Ngoài ý muốn.
Giáo viên không có trong lớp nên lớp học rất ồn ào.
“ Hai người đang đứng chỗ đó. ” Con bé mặc chiếc đầm màu hồng phấn chỉ chỉ vào hai người đàn ông đang trao đổi với cô giáo ngoài hành lang, tò mò hỏi : “ Ai là ba của bạn ? ”
Như Nguyệt đang tập trung tô màu nên lười để ý đến bạn cùng bàn, bé chỉ nhàn nhạt trả lời : “ Cả hai. ”
“ Ba của bạn là gay ? ”
Lớp học đang ồn ào bỗng nhiên im lặng.
Như Nguyệt ngẩng đầu lên, khó chịu nhìn con bé mặc đầm hồng phấn : “ Thì sao ? ”
“ Vậy bạn là con nuôi ? ”
Như Nguyệt gật đầu.
Con bé mặc đầm hồng phấn nhìn Như Nguyệt từ đầu đến chân, nó tặc lưỡi : “ Thì ra là con nuôi... chẳng trách... ”
Mặc kệ thái độ lòi lõm của con bé mặc đầm hồng phấn, Như Nguyệt từ tốn gấp tập lại rồi xếp mấy cây bút màu của mình vào hộp.
Dọn dẹp đồ của mình xong, Như Nguyệt nói : “ Cậu biết không, tuy mình là con nuôi nhưng hai ba của mình chủ động và có ý định sẽ nhận nuôi mình, không như cậu... ”. Nói đến đây, Như Nguyệt thở dài : “ Không giống như cậu, có khi... cậu là SỰ-CỐ, là NGOÀI-Ý-MUỐN. ”
“ Cậu... cậu... ”
...
“ Ba ơi, con... ” Như Nguyệt cúi đầu, nhỏ giọng nói : “ Con sai rồi, con không nên... ”
Tiêu Chiến cười rồi xoa đầu Như Nguyệt : “ Về nhà rồi nói. ”
“ Về nhà thôi. ” Vương Nhất Bác bế bổng như Như Nguyệt lên.
Một tay Vương Nhất Bác bế bảo bối nhỏ, tay còn lại đan vào tay bảo bối lớn của mình.
Vương Nhất Bác nói : “ Ngày mai ba sẽ xin cô giáo đổi chỗ cho con. ”
Tiêu Chiến nói : “ Đổi lớp, à không, đổi trường luôn đi. Giờ mình quay lại rút hồ sơ. ”
...
Một chiếc đoản xéo xắc dành tặng cho mọi người. Giáng Sinh an lành.
...
Trẻ con là tấm gương phản chiếu của người lớn. Và câu nói : “ Nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu. ”, nghe rất là vô trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top