Chương 20

🌸🦁🐰🌸

Tiêu Chiến gặp một giấc mộng rất dài rất dài, từ thuở nhỏ chẳng mấy chốc đến toái cốt hồn phi, tuổi còn trẻ đã hóa thành xương trắng, sinh mệnh của y ngắn ngủi nhưng ký ức dài lâu. Trước kia lúc vẫn là người bình thường, y ngu ngốc vô tri, hại a nương cũng hại chính mình; sau đó thành dã quỷ trên núi hoang, y sa vào tình yêu, lại làm hỏng chính mình.

Cả đời này của y đều đau khổ, chưa bao giờ được ông trời thiên vị.

Vào một buổi chiều nóng dính, mặt trời bên ngoài thiêu nướng mặt đất, ve hạ bất an kêu to, hoa sen trong hồ nước bị phơi đến phấn hồng, ngay cả gió cũng bị ánh mặt trời phơi đến oi bức, gã sai vặt giữ cửa dựa vào khung cửa mơ màng sắp ngủ, toàn bộ thế giới như bị ngâm trong dầu vàng.

Trong phòng và bên ngoài là hai dáng vẻ hoàn toàn trái ngược, trong điện, vò sứ chứa đầy khối băng, tỏa sương trắng nhè nhẹ lạnh như băng. Cho dù ánh mặt trời có nóng đến mức nào cũng bị màn cửa sổ màu xanh nhạt lọc qua, trở nên ôn hòa hơn, những thứ này vốn đã bị lọc thành ánh sáng dìu dịu lại còn xuyên qua lớp màn trong màu xanh đậm, quầng sáng xanh biếc chiếu lên mặt Tiêu Chiến. Khuôn mặt ngủ của y dịu dàng ngoan ngoãn, tóc đen như dòng nước mềm mại trải trên giường, có vẻ đặc biệt ôn nhu lưu luyến.

Tiêu Chiến cau mày tỉnh lại, đầu thật sự choáng váng, nằm trên giường hòa hoãn một hồi lâu mới cảm thấy khá hơn một chút. Tựa như ngày mưa vùi vào trong chăn đệm ấm áp sẽ khiến người cảm thấy đặc biệt thoải mái an tâm, mùa hè nóng bức mà ngủ trong phòng mát lạnh cũng sẽ khiến người cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân đều rất thoải mái, cả người cũng được giải thoát, đi ra từ trong ác mộng khá dài.

Chỉ còn một chút không khoẻ, cũng không biết vì sao, y cảm thấy ý thức của mình rất mơ hồ, phản ứng chậm chạp, không biết có phải là do di chứng bị Đào Hồn Kính kia chiếu hay không.

Tấm màn rộng buông xuống một bên che lại ánh sáng thay Tiêu Chiến, bên kia treo lên trên, Niệm Nô quỳ dưới giường dùng quạt nhẹ nhàng quạt gió cho Tiêu Chiến. Tối hôm qua nàng không trông kỹ Tiêu Chiến nên bị phạt quỳ một đêm, bây giờ đầu gối đã sưng, lại còn phải quỳ bên cạnh hầu hạ Tiêu Chiến, nửa bên mặt trái cũng sưng, trên mặt là một dấu bàn tay.

Bây giờ Tiêu Chiến cảm thấy mình trở nên chậm chạp, suy nghĩ cái gì cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, tư duy của y như một con ngựa sắp mệt chết, lôi lôi kéo kéo, uể oải không chịu nổi. Y nhìn xuống dưới giường hơn nửa ngày mới nhớ ra đây là Niệm Nô, hình như bị đánh, vì thế y chậm rãi lên tiếng hỏi: "Mặt ngươi bị ai đánh?"

Niệm Nô vẫn luôn rũ mắt nên không phát hiện Tiêu Chiến đã tỉnh. Nàng nghe thấy âm thanh của Tiêu Chiến mới đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng chứa một túi nước mắt, mừng rỡ nói: "Phu nhân, ngài tỉnh rồi! Cuối cùng ngài cũng tỉnh! Nếu phu nhân lại không tỉnh, nô tỳ thật sự phải hận chết mình mất! May là ngài không sao, nếu không tôi cũng không sống nổi nữa."

Tiêu Chiến đoán chắc là vì chuyện tối hôm qua nên nàng mới bị phạt, vì thế thử dò hỏi: "Ngươi này...... là Vương Nhất Bác đánh sao?"

Niệm Nô hơi trố mắt, bỗng nhiên nàng cảm thấy Tiêu Chiến trở nên không giống trước, không giống Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngây ngốc, sẽ kêu nàng là Niệm Nô tỷ tỷ, mềm mại như con thỏ mà nàng quen thuộc kia. Ánh mắt của Tiêu Chiến này mịt mờ trầm tĩnh, nhìn ai cũng như đang dò xét, lúc nhắc tới Thừa tướng đại nhân cũng sẽ không nũng nịu kêu "Phu quân" mà là dùng một loại giọng nói lạnh nhạt gọi ngài là "Vương Nhất Bác".

Lòng Niệm Nô rớt xuống đáy, cuống quít trả lời: "Không phải đại nhân đánh, là nô tỳ đã làm sai nên bị phạt, đại nhân để ma ma đánh."

Tiêu Chiến cười lạnh, dùng một loại giọng trào phúng nói: "Ồ, không phải hắn đánh, là hắn để người khác đánh, hắn vẫn luôn như vậy, xong việc rồi mới biết phát uy, không biết làm gì sớm."

Tiêu Chiến như vậy quá không nể mặt, nói chuyện đều hùng hổ dọa người, Niệm Nô không chống đỡ được, vì thế cúi đầu không dám nói lời nào. Tiêu Chiến thấy nàng sợ hãi, cũng không muốn dọa nàng, thở dài nói: "Quên đi, việc này cũng không trách ngươi được, là ta muốn chạy loạn, ngươi đừng quỳ nữa, đỡ ta dậy......"

Tiêu Chiến còn chưa nói dứt lời đã dừng lại, vừa rồi y vẫn luôn nằm nói chuyện không động đậy, bây giờ chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện mình vốn không thể động đậy. Niệm Nô càng sợ hãi, nàng dập đầu một cái thật mạnh, nói: "Phu nhân đừng đứng dậy, đại nhân nói, nói không cho ngài xuống cái giường này."

Tiêu Chiến không thể tin nổi mà nhìn về phía cổ tay và mắt cá chân của mình, có bốn cái vòng vàng giống như vòng tay khóa trên cổ tay và mắt cá chân của y -- Tỏa Hồn Hoàn!!!

Đêm qua Vương Nhất Bác ngồi bên giường Tiêu Chiến hơn nửa đêm, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ của Tiêu Chiến, càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng thấy hèn mọn cô độc, càng nhìn càng cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi lúc trước Tiêu Chiến phá hủy, rốt cuộc là hồn y hay là hồn hắn, sao hắn cảm thấy dường như hồn của mình cũng mất, muốn mất lý trí ở trận mê luyến này.

Phải làm sao để khóa chặt y đây?

Nghĩ cách khiến y vẫn luôn hôn mê sao? Như vậy không tốt, Vương Nhất Bác luyến tiếc, hắn hy vọng Tiêu Chiến luôn luôn xinh đẹp tươi sống. Vậy nếu không thì khóa lại? Không khóa được, nếu y nghĩ cách cạy khóa thì phải làm sao? Nếu y thông qua tổn thương chính mình để uy hiếp Vương Nhất Bác mở khóa thì phải làm sao?

Những thứ này đều không được, không giữ nổi Tiêu Chiến, rất dễ mất y.

Vương Nhất Bác đi tới đi lui trong phòng, bó tay không có cách. Bỗng nhiên hắn thấy một cái hộp gỗ nhìn khá quen mắt ở trong ngăn tủ, phủ một lớp tro bụi thật dày.

Bên trong là hai đôi Tỏa Hồn Hoàn. Đó là lúc trước sau khi Tiêu Chiến giết lầm đứa trẻ kia, Khánh Ương dùng nó để khóa Tiêu Chiến, sau khi gỡ vòng này xuống thì Khánh Ương cũng không mang đi, Vương Nhất Bác liền thuận tay tìm cái hộp bỏ vào, sau đó liền dần dần quên đi vật này, mãi đến hôm nay mới nhớ tới.

Người bị vòng này khóa, xương cổ tay sẽ mềm yếu như nước, linh thức trì trệ, ý thức mơ hồ, không thể nhúc nhích. Vòng này rất kiên cố, không có chìa khóa, cũng không thể hủy hoại, chỉ có người khóa lại mới có thể cởi bỏ, người khác đều không cởi được.

Đây là lúc trước Khánh Ương dùng để đối phó Tiêu Chiến, hiện giờ Vương Nhất Bác lại dùng để khóa Tiêu Chiến, khó tránh sẽ khiến Tiêu Chiến có một chút cảm giác khuất nhục, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không còn cách khác, không giữ được Tiêu Chiến thì hắn sẽ điên mất.

Cổ tay hai cái, cổ chân hai cái, vừa đủ bốn cái. Hắn cầm bốn cái vòng vàng kia đi đến bên giường, ôn nhu vén chăn lên, vén ống tay áo và y phục của Tiêu Chiến lên, thành kính hôn một cái lên cổ tay và cổ chân của y, sau đó một tiếng "rắc rắc", vòng vàng khóa lại xương cổ tay nhỏ gầy của Tiêu Chiến.

Ta rất sợ, sợ em rời xa, ngoại trừ giam cầm, không còn cách nào khác.

--------

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng biết vì sao lúc nãy mình cảm thấy ý thức mơ hồ, phản ứng chậm chạp rồi. Y tức giận đến viền mắt cũng đỏ, cắn răng giãy giụa, nổi cả gân xanh nhưng vẫn không thể động đậy như cũ. Y cảm giác đầu khớp xương cổ tay và mắt cá chân của mình đều hóa thành một vũng nước, dặt dẹo nằm liệt trên giường, tựa như một phế nhân.

Tiêu Chiến đang cười, nhưng cười cười rồi lại khóc lên: "Ngươi được lắm, Vương Nhất Bác, ngươi thật giỏi, lấy thứ này để khóa ta, hu hu hu hu hức...... Ngươi hỗn trướng, sao lại khóa ta......"

Niệm Nô đứng lên, cúi người dùng khăn tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, nàng cũng không dám nói gì, chỉ trong một đêm mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thay đổi quá nhiều.

Tiêu Chiến khóc thút thít vài cái rồi ngừng tiếng khóc, nói với Niệm Nô: "Vương Nhất Bác đâu? Ngươi kêu hắn tới đây."

"Vâng." Niệm Nô hành lễ, xoay người đi đến thư phòng tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không dám ở phòng ngủ chờ Tiêu Chiến tỉnh lại, hắn hiểu rõ, hắn chột dạ.

Niệm Nô đi vào thư phòng, "Đại nhân, phu nhân đã tỉnh, mời ngài đi qua."

Bút trong tay Vương Nhất Bác run lên một chút, một giọt mực nước liền đập lên tờ giấy trắng, loang ra vết mực hỗn loạn. Hắn buông bút, chậm rãi dùng khăn lau tay như cố ý kéo dài thời gian. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, lúc này mới đi đến phòng ngủ.

Hắn bước vào cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến nghiêng người nằm trên giường, đối mặt với tường, cuộn thành một cục nho nhỏ. Vương Nhất Bác cởi giày nằm lên giường, từ phía sau ôm eo Tiêu Chiến, kéo y vào trong lòng mình, làn môi ấm áp dán vào sau cổ Tiêu Chiến, khẽ hôn vài cái, Tiêu Chiến không động đậy cũng không tránh thoát, chỉ có thể cắn răng nói: "Ngươi đừng chạm vào ta."

Dường như Vương Nhất Bác không nghe thấy, không chỉ không ngừng mà còn làm trầm trọng hơn, ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, liếm láp khẽ cắn, hắn ngậm trong chốc lát mới buông vành tai của y ra, khàn giọng nói: "Bảo bối nhỏ tỉnh rồi, tối hôm qua có bị dọa không? Đã sớm nói với em đừng chạy loạn rồi mà, sau này không được chạy mất nữa, ngoan ngoãn đi theo ta."

Trong âm thanh của Tiêu Chiến không có cảm xúc gì, nói: "Cởi ra cho ta."

"Cởi ra em sẽ chạy trốn sao?"

"Ngươi nói xem?"

"Vậy không hiểu, liền khóa em."

Tiêu Chiến gian nan xoay người lại đối diện với Vương Nhất Bác, hai mắt căm tức nhìn hắn, sau đó tính trả thù mà lại gần, hung hăng cắn cổ Vương Nhất Bác, y rất dùng sức, lập tức liền cắn rách làn da của Vương Nhất Bác, máu chảy ra, mùi máu thơm giống như mùi hoa điên cuồng nở rộ.

Không nghĩ tới trả thù không thành, ngược lại còn đẩy mình vào hố. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi máu, ý thức vốn có chút mơ hồ càng thêm hỗn độn, một cỗ dục vọng dâng lên từ nơi bí ẩn, hơi thở của y dần dần hỗn loạn.

Trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác đã nuôi nấng rất thành công, Tiêu Chiến bị hắn đút mà nghiện máu nghiêm trọng, dục vọng vốn có thể từ bỏ, bây giờ lại chôn sâu vào trong cơ thể y, y không thể rời khỏi Vương Nhất Bác, ngửi thấy mùi máu thơm kia liền ý loạn tình mê, lâu chưa được uống máu liền mất mát bất an.

Tiêu Chiến cũng tự ý thức được điểm này, một loại cảm giác vô lực và ủy khuất xông tới, y nín thở lấy hơi, không ngửi mùi máu thơm kia nữa, bẹp miệng khóc nghẹn ngào: "Hu hu hu hức...... Ngươi tên khốn kiếp này, hu hu dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này để ăn hiếp ta, hu hức, hu hu hu ngươi còn là người sao, sao ngươi có thể hư như vậy a hu hu...... Ta không nhịn được a hức thật là khó chịu hu hu......"

Cho tới nay, mục đích mà Vương Nhất Bác đút máu cho Tiêu Chiến chính là điều này, dùng máu của mình dệt một tấm lưới nhốt Tiêu Chiến vào trong, không trốn thoát được khỏi bể dục mênh mông này.

Hắn không cho Tiêu Chiến nghẹn, đầu tiên là chế trụ cái gáy của Tiêu Chiến, nhiệt liệt hôn y, sau đó ấn đầu Tiêu Chiến vào cổ mình để Tiêu Chiến không thể không liếm máu kia, thân thể dần dần mềm mại, mất sức lực giãy giụa, trong ánh mắt tắt cao quang, lý trí cũng bị lạc mất không tìm thấy, chỉ có thể trầm mê trong mùi máu thơm ở cổ.

Vương Nhất Bác dụ dỗ tựa như mê hoặc Tiêu Chiến: "Bảo bối nhỏ, em xem, em vốn không thể rời khỏi ta, trước kia ta làm sai, ta xin lỗi, em muốn trừng phạt ta thế nào đều được nhưng không thể rời khỏi ta, em không có ta sẽ không sống được, ta cũng như vậy."

Tiêu Chiến một bên nuốt máu, một bên ở bên bờ sụp đổ mà phí công giãy giụa, y vô lực nằm trên người Vương Nhất Bác, rõ rõ ràng ràng thấy được đời này của mình không thể trốn thoát người trước mắt này nữa.

Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, kéo y phục đã sớm tán loạn của mình ra rồi lột sạch Tiêu Chiến, hôn thân thể y, tiếng nước tí tách rung động, một đường lưu lại dấu vết thấm ướt trên thân thể ấm áp non mềm.

Tiêu Chiến cũng không giãy giụa, thân thể của y đã không do mình điều khiển nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn co lại mặc cho động tác của Vương Nhất Bác. Thân thể của y trắng noãn như búp măng mới nhú, vùi trong chăn gấm êm ái càng có vẻ mềm mại dễ ăn hiếp, càng kích thích ác dục của người. Tóc đen tán loạn dưới thân thể trắng noãn của Tiêu Chiến trải đầy giường, Mặt của Tiêu Chiến ẩn giữa sợi tóc và chăn gấm, khuôn mặt hồng hào, môi dính máu, xốc xếch thở phì phò.

Lớp màn màu xanh đậm lọc ánh mặt trời thành vệt sáng tươi đẹp, chiếu lên thân thể của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khó nhịn mà sít chặt hai chân. Ngọc thể ngang dọc của y mờ mờ ảo ảo, phảng phất như tinh linh bị lạc, trốn cũng trốn không được, khiêu khích cảnh vật, không có sức trở về lãnh địa của mình, chỉ có thể mặc người chà đạp.

Vương Nhất Bác ngậm hai đầu vú đỏ hồng trước ngực y, ngón tay cường ngạnh cắm vào giữa hai chân Tiêu Chiến, hắn xoay vòng vuốt ve kẽ mông dẫn tới Tiêu Chiến rung động, cong vòng eo lên, ngược lại càng đưa nhũ thịt của mình vào sâu trong miệng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, vòng eo sụp xuống, cong người rồi ngã vào lại trên giường, nhận thức của y đã hoàn toàn hỏng mất, cũng không nghĩ đến lúc nãy mình còn đang cãi nhau với Vương Nhất Bác, y chỉ biết bây giờ tình yêu của mình cuộn trào mãnh liệt, lòng tham không đáy.

Ngón tay của Vương Nhất Bác thăm dò vào huyệt động giống như hoa tâm, nhẹ nhàng cạo gãi, Cả người Tiêu Chiến đau đến căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, đau đến mức nói cũng nói không nên lời, non nớt mà khóc thút thít, mang theo chút ý khóc khi bị ăn hiếp tàn nhẫn. Bây giờ tay chân của y đều bị Tỏa Hồn Hoàn khóa chặt, động cũng động không được, bỗng nhiên sinh ra chút ý vị bị cưỡng chế, thêm cả kích thích khuất nhục.

Thật ra vết thương mà Tiêu Chiến cắn trên cổ của Vương Nhất Bác rất nhỏ, chỉ bị thương da thịt, sau một thời gian, máu đã giảm bớt , chỉ còn lại vài giọt máu đỏ rơi xuống tí tách, vừa lúc tan mất trong miệng nhỏ nửa hé của Tiêu Chiến, như loại thuốc tốt gì đó có thể bình ổn sự đau đớn của Tiêu Chiến, kích thích thân thể của y càng thêm mềm mại mẫn cảm, có thể tiếp nhận một chút dục vọng thô mãnh.

"Òm ọp òm ọp", thủy dịch trong suốt chảy ra từ tâm nhụy màu hồng trong động, theo cổ tay của Vương Nhất Bác chảy xuống giường, thấm ướt một mảnh. Vương Nhất Bác một bên chôn đầu vào cần cổ của Tiêu Chiến, mút cổ y ra nhiều chấm đỏ, một bên nắm dương vật của mình muốn đi vào, Tiêu Chiến lại giãy giụa khép lại đầu gối của mình, tựa như cầu xin mà phát ra vài âm thanh tán loạn: "Chàng...... ưm a, nhẹ thôi......"

Vương Nhất Bác hôn hôn đôi mắt y, an ủi y nói: "Em ngoan, ta liền sẽ nhẹ một chút, được không?"

Tiêu Chiến khóc lóc gật đầu lung tung giống như một bạn nhỏ. Vương Nhất Bác liền chậm rãi tách đầu gối đang khép chặt của Tiêu Chiến ra, treo đầu gối cong của y lên trên vai mình lắc lư.

Lúc mới đi vào quả thật vừa chậm vừa nhẹ, sợ Tiêu Chiến bị thương, Tiêu Chiến đã được đối xử ôn nhu, cả người thả lỏng không ít, trong lối vào co giật khẽ co khẽ rút, mị thịt xoắn chặt như đang nịnh nọt lấy lòng dương vật kia. Bên trong của Tiêu Chiến bị nhét tràn đầy, mơ hồ còn có cảm giác căng trướng khiến Vương Nhất Bác ra vào đều khó khăn, điều này càng câu dẫn Vương Nhất Bác sắp hỏng rồi, đôi tay của hắn nâng mông Tiêu Chiến lên một chút, để vòng eo của y hơi treo trên không, đĩnh hông cắm vào tới cuối. Eo của Tiêu Chiến cách giường, càng nhạy cảm thì càng hoảng sợ, chân y câu lấy hông của Vương Nhất Bác như đang tìm kiếm chỗ dựa vào gì đó, y làm như vậy, hai người liền dán vào nhau càng chặt hơn, hông của Vương Nhất Bác đều bị lún vào cặp mông tròn trịa như bánh bao hấp của Tiêu Chiến.

Vì để Tiêu Chiến thích ứng nên Vương Nhất Bác thong thả kích thích trước sau, thọc vào rút ra, những đường gân rõ rệt trên dương vật và đầu nấm thô tròn của hắn đều cọ vào bên trong mị thịt của Tiêu Chiến, nghiền nát nhiều lần, Tiêu Chiến bị mài ra ý ngứa cả người, vòng eo không chịu điều khiển mà lắc lư, mồ hôi thấm ra từng đợt từng đợt khiến cả người Tiêu Chiến ướt đẫm.

"Ưm ha ~ a, chàng căng hỏng ta rồi hu hu......"

Vương Nhất Bác nhịn không được, hắn bóp eo Tiêu Chiến nhanh chóng đĩnh động, điên cuồng đâm sâu, Tiêu Chiến bị hắn đâm cho hồn đều sắp phải rời khỏi thân thể, cảm giác tê dại giống như thủy triều bò khắp toàn thân, y lắc mông lui về sau, "A...... a, chàng điên rồi sao? Chàng chậm một chút a."

Tình triều trào dâng, Vương Nhất Bác nào chậm nổi, hắn không ngừng đỉnh lộng, vừa nghĩ tới bây giờ Tiêu Chiến đã nhớ ra hắn, ước gì thoát khỏi bên cạnh hắn, hắn liền có một cơn giận không thể áp chế, hắn kéo Tiêu Chiến về lại dưới người, bàn tay to ấn bắp đùi của Tiêu Chiến, làm bừa càng thêm thô bạo, dường như muốn chơi mềm Tiêu Chiến, chơi đến mức y nằm liệt trên giường này, nói y đừng hòng trốn thoát.

Vương Nhất Bác thở gấp, hơi thở thô nặng, Tiêu Chiến run rẩy kêu: "Ưm a, ha ~ Ta thật sự không...... Ưm a!"

Dịch trắng tanh nồng và dâm thủy trong suốt cùng nhau phun ra, y bị làm cho trước sau cùng tiết nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa, hắn thẳng lưng đẩy hông, dục vọng đang nồng. Tiêu Chiến kiệt sức, lại còn bị người lôi kéo thao mạnh, eo của y bị đâm cho vừa đau vừa mỏi, mồ hôi nóng dính cả người, phía dưới tiết một lần lại một lần, cả người xụi lơ như bùn.

Vương Nhất Bác bế y lên ngồi vào trong lòng mình, xóc nảy lên xuống, bốn cái Tỏa Hồn Hoàn giống như vòng tay trên cổ tay và mắt cá chân của Tiêu Chiến cũng lắc lư, càng khiến Tiêu Chiến kiều mị dễ ăn hiếp. Tiêu Chiến mềm oặt nằm trên vai Vương Nhất Bác, khóc thút thít nói: "Chàng nói a a...... ưm a ta ngoan liền sẽ nhẹ nhàng chậm rãi, ta, ta ngoan ngoãn như vậy, chàng cũng không nhẹ một chút, hu hu lại gạt người ta......"

Y đáng yêu muốn chết như vậy, giống như chưa khôi phục ký ức, vẫn là tiểu mỹ nhân ngọt ngào ngây ngốc kia. Kích thích dục vọng làm nhục của Vương Nhất Bác càng tăng vọt, càng hung ác đỉnh lộng y, "Nhưng em quá xinh đẹp, ta nhìn em liền không còn lý trí, ta mất em đã lâu đã lâu, ước gì khảm em vào trong cơ thể ta."

Sau buổi chiều rồi đến chạng vạng, trời đã tối sầm, không biết bọn họ đã dây dưa làm tình vui sướng mấy lần rồi, lúc này vừa mới kết thúc, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, đè nặng mông thịt của Tiêu Chiến, dùng sức ấn y vào trong hông mình, phun từng luồng bạch trọc sền sệt nùng mị vào, đầu ngón chân của Tiêu Chiến căng thẳng, rên rỉ như mèo con kêu xuân, chờ luồng tinh dịch kia phun xong, tất cả vẫn chưa vào hết trong cơ thể y, hoặc là vì không chứa nổi mà chảy ra. Tiêu Chiến co rút nằm liệt trong lòng Vương Nhất Bác, bị thao thoi thóp, nhắm hai mắt thở dốc. Y khóc rất nhiều, lông mi đều bị nước mắt dính thành một dúm một dúm, thoạt nhìn thật là trời thấy còn thương.

Vương Nhất Bác kéo chăn qua đắp lên người y, sợ cả người y đều là mồ hôi mà bị gió thổi sẽ cảm lạnh. Tiêu Chiến buồn ngủ cực kỳ nhưng vẫn ráng chống người lại gần bên tai Vương Nhất Bác nói: "Chàng thật là tên hỗn đản ác bá đăng đồ tử! Ta lại không nói ta muốn chạy trốn, chàng liền năm lần bảy lượt khinh lộng ta như vậy!"

Vương Nhất Bác mở to mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp, suy nghĩ nửa ngày mới không dám tin mà hỏi: "Ý của em là em sẽ không trốn sao? Em nhớ ra tất cả mọi thứ, như vậy mà vẫn cần ta sao?"

Tiêu Chiến ủ rũ ỉu xìu nằm ngủ trong lòng hắn, tức giận nói: "Ta nói muốn chạy trốn lúc nào?"

Thật ra trước nay Tiêu Chiến đều chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn, trước nay đều không có ý định rời xa Vương Nhất Bác. Quả thật y đã nhớ lại tất cả, nhớ tới đau khổ trong quá khứ của y, nhớ tới Vương Nhất Bác gián tiếp làm hại y. Nhưng mà quan trọng hơn hết là y còn nhớ tới những điều khác, y nhớ tới đoạn thời gian sau khi hồn phách bị mình tự tay bóp nát, hôn mê không tỉnh đó, tuy rằng y hôn mê bất tỉnh nhưng y có cảm giác, cũng có thính giác.

Y biết khi đó Vương Nhất Bác rất chật vật rất tuyệt vọng, cả ngày ôm thân thể y, cô độc đáng thương mà thì thầm, từng lần một xin lỗi từng lần một khóc, ghé vào tai y bàng hoàng sám hối.

Mấy năm hôn mê đó, Tiêu Chiến nghe hắn nói rất nhiều, có đôi khi nói một vài việc vặt vãnh, tỷ như "Đại thụ trong viện lại mọc đầy cành hoa, ta sẽ buộc một cái xích đu lên trên cây đó cho em, em một bên chơi xích đu một bên ngắm hoa rơi, chắc chắn rất đẹp, vậy khi nào em mới tỉnh lại để chơi đây? Hoa tàn rồi sẽ không còn thú vị nữa."

"Hoa tàn...... nhưng không sao, sang năm nó sẽ lại nở, sang năm em liền tỉnh lại được không...... cầu xin em......"

"Hôm nay Hoàng Thượng muốn ta cưới công chúa, ta từ chối, cho dù ngài có chém đầu ta, ta cũng sẽ không cưới, ta chỉ cần em, em không khen ta sao?"

"Lại có một tên súc sinh không muốn sống mà xông vào bắt cóc em, muốn dùng em để uy hiếp ta, nhưng mà ta đã giết hắn ta rồi, em có bị dọa không? Đừng sợ, bảo bối nhỏ đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em thật tốt, dù chết ta cũng sẽ che chở cho em, nhưng mà em nói xem, làm sao hắn ta biết em rất quan trọng với ta? Em quả thật là mạng của ta a......"

"Chiến Chiến, em ngủ thật sự quá lâu rồi, không biết đã qua mấy năm rồi, tỉnh lại được không? Cầu xin em, ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, xin em mau cứu ta đi......"

--------

Tiêu Chiến biết mấy năm kia Vương Nhất Bác đã hành hạ mình đến đau đớn muốn chết rồi, y quả thật oán hận, nhưng quả thật cũng đau lòng. Trọn đời một tình yêu, một tình yêu cả đời, Vương Nhất Bác cũng là mạng của y a, khi đó y thật sự cũng hận chính mình sao vẫn chưa tỉnh lại, hận chính mình không thể cho chàng một chút hy vọng.

Đã như vậy rồi, còn có thể có cách khác sao? Ngoại trừ yêu chàng, ta thật sự không còn cách nào khác.

Cho nên sau khi Tiêu Chiến nhớ lại cũng không có ý định rời đi, là Vương Nhất Bác quá mức lo được lo mất, như người điên mà khóa y lại, dùng máu dụ dỗ y.

Hắn cũng không nghĩ Tỏa Hồn Hoàn là đến như thế nào, đó là lúc trước sau khi Tiêu Chiến bị Khánh Ương lừa gạt, Khánh Ương liền dùng nó để khóa y, bây giờ Vương Nhất Bác lại dùng thứ này tới vây khốn Tiêu Chiến, sao Tiêu Chiến có thể không tức giận, sao có thể cho hắn sắc mặt tốt được!

Hơn nữa Tiêu Chiến đã từng vì từ bỏ nghiện máu mà suýt chút nữa làm mất mạng mình, điều này Vương Nhất Bác cũng không phải không biết, nhưng hiện giờ hắn thế mà lại dùng máu mình, cố ý nuôi Tiêu Chiến nghiện, để bây giờ y hoàn toàn không cai được nữa, tựa như một con quái vật. Tiêu Chiến thật là giận điên lên, ước gì cắn chết tên điên này, kết quả lại bị người ta đè xuống ăn hiếp một buổi chiều!

Tuy là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn tha thứ cho hắn, cũng sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa, yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác.

Nói đến việc này cũng vừa khéo, nếu không gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hẳn là sẽ nghiêm túc khảo công danh làm đại quan, thành thành thật thật, thanh chính liêm khiết, sau đó cưới một phu nhân trung quy trung củ, trải qua cả đời trong sạch và ôn hòa. Là vì gặp Tiêu Chiến, hắn mới biến thành người điên.

Nếu không gặp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hẳn là sẽ ở tòa núi hoang kia đợi đến vĩnh viễn, gặp người qua đường liền giết uống máu, sẽ không đau khổ, tuy rằng vẫn là yêu quái nhưng sẽ không biến đổi thành quái vật cần dựa vào máu của Vương Nhất Bác mới có thể sống như hiện giờ. Là vì gặp Vương Nhất Bác, y mới biến thành quái vật.

Không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không đạt được sự nhiệt liệt cực hạn trong cuộc đời này như vậy; không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng sẽ không đạt được sự ôn nhu cứu rỗi. Bọn họ là nhân quả của đối phương, là một bộ phận không thể thiếu của nhau.

--------

Vương Nhất Bác luống cuống tay chân cởi bỏ Tỏa Hồn Hoàn, kinh hỉ hỏi: "Vậy sau này em sẽ ở lại bên ta có đúng không?"

Tiêu Chiến mệt chết rồi, lười biếng xốc xốc mí mắt, cởi Tỏa Hồn Hoàn rồi nhưng vẫn lười biếng không muốn động, âm dương quái khí nói: "Còn có thể chạy đi đâu a? Ngài điên như vậy, dùng máu mình nuôi ta thành con cổ độc không cai nghiện được, ta còn có thể đi đâu? Quãng đời còn lại chàng liền ngoan ngoãn chờ ta hút khô chàng đi, phu quân ~"

Vương Nhất Bác lại xoay người đè Tiêu Chiến, vui sướng như một con cún mà cọ đầu vào mặt Tiêu Chiến, nói: "Ta nguyện cho em hút, tốt nhất là mỗi ngày em đều hút đi, bây giờ em liền hút đi!"

"Chàng nói gì vậy? A, chàng làm gì? Đừng bẻ mông ta, chàng lại tới rồi?! Điên rồi, chàng cái tên điên này, buông ta ra...... A ưm...... Ưm a!"

Bây giờ mới vừa vào đêm, chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta không vội.

--------

Tai họa lẫn nhau, cứu rỗi lẫn nhau, cốt họa cũng là mê hoặc. Một thân mị cốt là một trận tai họa, một thân máu cổ là một trận mê hoặc. Dây dưa sống dựa vào nhau, cầu tạo hóa xử nhẹ.

- Hoàn chính văn -

🌸🦁🐰🌸

Chap này thịt đúng tiêu chuẩn rồi nhé, dễ hiểu trần trụi không hoa mỹ khó hiểu nữa 😂 Thỏa mãn rồi nhá 🤭

Còn 2 phiên ngoại nữa, cũng dài 5-6k từ như vầy đó các đồng râm, edit sml 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top