Chap 3[P2]
Sau cơn tình loạn với nhau Tiêu Chiến ê ẩm người khó chịu với những tia sáng chói lòa cứ chiếu vào mắt.Mi khẽ chuyển động nhăn nhó nở mắt
Cậu nhìn lại thân thể không thể nào tàn tạ hơn khó nhọc ngồi dậy đỡ trán than vãn
-"Ôi Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến mày đã làm ra cái chuyện đồi bại chỉ vì một trận cá cược với bọn nó ôi thần linh ơi ngó xuống đây mà coi cái mông của con sắp hư rồi a...."
Cậu ôm đầu khóc không ra nước mắt hận không thể quay lại thời gian lúc ấy đến lúc trấn án lại bản thân rồi mới quay sang nhìn người đang ôm khư khư cái eo mình mà muốn vả cho bỏ mẹ ra đi cho rồi
Má!có cần mạnh bạo tới vậy không?Hư cái eo của tôi luôn rồi!đm...
-"Nhìn thì cũng đẹp thật nhưng mà đáng ghét dữ lắm luôn á...ui da..."_Cậu vịn eo vừa mắng con người bên cạnh vừa than đau
Mà khoan...
Hôm..hôm nay là...là..
Thứ 2!!!
Bỏ mẹ luôn,tổ trưởng khoa thiết kế mà đi trễ còn ra cái thể thống éo gì nữa!!!
Cũng tại cái tên chết tiệt này!!!!!Tại Hắn mà tôi phải bán đi đời trai quý báu của mình đó biết không hả???Được, coi như hôm qua lão tử ra khỏi cửa không xem lịch đi
-"Thôi chết bà mẹ rồi...chết tiệc thật chứ!"
Tiêu Chiến nhăn nhó tìm cách nhẹ nhàng nhất để gỡ cánh tay kia ra
-"Đm...ăn cái rắm gì mà tay to như cái chân con voi!!!"
Cậu đưa tay lau đi mồ hôi hột trên trán thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát ra khỏi vòng tay của người kia,liền với bộ đồ hôm qua đưa mũi ngửi lại
-"Không sao vẫn thơm!"
Tiêu Chiến gật đầu phán một cái mà khập khiễng bước ra khỏi phòng tìm đường về nhà
=========================================
Thời điểm mà Vương Nhất Bác tỉnh giấc là đã 8h15 Hắn chau mày một cái mặt có vẻ khó chịu như thấy thiếu gì đó liền bật dậy nhìn xung quanh thì đã không còn thấy người bạn cùng mình lăn giường hôm qua tức giận đập giường một cái
"Bụp"
-"Cậu nghĩ thoát khỏi tôi là tôi sẽ không làm được gì sao Bảo Bối?Hờ...bằng mọi cách em cũng không trốn được khỏi tôi!"
Hắn cười nhếch đi vệ sinh thân thể rồi gọi người mang đồ đến
.
.
.
.
Trường ĐH Công nghệ - Thiết kế
-"Tiêu Chiến!"_Vu Bân đừng từ cái cây phượng đỏ rực đằng xa xăm thấy bóng dáng quen thuộc của vị "Tổ trưởng" cá biệt liền lôi một đám cá đằng sau chạy lại
-"Anh...Chiến?Anh sao vậy?"_Cậu nhóc họ Trịnh nhìn nét mặt khó ở của vị "Tiêu thiếu" kia khó hiểu hỏi
-"Ay..da đừng nói là Tiêu Mỹ Nhân đây không cưa được hắn đổi lại thì bị hắn đá cho một đạp mới ôm lưng nha..."
Quách Thừa!!!Bộ miệng cậu không ngậm lại được thì cậu chết à???
-"Câm...Miệng!!!"_Tiêu Chiến liếc xéo Quách Thừa đang chăm chọc mà nhấn mạnh làm cậu ta im phăng phắc
-"Biết ngay thế nào cũng thua,hắn có phải dạng vừa đâu mà chấp mày được giờ thì bao tụi này một trầu lại đi nha Tiêu Thiếu a~!"_Vu Bân như đang thêm dầu vào lửa liền bị Cậu cho một cú lên đầu đến choáng váng
-"Đau..đau mày có cần mạnh tay đến vậy không?đm..."
Vu Bân ôm đầu muốn khóc nhưng không ra nước mắt nghẹn ngào nhận vị đau
-"Ngứa tay không tự chủ được!"_Tiêu Chiến lườm cậu ta một cái thật sâu sắc cười thân thiện
-"Tiêu học trưởng trường không cho mạnh bạo...ayda.."_Thế là bạn học họ Quách kia cũng nhận một cú lên đầu đau đến muốn bể sọ não từ tay họ Tiêu
-"Nói chung tao khao bọn bây một trầu còn giờ thì về lớp!"
Tiêu Chiến đang rất tức giận chuyện cá cược hôm qua rồi giờ còn cái eo đau muốn gẫy ra làm hai lại còn bị đám tiểu tử kia chọc cho tứ muốn phun máu ra.Thế vậy là Cậu phải bước từng bước khập khiễng lên lớp còn mấy người kia thì chỉ có hoang đến cực độ
Trống đã đánh báo hiệu vào tiết đầu của mọi học sinh phải nói cái lớp vẫn không thể nào trật tự để vào tiết đầu được là Khoa Nghệ Thuật kia :) lúc nào cũng um xùm đau hết cả tai
Trưởng phòng bước vào đập bàn một cái "Rầm"
-"Các cô các cậu trật tự cho tôi!!!"_Ông thầy Dực có cái bụng bia béo ú đầu hói kia hét có một cái mà làm bọn họ giật hết cả mình
-"Thầy làm gì mà dữ vậy biết tôi đang vẽ không?"_Tiêu Chiến chau mày nhìn ông già khó tính kia, đang vẽ bức tranh siêu đẹp có một không hai mà bị phá làm bức tranh có nguyên một đường đen dài từ đầu đến cuối
-"Tiêu Chiến mặc dù em là người của Tiêu Gia nhưng tôi là trưởng khoa của em nên cần em tôn trọng!"_Ông già béo ấy lại lấy cái danh là "trưởng khoa" để đe dọa thành viên trong khoa khiến ai cũng căm ghét
Cậu chỉ cười trừ một cái rồi xé miếng giấy trên khung vẽ vứt vào sọt rác
-"Nghe tôi nói đây!Hôm nay khoa của chúng ta sẽ có người thay tôi dạy các em...tôi biết các em sẽ buồn khi tôi không dạy nữa thôi các em đừng khóc làm gì rồi có một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau mà..."
Cả lớp:"..."
-"Yeahhh...Thoát rồi thoát rồi mày ơi công nhận những lời tao đã cầu khẩn hàng mấy năm nay cũng đã thành sự thật!!!"_Một bạn nữ vui mừng vịn hai bả vai một người bạn bên cạnh nhảy tưng tưng chẳng khác gì con điên
-"Đm...Tao nghe nhầm à?Thầy nói sẽ không dạy nữa đụ má vui muốn ná thở!!!"_Bạn nam đang cầm điện thoại nghe xong liền vứt luôn em táo chín đi
Tiêu Chiến chỉ cười khẩy vì đã quá quen với việc này rồi cách vài năm lại thay một người thôi
-"Im Lặng!Tôi đi cho các em thấy!!!"_Thầy Dực như tức điên vì những câu nói đó mặt đã đỏ hết cả lên về sự lố la lố là của mình mà bỏ đi trong sự nhục mặt không hề nhẹ :))
-"Thầy mới không biết là ai nhỉ?"_Vu Bân bên cạnh chống cằm nghiêng đầu sang Tiêu Chiến hỏi
-"Mày đi mà hỏ..."
Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến thất thần hoàn toàn hồn vía bay tứ loạn bởi một giọng nói trầm kia vang lên
-"Chào,tôi là Vương Nhất Bác sẽ là thầy dạy của mọi người!"
____________________
End Chap 3
E hèm...thật sự rất cảm ơn mọi người chỉ mới ra mắt bộn truyện hơn một tháng mà đã lên đến 15k lượt đọc thật sự không biến làm gì choc ác cô đây a~~~
Còn nữa truyện này sẽ có tục nên mọi người đừng hỏi vì sao nhiều tục vậy nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top