Nghe nói...
Nghe nói, cái gì lâu dài cũng sẽ nhạt dần...
...
Chiếc xe taxi giảm dần tốc độ rồi đậu ngay ngắn trước cổng một khu chung cư, bác tài quay đầu nhìn cậu thanh niên thanh tú ngồi ở băng sau đang nhắm mắt dưỡng thần. Ông vốn định lớn tiếng gọi nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt cậu thanh niên nên đành thôi, ông hắng giọng cố gắng đè nén giọng nói, ông không muốn cậu thanh niên giật mình.
" Đến nơi rồi. "
" A. " Tiêu Chiến bị đánh thức, anh đưa tay dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Đến nhà rồi.
" Cảm ơn bác tài. "
Sau khi thanh toán tiền xe, theo thói quen, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 18.
Có một căn hộ vẫn sáng đèn vì anh.
Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào vuốt ve hộp giấy để trong túi xách.
Em ấy, nhất định sẽ thích món quà của mình.
Đúng không ?
...
" Nhất Bác, anh về rồi. "
" Ừ. " Vương Nhất Bác chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một cái, cậu đang tập trung xem trận chung kết môn thể thao đua xe công thức 1 trên ti vi.
Nụ cười trên môi Tiêu Chiến chợt tắt.
Em ấy, lại lạnh nhạt với mình...
Vương Nhất Bác đang nằm dài lười biếng trên ghế sofa, mấy cái gối nhỏ trang trí trên ghế thì nằm dưới sàn, có lẽ do cậu đá xuống. Trên bàn là bộ Lego đang ghép giữa chừng, mấy mảnh ghép nhỏ lộn xộn trên mặt bàn, hình như dưới sàn cũng có. Anh thở dài, thay dép đi trong nhà rồi xắn tay áo dọn dẹp.
" A. " Tiêu Chiến nhăn mặt, anh nhấc chân lên, dưới chân anh là mảnh ghép nằm trên tấm thảm. Thật ra, cách một lớp dép đi trong nhà, chân anh cũng không đau lắm nhưng anh muốn thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác nên cố tình kêu lên một tiếng.
Nhưng mà...
Vương Nhất Bác vẫn tập trung theo dõi trận đấu không hề quan tâm đến anh. Tiêu Chiến cười chua xót. Nếu là Vương Nhất Bác lúc trước, em ấy nhất định sẽ vội vàng hỏi han anh.
Tiêu Chiến khom người nhặt gối Vương Nhất Bác đá xuống, nhặt luôn mảnh lego anh dẫm phải rồi sẵn tay dọn luôn ly mì ăn liền đã nguội lạnh từ lúc nào trên bàn.
Ly mì nguội lạnh như trái tim anh lúc này.
Tiêu Chiến bỏ ly mì vào sọt rác cùng mảnh Lego. Anh chần chừ nhìn món quà anh chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn nhắm mắt bỏ luôn nó vào sọt rác.
...
Hai cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ bị Tiêu Chiến mở ra, anh như đang phát tiết dùng sức ném tất cả quần áo của Vương Nhất Bác vào vali hành lí của cậu.
Tủ quần áo từng đầy ắp, bây giờ chỉ còn lại phân nửa.
Anh cố gắng nhét quần áo đến mức cái vali phồng to hết cỡ, rồi dùng hết sức đóng vali lại. Điện thoại bị anh lạnh nhạt quăng trên giường từ lúc anh về nhà đến giờ, những thông báo cứ thi nhau xuất hiện.
Những thông báo đều đến từ người hâm mộ của anh và Vương Nhất Bác. Hỏi thăm quan tâm có, hối thúc ra video mới cũng có, thậm chí có người hỏi phải hai người chia tay rồi phải không, bởi vì rất lâu rồi không thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong video của Tiêu Chiến ?
Tiêu Chiến cười cười, chia tay sao ?
Anh đưa mắt nhìn vali nằm trên sàn nhà.
Hình như, sắp rồi.
Vương Nhất Bác ngày càng lạnh nhạt với anh, nhưng cậu ấy lại không muốn nói hai từ " chia tay " chắc vì cậu không muốn làm người xấu. Vậy thì, để anh làm vậy.
Phải tự tay xóa hết những đoạn video ngọt ngào của hai người đối với Tiêu Chiến như một cực hình, nhưng những kỉ niệm này không có khả năng hàn gắn lại được mối quan hệ này nữa rồi.
Những đoạn video nhỏ ngọt ngào, những thước phim ngắn mang tính công kích đối với cẩu độc thân mà hằng ngày Tiêu Chiến vẫn đăng trên mạng, càng ngày càng giả.
Những đoạn video đầu rất đơn giản chẳng có nội dung cụ thể nào cả, chỉ là đơn giản quay lại sinh hoạt ngọt ngào của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
Người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ là em, người đầu tiên khi anh tỉnh dậy nhìn thấy cũng là em. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, cùng nhau chen chúc trên ghế sofa hay ấu trĩ cãi nhau như con nít chỉ để giành xem tivi,... Tất cả không còn nữa rồi.
Những đoạn video tiếp theo được cắt ghép cũng như chỉnh sửa tỉ mỉ hơn, có nội dung cụ thể hơn. Khi thì dựa theo trích đoạn nào đó Tiêu Chiến cảm thấy hay từ bộ phim anh xem rồi diễn lại, khi thì mô phỏng theo tình tiết từ trong truyện,.. Từ đó, có nhiều người biết đến Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, sự nghiệp cũng theo đó mà thăng tiến. Cả hai nhận được rất nhiều lời mời của công ty truyền thông cũng như rất nhiều quảng cáo.
Nhưng không lâu sau đó, dù Tiêu Chiến chỉnh sửa video có tỉ mỉ đến đâu thì cũng không chỉnh sửa được ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh. Ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.
Những đoạn video tiếp theo sự xuất hiện của Vương Nhất Bác ngày càng ít hơn, thời gian đăng tải cũng dần giản cách, nếu người hâm mộ không nhắc, công ty quản lý của anh không hối thúc thì Tiêu Chiến cũng không muốn quay cùng Vương Nhất Bác nữa.
Nếu là trước đó, anh cảm thấy như vậy thật tốt, ít ra khi đối diện với máy quay, Vương Nhất Bác sẽ đối xử với anh rất tốt.
Có lẽ mối quan hệ này nên kết thúc từ lâu rồi mới phải, anh không nên níu kéo đúng không ?
...
" Nhất Bác. " Tiêu Chiến kéo vali đứng trước mặt Vương Nhất Bác chắn tầm nhìn của cậu.
" Chuyện gì ? " Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, bởi vì anh che mất tivi của cậu, sau đó tầm mắt cậu rơi vào cái vali bên cạnh anh. Cái vali đó là của cậu.
Tiêu Chiến hít một hơi, dù cố gắng kìm nén nhưng giọng anh vẫn có chút nghẹn ngào : " Mình chia tay đi. "
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi đứng dậy bước lại bên cạnh anh, cậu mở miệng : " Nếu điều đó làm anh vui. ", rồi cậu thô lỗ giật cái vali từ tay Tiêu Chiến : " Được thôi. "
...
Vương Nhất Bác ngồi bó gối trước cửa nhà bên cạnh cậu là cái vali, cậu cầm điện thoại dường như đang cố gắng gọi cho ai đó thì nhà hàng xóm bên cạnh đột nhiên mở cửa là cậu giật mình xíu nữa đánh rơi luôn điện thoại.
" Nhất Bác hả ? " Dì hàng xóm cầm bịch rác trên tay nhìn Vương Nhất Bác.
" Dạ. " Vương Nhất Bác cười gượng.
Dì hàng xóm nhìn đồng hồ trên tay : " Gần nửa đêm rồi sao con không vào nhà. " Ánh mắt dì hàng xóm dừng lại trên cái vali căng phồng : " Hay làm mất chìa khóa ? "
" Dạ... " Vương Nhất Bác gãi đầu, cậu không biết trả lời như thế nào. Dì hàng xóm nhiệt tình đến mức cậu cảm thấy khó xử, anh nói dì ấy rất tốt nhưng cậu lại chẳng thấy tốt chút nào.
" Thôi, dì biết rồi, Tiêu Chiến nó lại đuổi con ra khỏi nhà phải không ? " Dì hàng xóm làm biểu cảm dì hiểu mà vì đây đâu phải lần đầu tiên đâu.
Vương Nhất Bác định mở miệng giải thích thì cửa nhà mở ra, Tiêu Chiến cười tươi như hoa ân cần cầm lấy vali của Vương Nhất Bác : " Hai người lại nói xấu con đúng không, con chỉ ra mở cửa chậm có chút xíu thôi mà. "
Tiêu Chiến cười tươi với dì hàng xóm là vậy, nhưng lúc anh nhìn Vương Nhất Bác thì thái độ lại trái ngược hoàn toàn. Vương Nhất Bác khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Toang rồi.
...
" Vương Nhất Bác. "
" Dạ có. " Vương Nhất Bác cười hì hì nhìn Tiêu Chiến : " Quay xong rồi hả anh ? "
" Em đừng có đánh trống lãng. " Tiêu Chiến cứng miệng nói vậy thôi nhưng vẫn đưa máy quay cho Vương Nhất Bác xem thành quả : " Còn chưa chỉnh sửa lại nữa. "
" Có cần em giúp anh một tay không ? " Vương Nhất Bác lấy lòng Tiêu Chiến hết đấm bóp vai lại chuyển sang đấm bóp chân.
" Em biết làm sao ? " Tiêu Chiến nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác.
" Không biết. " Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu. Mấy cái phần mềm chỉnh sửa đó, cậu xem không hiểu.
" Nhất Bác à. "
Giọng Tiêu Chiến lúc này cực kỳ ngọt ngào nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh sống lưng, cậu rùng mình một cái.
" Dạ ? " Vương Nhất Bác làm bộ mặt vô tội.
" Ai cho phép em bày bừa phòng khách, hả ? " Tiêu Chiến nhe răng nhỏ cố ý kéo dài chữ cuối.
" K..kịch bản. "
" Kịch bản có kêu em bày bừa lego khắp nhà không ? "
" Trong kịch bản nói là tàn thuốc lá, vỏ bánh snack nhưng hai thứ đó em đều không chạm đến, làm sao có để bày ra giống kịch bản đây. Em chỉ có mấy bộ lego với mũ bảo hiểm thôi, nhưng mũ bảo hiểm hỏng có được để dưới đất đâu. " Vương Nhất Bác không ngừng nói, không ngừng giải thích với Tiêu Chiến, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nhiệt độ phòng hình như có hơi giảm tý xíu.
" Chiến ca ? "
" Nhất Bác, ngoan. Em ngồi ở đây nha. " Tiêu Chiến cười.
" Dạ.. " Vương Nhất Bác nuốt nước bọt lần nữa. Nụ cười của Chiến ca đáng sợ quá, bảo bảo sợ.
Một lát sau Tiêu Chiến quay lại, trên tay là chăn đệm.
Vương Nhất Bác đủ hiểu Tiêu Chiến muốn làm gì. Anh không cho cậu vào phòng ngủ nữa rồi.
" Một tháng. " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
" Một ngày, một ngày nha anh. " Vương Nhất Bác chớp chớp mắt đưa một ngón tay.
Tiêu Chiến đưa hai ngón tay lên Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng, hai ngày thôi mà cậu chịu được, nhưng Tiêu Chiến lại mở miệng giết chết suy nghĩ của cậu, anh nhẹ nhàng nói ra : " Hai tuần. "
" Không được mà. " Vương Nhất Bác lắc đầu : " Một tuần thôi. "
" Nói nữa thành một tháng. "
" Dạ, hai tuần thì hai tuần. " Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ ủy khuất : " Nhưng trong kịch bản không có cảnh em bị đuổi khỏi nhà mà, rõ ràng người đi phải là anh. ", Vương Nhất Bác càng nói tiếng càng nhỏ dần.
" Vương Nhất Bác, em nói cái gì ? " Tiêu Chiến giả vờ không ngờ hỏi lại nhưng Vương Nhất Bác vờ ngây thơ từ chối.
" Em không làm giống kịch bản trước. "
" Thì em tùy cơ ứng biến mà. "
" Vậy sao ? "
" Dạ. " Vương Nhất Bác gật đầu khẳng định.
" Anh thấy em tùy cơ ứng biến giỏi như vậy, vậy thì hai tuần ngủ sofa đối với em chỉ là muỗi thôi đúng không, em tùy cơ ứng biến được hết mà. "
...
Sau khi Tiêu Chiến xem và kiểm tra mấy đoạn phim quay khi nãy, anh hài lòng gật đầu, góc quay tốt cũng không bị rung, cảm xúc nhân vật cực kỳ tốt, ngày mai chỉnh sửa nữa là ổn. Nội dung của kịch bản là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ chia tay, so với các video ngược cẩu độc thân trước thì mang màu sắc lạ hơn nhưng anh lại không thích cho lắm, cuối cùng vẫn ăn gian cải biên lại phần cuối, đương nhiên so với mấy video trước lại càng ngọt ngào hơn. Anh vươn vai nhìn đồng hồ trên tường, giờ này chắc Vương Nhất Bác đã ngủ rồi.
Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác chấp nhận số phận, cậu trải nệm trên sàn nhà, quấn chăn chuẩn bị đi ngủ thì cậu nghe tiếng Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ, sau đó anh xốc chăn lên nằm bên cạnh cậu.
" Sao anh lại ra đây ? "
" Nhà anh, anh có quyền. "
" Sao không nằm trên sofa ? "
" Nếu nằm trên sofa, anh không nằm cùng với em được. "
" Nhất Bác, em đàng hoàng chút. "
" Em chỉ sờ một chút thôi. "
" Không được. V..vào phòng đi. "
" Nhưng hai tuần nữa em mới được phép vào phòng ngủ. "
" Vương Nhất Bác. "
Vương Nhất Bác cười vui vẻ bế Tiêu Chiến hướng về phòng ngủ. Cậu biết mà, cậu biết Tiêu Chiến không nhẫn tâm để cậu ngủ ngoài phòng khách đâu.
...
" Vương Nhất Bác, em tìm cái gì vậy ? " Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác nằm bò dưới sàn cố gắng tìm kiếm gì đó dưới gầm tủ.
" Mảnh lego số 85 của em đâu mất tiêu rồi. " Vương Nhất Bác mếu máo nhìn Tiêu Chiến. Chiến ca của cậu rất hay, cậu không tìm ra nhưng Tiêu Chiến sẽ tìm được.
" Mảnh lego, mảnh lego... " Tiêu Chiến lẩm nhẩm một hồi rồi chợt nhớ ra gì đó.
" Nhất Bác, em đừng tìm nữa, anh mua bộ mới cho em. "
" Thật không ? "
" Đương nhiên rồi. Đi thôi. "
Vương Nhất Bác hào hứng đi cùng với Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì cảm thấy chột dạ nên chỉ cần cậu chỉ thích bộ nào anh liền mua bộ đấy, dù sao tiền không phải của anh. Khụ, tiền là của chung của hai người, đương nhiên không phải tiền của riêng anh rồi.
Bãi rác nào đó trong thành phố, có một mảnh ghép lego nằm đó, nó khóc không ra nước mắt chờ đợi chủ nhân của nó tìm thấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top