Chap 12[P2]
-"Lời này liệu có tin được?"
...
Bữa cơm hôm nay cỏ vẻ căng thẳng bởi sự có mặt của Tiêu Chiến , Tiêu Khải , Vương Tư Điềm làm Trình Tiêu ngứa hết cả mắt liếc từng người
-"Nhất Bác anh ăn món này đi!"_Trình Tiêu đưa tay gắp một miếng thịt sốt ớt đưa vào chén Hắn
-"Tôi không ăn đồ cay!"_Vương Nhất Bác nhìn Cô bằng ánh mắt chán ghét nói
Trình Tiêu nghe xong đành im lặng gắp miếng thịt đó qua cho Vương Nhất Thịnh ngậm ngùi ăn cơm.
-"Mẹ ơi con ăn cay không được ạ!"_Vương Nhất Thịnh chớp chớp mắt nhìn Trình Tiêu bĩu môi
-"À ừ . . ."
Tiêu Chiến trong tâm cười vào mặt cô một cái bởi cái sự quê quến ấy.Cậu đưa tay gắp món thịt sốt cay định đưa vào miệng thì đã bị Vương Nhất Bác ngoặm lấy
-"Anh làm cái gì vậy?Không phải không ăn được sao?"
-"Đồ em gắp tôi đều ăn được!"_Mặc dù nó cay bỏ mẹ ra nhưng Hắn vẫn cố nuốt hết miếng thịt đó vào bao tử
-"Ồ vậy sao?"_Tiêu Chiến nhếch môi muốn chọc tức Trình Tiêu thêm một chút nữa liền ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiêu Khải
-"Vậy chú ăn nhiều vào!"_Tiêu Khải cười một cái ,gặp thịt đầy ắp luôn cả chén Vương Nhất Bác
-". . ."_Vương be like :v
-"Sao vậy anh ăn không được sao a~?"_Tiêu Chiến nói bằng giọng mũi nũng nịu vô cùng thành công khiến Hắn thất thần
-"Anh ấy không ăn được cay,cậu đừng quá đáng!"_Trình Tiêu đập bàn chau mày
-"Ai bảo anh ấy không ăn được cay?Tiểu Bác à anh không ăn được cay sao?"_Tiêu Chiến nhếch mày nhìn cô rồi quay sang Vương Nhất Bác nũng nịu chớp chớp mặt vài cái
-"Ai nói tôi không ăn được cay?"_Hắn chau mày rồi nhanh chóng lùa cơm lùa thịt sốt cay đó vào miệng nuốt hết vào cái bụng của mình
-"Anh..."_Trình Tiêu đập bàn đứng dậy không khỏi tức giận kéo lấy tay Vương Nhất Thịnh đi ra khỏi bữa cơm
Thấy cô tức giận như vậy Tiêu Chiến như hả hê được lòng mình nhìn Vương Nhất Bác đang sống giở chết giở với cái món sốt cay đầy ớt mà cô làm
-"Không ăn được mà còn ăn!"
-"Khôn. . .phụt!"_Vương Nhất Bác như cay không chịu được đành xô ghế chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh phun ra hết cái thứ cay đắng trong miệng
-"Do Pa ép người ta . . ."_Vương Tư Điềm lấy giấy lau miệng uống một ngụm nước quay sang nói với Tiêu Chiến
-"Thằng nhóc này pa có ép anh ta đâu chứ!!!"_Tiêu Chiến chau mày khoanh tay giận dỗi nhìn đứa con "thẳng thắn" quá kia
-"Chú đó nói ăn được thì em gắp thôi mà hai hahaha!!!"_Tiêu Khải vừa cười rồi mím môi nói
-"Hai người toàn dựng trò ấu trĩ!"_Cậu nhóc trầm giọng vò miếng giấy thành hình tròn ném chuẩn xác vào cái thùng rác gần đó rồi bỏ lên phòng
-"Tiêu Khải!"_Cậu nhìn đứa con trai còn lại lắc đầu
-"Anh hai là vậy á pa!Chẳng biết ảnh giống ai pa nhể?"_Tiêu Khải nhún vai múc một muỗng cơm cho vào miệng vừa nhai vừa nói
-" . . ."
Con nói xem,Vương Tư Điềm anh hai con giống ai?
Hả!!!?Không phải cùng họ với cái tên họ Vương - Vương Nhất Bác kia sao còn hỏi?
Ta thề nếu quay lại được cái khoảng khắc ấy ta nhất định sẽ không chơi cái trò chơi vớ vẫn kia của mấy cậu nhà mi đâu!
....
Thời điểm mà trời sầm tối là đã 10h tối.Vương Nhất Bác ho khan đến đau hết cả họng
-"Đã không ăn được cay thì nói cần cố không?"_Tiêu Chiến tay đưa bình nước ấm cho Hắn rồi ngồi trên giường vuốt lấy từng lọn tóc của Hắn
-"Khụ . . .không sao!"_Hắn uống đi một ngụm cười nhẹ một cái nhìn Cậu
Hai mắt giao nhau,trái tim như gõ trống không ngừng trong tâm Tiêu Chiến.Cậu thoáng chốc đã đỏ mặt liền quay sang chỗ khác tránh cho Hắn thấy vẻ mặt Cậu lúc này
-"Em sao vậy?"_Hắn ôm lấy Cậu cằm đặt lên vai người trước mặt,phì lấy hơi thở nóng ẩm vào người Cậu
-"Ưm ~ Không sao . . .mau ngủ!"_Tiêu Chiến mặt đã sớm nóng lên lắc nhẹ đầu một cái nói
-"Vậy chúng ta ngủ!"
Tiêu Chiến chỉ "Ừm" nhẹ một cái nằm xuống giường đắp lấy chăn đặc biệt còn ôm Hắn cơ nha ~
-"Tiểu yêu nghiệt em thật khả ái!"_Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên môi mỏng của Cậu còn dùng lưỡi liếm xuống chấm màu đen ở môi dưới mà cười nhẹ một cái
Ơ?Đã ngủ rồi ư?
Haizzz. . . đúng thật là muốn khen vợ vài câu thì phải chọn thời điểm quả thật không sai!
Vương Nhất Bác thở dài một cái với tay tắt điện ngủ đi ôm chặt lấy Cậu tìm vào giấc ngủ sâu
Và câu chuyện liệu có dừng tại đây?
Giấc ngủ của Vương Nhất Bác liệu có yên được với cái tật ngủ cựk kì xấu kia của Cậu?
Đang giữa đêm những làn gió hiu quạnh thổi vào các khe cửa hở của căn phòng kia .Căn phòng thật sự yên tỉnh cho đến khi . . .
-"Asaaaaaaaaaa!!!!Đau . . .đau . . .Tiêu Chiến em . . . mau buông . . .ư. . ."
Tiếng hét kinh hoàng của một vị tổng tài trẻ vang lên khiến người khác cũng phải giật hết cả mình
-"Ưm . . .cà rốt nhỏ a~ thật mềm. . . "_Tiêu Chiến mải mê say giấc vào cái mơ tưởng của mình nắm lấy tinh khí của người bên cạnh mà không hay biết
-"Mau . . .mau . . .bỏ ra . . .ư. . . "
Vương Nhất Bác càng gỡ tay Tiêu Chiến ra Cậu càng nắm chặt lấy cậu bé của Hắn làm Hắn đau muốn chảy cả nước mắt
-"Em còn không buông tôi liền thịt em!"
Vương Nhất Bác gằn giọng nhìn con người đang ngủ say mà không biết cái sự đời gì kia
Hắn như không chịu nổi đè Cậu ra hôn tới tấp.Hôn bất chấp kể cả cậu đang ngủ Hắn cũng phải đánh thức cái người dám châm lửa này dậy
-"Ưm . . ."
Bị hôn bất ngờ Tiêu Chiến hoảng hồn mở mắt nhìn Vương Nhất Bác đnag như con sói muốn nuốt luôn cả mình vào bụng kia mà xô Hắn ra
-"Làm cá gì vậy?Hả!!!?"
-"Em dám làm thằng em của tôi đứng dậy mà em không dám làm cho nó nằm xuống được sao?"
-"Thằng nhỏ cái gì?"_Tiêu Chiến khó hiểu nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cái tay hư hỏng của mình đang nắm lấy cự vật to lớn đáng sợ kia của Hắn liwwnf trố mắt nhìn
-"Giờ làm sao hả?"_Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói
-"Tự dùng tay sử lý đi!"
-"Em là người châm lửa nên em cũng sẽ là người dập lửa!"
Nghe xong câu nói đó Tiêu Chiến chọi một cái gối vô mặt Hắn trước khi bị tấn công chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa lại
-"Có ngon thì vào đây bắt lão tử đi hahaha!"
Vương Nhất Bác bên ngoài đen mặt rồi lắc đầu nói
-"Em đừng trách tôi!"
_________
End chap 12 [P2]
Áo tỳ các tỷ đã để các tỷ ăn chay rồi giờ bù đây ,daojn này bận lắm luôn nên tối mới có thời gian làm cho các tỷ đọc đây o(╥﹏╥)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top