. May mắn có một người giúp việc nhìn thấy, bà ấy nhanh chóng gọi xe cấp cứu, rồi mới gọi cho Tiêu Chiến. Khi đó, anh đang đứng lớp.
Ung thư phổi, giai đoạn cuối.
Tiêu Chiến giống như Hứa Minh Viễn khi đó, đem hết tiền bạc trên người mình đưa cho bác sĩ, cầu xin bác sĩ mau cứu ông ấy nhưng bác sĩ lại lắc đầu nói : “ Bệnh nhân đã lớn tuổi rồi, tình hình không lạc quan cho lắm. Người nhà nên chuẩn bị hậu sự. ”
Khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật, Hứa Minh Viễn rất lạc quan, ông vẫn còn nói đùa được với Tiêu Chiến : “ Sau khi bác chết, con đừng khóc cũng đừng đau buồn, ta phải đi tìm cô cô của con rồi. ”
“ Hi vọng Tiêu Tiêu không còn giận bác nữa. Con không biết đâu, Tiêu Tiêu một giận thì giận dai lắm đó. ”
Sau vài tháng nằm trên giường bệnh, cuối cùng Hứa Minh Viễn cũng trút hơi thở cuối cùng, trên môi ông là nụ cười mãn nguyện.
Vương Nhất Bác quơ quơ tay trước mặt Tiêu Chiến : “ Tiêu Chiến. ”
“ Chuyện gì ? ”
“ Đến nhà tôi rồi. ”
“ Oh. ”
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác nói : “ Tôi về đây. Anh… nên nghỉ ngơi một chút. ”
“ Ừm. ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top